Thí Thiên Nhận

Chương 1: Băng tuyết chi nguyên

Tiểu Đao Phong Lợi

07/08/2016

Gió Bắc gào thét cùng tuyết lớn cuồn cuộn mà đến.

Trên bình nguyên băng tuyết vạn dặm có một thiếu niên gầy gò, đơn bạc khoác một tấm áo da, tập tễnh đi giữa phiến thiên địa mờ mịt.Nhìn qua mỗi một bước đều rất gian nan nhưng hắn đi rất kiên quyết, từng bước từng bước không ngừng đi tới.

Vào tháng bảy đáng lẽ phải là ngày mùa hè nắng chói chang nhưng ở chỗ này khắp nơi đều là bông tuyết bay tán loạn. Phóng mắt nhìn ra toàn một màu trắng, không phân biệt nam bắc.

Trên người thiếu niên vốn khoác tấm áo da màu đen nhưng lúc này đã hầu như bị tuyết phủ trắng xóa dù cho hắn thỉnh thoảng run run vài cái, đem tuyết giũ xuống nhưng rất nhanh lại tích tụ một tầng dày.

Thiếu niên nhìn qua cũng chỉ mười ba, mười bốn tuổi, vóc người cao ngất, tướng mạo tuấn lãng, da mặt trăng nõn mang theo vài phần ngây ngô non nớt. Nhưng trong ánh mắt của hắn lại kiên nghị, sáng sủa và phi thường tinh thuần. Loại ánh mắt này không thấy nhiều nhất là ở nơi có hoàn cảnh ác liệt như thế này càng làm cho người cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi.

“Chỉ cần tìm được Trường Sinh Thiên ta liền có thể cầm tín vật gia gia đưa, bái Trường Sinh Thiên thất trưởng lão làm sư phụ. Sau đó ta có thể học được một thân bản lĩnh, sau đó..."

Thiếu niên lau khuôn mặt đã có chút đông cứng lẩm bẩm nói: "Sau đó ta có thể...Đi tìm cha mẹ ta!".

"Tìm được họ, ta nhất định phải chính miệng hỏi một chút vì sao ngoan tâm như vậy, đã nhiều năm mà chẳng quan tâm tới ta."

"Nếu không phải gia gia năm đó đem ta nhặt trở về..."

"Gia gia nói không cho ta đi tìm họ chỉ để cho ta bái sư học nghệ nhưng ta không cam tâm!"

Trong cặp con ngươi tinh thuần của thiếu niên hiện lên một tia kiên định.

"Ta liền phải tìm được bọn họ, hỏi bọn họ một chút nếu sinh hạ ta vì sao lại mặc kệ ta!"

"Đặt cho ta tên Sở Mặc, biểu thị cong khai ta là con của bọn họ, lưu lại một khối ngọc chứng minh thân phận của ta, sau đó liền thì cái gì cũng không quan tâm rồi?"

"Đợi ta trưởng thành có thành tựu bằng vào khối ngọc này đến quen biết nhau sao?"

"Đây là coi là chuyện gì? Trên đời này còn có cha mẹ không chịu trách nhiệm như vậy? Ta nhất định phải hỏi cho rõ ràng!"

Sở Mặc vươn cái tay đông cứng theo bản năng sờ soạng ngực, khối ngọc mẫu thân lưu lại kia còn dính sát vào lồng ngực của hắn.

Kẽo kẹt, kẽo kẹt...

Giày đạp trên tuyết lưu lại vết chân nhưng rất nhanh bị tuyết đầy trời che giấu và tiếng thở dốc nhẹ cũng bị tiếng gió che át. Thân ảnh cô đơn quật cường đi mặc dù thong tha nhưng một bước cũng không chịu dừng lại.

Lúc này ở phía trên Sở Mặc, trong mây có một đạo thân ảnh đang phi hành trên không trung. Từ xa đến gần trong nháy mắt xẹt qua. Đạo thân ảnh này mặc một thân áo đen, bị gió trên cao thổi bay phất phới. Khuôn mặt của hắn dường như bị đao gọt, góc cạnh phân minh. Một đôi mắt chim ưng sắc lạnh tản mát hào quang bén nhọn. Mái tóc dài tùy ý rối tung làm người ta cảm giác một loại phóng đãng ngỗ ngược. Người này nhìn qua cũng chỉ ba mươi mấy tuổi nhưng giữa lông mày có một cổ khí tức bễ nghễ thiên hạ không ai bì nổi. Chỉ là sắc mặt của hắn thập phần tái nhợt, không nhìn thấy một tia huyết sắc.



Người này cao tốc xẹt qua phiến băng tuyết này, trong sát na liền bay qua Sở Mực đang tập tễnh mà đi, xuất hiện ở ngoài địa phương cách đó mười dặm. Nam tử áo đen trên bầu trời cùng Sở Mặc dưới mặt đất dù đang ở cùng một thiên địa nhưng là người của hai thế giới.

Cứ như vậy, dừng lại giữa không trung, hắn quay mình lại, nhìn về hơn mười dặm băng nguyên trước mặt. Tầng mây thật dày, khắp trời gió tuyết đều không cách nào ngăn trở cặp mắt bén nhọn của hắn, ánh mắt hắn trực tiếp rơi vào trên người thiếu niên kia.

"Ân". Nam tử cau mày di lên một tiếng. Phiến băng tuyết này tuy ít dấu chân người đi lại nhưng tình cờ nhìn thấy vài đạo thân ảnh cũng không có gì kì quái. Người như vậy với nam tử áo đen bất quá chỉ là một con kiến hôi, ngay cả hắn một cái nhìn hứng thú cũng không có. Nhưng ngày hôm nay lại chẳng biết tại sao, đột nhiên tâm huyết sôi trào, tùy ý liếc mắt xem. Chuyện thế gian thật khéo léo, cái nhìn này dường như để cho hắn trực tiếp phát hiện một cái bảo tàng. Tròng mắt hắn chợt sáng ngời.

“Hắc, cuộc đời ta tựu không tin ông trời, nhưng lần này...Ngược lại ông trời lại mở mắt sao? Biết ta sắp chết lại đưa ta một phần hậu lễ? Tùy ý nhìn một cái, cư nhiên có thể thấy một kì tài tu luyện?"

Trong con ngươi của hắn bất chợt lộ ra một nụ cười thản nhiên. Không nhìn kĩ, tuyệt đối nhìn không ra. Tiếp theo hắn bay thẳng tới phương hướng của Sở Mặc. Trong hư không, mỗi một bước đều có thể đi khoảng cách mười mấy trượng, cơ hồ là trong chớp mắt liền đi tới trên đầu Sở Mặc.

Trên Băng tuyết chi nguyên, Sở Mặc đang bước cao bước thấp hướng phương bắc đi tới nhưng đột nhiên hắn cảm giác một trận băng lãnh cực độ mà lạnh thấu xương chớp mắt hướng hắn kéo tới, làm cho hắn không kìm hãm được phải rùng mình.

"Như thế nào đột nhiên lại lạnh như thế?" Sở Mặc lầu bầu một câu.

Tiếp theo trong giây lát, Sở Mặc cảm giác được không khí xung quanh cơ thể mình trong nháy mắt trở nên sềnh sệch. Từng đạo khí tức lạnh như băng, tản ra vô tận sát khí trực tiếp đưa hắn bao bọc. Sở Mặc tuy không rõ sát khí là cái gì nhưng hắn lại có thể cảm thụ được cổ tử vong này cùng chuyện trước kia hắn trải qua là như nhau.

Trên bầu trời nguyên bản bông tuyết bay toán loạn dĩ nhiên chẳng biết từ lúc nào đã lặng yên. Sở Mặc chợt trợn to hai mắt, ngẩng đầu lo lắng nhìn phía bầu trời. Ở nơi đó có một đạo thân ảnh màu đen đang lăng không đứng đó, nhàn nhạt nhìn hắn. Sở Mặc nhất thời lại bị hoảng sợ. Dùng sức nháy mắt mấy cái, lần thứ hai nhìn về phía nơi đó. Người nọ còn đang đứng đấy. Không phải ảo giác. Đó là một đôi mắt lạnh như băng! Sở Mặc phát thề chính bản thân chưa từng nhìn ai có con mắt đáng sợ như vậy. Đối phương chỉ liếc mắt, trái tim liền bang bang nhảy liên tục giống như muốn từ trong ngực nhảy ra. Hắn thậm chí hoài nghi sau một khắc mình sẽ trực tiếp bị giết đi. Cái loại cảm giác đè nén này để cho hắn muốn kêu to nhưng lại phát hiện bản thân căn bản không nói ra lời.

Không cách nào mở miệng!

Nhìn thấy người này, chẳng biết tại sao lại muốn quỳ lạy. Sở Mặc cố nén, thân thể thẳng tắp nhìn người này. Lúc này đạo thân ảnh trên bầu trời lóe lên, trực tiếp xuất hiện trước mặt của hắn. Cặp mắt với con ngươi lạnh như băng kia rơi vào trên người hắn, híp mắt từ trên xuông dưới tỉ mỉ quan sát hắn hồi lâu mới mở miệng nói: "Không sai, không nghĩ tới, không chỉ có tư chất tuyệt hảo mà còn có căn cốt xuất chúng như thế!"

"Tiểu tử theo ta đi!" Theo nam tử áo đen nói ra lời này, Sở Mặc đột nhiên cảm giác được thân thể nhẹ một chút, cái loại căm giác hít thở không thông nhất thời biến mất. Bất quá đối mặt với nam tử áo đen bất chợt xuất hiện này vẫn có áp lực rất lớn phảng phất như không phải đối mặt với một người.

Mà là...một ngọn núi!

Không sai là một ngọn núi lớn!

Sở Mặc không biết làm sao nhìn người nam tử này, vẻ mặt kinh ngạc nói: "Tại sao muốn ta đi theo ngươi? Ngươi là ai?"

Nam tử áo đen sắc mặt tái nhợt hoàn toàn không có biểu tình, đuôi lông mày nhẹ hếch một cái: "Bái ta làm thầy, làm đệ tử của ta!"

Sở Mặc nhất thời sửng sốt, ngơ ngác nhìn nam tử này một lát, xác định hắn không phải đang nói đùa lúc này mới lắc đầu nói: "Không!"

"Ân?" Lông mày nam tử áo đen nhất thời hơi nhíu, từ trong lỗ mũi hừ ra một tiếng. Sở Mặc có thể rõ ràng cảm giác được loại khí tức tử vong này lại bao phủ hắn trở lại. Hơn nữa, lúc này đây rõ ràng so với trước càng thêm mãnh liệt. Hắn thậm chí có thể cảm giác chỉ cần người trước mắt này trong đầu động ý niệm thì ngay lập tức hắn sẽ chết đi. Một cái thiếu niên mười mấy tuổi bông nhiên gặp chuyện này nói không sợ hãi là gạt người.



Sở Mặc cố sức thở hổn hển, bất quá hắn vẫn như cũ dùng ánh mắt sáng ngời nhìn na, tử áo đen dùng sức lắc đầu: "Không được, ta không có khả năng...Đáp ứng ngươi!"

"Không được? Bản tôn đi lại nhiều năm ở thế gian như vậy còn chưa từng có người dám ở trước mặt bản tôn nói hai từ này!"

Nam tử áo đen lạnh lùng nhìn Sở Mặc: "Ngươi thử nói lại lần nữa xem?"

Sở Mặc có chút sợ hãi nhìn hắn, rụt cổ một cái nhưng vẫn lắc đầu: "Không được?"

"Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ!" Nam tử áo đen lạnh lùng nói một câu, cũng không thấy hắn có động tác gì, Sở Mặc thên thể bất chợt cách mặt đất dựng lên, xuất hiện trên bầu trời mấy chục thước.

"Có đáp ứng hay không?" Hắn lạnh lùng hỏi.

"Không...Không đáp ứng!" Sở Mặc trên mặt biểu tình kinh khủng, thân thể không kìm hãm được có chút run run, nhưng vẫn như cũ lắc đầu

Hô!

Sở Mặc cảm giác thân thể của chính mình hướng xuống đất rơi xuống. Không phải là rơi xuống mà là gia tốc đụng trên mặt đất giống như tiểu hài tử chơi bùn, nắm lên một nắm bùn hung hăng ném xuông đất. Sở Mặc hiện tại chính là nắm bùn.

"A!" Sở Mặc nhịn không được hét lên một cách sợ hãi. Sau đó, đầu hắn cách mặt đất vài thước thì dừng lại. Sở Mặc cảm giác tim của mình như muốn nhảy ra ngoài, trong mắt tràn ngập sợ hãi.

"Có đáp ứng hay không?" Nam tử áo đen hỏi.

"Không...không đáp ứng!" Ngay cả ba hồn bảy vía đều bị hù dọa không còn phân nửa, nhưng Sở Mặc vẫn như cũ cự tuyệt.

"Vậy ngươi hãy chết đi!"

Âm thanh của nam tử áo đen lạnh như băng truyền đến, Sở Mặc chợt phát ra tiếng hét thảm. Cảm giác toàn thân xương cốt như muốn tán ra, bị người cứng rắn rút từ trong cơ thể rút ra ngoài. Tiếp theo, phảng phất như có nghìn vạn con kiến đang điên cuồng cắn xé, xé rách da thịt hắn. Cái loại tư vị này quả thực sông không bằng chết. Thời gian cũng không có đi qua bao lâu nhưng đối với Sở Mặc mà nói lại tựa như cả một đời dài dằng dặc.

Phanh.

Thân thể hắn mất đi khống chế, từ vài thước rơi xuống đất truyền đến tiếng xương nứt nhỏ. Một cánh tay đã gẫy xương. Sở Mặc toàn thân xụi lơ ở trên mặt tuyết, toàn thân mồ hôi ướt đẫm.

Nam tử áo đen rét căm căm nhìn hắn: "Còn không đáp ứng?"

"Không..Không đáp ứng, ngươi giết ta đi..." Sở Mặc vẻ mặt suy yếu hữu khí vô lực nói.

"Còn không đáp ứng?" Nam tử áo đen giữa trán nổi lên một tia lệ khí, hắn lần này là thật sự nổi giận. "Vậy ta cũng muốn nhìn, xương của ngươi, đến tột cùng cứng bao nhiêu?".

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thí Thiên Nhận

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook