Thị Quân Thủ

Chương 4: Trung nghĩa

Vũ Giả

11/11/2020

Trừ bỏ những việc bắt buộc của Mặc Khuyển Vệ mỗi ngày phải thực hiện, Phiền Ngọc Kì tự mình gia tăng lượng huấn luyện, người khác nghỉ ngơi nói chuyện phiếm là lúc hắn đọc không dưới trăm lần binh thư kết hợp với việc quan sát thế trận ở biên cương, tự mình suy diễn những trận thức có khả năng tấn công và phòng ngự tốt nhất, chạng vạng đêm khi những người khác đã đi ngủ, hắn lại một mình một người ở lại thao trường luyện kiếm trên hai canh giờ.

Cứ thế qua một năm, trình độ binh pháp của hắn đã vượt xa so với đồng bạn của hắn, kiếm pháp cũng tinh tiến vượt mức nhanh chóng.

Ngày hôm đó, hắn vẫn như trước luyện kiếm dưới trăng, trong ngày vừa có một trận tuyết lớn, ánh trăng trong trẻo mà lạnh lẽo chiếu rọi trên mặt tuyết, phiếm ra mảng sương trắng lạnh lùng, nhưng ở ngay giữa trời băng thiên tuyết tràn ngập như vậy, Phiền Ngọc Kì không chút nào cảm thấy rét lạnh, thậm chí trên trán còn lộ những giọt mồ hôi.

Hắn luyện kiếm hết sức chuyên chú, thẳng đến khi trăng đã lên cao trên đỉnh, hắn mới ổn định nội tức, thu thế, tra kiếm vào vỏ.

Tùy ý nâng cổ tay lau đi mồ hôi nóng bên má, Phiền Ngọc Kì đi đến giá binh khí cạnh sân, cầm lấy chiếc áo khoác được mình vắt lên đấy, xoay người định quay về chỗ nghỉ, nhưng chưa đi được hai bước thân hình hắn liền dừng lại.

Đôi mắt lập tức trừng lớn ngạc nhiên nhìn người đang đứng rất bình ổn cách đó mười thước, hắn nghĩ bản thân xuất hiện  ảo giác, ngớ ngẩn lấy tay nhu nhu đôi mắt mệt mỏi, chính là sau khi mở lại, trong tầm mắt vẫn là thân ảnh uy nghiêm như trước đứng sừng sững tại đấy.

“Thần Ngọc Kì bái kiến thái tử điện hạ!”

Phiền Ngọc Kì cơ hồ luống cuống tay chân quỳ xuống vấn an, ai có thể nghĩ rằng tại đây đêm khuya, Chiếu Nguyên thái tử ban ngày bận rộn không thấy bóng dáng nhưng lại xuất hiện trên thao trường.

Hắn cũng không biết thái tử đã đứng ở đấy bao lâu, là ngay từ đầu? Hay là giữa chừng tới? Mà y đến thao trường làm cái gì?

Đầu óc Phiền Ngọc Kì bị nhiều nghi vấn phức tạp lấp đầy, hắn không dám ngẩng đầu, bởi vậy cũng không biết giờ phút này biểu tình trên mặt Chiếu Nguyên thái tử ra sao.

Trữ Chiếu Dịch cúi đầu nhìn Phiền Ngọc Kì quỳ xuống một gối, tuy rằng y không tham gia trong việc huấn luyện Mặc Khuyển Vệ, nhưng mỗi ngày những người phụ trách huấn luyện bọn họ đều phải trình lên một bản báo cáo ghi chép đầy đủ, cho nên y đối với những thành tích của bọn họ có thể nói nắm rõ trong lòng bàn tay, bởi vậy Phiền Ngọc Kì nằm trong năm mươi người tiến bộ nhanh nhất nảy sinh rất nhiều nghi vấn.

Y nhớ rõ lần đầu khi nhìn thấy đứa nhỏ này, trong đôi mắt to kia của hắn tràn ngập trí tuệ nhưng dấu không được tính trẻ con nhè nhẹ mê man, lúc đầu bị thích khách tập kích bất ngờ, biểu hiện ra ngoài chính là sự sợ hãi cùng do dự. Y lúc ấy cũng chỉ đưa cho hắn một gợi ý đơn giản mà thôi, hắn có thể giác ngộ triệt để đến mức này?



Không cần hỏi, y cũng có thể nhìn ra quyết tâm của hắn, bởi vì từ trong ánh mắt kiên định của hắn có thể thấy được hết thảy các đáp án cho dự đoán của y, chỉ là khiến cho y nghi hoặc khó hiểu, chính là động lực tinh thần khiến thiếu niên tự nguyện nghiêm túc kiềm chế bản thân tích cực tập võ là gì?

Nguyện trung thành với hoàng triều, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ y đặt ra cho bọn hắn là được rồi, hắn vì sao đêm khuya không nghỉ lại ở  đây, trong gió lạnh đến thấu xương như vậy kiên trì luyện kiếm?

Chẳng lẽ chỉ là vì câu gia huấn kia của Phiền gia bọn họ? Trừ bỏ vì thân phận của cả hai không nói làm gì, Trữ Chiếu Dịch có phần không thể lý giải được tâm tư ngoài dự đoán của Phiền Ngọc Kì......

“Đứng lên rồi nói, nơi này không có những người khác, không cần câu nệ như vậy.”

Trữ Chiếu Dịch không có dáng vẻ kiêu ngạo của một thái tử, vốn tối nay hắn chỉ là không ngủ được men theo tẩm điện nhìn xem cảnh tuyết, trên đường tới đại điện nghe thấy động tĩnh thuận tiện qua đó nhìn xem, bên cạnh tất nhiên cũng không mang theo lấy một người.

“Vâng” Phiền Ngọc Kì đứng lên, nhưng vẫn cúi đầu, hơi câu nệ.

Trữ Chiếu Dịch có chút ngoài ý muốn nhìn thiếu niên đang cúi đầu xuống, trong trí nhớ thiếu niên thấp bé, đầu chỉ tới ngực mình, nhưng nhất thời không thể không thừa nhận thân người hắn đã cao lên nhanh chóng chỉ dưới mũi y một chút.

“Ngươi đang luyện kiếm chính là bài kiếm pháp của Phiền gia?”

Hai tay chắp sau lưng, Trữ Chiếu Dịch chậm rãi đi lên trên sàn đấu, phía sau Phiền Ngọc Kì đi theo y, nghe câu hỏi của y, hắn cung kính đáp lại “Vâng”.

Trữ Chiếu Dịch đi tới giá để binh khí, cầm lấy một thanh kiếm gỗ màu đỏ nâu tinh tế đoan trang, mặt trên đầy dấu vết va chạm.

“Phiền gia...... là trụ cột của Đại Chiếu, vì Đại Chiếu tận trung đã hơn trăm năm, ngươi là con trai độc nhất của Phiền gia, vậy lý giải thế nào về chữ【 Trung 】?” Trữ Chiếu Dịch muốn biết giác ngộ của thiếu niên đã tới trình độ nào, cố tình vừa hỏi vừa thăm dò.

Phiền Ngọc Kì nghe câu hỏi này nhất thời suy nghĩ có chút mơ hồ, nghiêng đầu nhìn về phía Trữ Chiếu Dịch, thái tử điện hạ tuấn lãng cúi đầu nhìn mộc kiếm trong tay một cách xuất thần, làm như đang chờ đợi câu trả lời của hắn.



Phiền Ngọc Kì cân nhắc một lúc, hắn không biết dụng ý của thái tử, cho nên đành dựa theo sự thông hiểu của mình mà giải thích.

“Trung, cũng như kính, tận tâm nói trung, cố gắng hết sức mình cũng vì trung. Trung với quân thượng là trung, nhưng càng phải trung với quốc, trung với dân, trung với cội nguồn, trung theo ý hiểu của thần là như thế. Khác với, tòng mệnh mà lợi quân gọi là thuận; nghịch mệnh mà lợi quân gọi là trung; kính mà không thuận lòng người, tức là bất trung.”

Lời nói của Phiền Ngọc Kì thật sự vượt ngoài dự kiến của Trữ Chiếu Dịch, y nghĩ rằng thiếu niên xuất thân thế gia võ tướng này nhất định sẽ hiểu đạo lý được quân tử phòng thân tránh bị hiềm nghi, có cơ hội để trả lời vấn đề này với thái tử, người có ý chắc chắn sẽ thao thao bất tuyệt nói hắn có bao nhiêu “Ngu trung với hoàng triều”, đường đường chính chính nói những từ ngữ hoa mĩ ca ngợi chủ thượng.

Nhưng Phiền Ngọc Kì trước mặt đây nói về ‘trung’ rất rõ ràng với y: “Hắn sẽ trung với quân, nhưng càng tận trung với trách nhiệm quốc gia”. Nhận định như vậy đổi lại là người khác nghe, nhất định sẽ chụp lên đầu hắn tội đại nghịch bất đạo, nhưng lúc này bên cạnh hai người bọn họ không hề có người khác, mà Trữ Chiếu Dịch cũng không phải loại thái tử vô năng ngu dốt chỉ nghe những lời hô to nói lớn, không nghe những lời nói thật.

Xung quanh y, người bên cạnh thái tử có bao nhiêu? Tuy nhiều người hiểu được đạo lý này, nhưng không một người nào dám ở trước mặt y nói minh bạch như vậy, có người nào bề ngoài không hướng y biểu hiện trung hiếu lễ nghĩa liêm sỉ, trừ bỏ thiếu niên trước mặt này, thẳng thắn như vậy.

Lời nói của Phiền Ngọc Kì chạm tới nỗi lòng của Trữ Chiếu Dịch, mà Phiền Ngọc Kì nói xong lại thấy thái tử không nói một lời chỉ đột nhiên nhìn chằm chằm mình, nghĩ rằng bản thân đã nói sai, cả kinh vội vàng quỳ xuống thỉnh tội.

“Vi thần đáng chết! Bản thân kiến giải vụng về, lời nói còn có chỗ không thỏa đáng thỉnh thái tử điện hạ......”

“Đứng lên.”

“Ách!?”

Vốn định thỉnh tội, nhưng Phiền Ngọc Kì mới vừa quỳ xuống liền bị Trữ Chiếu Dịch một phen chặn lại nâng lên, nhất thời suy nghĩ hỗn loạn không rõ ý đồ của thái tử, chỉ biết ngốc lăng  đứng đấy.

Trữ Chiếu Dịch ngạc nhiên nhìn thiếu niên đang sững sờ ở đấy, vẻ nghi ngờ hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú anh khí kia làm cho người ta vừa nhìn liền phát hiện, tính tình đơn thuần chất phác khiến người khác nhìn không ra một tia tà niệm.

Quả là một người thẳng thắn! Còn là một con hổ con! (hơi hơi chém a ;_ 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thị Quân Thủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook