Thế Giới Thứ Hai: Vật Hi Sinh Thay Đổi

Chương 3: Chuẩn bị (2)

Trúc Giai

18/02/2017

- Tiểu Nguyệt à thật không ngờ em lại trở nên bá đạo thế này rồi cơ đấy, quả thực làm anh...có chút thụ sủng nhược kinh mà~

- Ca...Cái gì chứ, tại tôi...

-Tại em nhớ anh quá hay là...em muốn lấy anh rồi...tiểu Nguyệt, em sao vậy...tiểu Nguyệt...

Đang nổi lên hứng thú trêu đùa Dạ Nguyệt thì Lăng Ngạo thấy cô bỗng dưng trở nên lạ thường, mặt cô đỏ bừng như phát sốt, cơ thể nóng lên đột ngột làm cho cô thở gấp không ngừng, anh hốt hoảng gọi tên cô nhưng cô không trả lời làm cho lòng anh ngày càng bất an.

Vì hiện tại siêu thị mà hai người đang đứng có toán cướp đe dọa nên toàn bộ người trong này đều bị nhét lại một chỗ, xung quanh cũng không ít kẻ cướp đang lởn vởn mà anh lại gọi to thế nên toàn bộ lực chú ý của mọi người đều dồn cả vào hai người họ. Anh lại không hề quan tâm, lớn tiếng ra lệnh cho mọi thuộc hạ đang ẩn nấp và kể cả đang giả làm người bị bắt, khiến cho những kẻ cướp kia bị đập te tua.

Còn hiện tại Lăng Ngạo đang gấp rút chạy ra ngoài cổng siêu thị, bỏ qua những ánh mắt ngạc nhiên của những viên cảnh sát đang túc trực ngoài cổng (chắc mn hiểu mà, siêu thị bị cướp thì tất nhiên sẽ nháo loạn, mà nháo lên rồi thì sẽ có cảnh sát tham gia 'trường hợp đặc biệt thì có thể là quân đội' )gấp rút chạy xe đến bệnh viện tư gần nhất tiện thể gọi luôn cho một số điện thoại quen thuộc: " Cậu, ngay lập tức chuẩn bị" Khiến cho người nào đó còn chưa kịp hiểu gì đã vội vội vàng vàng chạy đi chuẩn bị tất cả đồ nghề để tiếp đón 'đại thần' ào đó.

Cho tới khi giật mình tỉnh lại mới căm tức nhổ ra một câu chửi đổng thằng bạn không ra bạn kia, quả thật tức chết lão tử mà, tại sao bản thiếu lại kết với một thằng bạn vừa kiêu ngạo vừa đáng ghét thế này cơ chứ...aiza lần này phải đòi thiệt là nhiều mới được, không thì hố chết bản thiếu gia ta đây mất.

--- -------phân cách tuyến---- -------

Trong một bệnh viện nào đó, tiến vào một căn phòng bệnh đặc biệt, ta có thể thấy một cô gái trẻ đang lặng lẽ nằm đó, bên cạnh cô gái ấy là một người đàn ông rất tuấn tú, anh có một khuôn mặt đẹp như nam thần.Trong ánh mắt của anh lúc này toát ra sự ôn nhu hiếm có khiến cho người nhìn vào đều muốn chảy thành nước, có khí chất cao quý tỏa ra trên người anh làm cho con người ta liên tưởng đến một người đàn ông hoàng kim bẩm sinh nhưng thực chất cũng chính là vậy, anh khoác lên mình một bộ vét lịch lãm và khí chất, nó tôn lên dáng người khỏe mạnh cao lớn này, cũng đã chứng tỏ người này rất chăm tập thể lực.

Lăng Ngạo hắn đang rất sốt ruột, 3 hôm trước cô bỗng dưng ngất xỉu mà không biết lí do làm hắn lo sợ không thôi. Hôm nay vừa họp xong hắn đã nhận được cuộc gọi của tên bằng hữu nói cô có dấu hiệu tỉnh lại, thế là hắn vội vàng chạy từ tổng công ty một mạch đến bệnh viện xem cô ra sao. Nhưng khi đến nơi rồi cô lại vẫn còn chưa tỉnh lại, rốt cuộc thì Dạ Nguyệt, có chuyện gì đang xảy ra với em vậy.

Ưm... Đang suy nghĩ vẩn vơ thì một tiếng rên khẽ vang lên làm hắn tỉnh lại, quay mặt lại hăn thấy cô đang mở mắt mờ mịt nhìn hắn. Sự vui mừng bỗng chốc xâm chiếm toàn bộ tâm chí hắn làm Lăng Ngạo lí trí một đời bỗng chốc trở nên nói năng lộn xộn đầu không ra đầu đuôi không ra đuôi...haizzz mất mặt...

- Tiểu Nguyệt, em đã tỉnh, để anh giúp em...



- Ngạo em đã ngủ bao lâu rồi. Nói rồi cô đưa tay lên trán khẽ nhu.

- Tiểu Nguyệt, em đã hôn mê ba ngày nay rồi, rốt cuộc thì em đã xảy ra chuyện gì, tình trạng của em cơ thể em hầu như vẫn ổn định nhưng lúc hôn mê cơ thể em nóng như lửa đốt, qua một ngày em lại lạnh như băng, hai tình trạng này liên tục xảy ra suốt ba ngày, cách đây vài giờ em mới có dấu hiệu ổn định...tiểu Nguyệt hãy nói cho anh, em có biết gì về việc này không?

Cô có hơi ngạc nhiên vì Lăng Ngạo nam phụ này lại có thể quan tâm tới nguyên chủ như vậy à không hiện tại phải là cô chứ nhỉ, quả thật là cảm động mà mình được soái ca quan tâm này. Trong khi hồn của mỗ nữ nào đó đang bay tới nơi thiên không xa xôi thì vị nam nhân nào đó đang rất sốt ruột, không hề biết được gì về chuyện này...hì hì...nếu biết rồi thì sao nhỉ!!?

- Tiểu Nguyệt ??

- A...chuyện gì cơ?

- Rốt cuộc thì em có đang nghe anh nói không vậy?

- Ưm...chuyện này thì em có đang nghe đây: "Vậy thì em có giải thích gì về chuyện này không?"

- Tất nhiên là có nhưng hiện tại ở đây không tiện anh ạ. Em sẽ nói cho anh chuyện này sau được không anh...

Một phút, hai phút, ba phút...sau không biết bao nhiêu giây phút bị nhìn chằm chằm, đến khi cô sắp không thể chịu được nữa thì Lăng Ngạo mới tha cho cô. Đáng ghét mà, bản cô nương mới vừa tỉnh dậy sau thập tử nhất sinh đó tên ôn thần này...phì phì...đang âm thầm phỉ nhổ tên nào đó đang đứng trước mặt cô đây thì bỗng dưng hắn hành động một cách đáng ngạc nhiên làm cho cô suýt nữa thì không tỉnh được từ ngấc mộng ngàn thu...hắn ... hắn ... hắn dám hôn bản cô nương...daaaaaa tên ôn thần đáng chết kia, nụ hôn đầu của ta a huhu ta ngất đây, ta ngất đây, ta ... ta ... ta không ngất được hu hu...T_T

- Tiểu Nguyệt, anh yêu em, nên em mãi mãi không thể có chuyện gì xảy ra, anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Từ khi lần đầu anh gặp em lúc ở Dạ gia, một cô gái đáng yêu ngây thơ luôn cười ngọt ngào gọi anh tiếng 'tiểu Ngạo ca ca...tiểu Ngạo ca ca...' khi đó anh thật sự mới biết thế nào là tiểu thiên sứ đáng yêu trong lời của mẹ mỗi khi đi chơi từ Dạ gia về. Cũng không biết từ lúc nào, hình bóng của em in sâu đậm vào trong tâm trí anh. Nhìn em vì mất đi người thân mà dằn vặt trong đau khổ, tự hành hạ chính bản thân mình, anh đau lắm...đau vì em đó tiểu Nguyệt à. Rồi lại nhìn em một chút một thay đổi, cô gái đáng yêu ngày nào mà anh thích giờ lại trở thành một con người tàn nhẫn với chính bản thân và cả người cha của mình mặc dù ông đã cố gắng giải thích...

Dừng lại một chút, hắn lại nói: "Tiểu Nguyệt, em đã trở nên khác xưa, anh luôn tự hỏi, con người trước kia của em đã đi đâu mất rồi. Anh nhớ người con gái ây, vì em là người mà anh yêu...tiểu Nguyệt, anh yêu em, đừng một lần nữa đánh mất đi chính con người của mình có được không em, anh sẽ đau lòng..."

Khi hắn nói đén đây, cô đã khóc, vì sao ư...chính là vì người đàn ông này đang nói lời thật lòng, yêu thật lòng...nếu như, chỉ nếu như thôi...nếu như hắn biết được người đang đứng trước mặt hắn đây không còn là người hắn thương nhớ, thì hắn sẽ nghĩ thế nào...Lăng Ngạo a Lăng Ngạo anh có biết khi anh nói ra những lời này thì đã quá muộn rồi hay không, vì bây giờ tôi đang ở đây, nhưng cô ấy thì đã không còn...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thế Giới Thứ Hai: Vật Hi Sinh Thay Đổi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook