The Last Chocolate Memories

Chương 14

Sara

28/08/2014

Dạo này đi đâu tôi đều thấy người ta chỉ về phía mình và nói những câu mang hàm ý chỉ tôi là bạn gái của Nguyên. Lúc đầu khi nghe những tin đồn, tôi không để tâm lắm. Đâu phải lần đầu tiên tôi bị dính phải tin đồn thế đâu. Nhưng lúc trước, tin đồn được dừng lại vì Nguyên đã có ngay bạn gái mới. Còn lần này, Nguyên vẫn độc thân sau khi chia tay Nhật Linh.

Căn nguyên một phần là do Nhật Linh, một phần là vì sau khi chia tay bạn gái, hơn một tuần rồi Nguyên vẫn chưa có bạn gái mới. Đã thế, Nguyên và Quân lại rất hay đi cùng chúng tôi, câu chuyện càng có thêm dẫn chứng. Thế rồi đi đâu người ta cũng to nhỏ về tôi, bỗng dưng tôi cảm thấy khó chịu. Đúng như Ngọc Nhi nói, giữa chúng tôi là bạn bè nhưng bị hiểu lầm thì lại rất bức bối.

Mọi việc bắt nguồn từ đâu, tôi sẽ giải quyết từ chỗ đó. Thế nên là mấy ngày gần đây tôi thường hay tránh đi cùng với Nguyên và Quân. Giờ ra chơi, tôi lấy cớ là ra nhà vệ sinh, kéo Ngọc Nhi đi ra khỏi lớp, chúng tôi không còn phải cùng nhau đi ra ngoài căn-tin như bình thường. Hay đến giờ ra về tôi lại tìm lí do để không đi về cùng nhau.

Không chỉ ở trường, ở nhà tôi cũng tránh mặt bọn họ nốt. Tôi biết, bọn họ sau khi ăn tối sẽ ra ngoài làm superman và về nhà lúc 9h tối. Trong khoảng thời gian trước đó, tôi sẽ học bài, làm bài và dọn dẹp nhà cửa. Sau đó sẽ đi ngủ trước khi họ về. Sáng ra tôi lại dậy sớm hơn một chút, rời khỏi nhà sớm một chút trước khi bọn họ ngủ dậy. Chung quy lại, tôi dốc toàn sức tránh mặt Nguyên và Quân. Bọn họ cũng nhận ra được sự khác biệt của tôi vài ngày gần đây, cứ cố dò hỏi suốt. Nhưng lần nào tôi cũng giả vờ như không có gì. Bọn họ nghe tôi nói rồi cũng thôi.

Thế nhưng tin đồn chỉ lắng xuống một nửa thôi. Tôi không thường đi cùng Nguyên nữa nên mọi người lại bảo chúng tôi đã chia tay. Thôi kệ nó đi, dù sao thì đã chia tay vẫn tốt hơn là đang hẹn hò.

Sáng hôm nay, tôi lại dậy sớm. Đúng lúc sắp ra khỏi nhà thì tôi gặp Nguyên. Cậu ấy cũng bất ngờ khi nhìn thấy tôi. Có lẽ là Nguyên không nghĩ tôi sẽ đi học sớm thế này.

-Này đầu nấm, đi học sớm thế? – Biết ngay mà.

-Àh, buổi sáng đi học sẵn tiện ghé qua quán chị Rin có tí việc! – Tôi mỉm cười nhìn Nguyên. – Nhưng mà sao cậu cũng đi học sớm thế?

-Hôm nay tới phiên tôi trực lớp, phải đi sớm thôi!

-Ủa, lớp trưởng như cậu mà cũng phải trực sao?

-Chính vì là lớp trưởng nên mới phải trực. Nếu không sẽ bị gọi là chuyên quyền!

-Thôi đi ông tướng, làm như tôi không biết. – Tôi chép miệng nói. – Tuần đây là cậu lỡ phân cho bàn giữa, bàn đi học trễ nhất lớp nên mới phải đi sớm giải quyết hậu quả đúng không?

-Trời ạh, thầy chủ nhiệm giết tôi mất, hôm qua lớp bị trừ gần hết điểm vì không trực lớp đấy! Đúng là...

Nguyên vò đầu nhăn nhó. Cũng phải, hôm qua cậu ấy suýt nữa bị ngất vì quá sốc khi nghe cờ đỏ đọc vanh vách lỗi của lớp. Đã thế, mỹ nam kế của cậu ta với nữ cờ đỏ cũng không tác dụng nốt. Nếu như lớp tôi lọt khỏi top 5 thi đua của trường thì Nguyên phải chịu trách nhiệm. Ai bảo bình thường sướng quá làm gì, đến cầm cây chổi cũng không nữa mà. Mọi việc trong lớp ngồi chỉ tay 5 ngón, đến cả trực nhật cũng chưa từng luôn. Cũng xui cho Nguyên, phân công thế nào lại đụng trúng bàn giữa mà không phân thêm bàn khác. Nhưng nói sao đi nữa thì đó cũng là lỗi của Nguyên.

-Mà dạo này thấy cậu toàn đi sớm! Hôm nào cũng đến quán chị Rin trước khi đi học àh? Làm gì ở đó thế?

-Àh... ừ thì... có... có vài chuyện í mà! – Tôi cứ ấp úng không nói thành câu. – Nhưng mà này lớp trưởng, cậu không kiếm bạn gái mới sao? Cậu chia tay bạn gái cũng 2 tuần rồi!

-Đồ đầu nấm cậu nhiều chuyện thật đấy! Tôi mà có bạn gái thì cậu bảo là “vì cảm xúc nhất thời mà làm tổn thương một người”. Còn không thì lại thắc mắc sao không có bạn gái! Thế bây giờ cậu muốn sao?

-Thì... bình thường cậu có đối tượng ngay sau khi chia tay mà! Bây giờ hết rồi sao?

-Không phải hết, mà là không có!

Nguyên nhún vai như muốn nói, chuyện này đến đây thôi. Tôi cũng thôi không hỏi nữa. Đáng ghét thật, lúc đi siêu thị bức xúc với cậu ta làm gì. Bây giờ thì hay rồi, Nguyên không có đối tượng mới, tôi lại cứ là bạn gái tin đồn của Nguyên thôi. Mà cũng chỉ có tôi là quan tâm mọi người nói gì, còn bọn họ thì quá quen cho nên cũng chẳng thèm nhìn đến chứ đừng nói là nghe. Ước gì tôi cũng có thể thôi bận tâm đến những gì người ta nói.

-Nguyên này, chân tôi hết đau rồi, cũng qua kì kiểm tra giữa kì rồi, sao cậu và Quân còn ở nhà tôi thế?

-Vậy cậu muốn tống cổ bọn tôi ra khỏi nhà đúng không?

-Ừ, càng nhanh càng tốt!

Tôi gật đầu ra chiều hưởng ứng. Nguyên giơ nắm đấm lên hăm dọa sau đấy kéo tôi đi. Chúng tôi cũng chẳng nói với nhau câu nào trên con đường ra bến xe bus. Tôi đã định đi đến quán chocolate của chị Rin, nhưng Nguyên lại kéo tôi lại và đẩy lên xe buýt. Vì mới sáng nên xe buýt cũng chẳng có bao nhiêu người. Ghế trống rất nhiều, chúng tôi kéo nhau ngồi ở hàng ghế cuối.

-Lớp học hóa của cô Trang phải giải tán rồi!

Nguyên nói với tôi một chuyện đang nóng ở trường. Số là cô Trang dạy hóa mang thai, sắp đến ngày sinh nên cô xin nghỉ. Nhưng cô lại là một trong những giáo viên dạy hóa giỏi nhất trường, số lớp cô đảm nhiệm cũng nhiều hơn một số thầy cô. Thế mà cô lại nghỉ dạy một năm, cả trường đang náo loạn hết cả lên. Những ai học thêm cô đều không biết số phận mình sẽ đi đâu về đâu. Vậy mà Nguyên bảo giải tán. Thế bọn học sinh đấy học ra sao đây.

-Kinh khủng rồi đây! Trường chuẩn bị bão cấp 10!

-Ừ, bây giờ những học sinh học thêm cô bắt đầu đi đăng kí các lớp học thêm có sẵn rồi. Ghét thật!

Nguyên nói với vẻ bực mình. Không chỉ cậu ấy, tôi cũng thấy bực. Đất chật người đông, mỗi việc vào học lúc 2h chiều mà cái lớp nó chen chúc cả chục người cũng đủ phát mệt. Bây giờ còn thêm vào vài học sinh, tôi e là bức bối phát điên. Nhất là bọn con gái lớp tôi cũng dạng kênh kiệu, khi nghe trường thông báo sẽ cho các lớp chuyên và cận chuyên khác học chung, bọn nó còn than la oai oái. Bảo là lớp chuyên thì phải được ưu ái, tại sao lại bỏ thêm học sinh lớp khác vào, nếu thế thì không thể gọi là lớp chuyên nữa mà thành mấy lớp bình thường. Thế nhưng, dù có ngàn vạn khẩn cầu, thầy hiệu trưởng nhất quyết ép lớp hóa bọn tôi phải cho thêm học sinh.

Lớp hóa buổi chiều được chia làm hai lớp. Đáng ra là có thể để một lớp cho đỡ mất công lẫn thời gian của giáo viên. Nhưng vì phần lớn bọn học sinh lớp tôi đều nằm trong đội tuyển học sinh giỏi, lịch học lại không giống nhau, phải chia làm hai lớp thì mới giải quyết được. Cơ mà làm thế quái nào, tôi lại không học chung lớp hóa với ai trong ba người Nguyên, Quân và Ngọc Nhi cả. Chắc là vì tôi không cùng thế giới với bọn họ nên thế.

-Àh, danh sách lớp học hóa mới cậu xem chưa? Hôm qua có rồi đấy! – Nguyên quay sang tôi nói.



-Chưa! Hôm qua bận học thêm toán đến tối. Nhưng mà chú ý làm gì, chiều mốt cũng biết mà!

Nguyên thở dài nhìn tôi. Hình như là cậu ấy cảm thấy lo.

-Tôi xem danh sách rồi, lớp học hóa của cậu... sẽ có thêm 5 học sinh lớp A2, 3 học sinh lớp A3 và 10 học sinh A5.

-Có cả A2 nữa áh? Bọn họ là ban xã hội mà!

-Ừ. Lớp bên đấy có vài học sinh giỏi hóa nên gửi sang lớp cậu. Mà trong 5 học sinh... có cả Duy Nam đấy.

Hả? Tôi quay sang nhìn Nguyên sửng sốt. Chuyện gì thế? Đã cho lớp chuyên xã hội sang lớp bọn tôi rồi, vậy mà đưa cả Duy Nam sang sao? Cậu ta đâu có giỏi hóa, cậu ta giỏi lý mà.

-Àh, còn có cả Nhật Linh và Nguyễn Thu nữa!

Mắt tôi trợn tròn vì kinh ngạc. Oan gia ngõ hẹp mà, nếu tôi mà học chung lớp với bọn họ mà không có Ngọc Nhi học cùng, thể nào tôi cũng sẽ bị bọn họ đẩy đến đường cùng. Nhất là Nhật Linh, cậu ta vì Nguyên mà dạo này thường đá đểu tôi. Nhưng vì lần nào cũng đụng trúng Ngọc Nhi nên không làm gì được. Bây giờ chỉ mình tôi đơn phương đấu một lần với ba người. Ông trời ơi, sao con sống đây?

-Sao không đẩy sang lớp hóa mấy cậu lại để qua lớp hóa bọn tôi thế?

-Này, lớp hóa của tôi có đến 7 học sinh lớp A2 lận đấy. Đừng ở đó mà kêu ca.

-7 thì 7. Ít ra cũng không phải...

Trời ạh. Tôi nhớ là Nhật Linh chung lớp nâng cao với Quân mà, sao lại để học với tôi thế.

-Thôi. Ráng ba tháng nữa, sang học kì II là chia lớp lại mà!

3 tháng. Thôi cho con xin. Một ngày cũng đủ chết rồi nói gì ba tháng. Bây giờ là đầu tháng 10, phải đến cuối tháng 12 mới xong. Haizz.

Àh mà nhắc ngày tháng mới nhớ, hôm nay là ngày mấy nhỉ? Hình như là 2 hay 3 gì đó! Ngày 5 tháng 10 là sinh nhật Ngọc Nhi, suýt nữa thì quên mất. Năm ngoái cũng một lần gần như là quên. Cũng may hồi đó anh hai nó còn có ở nhà nên cũng nhắc tôi về sinh nhật Ngọc Nhi. Hôm nay thì nhờ Nguyên mà tôi cũng chợt nhớ sinh nhật Ngọc Nhi. Haizz, đến sinh nhật đứa bạn cũng không nhớ, tôi đúng thật là. Sang năm chắc phải đặt lịch trước vài ngày cho nhớ quá.

Xe buýt dừng lại ở cổng trường tôi lúc 6h10. Còn sớm chán. Nguyên bắt đầu gọi điện cho bọn bạn ngồi bàn giữa dậy. Sở dĩ bọn này hay đi muộn là vì ngủ nướng. Nhà tụi nó xung quanh đây chưa tới 200m, nhưng hầu như lúc nào cũng muộn. Cứ như có một thế lực siêu nhiên ép bọn nó đi trễ vậy áh. Mà tôi cũng thế, đôi lúc đi học cũng trễ. Điển hình là dạo gần đây, cứ lang thang ở quán chị Rin mà chạy thục mạng sau khi đồng hồ điểm 6h30.

Cứ 5 phút Nguyên lại gọi một lần, để đảm bảo là bọn nó sẽ đến trường trước 6h30 để còn trực lớp. Đến 6h20, một thằng trong bàn xuất hiện. Tôi thấy Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Sau đấy 2 phút, hai con nhỏ bạn thân trong bàn cũng đến, giờ chỉ còn con bé ngủ nướng nhất lớp nữa thôi. Nguyên lại gọi điện thoại hối thúc con bé. Cũng may, 5 phút sau con nhỏ chạy hộc tốc đến trường. Khổ thân, mặc áo dài mà còn phải chạy kiểu đấy. Ủa mà, hôm nay đâu phải thứ hai sao con bé mặc áo dài.

-Này, mày muốn “hot” đến mức phải mặc áo dài àh?

-Tại thằng Nguyên hối quá... tao quơ đại mặc vô! Ai ngờ... giữa đường mới phát hiện.

Con bé vừa thở vừa cố nói. Tội nghiệp. Nguyên phẩy tay cho con bé về nhà thay bộ đồ rồi cùng ba đứa bàn giữa và tôi vào trường. Vì chưa đến 6h30, giờ học sinh đến trường, nên trường chẳng có mấy người. Bọn tôi nhanh chóng vào lớp và trực nhật. Àh tôi không trực, Nguyên không trực, chỉ bàn giữa trực thôi. Cũng còn có Nguyên là người kéo bọn họ đến trường chứ nếu không hôm nay lớp lại bị trừ cả chục điểm, tuần sau lại chót bảng thì nguy.

Trực nhật xong cũng là lúc trống đánh vào lớp. Cả lớp từ bao giờ đã đông đủ, kể cả con nhóc bàn giữa mặc nhầm áo dài. Buổi học lại bắt đầu như những ngày bình thường khác không có gì đặc biệt. Tuy nhiên, giờ ra chơi hôm nay tôi lại bị Nguyên và Quân lôi ra ngoài căn-tin. Ơ thì, lí do là Ngọc Nhi đi họp, tôi lại chưa ăn sáng, trong lớp than đói, thế là bọn họ lôi tôi đi ra ngoài ăn sáng. Công sức trốn bọn họ bao nhiêu ngày cuối cùng lại... bị hủy trong một ngày, đúng ra là một buổi sáng.

Nguyên vào trong mua bánh mì, để tôi và Quân ở lại ngóng đồ ăn. Chúng tôi lại bắt đầu những câu chuyện không hồi kết, phần lớn là những câu chuyện đang nổi trong trường hay là về một môn học nào đó. Bỗng tôi chợt nhớ một chuyện vội nói.

-Hôm nay ngày 3 đúng không? Hai ngày nữa sinh nhật Ngọc Nhi đấy!

-Tôi biết. Có cậu là suýt quên sinh nhật bạn mình thì có. Bọn tôi chuẩn bị quà rồi.

Quân khè mặt ra dọa người. Sao bọn họ biết nhỉ? Mà kệ đi, dù sao cũng tốt.

-Này, đầu nấm hỏi sao tao với mày không chuyển ra khỏi nhà đấy! – Nguyên mua đồ ăn sáng xong xuất hiện với ba suất bánh mì, ba cốc cola.

-Đầu nấm, muốn tống cổ bọn tôi sớm thế sao?

-Ừ, muốn lắm luôn! Đi nhanh cho tôi nhờ!

Nguyên và Quân nhìn nhau như trao đổi gì đấy rồi lại quay sang nhìn tôi. Tôi đang gặm bánh mì mà cũng suýt sặc. Bọn họ cũng ăn sáng, không để ý đến tôi nữa.

...

1h chiều, tôi đang ngủ thì nghe tiếng động trong nhà. Tưởng có trộm, tôi rón rén đi ra khỏi phòng. Vậy mà chẳng thấy trộm đâu, tôi thấy Nguyên và Quân đang chỉ đạo khá nhiều người khuân vác đồ đạc từ phòng bọn họ ra bên ngoài. Gì đây, chuyển nhà rồi đấy àh?



-Này, hai người làm gì đấy?

-Trả tự do cho nhà cậu! Không phải là chân cậu hết đau, cũng qua kì kiểm tra giữa kì rồi sao! Chúng tôi không còn nhiệm vụ nào nữa hết. Phải chuyển nhà đi thôi! – Quân nghiêm chỉnh nói.

-Thật xui xẻo, phải chăm sóc cho đầu nấm nhà cậu kia đấy! – Nguyên nhăn nhó nói.

-Ah, đúng thật xui xẻo ha, nhờ ai đó mà cái chân bị đau!

Tôi mỉm cười như không. Bọn họ cũng cười trừ nhìn tôi sau đấy lại dáng vẻ hăm dọa. Này, đừng cao to ăn hiếp người nhỏ con vậy chứ.

-Hôm nay là ngày cuối chúng tôi còn ở đây. Gọi Ngọc Nhi sang ăn tối đi!

-Quân ới! – Tôi gọi với chất giọng ẽo uột. Chính tôi còn nổi da gà. – Nấu ăn đi nha!

Quân nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi. Cậu ấy phẩy phẩy tay vẻ đồng ý. Cứ như là không muốn nghe giọng nói ấy của tôi một lần nữa. Ừ, đồng ý luôn với cậu ta, tôi cũng không muốn nói lại cái giọng đó tí nào.

-Ăn tối không phải nhậu! Cấm mấy cậu uống bia hoặc rượu đấy!

-Ôi dào, có cho cũng không thèm! Hôm nay không ở nhà cậu nữa nên cũng không có chuyện bọn tôi bia hay rượu đâu!

-Nhớ lời của cậu đấy, cấm bia cấm rượu cấm đồ có cồn!

Nguyên gật gật. Bọn họ đã hứa không bia lẫn rượu, và bọn họ thực hiện khá tốt. Buổi tối rất vui vẻ, đồ uống là cola và revive, đúng chất học sinh trung học. Đã thế còn định rủ đi chơi vào giờ tối như vậy nữa. Cũng may tôi ngăn lại vì lí do còn phải học bài cho ngày mai. Thế rồi bọn họ cũng không đi, dù ai cũng mang vẻ mặt tiếc nuối.

Vì không ra ngoài nên cả đám lại mang đĩa phim ra xem. Lại lấy đúng phim hoạt hình mới đau. Nhưng không sao, dù thế nào thì to xác nhưng tôi cũng thích hoạt hình. Phim chúng tôi xem là một phim đã cũ của Disney, Meet the Robinsons. Tôi cũng xem đi xem lại cả chục lần, nhưng lần nào cũng chẳng thấy chán. Bộ phim vừa gây hài nhưng lại mang nhiều bi kịch. Đối với trẻ con thì nó khá đơn giản, nhưng với bọn chúng tôi lại nhiều chuyện để nghĩ, cả về tương lai lẫn quá khứ.

Bộ phim vừa hết thì tôi liếc sang thấy quá nửa đã ngủ mất. Gì đây, thế mà đòi xem phim. Ngủ ngon đến mức khiêng đi cũng chẳng biết. Chắc tại dạo này lịch học bắt đầu căng, sắp tới kì thi tuyển học sinh giỏi rồi mà. Tôi đánh thức bọn họ dậy rồi tiễn từng người ra về. Sắp tới lại một mình tôi sống trong nhà nữa rồi.

...

Tôi nhớ lúc Nguyên ấn chuông nhà tôi là 10h đêm, tôi còn đang thảo luận bài tập với một người bạn trong nhóm tiếng Anh trên mạng. Nghe tiếng chuông tôi vội chạy xuống. Nhưng lúc mở cổng chẳng thấy ai. Tôi định đóng cổng vào nhà thì thấy Nguyên đang ngồi dựa vào tường ở bên cạnh. Người cậu ấy như đổ gục xuống. Tôi bước đến gần hỏi:

-Này, khuya rồi sao không về nhà? Ở đây làm gì? Dọa ma người ta àh?

-Đầu nấm... hỏi từng câu thôi!

Nguyên khó nhọc ngước lên nhìn tôi trả lời. Cậu ấy mỉm cười tươi nhìn tôi, hình như là đang bị đau ở đâu đó. Tôi đỡ Nguyên đứng dậy và đưa vào nhà. Người cậu ấy nặng trịch, khó khắn lắm mới mang trở vào trong nhà được. Vào nơi có ánh sáng tôi mới biết, người Nguyên đầy vết thương. Nhiều vết thương khá nghiêm trọng. Cơ thể cậu ấy gần như không trụ vững. Có lẽ là bị đánh khá nặng đây. Nhưng mà tôi nhớ, bình thường Nguyên có đánh nhau thì cũng không bị một vết thương nhỏ xíu nào, trừ hồi Ngọc Nhi phát hiện thôi.

Tôi đi kiếm hộp thuốc, mang ra sát thương cho Nguyên. Tôi chỉ sơ cứu bình thường, cho cái băng cá nhân thôi, hoàn toàn không làm gì được hơn. Nguyên bị thương khắp người, trên mặt bầm tím vài chỗ, cánh tay cũng bị trầy xước nhiều, nhưng không chỉ vậy, tôi nghĩ bên trong người cậu ấy còn nhiều vết thương hơn. Tôi chạm thuốc đến đâu, Nguyên lại nhăn mặt đến đó.

-Làm sao đến mức này thế?

-Bị tập kích!

-Người như cậu cũng có lúc bị thương kia đấy! Bình thường đánh nhau có thấy cậu làm sao đâu!

Nguyên không trả lời. Chúng tôi lại im lặng. Thỉnh thoảng thì Nguyên vẫn la nhẹ vài cái rồi cũng im lặng để tôi làm việc. Nhưng bên trong người cậu ấy tôi không cách nào làm gì được.

-Sao không đến bệnh viện?

-Tôi ghét bệnh viện!

-Nếu vậy cởi áo ra! – Tôi nói rất thản nhiên, như thể chẳng có gì to tát trong khi trước đó còn chẳng dám chạm vào người Nguyên.

-Hả? Cởi... cởi ra làm gì! – Nguyên ấp úng như sợ tôi làm gì cậu ấy. Cũng phải, với vẻ mặt của tôi thế mà.

-Bên trong không bị thương àh?

Nguyên ra chiều đã hiểu, khó khăn cởi áo của mình ra. Người cậu ấy đầy vết bầm, xung quanh xương sườn là nhiều nhất. Đánh nhau kinh khủng cỡ nào thế? Với mấy vết thương kiểu này tôi chỉ có thể bôi thuốc cho nó lành theo thời gian, không băng bó gì được. Người của Nguyên khá săn chắc nên chạm vào lại khiến tôi cứ như chạm phải điện. Mặc dù rất ngại ngùng nhưng tôi cũng sơ cứu cho Nguyên xong.

Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm. Không biết vì sao nhưng tôi cũng không tiện hỏi nhiều. Sau đấy lên phòng mang mền gối xuống cho Nguyên. Dù sao thì cũng khuya rồi, cậu ấy cũng bị thương, tôi không thể nào đuổi cậu ấy ra khỏi nhà. Chết tiệt thật, mới chuyển ra ngoài một ngày sao lại quay về tiếp thế không biết?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện The Last Chocolate Memories

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook