Thê Lữ Khế Ước / Đại Yêu

Chương 69

Chỉ Trụy

09/09/2021

"Không biết các vị có tin vào thiên đạo vận thế không." Bạch Ngôn Lê dè dặt nói, nhìn xuống đám yêu quái trong sảnh.

"Thiên đạo vận thế?" Đương Bạt cau mày. Trước khi gia nhập yêu phủ, hắn chưa từng tiếp xúc với con người, mãi về sau hắn mới thay đổi một chút quan điểm khi gặp vị phu chủ có khả năng quản lý chúng yêu trước mặt, "Chỉ có loaì người các ngài mới tôn thờ thứ này."

"Chúng ta chỉ tôn thờ sức mạnh, không cần biết đến thiên đạo vận thế." Thế giới của yêu quái rất đơn giản, kẻ mạnh muốn làm gì thì làm, kẻ yếu chỉ có thể chấp nhận bị xâu xé. Thanh Canh dù là nữ tử nhưng không có nghĩa là nàng ta yếu ớt.

Bạch Ngôn Lê đã từng thấy nàng ta ăn tươi nuốt sống một thuộc hạ không vâng lời ngay giữa phố, cảnh tượng muốn có bao nhiêu máu me có bấy nhiêu máu me.

"Sao bỗng nhiên nhắc tới chuyện này?" Tư Vĩ ngập ngừng nói, "Ý ngài là sao?"

"Chẳng lẽ Nam phủ không chịu chuyển đi phải chăng vì Tu Cẩn tin điều này?" Đan đã giao chiến với Nam phủ suốt mười mấy năm nhưng cũng chưa bao giờ để tâm đến lời đồn nhỏ nhặt này.

"Phải. Vì Tu Cẩn tin rằng vận thế có nguồn gốc tại chinh nơi hắn đóng yêu phủ." Bạch Ngôn Lê nói tiếp, "Tin đồn này cũng chỉ lan truyền giữa con người chúng ta thôi."

"Cho nên ngài tin lời đồn ư?" Thư Như không thể không nói, "Chẳng lẽ chúng ta phải vì một lời giải thích hoang đường như thế mà kéo quân đến đanh Nam Hoang?"

Vận thế cái chó gì, làm éo gì có trên đời.

Nếu có thiên đạo vận thế gì đó thật thì yêu quái còn tu luyện làm gì nữa, cứ tìm thấy vận thế để biến thành đại yêu, tới Đế Kỳ hô mưa gọi gió luôn cho xong.

Xuất binh tiến đanh Nam phủ mà không tìm được vận thế hay thiên đạo nào thì có phải cực kỳ mất mặt không?

Trong nháy mắt, cả sảnh đã đứng ngồi không yên. Sau vài tiếng xì xào bàn tán là cơn giận ngút trời.

Bạch Ngôn Lê lại vô thức quay nhìn vị bạn lữ ở ghế chủ tọa, nhưng Thương Phạt vẫn cúi đầu, thờ ơ trước bầu không khí xung quanh.

"Nghe ta nói đã." Y chỉ có thể nói lớn thêm, cố gắng lôi kéo sự chú ý, "Mọi người hãy yên lặng, nghe ta nói hết đã."

"Nghe cái gì mà nghe." Một tiểu yêu đã đứng dậy trong cơn thịnh nộ, "Ngài là con người, quản lý tốt chuyện nội phủ là được, còn chuyện bên ngoai thì bớt lắm miệng đi."

"Đúng thế, con người thì biết gì về giao tranh giữa yêu quái."

"Con người tin số mệnh tin đạo trời, đó chẳng qua vì con người yếu đuối không có sức mạnh, chỉ có thể bấu víu vào những thứ huyễn hoặc đó mà thôi. Nực cười!"

"Dù Nam phủ tiến đánh thì vẫn còn chúng ta ở đây, nghĩ làm gì nữa!"

"So với lặn lội ngàn dặm xa xôi xông vào hang địch, đóng vững địa bàn chờ cơ phản kích không hơn à?"

Một khi ngọn lửa nghi hoặc vùa dấy lên, những yêu quái có thực lực cũng bắt đầu không vừa mắt với vị lãnh đạo gần như cao nhất. Dù sao đi nữa y cũng chỉ là con người, quản lý đời sống của họ thì thôi đi, ngay cả nguyện hệ trọng như thế mà cũng chỉ đạo bừa, rõ là đẩy bọn họ vào chỗ chết.

Bạch Ngôn Lê làm cách nào cũng chẳng thế hiến bọn họ im lặng, chỉ có thể nhìn sang người đáng trông cậy nhất là Đan, nhưng lão điểu kia lại không nhìn tới ánh mắt cầu cứu của y.

Cắn răng, Bạch Ngôn Lê nhìn sang Tư Vĩ, lão nhện nhận thấy nhưng phản ứng đầu tiên lại là lén quan sát vị đại yêu ngồi sau y.

Đào Bão Bão có lòng muốn giúp nhưng tiếng nói của y cũng không có chút trọng lượng nào.

"...." Cảm giác bất lực ngập tràn. Chỉ còn mấy vị yêu soái mà Bạch Ngôn Lê không tiếp xúc nhiều lắm, cho nên trong tinh cảnh này, họ sẽ không lên tiếng thay y. Vị duy nhất có thể chống lưng cho y lúc này....

Y quay lại.

Thương Phạt bình chân như vại, nghịch cái quạt xong chẳng biết lại biến đâu ra bầu rượu, cứ thế thong thả uống.

"Phu...." Bàn tay rũ xuống siết chặt ống quần, y gọi được nửa câu thì khản giọng.

Vị đại yêu kia cầm bầu rượu ngon, môi đặt lên miệng vò, ánh mắt từ nơi hư vô bỗng nhìn sang y, nhưng chỉ là cái nhìn lạnh nhạt thoáng chốc.



"Phu quân..." Bạch Ngôn Lê mấp máy không thành tiếng, sắc mặt tái nhợt.

Bầu không khí trong sảnh càng lúc càng có nguy cơ mất kiểm soát. Bạch Ngôn Lê đứng ở chỗ cao, chỉ cảm thấy minh thật lạc lõng, xung quanh đều là yêu quái. Một minh y thân là con người, dùng thân thể máu thịt đối đầu với bọn họ.

Rốt cuộc thì tại sao....Y đã làm sai chuyện gì? Chỉ vì y đã dò hỏi yêu thân của bạn lữ thôi sao?

Mấy phút ngắn ngủi qua đi, y không còn sự điềm tĩnh hăng hái như lúc trước. Mười ngón tay siết chặt, có chút máu từ lòng bàn tay nhỏ xuống.

Một giọt tí tách, lại bỗng khiến bầu không khí sục sôi trong sảnh im lặng như tờ.

Trong những tiếng công kích đầy bất mãn, toan bộ yêu quái đều dồn mắt về phía y với cặp đồng tử dựng thẳng đứng đầy quỷ dị, nhìn chằm chằm vóc dáng yếu ớt đơn độc của y.

"..." Bạch Ngôn Lê khẽ giật minh. Y biết ngay những ánh mắt vây quanh minh không hề có ý tốt. Đó là bản tính ẩn sâu trong linh hồn của yêu quái khi ngửi thấy máu. Tuy vẫn còn duy trì được hình người nhưng sự áp bức trong không khí càng lúc càng tăng vọt.

Y mím môi chịu đựng, giấu cái tay chảy máu ra sau lưng.

"Phu chủ ~" Một giọng nói lạnh lẽo, âm u vang lên, đồng thời một tiểu yêu tiến về phía trước, nở nụ cười quái dị, "Ngài bị thương rồi."

Đó tuyệt đối không phải lời quan tâm!

Bạch Ngôn Lê bỗng nhiên hoảng hốt, chỉ cảm thấy những "người" áo mũ chỉnh tề, tướng mạo đường đường trong sảnh đang dần vặn vẹo sắc mặt. Rõ ràng ngoài kia trời nắng chơi chang, nhưng sau lưng họ lại như có cái bóng lớn của một con thú đang nhe nanh múa vuốt.

Tiêu cự trong mắt Bạch Ngôn Lê dần nhòe đi. Y có thể cảm nhận thấy mồ hôi lạnh đang ròng ròng trên trán.

Mặt y cắt không còn giọt máu, căng cố gắng tự nhủ bản thân minh tỉnh táo, y căng thấy những khuôn mặt dữ tợn. Vô số tạp âm dữ dội ầm vang trong đầu y, từ những tiếng hỗn tạp thành gào thét, càng lúc càng lớn, càng lúc càng thê lương.

"Không...." Y giơ tay bưng chặt tai, lảo đảo giây dụa muốn trốn, nhưng lại suy yếu đến mức thở gấp, chỉ có thể lui về phía sau.

Có điều....Lần này, phía sau lưng y không còn trốn rỗng, mà va vào một thứ cứng rắn. Bạch Ngôn Lê quay đầu, một bàn tay khác lại rơi xuống vai y.

Tay trái Thương Phạt để xuôi bên hông, tay phải dùng sức giữ vai y.

Bạch Ngôn Lê hơi sững sờ trước động tác của hắn, cảnh tượng nhòe nhoẹt trước mắt cũng dần ổn định lại. Y như mới tỉnh khỏi cơn ác mộng, toan thân ướt đẫm.

Trước mặt đâu có bóng đen dữ tợn nào, cả sảnh đã quay về cảnh tượng bình tĩnh ban đầu. Toàn bộ yêu quái tham dự hội nghị, trừ một vị đang quỳ ở giữa thì đều đã ngồi vào vị trí của minh.

Cũng không còn những tiếng kêu chói tai, như thể tất cả những gì trước đó đều là ảo giác của y.

Nhưng....Bạch Ngôn Lê khép mắt. Mồ hôi trên người là thật, toan thân lạnh ngắt là thật, tiếng ong ong bên tai khiến đầu y nhói đau là thật. Y hoang mang mở mắt, nhìn lại một lần nữa.

Đào Bão Bão đứng ngồi không yên, lo lắng nhìn y.

Lão nhện Tư Vĩ mặt không cảm xúc nhưng dường như đang né tranh ánh mắt của y.

Về phần lão điểu Đan thì đang dịu dàng nghiêng đầu cười.

Những yêu quái khác....Ba vị yêu soái không một ai lên tiếng, đám tiểu yêu thì sắc mặt cực kỳ khó coi. Bọn họ dường như đang sợ hãi điều gì đó, không dám ngẩng đầu lên.

Đôi môi khô khốc, Bạch Ngôn Lê ho khan vài tiếng, nuốt ngụm nước bọt, sau đó mới từ từ bình tĩnh lại. Y nhận ra bàn tay đặt trên vai mình vẫn còn nguyên đó, kể cả lòng ngực rắn chắc dán sát vào lưng.

Toàn bộ cảnh tượng kinh khủng nhất đều biến mất chỉ ngay sau khi bàn tay ấy đặt xuống vai y... Y không quay lại, chỉ ngẩng đầu lên.

Thương Phạt cao hơn Bạch Ngôn Lê rất nhiều, y chỉ có thể thấy đường viền sắc gọn của chiếc cằm, ngoai ra bàn tay trên vai y không hề có dấu hiệu rời đi.

"Phu quân...." Y cất tiếng gọi yếu ớt, cực kỳ bất an.

"Ai cho ngươi lá gan?" Thương Phạt lên tiếng, nghe không rõ tâm tinh.



"Thuộc hạ....thuộc hạ chỉ..." Âm thanh im bặt. Y quái kia bị ép xuống như bị ngàn cân đè nặng, cả người nằm rạp, co quắp.

Trong sảnh yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kim rơi, mọi người đều có thể nghe ra tiếng xương cốt vỡ vụn.

Yêu quái kia há to miệng nhưng không thể phát ra tiếng, vặn vẹo giây dụa, đôi mắt cũng lồi ra, hai tay vươn về phía trước cầu cứu.

Nhưng không có tác dụng, tiếng thân thể vụn vỡ vẫn cứ vang lên.

Bạch Ngôn Lê sững sờ. Bức tường mà y va phải phía sau chinh là lồng ngực của bạn lữ. Những ngón tay thon dài giữ lấy bả vai y. Vì mồ hôi ướt đẫm quần áo khiến thân thể lạnh băng nên y càng cảm nhận rõ hơn thân nhiệt của đối phương.

Bạch Ngôn Lê đương nhiên không phải không hiểu vì sao mình bị như vậy. Thân là con người, nếu như có một yêu quái bất kỳ phóng thích yêu lực, y hoảng sợ đến gặp ảo giác cũng là chuyện thường. Nếu ảo giác với ác ý cứ thế kéo dài, y hoàn toàn có thể chim trong ảo giác mà chết.

Biết rõ bản thân mình vừa trải qua chuyện gì, y nhìn vị yêu quái đã "thu nhỏ" kia, không thể nói rõ cảm xúc trong lòng.

Bọn chúng dám làm càn đến thế cũng vì thái độ hờ hững lạnh nhạt trước đó của Thương Phạt.

Kẻ phóng thích yêu lực trong sảnh cũng không chỉ có mình tiểu yêu kia, nhưng những kẻ khác đã kịp thu về, chỉ riêng tên này không nhận ra gia chủ đã thay đổi sắc mặt, ngu thì chết chứ bệnh tật gì.

Đan bật cười khẽ, cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Những yêu quái khác lại không được bình tĩnh như vậy. Thư Như và hai yêu soái kia lần đầu hiểu rõ gia chủ của mình vui giận khó đoán nhường nào, trong lòng tự nhủ sau này phải khiêm nhường một chút.

Rắc! một tiếng, cuối cùng yêu quái trên mặt đất kia tan thành bột phấn.

Thật sự về với cát bụi luôn....

Từ một vị thân cao thước tám, co thành kích thước một cái ghế nhỏ xíu, trước lúc tắt thở, nhìn gã chỉ như một đứa bé năm sáu tuổi.

Cuối cùng, sau khi biến mất thì chỉ còn để lại một nhúm bột trắng trên nền đất.

Bạch Ngôn Lê cúi đầu, che miệng buồn nôn.

Thương Phạt lui về phía sau, đồng thời cũng thu lại bàn tay đặt trên vai y.

Quay về chỗ ngồi xuống, hắn lại phất tay một cái, bầu rượu kia hiện ra. Hắn nở cụ cười, dù ánh mắt nhìn xuống sảnh nhưng mệnh lệnh lại giành cho Bạch Ngôn Lê.

"Nói tiếp." . ngôn tình tổng tài

"..."

Lần này đâu còn yêu quái nào dám lên tiếng.

Bạch Ngôn Lê che mắt, thân thể vẫn còn run mãi chưa ngừng.

Thương Phạt đợi một lúc, uống tiếp hai ngụm rươu, rồi lại mất kiên nhẫn lên tiếng.

"Nói."

"..." Bàn tay siết chặt của Bạch Ngôn Lê thả lỏng ra, y quay đầu nhìn Thương Phạt.

Vị gia chủ Đông Phủ này đã quay về dáng vẻ lười nhác, thai độ khó hiểu, tâm tinh khó đoán.

Lần đầu tiên Bạch Ngôn Lê sinh lòng sợ hãi thật sự trước Thương Phạt. Sự sợ hãi này đến từ tính tùy hứng cùng với sự thờ ơ của hắn.

"Thật ra ta cũng không tin thiên đạo vận thế. Ta chỉ cảm thấy sở dĩ Nam phủ không chịu chuyển yêu phủ phần nhiều vì chúng đang che giấu thứ gì đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thê Lữ Khế Ước / Đại Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook