Thê Lữ Khế Ước / Đại Yêu

Chương 71: Mâu thuẫn

Chỉ Trụy

11/09/2021

Phương hướng chinh đã định ra rồi, chỉ còn kế hoạch chi tiết nữa thôi.

Do tâm trạng không tốt, Thương Phạt không ăn bữa chiều. Bạch Ngôn Lê không biết là hắn có việc bận hay khó chịu vì những chuyện xảy ra ban sáng, cho nên đêm xuống cũng không dám về phòng.

Thương Phạt ngồi bên bàn uống mấy bình rượu, thấy tinh quái đèn lồng trên hanh lang bắt đầu chiếu sáng, hắn mới vỗ tay một cái.

Trong phạm vi yêu phủ, hắn có thể triệu hoán bất cứ yêu quái nào, nhưng Tư Vĩ thì khác với những kẻ còn lại. Đó là bởi giữa Thương Phạt và lão có liên hệ chủ tớ, nên chỉ hai giây sau, lão nhện đã xuất hiện trong phòng.

"Tôn chủ." Tư Vĩ khom lưng, cung kính hành lễ.

Thương Phạt hơi cúi mắt, ngón tay vờn khẽ miệng cốc trên mặt bàn, "Ta nhớ người từng nói ở ngọn núi cách Phù Dung trấn không xa có một suối nước nông."

"Vâng, một trăm dặm về phía đông...." Quan sát sắc mặt hắn, Tư Vĩ cẩn thận nói, "Có cần ta đưa ngài tới đó không?"

Sau khi thành lập yêu phủ, lão phải đi khắp mấy trăm dặm xung quanh để thăm dò địa hình, do vậy mới biết được địa điểm kia.

"Mang mấy bầu rượu tới." Tắm suối nước nóng đương nhiên phải uống rượu. Thương Phạt chống tay lên bàn, đứng dậy.

Tư Vĩ đi theo hỏi, "Có cần chuẩn bị xe không?"

"Ta không có khoa trương như thế." Thành lập yêu phủ, xưng bá một phương, cho nên lúc ra ngoài bao giờ cũng phải long trọng, nhưng đó là suy nghĩ của những gia chủ khác, còn Thương Phạt thì vẫn luôn khinh thường cái trò giông trống khua chiêng quê mùa này.

"Vâng." Tư Vĩ đáp, theo hắn rời khỏi phòng.

Hai yêu quái cứ thế biến mất không tiếng động trong màn đêm, trong phủ không ai phát hiện ra họ đã rời đi.

Thương Phạt di chuyển rất nhanh, Tư Vĩ đi trước dẫn đường, trong lòng có chút phấn khích xen lẫn bất an.

Phấn khích là bởi trong hoàn cảnh này, tôn chủ không tìm đến ai, chỉ tìm đến lão, có thể chứng minh thân phận của lão vô cùng đặc biệt. Nhưng bất an thì là do.... Sau những chuyện xảy ra chiều nay, ngay cả tên ngốc cũng đoán ra được giữa tôn chủ và phu chủ hẳn đang xảy ra mâu thuẫn nào đó. Thời điểm này chẳng ai muốn cở cạnh tôn chủ kẻo bị giận cá chém thớt.

Nhưng mà lão có lựa chọn khác sao? Thương Phạt đã ra lệnh, Tư Vĩ nào dám không nghe theo. Dọc đường đi lão cứ nghĩ mãi, phải nói thế nào cho ổn thỏa đây.

"Tới rồi." Hạ xuống từ trên không trung, lão nhện cố tinh tạo tiếng động lớn để xua đám tinh quái sống quanh đó chạy tứ tán.

Thương Phạt chắp tay sau lưng, chậm rãi quan sát suối nước nông trên đỉnh núi. Được quây trong những khối đá tảng, diện tích không quá lớn, dưới suối có khói trắng lượn lờ bốc lên, vừa đến gần đã cảm nhận được hơi nông. Hắn cởi giây, bước xuống nước tầm bảy tám bươc, nước không quá sâu, chỉ đến hông.

Tìm chỗ sâu nhất, Thương Phạt gác tay lên, dựa lưng vào tảng đá lớn.

Tư Vĩ không xuống nước. Lão mang mấy bầu rượu ra, đặt trong tầm với của Thương Phạt, bên dưới còn lót vải gấm.

Xong xuôi, lão quỳ gối một bên chờ sai bảo. Yên lặng hồi lâu, trong núi chỉ có tiếng gió thổi chim kêu, thi thoảng còn tiếng nước chảy róc rách.

Bầu không khí nặng nề cứ tiếp tục, không biết sẽ còn kéo dài bao lâu. Tư Vĩ quyết định chủ động đánh bạo, bước đến rót chén rượu rồi cúi đầu dâng cho Thương Phạt. "Gia chủ?"

Thương Phạt đang ngẩn ra suốt nửa giờ rồi, chẳng biết nghĩ ngợi gì, nghe Tư Vĩ lên tiếng thì hơi thất thần.

"Gia chủ." Đưa chén rượu tới, Tư Vĩ cả gan ngẩng đầu lên nhìn một chút.

Thương Phạt ừ một tiếng, sực nhận ra mình vừa lơ đãng, có chút bực dọc.

Hắn cau mày, nhưng cũng chịu nhận lấy chén rượu.

Tư Vĩ cúi đầu quỳ bên cạnh, không để cho gia chủ phát hiện minh vừa mới thở phao nhẹ nhôm.

Nốc cạn chén rượu, Thương Phạt khẽ rùng mình. Nước suối dâng đến ngực hắn. Hắn uống xong thì quăng chén đi. Chiếc chén màu trắng bạc chim xuống, sau đó lại nổi lên bập bềnh.

Tư Vĩ quỳ thẳng lên, mặt không biến sắc, lấy ra chiếc chén mới, lập tực rót đầy.

Lần này không cần lão đưa tới, Thương Phạt đã tự minh cầm lấy uống sạch. Không vứt chén nữa, hắn nhắm mắt lại, thuận miệng sai bảo, "Rót."



Tư Vĩ không lên tiếng, nhanh nhẹn vâng lời.

Cứ thế uống hết một mình, trong lúc Tư Vĩ lấy thêm bầu rượu khác, Thương Phạt mới xem như tạm nghỉ.

Hắn mở mắt ra, nhìn lan man không mục đích về phía trước.

Thấy hắn lại sắp ngẩn người, Tư Vĩ thở dài, nhìn ngọn lửa màu vàng lơ lửng giữa trời cách đó không xa.

Ở suối nước nóng trên đỉnh núi này tinh cờ chưa có tinh quái hay yêu thú nào chiếm giữ. Chỉ cần tôn chủ thắp ngọn yêu hỏa này thì toàn bộ yêu quái trên núi sẽ chạy trốn, ngay cả thú hoang cũng không dám bén mảng.

Thân là nô bộc duy nhất ở thời điểm này, Tư Vĩ chiến thắng nỗi sợ hãi trong lòng, xuất phát từ ý thức trách nhiệm cá nhân, cất tiếng hỏi thăm, "Ngài đang không vui sao?"

"..."

Thương Phạt không đáp, vẫn cứ rũ mắt, nắm chén rượu trong tay.

Ít nhất là hắn không nổi giận. Tư Vĩ liếm môi, tiếp tục cẩn thận thăm dò, "Giữa ngài và phu chủ xảy ra chuyện gì à?"

Mang Tư Vĩ ra ngoài, một là vì lão biết vị trí suối nước nông, hai đương nhiên là vì lão có mối liên kết chủ tớ với Thương Phạt, cho nên cũng là kẻ hiểu rõ nhất bản chất quan hệ khế lữa giữa hắn và Bạch Ngôn Lê.

Trừ Tư Vĩ ra, Thương Phạt không muốn bất cứ kẻ nào khác xuất hiện trước mắt minh vào thời điểm này.

"Hội nghị chiều nay...." Lão ngập ngừng một chút, rồi vẫn quyết định bất chấp, "Trước đó ngài và phu chủ có chuyện gì à?"

"Chẳng có chuyện gì cả." Thương Phạt mở miệng, ánh mắt vẫn lơ đãng về phía xa.

"Vậy thì sao...." Chỉ cần mở miệng là tốt rồi. Tư Vĩ quỳ đằng sau, lén lút lau mồ hôi trên trán, "Phu chủ đã làm gì sai ư?"

Nếu thật sự làm sai thì với tính khí của tôn chủ, chắc đã trừng phạt thẳng tay rồi, sao còn trốn đến núi cao phiền muộn bực dọc, chẳng lẽ là không nỡ?

Không nỡ bỏ người ta?

"Y không làm gì sai." Quản lý yêu phủ mỗi lúc một thành thạo, làm việc rất chặt chẽ không có sơ hở, thậm chí cả về chiến lược cũng rất tinh khôn.

"Nhưng ngài đang giận y." Chứ đâu thể là giận bản thân minh, "Vì sao lại thế?"

Không hẳn là muốn nói chuyện với Tư Vĩ, Thương Phạt chẳng qua chỉ đang muốn phun hết những khúc mắc trong lòng.

Hắn ngẩng đầu nhìn vầng trăng đỏ thắm trên cao, lẩm nhẩm, "Con người Bạch Ngôn Lê giống như cái hồ sâu, càng tiếp cận ngươi càng không biết nguồn cơn ở nơi nào. Có lúc ngươi thấy y đơn độc, yếu đuối, thuần khiết, nhưng có lúc...."

Tư Vĩ rất thông minh giữ im lặng, bởi lão biết thực ra tôn chủ đang không hề nói chuyện với minh.

"Y không giống những con người ta từng thấy hoặc nghe nói về, có rất nhiều điểm thú vị. Mỗi khi ngươi tưởng đã hiểu rõ y, y lại cho ngươi thấy một điều bất ngờ khác."

Lúc Bạch gia thôn lâm nạn, người dám hy sinh bản thân vì dân làng như y lại ra ta quả quyết, kết liệu tính mạng của đồng đội để giải thoát cho kẻ đó khỏi đau đớn, rồi còn thống linh một đám người chân yếu tay mềm đánh đến tận sào huyệt yêu quái."

Khi bị cuốn vào loạn lạc ở Áo thành, người người hoảng sợ, không chịu nổi một ngày, y lại bình tĩnh nuôi dưỡng, bảo vệ một đứa trẻ.

Một người nhỏ bé yếu ớt như thế nhưng chưa bao giờ từ bỏ hy vọng. Mỗi khi Bạch Ngôn Lê kiên quyết, không chỉ người mà cả yêu quái xung quanh y cũng bị ảnh hưởng.

"Ngay cả ta mà y cũng quản rất tự nhiên." Lắc đầu một cái, Thương Phạt thở dài.

"Ngài bị y thu hút phải không?" Tư Vĩ có chút thổn thức. Ngay từ khi còn ở Bạch gia thôn, lão đã nhận ra vị tôn chủ của minh cái gì cũng lợi hại, chẳng qua chỉ còn hơi nhỏ tuổi thôi, chắc chắn hoàn cảnh sống trước kia rất đơn giản cho nên mới ngây ngô bị dắt mũi như vậy.

Nhưng chó chê mèo lắm lông, bản thân lão cũng bị vị phu chủ loài người kia dùng thái độ không nông không lạnh mà quản lý, luôn có thể đối phó mỗi khi xảy ra chuyện bất ngờ, khiến lão phải ngạc nhiên.

Tư Vĩ từng thấy một cảnh rất thú vị trong rừng, đó là một con báo đối đầu với một con mèo.

Con báo tò mò về con mèo, từng chút tiếp cận. Mèo lại cẩn thận đề phòng. Cuối cùng, khi con báo đã quan sát đủ, chuẩn bị ra tay, con mèo lại bỗng nhiên áp sát tớt, chủ động cọ cọ vào đầu báo.



Con báo kia phản ứng ra sao?

Nó ngây người, sau đó.....lại quan sát tiếp.

Tư Vĩ luôn ở cạnh hai người họ, cảm thấy mối quan hệ của tôn chủ nhà minh với phu chủ cũng có nét giống thế, nhưng không dám nói ra.

Bị hấp dẫn sao? Thương Phạt suy ngẫm về câu nói của lão nô bộc, yên lặng gật đầu, "Ừ."

"Ngài bận lòng vì bạn lữ là con người sao?"

Tôn chủ của lão rất kiêu căng, hay nói cách khác là có tính thích chống đối thiên hạ, từ việc hắn cho phép Bạch Ngôn Lê đề ra luật lệ không được ăn thịt người có thể thấy điều đó. Mà hắn quyền bất chấp như vậy là do huyết thống mạnh mẽ bẩm sinh.

Không giống với những yêu quái phản đối việc coi con người như gia súc, Thương Phạt ở một đẳng cấp khác, hoặc nói cách khác, hắn vốn không cần phải để ý đến con người.

Cho nên, ở một góc độ khác mà nói....

"Tùy hứng mà làm thôi." Dù là yêu quái hay người, vui vẻ là được, "Không cần quan trọng hóa vấn đề."

"Vậy thì sao ngài còn phiền não." Tư Vĩ khuyên giải.

Thương Phạt trầm ngâm, hắn vẫn chưa nói ra mâu thuẫn trong lòng.

Trước mặt con người tên Bạch Ngôn Lê này, chẳng hiểu sao hắn luôn có cảm giác bị quản chế, rất là uất ức, cho nên hắn rất mong đợi đám yêu quái khác cũng chịu cú thốn này.

Sau khi thành lập yêu phủ, hắn thích thú chờ mong biểu hiện của Bạch Ngôn Lê, cũng vì chứng kiến đối phương không ngừng phô bày tài nghẹ mà vui vẻ, thậm chí còn có cảm giác nở mày nở mặt.

Nhìn đi, các ngươi cũng bị một kẻ loài người áp bách mà không cách nào oán thán, khổ không nói nên lời.

Bạn lữ của hắn là con người, hắn lại có chút vui sướng kỳ lạ.

Nhưng đồng thời, trong lòng Thương Phạt cũng dần nảy sinh cảm giác chán ghét.

Hắn vốn tính tùy hứng, ghét kẻ mưu mô tâm kế. Nói cách khác, hắn sinh ra đã không hợp với kiểu người tâm cơ khó dò.

Có thể nói, càng ở chung với Bạch Ngôn Lê, chứng kiến thủ đoạn của y, hắn có thể thấy minh và y vốn không chung một đường.

Một mặt hắn muốn xem con người tên Bạch Ngôn Lê này có thể để đến đâu, mặt khác hắn không thích kẻ bụng dạ thâm hiểm, đó mới là mâu thuẫn.

"Hay ngài ra ngoài tìm người khác thử xem?" Tư Vĩ đề nghị.

Thương Phạt lườm lão một cái, rồi quay đầu về.

Tư Vĩ không dám lên tiếng nữa, im lặng quỳ bên suối. Thương Phạt ngửa đầu nhắm mắt lại.

Sự yên tĩnh mau chóng bị phá vỡ. Thương Phạt không nhúc nhích, còn Tư Vĩ lập tức đề phòng.

Con chim màu tím khổng lồ vỗ cánh, chuẩn xác hạ xuống bên suối nước nông. Trên lưng chim là Bạch Ngôn Lê đang mò mẫm tìm cách xuống.

Đan chờ y chạm đất rồi biến thành người, cười hì hì đến bên cạnh trêu chọc Tư Vĩ, "Được lắm, dám lén ra ngoai hưởng thụ mà không gọi ta."

"Ngươi..." Tư Vĩ há hốc mồm, "Sao lại tìm được đến đây?"

"Đào Bão Bão bán tin cho ta đó."

Lời editor: Phim với sự tham gia của các diễn viên:

Tư Vĩ trong vai lão thái giám

Đào Bão Bão trong vai tiểu cung nữ

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thê Lữ Khế Ước / Đại Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook