Thiên Ảnh

Chương 12: Lửa đen lại xuất hiện

Tiêu Đỉnh

09/12/2016

Thế nhưng cảm giác khó chịu này của Đinh Đương chỉ hơi thoáng qua, chốt lát sau, chỉ thấy Lục Trần cười hì hì khoát tay, nói:

- Linh thạch thì dễ gặp, nhưng mỹ nhân như muội thì lại hiếm thấy, có cơ hội để gần gũi, cơ duyên như vậy không thể nào bỏ qua được.

Đinh Đương liền đỏ mặt, liếc xéo một cái rồi quay người bỏ đi.

Lục Trần nhìn nàng đi về căn nhà ở xa xa, rồi cũng quay người tiếp tục đi về phía trước. Khi đi đến gốc cây hòe lớn, chỉ thấy lão đánh cá tên lão Dư vẫn còn ngồi dưới bóng cây câu cá, dường như khi nãy trong cả thôn cũng chỉ có mình ông thờ ơ với mọi chuyện xảy ra bên ngoài.

Có điều, hiện giờ ngoài lão đánh cá ra, lão Mã cũng đang đứng sao lưng lão Dư, liên tục ngóng nhìn dòng suối Thanh Thủy đằng trước.

Lục Trần đi tới, đứng cạnh lão Mã, nói:

- Con suối này đâu có cá.

Lão Mã trông có vẻ không giật mình khi hắn xuất hiện đột ngột, mà lại chỉ vào kẽ hở giữa mấy viên sỏi lớn bé dưới dòng suốt trong vắt, nghiêm mặt nói:

- Ngươi nói vậy là nhầm, nhìn đi, ở đó có rất nhiều cá.

Lục Trần chán nản nhìn mấy con cá nhỏ nhỏ còn hơn cả ngón tay, lúc này đang bơi lội nhàn nhã, thở dài một tiếng, nói:

- Ý ta là, suối này không có loại cá lớn mà lão Dư muốn câu.

Lão Mã ngẫm rồi nói:

- Ngươi nói phải.

Hai người đi sóng vai bên bờ Thanh Thủy, gió xuân lướt nhẹ qua, sảng khoái vô cùng, đang bước đi lão Mã chợt lên tiếng:

- Nữ nhân tên Đinh Đương đó, nếu tập hợp được đủ một nghìn viên linh thạch, may mắn lọt qua ải Giám Tiên Kính của Thiên Thu môn, được vào Thiên Thu môn, trở thành tu sĩ, ngươi đoán xem việc thứ nhất nó sẽ làm là gì?

Lục Trần nhìn về ngọn núi phía xa, nhoẻn miệng cười:

- À, nỗ lực tu luyện để đạt được trường sinh bất tử?



Lão Mã nhìn hắn một cái, nói:

- Ta nghĩ sau khi có đạo hạnh, việc đầu tiên nó sẽ làm chính là lén trở về đây, giết hết những người đàn ông đã từng có quan hệ với mình.

Lục Trần bật cười, đưa tay vỗ vỗ vai lão Mã, nói:

- Lão Mã à, sao mà suy nghĩ ông đen tối thế? Nữ nhân người ta cũng chưa có trêu chọc ông mà, cơ gì mà ông không ưa muội ấy như vậy. Hơn nữa, những chuyện chưa xảy đến đó, ai mà nói được cho rõ ràng, theo ta ấy, nói không chừng sau khi Đinh Đương đắc đạo, còn thương nhớ tình xưa, khéo lại quay về độ hóa ta lên núi tu đạo không chừng, ông nghĩ sao?

Chính hắn cũng không nhịn được phá lên cười ha hả.

Lão Mã cười nhạt một tiếng, chẳng thèm để ý đến hắn, lại đi về trước mấy bước, nhìn thấy quán rượu chỗ ngã ba, ông chợt thản nhiên nói:

- Ngươi biết ta đúng.

Lục Trần khựng lại một chút, đi đến ngã ba đó, quay đầu cười bảo lão Mã:

- Trời không còn sớm nữa, ông về quán rượu của ông đi, ta về nhà đánh một giấc đây.

Lão Mã nhìn hắn, nói:

- Chuyện ngươi nhìn thấy nhiều hơn ta, hà tất phải vờ như không thấy?

Lục Trần khẽ cụp mắt xuống, trầm mặc một lúc rồi nói:

- Đã nhìn thấy nhiều, nên nghĩ cũng thoáng hơn, như vậy chí ít sống cũng thoải mái.

Hắn nhún vai, nói:

- Bằng không thì cho dù có sống, nói không chừng cũng là sống không bằng chết, thôi thì vẫn nên để bản thân vui vẻ chút thì tốt hơn.

Nói xong, Lục Trần cười ha hả một tiếng, trông rất vui tươi bên dòng suối giữa gió xuân, dưới hoa đào trúc xanh, hắn phất tay với lão Mã, rồi quay người bước đi.

Lão Mã nhìn theo bóng lưng của hắn, lắc đầu, trên mặt dần lộ vẻ cảm khái, chỉ là cuối cùng không nói thêm gì nữa.



Sau khi tạm biệt lão Mã, Lục Trần men theo con suối Thanh Thủy đi lên phía trên, thẳng đến dưới chân núi, nhìn thấy một gian nhà tranh lẻ loi nằm bên chân núi, xa hơn nữa là một đầm nước xanh ngắt, đó chính là nơi bắt nguồn của dòng suối.

Lúc này Lục Trần đang nhai một phiến lá trúc không biết ngắt từ đâu ra, cái vị hơi đăng đắng mà lại thanh tịnh đó kích thích đầu lưỡi, hắn nhàn nhã bước về phía căn nhà tranh nọ.

Có điều khi còn cách căn nhà tranh hơn mười trượng, hắn chợt rùng mình, bỗng chốc lảo đảo, nhìn có vẻ suýt nữa ngã xuống đất, may mà bên đường có một cây đào, Lục Trần nắm lấy thân cây, dùng lực thật mạnh, đến nỗi cây đào rung lắc một trận, vô số cánh hoa màu hồng phấn rơi xuống, như một cơn mưa xuân rực rỡ mê người.

Lục Trần há miệng, da thịt trên mặt vặn vẹo, nhìn giống như đang ngoác miệng la lớn, hệt như một con dã thú bị thương đang gào thét, song không biết vì sao, dù hắn có há to miệng, nhưng kỳ lạ thay, chẳng có một chút âm thanh nào phát ra từng trong miệng hắn.

Tiếp theo, cơ thể hắn bắt đầu run rẩy không ngừng, dường như trong nháy mắt cả người hắn phải hứng chịu một cơn đau không tưởng

Không một dấu hiệu, trong đôi mắt hắn, giữa đồng tử màu đen, thình lình, nổi lên hai ngọn lửa.

Ngọn lửa màu đen!

Lửa đen cháy hừng hực, hệt như cái đêm năm đó!

Ngọn lửa màu đen đột nhiên xuất hiện, bùng cháy trong đôi mắt của Lục Trần, tiếp theo đó khắp chỗ trên cơ thể hắn dưới lớp y phục dường như đều vang lên âm thanh quái lạ tràm thấp trong cùng một giây khắc, nó như tiếng ma sát của xương cốt, lại giống âm thanh kêu rên của máu thịt, nghe mà sởn hết cả gai ốc.

Lục Trần hít sâu một hơi, nghiến chặt răng rồi bước từng bước lớn đi về phía căn nhà tranh dưới chân núi, bước chân của hắn có vài phần loạng choạng, tựa hồ mỗi một bước chân đều mang đến cơn đau khủng khiếp cho hắn.

Mới lao đi được vài bước, thấp thoáng có thể nhìn thấy trên một vài phần da thịt lộ bên ngoài, như mặt, cổ và hai tay, đều hơi nổi lên những đường vân màu đen quỷ dị, nhìn qua trông như những đường hoa văn.

Tựa như ngọn lửa đang bùng cháy.

Lục Trần thở hổn hển, chạy nhanh hơn, căn nhà tranh ở phía trước mỗi lúc một gần, nhưng dị tượng trên người hắn hình như đang muốn bùng nổ.

Thình lình, trên da thịt ở gáy hắn, một ngọn lửa đen quỷ dị lao ra khỏi lớp da thịt, rồi bắt đầu bùng cháy, chỉ trong một chớp mắt, da thịt quanh ngọn lửa đen này đã khô nứt hết.

Lục Trần gầm một tiếng trầm đục, cơ thể run rẩy, như muốn ngã nhào xuống, nhưng không biết dũng khí và nghị lực có từ đâu, mà trong cơn đau đớn khốc liệt của ngọn lửa thiêu thân, hắn vẫn gắng gượng không ngã xuống, mà vẫn tiếp tục chạy về phía căn nhà tranh. Như thể trong căn nhà bình thường đó, có thứ thảo dược cứu mạng hắn.

Thời gian trôi qua, cơ hồ mỗi khắc, tình hình trên cơ thể Lục Trần lại chuyển biến xấu, lửa đen không ngừng nổi lên khắp nơi trên cơ thể hắn, lúc là mu bàn tay, lúc thì là ngực, rồi đến lưng, đỉnh đầu, bắt chân, cẳng chân, gần như chỗ nào cũng có, đến đỗi khi Lục Trần chạy đến phía trước cửa căn nhà tranh, nhìn qua toàn thân hắn như đã bị lửa đen nuốt chửng.

Hắn đẩy cửa xông vào nhà, cánh cửa đó mở ra rồi đóng lại ngay lập tức, đang bị lửa đen thiêu đốt đau đớn vô cùng, lúc này hắn lại đột nhiên khựng lại, sau đó tại một vị trí nào đó trên đỉnh đầu hắn, bỗng nhiên rơi xuống một cọng cỏ màu xám xấu xí.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Ảnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook