Thích Cậu Tớ Nói Là Xong

Chương 17: Quen biết

Diệp Phi Dạ

13/05/2020

Sát giờ tan học buổi chiều, trong lớp càng lúc càng trở nên ồn ào.

Giang Túc giống như không hề nghe thấy, anh chỉ cúi đầu, thất thần nhìn bài thi cầm trong tay.

Tới khi chuông tan học vang lên, hành lang vốn im ắng tức khắc trở nên náo động. Lúc đó, Giang Túc mới chậm rãi ngước mắt, nhìn thoáng qua bóng lưng mảnh mai phía trước.

Anh không hiểu vì sao con gái có nhiều chuyện để nói với nhau như vậy. Cô và Bạch Kiến đứng lên, vừa mang theo ví tiền và điện thoại, vừa tranh thủ ghé vào nhau rúc rích trò chuyện.

Hai người họ lướt qua bàn học của anh, đi về phía cửa sau.

Từ lúc chưa tan học Hứa Thuật đã gửi tin nhắn tới nên Giang Túc cũng đứng lên.

Bạch Kiến ra ngoài trước, Lâm Vy chậm chạp theo sau. Khi cô gần đi tới cửa lớp, một bạn từ bên trong chạy vùn vụt qua, còn cố tình đụng vào người Lâm Vy.

Lâm Vy chỉ chú tâm vào Bạch Kiến nên không nhận ra điều gì khác thường. Bất ngờ bị đụng phải, thân hình gầy nhỏ của cô loạng choạng, đầu có nguy cơ đập vào cạnh nhọn của bức tường kế bên.

Giang Túc không chút do dự, ngay lập tức anh vươn tay đỡ đầu cô, mu bàn tay chống lên bức tường.

“Vy Vy.” Bạch Kiến tiến lên đỡ lấy Lâm Vy.

Lâm Vy đứng thẳng người, dù chỉ nhác thấy bóng lưng kẻ chạy đi, nhưng cô nhận ra đó là Hồ Tiếu.

“Vy Vy, cậu không sao chứ?”

Khi giọng nói của Bạch Kiến vang lên cô mới lấy lại tinh thần. Cô lắc đầu với Bạch Kiến rồi quay lại nhìn Giang Túc đứng sau lưng.

Người con trai khuôn mặt lãnh đạm, nhẹ rũ mi mắt.

Bàn tay vừa đỡ lấy cô khi nãy đã đút vào túi.

“Túc ca, Túc ca...”, từ bên ngoài lớp học có tiếng gọi vọng vào.

Lâm Vy xoay đầu, cô nhận ra đó là bạn nam tên “Thành Chủ” - người cô chứng kiến từ trên nóc nhà tối hôm ấy.

Bạn nam đó cũng nhìn thấy cô, phản ứng đầu tiên là hơi khựng người lại, sau đó hai mắt sáng lóa như đèn ô tô: “Bạn nhỏ bàn trên, bạn với Túc ca nhà tôi có chuyện cần bàn sao? Hai người trao đổi đi, hai người trao đổi đi, tôi không làm phiền nữa, tôi....”

Chưa để Hứa Thuật nói xong, Giang Túc đã rời khỏi phòng học, anh còn không nể nang gì, nâng tay xách luôn cổ áo, kéo cậu ta ra ngoài.

Lâm Vy vốn định hỏi tay Giang Túc có vấn đề gì không, nhưng còn chưa kịp hỏi thì đương sự đã biến mất, cô đành đi ăn cơm cùng Bạch Kiến.



Bạch Kiến không hổ danh là người tinh tường mọi chuyện, trong lúc kéo tay Lâm Vy xuống lầu, cô ấy nhanh chóng phổ cập kiến thức tường tận của người vừa thoáng qua: “Người vừa gọi Túc ca tên là Hứa Thuật, học sinh đứng đầu từ dưới đếm lên của khối mười hai. Anh ta rất xuất sắc, liên tục ba năm liền chiếm giữ vị trí thứ nhất từ dưới đếm lên của lớp, không ai có thể đánh bại.”

“Anh ta rất thân thiết với Giang Túc. Ngoài ra còn có một người nữa tên Trình Trúc, là học sinh nghệ thuật - mảng thanh nhạc. Vào đêm party Nguyên Đán của trường mình, anh ta khiến cho... Tạ Mộng Dao yêu thích, đó là nữ sinh rất xinh đẹp. Trình Trúc từng bị đại ca bên ngoài tới chặn ở cổng trường, nguyên do là tên đại ca ấy thích Tạ Mộng Dao."

Thông qua tin tức của Bạch Kiến, Lâm Vy xâu chuỗi với vụ xem kịch vui trên mái nhà tối thứ sáu tuần trước, cô tò mò hỏi: “Vị đại ca đó tóc vàng phải không?”

“Hả? Sao cậu biết?” Bạch Kiến thường xuyên trà trộn vào Tieba* của trường, từng xem qua bức ảnh của vị lão đại kia, quả thật là tóc vàng.

Lâm Vy thầm nghĩ, cô không những biết, mà còn từng gọi cả "Phòng sách đại chúng" đến đập cho hắn một trận tơi bời.

“Hửm? Cái này cũng cần phải hỏi sao? Trong tiểu thuyết không phải thường miêu tả vậy à.”

Bạch Kiến à một tiếng, “Cũng đúng.”

Ăn cơm xong, Lâm Vy vào lớp thì nhìn thấy Giang Túc ngồi hàng cuối đang đeo tai nghe chơi game.

Lúc Lâm Vy đi ngang qua anh, cô liếc mắt nhìn qua bàn tay cầm điện thoại thì thấy trên mu bàn tay phải có vài vết xước, có một vệt khá sâu bị trầy da, rất nổi bật trên làn da trắng.

Lâm Vy kéo ghế ngồi xuống, lấy đề Tiếng Anh ra. Cô vừa cầm bút khoanh được hai đáp án thì ngừng lại.

Buổi chiều anh đến trễ, lúc nhìn qua cửa sổ trong suốt vào trong phòng học thì cô bắt gặp.

Cô cứ nghĩ anh sẽ vào bằng cửa chính, không ngờ cuối cùng anh lại chần chờ, sau đó đứng ngoài hành lang lớp học suốt cả một tiết.

Cẩn thận suy nghĩ lại, mặc dù anh đến trễ, trốn học, không làm bài tập, không quan tâm việc học hành, cặp cũng không có nốt, nhưng có vẻ anh chỉ cần đi học, muộn giờ cũng lẳng lặng tránh làm ảnh hưởng tới người xung quanh, bị gọi nộp bài vẫn nộp dù là giấy trắng.

Mọi người đồn rằng anh đáng sợ, nhưng người đáng sợ như anh từ trước tới nay không phiền hà tới ai, cũng chưa từng làm khó ai.

Anh không ngang ngược và tàn bạo như cách người ta gọi là "giáo bá". Nếu phải tìm trên người anh cảm xúc trái chiều, thì đó là suy sụp.

Rất suy sụp.

Còn mang theo cảm giác chán đời.

Lâm Vy hoàn hồn, lại cầm bút làm tiếp hai câu, sau đó ngón tay cô dừng lại, đặt bút xuống, cô lấy điện thoại từ trong hộc bàn, đứng lên đi ra ngoài.

“Vy Vy, cậu đi đâu vậy?” Bạch Kiến quay đầu hỏi.

“Mua một chút đồ.”



“Cần tớ đi chung không?”

“Không cần đâu.”

“...”

Lâm Vy quay về khi chuông vang lên báo lớp tự học buổi tối bắt đầu. Tiết đầu là môn Tiếng Anh, giáo viên chọn tiết này để cho học sinh làm bài thi. Giáo viên môn Anh là người nhanh gọn, tiết đầu làm bài, tiết hai thu lại, trộn lên rồi phát ngẫu nhiên, sau đó bắt đầu vừa sửa bài vừa để mọi người chấm chéo.

Thật trùng hợp, bài thi Lâm Vy nhận được là của Giang Túc.

Chỉ là cô không biết phải chấm cái gì. Lần này Giang Túc lười điền đáp án, trực tiếp nộp giấy trắng.

Giáo viên Tiếng Anh không thu bài về, khi giảng giải xong, dặn ai sai câu nào thì chép lại câu đó ba lần, để học sinh tự trả bài cho nhau rồi lộc cộc giày cao gót rời đi.

Lâm Vy muốn trả bài cho Giang Túc thì Lương Tư Thần lại ôm quyển đề thi Olympic sang.

Giang Túc cầm bài của Lâm Vy, anh cuộn bài thi, vừa vươn tay định đưa thì bị Lương Tư Thần chen ngang. Thẫn thờ hai giây rồi anh thu tay lại.

Lần này Lương Tư Thần hỏi nhiều bài hơn. Giang Túc nhìn chằm chằm hai người ngồi chung một bàn trước mặt, sau đó anh đá ghế đứng lên.

Anh ném bài thi lên bàn Lâm Vy, một câu cũng không nói, cầm điện thoại chuẩn bị đi.

Lâm Vy đang giảng bài, xoay đầu nói với Lương Tư Thần một câu “Chờ tớ chút”, sau đó gọi: “Giang Túc.”

Giang Túc quay đầu, ánh mắt có phần lạnh lẽo.

Lâm Vy thò tay vào gầm bàn mò mẫm vài cái, sau đó vươn tay đưa bài thi cho anh: “Bài thi môn Anh của cậu.”

Tầm mắt Giang Túc rơi vào cánh tay cô, anh dừng lại hai giây rồi quay về vị trí cũ, nhận lấy bài thi.

Lâm Vy xoay người tiếp tục giảng bài cho Lương Tư Thần.

Giang Túc cầm bài thi có kẹp đồ bên trong, ngồi về vị trí cũ, anh mở ra xem.

Trong bài thi có vài miếng băng cá nhân, còn có một hàng số trên giấy: 18*******20

...........Để lại số điện thoại, coi như chúng ta quen biết.

....18******20

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thích Cậu Tớ Nói Là Xong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook