Thế Giới Của Hắn Là Một Màu Hồng

Chương 6

Qifu A

18/11/2014

Lớp trưởng không thể tập trung vào sách vở được nữa. Cậu thu dọn đồ đạc, ngồi chờ ở ghế cạnh cửa sổ, chăm chú quan sát các sinh viên đang ra vào ở cổng lớn lầu học. Lần này lượng mưa quá lớn, làm ống nước thoát nước ở ngoài cổng lớn bị tắc, mà bề mặt phía trước lầu học này rất thấp, nước bẩn đã ngập lên đến bắp chân. Bề mặt nước trông như chỉ hơi lay động nhưng thực tế sức nước chảy rất mạnh, nam sinh có dám lội nước qua, nếu không cẩn thận cũng có thể bị ngã.

Nam sinh còn khó khăn như thế, nói gì đến các cô nữ sinh mềm yếu. Các bạn nữ đứng chen chúc ở cổng lầu học càng lúc càng đông. Nhiều cô gọi bạn trai đến, chỉ còn lại hơn hai mươi nữ sinh đứng ở cổng lớn lầu học.

Năm phút sau, một vóc dáng thấp bé, khỏe mạnh tiến vào trong tầm nhìn của lớp trưởng.

Sinh viên thể thao đến rồi.

Sinh viên thể thao do luyện tập từ nhỏ, hai tay tập nhiều nên to ra, nhưng vì thế mà kìm hãm sự phát triển của cơ thể. Người hắn đúng chuẩn ngũ đoản, cơ bắp cuồn cuộn nhưng thấp tì. Hắn đứng cùng với lớp trưởng, thậm chí thấp hơn mấy centimét, trông thật giống hạt đậu đen.

Trông thấy hắn đến, mắt lớp trưởng sáng rỡ. Cậu đứng bật dậy, ôm túi sách định bước ra ngoài. Nhưng sau đó vài giây cậu lặng người đứng tại chỗ khi chứng kiến hành động của sinh viên thể thao.

Chuyện là sinh viên thể thao đã tiến đến lầu học, sau đó mấy phút lại bước trở ra. Hắn tiến về phía một nữ sinh đang đứng dưới mái hiên, không hiểu nói gì với cô ấy. Nửa phút sau, sinh viên thể thao quay lưng đối diện với cô gái và quỳ xuống. Cô gái do dự một lúc rồi leo lên lưng hắn, ôm lấy cổ hắn. Sinh viên thể thao đứng lên nhanh chóng và nhẹ nhàng, lưng cõng một cô gái, cũng không hề làm hắn đi lại khó khăn. Hắn di chuyển rất vững, vị trí để tay cũng rất cẩn thận, chỉ giữ lấy phần dưới đầu gối của cô gái, sau đó cõng cô gái ấy qua vũng nước đen xì bẩn thỉu sang khoảng đất trống bên cạnh. Cô gái ấy cám ơn rối rít. Do lớp trưởng đứng cách đó rất xa, nên không nhìn rõ vẻ mặt của hắn ra sao, chỉ thấy hắn giơ tay ra hiệu như có vẻ tỏ ý không cần cám ơn.

Tiếp đó, hắn ta quay lại cổng lớn lầu học, và những nữ sinh không quen với hắn còn đứng lại đó, từ bạn cao đến bạn thấp, từ bạn mập đến bạn ốm, đều được hắn cõng qua vùng nước sâu ấy.

Chiếc quần soóc hắn mặc bị nước bắn ướt rượt, dính sát vào đùi, ai nhìn cũng thấy khó chịu.

Lớp trưởng ngồi cạnh cửa sổ quan sát từ đầu đến cuối, đếm nhẩm cũng khoảng bốn mươi hai phút, tổng cộng cõng hai mươi tám nữ sinh qua “sông”.

Lớp trưởng tay nắm lại, lòng vô cùng khó chịu.

Đợi đến lúc nữ sinh cuối cùng được cõng qua, hắn vội vã cầm ô đến phòng tự học của lớp trưởng, toàn thân đã ướt sũng. Trông hắn với dáng vẻ nhếch nhác như vậy mà miệng vẫn nở nụ cười ngố, lớp trưởng chợt thấy không còn tức tối gì nữa.

“Làm anh hùng sướng quá nhỉ?” Cuối cùng thì buông ra một câu châm biếm.

Sinh viên thể thao cười ngốc nghếch: “Bạn mà là mỹ nhân, thì được cõng bạn qua, tôi cũng thấy sung sướng!”

* * *

Tối hôm đó, một đoạn phim với cái tên “Nữ sinh mắc kẹt tại lầu học do mưa lớn, anh hùng liên tiếp cõng hai mươi tám nữ sinh” được truyền khắp trên mạng. Không biết người tốt nào đã ghi lại những hình ảnh ấy, và lập tức được dân cư mạng hết lời ca tụng vị anh hùng trong đoạn phim.

Sinh viên thể thao nổi giận lôi đình. Sức lan truyền của mạng internet rất kinh khủng, dân cư mạng lập tức tìm được những thông tin cụ thể về sinh viên thể thao. Tất cả tên tuổi rồi hoàn cảnh ra sao đều được công bố. Thậm chí có người còn tìm ra đoạn phim hắn từng đoạt giải trong hội thao sinh viên thế giới. Tên tuổi của hắn bỗng nổi tiếng khắp nơi.



Xem được mấy trang buôn chuyện này lớp trưởng mới biết, thì ra trên thế giới này có nhiều người nhàn cư vi bất thiện đến vậy. Cậu lúc này mới hiểu thì ra sinh viên thể thao đoạt được nhiều giải thưởng đến thế, nhưng không hề khoe khoang; thì ra hắn là anh cả trong nhà, nên mới hay chăm sóc người khác đến vậy…; thì ra trên thế giới này vẫn có những cô gái không chê bai những chàng trai thấp bé.

Sinh viên thể thao hết lần này đến lần khác được các nữ sinh hẹn ra để thổ lộ tình cảm, trong đó có nhiều cô đã từng được hắn “cứu”. Họ nói không khinh thường hắn văn hóa thấp, không chê hắn đầu óc ngu si tứ chi phát triển, không ngại hắn thấp bé đen xì, họ chỉ quan tâm đến việc hắn rất dịu dàng và gần gũi.

Được vô số nữ sinh bày tỏ tình cảm nhưng sinh viên thể thao không như mọi người nghĩ sẽ chọn một trong số nữ sinh ấy, hắn từ chối bọn họ, sau đó lủi thủi theo sau lớp trưởng đại nhân.

Lòng lớp trưởng rối bời. Cứ mỗi lần thấy sinh viên thể thao được một nữ sinh nào đó gọi ra, lòng cậu đều vô cùng bực bội. Cậu hoàn toàn không để tâm đến việc học hành, cầm sách đọc mà không vào đầu được chữ nào. Thế mà sinh viên thể thao lại không hề hiểu tâm tư của lớp trưởng, cứ ngớ ngẩn loanh quanh bên cạnh cậu, đi ăn với cậu, đưa cậu đi học.

Cứ như vậy ngày này qua ngày khác, tâm trạng của lớp trưởng ngày càng khó chịu, cuối cùng đã đến lúc bùng nổ.

“Cậu suốt ngày cứ bám theo tôi để làm cái gì vậy? Có thời gian sao không tìm mấy cô bạn gái của cậu đi!”

Lớp trưởng bỗng nổi trận lôi đình, làm sinh viên thể thao giật cả mình, chỉ biết điếng người đứng lặng lẽ một chỗ, giống như chú chó trung thành đột nhiên bị chủ nhân trách mắng, hoàn toàn không biết mình đã làm gì sai.

“Tôi đâu có bạn gái!”

Hắn ngụy biện.

“Không có bạn gái? Vậy đám nữ sinh suốt ngày gọi cậu ra ngoài là giả hay sao?”

Cậu chất vấn.

“Thật sự là không có, tôi đều từ chối cả rồi!”

“…” Lớp trưởng chợt bình tĩnh trở lại, giờ mới hiểu nỗi lo lắng của mình trong thời gian qua thật là vô vị. “Vì sao? Họ không tốt ư?” Cậu nhớ rất rõ là trong đám nữ sinh ấy có cả Tề Lưu Hải, mắt to tròn xinh xắn, là hoa khôi của khoa nào đó, bao nhiêu chàng trai chết mê chết mệt vì cô ấy.

Sinh viên thể thao cũng bình tĩnh lại, một lúc lâu sau mới dám trả lời một cách thẹn thùng chen lẫn tự ti rằng: “Không phải họ không tốt, mà là tôi không tốt. Họ vốn dĩ đều là những sinh viên sáng giá. Họ sẽ tốt nghiệp và tìm việc làm tốt, rồi họ sẽ có bạn trai, kết hôn, có con cái, họ sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Chứ không phải là đi theo tôi… một người không có đầu óc, cũng không đẹp trai.” Hắn cười mỉa mai bản thân mình: “Họ chỉ là một phút si mê, đợi đến lúc tiếp xúc, họ mới biết tôi không tốt như những gì họ nghĩ.”

Lớp trưởng lòng thầm phản bác: “Bọn họ thật sự chưa hiểu hết cậu tốt thế nào.”

Hắn dừng lại một chút, rồi lên tiếng với vẻ bất an. “Bạn nghĩ trên đời này có ai thích con người thật của tôi không?”



Lớp trưởng không cần suy nghĩ nhiều, nói thẳng: “Tôi đây!”

Sinh viên thể thao vốn chỉ buột miệng than thở, hắn không ngờ mình lại nhận được câu trả lời như vậy. Sau khi sững người mấy giây, khuôn mặt đen xì ấy chuyển sang đỏ, đậu đen giờ đây biến thành quả cà chua to đùng. Miệng hắn há hốc, lúc thì đưa tay kéo vai lớp trưởng, lúc thì muốn cấu mình mấy cái xem có phải đang nằm mơ hay không. Tóm lại là hắn múa máy quay cuồng trước mặt lớp trưởng, giống như bị thần kinh.

Một lúc sau hắn mới bình tĩnh trở lại, đứng đối diện với khuôn mặt nghiêm túc của lớp trưởng, khép nép hỏi cẩn thận: “Cậu… lời cậu nói có giống với ý tôi nghĩ không?” Hắn bây giờ đã không còn là một vận động viên với thế ném tuyệt đẹp trước mắt mọi người nơi sân vận động nữa. Giây phút này hắn chỉ là một cậu trai bình thường, chưa từng có kinh nghiệm trong tình yêu và luôn tự ti trước sự quan tâm của người khác. Câu trả lời của đối phương có thể quyết định tâm trạng của hắn.

“Cậu nghĩ thế nào?” Lớp trưởng rất biết cách nhử hắn, trên khuôn mặt điển trai này nở ra một nụ cười hiếm có. Khi cậu ta cười, thì vết sẹo do đĩa sắt để lại trên mặt cậu méo mó, nhưng trong mắt sinh viên thể thao, điều đó không có gì quan trọng.

Vết sẹo ngoài ý muốn này, không chỉ ở lại trên khuôn mặt của lớp trưởng, mà hơn nữa là lưu lại trong tim của sinh viên thể thao.

Một giây sau đó, lớp trưởng nắm lấy cổ áo sinh viên thể thao và kéo hắn về phía mình.

Không chút do dự cắn vào môi đối phương một cái.

* * *

Sau đó, khi sinh viên thể thao cùng lớp trưởng đến phòng tự học, hắn kể hết những việc đã xảy ra với hắn.

Sinh viên thể thao nói rằng trong cuộc đời hắn có ba chuyện làm hắn cảm thấy vừa căng thẳng vừa vui vẻ nhất.

Việc thứ nhất, hắn cùng vài người bạn được thầy thể dục dẫn đến đội tuyển thành phố gặp huấn luyện viên ném đĩa để xin gia nhập.

Sau đó hắn đã được chọn.

Việc thứ hai, đĩa sắt của hắn “đập” vào lớp trưởng, làm mặt lớp trưởng bị một vết sẹo dài, hơn nữa còn bị hôn mê.

Sau đó, hắn túc trực cạnh giường bệnh chờ lớp trưởng tỉnh dậy.

Việc thứ ba, ……

Nhắc đến việc thứ ba, hắn bỗng ấp úng lúng túng, nhìn thấy vết sẹo trên mặt lớp trưởng thấy miệng khô chát.

Lớp trưởng không cho hắn nói ra việc thứ ba, vì lòng cậu đã thầm đoán ra rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thế Giới Của Hắn Là Một Màu Hồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook