Thế Giới Phép Thuật (Thế Giới Của Tình Yêu)
Chương 7
Ice Moon
19/07/2019
Thế giới phép thuật (Thế giới của tình yêu)
Au: Ice Moon
Quyển 1: Chương 7
Tiếng chuông hết giờ học vang lên, mọi người ùa ra khỏi lớp ra về. Cô gấp sách vở bỏ vào balo. Vừa ra khỏi bàn thì nghe thấy tiếng gọi của cô lớp trưởng.
Dương tiểu thư.
Không dám gọi Hàn Nguyệt? Cô quay lại hỏi Hàn Minh Anh.
Cô thân phận cao quý, sao tôi có thể gọi cô như vậy chứ. Hàn Minh Anh ngượng ngùng trả lời.
Trước thế nào thì giờ cứ thế, tôi còn phải nhờ bạn giúp nhiều, cứ coi như tôi là bạn của bạn. Dương Hàn Nguyệt nói với Hàn Minh Anh rồi bước ra khỏi lớp.
-------------
Khi cô về đến nhà, người làm bảo ba mẹ cô có việc, kêu cô ăn cơm một mình. Cô thường có thói quen bỏ bữa, có khi cả ngày chỉ ăn mỗi bữa sáng, nên cô không thèm ăn, đi luôn lên phòng.
Cô bỏ balo ra, lấy quần áo đi tắm. 30 phút sau, cô đi ra, trên người cô mặc skinny jeans mix cùng áo croptop cotton Blend, mái tóc ươn ướt rủ xuống trông thật quyến rũ.
Bỗng điện thoại cô vang lên.
Mưa vẫn rơi trong hoàng hôn
Vương trĩu nặng nơi trái tim
Bóng ai trong mơ hồ, kết thành hồi ức
Vẫn chờ đợi ngóng trông chỉ vì nàng.
Vách núi giá băng cũng nở hoa
Như vương trong lòng nơi kiếp này
Tháng năm qua đi rồi, vẫn với khuôn mặt ấy
Mà ta lại lỡ đi chẳng thấy.
Bỉ Ngạn hoa lệ đã rơi, ta chờ nàng mãi chẳng rời
Lạc tay nhau chỉ một khắc, lỡ một đời
Nàng rời đi bỏ lại chính ta, một cõi cả thiên hạ
Cõi mộng này, ái hận đều nhạt nhòa
Thoáng mơ hồ, phút giây đầu của hai ta.
[Bỉ Ngạn (Vietnamese Cover)... Reii]
Alo. Cô bắt máy.
Hàn Nguyệt, chiều nay 3h ra sân bay đón tụi mình đi. Giọng Ánh Ngọc vang lên.
Về à? Cô hỏi.
Đi hai năm rồi, nên về thôi, về còn thăm cậu nữa. Hồng Ngọc chen vào.
Ừ. Chiều ra.
Tút... Tút... Tút...
Cô tắt máy luôn, không để cho mấy người kia ú ớ câu gì.
Đầu dây bên kia, ba người kia thở dài.
Hàn Nguyệt vẫn vậy, chẳng thay đổi gì cả.
Sau khi nghe điện thoại, cô nằm xuống ngủ luôn để lấy lại tinh thần làm việc.
Au: Ice Moon
Quyển 1: Chương 7
Tiếng chuông hết giờ học vang lên, mọi người ùa ra khỏi lớp ra về. Cô gấp sách vở bỏ vào balo. Vừa ra khỏi bàn thì nghe thấy tiếng gọi của cô lớp trưởng.
Dương tiểu thư.
Không dám gọi Hàn Nguyệt? Cô quay lại hỏi Hàn Minh Anh.
Cô thân phận cao quý, sao tôi có thể gọi cô như vậy chứ. Hàn Minh Anh ngượng ngùng trả lời.
Trước thế nào thì giờ cứ thế, tôi còn phải nhờ bạn giúp nhiều, cứ coi như tôi là bạn của bạn. Dương Hàn Nguyệt nói với Hàn Minh Anh rồi bước ra khỏi lớp.
-------------
Khi cô về đến nhà, người làm bảo ba mẹ cô có việc, kêu cô ăn cơm một mình. Cô thường có thói quen bỏ bữa, có khi cả ngày chỉ ăn mỗi bữa sáng, nên cô không thèm ăn, đi luôn lên phòng.
Cô bỏ balo ra, lấy quần áo đi tắm. 30 phút sau, cô đi ra, trên người cô mặc skinny jeans mix cùng áo croptop cotton Blend, mái tóc ươn ướt rủ xuống trông thật quyến rũ.
Bỗng điện thoại cô vang lên.
Mưa vẫn rơi trong hoàng hôn
Vương trĩu nặng nơi trái tim
Bóng ai trong mơ hồ, kết thành hồi ức
Vẫn chờ đợi ngóng trông chỉ vì nàng.
Vách núi giá băng cũng nở hoa
Như vương trong lòng nơi kiếp này
Tháng năm qua đi rồi, vẫn với khuôn mặt ấy
Mà ta lại lỡ đi chẳng thấy.
Bỉ Ngạn hoa lệ đã rơi, ta chờ nàng mãi chẳng rời
Lạc tay nhau chỉ một khắc, lỡ một đời
Nàng rời đi bỏ lại chính ta, một cõi cả thiên hạ
Cõi mộng này, ái hận đều nhạt nhòa
Thoáng mơ hồ, phút giây đầu của hai ta.
[Bỉ Ngạn (Vietnamese Cover)... Reii]
Alo. Cô bắt máy.
Hàn Nguyệt, chiều nay 3h ra sân bay đón tụi mình đi. Giọng Ánh Ngọc vang lên.
Về à? Cô hỏi.
Đi hai năm rồi, nên về thôi, về còn thăm cậu nữa. Hồng Ngọc chen vào.
Ừ. Chiều ra.
Tút... Tút... Tút...
Cô tắt máy luôn, không để cho mấy người kia ú ớ câu gì.
Đầu dây bên kia, ba người kia thở dài.
Hàn Nguyệt vẫn vậy, chẳng thay đổi gì cả.
Sau khi nghe điện thoại, cô nằm xuống ngủ luôn để lấy lại tinh thần làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com