Thế Gia

Chương 5: Thù Hận

Tuyết lớn tháng sáu

01/10/2022

Nguyệt Dao yên lặng nhìn người trong gương, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt vô hồn, nhìn rất yếu ớt, còn 1 sự buồn khổ mơ hồ trên nét mặt.

Nguyệt Dao nghĩ Hoa Luy về nhà một chuyến, chuyện bên ngoài có thể cũng nghe nói không ít. Tai hại lớn nhất khi ở trong viện, chính là không biết chuyện bên ngoài. Mộ Thu đối với chuyện ở trong viện còn có thể biết chút ít, đối với chuyện bên ngoài thì gần như không biết được mấy.

Hoa Luy được sinh trong nhà, họ hàng làm việc trong phủ đệ không ít. Đối với tin tức bên ngoài phải nhanh nhẹn hơn nhiều.

Nguyệt Dao đặt trâm ngọc trai trong tay xuống, hỏi: "Mấy tháng nay ta luôn miệt mài kinh sách. Những chuyện khác đều không quản. Em kể cho ta nghe tình hình bên ngoài hiện tại thế nào rồi?" Đến bây giờ không thể không quan tâm chuyện bên ngoài nữa.

Hoa Luy có chút không ngờ, hôm nay cô nương sao lại hỏi đến những chuyện vặt vãnh này. Trước đây, chỉ nghe thấy những chuyện này là cô nương đã khó chịu. Trong lòng có nghi vấn, nhưng vẫn nói ra những điều mình biết: "Cô nương, ngoài viện cũng không có chuyện gì khác, chỉ là đại phu nhân đã thả gần nửa số người chúng ta mang về từ Giang Nam rồi, cô nương, những người được thả đi là những người mà lão gia và phu nhân đã mua thêm ở Giang Nam." Lí do của đại phu nhân cũng có sẵn, phủ đệ hiện tại không dùng hết nhiều người như thế, thả đi cũng coi như là tích đức.

Nguyệt Dao sau phút chốc căn nhắc nói: "Chuyện lúc nào?"

Hoa Luy trong lòng vui mừng, không ngờ rằng cô nương đã thật sự để tâm đến: "Việc 3 tháng trước rồi, cô nương, số người ở lại đều là sinh ra trong nhà. Cô nương...." Nói đến đây có chút do dự.

Nguyệt Dao ngẩng đầu, âm thanh nhẹ nhàng chậm rãi: "em cứ nói, không phải ngập ngừng ấp úng."

Hoa Luy sau khi nhận được cái gật đầu của Nguyệt Dao nói: "Cô nương, thả đi những người mua thêm ở Giang Nam cũng bỏ đi, nhưng hồi môn của phu nhân dù sao cũng không thể lại để đại phu nhân tùy ý thả đi được, về sau cô nương sẽ không còn người có thể dùng được nữa." Cái gọi là không còn người có thể dùng, không phải là bên cạnh không còn ai hầu hạ, mà là không còn người có thể tín nhiệm nữa. Người từ nhà phu nhân dẫn qua, dùng không những quen tay mà còn yên tâm.

Nguyệt Dao vừa ngớ ra. Trước đây không suy nghĩ kĩ, bây giờ Hoa Luy vừa nhắc nhở những điều này, lại đối chiếu với cảnh ngộ gặp phải về sau. Nhưng đúng như Hoa Luy đã nghĩ, đến sau cùng cô không còn ai có thể dùng. Người mà mẹ cô chọn lựa cho cô đối với cô đều rất trung thành, nhưng sau này người thì chết, người thì bị bán, người thì bị gả đi, đa dạng các kiểu nguyên nhân rời đi. Đến cuối cùng chỉ còn lại 2 người, một là Mộ Thu, Mộ Thu không có gốc gác ở Liên phủ lại thật thà, dễ dụ dỗ, ngoài ra còn một người ăn cây táo rào cây sung chính là Cố ma ma.

Nguyệt Dao nghĩ đến đây, thầm giật mình, Mạc thị đúng thật là có ý tốt a. Tính bước nào rào bước nấy, sớm như thế thì đã xuống tay với cô. Mà may là cô vẫn cho rằng sau khi tổ mẫu qua đời mới lên kế hoạch: "Người hồi môn của mẹ ta dẫn qua, hiện tại ở đâu?"

Hoa Luy cười. Những chuyện này đều là cô nghe cha mẹ nói. Mẹ cô nói, sợ là đại phu nhân muốn điều khiển cô nương, làm cô nương đến lúc không còn người dùng được, bảo cô khuyên cô nương cẩn thận nhiều hơn. Tiếc là cô đã khuyên nhiều lần nhưng cô nương không nghe. Khiến cô lo lắng không thôi, cô nương không những không dè chừng phòng bị, quan trọng nhất là cô nương không để tâm đến những chuyện vặt vãnh này. Nay cô nương hỏi đến, cho thấy đã bắt đầu quan tâm đến những chuyện bên ngoài rồi, đây là dấu hiệu tốt, chứng minh cô nương đã thông suốt rồi : "Cô nương, người hồi môn của phu nhân đều thả đến thôn trang rồi. Cô nương, của hồi môn của phu nhân ở trong tay lão phu nhân, khế ước bán thân của những người này cũng đều ở trong tay lão phu nhân." Khế ước bán thân ở trong tay lão phu nhân cũng là một chuyện phiền phức. Có điều lão phu nhân thương yêu cô nương, số việc này cũng không phải lo lắng.

Hoa Luy đây là đang nhắc nhở cô, của hồi môn, còn có khế ước bán thân của những người bên dưới đều không nằm trong tay cô. Đồ không nắm trong tay thì không an toàn. Nguyệt Dao chạm vào chiếc vòng bạc trên tay, quay mặt lại nhàn nhạt nói: "Ta biết rồi."

Hoa Luy cũng không biết cô nương có phải đã nghe hiểu ý nghĩa của những lời cô nói hay không. Khụ, không phải nói cô nương nhà cô ngốc, không hiểu được ý của cô. Ngược lại, cô nương nhà cô vô cùng thông tuệ. Chỉ là thông tuệ đều dùng hết lên cầm kỳ thi hoạ thơ từ ca phú, căn bản không để tâm đến những chuyện này. Trước đây lão gia phu nhân còn sống, tự nhiên sẽ không có việc gì, những việc này có thể từ từ học. Nhưng mà bây giờ, nếu cô nương cứ tiếp tục như này, tương lai phải chịu thiệt thòi lớn.

Nguyệt Dao bảo Mộ Thu lấy tráp đựng tiền lại cho cô, lấy từ trong hộp ra một thỏi 10 lạng bạc: "Cầm lấy cái này, bảo mẹ của em tẩm bổ cho thật tốt"



Hoa Luy quỳ xuống: "Cô nương cho em trở về chăm sóc mẹ đã là ân điển vô cùng lớn, làm sao còn có thể lấy phần ban tặng của cô nương. Cô nương, bây giờ lão gia phu nhân đều không còn nữa, sau này tiền bạc đều phải chi tiêu tiết kiệm hơn chút. Cô nương trong tay có tiền, sau này mới có thể không cần nhìn sắc mặt người ta mà sống." Hoa Luy xuất thân thấp kém, biết con người luôn phải tiêu xài rất nhiều, không thể dựa vào đại lão gia và đại phu nhân, chỉ có thể dựa vào tiền trong tay, có tiền dễ làm việc.

Nguyệt Dao nghe được lời này, cô biết Hoa Luy có ý tốt, chỉ là cô sẽ không làm như vậy. Chi tiêu tiết kiệm một chút, tiết kiệm cho Mạc thị với con cái bà ta sao. Cô lại không thiếu tiền. Tiền bạc cha mẹ để lại cho cô, để cô tiêu cả đời cũng không hết: "Bảo em cầm lấy thì cứ cầm lấy, ở đâu ra nhiều lời thế. Bảo mẹ em dưỡng bệnh thêm mấy ngày nữa, chăm sóc cơ thể thật tốt, sức khoẻ mẹ em tốt rồi thì em cũng an tâm mà hầu hạ ta."

Hoa Luy biết tính khí của Nguyệt Dao, đã nói 2 lần nếu mà vẫn không tiếp nhận phần ý tốt này, cô nương sẽ nổi cáu mất. Bèn nhận bạc đa tạ ân điển.

Trong lòng Hoa Luy lúc này vạn phần mừng rỡ, cô không phải mừng vì số bạc này, mà mừng vì sự thay đổi của cô nương. Cô nương cực kì thông tuệ, trước đây chỉ là không có phòng bị, chỉ cần cô nương có tâm lý phòng bị với người, với sự thông tuệ của cô nương cũng không phải sợ những người khác đó có tâm tư.

Nguyệt Dao nhìn dáng vẻ của Hoa Luy lòng có hơi chùn xuống. Kỳ thực thì là làm việc nặng nhọc cả đời, đối mặt với con người bụng dạ nham hiểm không có giới hạn như Mạc thị, cô cũng không cầm chắc có thể đối phó được. Có điều, may ra cô còn có tâm lý phòng bị, chỉ cần đã chuẩn bị đầy đủ, tin rằng Mạc thị không thể lại giống như kiếp trước, thao túng cuộc đời cô nữa.

Nguyệt Dao thu xếp ổn thoả, muốn đi thượng phòng thăm lão phu nhân, Mộ Thu với Hoa Luy đều khuyên cô cố gắng nghỉ ngơi, lão phu nhân sớm đã chuyển lời bảo cô qua ngày 15 giữa tháng đi thỉnh an là được. Trước đây Liên Nguyệt Dao cũng thật sự qua ngày 15 giữa tháng mới đến thỉnh an, thời gian còn lại đều miệt mài chép kinh. Nhưng mà lần này bất kể mọi người khuyên thế nào cũng khuyên không nổi Nguyệt Dao.

Nguyệt Dao kiên quyết bây giờ đi thượng phòng thỉnh an, đến những người khác như bọn Nguyệt Doanh mỗi ngày đều đi, cô không muốn làm đặc biệt nữa; thứ hai cô cũng là thừa cơ xuất hiện lại lần nữa trước mặt mọi người, cho mọi người nhìn thấy sự thay đổi của cô.

Trận mưa lớn đêm hôm qua này, trên mái hiên và đường đi đầy những nước, đường đi lát đá xanh ở giữa cao hơn bên trên một chút, vì thế không tích nước. Có điều bây giờ ngoài trời vẫn đang mưa tí tách.

Cố ma ma đang căng một cái ô làm từ vải xanh ra, chuẩn bị dìu Nguyệt Dao. Nguyệt Dao nhàn nhạt nói: "Ma ma tuổi tác cũng lớn rồi, đường mưa trơn trượt, vẫn là để Hoa Luy lại dìu thì hơn. Ma ma cứ ở trong viện nghỉ ngơi thêm đi." Trải qua sự khó chịu của hôm qua, tâm thái của Nguyệt Dao bây giờ đã ổn định hơn nhiều. Muốn xử lí loại người này, phải chậm rãi, không được gấp.

Kiếp trước không nghe lời của mẹ, đã chịu thiệt thòi lớn, kiếp này lời của mẹ nhất định phải ghi nhớ thật kỹ. Thứ mẹ cô dạy dỗ mới là thực dụng.

Cố ma ma không dám nói thêm lời, cô nương uống sữa của ả mà lớn, hiểu rõ tính khí. Nếu bây giờ ả lại nói thêm lời, chỉ khiến cho cô nương thêm phiền chán ả. Cố ma ma tuy rằng không cam tâm, nhưng bây giờ chưa tìm ra nguyên nhân, ả vẫn là thuận theo cô nương thì hơn. Cố ma ma đưa cây dù vải xanh trong tay cho Hoa Luy: "Che thật tốt cho cô nương, đừng để cô nương bị ướt."

Hoa Luy nhận lấy dù, trong lòng nói thầm cô nương như này là thế nào. Ngày thường cô nương đối với nhũ mẫu không nói là nhất nhất nghe lời, nhưng cũng thuận theo mọi việc. Hôm nay sao lại làm bẽ mặt nhũ mẫu. Nhưng cô cũng không thể hỏi, hai tay che ô, nghiêng ô về hết bên Nguyệt Dao.

Nguyệt Dao bước trên con đường lát đá xanh, đưa tay ra ngoài dù, để mưa rơi trên tay, lạnh buốt, sự lạnh buốt này khiến cô có được một cảm giác chân thực.

Nguyệt Dao đi rất chậm, vừa đi vừa nghĩ đến chuyện quá khứ. Sau khi tổ mẫu qua đời, Mạc thị cứ bảo cô ở Lan Khê Viện cách thượng phòng quá xa. Bảo cô chuyển ra ngoài ở gần với Liên Nguyệt Băng. Như thế này cô sẽ không cô đơn nữa. Lúc bắt đầu cô không đồng ý, cảm thấy đó là viện của cha, cô không nỡ rời xa.

Mạc thị lại không vì chuyện này tức giận cô, đối với cô càng yêu thích gấp đôi, đồ ăn, mặc , đồ dùng, cho cô cái nào cũng là thứ tốt nhất. Gần như hơn cả con gái ruột.

Lúc đó còn nhỏ không hiểu chuyện, chỉ biết vui mừng và cảm kích. Càng yêu quý Mạc thị như chính mẹ ruột, chính Mộ Thu cũng nói bên tai cô những lời tốt về Mạc thị. Cũng bởi vì như thế, cuối cùng nghe theo lời Mạc thị, chuyển từ Lan Khê Viện ra ở cùng với Liên Nguyệt Băng.



Bây giờ ngoảnh đầu nghĩ lại, bản thân đúng thật là tuổi trẻ vô tri. Nếu như một người đối tốt với đứa con khác vượt qua cả con ruột, chỉ có 2 loại tình huống. Một loại là vì để báo ân tình, đó là quân tử thật sự; 1 loại là có mưu đồ. Mà Mạc thị chính là loại thứ hai đó. Chỉ là cô nhỏ dại, lại ở trong tình cảnh mất đi cha mẹ ruột, vì vậy mới bị sa vào. Người một khi cam chịu là đuối lí, không đâm đầu đến rách đầu chảy máu thì sẽ không quay đầu.

Thật ra Thẩm gia thoái hôn, Mạc thị lừa gạt tiền của, cô không hề hận. Thẩm gia ruồng bỏ vì cô mồ côi, không thể mang đến sự trợ lực cho Trầm Thung Hạo mà thoái hôn, không thể oán trách. Mạc thị muốn mưu đồ tài sản trong tay cô, cô cũng không hận. Thất phu vô tội, hoài bích kì tội, số tài sản lớn như vậy quả thật khiến người đỏ mắt. Nhưng Mạc thị ngàn lần không nên vạn lần không nên, không nên bán cô. Nào sợ gả thấp, cô cũng sẽ không hận như thế. Nhưng Mạc thị lại có thể bán cô lấy tiền. Không những bán cho con buôn, còn bán cô đi làm thiếp cho người. Biến cô thành một trò cười.

Sau khi cô biết được chân tướng, cô cũng đã đấu tranh qua, phải báo thù hay không. Nếu là báo thù, một khi chuyện này phơi bày ra, Liên gia sẽ hoàn toàn tiêu tùng.

Đến được Kinh Thành, cô nghe ngóng được đại thúc phụ Liên Đống Phương đã thăng chức thành quan tam phẩm. Hai anh họ đều có tiền đồ gấm vóc, Liên Nguyệt Băng gả cho Lư Dương hầu phủ làm hầu phu nhân, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Ngay cả thứ nữ cũng được gả cho một đại phú thương Giang Nam giàu có bức người.

Một nhà bọn họ sống hạnh phúc như thế, được quyền cao chức trọng, hưởng thụ vinh hoa phú quý, mà những thứ này đều là giẫm lên cả nhà cô mà có. Không những thế, còn khiến cô chịu đựng dày vò. Cô không cam tâm, cô không cam tâm, cô chết cũng không cam tâm.

Họ đã có thể làm ra chuyện cay độc như thế, cô vì sao còn phải do dự. Cô của khi đó không nghĩ làm như thế sẽ gây ra hậu quả thế nào nữa. Cô phải vì bản thân đòi về công đạo.

Nguyệt Dao cười khổ, cô đã trả công đạo cho bản thân. Nhưng bây giờ nghĩ lại, cô không biết làm như vậy suy cho cùng là đúng hay sai. Đối với cô là đòi về công đạo, là báo được thù. Nhưng đối với Liên gia, cô chính là tội nhân, tội nhân không thể tha thứ.

Một hương gia môn đệ, đem cháu gái ruột bán cho con buôn làm thiếp. Chuyện này một khi được chứng thực, danh tiếng của Liên gia sẽ hoàn toàn bị hủy, Liên gia ở Kinh thành cũng không còn chỗ đứng nữa.

Gia đình trăm năm có tiếng thơm đọc sách, nổ lực và phấn đấu nhiều năm của Liên gia, tiếng thơm bao nhiêu đời tích lũy bị chôn vùi ở trong tay cô như thế. Đây cũng may là cô chưa chết, nếu như thật sự đã xuống đất, cô làm sao đối diện với liệt tổ liệt tông.

Hoa Luy cùng với mấy nha hoàn bên cạnh thấy Liên Nguyệt Dao lại rơi vào trong trầm lặng, mà khắp người còn toả ra sự bi thương.

Hoa Luy liền hỏi: "Cô nương, người làm sao thế?"

Nguyệt Dao chấn động 1 cái, sau khi hoàn hồn lại lắc đầu nói: "không sao, đi thôi."

Hoa Luy nhìn thấy dáng điệu này của Nguyệt Dao, vô cùng lo lắng. Cô nương như này là thế nào, sao lại cứ luôn ngây người ra nhỉ! Từ sáng đến bây giờ cứ luôn ngây người. Mà không những là ngây ra, khắp người cô nương còn toả ra một làn bi thương. Biểu hiện ban nảy vẫn còn đỡ cơ!

Khụ, cô nương đây là lại nghĩ đến lão gia phu nhân.

Liên Nguyệt Dao đi một cách chậm rãi. Từ Lan Khê Viện đến thượng phòng, phải đi nửa tiếng đồng hồ thời gian. Một đoạn đường này đối với người khác mà nói chỉ là chặng đường nửa giờ. Nhưng đối với Nguyệt Dao, lại là giống như đi hết cả kiếp trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thế Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook