Thế Giới Phép Thuật (Thế Giới Của Tình Yêu)

Chương 52

Ice Moon

19/07/2019

Thế giới phép thuật (Thế giới của tình yêu)

Au: Ice Moon

Quyển 1: Chương 52

Cô và nàng làm rất nhiều đồ ăn, còn cho cả người hầu nữa, làm xong là 11h trưa.

Nàng và cô đi lên phòng.

Trong phòng của chàng.

“Phong, xuống ăn cơm đi, bọn em nấu xong rồi đó.” Nàng gọi chàng.

Chàng quay người chế trụ nàng lại, hôn lên đôi môi của nàng.

“Ăn em trước ăn cơm mới ngon.” Chàng bỏ nàng ra nói.

“Anh này, thôi xuống đi.” Nàng kéo chàng xuống dưới nhà.

-------------------------------------

Cô vừa lên phòng thì không thấy anh đâu cả.

Chắc là sang thư phòng rồi.

Cô đi sang thư phòng của anh, đúng như cô nghĩ, anh đang ngồi trước chiếc máy tính.

“Long, em và Băng Ngọc nấu xong cơm rồi, anh mau xuống ăn.” Cô đi vào phòng gọi.

Anh nghe tiếng cô thì ngước mắt lên.

Anh đứng lên, đi về phía cô.

“Lại được ăn cơm em nấu nữa rồi.”

“Băng Ngọc cũng nấu nữa mà.” Cô nói.

“Chỉ cẩn em động tay vào là nó tất nhiên sẽ rất ngon.” Anh.

“Giỏi nịnh à.” Cô kí đầu anh.

Anh bị kí đầu bỗng nhiên ôm cô, đè cô vào tường.

“Anh không có nịnh, nhưng trước khi ăn cơm anh phải ăn em trước đã.” Anh nham hiểm nhìn cô.

Không cho cô nói anh đã hôn cô, một tay cho vào bên trong chiếc áo phông của cô xoa bóp đôi gò bông của cô.

“Anh… Biến thái, bỏ em ra.” Cô nói.

Trêu đùa cô xong anh cũng bỏ cô ra, rồi kéo cô xuống dưới nhà, mặt của cô có chút đỏ nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường đi xuống dưới nhà.

“Bác quản gia ơi, lên gọi ba mẹ xuống ăn cơm hộ bọn cháu được không ạ?” Cô định lên gọi ba mẹ xuống nhưng anh không cho đành phải nhờ quản gia vậy.

“Được, cô cậu chờ một lát.” Quản gia nói rồi đi lên lầu.

Một lát sau hai ông bà xuống.

“Tất cả ngồi vào ăn đi.” Mẹ anh nói.



Tất cả nhà ngồi vào ăn cơm.

“Đây không phải đồ do đầu bếp nấu, nó ngon hơn và giản dị hơn.” Bà vừa ăn đã nêu ra nhận xét.

“Mẹ đoán giỏi ghê, đây là con và Hàn Nguyệt nấu.” Nàng nói.

“Con biết nấu ăn sao Nguyệt Nhi?” Ba anh hỏi.

“Con có biết một chút.” Cô trả lời.

“Cô ấy khiêm tốn đấy, món gì cô ấy cũng biết nấu hết, chỉ là cô ấy lười nấu mà thôi.” Nàng vạch trần cô.

“Con khiêm tốn quá rồi Nguyệt Nhi à.” Mẹ anh.

Cô không nói gì chỉ cười rồi tiếp tục ăn, cô ăn rất ít vì không muốn ăn.

“Em ăn nhiều vào.” Anh gắp đồ ăn cho cô.

“Em không ăn nổi nữa rồi.” Cô nhìn anh.

“Con mới anh được có 1 chén cơm.” Mẹ anh cũng gắp cho cô.

“Con ăn đủ rồi mà.” Cô không muốn ăn nữa.

“Ăn.” Anh lạnh lùng.

Cô đành phải ăn tiếp.

Nàng nhìn cô cười.

Ăn xong, cô xin phép rồi chạy luôn lên phòng.

Anh cười rồi bước lên phòng theo cô.

Mọi người ngồi trong phòng khách cũng lên phòng luôn.

“Bảo Bối, em sao vậy?” Anh vừa bước vào phòng đã hỏi.

“Em chỉ ăn quá nhiều mà thôi.” Cô trả lời.

Quả thực hôm nay cô ăn rất nhiều, giờ bụng nó căng rồi.

Anh bước đến bên cô, ôm cô vào lòng.

“Em phải ăn nhiều mới lớn được.” Anh xoa đầu cô.

Cô chỉ cao tới ngực của anh, mà không tới ngực của anh đâu, cô cao có 1m60 mà anh cao 1m90, sự chênh lệch về chiều cao quả thực rất lớn.

“Tại em bị phong ấn phép thuật mà.” Cô dựa vào người anh.

“Ăn nhiều cũng giúp em mau lớn mà.”

Anh bỗng nhiên bế cô lên, cô tưởng anh định đem cô ra ‘thịt’.

“Anh không có làm gì em đâu mà căng thẳng thế.” Anh nhìn biểu cảm của cô.

Cô không nói gì chỉ quay mặt đi cho đỡ ngại.

Anh nằm xuống giường, ôm cô vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ, cô được anh ôm thì rúc vào lòng anh rồi cũng ngủ luôn.



---------------------------------

2h chiều, cô tỉnh dậy thì không thấy anh bên cạnh, cô xuống giường rồi bước xuống dưới nhà.

Anh đang ngồi bàn bạc chuyện gì đó với ba mẹ, cả nàng và chàng cũng ở đó.

“Nguyệt Nhi, con mau xuống đây.” Mẹ anh thấy cô thì gọi.

Cô bước nhanh xuống, ngồi bên cạnh anh.

“Có chuyện gì vậy?” Cô thắc mắc.

“Bọn ta đang bàn về việc tiêu diệt tộc Bóng Tối và tộc Ác Quỷ.” Ba anh nói.

“Thằng Long nó nói cho chúng ta biết rồi, con tất nhiên là có thể tham gia rồi nhưng khi đó nhớ cẩn thận.” Ông ấy nói thêm.

“Con biết rồi, cảm ơn ba mẹ.” Cô cười.

“Hai tuần nữa sẽ họp xem làm thế nào đánh bại họ, à mà mấy ngày nữa mấy đứa phải đi học đi.” Mẹ anh nhắc nhở.

“Vâng.”

“Hàn Nguyệt, mình có chuyện muốn nói.” Nàng quay sang nói với cô.

Cô gật đầu.

“Bọn con xin phép ra ngoài nói chuyện.” Cô đứng lên.

Mẹ anh gật nhẹ đầu rồi nàng kéo cô lên phòng của nàng.

“Hàn Nguyệt, hai tuần nữa họp hình như quá muộn.” Nàng vừa đóng cửa lại đã nói.

“Mình cũng nghĩ vậy.” Cô gật gật đầu.

“Theo thông tin của mình là mấy ngày nữa bọn người của hai tộc kia sẽ tấn công trường chúng ta, nhưng có mỗi mấy đứa bọn mình biết, làm sao tránh chứ.” Cô nói thêm.

“Cứ để xem nào.”Nàng đăm chiêu nói.

“Đưa vũ khí của cậu đây mình kiểm tra cho.”Cô nói.

Trên tay Phạm Băng Ngọc xuất hiện một cây quạt màu xanh ngọc, hoa văn là những hình viên đá sáng lấp lánh.

Cô cầm lấy, nhìn kĩ chiếc quạt, trên tay cô xuất hiện một ngọn lửa màu đỏ máu, nó đi vào trong chiếc quạt, chiếc quạt phát sáng ánh quang nhè nhẹ rồi biến mất, nó trở lại bình thường, cô trả lại cho nàng.

Nàng cầm lấy, cảm nhận được uy lực của chiếc quạt tăng lên gấp bội.

“Cảm ơn cậu.” Nàng cười.

“Không có gì đâu.”

Lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa.

“Anh và anh Long sẽ đến tập đoàn, hai người ở nhà nhé.” Tiếng của chàng vọng vào.

“Được.” Nàng nói.

Rồi tiếng bước chân càng ngày càng xa dần.

Cô cũng đi về phòng nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thế Giới Phép Thuật (Thế Giới Của Tình Yêu)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook