The Love Legend

Chương 47: THAM CHIẾN

Kasa Ichigono

11/02/2014

Mọi chuyện kết thúc tại đó, Kit tỉnh dậy và trên bờ môi cong lên nụ cười. Điều bất ngờ hơn là cô nhóc đang nằm trong phòng, không phải ngoài hồ bơi. Chắc ai đó đã phát hiện ra hoặc Moon thức tỉnh trước và mang cô lên đây. Như thế nào cũng được, Kit không quan tâm lắm chuyện này.

Điều thú vị hơn dĩ nhiên là việc cô bé biết thông qua giấc mơ mà Verba Praeteriti mang lại. Một sự thật ẩn đằng sau tất cả mọi chuyện, có lẽ Kit sẽ im lặng giữ nó trong lòng, một ngày nào đó tự khắc Moon sẽ tìm đến cô để hỏi về nó.

Nghĩ vẩn vơ một lúc Kit bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, thay trang phục rồi đi xuống nhà ăn.

Bữa sáng ngột ngạt, chẳng ai nói với ai lời nào. Bầu không khí im lặng lạ thường bao trùm khắp không gian. Kit buông dao nĩa xuống, với lấy khăn lau miệng trong khi đĩa thức ăn còn hơn nửa. Ouji thấy vậy liền đứng dậy đi ra ngoài, chỉ để lại một tiếng chào lạnh tanh rồi kéo theo Kit về nhà.

Hôm nay cậu tự lái xe, con BMW lao vun vút trên đường cao tốc với tốc độ chóng mặt. Kit cảm thấy lạ nhưng không nói gì. Đôi mắt trong veo mang sắc lạnh bất thường nhìn ra bên ngoài. Dù mọi sự vật lướt nhanh như gió nhưng lạ thay cô bé lại có thể nhìn thấy từng thứ một rất rõ ràng.

Cô gái có mái tóc đen, vóc dáng rất quen thuộc cùng bờ môi đỏ tươi như máu khẽ mỉm cười. Hình ảnh đó vụt qua nhanh chóng nhưng lập tức kéo theo sự chú ý của Kit. Cô tròn mắt ngạc nhiên. Nhưng chiếc xe đột ngột dừng lại, cánh cửa mở ra cùng bàn tay to lớn ở trước mặt Kit từ lúc nào. Cô bé nắm lấy tay Ouji bước xuống.

Gió từ đầu ùa đến mang theo hơi thở của tự nhiên luồn qua mái tóc vàng bồng bềnh. Kit quay đầu nhìn cảnh vật xung quanh. Nơi đây là biển, thật trong lành mát mẻ. Cô nhóc lại ngước nhìn Ouji, một tia khó hiểu hiện lên trong đáy mắt.

- Thấy em có vẻ không vui, anh đưa em đến đây.

Cậu vòng tay ôm lấy cô, siết thật chặt như là chỉ cần buông ra cô sẽ theo làn gió kia biến mất. Kit mỉm cười, nắp lấy bàn tay Ouji, cặp mắt xanh trong thoáng nét buồn:

- Này anh, em thấy nhớ nhà.

- Em nói căn nhà ở Okinawa?- Ouji thì thầm vào tai cô bé, giọng điệu dịu dàng, trầm ấm.

Cô khẽ gật đầu, cậu mỉm cười, cúi xuống đặt cằm nơi hõm vai cô:

- Kì nghỉ hè này chúng ta sẽ về Okinawa.

Không khí buổi sáng tinh mơ chợt ấm lên lạ thường. Hay chăng chỉ là chân tình khiến cho trái tim hai con người luôn giữ nhiệt cao. Họ làm sao quên được căn nhà nhỏ ở một bán đảo thuộc Okinawa, nơi mà họ gặp nhau. Ôi kỷ niệm, chúng cứ như lời nhạc nhịp nhạc hòa cùng tiếng sóng ùa về trong ký ức.

Kit giật mình, từng đợt run rẩy truyền từ Ouji sang cô bé. Chuyện gì vậy? Đại Hoàng Tử cao cao tại thượng của cô mà cũng biết run sợ sao? Kit tò mò hỏi:

- Anh, có chuyện gì sao?

- Không có gì. Yên lặng như thế này, một chút thôi.- Ouji trả lời.

Vốn dĩ cậu đứng ở sau nên Kit không thể nào nhìn thấy nét biểu cảm trên gương mặt hoàn mỹ. Đôi chân mày đen rậm chau vào nhau, cậu sợ phải mất đi cô bé nhưng bản thân chẳng biết chọn lựa như thế nào. Cậu đã biết bản thân mình là ai và Kit là ai, đã đến lúc cậu phải chọn. Nhưng chọn như thế nào cho đúng, Ouji không biết. Trong đầu cậu tất cả mọi thứ rối ren cả lên, cậu cần một nơi yên tĩnh để có thể bình tâm lại. Trên hết thảy Ouji cần có Kit bên cạnh.

CỘP...

Tiếng giày cao gót chạm xuống nền cát ấm vang lên, rất nhỏ, vô cùng nhỏ đến nỗi bị tiếng sóng át đi. Nhưng nó đủ để Ouji nghe thấy. Chẳng những vậy, ám khí tỏa ra từ người đó ngày một nồng hơn và nhanh chóng đặc sệt trong không khí. Cảm giác bất an lan tràn khắp cơ thể, tia sét dần hình thành trong lòng bàn tay cậu. Nhanh như cắt, một tay Ouji giữa lấy Kit, tay còn lại giải phóng luồng sét với cường độ cao:

- Lightning Chain!!!

- Flood!!!

Phía sau cậu là một cô gái. Mái tóc đen thẳng tắp mềm mượt tương phản với làn da trắng muốt, mặt nạ màu bạc che đi phần nửa gương mặt vô cùng bí ẩn, chỉ để lộ bờ môi đỏ mọng như trái táo chín vẽ thành nụ cười . Cô ta nhanh chóng dùng thanh kiếm Nhật trên tay đánh bật tia sét Ouji phóng ra nhẹ như không, còn kịp thời phản đòn. Flood là một chiêu thức hệ nước. Nhìn Ouji mà xem, dòng sóng cuộn trào quấn chặt lấy cậu rồi đột nhiên biến mất trong không trung khiến cậu ngã phịch xuống nền cát ẩm.

Nhưng mọi chuyện đâu đơn giản chỉ có vậy.

Flood khiến cho mỗi chiêu thức mà đối thủ sử dụng chỉ đạt mức sát thương 30% so với bình thường. Nói cách khác sức mạnh của Ouji bây giờ chỉ ở cấp C mà thôi chẳng còn là A* nữa.

Kit được một phen hoảng loạn khi mọi thứ diễn ra quá nhanh. Nhưng cô nhóc nhanh chóng lấy lại tinh thần. Bàn tay đưa lên cao, miệng lẩm nhẩm câu thần chú một lần nữa bất chợt hiện lên trong đầu:

- Protection Thundershield.

Vừa dứt lời, sấm chớp từ đâu góm nhặt, tụ hợp lại thành vòng cung bao bọc lấy Ouji và Kit. Thấp thoáng sau lớp mặt nạ màu bạc là đôi mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên của cô gái. Nhưng không lâu sau nụ cười lại xuất hiện trên đôi môi, tạo nên vẻ thần bí ma mị.

Nói đoạn Kit nghĩ mọi chuyện đã kết thúc, nhưng....

PHẬP!!!

Những mũi phi tiêu từ nơi nào lao đến cắm phập ở bốn cực đông, tây, nam, bắc khiến kết giới mà Kit giăng ra bắt đầu có vết rạng nứt. Kèm theo đó thân ảnh mảnh mai lao đến. Một người giắt trên gấu quần hàng loạt phi tiêu đủ cỡ, chắc hẳn là chủ nhân chiêu thức vừa rồi. Mái tóc cô mang màu vàng của đất lấp lánh dưới ánh nắng.

Người còn lại tay cầm thanh đao lớn. Theo dự tính chỉ cần lia một nhát nhẹ sẽ lấy mạng ít nhất chục người. Cô giậm chân lấy đà nhảy thật cao tiến đến chỗ kết giới. Mái tóc xanh trong màu nước phấp phới bay theo gió. Đôi môi hồng xinh lẩm nhẩm thần chú:

- Breaking!!!

Thanh đao sắc nhọn vừa chạm vào kết giới luồn sáng chói mắt liền phát ra và.....những mảnh vỡ văng tứ tung trong không gian. Kết giới bị phá bỏ!!!! Kit trợn trừng mắt. Cả ba cô gái này đều mang mặt nạ, vậy thì ẩn sau đó là những nhan sắc nào mà lại sở hữu sức mạnh ghê người đến như vậy.

Nghĩ thấy sợ cả người Kit lạnh toát, đầu óc trống rỗng và đôi chân như bị xiềng xích chặt. Cô nhóc không di chuyển được, cũng chẳng biết nên sử dụng chiêu thức gì mà phản công lại.

- Immunity! Ray Prinson!!!

Chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra Ouji đã chắn trước mặt Kit. Cô bé trợn mắt nhìn, vốn đang chịu tác độc của Flood cậu làm sao có thể đấu lại họ? Nhưng mọi chuyện rẽ sang hướng khác khi chiêu thức Immunity được tung ra. Immuniy có chức năng như một hệ miễn dịch, những loại sức mạnh như là làm gỉm sức sát thương, hút nặng lượng hay phục hồi,....đều bị vô hiệu hóa. Tiếp đến là Ray Prinson triệu hồi sấm chớp từ sao Mộc xa xôi hợp thành Lôi Minh kiếm, thanh kiếm xa xưa của chúa tể bóng đêm Hades.

Nhanh thật nhanh chẳng để cho ba cô nàng kia kịp thời ra đòn, Ouji đập mạnh thanh kiếm xuống đất. Tia sét với cường độ không nhỏ chạy thẳng một đường chẻ đôi mặt đất, chia làm hai mảng. Ba người họ lập tức tránh né và không ai bị một chút thương tích gì. Ouji gằn giọng, cặp mắt hằn lên nét tức giận:

- Ba người, đừng có mà đem mạng sống ra đùa nữa!!!!

Cô gái có mái tóc đen bóng mượt tung bay trong cơn gió đầu ngày khẽ nhếch đôi môi đỏ mỉm cười. Bàn tay thon nhỏ trắng ngần, nói đúng hơn là màu trắng trên nước da cô tựa như một xác chết, không có nét hồng hào của mạch máu. Những ngón tay chạm đến chiếc mặt nạ, thật nhẹ nhàng tháo nó ra để lộ nét đẹp sắc sảo nhưng khiến ai nhìn thấy cũng phải rùng mình.

Hàng mi cong khẽ chớp che phủ đôi mắt màu tím thạch anh trong veo lạnh lẽo, không bao hàm một chút cảm xúc nhỏ nhoi nào. Nếu nói cặp mắt Knight tựa loài sói dữ, Ouji lại như sư tử kiêu hãnh thì cô gái này ánh mắt hiện lên nét kiêu hãnh của lòai báo đốm hoang dại. Sống mũi cô cao cao tạo cho gương mặt vốn hoàn mỹ thêm nét kiêu kì của bậc quý tộc. Cô đứng đó nhìn thật sâu vào cặp mắt bạch kim của Ouji như đang dò xét rồi bất chợt cất lên giọng nói với âm vực thanh nhẹ:

- Em trai, mười mấy năm không gặp, trưởng thành như thế này rồi.

Kit lặng người ngước nhìn Ouji, trông sắc mặt cậu chẳng có chuyển biến gì rồi chuyển hướng sang cô nàng có mái tóc đen kia. Cô nhóc chậm rãi cất tiếng, có lẽ là không chắc chắn lắm về suy nghĩ của mình:

- Chị Anna Raidenkama, đúng không?

Ánh mắt Anna đang chú mục vào Ouji liền lập tức như lưỡi dao sắc nhọn rạch đường dài trong không gian trừng trừng nhìn Kit để xem kẻ nào mà to gan dám gọi cả họ tên cô ra. Tiếng bược chân trên nền cát vang lên thật chậm rãi nhưng khiến cho nỗi bất an trong lòng Ouji lớn dần lớn dần. Cậu siết chặt cánh tay Kit, kéo cô về phía sau mình liền bị lưỡi kiếm Nhật lạnh buốt kề ngay mạch cổ.

- Đây là cách chào hỏi em trai sau nhiều năm không gặp sao? CHỊ…HAI…- Ouji mỉm cười, nụ cười không đọng một chút cảm xúc nhưng chẳng thể chối bỏ một điều là cậu đang run sợ, phải khó khăn lắm mới lấy đủ can đảm nhấn mạnh hai từ “chị hai”.

- Công chúa đâu mà lại đi với con nhỏ tóc vàng này? Em trai, đừng bảo với chị đây là con bé Solar Queen gì đó. – Anna cũng cười nhưng sát khí lại ngùn ngùn bốc ra.

Gương mặt cô kề sát mặt Ouji, nhìn hai người họ chẳng khác nhau là mấy, trông cứ như sinh đôi vậy. Nhưng chị em thì chị em bạo lực lại là chuyện khác nữa. Bàn tay Anna siết chặt ấn mạnh lười kiếm vào cổ Ouji, một đường rạch rất mong manh nhỏ hẹp hiện lên khiến dòng máu chảy dài nhuộm màu đỏ thắm ghê người lên thanh kiếm.

- Đủ rồi Anna, em gái tụi này đó! Solar Queen đâu đây.

Hai giọng nói cùng lúc vang lên thu hút ánh nhìn của Anna. Còn Kit đã sững sờ sau khi nhận ra giọng nói quen thuộc in hằn sâu trong tâm trí. Bao nhiêu sợ hãi tiêu tan cô nhóc cất bước chạy thật nhanh đến, dang tay ôm lấy hai cô gái kia:

- Chị hai, chị ba!

- Chà còn nhận ra ba với hai, cứ tưởng khi về với bộ dạng này sẽ phải giải thích cả buổi với nhóc nữa chứ! – Clover trả lời, những ngón tay nhỏ nhắn mân mê mái tóc xanh biển của mình.

- Nào Anna, nhìn cho kỹ đi, chưa gì đã phát điên lên rồi.

Rainbow, tức cô gái sở hữu màu vàng vừa đằm thắm vừa mang nét kiêu sa trên tóc, lên tiếng. Đôi tay cô giơ ra trước mặt Kit, phép thuật mà ép đặt lên em mình được hóa giải trả lại cho Kit mái tóc cùng màu mắt nâu hạt dẻ như thường nhật.

Anna theo đó mà buông lòng bàn tay, cắm phập thanh kiếm tưởng chừng mong manh nhưng mức độ nguy hiểm thì không nhỏ chút nào xuống đất, chạy đến ôm lấy Kit, bế thốc cô nhóc lên cao. Gương mặt hiện ra nét cười vui vẻ khác hẳn vẻ đằng đằng sát khí vừa rồi. Người ngoài nhìn vào chắc chắn 100 người hết 99 người nói em gái của Anna là Kit chứ không phải Ouji, còn một người thì đã biết quan hệ của họ rồi.

- Ya! Công chúa! Em cũng lớn mất rồi! Xinh đẹp quá!

- Chị Anna!- Kit cũng cười, cô bé dường như quên bẵng đi mất Anna vài phút trước đã đáng sợ như thế nào.

- Gọi chị hai đi nào! Công chúa của chị! Chị có quà cho em nè!

Anna cười cười, giọng điệu yêu thương, bàn tay cho vào chiếc túi đen đeo ngang người và lấy ra chiếc lọ thủy tinh trong suốt, bên trong chứa loại dung dịch gì đó có màu huyết dụ sẫm đôi lúc ánh lên vài đốm sáng bé nhỏ như sao sáng trên nền trời đêm huyễn hoặc. Kit vừa định nhận lấy đã bị hai chị của mình lôi ra khỏi vòng tay Anna:

- Thôi nào trả em gái cho tụi này!- Rainbow cùng Clover chau mày tỏ vẻ khó chịu nói.



Cô nàng Anna chưa kịp định hình được chuyện gì thì lọ thủy tinh đang cầm cũng bị Ouji giật mất:

- Em tịch thu cái này.

- Xem nào chúng ta đi về nhà thôi, mẹ đang chờ em ở nhà đó!- chưa để Kit kịp định hình chuyện gì Clover đã kéo cô bé về phía con xe Lexus của Rainbow, trước khi đi Clover còn quay đầu nói vọng lại:

- Nè chờ chị em hai người ở nhà tui đó!

Đúng vậy, chỉ có vỏn vẹn lời nhắn như vậy và ba chị em nhà Crystal đã yên vị ngồi trong xe hơi lao vút đi mất. Anna hướng ánh nhìn nuối tiếc theo vòng lăn tròn của bánh xe. Nét âm trầm đột nhiên xâm chiếm gương mặt cô, nụ cười trên môi vài phút trước cũng vụt mất như chưa hề tồn tại.

- Chị gái, có phải lâu năm không gặp cũng lú lẫn rồi? – Ouji cầm lọ thuốc trong tay, vẻ biểu cảm phút chốc khó chịu lạ thường.

- Là Black heart. Thì sao? Chị vốn dĩ phải khó khăn lắm mới tìm được một ít. – Anna hướng ánh mắt nhìn lên một góc bốn lăm độ đối diện với cậu em trai cao hơn mình cả cái đầu.

- Chị còn biết trả lời đây là Black heart mà đưa nó cho Kit? Chị đáng kính, đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?

Ouji tức giận tột cùng, cặp chân mành sắc lẻm chau vào nhau, bàn tay giơ lên cao định bụng sẽ ném cái lọ quỷ quái này đi thật xa. Nào ngờ Anna đã đón lấy nó, cẩn thận cất vào chiếc túi đen đeo trên người.

- Đừng có nhìn ở một góc hạn hẹp, cậu nhóc. Vận mệnh là vận mệnh, cậu nghĩ chúng ta có thể nhúng tay can thiệp được bao nhiêu? Công chúa được bảo vệ đến một lúc nào đó cũng phải tự mình bước đi. Không có chút thuốc độc chết người trong tay, thử nghĩ xem con bé chống chọi được bao lâu? – Anna gằn giọng, thật chậm rãi từng câu từng chữ như muốn khắc sâu vào trong tâm trí em trai mình.

- Em sẽ ở bên cô ấy mãi mãi, vậy cần gì đến thứ thuốc này? Nó là con dao hai lưỡi, chị hiểu không?- Ouji siết chặt bàn tay thành nắm hằn rõ những đường gân xanh kệnh cỡ.

- Mãi mãi? Buồn cười. Em trai, lễ trưởng thành của em chẳng phải chỉ còn vài tháng? Em nghĩ từ “mãi mãi” đó còn phù hợp không? Dưới bàn tay của cha?- Anna nhướng mày, bờ môi nhếch lên nụ cười như vừa nghe chuyện phiếm.

Ouji lặng đi, một lời nói từ người chị cả như đánh thức cậu khỏi cơn mộng mị. Sự ắp đặt cho ngày lễ trưởng thành vào vài tháng tới cha cậu – Knight Raidenkama đã lo liệu kỹ càng. Nếu như đến lúc đó cậu không chọn một trong số ba người ứng cử viên cho ngôi vị hôn thê của mình thì chẳng phải tự đặt mình vào con đường chết sao?

Chết là chuyện chẳng có gì bàn cãi, dù gì đi nữa Ouji biết cha cậu cũng chẳng nặng tay đến mức tước đi mạng sống đứa con trai duy nhất. Vấn đề nằm ở chỗ có khi cậu lại liên lụy đến Kit. Chuyện như vậy làm sao có thể xảy ra.

- Chị…

Sau một hồi suy nghĩ, Ouji quay sang định nói gì đó với Anna môtô phân khói lớn. Chị ấy đi mất rồi. Một mình Ouji đứng lặng lẽ nhìn ra phía biển thẳm xanh, mặt trời lên rồi. Thư nhập cuộc giáo hội chắc cũng đã gửi đến cho Kit, bởi lẽ cô nhóc nhưng cái cậu nhìn thấy chỉ là lớp khói mờ còn đọng lại của chiếc đã chiến thắng vòng đầu tiên.

Vậy thì cô nhóc là ánh sáng hay… bóng tối đây?

…………………………………………………………..

Chiếc Lexus dừng bánh trước ngôi nhà có kết cấu đơn giản nằm trong con hẻm nhỏ giữa lòng thành phố tấp nập. Kit bược xuống liền nghe trong không khí hương vị quen thuộc cay nồng, lẫn vào đó còn có hơi men khó cưỡng chỉ có ở rượu sakê. Nhanh thật nhanh cô bé vặn tay nắm, đẩy cánh cửa màu trắng tinh đi vào.

Ánh sáng từ bên ngoài men theo khe cửa trượt vào trong, soi rõ hình dáng cao cao gầy yếu với gương mặt tràn đầy nét xuân khi đang ở độ tuổi đếm bằng hàng trăm của Liquid Crystal. Nỗi nhớ xen lẫn trong từng mạch cảm xúc, lan ra khắp người Kit. Cô nhóc chạy đến vòng tay ôm lấy mẹ mình từ đằng sau mà reo lên:

- Mừng mẹ đã về.

- Đi chơi về rồi ha, con gái. Ngồi vào bàn đi, mẹ đang nấu bữa tối đây.- Liquid mỉm cười, đưa tay xoa đầu Kit.

Cô nhóc làm nũng luyến tiếc siết chặt mẹ một cái rồi mới chịu nghe lời, kéo ghế ra ngồi. Từ trên lầu, theo chân những nấc thang lát gạch màu kem Linda cùng Fye bước xuống trong con mắt ngạc nhiên của Kit. Chưa kịp định hình xem chuyện gì đang xảy ra tiếng thắng xe liền vang lên bên tai Kit.

Cánh cửa nhà cô bé một lần nữa mở ra đón chào hai chị em Raidenkama. Họ tự nhiên hơn cả đang ở nhà mình, chào hỏi mẹ cô rồi kéo ghế ngồi xuống bàn ăn. Kit tròn mắt lắp bắp lên tiếng hỏi:

- Mẹ, hôm nay ngày gì mà mọi người kéo nhau đến đông đủ vậy?

Liquid đặt tô cà ri thơm lừng vào giữa bàn rồi trả lời đứa con gái ngốc:

- Mừng ngày Anna về nước và mừng một số việc. Con sẽ biết mau thôi.

- Nè nhóc, chưa gì đã không muốn thấy chị rồi sao ?- Anna không biết từ lúc nào đã chiếm mất chỗ của Ouji mà ngồi bên cạnh Kit, thình lình hỏi với điệu bộ không vui.

- Không có !!! Không có !!! Em chỉ hơi ngạc nhiên thôi.- Kit bị một phen khiếp vía vội vã huơ tay loạn xạ.

- Này thì Anna! Qua đây với tụi này, đừng có mà chia rẽ uyên ương người ta!

Rainbow đưa tay kéo Anna sang ngồi giữa mình và em gái Clover, mặc cho cô bạn chau mày khó chịu phối hợp cùng động tác giãy giụa nhưng không ăn thua. Linda và Fye nhịn không được mà bật cười. Chắc hẳn người ngoài nhìn vào khó ai có thể nhận ra bộ ba bất diệt của học viện Venus khi xưa : Rainbow- Anna- Clover. Ba người họ nhìn trẻ con như vậy chỉ khi ở nhà thôi. Chứ đối với cư dân thuộc thế giới phép thuật chỉ cần nghe đến họ sẽ run rẩy mà đứng không nỗi.

Rainbow- bậc thiên tài về hóa trang, có thể biến bề ngoài người của tộc pháp sư thành người tộc phù thủy mà thần không biết, quỷ không nhận ra đã vậy còn sở hữu sức mạnh thần quan tiên tri, lẽ dĩ nhiên mấy ai địch nổi.

Anna – thao túng tà thuật bóng tối mà cha dạy cho, ngoài ra còn có thể tạo ảo ảnh và tước đi sức mạnh từ người khác, nâng cấp phép thuật bản thân.

Clover thì sao? Đừng nghĩ trẻ con nhất bọn mà xem thường. Chị này một khi điên lên hai người còn lại cũng chả ngăn nổi. Chủ chốt sức mạnh đương nhiên là điều khiển nước, những gì liên quan đến nước từ căn bản nhỏ nhặt đến nâng cao hóc búa đều thông thạo tinh tường. Ngoài ra thay đổi thời tiết cũng là một trong những sức mạnh thú vị mà cô nàng này sở hữu.

Sơ lược về bộ ba Venus là vậy. Chỉ cần một người trong số họ đã khiến bọn hộ vệ trong hoàng gia phải khép nép nể sợ, đừng nói là cả ba hợp lại. Như đã thấy vừa rồi, cả kết giới cũng phá được nữa là.

- Kit, mẹ có quá cho con, học sinh đứng đầu năm nhất.- Liquid lên tiếng cắt ngang bấu không khí vui vẻ của bữa ăn.

Mọi người đang huyên náo rôn rã bàn luận mỗi người một câu đột nhiên im lặng hẳn. Bộ ba thiên tài kia cũng buông đũa xuống, trên gương hiện rõ nét âm trầm nghiêm trọng. Trong khi mấy nhóc còn lại, ngoại trừ Ouji vẫn điềm tĩnh như đã biết trước mọi chuyện, thì ngơ ngơ không biết gì.

- Trước đó, con có nhớ tên thật của Linda không ?

Mẹ Kit vừa dứt lời tiếng loảng xoảng khó chịu vang vọng. Gương mặt Linda tái mét như chẳng còn một giọt máu, bát cơm cùng đôi đũa đang cầm trên bàn tay buông thõng rơi hẳn xuống nền gạch sạch bóng. Tuy nhiên chẳng ai để ý đến việc lau dọn mà hàng chục con mắt chú mục về phía Kit, chờ đợi câu trả lời từ cô bé.

- Là Trần Hoàng Gia Linh. Có gì sao mẹ ? – Kit nói, đôi mắt nâu trong veo ánh lên vài tia khó hiểu, dường như cô nhóc vẫn chưa nhận ra nét biểu cảm thay đổi bất ngờ trên gương mặt cô bạn thân.

Liquid lắc đầu. Lời nói của bà nhẹ nhàng như cơn gió mùa thu thoảng qua nhưng tác động một lực không lớn đến các dây thần kinh của Kit, Fye cũng như Lin :

- Sai rồi. Chắc lâu quá nên con quên. Là Linda Fogari, không phải Trần Hoàng Gia Linh.

-Dòng tộc hộ vệ Chúa Tể? Dòng tộc Fogari???

- Dòng tộc hộ vệ Chúa Tể? Dòng tộc Fogari???

Fye như không tin được vào những gì chính tai mình vừa nghe thấy. Cậu đứng bật dậy, cặp mắt ngạc nhiên hết sức nhìn Linda. Cô quay mặt sang hướng khác tránh khỏi cái nhìn khó chịu như hang ngàn cây kim xuyên thấu lòng mình. Biết rằng thể nào cũng có ngày này nhưng chẳng hiểu sao cô vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng được.

- Ngay từ khi vừa nhìn thấy Kit mình đã bị thức tỉnh. Mình đã nói cho cậu biết lúc chúng ta năm tuổi nhưng….chắc cậu không tin, và cũng quên mất rồi.- Linda nắm chặt lấy tay Kit, nhỏ giọng giải thích.

Cả người Kit cứng đờ, đôi mắt hoang mang tột cùng ngước nhìn tất cả mọi người. Biểu cảm thản nhiên như không của Ouji khiến cô nhóc dâng lên một nỗi uất ức không từ ngữ nào có thể diễn tả được. Bằng ấy năm qua, mọi người đều đã biết tất cả nhưng vẫn giấu cô. Vậy thì lúc này khơi gợi lên chuyện đó để làm gì?

Dòng tộc Fogari thuộc thế trung lập, họ không phân biệt mối quan hệ giữa pháp sư, phù thủy và thiên thần. Hầu hết các hộ vệ hoàng gia ở cung điện Đại Phù Thủy, Đại Thiên Thần và cả Chúa Tể đều mang họ Fogari. Nhưng chỉ duy nhất một người mang dòng máu chính thống của dòng tộc này mới có thể kề cận bảo hộ cho Chúa Tể. Người sở hữu khả năng đặc biệt thuần khiết thật sự sẽ chỉ bị thức tỉnh khi nhìn thấy vị Chúa Tể tương lai, người sẽ nắm quyền bá chủ cũng là chủ nhân mà họ dốc lòng phò trợ. Cho đến hơi thở cuối cùng.

Mang dòng máu chính thống Fogari cũng chính là mang trong người loại kịch độc bí truyền. Một khi thức tỉnh thì chất độc được kích thích thấm sâu trong từng tế bào. Chỉ cần có ý định phản bội, loại độc dược đó sẽ ăn mòn cơ thể kẻ thừa hưởng chính thống, sẽ bị dày vò thân xác…. cho đến CHẾT!

Trên đời này không có thuốc giải!

- Chúa Tể? Không thể nào? Linda, em chỉ mang họ Fogari, đừng nói với anh…- Fye suy nghĩ điều gì đó rồi bất chợt lẩm nhẩm mà lắc đầu, gương mặt tái xanh nhợt nhạt trông thấy.

- Em…mang trong mình dòng máu chính thống của gia tộc Fogari.- Linda chậm rãi nói rõ ràng từng chữ, nhưng có thốt ra được những lời này một cách rành mạch là điều rất khó khăn đối với cô.

Cả người Fye run lên, câu trả lời khẳng định chắc nịch kia như chiếc búa nghìn tạ giáng thẳng xuống đầu cậu. Chẳng biết làm gì hơn cậu đẩy ghế ngồi xuống, im lặng để tâm trí chìm vào khoảng không gian riêng tư cho việc suy nghĩ. Bạn gái của cậu mang trong mình dòng máu của gia tộc lớn mạnh như vậy mà trước giờ cậu chẳng hay biết. Có phải ông trời trêu ngươi không?

- Không phải đột nhiên cô nhắc đến chuyện này. Chắc mọi người biết đã đến lúc Kit nên nhận thức được chuyện gì đang diễn ra.- Liquid lên tiếng để lôi kéo một chút lý trí còn sót lại trong những con người đang bị xâm chiếm bởi sự hoang mang tột cùng.

Bàn tay bà vỗ nhẹ lên vai Fye, nhằm giảm bớt cái gọi là căng thẳng đang kéo giãn các dây thần kinh suy nghĩ trong cậu. Bà lấy ra chiếc hộp trông rất đẹp mắt. Nó được làm từ thứ kim loại đặc biệt nào đó ở thế giới phép thuật, tỏa sang đến mức lạ thường và những đường uốn lượn ngoằn ngoèo tinh xảo. Điểm xuyến trên đó vài viên đá quý lấp lánh trông như những con mắt sắc sảo của loài rắn độc.

Ouji nhếch miệng cười, ngón trỏ xoay tròn trong khoảng không, có vẻ cậu vừa nghĩ ra trò gì đó vui lắm. Tia sét nho nhỏ xóay vào nhau tạo thành lốc, nó ngày càng lớn dần lớn dần nhanh chóng lao đến nuốt trọn chiếc hộp. Những tiếng thét gào vang lên chói tai, bóng khói trắng bay loạn, nó có nét mặt, đó là linh hồn. Chúng thay một loạt lại một loạt bay tứ tán trong không gian, hỗn loạn. Những linh hồn gầm gừ giận giữ, nhiệt độ hạ xuống nhanh chóng, khí lạnh lan tràn. Nhưng khi những linh hồn chạm phải bàn tay của Anna, chúng lập tức biến mất với giọng gầm gừ oang oang vang vọng. Nụ cười nhạt vẽ lên trên đôi môi cô, linh hồn của những kẻ cầm quyền khi xưa cuối cùng cũng chỉ đến đó.

Chiếc hộp rơi phịch xuống sàn gạch, tiếng lạch cạch khô khốc đánh thức Kit khỏi nỗi sợ hãi. Gương mặt cô bé bây giờ đã trắng bệch như không còn một giọt máu. Điều đáng ngạc nhiên hơn cái hộp đó vẫn nguyên vẹn, sau khi bị lốc sét của Ouji nuốt trọn, cơn lốc tan biến rất nhanh chóng. Cậu mỉm cười khó hiều, hai tay vỗ vào nhau tạo ra âm thanh rôn rã, một phép thử nho nhỏ:

- Hay lắm! Liquid cô tìm thấy nó ở đâu vậy?

- Một nhà giả kim thuật già nua ở sâu trong khu rừng phong ấn.- bà trả lời, ngừng lại một chút rồi nói tiếp:

- Con mau nhặt lên đi.



Ouji nghe theo, bước ra khỏi chỗ, tay cầm chiếc hộp lên, mở ngay ra xem. Trong đầu cậu nghĩ ắt hẳn nó sẽ là viên Rubi đỏ chói được mài giũa cẩn thận, hiện thân của con Pet nằm trong số 5 Pet huyền thoại ở thế giới phé thuật. Nhưng không. Sắc xanh chói lóa đập thẳng vào đôi mắt hổ phách khiến Ouji phải cau mày ngạc nhiên, cậu không khỏi giật mình. Trong hộp lại là viên Sapphire trong suốt như giọt nước, ánh sáng rọi vào trên bề mặt viên đá quý còn ánh lên hình ngôi sao nhiều cánh hiếm thấy.

Cậu siết chặt chiếc hộp trong tay và quay phắt lại, gương mặt không giấu hết sự khó hiểu :

- Là Claire ? Không phải Midori sao cô Liquid ?

- Ta đến chậm một bước. Kẻ lạ mặt nào đó đã thức tỉnh Midori và mang viên rubi quý báu đó đi rồi. Claire là lựa chọn duy nhất của ta.- Liquid trả lời, hai bàn tay bà đan vào nhau và sắc mặt cũng đã biến đổi, trông bà lúc này mang nét gì đó uy quyền của một nhà quý tộc.

- Là Claire thì quá nguy hiểm !

Linda nói mà như hét lên. Viên đá quý này không đơn giản chỉ là đồ trang sức, nó ẩn chứa trong đó nguồn sức mạnh chết người.

Kit lặng đi, Claire, cô không phải là không biết đến cái tên này. Nó là Pet của nữ Chúa Tể uy quyền nhất trong lịc hsử - Queen Ann. Bà mang trong mình hai dòng máu pháp sư từ ba và phù thủy từ mẹ, nhưng cuối cùng bà tham gia cuộc chiến với tư cách là một pháp sư. Trị vì được bảy năm Queen Ann sớm qua đời vì dòng máu bị nguyền rủa giữa hai tộc ánh sáng- bóng tối. Kể từ đó bất cứ nhà cầm quyền nào cũng muốn chiếm lấy Claire cũng như thao túng sức mạnh mà nó nắm giữ. Tuy nhiên từ khi Queen Ann mất Claire chưa từng chấp nhận bất cứ chủ nhân nào khác, nó giam mình mãi trong vỏ bọc là viên sapphire có dáng hình như giọt nước ngoài đại dương. Những kẻ cố đánh thức đó đều bị hút đi sức mạnh, chết dần chết mòn theo năm tháng và linh hồn của họ bị giam cầm mãi mãi.

Cứ vậy Claire bị chìm dần vào quên lãng cùng giấc ngủ sâu đã hơn hàng ngàn thế kỉ. Nó hấp thụ nguyên khí đất trời, sức mạnh từ những kẻ ham quyền lực muốn chiếm giữ nó để kéo dài giấc ngủ sâu mà không bị vỡ vụn như những con Pet tầm thường khác.

- Midori dù cũng là Pet cấp cao nhưng đã qua tay sử dụng của rất nhiều nhà cầm quyền sức mạnh chẳng thể đảm bảo còn như xưa. Nhưng Claire, ngần ấy nguyên khí sau khoảng thời gian dài hấp thụ được thì một khi thức tỉnh chỉ có thể mạnh hơn chứ không yếu đi. – Clover phân tích.

- Chính xác là kẻ hớt tay trên chúng ta hẳn đang đắc ý, chọn Claire là quyết định vô cùng nguy hiểm. Không đánh thức được nó chỉ có con đường chết ! Chúng ta đang đánh một canh bạc rất lớn.- Rainbow tiếp lời.

- Kẻ đang thôn tính cả cái Hiệp hội Magic kia thật sự không đơn giản. Ông ta muốn thôn tính tất cả, Chúa Tể xem ra cũng bất lực, chúng ta cần một nhà cầm quyền mới.- Anna chậm rãi cất tiếng, ánh nhìn lạnh lẽo hướng đến Kit khiến cô nhóc rợn người.

- Em, chắc hẳn đã biết thân phận mình lúc này là gì. Đừng trốn tránh. Vận mệnh tồn vong của thế giới này là do em quyết định. Hậu thế của Queen Ann, Nhị Công Chúa Kitami Queen.

Anna đứng thẳng dậy, bàn tay vẽ nên chiếc vương miệng lấp lánh đính hàng trăm viên đá quý tinh sảo. Cô chậm rãi đặt nó lên đầu Kit, luồng tay vuốt nhẹ mái tóc nâu mềm mượt. Cô bé lúc này trông lộng lẫy đúng chất mợt nàng công chúa. Chưa dừng lại ở đó, ánh mắt ngạc nhiên của cô bé chạm phải tấm gương bí truyền của dòng họ Crystal, chỉ dành riêng cho thần quan tương lai : Panadic. Những hình ảnh trong tương lai hiện ra vô cùng rõ nét, vang bên tai cô nhóc là tiếng Anna thì thầm :

- Một tương lai không xa, khi hai Mặt Trăng xuất hiện cùng một lúc xếp thành một đường thẳng với chín hành tinh, kể cả Diêm Vương Tinh, che khuất Mặt Trời. Ánh trăng nhuốm màu đỏ rực báo hiệu trận chiến bắt đầu. Nếu em thua, trái đất sẽ bị chủng tộc bóng tối xa xưa cai trị, đau thương kéo dài mãi mãi không dứt.

Kit trợn tròn mắt, cả người cô nhóc run lên, hơi thở đứt quãng. Đó là cô trong tương lai. Vẫn tóc nâu, mắt nâu, thân thể chồng chéo những vết thương máu tươi loang lỗ khắp bộ trang phục chiến đấu. Thanh kiếm kia xuyên qua người cô, rất vô tình. Kéo theo đó là viễn cảnh Trái Đất bốc đầy khói đen, lò phản ửng năng lượng chen chúc nhau mọc lên. Tiếng la hét, khóc thương ai óan xâm chiếm thính giác Kit.

- Em nghĩ rằng bản thân có còn xứng đáng với chiếc vương miệng này không ?

Hơi thở của Anna phả nơi tai Kit, cô bé rợn người. Cặp mắt hoang mang nhìn lại tấm gương. Những hình ảnh hỗn loạn ban nãy đã không còn, phản chiếu trong đó chính là cô nhóc. Bàn Tay Anna vãy nhẹ, chiếc vương miệng biến mất và Kit thấy bản thân mình trông thật tệ hại. Sau tất cả những gì Trái Đất phải chịu trong tương lai, cô lại có thể điềm nhiên ngồi ăn cơm, chơi đùa. Sứ mệnh của cô, cô phải cố hết sức thi hành đó. Trái Đất là nơi sự sống sinh sôi, không phải là mồ chôn của sự sống.

- Vậy việc em phải làm là gì ?- mất vài phút sắp xếp những suy nghĩ hỗn độn, Kit lấy hết can đảm nhìn sâu vào đôi mắt Anna.

Cô nàng nhoẻn miệng cười, nụ cười trôn có vẻ vẫn thân thiện như thường ngày nhưng mang đến cho ta cảm giác rợn người :

- Tham chiến.

Hai từ được thốt ra để làm câu trả lời nghe rất nhẹ nhàng nhưng ý nghĩa của nó vô cùng to lớn. Cuộc chiến này không phải như trong game online, nó là sự thật. Không phải chỉ cần vài cái click chuột và phụ kiện bỏ tiền nạp thẻ ra mua mà phải dốc toàn sức lực để chiến đấu cho đến chết.

- Tham chiến ? Em lấy tư cách gì ?

- Nhị Công Chúa tộc pháp sư Kitami Queen.- Ouji lên tiếng, lời nói của cậu như muốn khẳng định thân phận thật sự không hề tầm thường của Kit.

- Sao ? Không thể nào ? Nói như vậy có nghĩa em là con gái Chúa Tể ? Chuyện đó phi lý hết sức. – Kit xua tay chống chế, cô cố chấp không muốn tin vào điều này mặc dù đã biết từ lâu.

- Công chúa, đó hoàn toàn là sự thật. Em nghĩ nếu không mang thận phận đó em có thể bình an vô sự học ở Venus sao? – Anna thay em trai mình khẳng định.

Cũng chẳng biết tại sao chỉ cần là lời Anna nói Kit không thể nào bác bỏ, càng không thể không tin. Như là có một ma lực nào đó tóat ra trong từng lời nói của Anna vậy. Vì vậy đứng trước cô ấy Kit (và cả Ouji) luôn luôn bị khuất phục. Có lẽ đó là một trong những lý do mà Rainbow và Clover lặn lội đường xa mang cô ấy về, nhờ vậy việc giải thích với Kit sẽ đỡ khó khăn hơn.

- Để giành quyền tham chiến em phải đấu với Solar- Đại công chúa tộc pháp sư. - Rainbow ngồi im lặng quan sát nảy giờ cũng đã lên tiếng.

- Đấu với Solar ? Chị ta cấp A*, còn em chỉ ở cấp B. Sức mạnh quá chênh lệch.- Dù không muốn nhưng Kit cũng phải chấp nhận việc hiện tại mình là người yếu thế.

- Emancipate.

Từ trong không gian vang lên tiếng nói trong trẻo của Clover. Bàn tay cô cầm chắc quyền trượng biển cả, miệng lẩm nhẩm câu thần chú. Ma trận cuốn thành vòng tròn với hang trăm kí tự cổ vây quanh cô. Nơi quyền trượng hai trận pháp khác được hình thành. Clover vung quyền trượng về phía Kit và Linda. Hai trận đồ ma pháp bao bọc lấy hai cô gái nhỏ.

Mái tóc đen mượt của Linda vẫn giữ nguyên màu vốn có nhưng đã dài đến chấm chân, cặp mắt bị thay thế bởi màu xanh đặc trưng của đá quý larimar. Còn Kit, sự biến đổi khá lâu. Vòng tròn ma thuật vây lấy Linda đã mất nhưng với Kit nó vẫn còn bám chặt lấy cô.

- Chị phong ấn sức mạnh của Linda và Kit?- Fye vừa thoát ra khỏi những suy nghĩ vẫn vơ đã phải ngỡ ngàng với cảnh tượng trước mắt.

- Theo yêu cầu thôi! – Clover nhún vai nở nụ cười đùa vui. Cô gái này là vậy, dù là trong hoàn cảnh nào cũng có thể nở nụ cười tươi để trấn an lòng mọi người.

Mồ hôi vươn đầy trên trán khiến cho phần tóc mái Clover bệch lại. Lúc trước khi Kit vừa sinh ra, theo lời mẹ cô đã phong ấn sức mạnh của con bé. Đó là một việc khó. Không ngờ lúc này giải trừ phong ấn còn khó hơn. Sauk hi làm xong việc này cô chỉ có nước nghỉ ngơi vài ngày, không động gì đến phép thuật nếu như không muốn sức mạnh bị chèn ép gây ra vỡ mạch máu nữa.

Kit bị hút trong ma trận màu cam đỏ khiến cơ thể cô nhóc nóng ran. Những kí tự cổ in bong trong con ngươi nâu hạt dẻ. Khắp người dội đến cảm giác khó chịu, như là có thứ gì đó nóng rực chạy tràn trong từng mạch máu. Gịong nói thét gào của Victoria vang bên tai Kit. Bà tay không ngừng đọc ra hang loạt câu thần chú hóa giải, có lẽ vì vậy việc cởi bỏ phong ấn ra khỏi người Kit trở nên khó khăn. Phù Thủy tượng trưng cho bong tối không thể nào chịu đựng được những trận đồ ánh sang từ pháp sư.

BỊCH!!!

Clover ngã quỵ, cây quyền trượng rơi phịch xuống đất tạo ra tiếng động cứng nhắc, khô khốc. Trận đồ ma pháp vỡ tan, hang trăn kí tự cổ va vào nhau bay tứ tán khắp ngõ ngách căn phòng và biến mất như bụi tàn tro trong không khí. Kit lơ lửng giữa không trung. Đôi mắt nâu nay choáng kín bởi một màu tía, mái tóc dài mãi như những cái đầu rắn không ngừng cắm phập xuống nền đất. Những viên gạch lát gãy vụn, chiếc bàn cơm ấm áp bị lật ngược lên. Mọi người vội vã đứng dậy, mỗi người đứng một góc thủ thế chuẩn bị tác chiến. Khí hắc ám tỏa ra, đè nặng bầu không gian thứ dư vị chỉ riêng của dòng tộc bóng tối. Nhiêu đó thôi những người có mặt ở đây cũng hiểu trước mặt họ không phải Kit, có kẻ nào đó đã khống chế cô nhóc.

Tiếng cười tựa tiếng thét gào the thé vang vọng, bàn tay Kit những chiếc móng dài ra một cách lạ thường mang màu đen quái dị chỉ thẳng vào mặt từng người một ở trong phòng:

- Giải phóng năng lượng cho nó sao? Đừng có nằm mơ. Các ngươi, sẽ chẳng bao giờ có thể tạo ra một Queen Ann thứ hai khi cơ thể này đã nằm trong tầm kiểm soát của ta!!!

Gịong nói của Victoria gần lên, những cánh dơi không biết từ đâu bay đến, bao vây từng người một. Bầu không khí đặc mùi hắc ám nhanh ch1ng bị bao phủ một màu đen trầm thấp. Rainbow, Clover,Anna và cả Ouji nhanh chóng rút vũ khí ra chuẩn bị tác chiến nhưng đã bị giọng nói của Linda kéo bước chân họ lại:

- Không được, nếu bây giờ chúng tar a tay thì sẽ nguy hại đến cả Kit. Thân xác kia không phải của Victoria!

Mọi người khựng lại nhìn nhau, chần chư do dự. Linda cũng có thể chiến đấu, bản chất cô là một hộ vệ nhưng làm vậy quá nguy hiểm. Ouji suy nghĩ một lúc, tay siết chặt thanh kiếm ném về phía Victoria lúc này đang ở trong than xác Kit. Mụ ta nhanh chóng né đòn một cách dễ dàng. Chỉ là kế sách đánh lạc hướng mụ ta thôi, Ouji lẩm nhẩm đọc thần chú:

- Immunity.

Cứ nghĩ khả năng miễn dịch của loại sức mạnh này có thể kéo Victoria ra khỏi Kit nhưng không. Chiêu thức cậu tung ra đã bị vô hiệu hóa, mộtvòng tròn mập mờ hiện ra bao bọc xung quanh Kit.

- Mụ ta có kết giới!- Anna nói nhỏ nhưng đủ để mọi người ở đây nghe thấy.

Tất cả chỉ biết nhìn nhau và nhìn thân thể Kit đang bị công chúa phù thủy chế ngự. Họ cố nghĩ ra kế sách nào đó nhưng không được .Mọi thứ đếu bị vô hiệu hóa trước khi có thể chạm vào bà ta.

Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, cánh cửa lớn màu trắng bật mở, nguồn sức mạnh khủng khiếp phóng vào kèm theo giọng nói trầm bổng :

- Seal darkness !!! Light emancipate !!!

Thứ sức mạnh từ người nào đó kéo Victoria ra khỏi Kit, kèm theo đó dàn ra một trận đồ ánh sáng bất khả xâm phạm khiến cho bà ta không thể quay lại cơ thể cô nhóc nữa. Luồng ánh sáng ở mức cực đại siết chặt lấy Victoria lôi bà ta về phía cửa chính. Làn khói mờ ảo che mờ tất cả, đến khi chúng vơi đi gương mặt thân thuộc dần dần hiện rõ. Thân ảnh cao lớn, mái tóc vang đặc trưng không lẫn vào đâu, mọi người (trừ Liquid) trợn mắt ngạc nhiên :

- Hoàng Tử thiên thần Hell Kagame???

- Tôi có được đón chào ở đây không?- Hell mỉm cười nói ra một câu bong đùa, bàn tay vẫn cằm chặt xiềng xích trói chặt Victoria.

Tất cả im lặng, không thể thốt lên lời nào, ngày hôm nay có nhiều điều bất ngờ khiến họ không thể nào thích nghi nhanh chóng được. Liqui vòng tay trước ngực, chân mày chau vào nhau lộ ra vẻ không hài long:

- Cậu đến muộn.

- Là vừa đúng lúc, cô Liquid Crystal.- Hell vẫn giữ nguyên nét cười trên gương mặt điềm tỉnh đến lạ thường.

- Nhiều lời ! Nhóc con, cái thứ này chẳng thể nào giữ chân ta đâu ! Hell Guard- Victoria nhếch mép mỉa mai.

Bà ta không ngừng vùng vãy, trận đồ màu tím đen hiện ra bao bọc lấy thân thể công chúa tộc phù thủy. Sợi xích của Hell nóng dần lên và bùm một cái, nó đứt lìa. Những mắc xích khua vào nhau keo leng keng vài tiếng rồi cũng biến mất không để lại chút dấu vết.

Thân thể Victoria hóa thành những cánh dơi cứng cáp hoang dại vỗ cánh bay vút đi khi tiếng cười the thé chói tai vẫn vang vọng khắp không gian. Ouji nhíu mày nhìn Hell. Con người này không đơn giản. Một trận pháp thật sự của sức mạnh được gọi là Seal darkness sẽ không dễ dàng phá vỡ như vậy. Kể cả bà ta là công chúa phù thủy cũng đã bị phong ấn dưới loại sức mạnh này hơn cả ngàn năm. Victoria trốn thoát chỉ có duy nhất một lý do. Hell Kagame cố tình nới lỏng pháp thuật, hay chính xác hơn cậu ta muốn thả bà công chúa đó đi.

Như cảm thấy có ai đó đăm đăm nhìn mình, Hell hướng đôi mắt điềm tỉnh khóe sâu trong cặp mắt màu hổ phách lạnh lẽo của Ouji. Một sự thách thức ra mặt. Những người đứng đây ai cũng lấy làm lạ khi người này xuất hiện, nhưng họ không hề lên tiếng thắc mắc. Bởi lẽ cậu ta được Liquid Crystal gọi đến chứng tỏ có lý do chính đáng.

Nhưng…

Cậu ta là hoàng tử duy nhất của tộc thiên thần, ắt hẳn s4 là người đại diện ứng chiến trong trận đấu sắp tới. Vậy liệu có thể tin ở con người này bao nhiêu?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện The Love Legend

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook