Thích Tới Muộn

Chương 1: Lạnh lùng ghê

Mặc Oánh Nam Hạng

11/01/2023

Mùa thu đó, lá cây khẽ vẽ một đường cong thả mình đậu trên cửa sổ phòng học. Một mùa thu đẹp đến vậy, cũng là lúc hắn gặp người hắn giấu trong lòng một đời.

Bên trong phòng học, tiếng Diêm Thanh văng vẳng vang lên làm chiếc lá nhỏ nhẹ rung rung "Mở trang bốn mươi mốt ra, bài học hôm nay là kết cấu phần tử không gian. "

Dương Phi nghiêm túc hí hoáy bút màu liên tục đánh từng mục, sẵn ghi nhớ nằm lòng vừa theo dõi cử chỉ Diêm Thanh trên bảng, sách bị hắn tô tô viết viết dày đặc, tất cả đều là trọng điểm.

" 'phần tử trung nguyên là phần tử không phải chỉ cố định một chỗ, mà là không ngừng mà chấn động.' những lời này là trọng tâm, dùng bút đánh dấu vào đó. "

......

"Xong rồi, nhớ kĩ trọng điểm này, các em tan học đi. Còn Dương Phi, em tới văn phòng tôi mang sách bài tập về lớp." Buổi học đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc. Diêm Thanh nhìn thoáng Dương Phi rồi xoay người rời khỏi lớp.

"Vâng ạ. " Dương Phi đáp lại một tiếng, nối sau Diêm Thanh đến văn phòng lấy sách, mắt mới chạm cửa đã để ý cậu học sinh ôm chồng sách đang đứng đợi Diêm Thanh.

"Cô Diêm, đây là nhiệm vụ hôm nay, Tông Phàm không mang sách bài tập, Trang Nguyễn không làm bài, những người khác đều làm đủ." Vừa thấy cô bước vào, cậu nam liền lên tiếng báo cáo với Diêm Thanh.

Diêm Thanh gật gật đầu tỏ ý đã nghe, nhìn bài tập chất đống của lớp Dương Phi rồi nói " Em để chỗ nào đi, đừng đi vội, giúp cậu ấy mang sách bài tập về ban đi." Diêm Thanh không để nam sinh có cơ hội từ chối, vừa nói tay vừa phân chồng sách thành hai nửa đưa cho Dương Phi và cậu nam.

Suốt đường đi mắt Dương Phi dính vào người nam sinh. Vì cậu lớn lên mi thanh mục tú, tròng mắt nâu tô thêm thập phần xinh đẹp. Lại hút mắt hắn vô cùng.

Nhìn nhiều quá cũng ngại... Không bằng bắt chuyện lấy cớ nhìn một tí? Khuôn mặt thanh tú không khỏi làm hắn tò mò thanh âm cậu thế nào, nghĩ mãi liền không nhịn được lên tiếng " Bạn học ơi, Cậu học ban nào á?"

Đáp lại niềm trông mong của Dương Phi chỉ có tiếng lộp cộp song nhau trên sàn nhà.

Cậu ấy lạnh lùng ghê á... Chắc cậu ấy ngại? Hay là người hướng nội ta?

Chờ cả đường cũng không có trả lời. Không khí cứ trầm lặng mãi đến lúc sách được mang đến ban khi nào không hay biết, mới đến cửa đã thấy cậu đồng học bước sải to đặt vở lên bàn rồi vội vã đi mất.

Dương Phi còn đang tiếc nuối cuộc trò chuyện với cậu lại bị Diệp Gian từ đâu xuất hiện huýt mạnh vai hắn tò mò: " Mày ngơ ngẩn cái gì? cậu kia là ai vậy? Lớn lên đẹp như vậy."

"Không biết, tao trên đường hỏi cậu ấy, cậu ấy không thèm trả lời tao." Dương Phi bị huýt đau mang tâm trạng không vui nhả ra một câu.

" Cậu đồng học đó nếu là nữ sinh thì hẳn là cũng không tồi đi." Diệp Giang bày ra dáng vẻ tự hỏi, trong đầu không biết nghĩ sâu xa cái gì.

Dương Phi liếc xéo: " Nghĩ cũng đừng nghĩ, cậu ấy là do cô Diêm nhờ lại đây hỗ trợ, về sau phỏng chừng không gặp được nữa đâu." Hắn có chút hụt hẫng, mệt mỏi nằm nhoài ra bàn nghỉ ngơi.

_______

Dương Phi đang nhức đầu vì đấu tranh với bài tập, làm mãi không ra được kết quả. Đành vò vò đầu chịu thua đi tìm cô Diêm hỏi bài. Trùng hợp ghê! Chắc là do duyên trời, lại gặp được cậu ấy rồi!

Diêm Thanh mặt khó chịu lẩm bẩm trách móc: " Đã hiểu chưa? những lỗi nhỏ vậy em còn có thể làm sai, vậy về sau thi đại học làm sao bây giờ? "

" Em hiểu rồi ạ, lần sau em sẽ chú ý."



"Cô, em cũng hỏi đề."Dương Phi lên tiếng cắt ngang căng thẳng trong phòng.

Diêm Thanh ngẩng đầu, vừa thấy Dương Phi, thái độ lập tức thay đổi ba trăm sáu mươi độ.

"Dương Phi à, em hỏi đề nào?"

Dương Phi đáp: " Là bài tập hôm qua ạ, đệ nhị đếm ngược, em tính thế nào kết quả cũng không ổn hết. "

Diêm Thanh dời mắt qua giáo án còn chưa viết xong trên tay, liền xua xua tay ý bảo nam sinh xem giúp Dương Phi.

Cậu nhìn biến bài thi chỉ chỉ, lại nhìn Dương Phi nói: "Cậu làm cái này sai rồi, nguyên tố này hẳn là tam giới."

" Á! Tớ hiểu rồi!" Dương Phi đoạt lấy bài thi, đề bài rõ ràng là tam giới, lại viết nhầm thành nguyên tố nhị giới, hắn có chút mất mặt.

Đến cái đề cũng đọc sai? Vô dụng ghê, hắn thế nào lại sai cơ bản như thế chứ?

Ngay lúc đó, Diêm Thanh ngẩng lên nhìn một lượt hỏi: "Biết chỗ nào sai rồi?"

Dương Phi gật đầu đáp lại cô: "Đã biết ạ, em sai đề. "

Diêm Thanh gật đầu: "Lần sau chú ý, đừng tái phạm nữa, mau trở về đi."

Dương Phi nôn nóng trở lại ban, nhảy vào chỗ ngồi chụm đầu với Diệp Giang hưng phấn kể chuyện gặp lại bạn nam ở văn phòng.

"Cậu ấy không nói nhiều nhưng thanh âm ôn nhu lắm lắm luôn, mày có biết ngoại trừ ban chúng ta ra cô Diêm còn dạy ban nào không? "

"Hình như... còn có bốn ban" Diệp Giang làm bộ dạng suy nghĩ trả lời.

"Vậy mày biết bốn khóa hóa học đại biểu là ai không? " Tâm trạng lên cao, Dương Phi tiếp tục dò hỏi.

"Ai.....Cái này tao làm sao biết được?" Diệp Giang liếc liếc bạn học thở dài.

"Vẫn muốn gặp lại nữa mà...." Dương Phi mặt mày ỉu xìu, thôi đành bỏ vậy...

Gặp lại một lần chắc chắn lần sau cũng sẽ lại gặp được nhau thôi! Không hẵn là không thể thành ha.... Dương Phi tự suy nghĩ an ủi mình.

Vừa hay đến tiết Diêm thanh, cô bước vào lớp hô to tên họ kéo hồn hắn trở về: "Dương Phi, em đem vở này đến đại biểu năm bốn khóa hóa học, tên Kiều Tuân."

"Cô à... em không biết cậu ấy đâu. " Dương Phi lười biếng nhoài ra bàn tỏ vẻ không muốn đi.

"Kiều Tuân chính là cậu trai trước giúp em đề bài tập kia, em đem sách bài tập này giao cho em ấy."

!!!



Hắn biết chắc sẽ có duyên mà!

Dương Phi nhảy cẫng trong lòng. Hắn đến chỗ cô Diêm đưa tay tiếp nhận bài ôm vào ngực như sợ ai cướp lấy mỉm cười trả lời: " Thưa cô, em đã biết."

Thì ra cậu ấy tên Kiều Tuân! Dương Phi âm thầm ghi nhớ trong lòng.

Tung tăng đi đưa sách bài tập, Dương Phi không nhịn nổi trộm mở sách ra nhìn một chút, mỗi nét uốn nắn của chữ viết đều phi thường tinh tế, so với hắn quả thực khác nhau như trời với đất.

Hắn có tật giật mình gấp sách lại ngó Đông ngó Tây xem có bị bắt gặp không rồi mới tủm tỉm đi tiếp.

"Đồng học, tớ đến tìm Kiều Tuân ban các cậu, cậu ấy có ở đây không?" Dương Phi ngó đầu vào lớp học.

"À, Kiều Tuân ra ngoài rồi, cậu tìm cậu ta có chuyện gì?" Cậu nam sinh rời khỏi lớp, dựa vào khung cửa trên tường hỏi.

"Chủ nhiệm lớp nhờ tớ mang sách bài tập cho cậu ấy." Giọng Dương Phi còn vươn vui vẻ phấn khích trên câu trả lời.

" Cậu đợi chút đi, cậu ấy sắp trở về rồi. Đúng rồi, giới thiệu chút nhé, cứ gọi tớ là Tông Phàm, còn cậu?"

"Dương Phi."

Người tên Tông Phàm dời mắt thoáng qua hàng biên cuối, bỗng hô lên: "Kiều Tuân, cậu nhanh nhanh lại đây đi, có đồ tặng cậu này!"

" Tớ đến đây! " Kiều Tuân xa xa đáp lại, lọt vào tai Dương Phi hóa thành mật ngọt làm đầu hắn ong ong.

Vì khoảng cách khá xa Kiều Tuân lúc đó còn chưa thấy rõ là ai, trong giọng nói mang theo chút sinh động. Đến khi thấy rõ người trước mặt họ tên Dương Phi, ngữ khí mất sức sống trầm xuống.

" Thì ra cậu tên Kiều Tuân, chủ nhiệm lớp bảo tớ đưa cho cậu, tớ là Dương Phi, kết bằng hữu nha?" Dương Phi từng khắc quan sát người trước mặt càng lại gần, chậm chạp chìa sách bài tập ra như nếu có thể lấy hắn liền đem giấu ngay và luôn!

Thật ra cũng là muốn câu giờ ngắm thêm chút...

Kiều Tuân cầm lấy cuốn sách bài tập, không nể tình lời ít ý nhiều phũ phàng mấy chữ: "Cảm ơn, không cần." Vừa dứt lời lập tức quay mặt vào lớp không thèm để ý người đang cười ngu kia.

Dương Phi sững sờ ở tại chỗ, một lát sau mới chậm rãi phản ứng lại câu nói của cậu, hắn hỏi Tông Phàm: " À... Lời nói cậu ấy vẫn luôn sát thương cao thế sao...?"

Tông Phàm cũng bất ngờ, lần đầu tiên thấy Kiều Tuân lạnh lùng thế với người khác, không biết nên trả lời Dương Phi thế nào, bất đắc dĩ gãi gãi đầu: "Không có đi, cậu ấy đối với lớp khác cũng xem như không tệ lắm, trong ban chúng ta cũng không ít nữ sinh mơ mộng cậu ấy, cậu gây thù gì với cậu ấy à?"

"...Thù? Đôi bọn tớ chỉ mới gặp mặt có vài lần, lời nói chỉ cần một bàn tay là đếm hết được rồi, từ khi nào mà kết thù nhỉ?" Dương Phi nghiêng nghiêng đầu không hiểu tâm tư Kiều Tuân.

" Lạ thật đấy...Tớ cũng không biết, khả năng Kiều Tuân đối với cậu có thành kiến gì chăng?"

"Xì...đồ cũng đưa đến rồi, tớ cũng mặc kệ cái gì càng không thành kiến với cậu ta, tớ đi ha!" Dương Phi còn đang phồng má giận dỗi câu nói ban nãy của Kiều Tuân, hướng Tông Phàm quơ quơ tay tạm biệt, sau đó chạy về ban trước.

Hôm nay biết tên cậu ấy, cũng tính là một ngày không tồi, có thời gian lại làm phiền cậu ấy tiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thích Tới Muộn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook