Thế Gia

Chương 15: Vỡ Lòng (Phần Đầu)

Tuyết lớn tháng sáu

18/11/2022

Mạc thị về đến viện của mình. Nha hoàn bên cạnh vén bức màn màu đỏ ra. Bốn góc phòng đặt bồn thanh hoa bằng đồng, đều đựng đầy khối băng. Nha hoàn bên cạnh cũng nhanh chóng đi qua quạt cho Mạc thị. Mạc thị vừa bước vào phòng, liền cảm thấy mát mẻ.

Sau khi Mạc thị ngồi xuống, nha hoàn bên cạnh nhấc quạt lên quạt cho Mạc thị. Sau một lúc, Mạc thị phất tay bảo nha hoàn bên cạnh lui xuống, lòng trăm điều khó giải nói: "Ma ma, bà nói xem nha đầu này có phải là đang phòng bị ta hay không?"

Lưu ma ma gật đầu: "Xem bộ dạng của tam cô nương giống như là đang phòng bị phu nhân. Chỉ là phu nhân vẫn luôn đối đãi với cô ấy như con gái ruột, làm sao tự nhiên lại giống như thay đổi hẳn trong một đêm. Phu nhân, Cố ma ma nói hình như là từ sau đêm bị bóng đè đó thì như thay đổi hoàn toàn. Phu nhân, người nói xem có phải lão phu nhân đã nói gì rồi không."

Mạc thị đối với Nguyệt Dao đột nhiên thay đổi cảm thấy rất nan giải. Vốn cho rằng là một đứa dễ dụ, sự thật cũng chứng thực đứa trẻ này quả thực dễ dụ dỗ. Chỉ là không biết tại sao nha đầu này hiện tại lại nổi lên tâm tư khác. Nhưng đối với lời Lưu ma ma vừa nói Mạc thị vẫn lắc đầu: "Không đâu. Lão phu nhân tuy rằng không thích ta, nhưng cũng sẽ không nói với con trẻ những thứ này. Bà già họ Cố nói thế nào? Trong tay nha đầu đó rốt cuộc có bao nhiêu của cải? Nhị lão gia thực sự đã đem hơn phân nửa gia tài toàn bộ đều giao cho nha đầu đó."

Mạc thị vô cùng rõ, lúc Liên Nguyệt Dao ở Giang Nam cứ luôn học mấy thứ cầm kỳ thi họa, những việc cỏn con nửa phần cũng không đụng tới, càng là đứa không đặt tiền tài trong mắt.

Cố ma ma nói, tiền tài Liên Đống Bác cho con bé, nó trực tiếp đem khóa trong tráp, nửa phần cũng chưa động qua. Còn về ít nhiều ra sao, thì Cố ma ma cũng không được rõ. Có thế nào đi nữa, loại chuyện riêng tư này cũng không thể tùy ý đi hỏi. Nếu không thì, sẽ thu hút sự chú ý của nha đầu kia.

Lưu ma ma nói một cách khẳng định: " bà tử Cố nói tiền tài trong tay tam cô nương không ít. Đoán chừng có cũng khoản mười vạn đi! Dẫu sao chức vị mà mấy năm qua nhị gia đảm nhận đều không ít béo bở, không nói cái khác, chỉ riêng ngày lễ ngày tết hàng năm người phía dưới biếu kính cho thôi, đã là một khoản thu thực lớn rồi. Mặt khác đồ cưới của Mã thị năm xưa cũng đã hơn mấy vạn lượng bạc." Không phải nói rằng Nhị lão gia tham ô nhận hối lộ, chỉ là chức vị Nhị gia đảm nhiệm chính là nhận được không ít thứ giá trị. Hàng năm thu mười mấy vạn lượng bạc đây tuyệt đối là chuyện dễ dàng. Nếu lại thêm những thứ khác, một năm hẳn có thể được hơn mười mấy hai mươi vạn.

Mạc thị nghe xong lời Lưu ma ma nói, nghĩ đến số tiền tài đó, liền nóng ruột. Những năm trước nhị lão gia tặng quà lễ tết về, đồ tặng về toàn những thứ đặc sản vô vị không đáng tiền. Bạc một thỏi cũng chưa từng thấy qua.

Phu thê Lão nhị đều chết rồi, hắn nhậm chức bên ngoài nhiều năm như thế, gia tài khẳng định rất phong phú mới phải. Nhưng trượng phu mang về chẳng qua là một vài thứ to lớn cồng kềnh không đáng bao nhiêu tiền, ngân lượng cũng chỉ được có mấy vạn.

Ả từ tận đáy lòng là không tin nhị phòng không thể nào lại chỉ có một chút gia tài như này. Nhất định là lão nhị giấu đi rồi, khả năng cao nhất chính là giấu ở chỗ của Tam nha đầu. Thông qua dò la, quả nhiên không ngoài dự liệu của ả, tiền tài đều ở chỗ của Tam nha đầu.

Tiền tài nhiều đến thế, nhìn không được, sờ không tới. Lòng Mạc thị như đang có sâu bọ đang bò. Nếu số tiền tài này đến tay, chi tiêu của phủ đệ cũng không túng thiếu như này. Có tiền bạc đút lót, con đường làm quan của lão gia cũng có thể càng thêm thuận lợi, hôn sự sau này của Lễ nhi cùng Nghi nhi còn có Băng nhi cũng có thể làm đến mức phong quang náo nhiệt. Nhưng mà lão phu nhân túm mọi thứ ở trong tay. Ả cái gì cũng sờ không đến. Ngoài mặt là ả quản gia, nhưng trên thực tế, còn không phải là mọi thứ đều phải nghe theo lời lão phu nhân phân phó. Gả tới đây đã mười sáu năm rồi, cũng chưa từng được trải qua một ngày thư thái.

Lưu ma ma cẩn thận nói: "Phu nhân, nay tam tiểu thư giống như biến thành người khác vậy. Cũng không thân thiết với phu nhân nữa. Phu nhân, lão nô luôn cảm thấy là do lão phu nhân đã nói gì đó?" Ngoại trừ nguyên nhân này ra, Lưu ma ma thực sự là tìm không ra nguyên nhân nào khác nữa.

Mạc thị lắc đầu: "Sẽ không đâu, lão phu nhân sẽ không nói thứ gì đó với tam nha đầu. Muốn nói thì sớm đã nói, không cần phải chờ đến lúc này. Vả lại ta đây cũng là vì nghĩ cho đứa trẻ đó. Tam nha đầu tuổi còn nhỏ tí, trong tay nắm giữ món tiền tài lớn như vậy. Không an toàn." Lão phu nhân mấy năm nay khống chế hậu viện không buông tay, trong tối ngoài sáng cho ả chịu không biết bao nhiêu thiệt thòi. Chỉ là lão phu nhân trọng thể diện, khẳng định sẽ không ở trước mặt hậu bối nói lời không phải về ả. Điểm này Mạc thị vẫn nắm chắc.

Lưu ma ma lắc đầu: "Phu nhân, tính tình tam cô nương bây giờ có chút thay đổi rồi. Chúng ta cũng không thể dùng lại cách lúc trước nữa." ý của Lưu ma ma, là nên dùng những cách khác.

Mạc thị nắm chặt tay: "Không được. Mọi thứ đều phải như cũ. Tuy rằng mồm miệng của Đường đại phu rất kín, nhưng ta lại nhìn ra lão phu nhân không còn sống được bao nhiêu ngày nữa. Cố lắm cũng chỉ được một hai năm. Tránh bị bà ta bắt được lỗi sai gì, bà ta có thể sẽ không nhẹ tay với ta. Đến lúc đó lão gia nổi giận, kẻ chịu tội chính là ta." Nhiều năm như vậy, nếu không phải ả cẩn thận từng li từng tí, tận tâm xử lý chuyện hậu viện, cố gắng duy trì các mối quan hệ, Liên gia nào có được hôm này. Nhưng lão phu nhân lại cứ luôn đối với ả vạn phần phòng bị, trước giờ chưa từng tín nhiệm ả. May sao ả sinh liền hai đứa con trai, con cũng không kém cạnh ai, bằng không thì, Liên gia sớm đã mất đi chỗ đứng cho ả.

Lưu ma ma gật đầu.

Nguyệt Dao cùng Chính nhi đang cùng nhau dùng cơm trưa. Bữa trưa hôm nay tương đối thịnh soạn, thịt kho đầu sư tử (làm bằng bột chay, thủ hiếu không thể ăn mặn), đậu phụ hoa tươi, rau sợi tương mè trắng, canh măng tây vị sữa.

Nguyệt Dao hiện tại không ăn nửa bát cơm rồi bỏ nữa, cô bây giờ yêu cầu bản thân mỗi bữa ăn ,chí ít phải ăn một bát, nếu còn có thể ăn lại ăn thêm nửa bát nhỏ. Không ăn cơm, chỉ ăn đồ bổ đối với cơ thể tổn hại rất lớn, hơn nữa, sau khi ăn cơm xong nhất định phải vận động đôi chút, như thế tiện cho việc dễ bề tiêu hoá thức ăn.



Đây cũng là điều tâm đắc mà cô năm đó ở am ni cô nhận được. Sư thái năm đó rất tinh thông y thuật. Thường xem bệnh cho những phu nhân, thái bà, đây kì thực cũng là một khoảng thu nhập quan trọng của am ni cô. Sau khi cô đến am ni cô ở, bệnh qua 3 lần. Sư thái thấy thân thể cô suy nhược, liền dạy cô đánh ngũ hình quyền. Thời gian lâu rồi, sức khoẻ cũng dần dần tốt lên. Về sau căn bản cũng không bị bệnh lại nữa. Vì thế, cô chuẩn bị bây giờ đánh ngũ hình quyền. Chỉ là ngũ hình quyền khó coi, nếu là không có lí do đầy đủ, tùy tiện múa may, nhất định sẽ khiến người sinh nghi.

Chính nhi ăn xong 1 bát thì đặt bát đũa xuống, Nguyệt Dao cười hỏi: "Ăn no rồi sao? Nếu chưa no, bảo Hoa Luy lấy thêm cho đệ, ăn bao nhiêu lấy bấy nhiêu?"

Chính nhi chần chừ 1 chút nói: "Đệ no rồi."

Đáy lòng Nguyệt Dao chua xót, nếu thật là đã ăn no, thì đã không chần chừ rồi. Có điều Nguyệt Dao vẫn chỉ nhè nhẹ xoa trán Chính nhi: "Hoa Luy, lấy thêm cho thằng bé một nửa bát cơm nhỏ, nhìn là biết chưa no." Phân phó xong liền nói với Chính nhi: "Thân thể đệ đang phát triển, phải ăn nhiều, ăn thật nhiều, mới có thể mau lớn, cao khoẻ. Tỷ tỷ còn đang đợi Chính nhi trưởng thành rồi bảo vệ tỷ tỷ nữa đấy!"

Hoa Luy nhấc bát sứ trắng lên lấy thêm cơm cho Chính nhi.

Chính nhi đờ ra được một lúc, có vài phần thích kèm vài phần lo: "Đệ, đệ có thể bảo vệ tỷ thật tốt phải không?" Cậu cũng có thể bảo vệ tỷ tỷ, đây không phải nằm mơ.

Nguyệt Dao gấp 1 cái đầu sư tử bỏ vào trong bát của Chính nhi: "Đương nhiên là thật rồi. Đợi Chính nhi của chúng ta lớn lên thành nam tử hán thì có thể bảo vệ tỷ tỷ rồi, vì vậy phải ăn nhiều cơm, mau mau lớn."

Chính nhi nhìn sang Hoa Luy và Mộ Thu, hai người cũng gật gật đầu. Chính nhi phút chốc vui mừng, đón lấy bát trong tay Hoa Luy, vui vẻ ăn. Ăn xong lại nói muốn nữa.

Nguyệt Dao nhìn lượng cơm của Chính nhi đạt đến đỉnh điểm, liền cản thêm cơm nữa. Bảo Hoa Luy múc một bát canh cho thẳng bé uống.

Hoa Luy trong lòng vui mừng vô cùng. Cô nương đây là đã thật sự mở rộng lòng, không chìm đắm trong bóng mờ của nhị lão gia cùng nhị phu nhân quá cố nữa, về sau có Chính thiếu gia bên cạnh, tin rằng cô nương sẽ càng ngày càng tốt lên.

Hai người dùng xong cơm trưa, Nguyệt Dao kéo lấy tay Chính nhi, đi dạo trong viện. Lan Khê viện này của cô, rất rộng rãi. Hơn nữa trong viện còn trồng được rất nhiều loại hoa.

Một trận gió thổi đến, trong không khí bao phủ một mùi thơm dịu, thơm dịu thuần túy. Ngửi thấy thơm say lòng người.

Nguyệt Dao chỉ vào một chỗ hoa nở rộ ở viện bên: "Chính nhi, đấy là hoa Lan, là năm đó cha trồng đấy. Hiện tại đều đã nở hoa rồi."

Chính nhi đối với từ "cha" rất quen thuộc, nhưng rất xa lạ với loại thực vật này của cha. Nghe xong lời của Nguyệt Dao, lẩm nhẩm nói: "Cha?"

Nguyệt Dao nói với Chính nhi, cha năm đó ở nơi đây học hành gian khổ, sau đề danh bảng vàng. Đậu cao thám hoa lang.

Chính nhi nghe rất chăm chú, mặt như đông cứng, sau cùng nhìn về Nguyệt Dao. Lắp ba lắp bắp nói: "Tỷ tỷ, đệ có thể trở thành người giống như cha không?"

Nguyệt Dao nghe được lời này lòng như nở rộ. Bất kể có thành được hay không, chỉ cần Chính nhi có phần tâm ý này, có chí làm việc sẽ thành. Nguyệt Dao gật đầu đáp: "Đương nhiên có thể. Chỉ cần Chính nhi bằng lòng nổ lực, nhất định có thể trở thành người khiến người ta tôn kính, mến mộ như cha."

Chính nhi nghe xong, trước là mắt thoáng sáng lên, tiếp theo là đôi con ngươi ảm đạm trở lại. Tay xoắn vào gấu áo cho thấy sự bất an của cậu. Quả nhiên, qua được một lúc lâu, Chính nhi ấp úng nói: "Tỷ tỷ, di nương nói đệ là một đứa ngốc, mẹ cũng nói đệ ngu xuẩn. Đệ, đệ không có thông minh giống cha, làm mọi thứ không tốt như cha được. Tỷ tỷ, đến lúc đó có phải tỷ tỷ sẽ không cần đệ nữa không?"



Nguyệt Dao nghe Chính nhi nói chuyện cẩn thận dè dặt, lại thấy thêm thần sắc thấp thỏm bất an của Chính nhi, giống như cô bất cứ lúc nào cũng có thể vứt bỏ thằng bé. Nguyệt Dao kiềm nén không được ôm lấy Chính nhi, nước mắt ào ạt tuông rơi. Cô không muốn khóc, nhưng nghĩ đến chuyện bi thảm ở quá khứ, lại kiềm không được.

Hoa Luy kéo Mộ Thu lại, lắc lắc đầu: "Đừng đi, để cô nương với thiếu gia hoà hợp thật tốt, tăng thêm tình cảm tỷ đệ."

Chính nhi dùng đôi tay nhỏ, giúp Nguyệt Dao lau nước mắt: "Tỷ tỷ, đừng khóc. Đệ sẽ nghe lời của tỷ tỷ. Chỉ cần tỷ tỷ không chê đệ ngu ngốc." Bị người ta nói ngốc nhiều rồi, đến cả bản thân của Chính nhi cũng cho rằng mình ngốc.

Nguyệt Dao lau sạch nước mắt, trong lòng ghi hận muôn phần với Vưu di nương và bà tử hầu hạ Chính nhi. Rốt cuộc biến Chính nhi thành thế nào rồi: "Sẽ không, Chính nhi nhà chúng ta không ngốc, kẻ nói Chính nhi ngốc mới là kẻ ngốc. Chính nhi, đọc sách biết chữ quan trọng nhất không phải dựa vào thông minh, mà là cần dựa vào cần cù. Chỉ cần Chính nhi không sợ chịu cực chịu mệt, nhất định có thể thu được kết quả."

Chính nhi liền phát thệ: "Tỷ tỷ, đệ không sợ chịu cực chịu khổ."

Nguyệt Dao đứng dậy nói: "Được, nếu Chính nhi đã không sợ chịu cực chịu khổ, vậy hôm nay tỷ tỷ sẽ bắt đầu dạy đệ đọc sách biết chữ. Đến lúc đó, nếu đệ mà sợ khổ cực, tỷ tỷ sẽ đánh tay đệ." Ở phương diện này nhất thiết phải nghiêm khắc.

Nguyệt Dao dẫn Chính nhi đi đến tiền viện. Chuẩn bị về sau dạy Chính nhi đọc sách học chữ ở thư phòng của phụ thân.

Nguyệt Dao cùng Chính nhi đi vào tiền sảnh. Vừa bước vào, đập vào mắt của Chính nhi là 4 bức bình phong bằng gỗ sưa đặt ở chính đường, bên trên vẽ Du xuân đồ do Liên Đống Bác đích thân hoạ.

Trước bình phong đặt một giá nam mộc đen khảm đá cẩm thạch, bên trên bày một đỉnh hun khói dát đá xanh. Hai bên là đôi ghế bành cùng kiểu dáng, mặt ghế đặt đệm dựa màu xanh ngọc. Bởi vì thủ tang nên bố trí cũng rất đơn giản, những vật kiện có màu sắc loè loẹt đều dọn cả.

Nguyệt Dao dắt Chính nhi tiến vào trong thư phòng. Nơi cửa sổ trong phòng đang đặt một tấm án thư. Trên bàn sách ,giấy tuyên được đặt tùy ý, cạnh giấy là đống nghiên mực bút mài được bài trí ngay ngắn.

Gần tấm án thư nhất là một giá sách to lớn. Trên giá sách chất đầy sách cổ, có mấy nghìn quyển. Cửa sổ ở hướng Nam còn đặt một chiếc trường kỷ bằng gỗ sưa. Bên trên trường kỉ có đặt vài cái cốc sứ màu xanh. Bên trong đó đang cắm mấy cành hoa lan. Nhìn cả căn phòng đơn giản mà tinh tế, tao nhã dễ nhìn.

Nguyệt Dao nhìn bộ bàn trà bên cạnh kia, còn có mấy quân cờ đang đặt bên trên, quân cờ đó hạ xuống, dường như vẫn chưa hạ hẳn, như còn đợi chủ nhân quay về tiếp tục ván cờ vậy.

Nguyệt Dao nhớ đến lúc cha còn trẻ, chính là ở đây đọc sách đánh cờ. Tiếc là, không thấy được hình ảnh của cha lúc về già nữa.

Chính nhi kéo kéo váy của Nguyệt Dao. Nguyệt Dao hoàn hồn trở lại, nhìn vào án thư quá cao, Chính nhi viết chữ sẽ rất tốn sức. Bình thường mà nói án thư này phải đổi qua, Nguyệt Dao không nỡ đổi, hễ đổi án thư, thì sẽ phải làm loạn bố cục của thư phòng rồi. Nguyệt Dao nhìn xung quanh, cuối cùng quyết định sẽ dạy Chính nhi đọc sách nhận chữ ở tại bàn trà nước.

Nguyệt Dao dự định trước là cho Chính nhi nhận mặt chữ, cho Chính nhi học được ba từ Bách Gia Tính, Nghìn tự văn toàn đều phải biết. Kế đến lại dạy Chính nhi thơ Đường, Tống từ. Đợi sau khi Chính nhi biết hết được những thứ này, thì đưa thằng bé đến học đường đọc sách.

Tiếc là Nguyệt Dao tìm cả nửa ngày cũng không tìm được sách mình cần, sau cùng tự ám tả (viết những gì mình nhớ) Bách gia tính ra, tạm thời cũng có thể dùng, đợi có cơ hội ra ngoài mua về.

Nguyệt Dao cầm bút lông lên, nhìn vào nghiên mực đã sớm khô cạn, đã rất lâu không vào thư phòng rồi, rất nhiều việc đều quên đi. Nhưng đợi khi Hoa Luy nói cần dùng cái nghiên đài này, Nguyệt Dao lại không nỡ. Bảo Hoa Luy ra ngoài tìm một cái nghiên đài khác về dùng, đây là đồ phụ thân dùng qua, Nguyệt Dao phải lưu giữ lại. Tuy rằng cảm thấy có chút ngốc, nhưng cô chính là muốn bảo tồn lại.

Mũi Hoa Luy cay cay.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thế Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook