Thế Giới Này Chỉ Cấu Tạo Bằng: "nếu...thì..."

Chương 13

Akita Neko

26/01/2017

“Rẹt… rẹt…”

Tôi chăm chú nhìn máy photo nhả ra từng tờ giấy. Biết bao giờ mới photo xong tập tài liệu dày cộp này cho cả lớp bây giờ? Làm lớp phó khổ thật đấy! Chỉ được cái dễ trốn tiết thôi! :))

- Lâm Dương, em mới có người yêu à? – Chị chủ quán tay bận rộn soạn văn bản cho khách, thấy tôi ngồi chờ chán quá liền hỏi.

- Hở? Sao chị lại hỏi vậy?

- Dạo này mỗi lần em ra photo đều nhìn chằm chằm vào cái máy photo của chị rồi thất thần, chẳng lẽ là có ý đồ gì đen tối với cái máy của chị hả?

- Sặc! – Nghe chị nói mà tôi thiếu chút té ghế - Nếu em đúng là có ý đồ với nó thì chị có tặng nó cho em không?

- Cần câu cơm của chị lại đem cho em rồi sau đó em nuôi chị nhá?

- Chị gả cho em đi? – Tôi nhún nhún lông mày đểu giả.

- Chị không có hứng thú với bách hợp đâu!

- Ha ha ha.

Luôn là vậy. Chị luôn là người trêu tôi trước và tôi luôn là người trêu chị sau cùng.

Tôi là lớp phó của lớp, việc chính là nghe thầy cô phàn nàn về học hành của các bạn và việc phụ là làm chân chạy vặt cho lớp. Một tuần chạy ra chạy vào tiệm photo ở ngoài cổng trường cũng không biết bao nhiêu lần, thành cái mặt mà chị chủ tiệm không muốn quen cũng phải quen.

- Đây! Xong rồi nàng hủ nữ! Té nhanh cho da gà tôi lặn xuống!

Tôi ôm chồng tài liệu dày hơn hai mươi xentimet, không ngoa đâu, đúng là hơn hai mươi xentimet đấy, hăm hở đi về trường.

Đang là giờ ra chơi, năm phút nghỉ hiếm hoi giữa tiết hai và tiết ba, học sinh gần như toàn bộ ùa ra sân trường một cách bất thường, còn bất thường hơn khi tập trung vô cùng đông đúc trong giảng đường chứa chấp cái lớp 11A4 của tôi. Ngước nhìn lớp mình trên tầng hai giảng đường rồi nhìn đám đông náo nhiệt đang vây kín cầu thang, tôi lắc đầu ngán ngẩm. Chắc tiết tới lại trốn luôn quá!

- Lâm Dương!

Hình như vừa có ai đó gọi tôi? Tôi dáo dác nhìn quanh tìm kiếm nhưng không thấy ai, lại phát hiện không khí có chút bất thường nên có linh cảm không lành. Xung quanh vẫn ồn ào như cái chợ, tay còn đang ôm một chồng giấy cao ngất nên tôi chỉ muốn biến khỏi đây sớm một chút. Lỡ có người va vào rồi cả đám tài liệu này bay như lá mùa thu thì tôi thảm không còn gì để nói rồi!



- LÂM DƯƠNG!

Cùng với tiếng gọi như quát là tiếng hét của vài nữ sinh. Tôi quay đầu nhìn lại, vừa kịp lúc một bóng đen tông thẳng tới khiến tôi chỉ còn biết đơ người ngây ngốc nhìn đám giấy A4 bay lượn trên bầu trời như cảnh hoa anh đào bay trong anime, lòng xuất hiện một loại cảm xúc khó tả…

- Tìm thấy em rồi!

Người đỡ tôi không ngã là một cậu trai có khuôn mặt baby cùng nụ cười rất lãng tử. Tôi hiện tại chính là bị đả kích quá nặng nề dẫn đến CPU đơ tạm thời nên không thể xử lí dữ liệu, một chút cũng không nhận thức được mình đang trở thành tâm điểm của sự chú ý cùng với một mỹ nam y như trong tiểu thuyết.

- Này? Em bị đụng hỏng đầu rồi à?

Xung quanh, tiếng xì xào bàn tán nhanh chóng trở lại sau mấy giây im lặng. Hành động lúc nãy của cậu căn bản không phải chuyện người bình thường có thể làm được. Từ ban công tầng hai giảng đường nhảy xuống, một đường thẳng vụt qua chỉ lưu lại tàn ảnh rồi đụng trúng Lâm Dương, tất cả diễn ra chỉ trong vòng một nốt nhạc!

- Lâm Dương? Em ổn không? Có nhớ anh là ai không? Số mấy đây? – Cậu giơ hai ngón tay ra hua hua trước mặt tôi, bộ dạng tìm tòi.

Tôi thu lại vẻ ngớ ngẩn, một nửa mặt phút chốc đen xì, trong đầu chỉ có một ý muốn ngay lập tức bóp chết thiếu niên này. Phải bóp chết cậu ta! Không thể do dự!

Túm cổ áo cậu thiếu niên lạ mặt ném cậu ta bay ra cách tôi mấy mét.

- Cậu… là-thằng-nào? – Thanh âm gần như rít qua kẽ răng.

Cậu thiếu niên nhăn mặt đứng dậy chỉnh lại quần áo. Không ngờ lần trước gặp Lâm Dương còn bị cậu trêu cho phải cầu cứu con mèo đen Nhật Nguyên, hôm nay sức lực lại lớn như vậy!

- Một tháng chồng đi công tác mà đã quên chồng rồi? Vợ chồng mới cưới có một năm mà tình cảm đã nhạt nhòa đến như vậy sao?

Tôi dùng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt mà trừng thiếu niên. Cả người run lên không biết là vì tức giận hay vì lo lắng. Tôi là một người da mặt mỏng rất coi trọng danh tiếng, đàm tiếu của mọi người về vụ lùm xùm tôi và Vũ Ngọc, Hà Vy vừa mới lắng xuống sau ngót nghét một tháng thì lại xảy ra vụ này, không biết trong miệng thiên hạ tôi sẽ trở thành cái dạng gì?

Hít một hơi thật sâu đem mọi cảm xúc áp chế xuống, tôi đanh mặt kín đáo quan sát động tĩnh xung quanh, tất cả mọi người đang nhìn chúng tôi bằng vẻ mặt hứng thú xem kịch vui, tiếng xì xào bàn tán không ngừng giống như có cả đàn muỗi đáng ghét đang vo ve trong tai khiến tôi thiếu chút lại hành động không suy nghĩ. Nhanh như cắt thay đổi thái độ, tôi ngồi xuống nhặt lại đám tài liệu quý giá rơi đầy đất, nhàn nhạt nói:

- Tôi sẽ không hé răng nói ra bất cứ chuyện gì, nên cậu tha cho tôi đi!

Người thiếu niên nghiêng đầu khó hiểu, cũng ngồi xuống nhưng chỉ để bày ra khuôn mặt đẹp trai:



- Nói chuyện gì là nói chuyện gì?

- Đưa tiền đây để tôi đi photo lại tài liệu.

Thiếu niên ngoan ngoãn rút ví lấy cho tôi một tờ năm trăm ngàn, lại dùng ánh mắt hứng thú quan sát từng biểu hiện trên mặt tôi. Không biết cậu ta có mục đích gì nhưng trước hết tôi phải giải quyết vấn đề của mình đã.

- Cậu tốt nhất nên dọn dẹp hết đám giấy kia đi. Tài liệu tôi chờ cả tiết mới xong nhưng vì cậu đều trở thành giấy vụn!

Cậu thiếu niên nhìn vẻ lạnh nhạt của tôi có chút nghiền ngẫm rồi cũng ngoan ngoãn đứng dậy, hướng về phía đám đông làm ra bộ dạng bối rối gãi đầu, mỉm cười đáng yêu:

- Làm phiền mọi người giúp mình nhặt tài liệu lại được không? Nếu biết mình tới trường các bạn gây ra chuyện náo loạn như thế này về mình sẽ bị phạt chết mất! – Cúi xuống chăm chỉ nhặt lại từng tập giấy, vẻ mặt cậu ta rất hối lỗi. Thấy có người đã bắt đầu đồng tình với mình cậu liền bồi thêm một câu – À… à nhưng mọi người bận thì đi không cần giúp mình đâu, đừng nhẵm lên tài liệu là được rồi. Cảm ơn nhiều!

- Có gì đâu chứ! Giúp đỡ bạn bè là việc tốt mà!

- Phải đấy! Bạn đừng lo!

- Nè, mau giúp bạn ấy đi. Chỉ là nhặt chút tài liệu thôi mà.

- …

Mọi người nhanh chóng xôn xao phụ giúp nhặt giấy, rất nhanh đã thu dọn được toàn bộ chiến trường. Khóe mắt tôi không tự chủ được giật giật. Chỉ hai ba câu nói cùng diễn xuất thích hợp, cậu thiếu niên đã lôi kéo được không ít người tình nguyện tươi cười giúp đỡ. Nói thật, nếu không phải tôi đã biết cậu ta là người như thế nào thì cũng bị bộ dạng tiểu mỹ thụ đáng yêu vụng về của cậu ta làm cho mềm nhũn. Cậu ta chính là nam chính trong vụ đánh ghen mà tôi vô tình dính phải một tháng trước, Phong thiếu gia lăng nhăng thành bệnh tán tỉnh thành tính đó. Diễn xuất của cậu ta sau một tháng không gặp dường như tốt lên không ít. Biết bản thân có vẻ ngoài xuất trúng dễ lấy được thiện cảm từ người khác, cậu ta thành thục đem nó kết hợp với diễn xuất liền đại công cáo thành, ánh mắt liếc tôi đầy đắc ý tươi cười.

Tôi im lặng. Chờ cho đám giấy tờ đã được thu dọn tốt, thời cơ chín muồi mới đứng lên, nghiêm túc nhìn Phong:

- Đừng bám theo tôi nữa. Tôi sẽ không nói ra bí mật của cậu.

- Bí mật gì nói tôi nghe xem? Tôi không biết là mình có bí mật gì nằm trong tay cậu đấy? – Phong mỉm cười đáng yêu.

- Cậu thật sự muốn tôi đem nó nói ra ở đây mới tha cho tôi?

Phong không đáp lời, chỉ dùng ánh mắt ngày càng hứng thú quan sát Lâm Dương, không biết cô nàng nghĩ ra cái chủ ý gì hay ho để thoát khỏi tình huống này?

- Phong, ngày đó tôi cũng chỉ là vô tình nhìn thấy, dù đó là góc khuất công viên rất vắng vẻ nhưng không phải là sẽ không có người đi qua, cậu và bạn trai cũng không cần bạo dạn làm những chuyện như vậy ở bên ngoài phòng ngủ!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thế Giới Này Chỉ Cấu Tạo Bằng: "nếu...thì..."

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook