The Love Legend

Chương 10: A little trouble !

Kasa Ichigono

15/11/2013

Vừa ngồi trong lớp chịu đựng tiết học lý chán ngắt , Kit vừa thả hồn vào gió suy nghĩ lung tung . Chợt nhớ ra điều gì đó , cô bé quay sang như vỗ vào vai cô bạn :

_Như nè cho tui hỏi cái này được không ?

_Gì vậy ? Chuyện lạ trường Venus đừng nói với tui là học sinh giỏi đứng đầu khối B như bà ko hiểu ông thầy đang giảng cái gì mà đi hỏi tui đó nha ! - Như tròn mắt ếch nhìn Kit .

_Hông phải . Tui muốn hỏi cái khác mà .-Cô bé xua xua tay trả lời .

_Mà chuyện gì ? Cứ hỏi đi .- Cô bạn gật đầu .

_À cho tui hỏi cô gái tên Solar gì đó có mái tóc màu vàng cam sáng rực đó là người như thế nào vậy ? -Kit bắt đầu vào đề .

_ Chà cái này thật sự là chuyện lạ đây . Cậu mà cũng quan tâm đến những người nổi tiếng trong trường mình nữa ! -Như nhe răng cười .

_Đừng có chọc tui nữa trả lời đi .-Kit cau mày .

_Ok . Solar là một shaman điều khiển sức mạnh của lửa , nghe tên là biết rồi . Một cô gái xinh đẹp , hoàn mỹ , học rất giỏi , chỉ đứng sau 4 chàng hoàng tử của 4A về học lực thôi . Mà tại sao cậu lại muốn biết về Công Chúa điện hạ vậy ? -Như cười cười giải thích rồi ngạc nhiên hỏi .

_Công Chúa điện hạ là sao ? -Kit nghệch mặt ra nhìn cô bạn .

_Trời ạ tui không biết cậu từ ở đâu chui ra nữa . Solar là cô con gái duy nhất của hiệu trưởng Venus và Đại Pháp Sư ,-người đứng đầu tộc shamans , cô ấy sau này sẽ lên ngôi thay cha mình , thuộc hàng thừa kế thứ nhất . Người nào trong giới pháp sư khi gặp cũng phải hành lễ với Công Chúa bất kể tuổi tác . Solar là người duy nhất trong trường này xứng với Đại Hoàng Tử Ouji đó . Hiện tại hai người cũng đang quen nhau , thật là đẹp đôi quá ! -Như nói tiếp giọng mơ màng .

Gương mặt Kit thoáng buồn . "Đúng , chỉ có những người thân phận cao quý như vậy mới xứng với anh . Mình làm sao sánh được với người ta "

_À N....-nghĩ rồi cô bé mở miệng định nói cái gì đó nhưng bị ngăn lại bởi một giọng nói trầm bổng rợn người của ông thầy dạy lý :

_Em kia đang trong giờ học của tôi mà ngồi nói chuyện hả ?

Ông ta vừa dứt lời , một viên phấn trắng lập tức bay tới chổ Kit và đích đáp của nó gương mặt Cute của cô bé . Kit tròn mắt nhìn đường bay của viên phấn đang tiến về phía mình . Viên phấn trắng chỉ còn cách khuôn mặt cô bé mười mấy cm thì đã bị bàn tay của Linda ngăn lại . Cô bạn thân đang ngồi ở bàn trên đã nhanh chóng đưa tay chụp lấy viên phấn, nắm gọn trong lòng bàn tay . Vì tốc độ ánh sáng của viên phấn đột nhiên bị ngăn lại cho nên đã có một chút khói bay ra . Linda đứng dậy tiến lên bục giảng nơi ông thầy đang đứng , nở một nụ cười và giọng nói mang tính chất mỉa mai , đe dọa :

_Thầy à nên nhớ kỹ một điều là học sinh phạm lỗi thì phạt ra khỏi lớp đứng , chứ đừng có mà ném đồ lung tung như vậy . Nhất là ném vào bạn Dương . Nếu còn có lần sau thì em không dám chắc thầy lành lặn được như viên phấn này đâu ạ .

Nói rồi Linda trừng mắt nhìn ông thầy , sau đó cô bạn từ từ thả tay ra , vô số hạt bụi trắng xóa từ tay Linda rơi xuống . Mặt ông thầy và tất cả mọi người trong lớp ( trừ Kit ) tái xanh . Cô bạn nở nụ cười , hừ nhẹ một tiếng rồi quay về chổ ngồi .

_Các em được lắm ! Em kia nói chuyện trong lớp , ra ngoài đứng cho tôi .

Ông thầy cố gắng lấy lại phong độ chỉ thẳng tay vào mặt Kit quát . Linda quay sang nhìn cô bé :

_Hình như có một vài người ko biết điều .

_Kệ đi đừng hành động lộ liễu quá . Ra khỏi lớp thì ra khỏi lớp dù gì ngồi đây cũng buồn ngủ quá .

Kit cười cười rồi đi ra ngoài . Giờ học lại tiếp tục , trong lớp không ai để ý thấy có một nụ cười được vẽ lên trên gương mặt của một người .....

RENG ...RENG ...RENG ....

Tiết học kết thúc . Trên con đường đến phòng thay đồ để chuẩn bị học tiết thể dục , Linda cứ tra tấn cái lỗ tai của tôi , cô bạn cứ trách tại sao không để cho ông thầy một bài học . Tôi chỉ biết cười trừ còn Như thì chen vào thắc mắc :

_Linda bà có phải là người ko vậy ? Chỉ nắm nhẹ bàn tay một chút đã làm viên phấn vỡ vụn rồi .

_Cậu ấy ko phải là người thì là gì ? Shamans chắc ? -Tôi trả lời .

_Có thể ! -Như gật đầu cái rụp .

_Sặc !!! Cô ơi cho tui xin . Linda là con người 100% tại vì là huyền đai taekwondo và karatedo nên nội công mới thâm hậu vậy .-Tôi lắc đầu ngán ngẩm .

_Uhm ! Ra vậy . Sau này mình phải cân nhắc trước khi đụng vào bạn Kit quá .-Như giả giọng sợ sệt .

Tôi cũng bó tay cô bạn này luôn . Tôi đây ko nghi , nghi ngờ Linda thì nhầm to . Tôi mở cánh cửa hộc tủ đồ của mình ra . Phải nói là bây giờ tôi chết sững khi nhìn thấy những gì bên trong . Tập sách của tôi chỉ còn là những mảnh giấy , đã vậy còn bị viết bậy lên bậy lên những câu như : " đồ giả dối " , " con đê tiện " ," xấu mà phách lối ",... . Nhưng điều đáng nói ở đây là bộ đồ thể dục của tôi bị cắt nát thành những mảnh vụn .

_Trời ơi cái gì vậy Kit ? Cậu gây thù vs ai sao ?

Linda hét toán lên và Như đứng bên cạnh tròn mắt sửng sốt . Tôi thều thào :



_Tớ không biết !

Những tiếng bàn tán xì xào cùng với những tiếng cười khúc khích vang lên . Linda trừng mắt nhìn thì bọn họ quay mặt đi , Như chen vào dập lửa :

_Ai làm thì tính sau đi , bây giờ biết nói sao với ông thầy thể dục bây giờ ?

_Thì ra tự thú xem có dc hưởng sự khoan hồng không ? -Tôi thở dài .

Ngoài sân trường

_Trời ơi em giỡn vs tôi sao ? Môn tôi một tuần có một tiết mà em bảo là quên mang theo đồ sao .- tiếng thét lảnh lót của ông thầy vang lên làm mọi người ở đó phải giật mình .

Bao nhiêu can đảm khi nãy của tôi bay đi mất . Tôi chỉ có thể thều thào :

_Nhưng mà ....

Tôi chưa kịp nói hết câu , ông thầy đã chen ngang :

_Đối với tôi không có chữ nhưng . Em không có đồ thì ra kia quỳ xuống giơ hai tay lên đến hết tiết cho tôi .

Tôi phải ngậm ngùi lãnh chỉ , tiến đến chổ gần hành lang các lớp học mà thi hành bản án . 30 phút trôi qua , tay tôi đã bắt đầu mỏi , nhưng mà tôi có muốn bỏ xuống nghỉ chút cũng không được . Tại vì cặp mắt của ông thầy quái vật cứ mỗi 5 phút là liếc nhìn tôi . Rõ khổ ! Hôm nay mọi người chơi bóng rổ vui quá , tôi cũng muốn chơi cùng. Haizz nhưng mà việc duy nhất bây giờ tôi có thể làm dc là đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh . Và cặp mắt của tôi dừng lại khi bắt gặp những dáng người quen thuộc từ phía cầu thang đang bước xuống .

Người đầu tiên dù ko thấy rõ mặt nhưng nhìn vào màu tóc tôi đã nhận ra ngay . Là Ouji ! Còn người kia thì tôi phải nheo mắt cố gắng lắm mới nhìn thấy dc . Là Phương !!!! Tôi cúi gầm mặt xuống . Trời ạ ko phải chứ ? Tôi lạy trời cho họ đừng nhìn thấy tôi . Nếu không tôi chỉ có nước đào lỗ mà chui xuống thôi .

Và thật sự là ông trời không thương tôi khi có một giọng nói cất lên :

_A Dương ! Em đang làm gì vậy ?

Lời nói kèm theo hành động , Phương cùng với Ouji từng bước tiến đến gần tôi . Tôi ngẩng mặt lên nhìn họ cười trừ :

_Ha ha ! Chào anh hôm nay trời đẹp quá !

Tôi cũng không biết mình nghĩ cái gì mà nói một câu không ăn nhập gì với những điều người ta vừa hỏi . Phương nhìn tôi như nhìn quái vật ngoài hành tinh một lúc rồi cũng mỉm cười trả lời :

_Ừ thì trời đẹp ! Nhưng em làm gì mà để bị phạt thế này vậy ?

Trời ơi con đã muốn tránh rồi mà tại sao lại phải hỏi cho tới cùng thế này ? Tôi cũng không còn nơron đâu mà nghĩ cách tránh né , đã hỏi thì trả lời vậy , có sao đâu .

_À em quên mang đồ thể dục nên bị phạt đó mà .

_Nè cậu quen con bé sao ? -Ouji đột nhiên cắt ngang , giọng lạnh lùng .

_Uhm ! Cô bé là người mà tớ nói với cậu đó . Bây giờ tớ đang suy nghĩ ko biết nên phạt cô bé thế nào . Nhìn thấy Dương bị như vậy sao tự nhiên ko muốn đòi nợ nữa . -Phương lắc đầu , bĩu môi .

_Vậy sao ? -Ouji nhíu mày.

_Ừ ! Có gì ko ? -Phương gật đầu

Sao hôm nay anh ấy tốt đột suất vậy nhỉ ? Mà được vậy cũng mừng , đỡ mắc công mình hồi hộp chờ đợi hình phạt mà anh ấy tặng cho mình . Phương lại quay sang nhìn tôi nở nụ cười :

_ À đây là Ouji bạn của anh . Ngoài em ra cậu ấy là người duy nhất thi vào trường này với số điểm tuyệt đối mà anh đã nói đó ! Nhớ ko ?

_A dạ em nhớ rồi .-Tôi cười ngượng rồi quay đi tránh ánh mắt của ai đó đang nhìn mình . Anh Phương khỏi giới thiệu tôi cũng biết người đó là ai . Rồi như chợt nhớ ra cái gì đó anh ấy nói tiếp :

_À mà sao em ko qua lớp anh nói anh cho mượn .

Phương vừa dứt lời tôi lập tức cảm thấy lạnh sống lưng . Tôi cảm nhận dc một luồn khí lạnh trước mặt , ngước mặt lên nhìn thì thấy hàng triệu cặp mắt hình viên đạn và dao găm bắn về phía mình . Tôi lập tức trả lời :

_ Dạ thôi ! Em cảm ơn . Em mà mặc đồ của anh vào thì sẽ không còn được nhìn thấy bình minh của ngày mai nữa đâu .

_Vậy sao ? Ghê vậy ? Có cần anh cho em mượn vài vệ sĩ ko ? -Phương vẻ mặt nghiêm túc hỏi .

Tôi đơ người đứng hình . Anh đừng có giỡn , anh mà làm vậy có khi hoàng hôn ngày hôm nay tôi còn không được nhìn thấy chứ đừng nói là bình minh của ngày mai . 4A có 4 người mà tôi đã quen biết đến 3 người . Còn một người nữa sao không suất đầu lộ diện xem có họ hàng gì với tôi luôn không , để tôi còn biết mà đi mua bảo hiểm nữa chứ . Haizz kiểu này thì cây khô tự chống chọi với bảo lớn rồi , cuộc sống cấp ba bình yên hạnh phúc của tôi thế là tan vỡ .



_Nè bớt cái tật ta đây đại thiếu gia Moon Kiyoshi của tập đoàn Iceworld đi Nhị Hoàng Tử .-Lại thêm một giọng nói quen thuộc vang lên làm tôi giật mình . Người đó không biết từ đâu đi tới vỗ vai Phương . Tôi cố gắng nhìn thật kỹ thì nhận ra là Fye .

_Bất ngờ quá nha , không ngờ em cũng biết Moon nữa .-Fye nhìn tôi nháy mắt tinh nghịch .

_Nè bí mật nguỵ trang của gia tộc đó . Để lộ không hay đâu .- Moon cau mày huých tay vào người Fye .

_Không có sao đâu . Người nhà cả , con bé biết hết rồi , an tâm . -Fye cười .

_Vậy sao ? Bất ngờ quá ha , vậy mà anh không biết .-Moon ngạc nhiên nói .

RENG ...RENG ....RENG ...

_Hết tiết rồi , em đứng lên đi ! -Moon nói rồi đưa tay dìu tôi đứng dậy

_Thanks you !

Tiếng chuông đó như là một sự giải thoát cho tôi . Vì chiếc váy của bộ đồng phục chỉ đến nữa đùi , rồi phải quỳ cả 45 phút trên nền đất nên đầu gối của tôi bây giờ vừa đau vừa rát vừa tê , tay thì mỏi nhừ . Đứng lên không vững đã vậy còn vấp phải cục đá nữa chứ . Hôm nay là ngày gì mà tôi xui thế này ?

Tôi nhắm tịt mắt lại và chờ đợi một cú hit cho mình . Nhưng mà cái cảm giác ấm áp này là sao nhỉ ? Đáng lẽ tôi phải cảm thấy đau mới phải chứ ? Nghĩ rồi tôi mở mắt ra nhìn . Tôi bắt gặp cặp mắt màu hổ phách của Ouji đang nhìn tôi , còn tôi thì nằm gọn trong vòng tay của cậu ấy . Tôi vùng ra , giọng lạnh lùng nói :

_Buông tôi ra .

Ouji lập tức buông ra ngay , tôi mất điểm tựa té nhào xuống đất . Fye và Moon lắc đầu , Moon cau mày hỏi :

_Cậu có cần phải mạnh tay vậy không . Con bé đã đứng không vững rồi mà cậu còn bạo lực thế này nữa .

_Cái này em muốn không phải tôi ép . Tôi đã đỡ em rồi còn không cám ơn ? -Ouji không thèm để một chữ nào trong câu nói của Moon lọt vào tai mà nhìn tôi lạnh lùng nói .

Muốn tôi cám ơn sao ? Được thôi . Tôi chống một tay xuống đất đứng dậy . Tôi phủi bụi trên người của mình xuống , chỉnh lại tóc tai trang phục cho đàng hoàng . Sau đó tôi đặt hai bàn tay nơi phần eo bên phải , nhún người hành lễ :

_Đa tạ Đại Hoàng Tử . Mong hoàng tử sau này đừng giúp đỡ tôi nữa . Tôi đây thân phận thấp hèn nhận không nỗi ơn nghĩa của người đâu .

Nói rồi tôi quay lưng đi , chân tôi đau rát , lòng tôi đau hơn ngàn lần , mỗi bước chân như hàng vạn mũi kim châm nhưng tôi vẫn cố gắng bước đi . Đau lắm nhưng tôi phải để nước mắt chảy ngược vào tim thôi .

_Coi chừng kìa Dương !

Tiếng của Moon vang lên làm tôi giật mình quay lại .

......BỐP .......

Trái bóng rổ tông thẳng vào mặt tôi và hạ cánh an toàn xuống đất . Tôi choáng váng một lúc rồi ngã xuống . Một thứ chất lỏng chảy ra từ mũi tôi , là máu !!!! Tôi lịm đi nhưng trước khi mất hết ý thức tôi thấy Ouji , Moon và Fye chạy lại ,và giọng nói của họ vẫn còn văng vẳng bên tai :

_Kit /Dương em không sao chứ ? Kit /Dương ....

Ánh mắt Ouji đỏ rực , lạnh lùng đến đáng sợ liếc nhìn hai nữ sinh đã ném trái bóng đó rồi bế Kit lên phòng y tế .

*******************

Ở một góc khuất trong trường có một cô gái với mái tóc vàng cam rực rỡ đang nói chuyện với hai nữ sinh

_Làm tốt lắm ! -Solar nhếch mép cười

_Chị quá khen . Tụi em cũng thấy con nhỏ đó rất chướng mắt nên cho nó một bài học .-Hai nữ sinh đó trả lời .

_Tốt lắm ! Nhưng nhớ không được để cho ai biết . Chúng ta còn chơi với nó dài dài mà .Hai người về đi , ta có việc phải đi rồi .-Solar vẫn mỉm cười gian xảo nói .

_Dạ !

Ba người họ quay đi . Nhưng ở gần đó có một người đã chứng kiến tất cả mọi chuyện . Và cái nụ cười đó lại được vẽ lên trên gương mặt xinh đẹp của cô gái có mái tóc nâu ngang vai bóng mượt .

_Mấy trò ném đá dấu tay này của cô cũ rích rồi Công Chúa điện hạ . Tôi thật thất vọng về cô quá . Tôi nghĩ cô phải nham hiểm , thâm độc hơn chứ . Suy cho cùng cũng chỉ là một đứa con gái ngu ngốc . Ta đây phải tự ra tay thôi . Cho cô bạn nhỏ biết một tí xíu gọi là đau khổ !

HA....HA .... HA

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện The Love Legend

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook