The Last Chocolate Memories

Chương 13

Sara

28/08/2014

Sau mấy tiếng leo núi, nửa tiếng đi cáp treo về chỗ nghỉ, tôi mệt rũ người. Dưới vòi nước mát đang chảy, tôi như trút được gánh nặng, thoải mái vô cùng. Tôi ra khỏi xe sau khi tắm rửa xong. Nhanh chóng, cái lạnh xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể tôi. Sao ban đêm lạnh đến thế này nhỉ? Tôi có nên vào trong mang thêm áo khoác không?

Nhưng tôi chưa kịp quay vào xe lấy áo, Ngọc Nhi đã nhanh nhảu kéo tôi đến chỗ Quân đang đốt lửa trại. Bên cạnh còn có tiệc thịt nướng BBQ, còn cả đồ uống đầy đủ. Nhìn cảnh tượng này, một câu hỏi nhỏ trong đầu tôi lại hiện ra. Mình sống xa hoa vậy sao? Đây chẳng khác nào cuộc sống của một quý tộc cả. Ngày đi leo núi, tối đến tổ chức tiệc. Thế không phải xa hoa àh? Àh mà, bây giờ cũng đâu phải nghỉ hè, sao giống đang đi du lịch thế nhỉ?

Gió lại thổi, cảm giác lạnh lẽo lại ùa đến. Tôi bất giác run lên. Lạnh thật đấy, tôi phải quay vào trong lấy áo thôi. Cứ để thế này, không bị cảm lạnh mới là lạ. Tôi đã định quay vào trong, nhưng có ai đó choàng áo lên người tôi, cơ thể thôi không bị run nữa. Tôi tò mò quay đầu xem người nào mà tốt thế. Và người tốt quả thật không ngờ tới, là Nguyên. Bỗng dưng lại tốt đột xuất, không phải là đang giở trò đấy chứ?

-Đã bảo là tối sẽ lạnh do gió biển, thế mà còn không khoác áo vào!

Nguyên lên tiếng mắng tôi. Làm sao tôi biết được là lạnh đến thế đâu. Hơn nữa, là do đói quá nên tắm xong nhảy ra khỏi xe ngay mà.

-Tôi có nhờ cậu cho mượn áo đâu!

-Tôi rất tốt bụng nên không cần cậu lên tiếng vẫn có thể cho cậu mượn áo! – Nguyên mỉm cười, như đang khoe mẽ sự lòng tốt của mình.

-Ừ tốt bụng lắm! Nhưng mà, cái áo của cậu không bị gì đấy chứ, hình như nó có mùi! – Nói xong, tôi còn giả vờ mang áo cậu ta ra kiểm tra.

-Bạn đầu nấm ạh, hình như bạn dị ứng với sự ga lăng của mình phải không? Nếu không thích thì trả đây! – Nguyên bắt đầu phản ứng, thế này mới giống cậu ta.

-Ấy ấy, người tốt mà, chấp chuyện vặt chi, ha!

Tôi mỉm cười, né cái tay đang với ra giật lại cái áo của Nguyên. Cậu ấy nhanh chóng thu người, lại mang dáng vẻ của một vị thánh mà nhìn tôi, như thể không có cậu ấy tôi sẽ bị cái lạnh làm cho khổ sở. Mặc dù rất không muốn thấy cái nhìn ấy của Nguyên nhưng bây giờ, tôi lại lười đi vào trong xe, lục tung cái vali phải lấy ở tầng trên cùng của chổ để hành lí. Nói chung là thôi, cứ tạm thời mặc áo khoác cậu ta.

Nguyên đẩy tôi ngồi xuống một chỗ bên cạnh đống lửa trại nhỏ đang cháy. Ngọc Nhi cũng bị kéo đến ngồi xuống, sau đấy Quân lại mang thức ăn cho hai đứa chúng tôi rồi cũng ngồi ở phía đối diện. Rồi Nguyên lại bước đến, đưa cho Ngọc Nhi một lon bia, cậu ấy cũng mang thêm một lon nữa cho Quân. Và lại chỉ có một mình tôi không uống đồ có cồn.

-Này, đầu nấm, cậu muốn cola hay revive?

Nguyên hỏi. Tôi chọn loại nước mình muốn và Nguyên lại mang cho tôi. Hình như đang biến bọn con trai thành người phục vụ rồi thì phải? Trên hết, bọn họ biến tôi thành con nít rồi.

-Hân nhi, lại chụp một tấm post facebook mày! Đi chơi không chụp hình coi sao được!

Ngọc Nhi kéo tôi lại, đưa điện thoại lên và chụp hình. Cả ngày hôm nay mang tiếng là đi chơi, thế mà trong máy điện thoại tôi lại chẳng có lấy một tấm. Nghĩ lại tiếc thật đấy! Ở trên núi cảnh đẹp thế kia, vậy mà quên mất, chỉ lo leo núi mà quên chụp ảnh khoe dân tình. Đến bây giờ khi Ngọc Nhi nhắc tôi mới nhớ. Thôi, có còn hơn không, đã có thì phải tươi tỉnh chụp hình.

Ngọc Nhi nhanh chóng kéo luôn cả Nguyên và Quân lại, cho cả đám cả chục tấm hình. Sau đấy nó chỉ chọn duy nhất hai tấm để mà đăng lên facebook. Đã thế còn cho cái ghi chú thật ngắn.

“Đi chơi với bạn, cắm trại qua đêm!”

Xong nó lại chọn đúng tấm bốn đứa nhe răng tươi rói mỉm cười. Đăng tấm hình này, cộng status kiểu đấy có bị hiểu lầm không nhỉ? Nhất là Nguyên đấy, cậu ta cười tươi thế trong khi thường ngày mặt mũi ngàn kiểu nhìn như một, lúc nào cũng một biểu cảm bất cần đời với người xung quanh. Thôi kệ đi, đang đi chơi mà, nghĩ nhiều làm gì.

-Lửa trại thì phải kể chuyện ma! – Quân mỉm cười ranh mãnh nói.

-Thôi ma cỏ đi, hai con bé đấy chả sợ đâu! – Nguyên nhún vai trả lời. Sao biết bọn tôi không sợ ma?

-Tại sao thế? – Quân ngơ ngác hỏi Nguyên.

-Không thấy ở nhà đầu nấm toàn phim ma không àh? Đã thế nhiều lúc thấy hai con bé ngồi xem mà chẳng có lấy tiếng hét!

-Này, đấy mà là ma áh? Là vampier thôi nhá!

Ngọc Nhi lên tiếng phản đối. Bọn tôi thích những kinh dị kiểu Mỹ. Mà đã là kiểu của Mỹ thì toàn là vampier. Dù có chút kinh dị thật, nhưng bù lại toàn trai đẹp nên chẳng sợ nữa.

-Àh, muốn chúng tôi kể về vampier không? – Tôi mỉm cười nói với bọn họ.

-Không! Người Việt xài hàng Việt! Còn không thì thôi, cái khác! – Quân xịu mặt trả lời. Cứ như là bọn tôi không sợ ma thì cậu ta hết cả hứng ấy.

-Àh, Hân nhi, mày đem guitar ra hát một bài đi! – Ngọc Nhi như reo lên khi chợt nhớ ra.

-Hát hò cái nỗi gì! Cả ngày leo núi, tao chẳng còn chút hơi!

Lại nhắc đến hát tôi lại liếc nhìn Nguyên. Bực mình cậu ta thật, chỉ vì một bài hát mà bảo tôi còn thích Duy Nam. Mà phần lớn bài hát ở cái thời đang tập tành viết nhạc đều là vì Duy Nam, đâu phải chỉ một bài đấy đâu. Thật đáng ghét!

-Ừ, tao cũng mệt, chẳng muốn hát tí nào! – Ngọc Nhi cũng gật đầu đồng ý.

-Vậy mỗi người nói ra một bí mật đi! – Nguyên trầm lặng lên tiếng.

-Tôi với Ngọc Nhi không có bí mật nào với nhau cả!

-Nhưng với chúng tôi thì các cậu có nhiều thứ để nói không phải sao?



Quân hưởng ứng lời Nguyên. Ngọc Nhi quay sang tôi như tìm hiểu ý kiến. Nó cũng có vẻ đồng ý với Nguyên.

-Tôi đầu tiên! – Ngọc Nhi nhanh nhảu nói – Tôi có một anh nuôi, không cùng ruột thịt! Anh ấy đã nói rằng anh ấy thích tôi! Chúng tôi hẹn hò 1 tháng và bí mật với bố mẹ. Sau đấy chia tay vì tôi không thích anh ấy. Bây giờ thì bọn tôi không gặp nhau mấy vì anh ấy học đại học rồi!

Àh, là anh Ngọc Đăng, anh hai nuôi của Ngọc Nhi. Nghe bố mẹ nó nói, lúc trước khi sinh Ngọc Nhi, bố mẹ nó kết hôn 5 năm mà chẳng có con. Cứ tưởng là sẽ không có con mãi nên nhận nuôi một cậu bé ba tuổi. Nào ngờ hai tháng sau khi nhận nuôi mẹ Ngọc Nhi mang thai nó. Thế là nó có một anh trai nuôi. Cũng may, anh Ngọc Đăng rất tốt tính, lại dễ bảo và khá thông mình. Bố mẹ nó cũng khá thương anh dù anh không phải con ruột.

Còn chuyện hẹn hò của bọn họ hình như là nhất thời. Ngọc Nhi chỉ xem anh hai nó là anh, tôi nghĩ anh Ngọc Đăng cũng thế. Chỉ là trước khi anh ấy thi đại học, có một tháng bọn họ hẹn hò. Sau đấy cũng chia tay vì cả hai nhận ra là bọn họ chỉ là tình cảm anh trai em gái, không hơn không kém. Chuyện này chỉ có ba người biết, hai anh em nó và tôi. Bây giờ có thêm Nguyên với Quân rồi.

-Này, anh hai mày mà biết là mày nói chuyện này ra thì mày tiêu đấy! – Tôi quay sang nói.

-Ơ, bọn họ sẽ không nói với ai đâu! – Ngọc Nhi quả quyết. Xong lại quay sang hỏi bọn họ - Đúng không?

-Ừm, là bí mật mà! Giờ đến tôi! – Quân gật đầu, rồi lấy giọng để nói. – Thật ra, tôi là con của vợ lẽ! Đến năm lớp 5 tôi mới biết. Trước đó tôi cứ nghĩ là cha mình đã mất. Nếu như năm đó mẹ tôi không phải sắp chết thì cũng không cho tôi nhận cha.

Tôi nghe xong lại nghệch mặt ra, không biết phải nói gì trong tình cảnh này. Ngọc Nhi cũng thế nó im lặng không nói gì. Có lẽ vì đây là chuyện khá bất ngờ nên tôi chẳng biết nói gì. Nhưng Nguyên lại bình thản, trả lời lại Quân:

-Hình như ngoài tao, mày đâu nói với ai!

-Thế mày muốn tao chỉ nói với mình mày những bí mật này àh? Xong rồi người ta bảo bọn mình gay!

Nguyên nhún vai. Xong rồi bọn họ lại đưa mắt đến nhìn tôi. Cái gì, đến tôi rồi sao?

-Àh ừm, bí mật thì không có nhiều! Hồi cấp hai tôi từng bị điểm 0 môn tiếng anh. Lúc ấy tuy là không ai biết điểm của tôi nhưng cũng là một đòn chí mạng với một học sinh giỏi tiếng Anh là tôi. Nguyên nhân vì tôi không mang kính, thế nên tôi đã khoanh nhầm toàn bộ đáp án. Thế là bị điểm 0! Chuyện này ngay cả bố mẹ cũng không biết đấy. Chỉ giáo viên dạy tiếng Anh của tôi biết thôi.

-Này, còn tao nữa chi! – Ngọc Nhi huých khuỷu tay nhắc nhở.

-Ừ, còn mày nữa! Này lớp trưởng, đến lượt cậu!

-Tôi sao? Tôi không có bí mật nào! – Nguyên rất thản nhiên nói.

-Này, công bằng chút đi, ai cũng nói ra bí mật của mình rồi mà! – Tôi nhăn nhó nhìn Nguyên.

-Thật sự thì không có! Ah, có một chuyện này thôi, các cậu cấm nói ai đấy! – Nguyên ngừng một chút, đưa ánh nhìn đe dọa từng người trước khi nói tiếp. – Cha tôi là mafia đấy!

Tôi tưởng cha cậu ấy phải là một người được bằng khen cho sự ưu tú của mình chứ! Sao lại biến thành mafia thế nhỉ?

-Thôi nào, các cậu đòi biết bí mật của tôi mà! Sao khi biết rồi mặt mũi lại như thế?

Nguyên lên tiếng chế giễu. Lại còn cảnh báo chúng tôi đừng nói với ai. Không cần nói, chúng tôi cũng không dám đưa chuyện này cho bọn nhiều chuyện ở trường đâu.

-Chuyện này là thật àh? – Ngọc Nhi hỏi nhỏ.

-Thật mà! Nhưng đừng lo, cha tôi không ở đây nên cái hội mafia ấy không động gì đến chúng ta đâu.

Cậu nói như thế càng làm người ta sợ thêm thôi!

-Này, hai cậu trưng cái mặt ấy ra là thế nào hả?

Tôi nhớ đó là câu nói kết thúc trò chơi. Sau đấy lại ăn và uống, lại hát và hò, nói chung là như những việc người ta hay làm khi đi cắm trại thôi.

...

Biển rất xanh lại mang mùi của biển mà tôi vẫn thường nhớ, người lại không đông lắm nên cũng khá thoải mái. Nhưng đây sẽ là thiên đường nếu như không xuất hiện cái lớp 11A2. Bọn họ kéo nhau đi dã ngoại, lại vào đúng khu du lịch nhà Quân, lại đúng chỗ chúng tôi đi tắm biển buổi sáng. Mà sáng gì nữa, 9h rồi còn gì. Cơ mà giờ giấc không quan trọng, quan trọng là lớp 11A2 đi vào công viên nước rồi nhưng lại có ba người vẫn ở ngoài chỗ tắm biển với bọn tôi.

Nhật Linh khoác tay Duy Nam, bên cạnh là Nguyễn Thu, bước đến chỗ chúng tôi, đang trang bị trước khi nhảy xuống biển. Tôi cứ nghĩ Nhật Linh và Nguyễn Thu sẽ từ mặt nhau, ai ngờ lại thân thiết cùng nhau đi chơi thế này. Nhật Linh mặt cực kì tươi dù trước mặt là Ngọc Nhi, người mà cậu ta không hề thích. Hơn thế, còn hỏi thăm với điệu bộ vô cùng thân thiện mà trước nay chưa bao giờ có giữa Ngọc Nhi và Nhật Linh:

-Mọi người cũng ở đây àh?

Nhưng chẳng ai quan tâm đến ba người bọn họ. Nguyên và Quân đang chỉnh lại dây của kính bơi và chẳng thèm nhìn lên Nhật Linh lấy một cái. Hình như bọn họ cũng thấy và nghe câu hỏi của Nhật Linh, nhưng tôi không thấy bọn họ trả lời lại. Nhật Linh bị làm lơ, tuy nhiên cô nàng vẫn cứ thân thiện hỏi tiếp.

-Tụi này nhập bọn được không?

-Nguyên này, người yêu cũ cậu hỏi kìa!

Ngọc Nhi nhắc khéo, giọng nói không hề tốt lắm. Nó vốn dĩ có thích Nhật Linh đâu. Nguyên nghe Ngọc Nhi nói, cũng miễn cưỡng trả lời Nhật Linh:



-Ừm, càng đông càng vui mà!

Nhật Linh cười tươi, nhanh chóng bỏ tay Duy Nam ra rồi cũng chuẩn bị cùng chúng tôi. Nguyễn Thu cũng rụt rè bước đến gần tôi. Cậu ta nhìn tôi ái ngại, sau đấy lên tiếng nói:

-Chuyện hôm thứ 7 cho mình xin lỗi!

-Giết người xong đi xin lỗi có sống lại được không? – Tôi không biết vì sao mình lại nói ra câu này. – Những chuyện cũng qua rồi thì cậu đừng nhắc lại nữa, ai đó lại nói thì không hay!

Tôi nghĩ mình vẫn còn tức giận vì cái status đá đểu mình của Nhật Linh. Và cũng nhờ Nguyễn Thu mà tôi mới trở thành mục tiêu của cậu ta. Thế nên tôi đã không ngại ngùng mà nói chuyện thiếu lịch sự với Nguyễn Thu mà không nghĩ cho hậu quả về sau. Tôi bất chợt quên mất, Nguyễn Thu vô cùng thông minh.

-Hân nhi, mày không muốn xuống biển thì cứ nằm đây tắm nắng đi cho da đen bớt! Mày trắng thế làm gì?

Ngọc Nhi chẳng để tâm đến Nhật Linh và bạn cậu ta, mỉm cười nói với tôi. Sau đấy nó kéo Nguyên và Quân xuống biển trước con mắt thiếu thiện cảm của Nhật Linh, àh còn có cả Nguyễn Thu nữa. Hai người bọn họ cũng xuống biển ngay sau đó mà chẳng để tâm đến Duy Nam. Cậu ta hình như chẳng muốn xuống tắm biển thì phải, ngồi dựa vào cái ghế còn lại dưới chiếc dù mà Nguyên và Quân mới dựng lúc nãy.

Đúng là khó chịu thật! Tôi không dám bước chân xuống nước, nhưng không muốn ở lại đây với Duy Nam tí nào. Phải làm sao đây chứ?

-Tôi biết cậu ghét tôi! – Duy Nam không nhìn tôi nhưng tôi biết là cậu ta nói với tôi. Hừ, biết sao không tránh xa xa ra cho tôi nhờ. – Nếu thế thì xuống tắm biển đi!

Thế sao không biến đi chỗ khác? Tôi là gì mà phải nghe lời của cậu?

-Chỗ này là của bọn tôi thuê, cậu làm ơn tránh đi chỗ khác!

-Không nghe bạn trai cậu nói àh? Càng đông càng vui mà!

Bạn trai? Ai cơ? Nguyên áh? Ai nói vậy thế?

-Nguyên không phải bạn trai tôi!

-Thế àh? Vậy mà cả trường cứ nghĩ Nguyên là bạn trai của cậu đấy!

Nhờ phúc cô bạn gái của cậu đấy! Nếu không phải tại Nhật Linh và cái nắm tay dắt con nít của Nguyên thì tôi đã không bị dính scandal là bạn gái Nguyên. Hơn nữa, Nguyên đã chia tay bạn gái hai ngày rồi mà vẫn chưa công khai bạn gái mới, mọi người còn tin chắc tôi chính là bạn gái mới của cậu ta. Chuyện đáng vui hay đáng bực mình đây?

-Nếu cả trường nghĩ như vậy thì không tốt àh? Được làm bạn gái của một hot boy! – Tôi nói với kiểu đùa cợt. Khi nói chuyện với cậu ta, tôi chỉ có thể một là tức giận hai là nửa đùa giỡn nửa mỉa mai.

-Bạn gái? – Cậu ta cười nhếch lên – Được bao lâu? Nhưng cô nàng khác xinh gấp mấy lần cậu cũng chẳng được lâu bền, cậu thì được bao nhiêu ngày?

-Thế cô bạn gái của cậu được bao lâu? Hình như là người bị đá nhanh nhất trong số những người Nguyên đã hẹn hò! Còn cậu, chẳng qua là phế nhân, bị người ta đá đi rồi nhặt lại bởi một phế nhân khác.

-Diệp Gia Hân! – Duy Nam tức giận ngồi bật dậy nói. Chẳng giống phong cách điềm tĩnh thường ngày của cậu ta tí nào.

-Đừng gọi tên họ tôi ra như thế! Tên tôi cũng chẳng phải để một tên chết tiệt như cậu gọi đâu! Mà cậu tức giận gì chứ, tôi nói sai sao?

-Ít ra Nhật Linh vẫn còn tốt hơn cậu! Không xinh đẹp lại cứ thích xem thường người khác.

-Thế cậu có hơn ai mà lại xem thường đầu nấm thế?

Nguyên xuất hiện từ sau lưng Duy Nam, sau đấy nhìn cậu ta với ánh mắt khó chịu rồi đi về chỗ tôi đang ngồi. Cậu ấy có thể thoát khỏi vòng vây của hai cô nàng kia mà vào đây sao? Tôi nhìn ra chỗ Ngọc Nhi nhưng chẳng thấy Nhật Linh và bạn cậu ta đâu cả. Tôi nghĩ bọn họ đã bị đuổi khéo đi rồi cũng nên.

-Tôi đã nói rồi đúng không? Muốn xem thường bạn tôi, cậu phải hơn đầu nấm đã! Đừng quên, lớp các cậu chỉ là lớp chọn dự bị thôi!

Nhắc đến lớp chọn dự bị, mặt Duy Nam biến sắc. Đây là chủ đề mà bọn lớp tôi thường đem ra chọc tức lớp 10A2. Duy Nam càng lúc càng trông đáng sợ hơn. Nhưng rồi cũng điềm tĩnh nhẹ giọng nói:

-Chia tay Nhật Linh vì con điên này àh? Đầu của mày hình như có vấn đề!

-Tôi hơi thắc mắc đấy, suốt ngày cậu bảo đầu nấm là con điên. Rốt cuộc thì điên ở chỗ nào thế?

Àh, vần đề này thì khá dài dòng. Cũng chỉ tại lúc trước tôi hơi bị hâm hâm dở dở, tính tình nhiều lúc khá điên. Nhưng đấy cũng là vì là thời ngây dại nên mới thế.

-Cậu ta... – Duy Nam đã định nói nhưng lại khựng lại. Sau đấy im lặng trước câu hỏi của Nguyên.

-Cậu cũng không trả lời được là điên ở đâu thế mà cứ mở miệng ra là nói đầu nấm là “con điên”. Nếu như không nói được cậu ấy điên ở đâu thì đừng có dùng từ ngữ như thế để ám chỉ đầu nấm nữa. Rất khó nghe đấy!

-Có khó nghe thì liên quan gì mày? – Duy Nam cười nhếch mép nói. Cho dù trời sập cậu ta cũng không bỏ từ “con điên” đâu!

-Thế thì đừng trách tại sao tôi lại bạo lực với mỗi mình cậu.

Nguyên vẫn lạnh lùng nói. Duy Nam chẳng hề tin vào cái câu nói ấy của Nguyên. Nhưng tôi nghĩ, cậu sẽ không đụng vào Nguyên đâu. Cùng ở đội bóng rổ, Duy Nam ắt hẳn phải biết lối chơi bóng cực hung bạo của Nguyên. Chỉ như vậy cũng đủ biết cậu ấy bạo lực cỡ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện The Last Chocolate Memories

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook