Thế Giới Này Điên Rồi

Chương 30: Trò đùa

Nhất Thế Hoa Thường

12/12/2016

Bánh ngọt trên mặt chậm rãi rơi xuống đất, sau đó không biết ai đã chụp lấy nó, Kì Nhạc chỉ cảm thấy tầm mắt bị ngăn trở một cách nghiêm trọng, mùi bánh ngọt nồng nặc khiến người ta phát ngấy xông vào khoang mũi. Cậu im lặng trong chốc lát, sau đó chùi chùi mắt, lúc này mới nhìn thấy hai cậu nhóc đang đứng trước mặt mình, cả hai đều trang điểm, trông vô cùng quyến rũ và khêu gợi.

“Ha ha, chơi vui không? Bánh ngọt này có mùi vị thế nào?” Một trong hai người nhìn cậu cười, “Anh Tiểu Viễn, hôm nay là sinh nhật em, sao anh tới trễ vậy? À, nghe nói anh bị mất trí nhớ, anh nhìn em thử xem, anh còn nhận ra em không?”

Người còn lại hùa theo: “Còn em nữa, anh Tiểu Viễn, anh có nhận ra em không?”

Hai người kia kéo cậu vào phòng, vừa ra vẻ thân thiết chào hỏi vừa lau đống kem bơ còn sót lại, tiếp theo bôi lên đầu và cổ của cậu, người bên ngoài nhìn vào sẽ tưởng bọn họ đang chơi đùa với nhau, nhân cơ hội này, cái người chụp được bánh ngọt ban nãy đổ bánh ngọt vào sau cổ cậu, trực tiếp nhét nó vào bên trong, đã vậy còn đè lại để nó không rơi ra, sau đó đẩy cậu về phía trước.

Kì Nhạc: “. . . . . .”

Nhân lúc Kì Nhạc im lặng, bọn họ đã bước vào phòng, Diệp Thủy Xuyên đi từ bên kia tới gần, lúc này cũng đã vào phòng, vừa định cười chào hỏi thì bị bộ dạng của em trai mình dọa hết hồn, sắc mặt lập tức thay đổi: “Mấy đứa. . . . .”

“Đùa tí thôi mà anh Tiểu Xuyên.”

“Phải đó, bọn em đã thống nhất với nhau rồi, ai tới trễ phải chịu phạt, lát nữa còn phải phạt thêm ba ly nữa.”

“Đúng đó anh Tiểu Xuyên, đây chỉ là bánh ngọt thôi, bọn em giỡn chơi ấy mà.”

Tất cả mọi người đều biết Diệp Thủy Xuyên rất che chở Trịnh Tiểu Viễn, nhất định sẽ nổi giận, vì vậy vội vàng mở miệng làm nũng.

Diệp Thủy Xuyên không để ý tới bọn họ, hoảng sợ quan sát vẻ mặt của em trai mình, sau đó vội vàng lục túi quần, ném một bịch khăn giấy cho cậu, tiếp theo không nói lời nào đi sang bên cạnh, đứng tựa vào cửa phòng. Vừa rồi Trầm Thư cũng không kịp ngăn cản, thấy sự tình trở thành như vậy, hắn cũng chọn cách ra cửa đứng, duy trì im lặng. Mặt Trẻ Con vẫn giữ nguyên vẻ mặt không chút thay đổi, cậu suy nghĩ một lát rồi đi đến bên cạnh anh hai mình, lấy di động ra quay phim, định dùng nó làm tư liệu học tập, lát về nhất định phải nghiên cứu thật kĩ.

Lúc này cửa phòng lại mở ra, bọn họ quay người lại, người bước vào chính là Ninh Tiêu. Hai mắt của mấy tên 0 bên kia lập tức sáng lên, bọn họ tươi cười chào hỏi, sau đó kéo Ninh Tiêu ngồi xuống cạnh mình.

Sau khi vào cửa, Ninh Tiêu nhìn thấy Kì Nhạc đang đứng quay lưng về phía mình, trên đầu dính đầy kem bơ, hắn nhịn không được nhíu mày, bất chợt nhớ lại dáng vẻ anh dũng của cậu khi đè Trầm Thư ở bệnh viện, hắn dừng bước, khoanh tay đứng tựa vào cửa phòng, chọn cách quan sát trong im lặng.

Mấy người kia thấy Ninh Tiêu không chú ý tới mình mà chỉ lo nhìn Trịnh Tiểu Viễn, lại nhớ tới những tin đồn gần đây, nhất thời tức đến đỏ mắt, theo bản năng trừng mắt nhìn cậu, tại sao cái thằng đê tiện này lại may mắn như thế!

Kì Nhạc rút một tờ khăn giấy, dùng sức tránh khỏi hai người đang đứng bên cạnh, cậu lấy bánh ngọt ở sau lưng ra, dùng một tay cầm nó, tay còn lại thì bắt đầu chậm rãi lau mặt mình, sau đó trét đống kem bơ trên người lên bánh ngọt. Bánh ngọt này chỉ lớn hơn lòng bàn tay một chút, đoán chừng những người này mua nó để ném cậu là chính. Cậu liếc mắt nhìn một vòng, trên bàn trà bên kia có một cái bánh lớn vừa mới được mở ra, hiện giờ vẫn còn nguyên vẹn, bên cạnh còn có vài dĩa trái cây và salad, ngoài ra còn có một thùng đá, bên trong là hai chai rượu vang.

Ngoại trừ người quen, trong phòng chỉ có năm người, Kì Nhạc suy nghĩ một lát, gần đây cậu đã chịu đủ tra tấn từ anh hai và chồng anh hai, vừa lúc không có chỗ phát tiết, hôm nay cứ chơi tới bến luôn đi, mắc công mai mốt bọn 0 kia lại đến tìm cậu gây sự.

Thấy cậu tiếp tục lấy bánh ngọt dưới quần áo ra, mấy người đứng ở cửa càng im lặng hơn, Diệp Thủy Xuyên và Trầm Thư lùi về phía sau, thầm nghĩ vui rồi! Vui rồi!

Hai kẻ đầu sỏ thấy mọi người chăm chú nhìn cậu cũng cảm thấy có gì đó không đúng, một trong hai người nhìn cậu, cười hỏi: “Anh Tiểu Viễn, hôm nay là sinh nhật em, em chỉ đùa một chút thôi, anh sẽ không giận đâu, đúng không?”

Kì Nhạc gật đầu, chậm rãi nở nụ cười, ôn hòa nói: “Đương nhiên rồi, tuy anh không nhớ bọn em là ai, nhưng bây giờ nhìn thấy mặt các em, anh cảm thấy vô cùng thân thiết.” Cậu lau sạch kem trên cổ, đến khi không còn cảm giác nhớp nháp như lúc đầu mới tiếp tục nói: “Đã lâu không gặp, anh rất nhớ các em, anh cũng có vài món đồ muốn đưa cho các em, các em biết đó, anh không có gì cả, chỉ có tiền thôi.”

Hai người kia lập tức nở nụ cười: “Anh Tiểu Viễn, bọn em cũng rất nhớ anh. . . . . Ủa, anh nói không nhớ bọn em là ai mà?”

“Bây giờ nhìn thấy các em là anh nhớ lại ngay, điều này chứng tỏ tình bạn của chúng ta rất sâu đậm.” Kì Nhạc cười hiền lành, “Được rồi, tạm dừng cuộc trò chuyện ở đây đi.” Vừa dứt lời, cậu bất thình lình giữ chặt gáy của một người trong số đó, dùng sức ấn bánh kem trên tay vào mặt hắn, cậu dùng rất nhiều sức, phải nói là vô cùng ác liệt.

Cậu ném người nọ sang một bên, thừa dịp tên còn lại chưa kịp phản ứng, cậu bất ngờ kéo hắn tới trước bàn đặt thức ăn, sau đó ghì chặt cổ của hắn, trực tiếp ấn đầu hắn xuống cái bánh kem lớn. Xung quanh lập tức vang lên vài tiếng hút không khí, Kì Nhạc kéo người nọ ra khỏi cái bánh, tươi cười hỏi: “Sinh nhật vui vẻ, một người vui không bằng mọi người cùng vui, em cảm thấy thế nào?”

Mặt mũi của người nọ dính đầy bánh kem, chưa kịp mở miệng nói chuyện đã bị Kì Nhạc đè xuống tiếp, cậu tiện tay vơ lấy dĩa salad, đổ vào sau gáy người nọ, sau đó ném cái dĩa đi, kéo người nọ đứng dậy, salad kia lập tức chảy từ cổ vào trong quần áo.



“Trịnh Tiểu Viễn, mày. . . . A. . . . . .”

Kì Nhạc lại đè hắn xuống, sau đó đảo mắt nhìn xung quanh, có một tên nổi điên nhào qua, cậu canh đúng thời cơ, ném người trong tay về phía người nọ, người nọ quá hăng máu không kịp chuẩn bị, lập tức bị người dính đầy bánh kem kia tông trúng, vì thế cả hai đều dính đầy bánh kem.

Kì Nhạc lấy hai chai rượu vang trong thùng đá ra, lắc lắc mấy cục đá trong thùng, nhìn bọn họ: “Còn muốn chơi nữa không?” Cậu dừng một chút, sau đó nhìn xung quanh một vòng, “Còn các cậu thì sao?”

Những người còn lại không thể tin được Trịnh Tiểu Viễn dám làm ra những chuyện như vậy, bọn họ sửng sốt nhìn cậu, lúc này mới tỉnh táo lại, theo bản năng nhìn về phía chủ nhân buổi tiệc sinh nhật. Người nọ bị chuyện bất ngờ này làm ngơ ngẩn, chỉ cảm thấy mất sạch mặt mũi, hắn quẹt lớp kem trên mặt xuống, hét lớn: “Thằng đê tiện, tao liều mạng với mày!”

Quần áo của Kì Nhạc đã bị bẩn từ sớm, căn bản không sợ hắn, cậu tiện tay cầm bánh kem ném qua, dặn dò mấy người đang đứng ở cửa: “Canh cửa cho tốt, chỉ được vào chứ không được ra!”

Trận chiến này càng lúc càng liên lụy đến nhiều người, mấy tên 0 còn lại cũng không thoát nạn, bọn chúng gia nhập cuộc chiến, định bụng liên kết với nhau để xáp lá cà Kì Nhạc. Diệp Thủy Xuyên hiển nhiên không thể bỏ mặc em trai mình, lập tức xắn tay áo xông lên, liên thủ với cậu, sức chiến đấu của hai người ngang ngửa, cục diện nhanh chóng nghiêng về một phía, cuối cùng Kì Nhạc đứng ở góc phòng, nhìn xuống đám 0 đang run rẩy ngồi chồm hổm cạnh nhau, ôn hòa hỏi: “Thích không?”

Đám 0 này vô cùng thê thảm, miệng mỗi người bị nhét một trái chuối tiêu, sợ hãi gật đầu.

Diệp Thủy Xuyên quay lại đứng ở cửa, vừa lau mặt vừa cảm thán: “Kích thích quá!”

Trầm Thư lau nước trái cây không cẩn thận bắn lên người mình, nhìn sang bên kia, do dự hỏi: “Tao thấy hình như nó nóng tính hơn mấy hôm trước, nó bị cái gì kích thích vậy? Với lại tao nhớ trước kia nó đâu có nói năng cay độc như vậy, nó học từ ai thế?”

Diệp Thủy Xuyên lắc đầu: “Không biết.” Hắn dừng một chút rồi tiếp tục nói, “Nhưng mà em trai của tao ngầu quá!”

Mặt Trẻ Con ngẫm nghĩ, sau đó mặt không chút thay đổi nhắc nhở: “Chắc là học từ Cố Bách, có thể bình thường bọn họ đều đùa giỡn với nhau như vậy.”

Con ngươi của Ninh Tiêu lập tức trầm xuống, hắn lạnh lùng liếc Mặt Trẻ Con một cái.

Rốt cuộc anh ấy cũng chịu nhìn mình rồi! Mặt Trẻ Con nắm tay, âm thầm thích thú trong lòng.

Ninh Tiêu dời tầm mắt, người này. . . . . Dường như đã biến thành một người khác, thật sự không thể tìm ra bóng dáng của Trịnh Tiểu Viễn trước đây, lúc trước cậu ta rất yếu đuối, còn bây giờ thì. . . Tính tình rất dữ dội, chỉ cần có người khiến cậu cảm thấy khó chịu, cậu sẽ xù lông ngay lập tức, nhìn rất thú vị.

Thấy trò cười này đã chấm dứt, Ninh Tiêu đang định mở miệng nói chuyện với cậu, ai ngờ cửa phòng đột nhiên mở ra, hắn khựng lại một chút, mấy người bên cạnh đều quay đầu nhìn ra cửa, chỉ thấy một người bước vào, hai mắt phát sáng: “Xin hỏi Trịnh Tiểu Viễn có ở đây không?”

Diệp Thủy Xuyên chỉ sang bên kia, đột nhiên cảm thấy người này trông rất quen, hắn do dự hỏi: “Chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi phải không?”

Người nọ không thèm để ý tới Diệp Thủy Xuyên, lấy quyển sổ nhỏ trong túi ra, vội vàng chạy sang đó: “Tôi tới đây tôi tới đây. . . . . .” Đang nói nửa chừng, người nọ bất chợt phát hiện tình huống trong góc, vì thế liền thút thít một tiếng.

Kì Nhạc lau mặt, khó chịu quay đầu lại: “. . . . . . Gì nữa?”

Người nọ từ từ lùi về phía sau, nhìn hai bên một chút, tìm một góc sạch sẽ mà chui vào: “Cậu. . . . . Hôm nay cậu. . . Muốn nói chuyện chưa?”

“. . . . . Mẹ nó!” Kì Nhạc nói, “Bác sĩ mắc dịch, sao anh lại tới đây?!”

Bác sĩ quan sát nét mặt của cậu, tiếp tục lùi về phía sau: “Cậu đã hứa sẽ kể những gì mình biết cho tôi nghe mà, tôi đã tìm cậu suốt mấy ngày nay, không ngờ cậu lại là gay, đã thế còn rất nổi tiếng, hôm nay tôi tình cờ nghe có người bàn tán về cậu nên mới tìm đến đây. . . . . Mà cậu có muốn nói chuyện chưa?”

Kì Nhạc chỉ vào mặt mình: “Anh thấy tôi có muốn không?”



“. . . . . .” Bác sĩ nói, “Cậu bình tĩnh đã, nếu không thì nghe chút nhạc đi, có lẽ nó sẽ giúp cậu muốn nói chuyện.”

Kì Nhạc híp mắt, vừa định mở miệng thì cửa phòng lại mở ra.

“Trịnh Tiểu Viễn, Trịnh Tiểu Viễn. . . . . . .” Người nọ tìm kiếm xung quanh, vội vàng xông tới, “Rốt cuộc cũng tìm được cậu rồi! Cứu tôi với!” Phát hiện tình huống không ổn, người nọ cũng ngừng lại, từ từ lui về phía sau, “Cậu cứu tôi cứu tôi với!”

“Mẹ nó!” Kì Nhạc nói, “Hôm nay là ngày quái quỷ gì vậy, sao tên ngốc nhà anh cũng chạy tới?!”

“Cậu mới là đồ ngốc, cả nhà cậu đều là đồ ngốc!” Sắc mặt Dịch Hàng trắng bệch, dừng lại một chút, “Cũng là thế nào? Còn ai tới nữa sao?”

Kì Nhạc vươn một ngón tay ra chỉ, Dịch Hàng nhìn qua: “Má ơi, sao lại là anh?!”

Bác sĩ kéo Dịch Hàng đến bên cạnh, nhiệt tình hỏi thăm: “Tôi cũng tìm cậu mấy ngày nay rồi, nhưng khu nhà mà cậu ở quá cao cấp, tôi không thể vào được, chúng ta tâm sự một chút được không?”

Dịch Hàng quan sát hắn, hỏi thử: “Anh có thuốc làm cho người khác bất lực không?”

“Có hứng thú với việc bất lực. . . . . . .” Bác sĩ viết xoạt xoạt lên quyển sổ nhỏ, tập trung suy nghĩ một lát, sau đó lắc đầu, “Cái này thì không có.”

“. . . . . . Tôi không có gì để nói với anh hết.” Dịch Hàng nói xong liền chạy qua tìm Kì Nhạc.

“Khoan đã.” Bác sĩ vội vàng kéo hắn lại, bắt đầu lục túi của mình, “Cái này được không? Nghe nói lá bùa này có thể hoàn thành tâm nguyện của người sử dụng, tôi tặng nó cho cậu, cậu ở lại trò chuyện với tôi đi.”

“. . . . . .” Dịch Hàng do dự hỏi, “Thứ này. . . . Từ đâu ra vậy?”

“Tôi mua từ cái người ở chung phòng với cậu đó, ba người các cậu, một người thì ở căn hộ cao cấp, hai người còn lại đều ghi địa chỉ trường học, tuy có số di động nhưng tôi thấy nếu tôi có gọi các cậu cũng không nghe tôi nói, vì vậy chỉ có thể tìm đến cửa, nhưng Trịnh Tiểu Viễn không có ở trường, tôi đành phải tìm người còn lại.” Bác sĩ giải thích, “Tôi phát hiện cậu ta đột nhiên nảy sinh hứng thú với học thuyết siêu hình, cho nên mới tìm cậu ta trò chuyện về vấn đề này, thuận tiện trả 20 đồng để mua lá bùa này về nghiên cứu, sau đó mỗi lần ghé sang chỗ cậu ta, tôi đều mua thêm một lá bùa đủ loại khác nhau.” Bác sĩ dừng một chút, “Khi tôi mua đến cái thứ năm, tôi cảm thấy hình như mình đã bị lừa. . . . . .”

Dịch Hàng: “. . . . . .”

Kì Nhạc: “. . . . . . .”

Kì Nhạc tiếp tục lau mặt, nhìn hai người bọn họ rồi nhìn sang đám 0 bên kia, lại nhìn mấy người đang đứng ở cửa: “Mẹ nó, tôi thật sự rất muốn mời mấy người đến bệnh viện Thần Ái ngủ một đêm!”

Bác sĩ nghe vậy thì lập tức chạy tới, hai mắt sáng lên: “Câu nói này của cậu có chứa hàm ý đặc biệt gì không?”

“Anh cút sang một bên cho tôi.” Kì Nhạc đẩy bác sĩ sang một bên, nhìn Dịch Hàng, “Tôi giải quyết anh trước, sao anh lại tới đây?”

Dịch Hàng rưng rưng nước mắt: “Cậu cứu tôi với, tên khốn kia lại muốn bạo cúc của tôi!”

Kì Nhạc còn chưa kịp mở miệng, Diệp Thủy Xuyên và Trầm Thư đã kinh ngạc lên tiếng trước: “Hắn vẫn chưa bạo sao?!”

Dịch Hàng: “. . . . . .”

Kì Nhạc xoa xoa trán, ráng nhẫn nhịn để giải quyết cho xong mọi chuyện, nhưng cậu còn chưa kịp mở miệng, cửa phòng lại mở ra một lần nữa.

Cố Bách ở nhà đợi, cảm thấy quá buồn chán nên quyết định đi đến quán bar, định bụng giả vờ vô tình gặp được đối phương, nhưng lúc anh vừa đến lại trông thấy Dịch Hàng hối hả chạy vào trong, vì thế mới vội vàng đi theo, hoàn toàn không ngờ Tiểu Nhạc lại trở nên thê thảm như vậy, hai mắt anh lập tức trầm xuống, gằn từng chữ một: “Thế này là thế nào?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thế Giới Này Điên Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook