Theo Đuổi Đến Cùng

Chương 39

Phiên Chương

10/03/2016

Khi Tiết Hà đến tòa án, Lục Dĩ Trạch và Doãn Sắt đã ngồi ở chỗ đó thật lâu, chờ anh đến.

Ngồi bên cạnh Lục Dĩ Trạch, mười lăm phút sau là đến thời gian mở phiên tòa. Thời gian từ khi mở phiên toà đến lúc kết thúc rất ngắn, thời gian tuyên bố cũng rất ngắn, nhưng mà đối với Tiết Hà mà nói, lại cảm thấy mỗi một phút đều rất đau khổ.

Tiết Hải Đằng đứng ở chỗ bị cáo, nghe xét xử, vẻ mặt rất bình tĩnh, nhìn con trai mình ngồi ở phía dưới, mặt mỉm cười.

Rõ ràng là thời khắc nên lo lắng nhất, nhưng Tiết Hải Đằng cố tình tỏ vẻ rất thỏa mãn.

Ông vẫn luôn cho rằng cách làm hiện nay của ông là đúng, nhớ năm đó ông vì công việc mà bỏ qua con trai, khiến con trai càng ngày càng cách xa ông. Hôm nay ông từ bỏ chức vụ nhưng lại có được con trai một lần nữa, khiến cho ông cảm thấy tất cả đều rất đáng giá.

Sau khi quan tòa đọc xong phán quyết cuối cùng, mọi người có mặt ở đây đều đồng loạt rời đi, khi Tiết Hải Đằng bị cảnh sát đưa đi liếc mắt nhìn con trai lần nữa, cười gật đầu với Tiết Hà một cái, sau đó đi cũng không quay đầu lại.

3 năm thật ra thì cũng không dài, so với thời gian Tiết Hà chờ đợi Lục Liên Tiếu hoàn toàn không tính là cái gì, nhất là bây giờ người bọn họ đợi là cha anh, người thân duy nhất của anh còn lại trên thế giới này.

Cho nên chờ ông ra tù, lâu nữa anh hắn cũng tình nguyện chờ.

Thở dài một hơi, trong lòng Tiết Hà cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, nhìn về phía Doãn Sắt và Lục Dĩ Trạch nói tiếng cám ơn.

Sau khi Lục Dĩ Trạch và Doãn Sắt rời đi, anh vẫn tiếp tục ngồi ở trong tòa án, còn muốn đợi thêm một lúc nữa.

**

Doãn Sắt và Lục Dĩ Trạch ra khỏi tòa án, đang trên đường trở về Thiên Trạch, cuối hè, thời tiết vô cùng nóng bức, ở dưới bóng cây mới mát mẻ hơn một chút.

Đường không hề dài, Doãn Sắt kéo tay anh đi dưới bóng râm, đồng thời nói với Lục Dĩ Trạch việc cần làm ngay bây giờ: "Hôm nay Thi Dương trở về Trung Quốc, bảo em đi đón máy bay, cho nên một lát nữa em phải đến rồi."

"Em đưa anh đi." Lục Dĩ Trạch dừng bước lại quay đầu đi nhìn về phía vợ, Doãn Sắt lại lắc đầu một cái.

"Không cần, anh cứ làm việc của anh là được rồi." Trên mặt nở nụ cười nói với Lục Dĩ Trạch, tay cũng kéo tay anh, mười ngón tay đan thật chặt vào nhau.

Đi tới bên đường, Lục Dĩ Trạch gọi một chiếc xe taxi cho Doãn Sắt, khi đưa cô lên xe còn hôn một cái lên gò má cô, nói nhỏ bên tai cô: "Đón máy bay xong, về nhà sớm một chút."

Doãn Sắt cười gật đầu, Lục Dĩ Trạch mở cửa xe, sau khi cô ngồi xuống, nói địa chỉ cho tài xế rồi mới đóng cửa xe, nhìn xe Doãn Sắt càng ngày càng xa, mình anh trở lại trên lối đi bộ.

Thiếu cô vợ nhỏ làm bạn, không biết vì sao, con đường này đột nhiên trở nên vô cùng dài.

Lục Dĩ Trạch có chút bất đắc dĩ lắc đầu, cười, tiếp tục đi về phía trước.

**

Khi Doãn Sắt tới san bay, chuyến bay từ nước Pháp về Trung quốc vừa đúng lúc hj cánh xuống thành phố S, cô ngồi trên ghế chờ một lúc, suy nghĩ một chút cảm thấy hơi khát nước, phải đi sang khu phục vụ bên kia mua hai chai đồ uống lạnh.

Khi trở lại nơi đó, vừa mới mở một chai nước ra uống, lại không nghĩ rằng nhìn thấy cả nhà Thi Dương đều tới Trung Quốc, Thi Dương, Doãn Nhạn Chi kể cả Thi Minh Uy cùng đứng ở nơi đó, chờ Doãn Sắt tới đón.

"Mẹ, bác Thi, vì sao hai người cũng tới?" Doãn Sắt hoàn toàn không nghĩ đến chuyện hai người bọn họ cũng đến.

Doãn Nhạn Chi cười đi cùng con gái ra khỏi sân bay: "Bác Thi của con lần này tới đây bàn chuyện làm ăn, mẹ thấy mọi người trong nhà đều đi hết không còn bất kỳ ai, nên cũng đi theo, thuận tiện thăm các con."

Đưa bọn họ đến khách sạn, thu xếp xong xuôi hết tất cả, Doãn Nhạn Chi cũng không giữ Doãn Sắt lại nữa, Doãn Sắt lập tức trở về căn nhà nhỏ.

Kết hôn với Lục Dĩ Trạch đã lâu, Doãn Sắt cũng sẽ làm một chút món ăn gia đình.

Thừa dịp hiện tại Lục Dĩ Trạch không có ở nhà, cô muốn thể hiện chút tài nghệ, làm vài món xào đơn giản.

Bởi vì đoán được thời gian Lục Dĩ Trạch về nhà, cho nên khi nút nồi cơm điện vừa mới nhảy lên, cũng đúng lúc cửa nhà bị mở ra.

Lục Dĩ Trạch vừa vào cửa nhà, đã ngủi thấy mùi thơm của thức ăn.

Buổi sáng trong cuộc họp hội đồng quản trị có vài cổ đông nhỏ muốn rút cổ phần, bán cổ phiếu của Thiên Trạch ra, chuyện này đã có chút phiền lòng, buổi chiều, sau khi nhận được chi phiếu năm trăm vạn của Tiết Hà lại nghe kết quả xét xử Tiết Hải Đằng, tâm tình cũng buồn bực.

Nhưng vừa về tới nhà, nhìn Doãn Sắt bận rộn ở nơi đó, đột nhiên cảm thấy tất cả đều không còn quan trọng nữa.

Đến bồn rửa tay rửa tay rồi mới đi tới phòng bếp, ôm lấy Doãn Sắt từ phía sau, mặt áp lên trên lưng cô.

Hình như Lục Dĩ Trạch cũng hơi mệt mỏi, nhỏ giọng nói với vợ: "Lục phu nhân, cực khổ rồi."

Doãn Sắt vốn đang bỏ muối, Lục Dĩ Trạch đột nhiên ôm lấy, khiến cho tay cô run lên, đổ cả muỗng vào.

Đợi Lục Dĩ Trạch nói xong câu nói kia, Doãn Sắt có chút buồn bực vỗ bàn tay đang đặt trên eo cô: "Lấy nước cho em, nhiều muối quá rồi."

"Ừ, cho em." Đưa một cái tay ra, bởi vì tay dài cho nên cả người cũng không cần nhúc nhích, một tay cầm lấybình nước cách đó không xa, vẫn ôm lấy doãn sắt, dáng vẻ giống như rất hưởng thụ.

"Lục Dĩ Trạch, hôm nay anh sao vậy, rất kì quái." Ngước đầu cũng dùng đầu mình cọ vào người đang đứng sau lưng.

Lục Dĩ Trạch nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, mãi cho đến khi Doãn Sắt làm xong món ăn này.

Giúp cô bưng thức ăn lên bàn, Doãn Sắt đã nấu xong bữa ăn tối cho bọn họ, vừa dọn dẹp phòng bếp, vừa nói với Lục Dĩ Trạch: "Em nghe nói, sẽ có mười phần trăm cổ phần của Thiên Trạch bị cổ đông nhỏ bán ra ngoài, đại hội cổ đông ngày mai sẽ quyết định vị trí của các đổng sự ai đi ai ở."

Nghe Doãn Sắt nói xong câu đó, Lục Dĩ Trạch cũng không lo lắng, nhìn Doãn Sắt ngồi đối diện với mình, anh cầm đũa lên, cúi đầu ăn cơm.

Kết hôn với Doãn Sắt được hai tháng, cô thể hiện giống như một hiền thê lương mẫu, nấu ăn cũng càng ngày càng có tiến bộ. Anh ăn rất ngon, còn hơi hài lòng gật đầu.

Doãn Sắt nhìn anh cảm thấy hài lòng, ngồi bên cạnh không ăn mà cười “hì hì”.

Ban đêm, sau khi Tiết Hà đến thành phố A, gửi cho Lục Dĩ Trạch một tin nhắn, nói bây giờ anh đang ở chung một chỗ với Lục Liên Tiếu, hai người đều rất tốt. Cũng nhắc tới chuyện hội đồng cổ đông ngày mai, cũng nhờ đó mà Lục Dĩ Trạch biết được kết quả của cuộc họp hội đồng quản trị.

Doãn Sắt tựa vào trong ngực Lục Dĩ Trạch, nhìn chồng, hỏi: "Lục Dĩ Trạch, anh không lo lắng sao?"

Lục Dĩ Trạch đưa tay qua véo nhẹ mũi cô, lắc đầu một cái, cười nói: "Yên tâm đi, không có việc gì, anh tin tưởng mười phần trăm cổ phần thay đổi lần này, sẽ không làm thay đổi địa vị của các cổ đông."

"Lập trường của những cổ đông nhỏ kia không kiên định, Thiên Trạch tuyệt đối sẽ không giữ bọn họ lại. Bọn họ đi, xem ra cũng tốt cho Thiên Trạch."

Doãn Sắt nghe Lục Dĩ Trạch nói như vậy, tò mò hỏi: "Vậy anh cảm thấy là ai đã mua mười phần trăm cổ phần này?"

Nghĩ đến gần tối mình đi đón Thi Minh Uy ở sân bay, lại nhìn vẻ mặt Lục Dĩ Trạch lúc này như đang tính toán kỹ càng: "Đúng rồi, hôm nay bác Thi tới Trung Quốc, chẳng lẽ là là bác Thi mua cổ phần của Thiên Trạch, thành cổ đông của công ty anh?"

"Bốn cổ đông lớn nhất của Thiên Trạch không phải ông ấy, yên tâm đi Sắt Sắt, ngày mai anh và em cùng tham dự đại hội cổ đông, đến lúc đó em có mặt tại hiện trường sẽ biết."

"Cái gì em cũng không hiểu, đi đến đó thì có lợi gì?" Doãn Sắt mù tịt về buôn bán ngẩng đầu lên nhìn về phía chồng mình.

Lục Dĩ Trạch cười cười: "Có lẽ là anh sẽ cảm thấy yên tâm hơn thôi."

Anh nói xong cũng tắt đèn ngủ, nằm xuống, vốn đang định nhắm mắt ngủ, nhưng lại cảm thấy phải làm cái gì đó.

Nghiêng người, dựa vào cảm giác hôn lên môi cô.

Tay theo vạt áo trượt xuống, mới phát hiện hình như dưới quần có cái gì đó, thất vọng thu tay lại, giễu cợt nói bên tai cô: "Sắt Sắt, kỳ sinh lý lần này của em, hình như không quá chính xác."

Doãn Sắt vừa bị Lục Dĩ Trạch nói như thế, đánh một cái, vừa đúng vào bả vai Lục Dĩ Trạch, Lục Dĩ Trạch mượn lực đẩy này lập tức nằm xuống, kéo chăn sang đưa lưng về phía cô, ngủ.

Mặc dù Lục Dĩ Trạch nói không lo lắng, nhưng trong lòng Doãn Sắt vẫn cảm thấy lo cho anh.

Vòng tay qua eo anh, mặt tựa vào trên lưng anh, yên lặng nhắm mắt lại, cũng ngủ.

**

Sáng ngày hôm sau, trên lầu 32 ở Thiên Trạch, đại sảnh phòng hội nghị. Đây là lần đầu tiên Doãn Sắt đi tới nơi này, tham dự vào công việc của Lục Dĩ Trạch.

Lục Dật Phàm đến sau, thấy Doãn Sắt thì nhíu mày một cái, đi tới bên cạnh Lục Dĩ Trạch sau khi hỏi thăm con trai, ngồi ở vị trí cao nhất trong phòng họp.

Rồi sau đó là đến Lâm Chí An, Lục Dĩ Trạch để Doãn Sắt ngồi ở bên cạnh Lâm Chí An, bảo cô khi bắt đầu hội nghị không cần nói gì cả chỉ cần ngồi ở đó thôi.

Sauk hi các cổ đông của Thiên Trạch đều đã đến đông đủ, ngồi xuống, Doãn Sắt nhìn người ngồi đối diện, tất cả đều là những người mà cô không biết, Lục Dĩ Trạch đi tới ghé vào bên tai cô, giới thiệu những vị cổ đông nhỏ này.

Mười giờ rưỡi, trước khi hội nghị chính thức bắt đầu, Thi Minh Uy và Thi Dương cũng đi tới phòng họp.

Doãn Sắt có chút kinh ngạc, nhìn về phía Lục Dĩ Trạch, Lục Dĩ Trạch chỉ đi tới trước bục phát biểu, đọc xong bài diễn văn: "Lần này phải mời hai vị đổng sự của tổng công ty S.Y nước Pháp cùng tham dự đại hội cổ đông của Thiên Trạch, là vì có một chuyện muốn tuyên bố."

"Vào ngày mai Thiên Trạch sẽ ký kết hợp đồng với S. Y, trở thành quan hệ hợp tác hữu nghị hai bên cùng có lới, đồng thời Thiên Trạch sẽ phụ trách chi nhánh công ty S. Y mở rộng thị trường tại Trung Quốc."

Tin tức quan trọng này vừa được công bố xong, trọng tâm hội nghị lập tức thay đổi.

Doãn Sắt ngồi ở chỗ đó giống như một người ngoài cuộc, nghe cái gì cũng không hiểu, ngược lại khi bỏ phiếu quyết định có thay đổi vị trí chủ tịch Hội Đồng Quản Trị hay không, Lục Dĩ Trạch một câu nói khiến Doãn Sắt lại sợ hết hồn.

"Lúc trước, mười phần trăm cổ phần của Thiên Trạch bị bán ra, sáng sớm hôm nay đổng sự Thi Minh Uy của S. Y đã mua, chuyển sang cho Doãn Sắt, cho nên Doãn Sắt ngồi ở bên cạnh Lâm đổng là cổ đông lớn thứ tư của Thiên Trạch."

Bởi vì nhà họ Lục khống chế hơn phân nửa cổ phần, vị trí ở Thiên Trạch không hề bị thay đổi, cuộ họp nhanh chóng kết thúc.

Doãn Sắt kể từ sau khi nghe Lục Dĩ Trạch nói xong, vẫn luôn ở trạng thái thẫn thờ, Thi Minh Uy cười đi đến trước mặt Doãn Sắt, nói với cô: "Con kết hôn bác không tham gia được, cái này là một phần quà cưới mà bác và mẹ con tặng cho con."

"Bác Thi, phần đồ cưới này thật sự là ——"

Thật sự là quá quý trọng.

"Sắt Sắt, cái này cũng không tính là gì. Nhất là những năm này mẹ con vẫn luôn không thể chăm sóc tốt cho con, cho nên hi vọng con có thể nhận lấy, cũng có thể giúp đỡ Thiên Trạch."

"Hơn nữa con còn là nhà thiết kế của S. Y." Thi Minh Uy vỗ vỗ bả vai cô, "Thiết kế ra càng nhiều tác phẩm tốt hơn, bởi vì có con S. Y cũng sẽ phát triển tốt hơn."

Doãn Sắt không từ chối được, liền gật đầu đón nhận tâm ý của bọn họ, Thi Minh Uy cười, rời khỏi Thiên Trạch cùng với Thi Dương.

Lục Dĩ Trạch thu dọn đồ đạc một chút rồi đi tới bên cạnh vợ, nhìn Doãn Sắt có chút hả hê nói "Không nghĩ tới chứ gì, Sắt Sắt."

Doãn Sắt nhéo Lục Dĩ Trạch một cái: "Anh và bác Thi nói chuyện lúc nào vậy? Tuần trăng mật sao?"

Lục Dĩ Trạch gật đầu một cái, cười ôm Doãn Sắt vào trong ngực: "Như vậy bây giờ anh lại có thêm một lý do để đối tốt với em, cũng sẽ không rời khỏi em, cho nên vẫn là câu nói kia —— cả đời cũng không thể từ bỏ được."

Doãn Sắt cười nghe chồng nói lời trêu đùa, bĩu môi nhìn anh trách cứ, nhưng người đàn ông đứng trước mặt cô đây chính là người mà cô yêu thích.

**

Hội nghị kết thúc, Doãn Nhạn Chi, Thi Minh Uy hẹn Từ Chấn Phi và Hà Vân Chi cùng ăn cơm trưa ở khách sạn Rig.

Từ Chấn Phi và Hà Vân Chi đã hóa giải mâu thuẫn, cũng không tranh đi cãi lại muốn ly hôn nữa. Lúc Doãn Nhạn Chi gọi điện thoại tới muốn mời hai người bọn họ cũng ăn cơm trưa, Từ Chấn Phi nhận điện thoại ngay trước mặt Hà Vân Chi, vẻ mặt lạnh nhạt không do dự mà đồng ý luôn.

Bốn người vốn tưởng rằng vĩnh viễn sẽ không thể ngồi chung một chỗ bình tĩnh ăn hết một bữa cơm, rốt cuộc ngồi cùng nhau lại rất hòa hợp.

Hà Vân Chi nhìn Từ Chấn Phi lúc này tin chắc lời Doãn Sắt nói là đúng, ông thật sự đã quên rồi.

"Nghe nói hai người tặng cho Doãn Sắt 10% cổ phần của Thiên Trạch?" Từ Chấn Phi không muốn nhận của người khác quá nhiều, sẽ có cảm giác mắc nợ.

Doãn Nhạn Chi lắc đầu một cái: "Từ khi Sắt Sắt còn nhỏ tôi đã bỏ nó đến nước Pháp, ông và Vân Chi cùng nhau chăm sóc nó hơn mười năm, khi ở Pháp, nó cũng chỉ sống với em một khoảng thời gian, hoàn toàn không thể bù đắp được, cho nên cái này chính là em nợ Sắt Sắt."



Từng món ăn được dọn lên, một bữa cơm vừa ăn vừa nói chuyện rất là bình tĩnh.

Sau khi ăn xong, Từ Chấn Phi hỏi Thi Minh Uy: "Thi Dương là một đứa bé ngoan, rất tốt, lúc ấy tôi thật sự nghĩ rằng nó và Sắt Sắt quen nhau. Nhưng mà lúc này, sao lại không thấy nó?"

Thi Minh Uy nói: "Buổi sáng, sau khi kết thúc hội nghị Thi Dương đã lập tức tới Hòa Ngu ở thành phố A, nó nghe nói Tiết Hà bán Hòa Ngu, cho nên vội vàng chạy tới."

. . . . . .

Một bữa cơm ăn đến chín giờ mới giải tán, trong bữa cơm Doãn Nhạn Chi cám ơn Hà Vân Chi rất nhiều lần, đến cuối cùng khiến Hà Vân Chi cũng có chút ngượng ngùng. Khi ra về, Doãn Nhạn Chi cố ý mời ông đến nước Pháp du lịch.

"Đợi vài năm nữa, sau khi về hưu, sẽ đi cùng với Vân Chi sang đó." Từ Chấn Phi nhìn Hà Vân Chi cười nói, vợ ông nghe thấy thế cũng kéo tay ông sang, nắm thật chặt, nụ cười tươi chiếu vào trong đôi mắt ông.

Buổi tối, khi Thi Dương đến Hòa Ngu, Tiết Hà đã sớm rời đi, đến bệnh viện thành phố.

Sau khi hỏi rõ mọi chuyện phát sinh ở Hòa Ngu trong khoảng thời gian này, Thi Dương đi tới bệnh viện.

Sau khi hết giờ học Hùng Lâm cũng tới đây, bây giờ đang ở bên ngoài nói phương pháp trị liệu với bác sĩ Vương, Thi Dương lập tức ngồi xuống bên cạnh Tiết Hà, hỏi tình trạng hiện nay của Lục Liên Tiếu.

Tiết Hà cười nói: "Đều sẽ tốt thôi. Buổi sáng Sắt Sắt biết mọi người cho cô ấy cổ phần, nhất định là rất kinh ngạc."

Thi Dương gật đầu một cái, không tiếp tục đề tài này nữa, hỏi thẳng anh: "Sau khi bán Hòa Ngu cậu định làm như thế nào?"

"Tớ sao, ý định của tớ là đợi đến khi Lục Liên Tiếu tỉnh táo lại, trở về thành phố S cùng cô ấy. Vừa chờ cha tớ ra tù, vừa thành lập công ty mới." Khi anh nói đến đây, trong ánh mắt giống như có thể nhìn thấy tương lai đầy hi vọng.

Bên kia, Hùng Lâm đã nói chuyện với bác sĩ Vương xong, Hùng Lâm xoay người nói với Tiết Hà đứng cách đó không xa: "Bác sĩ Vương nói điều trị bệnh tâm lý PTSD cần kết hợp dùng thuốc và một vài biện pháp, hiện tại năng lực chịu đựng tâm lý của Liên Tiếu đã rất khá rồi, rất nhanh sẽ khỏi hẳn thôi."

"Anh tốt nhất là nên đi hỏi cho rõ mọi chuyện."

Tiết Hà gật đầu một cái, nói với Thi Dương là mình đi trước, đứng lên đi tới bên cạnh bác sĩ Vương.

Hùng Lâm đang đi tới chỗ Tiết Hà vừa ngồi, quay đầu sang liếc mắt nhìn một người đàn ông khác vừa ngồi bên cạnh Tiết Hà, nhíu nhíu mày: "Xin hỏi anh là?"

"Tôi tên là Thi Dương, là anh trai Doãn Sắt." Thi Dương tự giới thiệu mình, ánh mắt chỉ đảo qua người Hùng Lâm, lại nhìn về phía Tiết Hà đang đi tìm nghe bác sĩ nói về phương pháp trị liệu.

Hùng Lâm ngồi ở chỗ của Tiết Hà, nhìn anh đi xa rồi, mới nhìn chằm chằm Thi Dương dí dỏm hỏi.

"Tôi nói này, không phải là anh thích Tiết Hà chứ?"

Nghe thấy Hùng Lâm nhạo báng mình như vậy, Thi Dương cảm thấy rất hứng thú dời ánh mắt về phía cô.

Cô gái trước mặt xem ra không kém Doãn Sắt nhiều tuổi, dáng vẻ vui tươi, trên mặt còn mang theo ý xấu, có chút tự cho là đúng, nhưng nhìn nụ cười đó cũng không làm cho người ta chán ghét.

Thi Dương hù dọa cô gật đầu một cái, hỏi: "Nếu như mà tôi nói đúng vậy, cô có thể giữ bí mật giúp tôi không?"

Nói xong câu đó, anh đứng lên, cách nơi đó không xa, bác sĩ Vương đã nói xong những bước trị liệu tiếp theo của Lục liên Tiếu cho Tiết Hà biết, Tiết Hà nói tiếng cám ơn với bác sĩ Vương, sau đó trở lại chỗ ngồi.

Thấy Thi Dương nở nụ cười và Hùng Lâm không biết làm sao mà hình như có chút kinh ngạc, hốt hoảng, Tiết Hà hỏi Hùng Lâm: "Mới vừa xảy ra chuyện gì sao?"

Hùng Lâm vội vàng lắc đầu, cầm túi đứng lên, vừa nghĩ tới những lời Thi Dương mới nói, lại nghĩ tới Lục Liên Tiếu đang nằm trên giường bệnh và hai đấng mày râu đứng trước mặt, cô có cảm giác cả người không được thoải mái.

"Buổi tối giáo sư tìm tôi có việc, tôi về trường học trước."

Vội vã tạm biệt, nhanh chóng chạy trốn.

"Hùng Lâm sao vậy?" Tiết hà vốn định mời Hùng Lâm ăn một bữa cơm tối, cảm ơn Hùng Lâm trong khoảng thời gian này đã chăm sóc Lục Liên Tiếu, kết quả Hùng Lâm đột nhiên bỏ đi, hơn nữa khi rời đi còn có cảm giác chạy trối chết.

Thi Dương đút hai tay vào trong túi, nhìn bóng lưng kia, cười nói: "Cô ấy hỏi tớ có phải thích cậu hay không, tớ nói đúng, sau đó thì biến thành như vậy."

Tiết Hà vừa nghe, nhớ tới trước kai Thi Dương luôn dùng phương pháp "Thật ra thì mình thích Tiết Hà" này để từ chối các cô gái mà anh không thích. Đây là kỹ xảo Thi Dương hay dùng, mỗi lần dùng đều vô cùng thành công, các cô gái sau khi nghe xong cũng sẽ lập tức cách anh thật xa.

Tiết Hà có chút bất đắc dĩ ngồi ở trên ghế: "Hồi đại học, cạu đã thường như vậy, tớ còn nhớ cuối cùng tất cả các bạn học đều hiểu lầm chúng ta."

"Tại sao đột nhiên cậu lại dùng chiêu này với Hùng Lâm, tớ đang định cảm ơn cô ấy vì chuyện của Liên Tiếu."

"Tình trạng của Lục Liên Tiếu như thế nào rồi?" Thi Dương không tiếp tục nhớ lại chuyện hồi đại học với Tiết Hà nữa, nghe thấy Tiết Hà nhắc tới Lục Liên Tiếu, lập tức trở về đề tài chính, hỏi Tiết Hà về bệnh tình của Lục Liên Tiếu.

"Cũng không tệ lắm, Bác sĩ Vương nói với tớ rằng nếu như có hiệu quả, chỉ cần ba tháng đến nửa năm là có thể hồi phục hoàn toàn."

"Vậy xác định là Liên Tiếu ổn rồi." Trong lời nói mang theo vui mừng còn có mong đợi.

"Tớ đã nghe nói chuyện của Hòa Ngu, khi cậu bán công ty sao không nói cho tớ biết?" Nếu như nói sớm một chút, có lẽ Thi Dương sẽ mượn sức của S. Y để giúp anh một tay.

Tiết Hà nhắm mắt lại dựa vào ghế, xem ra hơi mệt mỏi, thong thả nói: "Những năm này cậu luôn luôn giúp đỡ tớ, lần này không cần. Ngày hôm qua tớ đã hủy hợp đồng của Liên Tiếu với Hòa Ngu rồi, đợi cô ấy hồi phục trở lại sẽ quyết định chọn công ty đại diện khác."

"Có Hòa Ngu hay không cũng không sao hết, tớ chỉ muốn Liên Tiếu khỏe mạnh, sống chung với nhau thật tốt là được rồi."

Sau khi Tiết Hà nói xong câu này, cũng không nói thêm gì nữa, lẳng lặng dựa vào ghế, muốn nghỉ ngơi một chút.

Lúc này cô gái bên trong cửa phòng bệnh, cũng lặng yên nằm trên giường, khóe miệng còn thoáng ý cười, thoạt nhìn giống như ở trông một giấc mộng đẹp, ngủ say sưa.

Thi Dương cúi đầu đứng trên hành làng gấp khúc thật dài, ánh đèn chiếu xuống kéo dài bóng anh trên mặt đất, xem ra có chút lạnh lẽo, anh ngẩng đầu lên nhìn bạn à bạn gái của bạn, trong lòng lại cảm thấy ấm áp hơn.

"A Hà, tất cả đều sẽ tốt đẹp hơn."

"Còn lại, có lẽ chỉ là vấn đề thời gian thôi."

3 thành viên đã gởi lời cảm ơn phuonganhdao229 về bài viết trên: lan trần, meomeo1993, shirleybk 23.01.2016, 14:38 phuonganhdao229 Đại Thần Thiên Hồ Bang Cầm Thú Ngày tham gia: 28.04.2014, 16:09

Tuổi: 21 Re: [Hiện đại] Theo đuổi đến cùng - Phiên Chương - Điểm: 12 ☆, Chương 40

[ Chương kết. Ba năm sau ]

Mùa xuân năm mới, trên nhánh cây, tuyết đọng dày đặc dần dần tan chảy thành nước một giọt tiếp một giọt rơi xuống, rửa sạch những mầm non mới nhú ra từ những nơi đáng lẽ là lá cây vàng úa.

Tiết Hà đứng tước cửa trại giam thành phố S, ngước nhìn lên trên cửa, đứng đúng hướng mặt trời chiếu đến, ngày đó là một ngày đẹp trời, ánh mặt trời rất sáng cũng rất ấm áp, anh không có cảm thấy chói mắt.

Âm thanh cửa sắt mở ra truyền đến từ dưới chỗ anh đang nhìn, anh cúi thấp đầu lập tức nhìn thấy cha mình đi ra từ nơi đó.

Bước chân rộng, mặc dù là mái tóc đen lúc trước đã hoa râm, nhưng nhìn vẫn giống cha mình ngày trước.

Ba năm cuối cùng đã trôi qua thật yên lặng không gió không bão, bây giờ rốt cuộc anh đã có thể ngồi tâm sự với cha về những chuyện đã quá, sẽ không bao giờ giống như trước kia nữa trong những năm tháng này, mỗi khi anh nghĩ muốn nói chuyện vài câu với cha, luôn có cảnh sát đứng bên cạnh, vẫn không quên nhắc nhở anh thời gian sắp hết.

"Cha, hoan nghênh trở lại." Anh cười đi lên phía trước, đi tới trước mặt Tiết Hải Đằng.

Tiết Hải Đằng nhìn bốn phía xung quanh Tiết Hà, lúc này mới phát hiện ra chỉ có một mình anh tới, lại nghĩ tới trong khoảng thời gian này cũng không hề nghe thấy con trai nhắc đến Lục Liên Tiếu, ông lập tức hỏi: "Con bé nhà họ Lục, không đến đây cùng với con sao?"

Tiết Hà lắc đầu một cái, vẫn cười nói: "Là con không nói cho Liên Tiếu biết, gần đây hành trình của cô ấy quá nhiều. Còn nữa, là vì con muốn nhờ cha một số chuyện riêng, muốn nói chuyện với cha cũng không muốn để cho cô ấy nghe thấy."

Tiết Hải Đằng vỗ vỗ lưng con trai, tay nắm chặt cánh tay con trai, muốn kéo anh đi: "Vừa đi vừa nói."

Nhưng sức lực của con trai thật sự rất lớn, thái độ cũng rất bướng bỉnh, lại muốn nói hết mọi chuyện ở chỗ này mới ằng lòng rời đi: "Cha, chuyện này con có chút gấp, cho nên phải nói ở chỗ này."

Tiết Hải Đằng vừa nghe, bản thân mình không vội, ung dung nhìn con trai.

Chỉ thấy Tiết Hà lấy một cái hộp nhỏ ra đưa tới trước mặt cha, mở ra ngay trước mặt cha, bên trong là một chiếc nhẫn. Kim cương rất lớn, phản chiếu ánh mặt trời còn vô cùng chói mắt.

"Cha mẹ Lục không phản đối cob và Lục Liên Tiếu nữa, cho nên cha, con hi vọng cha có thể đồng ý."

Anh luôn chờ được cầu hôn Lục Liên Tiếu chờ cho tới tận bây giờ, đợi đến khi Tiết Hải Đằng ra tù, khi người một nhà có thể đoàn tụ với nhau sống qua ngày, anh mới có thể không còn gánh nặng gì đưa ra lời hứa hẹn làm bạn cả đời với Liên Tiếu.

Tiết Hải Đằng cười nhìn con trai, Tiết Hà trước mặt ông, trải qua nhiều năm như vậy rốt cuộc cũng trở thành một nam tử hán, rốt cuộc cũng biết bảo vệ mọi người, cho nên làm sao ông lại phản đối chứ.

Gật đầu một cái, mỉm cười lên đường về nhà cùng với con trai.

**

Ban đêm, ngày valentine ở thành phố S, thoạt nhìn mỗi năm một mỹ lệ hơn, cũng càng ấm áp hơn.

Trong tòa cao ốc Thiên Trạch đèn điện sáng rỡ, đi qua đi lại đều các cặp tình nhân đến mua đồ, để cho phù hợp với không khí của lễ tình nhân, vô số bài hát tình yêu được chiếu ở xug quanh, không khí tương đối hoàn hảo.

Tay Doãn Sắt cầm bút vẽ, ngồi trong cửa hàng Thi Sắt vẽ bản thiết kế trang phục mới cho mùa hè.

Trong đại sảnh Thiên Trạch lúc này bởi vì có rất nhiều người nên có chút ồn ào, âm thanh thỉnh thoảng truyền đến trong phòng thiết kế vốn đang yên tĩnh, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng tới ý tưởng thiết kế của cô.

Vẽ một nét cuối cùng, cô cầm bản thiết kế lên cẩn thận xem lại một lần, váy dài màu đỏ tươi không có tay, phía trên có gắn đá quý, vừa là hoa lệ vừa chói mắt, thoạt nhìn là một thiết kế làm cho cô vô cùng hài lòng.

Cô cười khép bản thiết kế lại, đi ra cửa Thi Sắt, đi tới đại sảnh Thiên Trạch.

Do Thiên Trạch tổ chức buổi biểu diễn thời trang lớn nhất, mọi việc cũng đã được chuẩn bị xong xuôi hết, chỉ còn lại mười phút nữa là bắt đầu buổi biểu diễn. Cô đi tới chỗ ngồi trước sân khẩu được chuẩn bị cho mình, ngồi xuống.

Trên bàn nhỏ trước mặt, có danh sách tất cả các nhà thiết kế tham gia lần này.

Cô mở ra, nhìn lần lượt các tên tuổi trong đó, lần này, những nhà thiết kế tham gia vào buổi trình diễn ngoài cô ra, còn có rất nhiều người mà cô quen biết, cũng có những người vừa mới nổi tiếng.

Lục Dĩ Trạch đi đến đây trước khi bắt đầu buổi biểu diễn năm phút.

"Sắt Sắt, Liên Tiếu nói tối nay con bé không đến được."

Anh đặt một hộp quà hơi nhỏ nhưng dài vào lòng bàn tay Doãn Sắt, ngồi vào chỗ bên cạnh cô: "Đây là quà tặng Liên Tiếu mua cho em trước khi ra nước ngoài."

Mở nó ra, bên trong là một cái vòng tay vô cùng tinh sảo mặt thạch anh.

Đã đến màn trình diễn, ánh đèn trong phòng đều bị tắt đi, chỉ chừa lại một chiếc trên sân khấu, chiếu về phía trước. Lắc tay phản xạ ánh sáng bởi vì xung quanh tối đen mà được tôn lên, lúc này nhìn vào nó thật là chói mắt.

"Thật xinh đẹp", Doãn Sắt mỉm cười nhìn quà tặng trước mặt, quả nhiên là Lục Liên Tiếu hiểu rõ sở thích của cô hơn là Lục Dĩ Trạch, "Cái này còn đẹp hơn cái dây chuyền anh mua cho em nhiều."

Cô cười với Lục Dĩ Trạch, cố ý chỉ vào chiếc dây chuyền trên cổ mình, mặt dây chuyền là một hình trái tim bằng kim cương trông vô cùng nổi bật.

"Nhưng anh nhớ là người nào đó sau khi nhận được món quà này lại vui vẻ cả một tuần lễ, chẳng lẽ anh nhớ lầm sao?"

Doãn Sắt từ chối không trả lời vấn đề này, quệt mồm nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn buổi biều diễn bắt đầu.

Lục Dĩ Trạch lại kéo tay cô sang, cúi đầu mỉm cười, lấy vòng tay từ hộp quà tặng ra, đeo lên cho cô. Trên cổ tay trắng nõn của Doãn Sắt đeo vòng tay lóng lánh, xem ra càng thêm xinh đẹp.

Cúi đầu nhẹ nhàng hôn một cái lên tay vợ yêu, anh nắm tay cô, cùng cô nhìn lên sân khấu.

. . . . . .

Cùng lúc đó, lễ trao giải thưởng điện ảnh mỗi năm một lần lại diễn ra, các minh tinh bắt đầu bước lên thảm đỏ.



Một chiếc Land Rover màu đen dừng lại trước thảm đỏ, từ phía trên đi xuống là Lục Liên Tiếu, một ngôi sao vô cùng nổi tiếng trong hai nam qua, cùng với bạn trai mà cô đã công khai thừa nhận trước đây, cũng là ông chủ của cô, ông trùm giải trí Tiết Hà.

Trên người cô mặc một bộ lễ phục do nhà thiết kế riêng của cô thiết kế, cũng là người bạn thân tốt nhất của cô – Doãn Sắt, thiết kế là một bộ váy ngắn màu đen, trên cổ trên tay cũng đeo đồ trang sức kim cương cao cấp nhất, đối diện với cô là một người đàn ông đẹp nhất, tự tin cười với ánh đèn flash đi qua trước mặt ký giả.

Ba năm trước, cô khỏi bệnh rời khỏi thành phố A, theo Tiết Hà trở về thành phố S, cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày giống như hôm nay, có thể trở thành một ngôi sao được mọi người chú ý.

Lần này cô đến đây, là bởi vì năm ngoái cô có quay một bộ phim nói về bác sĩ tâm lý và tội phậm, với diễn biến tâm lý của tội phạm vô cùng phức tạp, một lần đã nổi tiếng, đạt được những đánh giá tốt của người trong ngành, cũng cũng dành được rất nhiều giải thưởng lớn khác.

Còn Tiết Hà, trải qua ba năm này, anh dùng số tiền bán Hòa Ngu còn lại, mở ra một công ty nhỏ, lãi mẹ đẻ lãi con đến cuối cùng, mở được một công ty lớn ở thành phố S đủ để chống lại Thiên Trạch.

Trong ba năm, vừa cạnh tranh vừa hợp tác với Thiên Trạch, sau khi kiếm đủ tiền anh lại mua lại Hòa Ngu, cũng lấy đó là sức mạnh để trợ giúp, tuyên truyền cho Lục Liên Tiếu.

Lễ trao giải thưởng điện ảnh lần này, Lục Liên Tiếu được đề cử giải thưởng vai nữ chính xuất sắc. Sau khi cô nhận được thiệp mời, lập tức gọi điện thoại cho Tiết Hà: "Anh có thể đến thảm đỏ với em một lần không?"

Được đi một lần trên thảm đỏ với Tiết Hà, là tâm nguyện của cô.

Nhưng mà khi nghe Tiết Hà nói với cô là có thể, cô cũng không ngờ là sau khi đi hết thảm đỏ Tiết Hà lại dừng ở khu vực dành cho khách quý, quỳ một gối xuống cầu hôn với mình.

"Liền tiếu, thật ra thì anh càng hy vọng có thể cùng em đi đến thảm đỏ hôn nhân, cả đời đều đi trên đó không bước xuống."

"Lục Liên Tiếu, gả cho anh nhé."

Diễn viên xung quanh, đã từng diễn vô số cảnh tượng như thế, nhưng chỉ khi nào thật sự thấy cảnh đó, mới có thể chân chính cảm nhận được giờ khắc này tươi đẹp đến mức nào.

Tất cả đều đồng loạt vỗ tay, kêu to "Đồng ý đi", nhưng mà Lục Liên Tiếu chỉ cầm lấy chiếc nhẫn trong tay Tiết Hà, nói với anh: "Chờ lúc kết thúc, em sẽ nói cho anh biết em có đồng ý hay không."

Cười nói cảm ơn với nhừng người đang ồn áo xung quanh, kéo Tiết Hà về chỗ ngồi.

Cuối cùng đã tới lúc công bố giải thường dành cho "Vai nữ chính xuất sắc nhất", khi người trao giải đọc đến tên của cô, cô cười đứng dậy đi lên bục lĩnh thưởng.

Khi đọc diễn văn trên sân khấu, trong ánh mắt của cô chỉ có một mình Tiết Hà.

Không nói lan man cảm ơn rất nhiều người giống như trước kia nữa, lần này cô muốn dành nhiều thời gian hơn cho một người khác.

Cô nhìn về phái Tiết Hà dưới sân khấu nói: "Mới vừa rồi có một người dưới sân khấu đã hỏi tôi một câu, tôi không trả lời anh ấy, cho nên vào lúc này tôi muốn trả lời người đó, để tất cả các bạn có mặt ở đây chứng kiến tâm ý của tôi."

"Nội dung trả lời, không nhiều không ít chỉ có ba chữ."

"Em đồng ý."

Cô giơ cao tay phải đang cầm chiếc cúp giải thưởng lên, trên tay cô còn đeo chiếc nhẫn đã nhận của Tiết Hà trước khi lên sân khấu. Camera quay gần hơn, tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng.

Tiết Hà ngồi ở dưới sân khấu, nhìn cô gái trên màn hình kia, nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trong mắt cô, chỉ cảm thấy cố gắng nhiều năm như vậy, tất cả tất cả đều chưa từng uổng phí.

Lấy điện thoại di động ra, không quên gọi một cú điện thoại cho Lục Dĩ Trạch: "Liên Tiếu đã đồng ý lời cầu hôn của tôi, vừa mới đồng ý."

Buông điện thoại xuống, anh đứng lên theo mọi người, dùng sức vỗ tay. Khi nhìn thấy Lục Liên Tiếu bước xuống sân khấu chạy về phái mình, cũng đi về phía trước.

Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, anh kéo tay cô, cười ôm cô vào trong lòng.

"Liên Tiếu, chúc mừng em đã giành được giải thưởng."

Cô cười trốn vào trong ngực anh, tránh ánh đèn flash, lắc đầu một cái.

"Không, anh nên nói là —— chúc mừng ngày tốt lành, tìm được người đẹp đôi."

**

Lục Dĩ Trạch để điện thoại di dộng xuống, trở lại sân khấu biểu diễn ở Thiên Trạch.

Fashion show đã tiến hành được một nửa, người on gái anh yêu đã không còn ở chỗ ngồi ban đầu nữa, ở nửa giờ trước đã đi ra phía sau sân khấu, bắt đầu chuẩn bị trang phục trình diễn của mình.

Những thiết kế mới của Doãn Sắt sắp bắt đầu trình diễn, nghe nói lần này thiết kế của cô sửa đổi phong cách già dặn hơn chút. Lúc ấy anh muốn hỏi nhiều hơn một chút, Doãn Sắt cũng từ chối không trả lời, muốn để anh đến xem, bí mật sẽ được tiết lộ trên sân khấu.

Anh trở về chỗ ngồi, chờ đợi màn biểu diễn bắt đầu.

Tiếng nhạc lại vang lên một lần nữa, căn phòng cũng đột nhiên trở nên an tĩnh.

Cuối sân khấu hình chữ T người mẫu đi ra theo âm nhạc, chiếu vào tầm mắt tất cả mọi người dưới sân khấu.

Người mẫu vóc dáng thon dài, phía trên là âu phục, phía dưới là váy bồng hoặc là quần bó sát.

Màu sác đơn điệu, hoặc hồng hoặc đen, đặc biệt phong cách cắt may đường cong, vừa cho thấy vóc người tuyệt đẹp của phái nữ, lại thể hiện sự kiên cường đặc biệt của người phụ nữ.

Đây là Doãn Sắt sửa lại từ bộ sưu tập đầu tiên của mình, cô kết hợp rất nhiều phong cách hiện nay, thay đổi một vài chi tiết, nhưng mà xét về tổng thể phong cách vẫn giống như trước kia.

Người xem dưới sân khấu thấy một bộ sưu tập như vậy, khi mới bắt đầu, vẻ mặt cũng giống như những khán giả thưởng thức bộ sưu tập của cô trong cuộc thi thiết kế ở trường đại học, nhưng bộ trang phục này tiếp nối bộ trang phục kia được các người mẫu thể hiện, biểu cảm của họ cũng trở nên sinh động hơn, cuối cùng, lúc kết thúc tiếng vỗ tay vang lên như sấm.

Lục Dĩ Trạch cười nhìn Doãn Sắt đi ra từ phía sau sân khấu, cô đã thay một bộ trang phục do mình thiết kế đặt tên là "true me", áo tây kết hợp với váy ngắn, nhìn qua giống như cô thiếu nữ mười mấy tuổi theo đuổi mình năm nào.

Anh và người xem cùng nhau vỗ tay, trên mặt nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt nhìn về phía Doãn Sắt tràn đầy tình yêu.

Anh chờ Doãn Sắt đứng trên sân khấu chào cảm ơn mọi người, còn phải đi hỏi cô một câu đã muốn hỏi từ rất lâu rồi.

Chờ đến khi cô xong việc, anh đi tới phía sau sân khấu, hỏi Doãn Sắt mới vừa tháo xong trang sức.

"Sắt Sắt, nếu như nhiều năm trước anh vẫn từ chối em như vậy...em sẽ tiếp tục theo đuổi anh bao lâu?"

Doãn Sắt sẽ trả lời thế nào?

Cô lại kéo tay Lục Dĩ Trạch, dẫn anh rời khỏi đại sảnh Thiên Trạch phồn hoa, không tiếp tục để ý tới fashion show tiến hành có thuận lợi hay không, cũng không quan tâm người xem dưới sân khấu có cảm thấy thích thú hay không nữa.

Cô dẫn anh đến cửa chính Thi Sắt, bởi vì ở đây đang có chương trình khuyến mại giảm giá nên tập trung rất nhiều người.

Cô cũng không trả lời câu hỏi kia, cười nói với anh: "Lục Dĩ Trạch, anh không cảm thấy, chúng ta cũng nên trải qua một ngày lễ tình nhân thật đáng nhớ sao?"

Trước kia khi không phải là người yêu, chỉ có Từ Sắt Sắt theo đuổi bám lấy Lục Dĩ Trạch, bị Lục Dĩ Trạch vô tình cự tuyệt.

Trong năm năm rời xa nhau, hai người cách xa vạn dặm không thể nào gặp nhau.

Sau khi kết hôn mặc dù là ở chung một chỗ, nhưng mà có một đống chuyện tạp nham, khiến cho bọn họ không thể nào hưởng thụ một ngày lễ tính nhân chỉ có hai người.

Sớm đã oán hận, bây giờ nói ra miệng, ánh mắt hơi oán trách nhìn chằm chằm Lục Dĩ Trạch.

Lục Dĩ Trạch cười cười: "Vậy sau này anh sẽ hoãn tất cả mọi chuyện lại, chỉ cở cùng với em, có được không?"

"Hoãn tất cả mọi việc, chẳng phải là Thiên Trạch sẽ tổn thất rất nhiều sao?" Doãn Sắt lẩm bẩm mở miệng nhạo báng anh.

Khi Doãn Sắt nói xong câu đó trên bầu trờ cũng bắt đầu bắn pháo hoa, trái tim có nhiều màu sắc và hình dáng khác nhau nổ tung ở trên trời, thật là xinh đẹp.

Lục Dĩ Trạch gật đầu một cái, lấy tay viết ra một con số: "Đại khái sẽ tổn thất nhiều như vậy, đơn vị có thể là ngàn vạn."

"Cho nên, Lục phu nhân, có lẽ em phải thận trọng suy tính đến ngàn vạn đấy." Cố ý cường điệu hai chữ "ngàn vạn", anh lại trở về chủ đề chính, "Sắt Sắt, em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh đấy."

Không biết như thế nào, nhưng mà anh rất muốn biết rốt cuộc là dũng khí của cô từ đâu tới, đuổi theo rồi lại đuổi theo bị anh từ chối ba năm, đau lòng muốn chết rời đi năm năm sau, lại vẫn chắc chắn mình nhất định sẽ gả cho anh, cho nên ngựa không ngừng vó chạy như bay trở lại.

Doãn Sắt cười đôi tay áp lên mặt anh, nhón chân lên hôn anh. Lực hôn rất mạnh, kỹ thuật hôn bởi vì đã trải qua nhiều năm rốt cuộc cũng trở nên thành thạo.

Nụ hôn vừa kết thúc, cô lại cười nhìn về phía Lục Dĩ Trạch, nhìn khóe môi anh bị dánh son nước của cô biến thành màu đỏ, đưa tay lau giúp anh, trong mắt nở nụ cười tràn đầy tình ý, trả lời câu hỏi kia.

"Ừ, vậy thì em vẫn đuổi theo, vẫn đuổi theo."

"Đại khái là sẽ theo đuổi đến cùng, đuổi theo cho đến khí Lục Dĩ Trạch anh không thể không trở thành người của em."

Cười tuoi, nói với anh câu này xong, trên bầu trời lại bắt đầu đốt một loạt pháo hoa mới, ánh mắt của cô một lần nữa lại bị pháo hoa cướp đi.

Pháo hoa rất đẹp, nhưng mà quá mức ngắn ngủi, thời gian ở trên trời chỉ là một phút, sau đó sẽ biến mất không thấy nữa.

Nhưng tình yêu của Doãn Sắt với Lục Dĩ Trạch, mặc dù không rực rỡ như pháo hoa, nhưng mà lại lâu dài hơn pháo hoa rất nhiều.

Đã nhiều năm như vậy, cô vẫn giống như trước đây, không thay đổi, toàn tâm toàn ý chỉ vì anh, toàn tâm toàn ý cũng chỉ yêu anh, mà anh cũng như thế.

Cuối cùng cũng nghe được câu trả lời hài lòng, Lục Dĩ Trạch ôm cô vào lòng, cùng cô xem pháo hoa trên trời, còn nghe cô lẩm bẩm bên tai pháo hoa rất đẹp.

Anh cười lặng lẽ nói một câu bên tai cô.

Doãn Sắt nghe xong, không nhìn pháo hoa nữa, nghiêng đầu nhìn về phía Lục Dĩ Trạch đang ôm cô.

Người đàn ông đẹp trai bảnh bao, vẫn cậu thiếu niên mà cô thích nhất trong trí nhớ, khiến cho cô vừa nhìn là nhìn không chớp mắt. Cô nhìn anh một lúc lâu, thấy mình trong ánh mắt anh, bất tri bất giác đã cười tươi như hoa.

Anh mới vừa nói với mình, trong mắt anh, nụ cười của cô còn đẹp hơn pháo hoa, anh muốn tiếp tục nhìn thấy cô hạnh phúc như vậy.

"Sắt Sắt, em biết một ngày hè nào đó tám năm trước anh đã nói cái gì không?"

"Cái gì?" Cô ngẩng đầu lên, cười hỏi chồng.

. . . . . .

Trong trí nhớ vẫn là cái ngày hè hỗn loạn, hay cũng là vào cái ban đêm xảy ra rất nhiều chuyện kia.

Khi đó kết quả trúng tuyển không giống như Từ Sắt Sắt mong đợi, nhào lên trên giường mình gào khóc. Gọi điện thoại cho Lục Dĩ Trạch cũng không cúp máy, anh nghe tiếng khóc của cô mà mình lại cười đất rất vui vẻ.

Cũng không phải bởi vì cười nhạo cô không thể thi đậu đại học A, càng không phải cười vì cảm thấy may mắn, từ giờ sẽ không còn ai bám theo mình nữa.

Mà ngược lại nó là nụ cười pha trộn một chút mất mát cùng vời hạnh phúc, anh nói với bên kia: "Từ Sắt Sắt, thật ra thì cho dù em có đỗ đại học A hay không thì nhiều năm sau anh cũng sẽ là người của em."

"Ừ, anh cam chịu rồi."

Nói ra tiếng lòng của mình, trên mặt còn là mang theo chút ấm ức bởi vì không phục mình lại bị thất bại trước Từ Sắt Sắt.

Bên kia, cô gái nhỏ khóc quá lâu, khóc đến khàn cả giọng nói, tiếng khóc nỉ non cũng sắp dừng lại rồi. Thiếu niên nhìn về phía điện thoại cười một tiếng, nhấn nút kết thúc cuộc trò chuyện.

Lau nước mắt, Từ Sắt Sắt không còn sức để khóc nữa, nhìn cuộc điện thoại mới vừa bị cắt đứt, vẫn cảm thấy khó chịu vì thất bại, không suy nghĩ nhiều tại sao cuộc điện thoại vẫn được kết nối, cũng không thể nhớ hoặc là nghe được câu nói kia của Lục Dĩ Trạch.

Nhưng mà cũng không quan trọng, bởi vì câu nói kia, ngày từng ngày trôi qua đã từng bước từng bước biến thành hiện thực.

Dĩ nhiên, sau ba năm Lục Dĩ Trạch lại nói với cô.

"Lúc đó anh nói là —— Từ Sắt Sắt, anh yêu em."

"Congratulations, chúc mừng em rốt cuộc cũng thành công, đã đuổi kịp anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Theo Đuổi Đến Cùng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook