Thê Lữ Khế Ước / Đại Yêu

Chương 68: Dò xét

Chỉ Trụy

09/09/2021

"Nhưng mà dễ thương quá." Bạch Ngôn Lê bẽn lẽn, "Ta chỉ tò mò thôi."

Thương Phạt nghiến răng, tay căng véo ác.

"Đau đau đau." Bạch Ngôn Lê không dám chạy, chỉ có thể nhón chân xin tha.

Cừu vừa ăn cơm vừa xem trò vui, không hề ý thức mình mới chính là nguồn cơn, "Lần đầu tiên có người khen ta đáng yêu đấy."

Đại yêu như hắn, con người nào trông thấy mà chẳng xách dép chạy. Đuôi? Đáng yêu?

Mặc dù cáu giận trong lòng nhưng trên mặt vẫn cười hì hì.

Thương Phạt vỗ vỗ hai má Bạch Ngôn Lê, hờ hững mở miệng nói một chữ, "Cút."

Không có gì căng thẳng, nhưng Tư Vĩ ngồi bên cạnh vẫn là người đầu tiên đứng dậy. Đào Bão Bão lưu luyến không nỡ đi, đi được hai bước phải quay lại lấy một cặp bánh bao mới vừa lòng.

Cừu liếm môi, bất đắc dĩ thở dài một tiếng rồi cũng lập tức biến mất ngay tại chỗ.

Bạch Ngôn Lê lắc đầu mấy cái cho đỡ nhức, hai có vỗ của của Thương Phạt không nhẹ chút nào, có phần giống như sỉ nhục, "Phu quân."

"Ta đang nghĩ." Thương Phạt nghiêm túc nói, "Gần đây ta đối xử với ngươi tốt quá rồi à?"

Càng lúc căng làm càn, được đà lấn tới, được đằng chân lân đằng đầu.

"Ta chỉ đơn giản là hiếu kỳ thôi." Thương Phạt thu tay về. Bạch Ngôn Lê lại chủ động thân cận, kéo kéo cánh tay phải buông xuống của hắn, đặt nó lên mặt mình, ý nói hắn muốn véo thế nào cũng được, "Bởi vì trót thấy rồi, không nhịn được."

Đang ăn cơm bỗng nhiên thấy sáu cái đuôi chó xòe ra, mà nghĩ tới phu quân minh cũng là yêu quái, liệu có phải....

"Tò mò cái gì?" Thương Phạt chẳng lẽ không biến ra nổi sáu cái đuôi cho y xem.

"Tò mò về chân thân của phu quân?" Chắc cũng có đuôi, có tai, hay như những yêu quái phụ trách tuần tra đêm trong phủ, có cánh lớn sặc sỡ.

"Bạch Ngôn Lê." Thương Phạt từ từ bình tĩnh lại, lạnh nhạt nói, "Con người có câu, tò mò chết mèo."

"Ta không hỏi nữa." Xem bầu không khí, có ngốc cũng biết mình phạm phải kiêng kị. Bạch Ngôn Lê có chút thất vọng, nhưng nỗi bất an còn lớn hơn. Y thành thật nói, "Xin lỗi."

"Đừng nên thăm dò chân thân của bất cứ yêu quái nào." Nếu phạm vào điểm ấy thì chết lúc nào không hay. Thương Phạt hết hứng thú, chỉ cho y một lời nhắc nhở như thế rồi bỏ đi.

Bạch Ngôn Lê tái mặt, nhìn bóng lưng hắn, kính cẩn cúi đầu, "Vâng."

Giờ cơm sang nhanh chóng qua đi, Thương Phạt mở một cuộc họp mặt trước giờ ngọ.

Cừu thân làm khách nhưng chẳng có ý tứ né đi. Nhưng lần này không như mọi khi, hắn vừa đặt chân vào cửa, Đan đã nửa cười nửa không chắn trước mặt.

Trừ gia chủ, trong này còn yêu khí của một vị đại yêu khác. Cừu lần đầu gặp hắn ở khoảng cách gần, bèn tỉ mỉ quan sát.

"Nhìn đủ chưa?" Trang phục trên người Đan trước giờ đều màu mè sặc sỡ. Trong phủ bỗng nhiên xuất hiện thêm một đại yêu, hắn thấy ngứa mắt hơn đề phòng.

Ai bảo đêm hôm khuya khoắt không mời mà tới, như một lời tuyên bố cho sự vô năng của đám gia thần.

Hắn mạnh nhất?

Cùng là đại yêu, Đan không chấp nhận điều này. Có lẽ khả năng chiến đấu của đối phương mạnh hơn thật, nhưng bàn về năng lực trợ giúp thì hắn mới chiếm ưu thế.

Nhiệm vụ bây giờ không chỉ còn là xây dựng yêu phủ nữa, yêu quái muốn đến đầu quân thì phù hợp hay không mới là yếu tố quyết định

"Yêu lực của ngươi thật kỳ lạ." Không buồn che giấu, Cừu quan sát một hồi rồi nhận xét.

"Yêu lực của ngươi khiến ta khó chịu." Đan nhún vai một cái, thẳng thắn bày tỏ sự chán ghét với đối phương.

Cừu rất bình tĩnh đáp, "Ngươi đối xử với khách không lịch sự tí nào."



Định dùng phép tắc của yêu phủ uy hiếp mình đây, nhưng Đan không nao núng, vẫn đứng chắn trước cửa, "Là khách hay giặc, giờ còn khó nói lắm."

"Chắc là tại ta nên mới bị trách phạt đung không?" Cừu cười cười, ra vẻ nuối tiếc, "Nếu vậy thì thật xin lỗi."

"...." Đan suýt chút nữa không nhịn được, đầu ngón tay bốc ngọn lửa màu tím. Hắn muốn thiêu chết cái tên ngứa mồm ngứa miệng này ngay tại chỗ.

"Xem ra ngươi không để ta vào rồi." Cừu nhún vai, bước sang bên cạnh.

Trong lúc bọn họ tranh cãi, đám yêu soái Thư Như lần lượt đến nơi. Để tranh hỗn loạn, Cừu giơ tay tỏ ý đầu hàng, tranh đường cho họ.

"Ta không thích hắn." Thực lực giữa yêu soái kỳ và đại yêu chênh lệch khá lớn. Thanh Canh không biết từ khi nào đã đi ra. Nàng nhìn chằm chằm vị đại yêu đang rời đi kia, nhíu mày.

"Ta cũng không thích." Đan phụ họa một câu rồi chuyển đề tài, "Vào đi, gia chủ đang chờ.

...

Buổi họp đã chuẩn bị xong từ lâu nhưng Thương Phạt vẫn bình chân như vại, ngồi trong phòng uống trà.

Bạch Ngôn Lê đứng trước mặt hắn, im lặng hơn nửa ngày, thấy hắn mãi không chịu đứng dậy, y có chút nôn nóng, "Phu quân."

Thương Phạt rót cho minh thêm một chén, không buồn nhấc mắt lên.

"Phu quân vẫn còn giận ta sao?" Bạch Ngôn Lê lúng túng bất lực, "Mọi người đang chờ cả rồi."

Chuyện hồi sáng Thương Phạt đã quên mất tiêu rồi. Vừa nhấp ngụm trà vào miệng, hắn đã phun ra, hờ hững giơ tay lên.

Bạch Ngôn Lê vẫn luôn đứng bên cạnh, thấy thế bèn nhận lấy cốc. Y tưởng Thương Phạt cuối cùng đã chịu đứng lai, chẳng ngờ vừa đặt cốc xuống, vị đại yêu đã trở minh, nằm quay mặt ra phía cửa sổ, không hề nhúc nhích.

"Người vẫn không định đi sao?" Có thể nói đây là buổi hội nghị chinh thức đầu tiên kể từ khi Đông phủ được thành lập, ai cũng biết là quan trọng nhường nào.

Nhưng sau khi triệu tập chúng yêu, Thương Phạt chẳng buồn để ý đến, cứ như đây không phải yêu phủ của hắn.

Bạch Ngôn Lê sốt ruột, nhìn ra ngoài sân, thấy vài yêu quái đến dáo dác ngó quanh. Chắc hẳn bọn họ nhận lệnh tới, nhưng không dám thúc giục.

"Vội làm gì." Thấy Bạch Ngôn Lê lại chuẩn bị nói gì, Thương Phạt lười nhác lên tiếng, "Cứ chờ đi."

"Ngài đang...." Bạch Ngôn Lê không hiểu, "Giận dỗi, hay là...."

Câu tiếp theo y không dám nói, nhưng sao Thương Phạt có thể không đoán ra.

"Tự cao tự đại?" Hắn hỏi.

Bạch Ngôn Lê cúi đầu không đáp.

"Ta cần phải ra vẻ với chúng ư?" Thương Phạt ngồi dậy, thong thả nói, "Chải đầu cho ta."

"Vâng." Bạch Ngôn Lê bước tới, cầm lược giúp hắn chải đầu vấn tóc.

"Chớ phỏng đoán suy nghĩ của ta." Thương Phạt đứng lên, sóng bước cùng Bạch Ngôn Lê ra ngoai, bỗng nhiên nói một câu không đầu không cuối.

"Người?"

"Ta muốn đi thì đi, muốn muộn thì muộn, muốn không đi thì không đi." Thương Phạt chậm rãi xoay người, bước chân thong thả, "Không có mưu tính hay dụng ý nào hết, đơn giản là tùy tâm trạng ta."

Ban nãy ở trong phòng, Bạch Ngôn Lê cứ phải quan sát từng chi tiết nhỏ, nghĩ trái nghĩ phải, xét đến mọi thứ khả năng. Dù không thấy mặt y nhưng dựa vào bầu không khí ngột ngạt, hắn đoán được y đang khổ sở vắt óc ra sao.

Nhưng bẩm sinh hắn chúa ghét tâm kế. Tính toán thận trọng rồi mới làm vốn không phải phong cách của hắn.

Nếu không vì bất ngờ mất đi yêu lực nên tạm thời phải lập kế hoạch, e là ngay cả ngày mai làm gì hắn cũng lười nghĩ.



"Vâng." Không phủ nhận mình đang dò xét tâm tư hắn, Bạch Ngôn Lê rất ngoan ngoãn thưa.

Thương Phạt không nói thêm nữa, phẩy quạt đi về phía phòng hội nghị.

Căn phòng ban đầu còn nhốn nháo, trong nháy mắt trở nên yên lặng như tờ. Thương Phạt ngồi xuống ghế. Lần này không cần Đào Bão Bão hỗ trợ nữa, đã có sẵn một cái ghế tựa ở vị trí thấp hơn một chút kế bên dành cho Bạch Ngôn Lê.

Mấy vị yêu soái và tiểu yêu có địa vị cao cũng được bố trí chỗ ngồi hai bên, Đan và Tư Vĩ cũng thuộc số đó. Đào Bão Bão ngồi ở chỗ thấp hơn hẳn. Không như lúc trước thường đứng cạnh Bạch Ngôn Lê, hiện giờ y cư xử rất lễ phép.

Thương Phạt ngồi trước, Bạch Ngôn cảm thấy rõ ràng hắn đang cáu kỉnh. Vị đại yêu phu quân khó hầu hạ của y chẳng qua chỉ đang không vui, nhưng lý do thì y không đoán ra được, nên cũng không biết làm sao vỗ về.

Là do y đã dò hỏi về chân thân của hắn sao?

Trong lúc y mải nghĩ miên man, Thương Phạt chờ không thấy y phát biểu gì, bèn lười biếng lên tiếng, "Nói chút nghe đi."

Mỗi một câu đơn giản, nói chút nghe đi, là muốn nói cái gì?

Đan đang mở giới chất không gian. Cừu đang ở bên ngoài vốn có ý định nghe trộm nhưng thử cách nào cũng không phá được pháp thuật kỳ lạ của đối phương.

"Khụ khụ." Giữa lúc căng thẳng, Tư Vĩ chủ động mở lời trước, "Nam phủ đã giải quyết xong toán quân nổi loại cuối cùng của Vô thành."

Mục đích của cuộc hội nghị ngày hôm nay rất rõ ràng, thảo luận xem bước tiếp theo làm gì.

Ba vị yêu soái mới tới còn nhiều điều kiêng dè nên không dám mở miệng, còn tính tinh Đào Bão Bão lại không hợp để xen mồm vào đại sự thế này.

Cho nên rốt cuộc chỉ có mình Đan lên tiếng, "Sắp khai chiến, mọi người nghĩ sao?"

Trên mặt Thương Phạt viết hai chữ "khó ở" to đung. Dù sao đứng đầu yêu phủ này cũng là hắn.

Trừ nghênh địch ra thì còn thế nào nữa. Cả phòng lớn hơn mười yêu quái đều ngước mặt lên trên chờ lệnh.

Thương Phạt ngắm nghía cây quạt, im lặng một hồi, bỗng nhiên quay sang Bạch Ngôn Lê đang ngồi thất thần.

"Nói chút nghe đi." Quạt chỉ vào người y.

Bạch Ngôn Lê hít sâu, vứt mấy ý nghĩ linh tinh ra sau đầu. Y đứng dậy. "Quả thực ta có chút suy nghĩ, nhưng chắc là rất nông cạn. Trong cuộc đời ngắn ngủi của ta chưa từng gặp chuyện như thế này bao giờ."

Nói vậy mà giọng điệu quá sức bình thản, chẳng hề có chút lúng túng nào.

Vẻ mặt Đan xem như bình thường, Tư Vĩ cũng đã quen, Đào Bão Bão thì có chút sùng bái.

Những yêu quái khác xem như cũng tiếp xúc với Bạch Ngôn Lê trong thời gian gần đây, nhưng khi y mở miệng, họ lại có suy nghĩ việc gì phải để tâm đến ý kiến của con người này.

"Ngài nói đi." Đào Bão Bão ra sức khuyến khích Bạch Ngôn Lê.

Bạch Ngôn Lê gật đầu, thong thả nói, "Nam phủ nhất định sẽ tiến đanh chúng ta. Từ khi thành lập yêu phủ, chúng ta đã chuẩn bị cho ngày này. Nhưng theo ta, so với bị động, chẳng bằng chủ động vẫn hơn."

"Chủ động?" Đan hiếu kỳ nói, "Ý ngài là chúng ta sẽ dẫn quân đanh trước?"

"Chúng ta đanh trước? Đánh vào đâu?" Tư Vĩ nhăn mày, "Áo thành sao?"

"Không phải Áo thành."

Khắp phòng đầy những gương mặt với biểu cảm chẳng ai giống ai. Bạch Ngôn Lê chỉ mải nhìn vị đại yêu đang ngồi ở ghế chinh. Vẻ mặt Thương Phạt tựa như đang cân nhắc nhưng mà chẳng hề hướng về hắn. Từ khi y bắt đầu mở miệng, hắn vẫn chỉ ngắm nghía chiếc quạt trong tay.

Bạch Ngôn Lê hít sâu, bình tĩnh nói, "Áo thành là nơi bọn họ đã thèm khát nhiều năm, mãi mới gianh được. Lúc này mọi ánh mắt đều dồn vào Áo thành, bọn bọ nhất định sẽ phòng bị cẩn mật, khó mà tiến đanh..... Có điều không biết mọi người có từng nghe qua tin đồn này hay không."

"Tin đồn nào?" Thư như phụ trách thu thập tin tức, cảm thấy rất hứng thú với tin đồn mà Bạch Ngôn Lê nhắc đến.

"Nam phủ đã hạ Áo thành. So với Nam Hoang, Áo thành là nơi thích hợp hơn để dựng yêu phủ, nhưng vì sao yêu quái Tu Cẩn kia lại không dời phủ đến Áo thành?"

Quả thật ít ai để tâm đến vấn đề này. Trong lúc bọn họ ngơ ngác nhìn nhau, Đan cảm thấy đề tài càng lúc càng thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thê Lữ Khế Ước / Đại Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook