Theo Người Người Chạy Đuổi Người Người Theo

Chương 8: Truy Sát (3)

Mẩu Bánh Gạo

13/01/2022

Tiếng nổ súng sát bên tai, Violet trợn trắng mắt há to miệng nhìn tên thủ lĩnh được chính mình thuê. Cả người bà run cầm cập như nhìn thấy tử thần trước mặt mà lập tức im miệng. Bà ta sợ chết, sợ đến độ tè ra cả quần.

Sao bà lại có thể quên người đàn ông này rất nguy hiểm, hắn có thể kiếm tiền bằng cách giết người cho nên không có gì có thể đảm bảo rằng bà ta sẽ không bị giết. Thứ có sức lực ngăn cản và ra lệnh duy nhất cho hắn ta là tiền, càng nhiều tiền càng tốt.

“Oh, my god! (Oh, chúa của tôi ơi!)”

“Unbelievable shit! (Chết tiệt không thể tin được!)” Tên thuộc hạ Monday và tên thủ lĩnh cầm đầu Maybe mở to mắt nhìn vào sự thật đang diễn ra, mắng to.

Một con người có thể phi thường đến thế sao?

Monday quay người cung kính báo cáo theo nghĩa vụ với Maybe: “Thủ lĩnh, có tiếp tục đuổi theo không? Cốp sau xe của chúng ta vẫn còn đạn dự phòng nếu ngài cần tôi sẽ đi lấy.”

Đúng vậy, người vừa bắn nhiều phát về phía Thiên Ý và Robert là hắn ta và tên thủ lĩnh. Xe của họ luôn ẩn mình và duy trì một khoảng cách an toàn với hai bên mà không mù quáng gia nhập trận chiến. Họ chủ động quan sát, phân tích tình hình, chớp lấy thời cơ và đưa ra những mệnh lệnh khi cần cần thiết.

“Xin lỗi thủ lĩnh cho tôi chen ngang, ngài nên cân nhắc đã, chúng ta không còn nhiều thời gian, có lẽ bây giờ bọn cớm (cảnh sát) cũng sắp đến đây rồi.” Tên thuộc hạ đảm nhận vai trò tài xế đưa ra lời khuyên.

Để truy sát hai người này mà bọn họ đã không tiếc nhân lực, vật lực gây ra tiếng động lớn như thế nhưng vẫn không thành công xử lý chúng. Nếu bây giờ bọn họ vẫn cố chấp đuổi giết thì hậu quả không chắc được nhiều hơn mất như dự tính ban đầu.

“Monday, ra lệnh xuống dưới mau chống bảo anh em thu binh, xử lý hiện trường sạch sẽ vào.” Thủ lĩnh Maybe ra lệnh.

Đối phương không phải tay mơ, có lẽ đây là thành viên tinh nhuệ của một tổ chức ẩn nấp cao cấp nào đó. Thế thì…

Ông ta với ánh mắt đầy sát khí nhìn mụ đàn bà béo úc ích kế bên, không cảm xúc nói với tên tài xế: “Đi!”

Chiếc xe chật chội với ba người đàn ông và một người phụ nữ với tiếng la hét thất thanh, hoảng loạn bất ngờ đánh lái quay đầu trên cao tốc biến mất.



Sau nhiều lần thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, mọi thứ dần trở nên im ắng, phẳng lặng. Lúc này Thiên Ý mới thở phào nhẹ nhõm khi xác định đối phương đã bỏ cuộc: “Xin lỗi.”

“Là do em đã đánh giá quá thấp bà ta, không nghĩ tới sau lưng của một người phụ nữ bình thường như thế lại có liên quan đến tổ chức hắc bang.”

Đó là lý do tại sao cả cô và Robert chỉ có hai khẩu súng ngắn bên người mà không mang theo hộp tiếp đạn. Nhưng rất may mắn là trước lúc cô đến khách sạn tham gia buổi dạ tiệc đã ghé qua thăm hai người bạn của mình là Jane và Sam để lấy một vài món bảo bối bằng kim loại đã được chế tác tác xong. Bảng thiết kế của những món đồ này đã có cách đây hơn mười năm do chính tay Thiên Ý vẽ và được cải tiến lại sau khi cô quen biết Jane và Sam. Bảo bối của cô là ý tưởng học lỏm từ một số vũ khí đáng sợ của ninja Nhật Bản như shuriken, kunai, kiếm… Thiên Ý hiếm khi sử dụng chúng trong lúc làm nhiệm vụ mà thay vào đó cô dùng để phục vụ sở thích của mình nhiều hơn.

“Em không cần xin lỗi, anh cũng không hề nghĩ đến khả năng này, anh chắc rằng dù là ai cũng sẽ bị mụ già đó đánh lừa bởi vẻ bề ngoài nhu nhược của mình.” Robert nắm chắc tay ga, mắt nhìn thẳng.

Gió vù vù thổi bên tai, suy nghĩ thêm một lúc, Robert chợt nhớ ra và nói: “Thiên Ý, em có nghĩ đây là trò chơi bẩn của mẹ anh không? Nhận cho chúng ta một nhiệm vụ cấp F nhưng rõ ràng thời gian chúng ta giải quyết và mức độ nguy hiểm không theo đúng kế hoạch ban đầu mà em định ra.”

Mẹ anh là một người phụ nữ mạnh mẽ nhưng lại có tính tình trẻ con, bà hay làm những điều bất ngờ mà anh không thể đoán trước được. Vì vậy rất khó để nói rằng lần này có phải hay không lại là một trò tinh nghịch của của người phụ nữ lớn xác nhưng tâm hồn lại bé thơ thế này.

Thiên Ý không suy nghĩ mà phán hẳng một câu chắc nịch: “Đừng nghi oan cho mẹ, mẹ Aurora có thể nấu ăn lúc mặn, lúc cay, hay làm cháy nhà bếp hoặc dĩ đi nhấn chuông báo cháy phá các anh em chúng ta nhưng chắc chắn không bao giờ lấy tính mạng chúng ta ra đùa giỡn.”

Mẹ Aurora luôn xem các thành viên trong gia đình điều là miếng thịt cắt ra từ người của mình cho nên việc cố ý báo sai cấp độ nhiệm vụ là điều không thể. Chỉ có thể trách là cô đi trật đường ray ban đầu, tự ý thay đổi kế hoạch để rút ngắn thời gian nhanh chống hoàn thành nhiệm.

“Nhiệm vụ lần này tất cả là do em quá chủ quan nên dẫn đến việc phát sinh ra nhiều vấn đề không nằm trong dự kiến. Lỗi này em xin nhận về mình.” Thiên ý giọng tự nhiên, bình thản nhận sai lầm về phía bản thân.

Robert thở dài không nói gì, tuy Thiên Ý nhỏ tuổi hơn anh nhưng cách nhìn nhận và thái độ làm việc phải thừa nhận rằng anh không thể sánh bằng cô.

Không lâu sau khi cả hai phía rời đi, tiếng còi báo động và lực lượng cảnh sát Mỹ đã có mặt trên cao tốc.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Theo Người Người Chạy Đuổi Người Người Theo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook