Thích Anh Từ Nhỏ

Chương 5: Trở Lại Trung Quốc

Cua Nhỏ

24/07/2021

Ngày mà cô trở lại Trung Quốc. Cô tạm biệt bố mẹ và lên máy bay, tiếp tục chuyến du học của mình.

Vừa xuống máy bay, Tư Duệ và Tịnh Hương đã chạy ra đón và xách hành lí cho cô. Tư Duệ xốt xắng hỏi:

- Này Thùy Anh! Quà Việt Nam của chúng mình đâu :3

Cô cười và trả lời:

- Từ từ đã, tớ có mua quà cho tất cả mọi người!!

2 người háo hức lắm! Nhanh chóng xách hành lí về nhà cho cô. Trên đường về, Tư Duệ hỏi:

- Thùy Anh ơi! Ở bên Việt Nam có lạnh như ở Trung Quốc không?

Thấy Tư Duệ hỏi, Tịnh Hương cũng chen vào:

- Thùy Anh ơi! Tết của Việt Nam có giống của Trung Quốc không?

Bọn họ tranh nhau hỏi khiến cô đau đầu, nói:

- Hỏi từ từ thôi! Tớ đang mệt!

Tịnh Hương khẽ gật đầu.

Sau 1 tiếng rưỡi ngồi trên xe thì cuối cùng cô cũng đã trở về với căn nhà thân yêu. Mở cửa và bước vào nhà, cô ôm lấy chiếc ghế sofa lâu ngày không gặp:

- Sofa ơi! Chị nhớ em quá~

Chợt nhận ra hai cô bạn thân của mình đang ở đây, cô ngồi dậy:

- À! Hai cậu mở cái vali màu xanh kia ra đi, tớ để quà trong đó cả đấy!

Tịnh Hương mở vali ra, bên trong toàn là những món ngon của Việt Nam được mẹ Thùy Anh chuẩn bị. Thấy Tịnh Hương và Tư Duệ vô cùng phấn khích, cô cười:

- Các cậu háo hức như thế là định ăn hết chỗ này luôn sao? ><

Như bị nói trúng tim đen, Tư Duệ ngoảnh mặt lại nhìn:

- Ăn hết thế nào được, còn phải để Thùy Anh mang đi tặng crush chứ. Hương nhỉ?

Thùy Anh đỏ mặt, cầm hộp mì tôm và nói:



- Các cậu ăn không?

Tịnh Hương nói nhỏ vs Tư Duệ:

- Đánh trống lảng đấy! Tớ nói chỉ có đúng thôi!

Cô không biết nên vui hay buồn nữa, chỉ đi vào bếp, pha mì lên và tự thưởng thức...

Buổi chiều, đợi hai cô bạn về, Thùy Anh mới bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa. Lạch cạch mãi cuối cùng cũng xong. Cô mở tủ lạnh, thấy đồ ăn không còn nhiều nên quyết định đi ăn bên ngoài. Lên phòng tắm rửa, thay ra chiếc áo hoodie và quần bò, sau đó đi ra ngoài. Thời tiết ở Bắc Kinh bây giờ đã đỡ lạnh hơn rất nhiều. Ra đến đầu ngõ, cô thấy Vương Tuấn Khải đi một mình. Anh đang chăm chú lướt Weibo, không biết rằng có ai đó đang chuẩn bị dọa mình. Cô nhanh chóng tiến lại gần, dọa anh sợ một phen. Anh giật mình, suýt thì rơi điện thoại xuống đất. Anh thở dài, cô nói:

- Em tưởng anh không giật mình cơ. Cho em xin lỗi!

Anh nhìn cô:

- Không sao. Mà em về đây khi nào vậy?

- Em mới về sáng nay. Anh đi đâu giờ này thế? Còn dán mắt vào điện thoại nữa chứ!

Anh gãi đầu:

- Hôm nay ngại nấu cơm quá nên anh định ra ngoài ăn tối! Mà em cũng định đi đâu đấy?

- Trong nhà hết thức ăn rồi nên em đang ra ngoài ăn tối. Anh đi cùng luôn không?

Anh gật đầu và nở một nụ cười. Trên đường đi, anh và cô kể cho nhau nghe về tuổi thơ của bản thân...

Ăn uống no say rồi, cô và anh trở về nhà. Cô thấy đồ đạc của mình đã bị ai đó dọn ra bên ngoài, gọi điện cho bà chủ nhà...

Cúp máy, lòng cô buồn rười rượi. Thấy cô đang buồn, anh hỏi:

- Sao thế?

- Bà ấy bảo có người thuê mới rồi nên em phải chuyển đi.

Anh suy nghĩ hồi lâu, nói:

- Hay là...anh cho em thuê một phòng?

Cô trợn tròn mắt, rất ngạc nhiên. Anh nói:

- À thì...tại vì nhà rộng mà chỉ có một người ở kể ra cũng hơi trống!

Cô cười:



- Em chỉ sợ anh bị dính scandal tình cảm thôi!

Anh không nói gì chỉ xua tay cho qua chuyện....

Vương Tuấn Khải dẫn Thùy Anh lên tầng 2 của căn nhà. Đây là lần đầu tiên cô bước vào nhà anh kể từ khi cô chuyển đến: một căn phòng được thiết kế theo phong cách hiện đại, một chiếc giường nhỏ, một chiếc TV, một chiếc tủ quần áo...Và thứ khiến cô cảm thấy thích thú nhất chính là chiếc ghế sofa bên cạnh cửa sổ và bộ bàn ghế màu xanh nhẹ được sắp xếp ngoài ban công, kèm theo đó là mấy chậu hoa nhỏ nhắn xinh xắn trên lan can, cô thốt lên:

- Waoo! Chắc kiếp trước em phải cứu cả thế giới nên kiếp này mới được vào nhà anh ><

Vương Tuấn Khải cười:

- Haha! Em nói quá!

Anh xách vali lên phòng cho cô và nói:

- Bây giờ tầng 2 này em có quyền được sở hữu, anh ở trên tầng 3. Có gì cứ gọi nhé?!

Nói rồi, anh vào thang máy và lên phòng của mình...

Thùy Anh nhìn xung quanh, lòng cô như muốn nở hoa, cô nghĩ: " Đây chắc hẳn là mơ ước của biết bao Tiểu Bàng Giải >< Mình thật may mắn mà! ". Cô sắp xếp lại đồ đạc, lau dọn căn phòng của mình, tưới nước cho mấy chậu hoa nhỏ ngoài ban công...Dọn dẹp xong đã là 10h tối, cô lấy laptop và sách vở ra chiếc bàn ngoài ban công...Bầu trời đêm nay thật đẹp, chi chít những ngôi sao lớn nhỏ đang thi nhau tỏa sáng...!! Vì nhà của anh ở trong một con hẻm nhỏ của thủ đô Bắc Kinh nên không khí khá trong lành. Ở ban công tầng 2 của ngôi nhà 3 tầng màu trắng xinh xinh, một cô gái đang ngồi học bài, bỗng cô nhìn lên bầu trời, khuôn mặt thanh tú của cô gợi rõ vẻ suy tư..Phải chăng cô đang nhớ về gia đình mình?

Đã 12h đêm, cô xuống nhà, lấy nước nóng để pha cà phê thì vô tình gặp anh đang xem phim, anh hỏi:

- Đã muộn rồi mà em vẫn chưa ngủ sao?

Cô cười:

- Đang còn phải hoàn thành bài tập nên chưa ngủ, anh cũng đã ngủ đâu! Mà em không biết là anh thích xem phim cơ đấy?!

Anh cười ngượng:

- Ừ thì....Tại không ngủ được nên anh nghĩ xem phim cho buồn ngủ ấy mà! Ngủ sớm đi!?

Cô cười và đi lên phòng..Đóng cánh cửa phòng lại, tim cô đập thình thịch: " Aaaaaaaaaa! Mình được Vương Tuấn Khải bảo đi ngủ sớm saooo?!! Thật không thể tin nổi mà! Đây là giấc mơ thôi phải không? " Cô vừa nói vừa kéo má mình thật đau!!!!!

Mới chỉ có 4h sáng thôi mà cô đã nghe thấy tiếng động phía bên ngoài, rón rén ra ngoài mở cửa...Điều khiến cô bất ngờ nhất chính là hình ảnh Vương Tuấn Khải mà bao cô gái mơ ước đang mặc chiếc tạp dề và quét dọn nhà cửa, cô dụi mắt, há mồm kinh ngạc. Thấy cô đứng bất động ở cửa phòng, anh tiến lại, vẫy tay trước mặt cho cô hoàn hồn trở lại, anh hỏi:

- Sao đấy?

Cô không nói gì, chỉ tủm tỉm cười và đi vào phòng. Cô nằm lên giường, vội vàng lấy điện thoại nhắn tin kể cho lũ bạn nghe về sự việc ban nãy.....

( Thật là quá bất ngờ mà!!! >< )

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thích Anh Từ Nhỏ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook