Thế Gia

Chương 28: Nguy cơ chính trị của Bí thư Thành ủy

Thiên Niên Tĩnh Thủ

13/02/2014

- Lãnh đạo quan trọng của nhà máy đã mang theo 18 triệu chạy trốn.

- Cái gì?

Lâm Hồng Phi trợn mắt há hốc mồm!

Mặc cho Lâm Hồng Phi nghĩ như thế nào cũng thật sự không ngờ, sao lại có thể xảy ra chuyện như vậy! Đây chính là 18 triệu, ở năm 1991 mười tám triệu là thế nào? So với 20 năm sau, tương đương với 180 triệu. Một số tiền lớn như vậy, lại bị lãnh đạo của nhà máy ôm theo chạy trốn1

Không hề nghi ngờ, một việc như vậy, tuyệt đối là một cơn chấn động trong giới quan trường ở Bắc Quận. Nghĩ thử xem, lãnh đạo một cục nào đó của Thành phố Bắc Quận mang theo tiền công một năm của một cục chạy trốn sẽ gây ra chấn động như thế nào? Lãnh đạo nhà máy xe mấy có cùng cấp bậc với một Cục trực thuộc thành phố Bắc Quận mang tiền chạy trốn, sẽ gây ra hậu quả lớn hơn nữa.

Sửng sốt một lát, Lâm Hồng Phi mới kịp phản ứng, vội vàng hỏi Đông Phương Tiểu Linh:

- Hiện giờ có nhiều người biết tin tức này không?

- Thật ra cậu phản ứng rất nhanh.

Đông Phương Tiểu Linh kinh ngạc nhìn Lâm Hồng Phi một cái,

- Làm sao biết tin tức này chưa được truyền ra ngoài?

Lâm Hồng Phi cười khổ một tiếng, chỉ vào mấy người đang túm năm tụm ba

- Việc này không đơn giản. Nhìn bọn họ thì biết, thật sự biết tiền của nhà máy bị lãnh đạo lấy đi, những người này còn ở đó nói chuyện phiếm sao? Chắc chắn đã đi sang bên Ủy ban làm ầm ĩ. Hiện giờ tình hình này, nhất định là nghe được chút phong phanh gì đó, chắc chắn không dám xác định.

- Thật đúng là muốn mở đầu của cậu, xem bên trong lớn lên như thế nào.

Đông Phương Tiểu Linh kỳ lạ nhìn Lâm Hồng Phi một cái,

- Việc này cậu cũng có thể nghĩ ra được sao?

- Việc này không quan trọng.



Lâm Hồng Phi lắc đầu, vẻ mặt lo lắng

- Lúc này ba cậu không sao chứ?

- Cũng không phải là không sao?

Nghe được những lời này của Lâm Hồng Phi Đông Phương Tiểu Linh nói:

- Cậu không biết, vì việc này, ba của tôi đã hai ngày không về nhà ăn cơm, luôn thảo luận xem giải quyết chuyện này như thế nào.

Với mối quan hệ nhiều năm như vậy của Đông Phương Tiểu Linh và Lâm Hồng Phi, Đông Phương Tiểu Linh biết Lâm Hồng Phi biết tầm quan trọng của chuyện này, tất nhiên sẽ không nói lung tung. Nói cho hắn biết thái độ coi trọng của lãnh đạo đối với chuyện này cũng không sao cả.

Đúng vậy, lãnh đạo nhà máy sản xuất xe may Bắc quận cầm tiền bỏ trốn, hiện giờ Thành ủy và ủy ban nhân dân đều liệt vào chuyện cơ mật. Ai cũng biết chuyện này là một ngọn núi lửa, một khi bị người đốt, sẽ gây nên một sự chấn động ở thành phố Bắc Quận. Đến lúc đó mỗi vị lãnh đạo của thành phố Bắc quận đều không thể tốt.

Lãnh đạo thành ủy và ủy ban đều có lệnh, ai truyền tin tức này ra ngoài thì bỏ của chạy lấy người.

- Khó khăn thật.

Lâm Hồng Phi lắc đầu.

- Mười tám triệu này không chỉ có tiền của nhà máy chúng ta, còn có tiền để sửa chữa nhà máy? Nghe nói mười triệu kia là tiền của Ủy ban cố gắng cấp cho.

Đông Phương Tiểu Linh gật đầu.

Ngoài chiếm biên chế, vì sản phẩm không tốt, nên nguồn tiêu thụ kém, năm trước có báo cáo xin tiền sửa chữa, nghiên cứu sản phẩm mới, nâng cao năng lực cạnh tranh của nhà máy. Cải cách mở cửa không chỉ vài năm, tài chính của thành phố cũng không dư dả, cuối cùng cắn răng cấp cho một trăm triệu, nhà máy tự bỏ ra 8 triệu dùng vào việc nghiên cứu chế tạo sản phẩm mới. Ai ngờ, 18 triệu vừa đến tài khoản của nhà máy không lâu đã bị lãnh đạo nhà máy ôm tiền bỏ trốn.

Hung hăng bạt một bạt tai vào mặt lãnh đạo. Cũng không phải lãnh đạo thành phố liều mạng muốn ô che, chuyện này thật ra rất bẽ mặt, nếu bị cấp trên biết, những lãnh đạo này sẽ báo cáo như thế nào? Thành phố Bắc Quận các anh giỏi thật, xem cán bộ các anh tuyển ra, đều là những người như thế nào?

- Ba của cậu đã bàn ra đối sách chưa?

Nhìn tâm trạng buồn bã của mấy công nhân, Lâm Hồng Phi cảm thấy có chút không ổn



- Cậu xem, hình như mọi người đã nghe được phong thanh, nếu như không có đối sách, tiếp theo sẽ phiền toái.

- Không thể nào?

Đông Phương Tiểu Linh dù sao cũng là người từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, không biết tiền đối với nhà máy sản xuất xe máy Bắc Quận quan trọng như thế nào. Chần chừ một chút nói

- Tôi cảm thấy, mọi người có thể hiểu được khó khăn của chính quyền chứ?

- Hiểu khó khăn của chính quyền?

Lâm Hồng Phi nhất thời cười khổ rồi bảo Đông Phương Tiểu Linh nhìn những người công nhân bắt đầu kích động này xem

- Cậu có biết hay không, những công nhân này mấy tháng nay mới được phát chút lương cơ bản. Mọi người đều trông cậy vào khoản tài chính sửa chữa này. Hi vọng lần này nghiên cứu cải tạo kỹ thuật cũng phát triển sản phẩm xong có thể có những ngày tốt đẹp. Số tiền kia chính là cuộc sống của họ. Cậu nói xem, nếu họ biết số tiền đó bị lãnh đạo ôm chạy trốn thì tương lai cuộc sống của họ mất hi vọng, những công nhân này sẽ có phản ứng như thế nào? Nếu làm không tốt, chính là một sự kiện tập thể lớn.

Phản ứng như thế nào? Tìm chính quyền phản ứng vấn đề là nhẹ nhất. Nếu làm không tốt trong đó có sự cá biệt, gây ra sự phản ứng kịch liệt cũng không chừng.

Ban đầu Đông Phương Tiểu Linh còn thật không nghĩ đến vấn đề này. Hiện giờ Lâm Hồng Phi nêu lên vấn đề bản năng này xong, sắc mặt nhất thời trắng bệch, giọng run run nhìn Lâm Hồng Phi hỏi

- Hồng Phi, vậy cậu thấy hiện giờ phải làm gì?

Đông Phương Tiểu Linh cũng không ngốc, trước đây không để bụng chuyện này, chỉ là bởi vì cô không ý thức được chuyện này có ảnh hướng đến gia đình mình mà thôi. Hiện giờ khi Lâm Hồng Phi nói vấn đề này, rốt cuộc ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này, Đông Phương Tiểu Linh làm sao không nóng nảy.

Hiện giờ cô cũng hiểu được vì sao cha mình liên tục hai ngày không về nhà. Ở thời khắc liên quan mấu chốt đến tiền đề của mình, ai còn ngồi được?

Vấn đề Đông Phương Tiểu Linh hỏi làm cho Lâm Hồng Phi cũng nhíu mày, nếu như là kiếp sau, đối phó với sự kiện tập thể như vậy ít nhất có hơn mười cách, nhưng đây là thời kỳ mẫn cảm, áp dùng cũng không thỏa đáng, trừ phi có thể ổn định tâm trạng công nhân.

Ổn định tâm trạng của công nhân?

Lâm Hồng Phi mắt sáng lên

- Đúng rồi, có cách!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thế Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook