Thế Giới Giả Tưởng

Chương 5: Bí mật mới (5)

Chuột con

20/03/2014

Ba mươi sáu tinh điểm sáng lấp loé, ba trăm ba mươi tiêu điểm vẫn còn ẩn mình trong bóng tối. Thỉnh thoảng bên cạnh chúng loé ra những tia sáng do băng linh khí hoà tan vào cơ thể. Những linh khí này được các sợi tơ dẫn về nguyên điểm. Những băng linh khí này không có linh tính, hắn không thể điều khiển chúng được. Chỉ sau khi nguyên điểm hấp thu và chuyển hoá thì băng linh khí mới chịu sự điều khiển theo ý nghĩ của hắn.

Trong quá trình quan sát và suy xét, Thanh nhận ra một điều. Sau nhiều lần hắn điều động linh khí từ nguyên điểm di chuyển đến các tinh điểm, thì những sợi tơ dẫn linh khí trở nên có vẻ bền chắc hơn. Chúng chuyển từ hình thái trong suốt sang lờ mờ đục, đồng thời linh khí sau khi vận chuyển cũng sẽ bị hao hụt đi chút ít. Khi linh khí được vận chuyển đến tinh điểm, linh khí sẽ bị tinh điểm hấp thu và chuyển thành năng lượng giống như dạng năng lượng trong thịt gấu mà hắn đã ăn. Năng lượng này tan vào trong các cơ quan của cơ thể, chúng giúp tăng cường độ dẻo dai và sức mạnh của các cơ quan này. Điều này giải thích vì sao mỗi lần hắn vận dụng linh khí thì trở nên hết sức lợi hại. Tuy nhiên khi năng lượng này tiêu hao hết thì các cơ quan sẽ trở lại trạng thái bình thường.

Mỗi cơ quan, tế bào có khả năng chịu đựng nhất định, nếu hắn vận dụng quá mức linh khí để kích thích các cơ quan này thì dẫn đến hậu quả là quá tải. Khi đó các cơ quan sẽ bị tổn thương. Tuỳ vào mức độ quá tải mà tổn thương nặng hay nhẹ khác nhau. Trong một lần thử nghiệm, khi hắn đưa một lượng lớn linh khí lên đôi tay để đánh ra, kết quả là đòn đánh nhanh như chớp giật, lực công kích cực mạnh, tạo ra tiếng rít trong không khí, tuy nhiên hậu quả là hắn cảm thấy các cơ như bị xé rách, các đường gân đau như muốn đứt khiến hắn hết sức hoảng sợ.

Nhưng cũng chính vì thế hắn phát hiện ra một công dụng khác của linh khí là chữa trị. Khi cơ thể bị tổn thương, chỉ cần cung cấp linh khí một cách nhẹ nhàng từ tốn thì những tổn thương đó sẽ nhanh chóng giảm bớt và khỏi hẳn. Thanh đã thử dùng băng đá rạch da của mình để cho nó chảy máu sau đó dùng linh khí ôn dưỡng vết thương. Hắn có thể thấy được vết thương từ từ cầm máu và chỉ sau ít phút là vết thương kép miệng. Chỉ một tiếng sau là khỏi hẳn. Thậm chí làn da không để lại sẹo. Tuy chỉ là một vếch rách nhỏ trên da thôi nhưng tốc độ lành lặn này cũng hết sức kinh người. Game này mô phỏng giống thực tế, cho nên khi vết thương quá nghiêm trọng thì người chơi vẫn có thể chết do mất máu quá nhiều.

Thanh sử dụng hết tất cả những biện pháp mà hắn có thể nghĩ ra được để có thể tăng cường tốc độ hấp thu băng linh khí từ môi trường, rút cuộc hắn vẫn thất bại. Băng linh khí trong không khí cứ như những cô gái xinh đẹp vờn quanh hắn, chế giễu, chọc ghẹo hắn. Chỉ có một số ít trong số chúng là tiến tới và hoà tan vào cơ thể. Tuy rằng thất bại nhưng Thanh nhận ra một điều mà hắn nghĩ là hết sức quan trọng. Đó là số lượng băng linh khí hấp thụ trong một thời điểm không bao giờ nhiều hơn 36 cái.

Khi mà mọi biện pháp từ bên trong đều trở nên bất lực, hắn đành phải quan sát những hoạt động bên ngoài. Chính vì thế hắn nhận ra điều đó. Một điểm băng linh khí hoà tan vào cơ thể thì mới có một cái khác di chuyển đến và hoà tan. Đặc biệt là con số 36. Chỉ có trong điều khiện mật độ linh khí dày đặc như trong băng động hắn mới có thể nhận ra điều này. Lúc đầu hắn cứ tưởng tất cả băng linh khí trong phạm vi 36 mét đều sẽ hội tụ về cơ thể. Nhưng giờ hắn mới nhận ra sự thật là chỉ có 36 cái di chuyển mà thôi.

Trong suy nghĩ của hắn loé lên một ý nghĩ. Chắc chắn là liên quan đến 36 tinh điểm trong người hắn. Chỉ có như thế mới có thể ăn khớp với các hiện tượng đang diễn ra. Thanh tập trung minh tưởng để đột phá tinh điểm. Lượng linh khí để thắp sáng tinh điểm càng xa thì càng lớn, Thanh đã thắp sáng mỗi nhánh 7 tinh điểm. Đó là nhờ linh khí kết tinh trong băng hoa. Để có thể tự thân đột phá hắn cần có một quá trình.

Ban ngày nhanh chóng qua đi, Nhân vật của Thanh vẫn chìm đắm trong minh tưởng. Ngay cả khi ăn cơm trưa hắn cũng để cho nhân vật ở chế độ minh tưởng rồi mới thoát ra. Game cho phép điều đó, người chơi có thể mặc định cho nhân vật những điều cần làm khi người chơi thoát game. Chỉ có điều như thế rất nguy hiểm vì khi đó nhân vật chỉ làm theo những gì mặc định. Nó không thể ứng biến với các tình huống bất ngờ. Do vậy rất ít khi người chơi nguyện ý để chế độ như thế. Họ thà chọn chế độ nghỉ ngơi ở bộ lạc để được hệ thống bảo hộ. Thanh là một ngoại lệ, hắn trốn ở trong hang nên chả có ma nào mò đến phá bĩnh cả, hắn hết sức yên tâm.

Sau khi dọn hàng phụ mẹ xong, Thanh tiến vào trò chơi để xem tiến độ minh tưởng đột phá tinh điểm của hắn đến đâu. Lúc này nhân vật của hắn đã mở được thêm 5 tinh điểm, mỗi nhánh một cái. Thanh đã thử để đột phá theo một nhánh trước rồi mới đột phá các nhánh còn lại, nhưng không được. Có một điều gì đó khiến cho hắn không thể thực hiện được. Mỗi khi muốn thắp sáng tinh điểm thì hắn phải đồng thời thắp sáng 5 cái một lúc. Chính vì thế lượng linh khí mà hắn cần để thắp sáng tinh điểm là rất nhiều.

Thanh nhẩm tính với tiến độ hấp thu và tiêu hao linh khí này, thì lần sau hắn cần thời gian 2 ngày mới có thể thắp sáng tiếp tục 5 cái tinh điểm, cứ như thế gấp đôi lên. Vậy để thắp sáng hết 12 tinh điểm trên mỗi trục chính hắn cần tốn hết 20 ngày liên tục minh tưởng. Một con số kinh khủng.

Hắn không thể ngồi lỳ trong động mà bế quan tu luyện được. Đơn giản nhất là nhân vật của hắn cũng cần có lương thực để duy trì trạng thái. Hắn chỉ có thể nhịn đói tối đa là 7 ngày. Thanh quan sát trong trạng thái minh tưởng để nghiệm chứng suy nghĩ hồi sáng của mình.

Quả nhiên như thế, lúc này số lượng linh khí tối đa trong một lần hấp thu đã tăng lên 41 cái. Như vậy hắn có thể khẳng định một điều muốn tăng tốc độ hấp thu linh khí chỉ có một cách là tăng cường thắp sáng tinh điểm. Tinh điểm được thắp sáng càng nhiều thì số lượng linh khí được hấp thụ càng nhiều.

Tuy vậy, lúc này Thanh phải đối mặt với một khó khăn mới. Đó là tốc độ hấp thụ linh khí tăng lên, nhưng số lượng linh khí cần để thắp sáng tinh điểm thì tăng còn nhanh hơn nhiều. Chính vì lẽ đó tính ra tốc độ phát triển của hắn không tăng mà lại giảm xuống.

Thở dài một hơi, bỏ qua những tham lam, nôn nóng của bản thân. Hắn hiểu rằng có được thì có mất. Nhưng dù thế nào, hắn đang dần cường đại hơn, không có gì phải cảm thấy thất vọng cả.

Thanh dừng việc tu luyện lại, chơi game là để khám phá, chinh phục và kiếm tiền. Hắn không thể ngồi đây tu luyện tới đắc đạo thành tiên được. Hắn quan sát băng động. Đây là lần thứ hai hắn tập trung quan sát băng động. Hắn tỉ mỉ đến gần từng vách tường băng, từng ụ măng đá. Sau đó hắn ngồi xuống hồ băng cạnh cây băng hoa. Thanh đặt tên cho cây băng hoa này là “băng linh hoa”.

Tỉ mỉ quan sát băng linh hoa, vận dụng linh khí lên đôi mắt Thanh có thể thấy được băng linh hoa cũng đang hấp thu băng linh khí. Thân cây dường như muốn tạo ra một bông “băng linh” khác. Thanh cảm thấy hết sức thú vị. Trong các câu truyện hắn thường thấy người ta nói rằng: các loại cây linh dược sau khi nở hoa thì nó sẽ tàn lụi. Còn cây băng linh hoa này sau khi nở hoa nó lại tiếp tục phát triển. Tương lai có thể sẽ tạo ra một bông “băng linh” mới.

Thanh cảm thấy ngạc nhiên, hắn cứ tưởng băng linh khí là do cây hoa này toả ra, nhưng không phải! Nó đang hấp thu băng linh khí, vậy thì băng linh khí toát ra từ nơi nào? Nơi đây đâu phải vùng địa cực, hay đỉnh núi cao mà có băng linh khí tự nhiên được. Nơi này là rừng rậm, hơn nữa là rừng rậm nhiêt đới. Điều này chứng tỏ hang động này còn chứa một bí mật khác. Thanh cảm thấy trong người máu bắt đầu vận chuyển nhanh hơn…

Băng linh khí dập dờn, trôi nổi khắp nơi trong động băng. Chúng không theo một đường, hướng nào cả. Thỉnh thoảng cơn gió từ khe hở thổi vào một luồng không khí mới mẻ khiến cho mọi thứ trở nên xao động. Thanh đã kiểm tra kỹ chỗ đó, nhưng chẳng có gì đặc biệt, đó chỉ là một vết nứt thiên nhiên. Thanh có thể nhìn thấy bầu trời từ vết nứt đó, chỉ là nó khá nhỏ không đủ để hắn leo ngược lên. Ở nơi đây chỉ có hơi lạnh chứ không kết băng, có lẽ vì gió mang nhiệt độ từ trên cao xuống nên nơi đây mới có chút ấm áp hơn những chỗ khác.

Thanh có thể khẳng định một điều, bí mật của băng động nằm ở trong hồ băng. Vì nơi đây có nồng độ băng linh khí dày đặc nhất. Tuy nhiên mặt băng của băng hồ quá dày. Hắn không thể biết được nó dày bao nhiêu. Muốn đục thủng lớp băng này không biết đến lúc nào. Trong tay hắn chỉ có mỗi cây mác làm công cụ. Dù sao thì không thể dùng tay để đào băng được.

Kiểu gì thì cũng phải thử một lần Thanh mới có thể cam tâm. Hắn có một tật xấu là đã tò mò lên thì chẳng thể nào kiềm nén được, phải tìm cho ra nhẽ. Thanh giải thể cây mác của hắn, cầm lấy lưỡi mác và bắt đầu vận linh khí lên đôi tay để đào.

Có lẽ hắn là người duy nhất dùng linh khí cho việc đào băng. Cũng nhờ thế mà tiến độ đào bới của hắn diễn ra có vẻ nhanh chóng và thuận lợi. Sau gần một giờ đồng hồ đào móc, linh khí của hắn đã tiêu hao gần hết. Thanh cần phải minh tưởng để hồi phục. Trạng thái của hắn cũng giảm đi đáng kể. Với mức độ tiêu hao này thì hắn chỉ có thể cầm cự thêm 2 ngày nữa. Lớp băng của mặt hồ đã bị hắn đào ra được một hố rộng một mét vuông và tầm nửa mét sâu. Có vẻ lớp băng không quá dày, thông qua tập trung cảm nhận, hắn đã thấy được băng linh khí lưu động bên dưới lớp băng. Do có hạn chế của lớp băng nên cảm giác của hắn bị hạn chế khá lớn. Trong không khí cảm giác của hắn đạt đến 41 mét, nhưng xuyên qua lớp băng thì hắn chỉ có thể cảm nhận được 41 centimét.

Như vậy lớp băng bây giờ chỉ còn chưa đến 40 cm độ dày. Chỉ cần một lần đào nữa thôi là hắn có thể đục thủng được mặt băng. Hắn không chờ linh khí hồi phục tới mức tràn đầy. Khi linh khí hồi phục được thất bát thì Thanh không thể chờ đợi được mà bắt đầu đào bới tiếp tục.

Lại một giờ qua đi. Khi mũi mác của hắn cắm phập một phát lút cả cán vào trong lớp băng thì Thanh biết mình đã thành công. Hắn đã đục xuyên được mặt băng của băng hồ. Thanh cẩn thận xử lý, hắn khoét ra một lỗ hổng đủ lớn để hắn có thể quan sát được hoàn cảnh bên dưới lớp băng.

Cảm giác của hắn được mở rộng thông qua lỗ hổng. Trong phạm vi cảm nhận của hắn, Thanh thấy được linh khí, nồng đậm linh khí. Mật độ của linh khí ở dưới lớp băng phải gấp chục lần phía trên mặt băng. Và càng đi sâu xuống nồng độ càng trở nên dày đặc hơn.

Điều đặc biệt là dưới lớp băng của băng hồ không phải là nước. Nhiệt độ ở nơi đây còn lạnh hơn phía trên, đến nỗi hắn đã miễn dịch với sát thương do băng gây ra nhưng vẫn cảm thấy lạnh. Băng linh khí dưới lớp băng dày đặc như thế nhưng Thanh lại không thể hấp thu. Vì chúng có linh tính.

Băng linh khí trên mặt hồ là băng linh khí vô chủ, tự nhiên. Thanh có thể hấp dẫn chúng để hấp thu vào cơ thể. Hơn nữa những băng linh khí này cũng chủ động tan vào cơ thể hắn mỗi khi chạm phải. Thanh dường như đã mặc định trong đầu là băng linh khí khi chạm vào cơ thể nó sẽ hoà tan. Còn vì sao thì hắn dường như không hề để ý.

Đến lúc này hắn mới vỡ nhẽ, không phải như vậy. Băng linh khí dưới mặt băng nhiều đến nỗi chúng tạo thành luồng, giống như những dòng nước lưu động, hắn đưa tay ra là có thể chạm được chúng. Nhưng chúng tách qua kẽ tay mà chảy đi nơi khác, không hề có cái nào tan vào cơ thể hắn cả. Điều này khiến Thanh sửng sốt mất gần 1 phút, để tự hỏi chuyện gì đang diễn ra.

Băng linh khí dưới mặt băng như chịu sự điều khiển của cái gì đó khiến cho chúng chỉ phiêu lãng bên dưới lớp băng mà không khuếch tán lên bên trên mặt hồ, dù Thanh có đục ra một lỗ hổng đi chăng nữa. Lớp băng cũng chính là giới hạn di chuyển của những băng linh khí này.

Lòng hồ sâu không thấy đáy. Thông qua lỗ hổng cảm giác của Thanh vẫn bị hạn chế bởi mật độ dày đặc của băng linh khí nên hắn chỉ có thể cảm nhận được hơn 4 mét. Tuy thế hắn vẫn không cảm nhận được đáy của băng hồ. Thanh trở nên trầm tư. Hắn phải tìm cách để xuống đáy hồ xem thử bên dưới ấy có cái gì! Có một cảm giác thôi thúc hắn, để hắn đi xuống.

Thanh rời khỏi băng động, hắn cần phải tìm kiếm cho mình một ít dây leo để chế tạo thang dây. Dù hắn rất nôn nóng. Nhưng “cẩn tắc vô ưu”. Thanh cũng không muốn nhảy xuống lòng hồ sâu hun hút đó mà không có sự chuẩn bị nào.



Lúc này, cách vị trí của Thanh 15km về một hướng khác, nhóm Batman đang chiến đấu với một con báo gấm. Thật xui xẻo cho bọn họ khi đụng phải một trong những kẻ sát thủ của rừng xanh này. Lúc này cả nhóm Batman đang hội tụ lại với nhau, các mũi mác được giữ trong tư thế sẵng sàng đâm thẳng, họ quay thành vòng tròn, trạng thái căng thẳng và đề phòng xung quanh.

Super_man vừa quệt vệt máu trên mặt, dáo dác nhìn xung quanh để tìm kiếm tung tích con báo vừa lo lắng hỏi.

- Đại ca, có cầm cự nổi không vậy?

- Không sao, chỉ là vết thương nhẹ, còn chiến đấu được. Batman tay trái thả lỏng xuống tay phải giữ lưỡi mác trong tư thế chiến đấu. Cánh tay trái của hắn đã bị xé rách một đường khá lớn ngang vai. Đó là kết quả do cú vồ của con báo. May mà hắn đủ cảnh giác nên né kịp chứ nếu không thì thay vào vị trí đó là cái ót của hắn.

Vốn dĩ ngày hôm nay cả bọn thử nghiệm luyện tập theo phương pháp của Thanh, quả nhiên là có người sau một ngày trời vất vả đã đem cơ thể rèn luyện đến cực hạn. Có thực tế chứng minh khiến cho những người còn lại cảm thấy hết sức hưng phấn. Cả bọn tích cực hẳn lên. Đến cuối ngày khi tất cả đều đạt cực hạn thì họ định quay về bộ lạc để nghỉ ngơi. Chính lúc này trong khi lơ đễnh Batman đã bị một con báo tấn công từ trên cây lao xuống.

Cuộc chiến từ đó bắt đầu tới tận bây giờ. Trong trạng thái gần như suy kiệt thì 6 người nhóm Batman ở vào tình thế hết sức nguy hiểm. Sức chiến đấu giảm xuống thấp nhất. Lúc này mỗi người chỉ có thể phát huy ra 25% sức mạnh bản thân. Cũng may là Batman vẫn đủ tỉnh táo thiết lập trận hình. Sau khi cột chặt cánh tay bị thương, Batman cắn răng gia nhập chiến đấu cùng với mọi người.

Con báo hết sức giảo hoạt. Nó luôn tìm cách tấn công ở những góc chết, khiến cho nhóm người Batman luôn ở thế bị động. Khi mọi người tụ tập lại với nhau thì nó không tấn công. Khi tất cả di chuyển, chỉ cần một sơ hở nhỏ, ai đó vô tình bị tách ra khỏi đội hình thì nó sẽ tấn công chớp nhoáng gây ra những tổn thương không nghiêm trọng nhưng cũng khiến cho tình hình càng ngày càng trở nên bi đát.

-Với tình hình này thì chúng ta chạy trời không khỏi nắng rồi đại ca. Cần phải tìm biện pháp dụ con báo ra, chứ để nó ẩn hình trong rừng thế này chúng ta hoàn toàn bị động. X_men thì thào.

Cả bọn trầm mặc, tình hình hiện tại không ai nghĩ ra được biện pháp nào khả thi. Không thể kéo dài hơn được nữa, trạng thái của mọi người đều thấy đáy cả rồi. Nếu không thể trở về bộ lạc và nghỉ ngơi thì cả bọn chỉ có bỏ mạng trong rừng. Trạng thái cực hạn rèn luyện trong ngày cũng trở nên vô ích, hơn nữa còn bị mất đi 1 điểm thuộc tính.

Trước đây khi luyện tập, ai dũng giữ lại một khoảng để đề phòng trường hợp bất trắc. Có ai liều mạng tu luyện như Thanh đâu. Hơn nữa, nhóm Batman nhất thời muốn thử nghiệm nên quên mất rằng họ đang ở sâu trong rừng 5km. Huống hồ nơi đây là địa bàn, căn cứ của bọn họ. Trước đây có bao giờ họ gặp phải thú dữ ở vị trí này đâu.

- Để tôi làm mồi nhử, dù sao bị thương khá nặng, khả năng chiến đấu không còn duy trì được lâu. Để tôi nhử nó ra, mọi người chú ý rồi cùng lên một lượt. Nó quá nhanh nên chạy lên đâm là điều không thể. Chỉ có phóng lao. Tầm phóng của chúng ta vào khoảng 5m mới có thể gây sát thương cho nó. Do đó tôi sẽ tách ra khỏi đội hình. Nó chắc chắn sẽ cắn câu thôi.



- Không được làm thế quá nguy hiểm cho đại ca. Super_man kêu lên.

- Một người chết còn hơn 6 người cùng chết. Dù sao trạng thái của tôi là thấp nhất, cũng khó duy trì đến khi về tới bộ lạc. Chúng ta không có thuốc cầm máu. Cần phải tận dụng thời gian còn lại. Đừng có nói nhiều nữa án kế hoạch mà làm.

Cả bọn trầm mặc, trong mắt ai cũng hừng hực lửa giận cũng như đau lòng. Kế hoạch được chấp hành. Batman tách đội đi trước, hắn giữ khoảng cách với đội ngũ trong vòng 5 mét. Vừa đi vừa cảnh giác 4 xung quanh. Các thành viên còn lại giữ những cây mác trong trạng thái phóng lao. Chỉ cần có tín hiệu của Batman là cả bọn sẽ phóng lao mà không cần suy nghĩ.

Các đó không xa trên một tán cây rậm rạp, có một cặp mắt đang cẩn thận dõi theo từng bước chân của hắn.

Batman cảm giác được sát khí bắt đầu tập trung vào hắn. Những giọt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng hoà với máu nhỏ giọt giọt xuống từng bước chân. Hắn ra hiệu cho mọi người tập trung. Đồng thời cũng vận hết cảnh giác lên lắng nghe động tĩnh xung quanh. Tuy nhiên bề ngoài hắn tỏ ra yếu ớt không chịu nổi để cho con báo mất cảnh giác.

Con báo vẫn lặng lẽ, chầm chậm di chuyển trên những cành cây mà không hề gây ra bất kỳ tiếng động nào. Đôi mắt nó vẫn chằm chằm nhìn vào dáng đi của Batman. Nó vẫn hết sức cảnh giác cho dù con mồi có tỏ ra suy yếu.

Batman bỗng nhiên ngã sấp xuống! Hắn cố tình làm như thế. Đã diễn thì phải diễn cho đạt. Con báo dù sao cũng chỉ động vật, hành động theo bản năng. Khi thấy Batman ngã xấp xuống thì nó đã bất chấp mọi cảnh giác mà lao xuống như một mũi tên. Đúng lúc này Batman cũng gần như gào lên với tất cả sức lực còn lại.

- TẤN CÔNG!!!!

Năm mũi mác tạo thành một cái lưới thẳng tới bao trùm khắp người Batman. Trong phạm vi 5 mét gần như chỉ mất nửa giây là chúng được phóng tới đích.

- Phập phập phập… Từng âm thanh lưỡi mác găm vào da thịt vang lên trong đêm đen. Sau đó là tiếng kêu thê thảm, đau đớn của con báo. Trong 5 mũi mác có 3 cái đâm xuyên qua cơ thể của nó. Hai mũi còn lại đi hơi chếch hướng nên rơi vào trong bụi cây.

Năm người còn lại nhanh chóng lao ra khỏi bụi rậm chạy về phía Batman. Sau khi lật ngửa Batman ra thì thấy hắn đã bất tỉnh. Nhân vật ở trạng thái này thì chỉ vài giây sau là biến trở về bộ lạc. Cả bọn trầm mặc. Thân thể của Batman trở nên trong suốt sau đó một ánh sáng loé lên trong bóng đêm của khu rừng. Ở chỗ thi thể của Batman chỉ còn lại dấu vết của những cây cỏ bị đè rạp xuống. Cạnh đó là con báo đang nằm bất động. Ba mũi mác xuyên thủng cơ thể thì dù nó có lợi hại đến đâu cũng phải chết. Super_man cùng với đồng bọn rút các lưỡi mác ra và tạo thành cán khiêng con báo về bộ lạc. Có lẽ con báo này là một con thú dữ đi lạc từ trong rừng sâu tới. Trong 2 tháng bọn họ cắm rễ ở chỗ này làm gì có con thú dữ nào bén mảng ở xung quanh…



Thanh hồn nhiên không biết những người anh em tốt của hắn vừa mới bị tổn thất, giờ đây hắn đang yên giấc nồng sau một hồi chặt dây leo mệt mỏi. Hắn đem tất cả thu hoạch bỏ vào băng động sau đó logout đi ngủ.

Ngày hôm sau, hắn vẫn đúng giờ dậy sớm dọn hàng giúp mẹ, rèn luyện cơ thể theo bài tập thể dục của khu phố. Trong khi rèn luyện hắn chợt nhớ tới lúc hắn tu luyện trong game. Khi mà hắn luyện tập để cơ thể đạt được cực hạn. Có thể thời gian dài thần kinh được rèn luyện trong trạng thái tốc độ cao nên giờ đây khi nghĩ đến thì bản năng làm ra phản ứng. Hắn có một cảm giác hết sức lạ lẫm.

Cơ thể của hắn không thể theo kịp suy nghĩ. Làm việc bình thường thì không có vấn đề gì, nhưng khi chuyển qua trạng thái tập luyện thì đầu óc của hắn vận chuyển tốc độ cao nhưng cơ thể thì chập chạp. Không giống như trong game, hắn chỉ cần nghĩ tới là cơ thể có thể thực hiện ngay.

Thanh chợt tỉnh ngộ, Game là thế giới ảo, là thế giới tạo ra do máy tính, nghĩ là làm ngay trở nên đơn giản. Còn thực tế thì không thể như thế. Muốn vận động thì cũng phải có thời gian chuẩn bị, hơn nữa còn phụ thuộc vào thể chất. Với cơ thể yếu ớt như hắn mà muốn đánh ra những quyền xé gió như trong game thì chắc là một cú thôi cũng đủ để tay của hắn tàn phế.

Lần đầu tiên trong đầu hắn có ý nghĩ tập thể dục để thử mức cực hạn của bản thân… Tuy nhiên giờ không phải là lúc thực hiện điều đó. Trong game cơ trạng thái cơ thể tự động hồi phục, còn ở thực tế hắn thực hiện quá sức lỡ nằm liệt giường luôn thì phải làm sao. Hắn cũng không ngu đến mức làm liều như thế. Cơ thể yếu ớt cần có một chế độ tập luyện thích hợp.

Sau bữa ăn sáng bằng bánh mì chấm ốp la, Thanh đăng nhập vào game và bắt đầu sự nghiệp khám phá lòng hồ của hắn. Phải mất hơn 1 tiếng đồng hồ hắn mới có thể chế tạo thành công chiếc thang dây dài hơn 20 mét. Thanh cũng chẳng biết đáy hồ sâu bao nhiêu nhưng trong khả năng của hắn thì cũng chỉ có thể chế tạo đến thế. Thang dây rất to, nếu dài hơn nữa thì chính nó cũng không chịu nổi sức nặng do Thanh và bản thân cái thang cộng lại. Không khéo nó đứt mất thì Thanh cũng tiêu theo nó.

Cố định một đầu vào một trong những măng đá cứng cáp. Thanh thả thang dây xuống lỗ hổng mà hắn đã đào ra được tối hôm qua. Sáng nay khi đăng nhập vào hắn lại phải một lần nữa dùng lưỡi mác đào cái lỗ hổng hôm qua ra, vì nơi đó đã kết một tầng băng mỏng vài cemtimét.

Thanh men theo thang dây vào trong lòng hồ. Mới xuống có vài nấc thang thôi mà hắn đã bắt đầu cảm thấy bị đè nén. Nếu đây là nước thì có thể là áp suất của nước. Những linh khí xung quanh cũng khiến cho hắn có cảm giác tương tự. Xuống đến độ sâu 10 mét thì Thanh bắt đầu cảm thấy hô hấp khó khăn. Linh khí nồng đậm đến mức hắn không thể nhìn xa quá 1 mét. Cũng may là lòng hồ cũng phát sáng giống như vách của hang động. Nếu không chẳng có chút ánh sáng nào thì hắn cũng chẳng thể nhìn thấy gì cả.

Mười lăm mét, Thanh thấy được dưới đáy hồ đó có một vật thể. Hắn không thể nhìn rõ đó là vật gì vì linh khí nồng đậm cản trở tầm mắt của hắn. Hắn chỉ có thể suy đoán như thế vì trong một vùng ánh sáng bỗng nhiên hiện ra một khoảng tối.

Hai mươi mét, thang dây đã đến giới hạn, nhưng hắn vẫn chưa chạm tới đáy. Trong cảm giác của Thanh thì đáy hang chỉ còn cách vị trí của hắn khoảng 3 mét. Thanh suy nghĩ, cân nhắc. Với sức bật của cơ thể hắn bây giờ thì một cú nhảy hoàn toàn có thể vượt qua khoảng cách 3 mét. Tuy nhiên trong tình hình linh khí nồng đậm thế này thì hắn cũng không thể nhìn xa quá 1 mét, không thể định vị vị trí của thang dây được. Lỡ có chuyện gì xảy ra thì hắn sẽ bị mất phương hướng, không thể leo lên được nữa.

Đang trong lúc do dự thì bỗng nhiên linh khí xung quanh hắn trở nên hết sức xao động, chúng xoay tròn và tạo nên một lỗ xoáy, lỗ xoáy sinh ra một hấp lực kéo Thanh xuống đáy hồ. Thanh hoàn toàn bất ngờ trước sự biến hoá này. Hắn trở tay không kịp nên bị kéo tuột xuống. Bị lỗ xoáy kéo đi khiến cho đầu óc của hắn hoàn toàn quay cuồng, trời đất điên đảo khiến hắn chẳng thể nhận rõ đâu ra đâu. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì hắn đã bị ngã một cú chổng vó. Cơ thể của hắn va chạm với đáy hồ đánh bộp một tiếng, khiến cho Thanh cảm thấy hết sức ê ẩm. Với thể lực hơn 130 điểm của hắn, có thể gây nên cảm giác đau đớn thì phải biết cú rơi này nặng đến thế nào.

Phải mất gần nửa phút Thanh mới có thể tự điều chỉnh tinh thần thoát ra khỏi cảm giác quay cuồng do lỗ xoáy mang lại. Đến khi hoàn toàn kiểm soát được cơ thể thì hắn nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ.

- Chẳng lẽ đây là đáy hồ? Thanh trong lòng tự hỏi.

Hắn quan sát xung quanh. Nơi đây là một không gian bị phong bế. Trên đầu hắn là một mái vòm hình bán cầu, trong suốt. Bên ngoài mái vòm hắn có thể thấy được linh khí di chuyển như những dòng nước. Bên trong mái vòm, nơi hắn đang ngồi là một không gian hoàn toàn trống rỗng, không hề có một chút linh khí nào. Chúng như bị cách ly ở bên ngoài mái vòm.

Mặt đất nơi đây không hề phát sáng như trên vách động. Hoá ra đây là vùng tối mà hắn nhìn thấy, khi leo xuống. Tập trung quan sát mảnh đất hắn phát hiện ra một thứ khiến cho tóc gáy của hắn dựng đứng lên. Cơ thể cứng ngắc gần như chết lặng.

Một cặp mắt đỏ lòm đang trừng trừng nhìn hắn.

Đó là một đôi mắt mờ đục, toả ra một thứ ánh sáng đỏ tươi như máu. Một đôi mắt lạnh như băng không hề có chút sắc thái tình cảm nào hết. Nó cứ lặng lẽ lơ lửng ở nơi đó và nhìn về phía Thanh. Thanh có một cảm giác hết sức kỳ lạ là trông có vẻ nó đang nhìn mình nhưng thật ra là không phải thế. Dù sao cũng chỉ là game, hù ai chứ hù người chơi thì có vẻ không được sáng suốt cho lắm. Sự tò mò chiến thắng nỗi sợ hãi. Thanh bắt đầu di chuyển vòng quanh để quan sát được rõ hơn. Con quái vật vẫn nhìn chằm chằm vào hắn. Lúc này khi góc nhìn được cải thiện. Thanh nhận ra đó là một cái đầu của con rùa. Và điều kinh dị hơn là hắn đang đứng trên mai của nó.

Đây không phải là mặt đất mà mà một cái mai rùa! Một con rùa có cái mai to như một sân bóng chuyền. Thanh hoàn toàn chết lặng. “Quái vật gì thế này?” Trong lòng hắn chỉ có một câu hỏi như vậy!

- Ta chờ ngươi đã rất lâu… Chẳng biết bằng cách nào mà Thanh có thể nghe được tiếng nói của con rùa. Nó không tồn tại ở dạng ngôn ngữ mà giống như là ý nghĩ của con rùa trực hiếp hiện diện trong ý nghĩ của Thanh vậy.

- Rùa thành tinh? Thanh nghĩ thầm trong bụng.

- Nhà ngươi có thể gọi ta là Kim Quy.

- Kim Quy? Nghe có vẻ quen quen nhỉ? Thanh chợt ngạc nhiên, Rùa mà cũng có tên. Bỗng nhiên hắn nhớ ra - nỏ thần An Dương Vương không phải do móng của con rùa tên Kim Quy cho hay sao? Cổ Loa thành cũng xây dựng dưới sự hướng dẫn của nó. Chẳng lẽ lại trùng hợp đến thế?

Con rùa dường như không quan tâm đến biến hoá trên khuôn mặt của Thanh. Nó vẫn tiếp tục cái giọng điệu trầm thấp và nói.

- Ta đợi ngươi lâu lắm rồi…!

Thanh lúc này cũng đã hết sợ, hù ai chứ hù hắn thì nhầm to. Phim kinh dị hắn xem nhiều rồi. Quái vật cỡ nào hắn cũng đã được chứng kiến. Một con rùa mà đòi hù hắn thì có vẻ hơi tự tin thái quá. Thanh tỏ ra khó chịu. Hắn cũng gào lên tỏ vẻ ta đây cóc có sợ con rùa to xác nhà ngươi.

- Chờ ta có chuyện gì? Ta với ngươi đâu có quen biết gì đâu? Đợi ta làm chi?

- Người mang số mệnh! ta đã chờ một ngàn năm. Cuối cùng nhà ngươi cũng đến. Thứ thuộc về ngươi đã chuẩn bị xong. Ta phải đi. Chúc ngươi may mắn.

Thanh chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả. Đang tính làm khó dễ con rùa ngu ngốc này một chút, không ngờ nói đi liền đi. Cơ thể của con rùa nhanh chóng tan vào trong đất. Lúc này, Thanh không đứng trên mai rùa nữa mà đứng trên mặt đất ở đáy hồ. Hắn gào lên.

- Này, này lão rùa già. Bớt giỡn chứ! Mới nói có mấy câu đã bỏ đi là sao. Phải nói chuyện một cách rõ ràng chứ? Cái gì là số mệnh? Cái gì là thứ thuộc về ta? Mà ngươi từ đâu đến? Chuẩn bị đi chỗ nào?... Ê! Ê! Nói gì đi chứ?

Thanh nôn nóng tuôn ra một tràng các câu hỏi. Cái đầu của con rùa vẫn nhìn Thanh nó không trả lời. Khi nó gần tan biến hết vào trong lòng đất, Thanh nghe được một câu nói của nó với giọng điệu hết sức tang thương.



- Số mệnh là không thể nghich chuyển sao? Sau đó nó hoàn toàn biến mất như chưa từng xuất hiện.

Thanh đứng đó, trong lòng hắn vẫn quanh quẩn câu nói sau cùng của con rùa. “Số mệnh là không thể nghịch chuyển sao?” câu này có ý gì đây? Mắc mớ gì tự nhiên mình lại liên quan đến số mệnh ở đây? Mà số mệnh gì mới được cơ chứ?

Mọi thứ cứ như mộng ảo, không chân thực. Từ việc xuất hiện của con rùa đến việc nó biết nói chuyện. Đồng thời nói chuyện một cách điên khùng như thế. Thanh hoàn toàn mù mịt và ngơ ngác. Cho đến bây giờ hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Không chờ Thanh bình tĩnh lại, không gian bỗng nhiên cực độ rung động. Thanh cũng đứng không vững. Linh khí xung quanh mái vòm bắt đầu trở nên cuồng bạo. Chúng xoay tròn và bắt đầu bị hút vào bên trong không gian. Thanh lúc này không thể cử động cơ thể.

Linh khí từ khắp nơi tạo thành những luồng xoáy ốc xuyên qua mái vòm và hướng về cơ thể của hắn mà nhào tới. Thanh cảm thấy hết sức hoảng sợ. Nhìn thanh thế của những luồng linh khí này thì chúng có thể xé xác hắn ra mất.

Một lần nữa Thanh phải chịu đựng sự quá tải khi lượng linh khí xâm nhập cơ thể quá nhiều. Chúng dường như bị một sức mạnh vô hình nào đó trực tiếp dồn ép vào cơ thể của hắn. Thanh không thể làm gì hơn ngoài việc minh tưởng để thắp sáng tinh điểm. Có vẻ như đó là cách duy nhất có thể khiến hắn tiêu hao áp lực do linh khí xâm nhập cơ thể quá nhiều.

Lúc này cảm giác các tinh điểm được thắp sáng không phải là sự sảng khoái, sung sướng mà là sự đau đớn đến cực hạn chịu đựng của hắn. Tinh điểm càng mở rộng thì lượng linh khí đưa vào người hắn càng nhiều. Mạng lưới các sợi tơ vận chuyển linh khí về nguyên điểm luôn trong trạng thái gần nứt. Trong cơ thể hắn bây giờ linh khí di chuyển không phải là từng điểm, từng điểm, mà là từng luồng, từng luồng không ngớt dồn về nguyên điểm. Nguyên điểm cũng trở nên điên cuồng. Nó toả sáng gần như mặt trời. Thanh cũng không thể nào tập trung quan sát vào nó được.

Cũng may là linh khí cũng có chức năng chữa trị. Các sợi tơ trong mạng lưới ngày càng trở nên cứng cáp và bền chắc hơn. Sự đau đớn luôn được duy trì ở mức độ cao nhất nhưng không đến nỗi tan vỡ. Thanh ngồi đó và hoàn toàn bất lực. Hắn chỉ có thể quan sát từng điểm biến đổi của các tinh điểm mà không thể dừng lại quá trình này.

Bù lại sự đau đớn ấy là số lượng tinh điểm được thắp sáng đang liên tục tăng nhanh. Chỉ mới thoáng qua một chút mà nó đã vọt lên con số 50 và các tinh điểm tiếp theo vẫn không ngừng được kích thích. Thanh nhẩm tính một chút. Nếu toàn bộ linh khí mà hắn nhìn thấy trong lòng hồ mà tan hết vào trong cơ thể hắn thì có lẽ tất cả tinh điểm trên trục chính sẽ được thắp sáng hoàn toàn.

Thanh chỉ còn biết chờ đợi quá trình dung nạp linh khí kết thúc. Có vẻ như đây là thứ mà con rùa già kia nói là thuộc về hắn. Nếu như vậy vận mệnh gì đó không phải quá ưu ái đối với hắn hay sao?

Thanh chờ đợi, từng tinh điểm được thắp sáng khiến cho hắn cảm thấy hết sức hưng phấn, nếu bình thường để có thể tu luyện đến mức này hắn có phải cố gắng mất bao lâu? Từng tinh điểm được thắp sáng giống như từng liều thuốc kích thích khiến cho hắn quên đi nỗi đau đớn do cơ thể mang lại.

Đến khi tinh điểm thư 12 trên mỗi trục chính được thắp sáng thì chính hắn cũng cảm thấy mờ mịt. Tận cùng của mỗi trục chính còn một tinh điểm thứ 13. Tuy nhiên tinh điểm này không nằm trên trục chính. Nó không có những sợi tơ kết nối. Nó như một tinh điểm độc lập không hề hết nối với bất kỳ tinh điểm nào. Làm sao để có thể linh khí đến đó để kích thích nó?

Trong khi đó linh khí vẫn không ngừng được hoà tan vào cơ thể. Thanh bắt đầu cảm thấy cơ thể căng ra vì tràn đầy linh khí. Hắn bắt đầu thấy lo lắng. Nếu không có chỗ để tiêu hao linh khí thì cơ thể này của hắn chắc chắn sẽ bị nổ tung.

Cảm giác đè nén ngày một tăng cao. Thanh cố hết sức bình tĩnh suy luận các trường hợp có thể nếm thử. Hắn muốn thắp sáng các tinh điểm phụ bên cạnh trục chính, nhưng chẳng thể thực hiện được. Dường như có một thứ gì đó ngăn cách, khiến cho các nhánh phụ ở trạng thái bị tắc nghẽn, linh khí không thể lưu thông được.

- Chắc chắn là có phương pháp, chỉ là mình chưa phát hiện ra thôi, phải bình tĩnh, không được lo lắng… Thanh tự nhủ như vậy!

Cảm giác căng nứt càng ngày càng mãnh liệt, Thanh thật khó để có thể tập trung suy nghĩ. Bỗng nhiên hắn nhớ ra linh khí cũng có thể chuyển đổi thành năng lượng tẩm bổ cơ thể. Giống như một kẻ sắp chết đuối mà vớ được cọc, Thanh nhanh chóng thực hiện ngay lập tức.

Theo sự điều động của hắn, linh khí bắt đầu dọc theo các sợi tơ hướng về tim. Nơi đây là nguồn chuyển đổi năng lượng của cơ thể. Linh khí sau khi được trái tim hấp thu sẽ biến thành năng lượng tẩm bổ cho cơ thể phát triển. Cơ thể của thanh đã đạt chuẩn thanh đồng cấp, các cơ quan nội tạng trong lần ăn thịt con gấu đã chuyển đổi xong, chỉ còn tứ chi và đầu là chưa chuyển hoá. Thanh dự định sử dụng nguồn linh khí dồi dào này để giúp cơ thể chuyển hoá hoàn toàn thành thanh đồng cấp.

Một luồng linh khí nồng đậm như nước vỡ đê lao về trái tim của Thanh. Khi trái tim hấp thu nguồn linh khí này thì nó cũng trở nên phát sáng. Thanh có cảm giác nghe được tần suất đập của trái tim tăng lên, tiếng đập của nó to như tiếng trống trong lồng ngực. Thật may mắn là trái tim của hắn đã biến đổi thành thanh đồng cấp. Chứ nếu là một trái tim bình thường thì giờ chắc là đã vỡ tan vì quá tải.

Lúc này trái tim như một cỗ máy hơi nước ầm ầm chuyển động. Từng luồng năng lượng do nó chuyển hoá được đưa đi khắp nơi để cường hoá cơ thể. Các cơ quan cũng bắt đầu hô ứng và dần dần sáng lên. Thanh cảm nhận được từng luồng hơi nóng như những con quái vật chạy dọc theo mạch máu của hắn đi đến khắp nơi. Dường như lúc này hệ tuần hoàn của hắn vận chuyển không phải là máu mà là năng lượng.

Nhờ có trái tim chia xẻ áp lực nên cảm giác căn nứt giảm hẳn. Thanh cũng chẳng thể phân tâm để có thể suy nghĩ gì khác. Hắn chỉ có thể tập trung hết sức để có thể duy trì cung cấp linh khí cho trái tim ở mức tối đa có thể chịu đựng được. Chẳng may hắn điều động linh khí quá nhiều, trái tim bể mất thì hắn sống thế nào được. Đang lúc “khẩn yếu quan đầu” hắn không dám chểnh mảng.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua. Thanh cũng không biết rằng cùng với việc linh khí quán thân cho hắn thì cả không gian đang bắt đầu co rút lại thành hình quả cầu. Trong quả cầu đó một nửa là mặt đất một nửa là linh khí. Quả cầu co lại cho đến khi vừa đủ bao phủ cơ thể của Thanh thì dừng lại. Nếu có ai đó đứng ngoài nhìn vào thì sẽ thấy là Thanh đang nằm trên mặt đất bên trong quả cầu còn các luồng linh khí như những xúc tu mọc ra từ cơ thể của hắn vậy. Không gian ở đáy hồ trở về nguyên trạng của nó. Linh khí nồng đậm như nước đang giảm bớt vì toàn bộ chúng bị quả cầu không gian kia hút đi.

Sự nồng đậm của linh khí trong hồ đã khiến cho cơ thể của Thanh chuyển biến hoàn toàn thành Thanh đồng cấp. Giúp cho các chỉ số của hắn một lần nữa đạt được bước nhảy vọt. Thể lực và nhanh nhẹn lại gia tăng thêm 50 điểm. Nhưng giờ đây điểm số đối với Thanh không còn cảm thấy quan trọng quá. Khi các tinh điểm thắp sáng đầy đủ 12 cái trên một trục chính thì thuộc tính của hắn đã nhảy vọt lên đến 61 điểm mỗi loại. Bây giờ khi cơ thể hoàn toàn chuyển hoá thành thanh đồng cấp khiến cho hắn tăng thêm 150 điểm thể lực và nhanh nhẹn. Có thể nói Thanh giờ là một tiểu quái vật.

Sức mạnh ẩn chứa bên trong cơ thể nhỏ bé đó của hắn thật khủng khiếp. Nhưng đó không phải là tất cả. Thanh cảm thấy rõ ràng cơ thể của hắn không còn là cơ thể người bình thường nữa. Nó đã trở thành một dạng khác. Kết cấu tế bào của hắn trở nên hết sức bền chắc, so sánh với cơ thể trước thì có thể nói cơ thể này mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần.

Có thể đơn giản hình dung rằng nếu trước kia cắt hắn một dao thì gây ra một đường máu. Còn bây giờ cũng cắt hắn một dao như thế thì giỏi lắm chỉ để lại vết trầy trên da. Biến đổi to lớn nhất mà hắn cảm nhận được là bộ xương và hệ cơ của hắn. Nó không còn là màu trắng nữa mà là màu đồng. Các sợi cơ của hắn trở nên cứng cáp và dẻo dai như sợi thép. Nếu trước kia một cú đánh toàn lực với linh khí hỗ trợ có thể khiến hắn cảm thấy đau đớn, thì giờ đây hắn có thể đấm chục cú, trăm cú mà không chịu bất kỳ tổn thương nào.

Khi cơ thể của Thanh hoàn toàn chuyển hoá thành Thanh đồng cấp thì linh khí bỗng dưng dừng lại, không hề tự chủ xâp nhập cơ thể của hắn nữa. Lúc này cảm giác của Thanh thật là khó diễn tả. Hắn cũng không biết phải hình dung cảm giác của mình như thế nào. Từ đau đớn đến thích nghi, rồi mới có chút sung sướng thì đột nhiên dừng lại. Hắn muốn hét lên thật to, tiếp nữa, tới nữa… Chỉ là chẳng có ai quan tâm đến tâm trạng của hắn lúc này.

Quả cầu không gian hút hết linh khí trong lòng hồ, sau đó nó co nhỏ lại bằng một viên bi. Thanh bị nó đưa ra bên ngoài nên hắn quan sát quá trình này từ đầu đến cuối. Trong khi hắn đang âm thầm cảm thấy kỳ lạ thì quả cầu không gian đột nhiên loé lên rồi nhảy vào cơ thể, nó chìm vào trong mi tâm của hắn và biến mất tăm.

Thanh nghe được âm thanh của hệ thống.

- Dung hợp thành công với thần khí “Long châu”. Xin chúc mừng người chơi.

Thần khí! Trời ạ. Hắn vô tình vớ phải một cái thần khí. Chỉ là bây giờ thần khí đó biến mất tiêu trong người hắn. Chẳng biết sử dụng như thế nào cả. Thanh thử mặc niệm tên của nó hàng chục lần cũng chẳng thấy có động tĩnh gì, gọi tới gọi lui cũng “bặt vô âm tín”. Hắn chẳng cảm thấy vui vẻ chút nào cả. Từ lúc hắn nhảy vào lòng hồ đến nay, mọi thứ diễn ra đều như trong mơ. Hắn bị cái gọi là số mệnh dắt đi mà không cách nào tự chủ được.

Nó đưa cho hắn một thân tràn đầy sức mạnh, một món thần khí nhưng lại chẳng nói cho hắn biết hắn cần phải làm điều gì! Thanh cảm thấy “có một sự tức giận không hề nhỏ” ở trong lòng. Hắn chán ghét cái cảm giác bị điều khiển này.

Trong lòng hồ không còn gì cả. Bốn xung quanh trống rỗng. Linh khí đã biến mất, chỉ còn lại thang dây của hắn treo lủng lẳng. Thanh cũng chẳng muốn tìm kiếm gì thêm. Hắn nhảy lên bám vào thang dây rồi leo ra ngoài.

Linh khí trong lòng hồ đã biến mất. Không còn linh khí làm chủ, nhiệt độ trong động bắt đầu tăng lên, Thanh dự tính trong vòng vài ngày cái động này sẽ tan hết băng và trở thành một cái động bình thường. Tuy nhiên vẫn là một nơi trú ẩn tốt.

Cây băng linh hoa mất đi linh khí cung cấp cũng không thể nào phát triển nổi nữa. Thanh muốn tìm cách nào đó mang nó đi mà vẫn giữ cho nó còn sống. Thực vật đúng là thần kỳ. Linh khí dưới đáy hồ Thanh không thể hấp thu mà nó thì có thể. Thanh nhớ tới cái động của con gấu. Trong đó linh khí cũng dày đặc. Chỉ là không biết cây băng hoa này có thể hấp thu được thổ linh khí hay không?

Khi hắn đưa tay chạm vào thân cây thì bỗng nhiên hệ thống đưa ra yêu cầu.

- Phát hiện ngàn năm linh thảo, có thu nhập vào long châu hay không?

Thanh sững sờ mất 3 giây. Hoá ra công dụng của Long châu là chứa đồ à? Chẳng cần nghĩ ngợi nhiều, hắn chọn đồng ý. Trước mặt hắn cây băng linh hoa biến mất như chưa từng tồn tại. Lúc này Thanh mới chợt nghĩ đến, thu vào rồi nhưng làm sao để lấy ra?

Hắn vò đầu bứt tai. Càng lúc càng muốn nổi điên. Nhưng mà nổi điên với hệ thống thì quả là một điều ngu ngốc. Thôi thì cái gì tới nó sẽ tới. Có cố cũng chẳng được gì. Thanh lúc này mới bình tâm lại. Hắn kiểm tra thuộc tính của mình.

Tên nhân vật: ThanhVân

Linh Căn: Băng thuộc tínhBăng thuộc tính - Sơ cấpThể chấtThanh Đồng cấpThông số cơ bản: Sinh mệnh: 2210Linh Khí:6100Tinh thần: 710Trạng thái: Bình thường điểm63300Tốc độ: 2110Thuộc tính nhân vật: Thể lực: 211Trí lực: 61Nhanh nhẹn: 211Ngộ tính: 61Tinh Điểm61Kỹ năng:

Băng Chi thủ hộ - bị động. Công dụng: Miễn dịch tất cả các tổn thương do băng gây nên, có xác suất 10% chuyển hoá sát thương hệ băng thành linh khí hấp thu.

Minh tưởng: Chủ động. Công dụng: Tập trung tinh thần, hấp thu thiên địa linh khí tẩm bổ tự thân.

Nhìn thuộc tính của chính mình hắn cũng cảm thấy choáng ngợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thế Giới Giả Tưởng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook