The Khải Huyền

Chương 27: Powerless – Bất lực (3)

Đăng Minh

15/05/2017

Thằng Tùy tay cầm dùi cui cùng 2 thằng trật tự từ trong phòng trực ban bước ra.

-Dạ mấy thằng ông nội này ý kiến sao không có cơm. Thằng Anh nuôi nhỏ nhẹ trả lời khác hẳng với cái kiếu bố đời mới nãy.

-Anh em chịu khó, lương thực khang hiếm, anh em trồng trọt cùng biết rồi …! Còn chú, chú múc thêm cho mỗi người 1 ít. Tùy nói lớn cho cả thảy những người ở đó cùng nghe

Thằng Anh nuôi nghe vậy thì ngạc nhiên lắm, hắn cứ tưởng thằng Quang sẽ bị ăn dùi cui nhưng không ngờ thái độ của Tùy lại như vậy. Hắn quê độ cuối mặt rồi múc thêm súp cho Quang.

-Tiếp…!

Tôi bước lên, chẳng còn chỗ nào để trốn và ẩn mặt, tôi đưa tô. Thằng Tùy vẫn đứng đó, tay chắp sau đít. Hắn nhìn tôi và tôi cũng nhìn hắn, có lẽ hắn không nhận ra tôi, cái hôm tôi gặp hắn thì mặt mày tôi bê bết là máu và nát bương, hắn quay mặt qua chỗ khác rồi toan bước vào phòng. Tôi yên tâm cười cười bước đi.

-Anh kia!

Tôi giật mình.

-Đứng lại!

Thôi xong! nhưng chắc không sao, vì hắn đã nói thế kia thì không phải là người xấu. Tôi quay đầu lại đối mặt với hắn.

-Anh mới tới hả. Hắn lạnh lùng buông 1 câu.

-Vâng, em mới tới.

-Tên gì?

-Minh!

Hắn đưa tay lên, 1 thằng thuộc cấp nhanh chóng đưa cho hắn 1 cuốn sổ, hắn lật lật.

-Chưa có tên! thế là thế nào? hắn hỏi tên quản trại.

-Dạ anh Quân bên quân sự có ghi thông tin em rồi mà. Tôi đáp vội.

-Thằng này diện “theo dõi” chứ không phải lao động anh ạ, nó mới tới 3 hôm. Thằng quản trại đáp.

-Ừ! thế sao lại bắt nó đi lao động thế kia. Tùy nhìn tôi từ đầu đến chân rồi hỏi ngược lại.

-Dạ, đội đào hào thiếu người!

-Cho nó nghỉ, chuyển qua khu A, 3 ngày rồi còn theo dõi gì nữa.

Thằng Tùy nói xong cất bước đi để tôi, thằng Quang và cả đám xin cơm ngơ ngác nhìn nhau. Những người ở đấy họ mừng ra mặt khi nghe tin tôi được chuyển đi, họ lại chúc mừng tôi rồi mỗi người xúc 1 miếng trong tô súp của tôi gọi là ăn mừng trong khi tôi vẫn đứng đực ra đấy.

Tôi không hiểu thằng Tùy nó có nhận ra tôi hay không mà làm như thế, nếu là có thì hắn đang trả ơn cho tôi bằng cách cho tôi thoát khỏi cái cảnh cực khổ này. Nếu không thì hắn đã hại tôi, chuyển qua đó thì không được ra ngoài lao động nữa đồng nghĩa với việc trốn đi sẽ khó khăn hơn.

Sau giờ cơm tôi dặn Quang tối nay cứ chờ tôi chỗ chân tường rồi tôi lò dò xách đồ đi lên chỗ trực ban, tên quản trại dẫn tôi đi qua khu A, bàn giao cho 1 tên tự quản khác.

Tôi lò dò theo hắn, người trong khu A nhìn tôi lấy làm lạ, 1 tên khố rách áo ôm bùn đất lấm lem thế mà sao lại được vào đây. Chẳng có gì mà ngại, tôi cũng nhìn lại cốt là tìm cho ra 2 thằng kia.

Khu A này thực chất là 1 khu hành chính cũ được người ta xây thêm các dãy nhà tập thể bên cạnh đó là hàng rào an ninh xung quanh khá quy cũ, đặt dưới sự quản lý của quân đội nên càng sạch sẽ và nề nếp. Người dân trong này đa số là phụ nữ, trẻ em và đàn ông đã có tuổi, thanh niên không nhiều, chỉ có vài cậu đeo kính trông thư sinh đang xách nước tưới rau. Có lẽ phần còn lại đã được tuyển dụng vào quân đội hoặc lực lượng an ninh

Trên đường đi tôi có đi qua bãi xe thực chất là 2 sân bóng chuyền cũ khá rộng, không rào chắn gì cả, chỉ có 2 cậu bộ đội đừng nhàn nhã tám chuyện, chiếc M113 đậu 1 góc, cái khẩu đại liên đang bọc ny lông của nó chổng lên trời thế kia thì không lạc đi đâu được. Trong này đa số là xe hơi còn tốt, có cả vài chiếc xe sang và xe quân sự. Người ta bỏ chạy cả nên việc trưng dụng thế này cũng không lạ gì. Tôi tưởng thế nào chứ lẻn vào đây với tôi không có gì khó.

2 thằng ôn vật kia đang trần trùng trục đánh cờ tướng, nhìn thấy tôi chúng nó liếc 1 cái rồi kệ. Tôi ký tên, nhận giường, cảm ơn “đồng chí” tự quản rồi quăng đồ lại vỗ đầu 2 thằng nó.

-Thấy anh đ* chào mày?

-Chào cái cứt, ra cho anh đánh cờ.

-Anh được sang đây rồi ah? Vậy mà thằng Hoàng xúi em tối nay……..

-Xuỵt…. tôi che miệng thằng Vinh lại rồi liếc ngang liếc dọc.

-Tối nay a vẫn làm mà 1 mình thôi, 2 đứa cứ để anh lo.

-Ông khoắn hết rồi chạy ah?



-Không, chạy đi đâu được, a lấy vài lượng thôi. Mà em lấy cũng để làm gì?

-Anh nghĩ đây là đâu? Hoàng nó hỏi lại 1 cách nguy hiểm.

-Đâu là đâu? Nói toẹt ra đi, mệt quá! Tôi giảy nảy.

-Ở đây họ đổi đồ sinh hoạt, thực phẩm đều bằng vàng anh ạ. Vinh nó chen ngang.

-Không có cơm ah? Tôi hỏi lại

-Có, nhưng dở với lại ở đâu mà chẳng có chợ đen anh! Mà anh định đi thì tụi em làm sao?

-Anh thấy nếu có vàng thì tụi bây ở đây cũng ok mà, với lại gái gú nhiều thế kia….. Tôi cười đểu rồi dừng câu chuyện ở đó.

2 đứa nó cũng chẳng hỏi gì nhiều nữa, sau cả chuyến đi dài và 1 thời gian cực khổ thế kia thì được ở đây với chúng nó là tốt rồi. Tôi cũng không muốn chịu trách nhiệm thêm với chúng nó nữa vậy nên Tối nay tôi sẽ vào xe khoắng hết tất cả, lấy 1 ít đưa cho Quang để đổi xăng rồi tìm cách đi khỏi đây, 2 thằng này ở đây tạm 1 thời gian. Dù tìm được gia đình hay không tôi cũng sẽ bắn tin cho chúng nó rồi lúc đó mới tính tiếp.

Tôi lấy đồ đi tắm, sau mấy ngày làm lụng cực khổ và tắm bằng mấy ca nước xối cho có thì bùn đất trên người tôi dày chắc cả xăng ti mét rồi. Vào nhà tắm kéo rèm lại, lại có cả xà bông cơ đấy, hí hửng tôi múc nước rồi kì cọ khắp người

Đang tắm thì nghe tiếng giày bì bõm bước vào, tắt vòi nước, mặc quần áo tôi kéo rèm bước ra. Là Tùy.

-Khỏe chứ ông bạn. Tùy cười mỉm

-Không ngờ lại gặp ông ở đây.

-Trái đất tròn mà….

…..Im lặng….

Tôi hơi cứng người 1 chút, thật sự tôi cũng không biết phải nói gì nữa, khá là ngượng ngùng. Đối diện với hắn, 1 người tôi từng cứu, từng hại và bây giờ hắn có đang nắm quyền sinh sát tôi trong tay. Hắn có thể tố tôi như những người bị xử sáng nay hoặc giúp đỡ tôi, cái bây giờ tôi cần là thứ gì đó rõ ràng, 1 cử chỉ, 1 thái độ của hắn để cho tôi biết hắn là bạn hay thù. Nhưng không, hắn vẫn thế, cười cười, lạnh tanh.

-Thôi đi! đi! ra ngoài nói chuyện! Tùy vẫy tôi đi, tôi lóng ngóng quơ đồ theo nó

-Vứt! vứt! tý tao đem cho đồ mới. Hắn nắm lấy đống áo rách của tôi rồi vứt xuống sàn nhà.

Chúng tôi ra sân, ngồi nghế đá dưới 1 bóng cây. Hắn kể nhiều, hắn kể đã thầm cảm ơn tôi khi cứu hắn nhưng cũng đã tức tối khi đẩy hắn và Háo vào tình trạng màng trời chiếu đất, nhưng cuối cùng hôm nay hắn đã tới được đây, có danh phận 1 chút, được sống yên ốn với 1 thằng ất ơ như hắn thì đã mãn nguyện rồi. Tôi giả vờ không biết về cái chết của Háo, hắn cũng chỉ nói ngắn gọn là Háo đã chết.

Tùy nói thêm là đã biết tất cả những chuyện tôi làm với băng của hắn khi còn ở Sài gòn nhưng chuyện cũng đã qua rồi, dù sao tôi cũng đã bị đẩy vào nước đường cùng, hắn sẽ giứ bí mật cho tôi. Nghe tới đây thì tôi thở phào nhẹ nhõm, tôi cũng kể về cuộc hành trình của mình cũng cảm ơn hắn vì đưa tôi qua đây nhưng tuyệt nhiên không hé răng về phi vụ sắp tới và ý định tới khỏi đây.

Tùy dặn tôi có cần gì thêm thì nói, ở đây không có gì khó khăn, 3 anh em tôi đều khỏe mạnh hắn sẽ cố lo cho vào đội trật tự thay vì đi lao động ngoài kia.

Sau cuộc nói chuyện tôi trở về phòng, cả dãy này toàn nam, đúng như tôi nhận xét, trừ 3 người chúng tôi mới tới thì toàn những người không có sức khỏe, tôi có bắt chuyện với vài người hỏi thăm về tình hình xung quanh cũng như Ban Mê. Có người ở đây từ hồi thành lập, có người tới ít tháng, họ cũng không biết gì nhiều ngoài thông tin Ban Chỉ Huy đọc mỗi buổi sáng chào cờ thứ 2, không có đài báo hay điện thoại gì.

Chán nản tôi bỏ về phòng chờ cơm với 2 thằng. Cũng như bên kia, lại cầm tô xếp hàng lấy cơm nhưng ở đây được ăn cơm trắng thay vì sắn và bắp (ngô) như bên kia, ăn miếng cơm trắng mà tôi thấy tội cho thằng Quang quá…..

Đúng 8h là giờ giới nghiêm, tất cả vào phòng đóng cửa tắt đèn, cả KAT tối đen như mực, tôi cứ tưởng bên khu A này có điện mà thằng Hoàng bảo có mà khẩn cấp mới xài. Mà kệ, tối càng tốt. Đợt tất cả đã ngủ say, đồng hồ điểm 11h đúng tôi mới chuẩn bị hành động, ở ngoài kia thỉnh thoảng vẫn có người đi tuần và rọi đèn pin kiểm tra nhưng tôi đã để ý từ tối, cứ 30 phút họ mới quay lại 1 lần, dư thời gian cho tôi hành động.

Đang thò chân trèo xuống dưới thì bỗng nhiên có 1 bàn tay lạnh ngắt tóm lấy chân tôi. Lạnh người tôi tính la lên mà cố kìm lại.

-Đi với…..!

Thằng Hoàng ngủ tầng dưới canh me tôi nãy giờ, làm hết cả hồn. Thằng này là chúa khó bảo, không đôi co được nên đành phải cho nó theo, với lại chừng đó vàng không phải dễ xách nên phải cần người phụ.

Tôi và nó môi đứa 1 balô đeo lên vai rồi khe khẽ mở cửa chui ra, tiếng cửa kẽo kẹt giữa đêm khuya nghe thật đáng sợ nhưng tôi sợ làm ai đó thức giấc hơn cả.

Lần mò ra ngoài, toán trật tự tuần tra đã đi khuất, tôi với nó lò dò bước đi men theo dãy nhà, nó canh chừng đằng sau còn tôi đằng trước

Bỗng nhiên trước mặt có 1 ánh sánh lóe lên, 1 tên lính nào đó trên chòi canh đang rọi đèn pin khắp nơi để kiểm tra. Cả 2 nằm rạp xuống nấp sau cái bồn hoa bên cạnh nín thở chờ đợi.

May thay hắn không phát hiện gì, chúng tôi đi ít bước nữa thì đã thấy bãi xe trước mặt. 2 người lính vẫn còn đó, đang châm thuốc cho nhau. Cái mùi thuốc hắc hắc đặc trưng của thằng Quang.

Bây giờ mới khó, muốn sang bãi xe phải vượt qua con đường trống trãi trước mặt, còn đi vòng thì phải men theo bờ tường nơi có chòi canh. Sau khi xém bị phát hiện thì có lẽ phải vượt qua con đường này. Tôi và Hoàng sẽ chia làm 2 lần tôi qua trước còn nó qua sau. Nếu có chuyện gì thì nó cứ việc chạy thằng về phòng coi như không biết chuyện gì xảy ra.

Giao kèo xong xuôi tôi chuẩn bị đi, 2 thằng lính cứ nói luyên thuyên và nhìn xung quanh không ngớt, có lúc thời cơ đã đến nhưng tôi chưa tự tin nên lại lỡ mất. Mãi cho đến khi 1 tên đi tè thì tôi mới băng qua con đường.

Sang tới nơi, đang chuẩn bị ra hiệu cho thằng Hoàng thì tên còn lại 1 mình buồn buồn vác súng đi tới chỗ chúng tôi. Tôi ra hiệu cho thằng Hoàng nằm im rồi phần mình thì chui xuống gầm xe.

Hắn đi qua đi lại mà vẫn không biết gì rồi dừng chân các chúng tôi chỉ mươi bước, thằng kia đi tè xong cũng ra đó đứng. Coi như xong, tôi phải thực hiện 1 mình, tôi ra hiệu cho Hoàng nằm im đó rồi 1 mình bò dưới gầm mấy xe về chỗ chiếc thiếc giáp.

Trời tối như mực, tất cả tĩnh lặng, tôi chỉ nghe mỗi tiếng lạo xạo và tiếng thở dốc của mình trên nền đất. Chiếc thiết giáp đã ở trước mặt, chui ra, đứng dậy tôi ngó nghiên rồi cần thận hành động.



Quăng balô lên nóc xe rồi trèo lên, cửa sập mấy ngày không mở nên đổ mồ hôi 1 lúc tôi mới vào trong xe được. Bật chiếc quẹt gas của thằng Quang rồi tôi mò mẫm rồi nạy sàn xe lên. Gần 300 lượng vàng long la lóng lánh, tôi sờ tay lên chúng, mát lạnh. Cũng nhờ lòng tham của thằng Hoàng mà chúng cứu được tôi hôm nay.

1 lượng nặng 37.5 gram. Vị chi 273 lượng là tầm mười ký nên tôi khoắng 1 lần cho bằng hết. Cả đống vàng được cẩn thận nén chặt vào balo. Xong xuôi tôi định vứt túi vàng rồi trèo ra nhưng sực nhớ lỡ nó va vào nóc xe kêu lên thì chết nên thò đầu ra kiểm tra trước.

Không có ai nên có thể ra được bằng cửa sau, tôi nhẹ nhàng hạ cửa xuống, chui ra và không quên đóng nó lại, cửa rất nặng, phải 2 người mới lật lên được nên tôi hơi vất vả 1 tý.

Cửa vừa sập lại thì cũng là lúc tôi bị phát hiện, 1 ánh đèn pin rọi thẳng vào mặt tôi. Lúc đó tôi chỉ biết nhìn xuống túi vàng dưới đất toan lấy chân đá nó vào gầm xe nhưng hắn đã rọi đèn pin xuống đất.

Bị chói mắt nên tôi 1 tay che mắt 1 tay giơ lên trời đầu hàng, hắn tắt đèn pin chạy lại.

-Minh! mày làm gì ở đây. Tùy khe khẽ.

-Tao lấy ít đồ. Tôi thở phào khi nghe giọng nó

-Đồ gì….!

-Không có gì, tôi cúi xuống vơ cái balo định đeo lên vai nhưng balô khá nặng lại kêu loang choang nên thằng Tùy liền nắm tay tôi lại.

-Mày mở ra tao xem nào.

Giọng hắn khá đanh nên tôi đành phải làm theo. Hắn rọi đèn pin vào và há mồm kinh ngạc.

-Của em tao nhưng tao sẽ chia cho mày phần của tao, một phần ba số này nếu mày để tao đi. Tôi đề nghị thẳng thừng vì tôi vẫn chưa tin thằng này cho lắm, nếu hắn vơ hết tôi cũng chỉ biết câm họng và hắn bắt tôi thì mọi chuyện càng vỡ lỡ.

…..Hắn im lặng rồi nuốt nước bọt… tôi có thể thấy cục khế của hắn trôi tuột xuống dưới rồi trồi lên lại cứ như lòng tham của hắn vậy khi mà nhìn 273 lượng vàng óng ánh trước mặt hắn giữa đêm.

Hắn thò tay vào vốc lấy vài lượng, hắn thở dài săm xoi rồi thả xuống lại,cuối cùng kéo phẹt ma tuya lên.

Và bỗng nhiên, lại bỗng nhiên…cánh cửa sau của chiếc thiếc giáp đổ RẦM!!! xuống đất… tôi đứng kế bên giật mình lui lại chưa biết làm gì thì từ xa tiến bước chân rồi ánh đèn pin đã khua khoắng tới nơi.

-ĂN TRỘM…CÓ ĂN TRỘM…

TRẬT TỰ ĐÂU…! TUẦN TRA ĐÂU…!

Thằng Tùy hét lớn, hắn rút dùi cui ra rồi pin thẳng đèn pin vào mặt tôi. Tôi chết cứng ngay tại đó.

2 tên lính bổ tới, 1 thằng cho tôi ăn 1 bán súng vào lưng, thằng kia xô tôi lăn quay ra đất. Chúng nó ngồi đè lên lưng tôi, bẻ quặt tay ra sau lưng trói lại. Thằng tùy mở ba lô ra cho 2 thằng kia xem, chúng nó há mồm kinh ngạc nhưng muốn chia nhau cũng trễ rồi. Đèn trên tháp canh vụt sáng rọi vào chỗ tôi đang nằm, vài đội tuần tra nữa cũng đã đến. Các dãy nhà đầy người tò mò mở cửa ra nhìn.

Ăn vài đấm, vài đá, tôi cũng chẳng buồn giải thích. Trên đường lôi sền sệt về chỗ chỉ huy tôi chỉ cố nhìn xem thằng Hoàng đã trốn được chưa.

Lên tới chỗ chỉ huy thì tôi thôi bị nện, chỉ bị trói rồi lấy lời khai. Tôi khai số vàng tôi tìm được nên tới lấy, không nhắc tới thằng Quang hay chuyện đổi chác lấy xăng.

Tới 3h sáng thì 2 cu cậu cũng bị gọi lên, dù chưa dặn trước nhưng thấy tôi bị nện ra bả như thế kia 2 thằng liền chối bay chối biến

Cái mỏ thằng Hoàng cứ leo lẻo:

-Em có biết gì đâu ạ

-Nó đi hồi nào em chẳng biết, em ngủ đến khi các anh gọi lên đây ấy chứ ạ.

Nhìn nó thương lắm, cho 10 điểm về diễn xuất, tôi nghe mà đến buồn cười, cũng may là chẳng ai lật cái lòng bàn tay còn dính đầy đất đỏ của nó lên.

Sáng nay thứ 3 nhưng cả trại lại được dịp chào cờ, ông chỉ huy đổ gần ba trăm lượng vàng xuống sân nghe xoang xoảng,cả ngàn người ồ à nhấp nhỏm lên coi cho bằng được, ông giáo huấn 1 hồi lâu về vấn đề tiền của của đất nước trong lúc nguy nan lại có kẻ sâu mọt như tôi đem trộm rồi cất giấu, nghe cũng hơi quê 1 tý nhưng thôi kệ.

Còn về phần Thằng Tùy, nó được tuyên dương trước toàn quân toàn dân về tinh thần cảnh giác cao độ, đã bắt được tên hèn mọn như tôi, người ta vỗ tay ầm ầm.

Tôi nghe cũng tức nhưng tôi hiểu, hắn không thể mạo hiểm để cứu tôi vào lúc ấy, hắn đang yên đang ổn lại có quyền lực, không dại gì mà hắn lại đánh đổi lấy chút tình nghĩa từ thưở nào.

Tôi chỉ cố tìm thằng Quang, nó ngồi im dưới đó nhăn trán, tôi thấy thế chỉ cười với nó 1 cái.

Tuyên án!

Đuổi đi và nhục hình…..Tôi nghe tới đây thì quỵ xuống. Họ sẽ khắc dấu lên mặt tôi sao? để tôi đi đâu cũng phải chịu nỗi nhục là tên tội đồ ah

Không ngờ có ngày tôi lại trở thành đồng bọn với mấy tên cướp xe hôm trước, 1 cái dấu X trên mặt. Thật ngao ngán.

Họ đè tôi xuống kê đầu trên chiếc ghế nhựa, 1 tên trật tự đi tới, hắn cầm con dao thái lan cán vàng, sắc lẻm….

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện The Khải Huyền

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook