Thiên Châu Biến

Chương 12: Thể Châu ngưng hình - Phách Vương Cung

Đường Gia Tam Thiểu

16/04/2013



Thượng Quan Băng Nhi mới mang Chu Duy Thanh đi giữa hai hàng ngân giáp chiến sĩ vào trong Thác Ấn Cung, vừa đi nàng vừa nói với Chu Duy Thanh: "Ngự Châu Sư bình thường muốn đi vào Thác Ấn Cung phải có Thiên Châu Sư dẫn tiến, mà chúng ta là Thiên Châu Sư nên không có loại ước thúc này. Ngươi phải nhớ kỹ, bất luận kẻ nào muốn nhìn xem thân phận Thiên Châu Sư của chúng ta, chỉ cần trưng ra Thể Châu là được. Ý Châu là bí mật của Thiên Châu Sư, trừ phi chiến đấu còn không sẽ không dễ dàng sử dụng."

Chu Duy Thanh nhìn quanh, thấp giọng nói: "Doanh trưởng, Phỉ Lệ Đế Quốc thật sự có tiền a! Chúng ta đi Thác Ấn Cung không phải tiến hành Ý Châu thác ấn thì làm gì?"

Thượng Quan Băng Nhi nói: "Đổi một bộ quần áo cho ngươi. Lần này chủ yếu là tìm Ngưng Hình Sư. Tiền ta mang theo có hạn, căn bản không chịu nổi tiêu hao ở đây. Cho dù là đi đến chỗ Ngưng Hình Sư cũng chỉ là thử thời vận thôi. Hy vọng có thu hoạch a.."

Đi vào trong Thác Ấn Cung, so với bên ngoài, bên trong lại có vẻ nhỏ đi rất nhiều. Đại sảnh đằng sau cánh cửa ước chừng chỉ tầm 200 thước vuông, lại có 9 cái nhập khẩu đi về các hướng khác nhau nữa.

Thượng Quan Băng Nhi mang theo Chu Duy Thanh đi về phía nhập khẩu thứ nhất ở bên trái. Nơi này không có thủ vệ, đến cửa cũng không có, từ thông đạo đi vào phía trong chừng ba mươi thước. Một cái phòng còn lớn hơn cả đại sảnh bên ngoài xuất hiện trước mắt Chu Duy Thanh.

Ở chung quanh phòng là một vòng quầy, trên từng cái quầy đều có nhân viên công tác ngồi đấy. Tuổi tác không đồng đều, trên người mặc trường ào màu trắng, nơi ngực đều thêu dấu hiệu chữ thập thánh kiếm màu vàng.

Thượng Quan Băng Nhi mang theo Chu Duy Thanh đi đến trước một cái quầy, nhân viên công tác sau quầy lập tức đứng dậy, hỏi: "Hai vị đến đây để đăng kí hay thăng vị?"

Chu Duy Thanh hoàn toàn không hiểu, quay đầu nhìn về Thượng Quan Băng Nhi, Thượng Quan Băng Nhi nói: "Ta thăng vị, hắn đăng kí."

Nhân viên công tác cung kính nói: "Tốt, mời hai vị đưa ra bản mạng châu."

Thượng Quan Băng Nhi đánh cho Chu Duy Thanh một ánh mắt, sau đó tự đưa ra hai khỏa Long Thạch Phỉ Thúy Thể Châu của mình. Nhìn thấy hai khỏa tinh thuần Thể Châu kia, thần sắc của nhân viên công tác càng cung kính hơn.

Thượng Quan Băng Nhi từ trong lòng lấy ra một khối bài tử màu vàng đưa tới, mặt trái lệnh bài là dấu hiệu chữ thập thánh kiếm của Phỉ Lệ Đế Quốc, ngay phía trên được khảm một khỏa Long Thạch Chủng Phỉ Thúy nhỏ, chung quanh khỏa phỉ thúy còn có các đường hoa văn huyễn lệ, bên dưới còn có đánh số.

Nhân viên công tác tiếp nhận lệnh bài, tìm tòi một lát sau nói: "Người khỏe, Thượng Quan Băng Nhi Thiên Sư. Ngài đã thăng cấp từ hạ vị Thiên Sư lên trung vị Thiên Sư, mời ngài chờ chốc lát, chúng ta sẽ cung cấp Thiên Sư lệnh bài mới và trung vị Thiên Sư bào."

Về phía Chu Duy Thanh cũng có một gã nhân viên công tác khác tiếp đãi hắn.

"Hoan nghênh ngài, Thiên Sư các hạ tiến hành đăng kí tại Phỉ Lệ Đế Quốc Phi Đà Thành. Bây giờ ta có thể vì ngài tiến hành đăng ký sao?"

Nhân viên công tác tiếp đãi Chu Duy Thanh là một cô gái tuổi chừng 20, tướng mạo tầm trung nhưng dáng người lại xuất chúng. Nhất là một đôi "hung khí" kia lại mãnh liệt hấp dẫn ánh mắt Chu Duy Thanh.

"Ha hả, có thể, đương nhiên có thể." Chu Duy Thanh nuốt một ngụm nước miếng, mở trừng hai mắt.

"Xin hỏi tính danh của ngài." Cô gái kia cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Chu Duy Thanh, không khỏi nhíu mày, ở trong này, cho dù là Thiên Châu Sư cũng rất ít có người thất thố như hắn, hơn nữa nhìn qua tuổi lại còn nhỏ như vậy.

"Tầm 36D." Chu Duy Thanh thì thào nói. (search google D-cup để biết thêm chi tiết... - DG)

Cô gái ngồi sau quầy nhất thời mặt tối lại, hai tay hơi hơi che ngực: "Hạ vị Thiên Sư các hạ, mời ngài tôn trọng một chút. Nếu không Thác Ấn Cung có quyền xử trí người mạo phạm Thác Ấn Cung uy nghiêm."

Chu Duy Thanh thấy rõ ràng trên cổ tay trái của cô gái đồng thời xuất hiện hai khỏa đại biểu cho thủy thuộc tính - Lam Bảo Thạch Ý Châu, hiện ra thực lực trung vị Ý Sư của nàng. Tuy hắn không biết rõ nơi này, nhưng cũng có thể đoán được Ngự Châu Sư trong Thác Ấn Cung này hẳn là đã hoàn thành Ý Châu thác ấn cả, mặc dù hắn là Thiên Châu Sư, lại chưa tiến hành ngưng hình, thác ấn, lại chỉ có một khỏa bản mạng châu chắc chắn không phải đối thủ của người ta a!

"A! Ta không phải cố ý, theo bản năng mà thôi, tỷ tỷ, "thiên phú dị bẩm" của ngươi làm cho ta phán đoán theo bản năng mà thôi, cái này không thể trách ta." Chu Duy Thanh vội vàng nghiêm trang nói, bất quá hắn nói xong làm cô gái "36D" trước mặt cũng đã nổi giận đùng đùng.

Chu Duy Thanh vội vàng xin giúp đỡ nhìn về phía Thượng Quan Băng Nhi ở bên cạnh. Thượng Quan Băng Nhi thập phần bình tĩnh nói: "Ta không biết hắn."

Chu Duy Thanh phản ứng cực nhanh, mắt thấy chính mình sắp phải ăn mệt, lập tức sửa miệng: "Đăng ký, không phải đăng ký sao? Tính danh: Chu Tiểu Béo, giới tính: nam, đến từ Thiên Cung Đế Quốc, tuổi: 13. Thiên Châu Sư, hạ vị Thiên Sư cấp, anh tuấn, tiêu sái, cường tráng." Bộ dáng của hắn giống như muốn bao nhiêu có bấy nhiêu phối hợp vậy.

Hắn dù sao cũng là một gã Thiên Châu Sư, cô gái kia cố nén tức giận ngồi lại vị trí của mình, bất quá, ngay sau đó, ánh mắt nàng và Thượng Quan Băng Nhi kinh ngạc cùng nhìn về phía Chu Duy Thanh. Dường như trăm miệng một lời hỏi: "Ngươi chỉ có 13 tuổi?"

Chu Duy Thanh vẻ mặt hàm hậu cười nói: "Đúng vậy! Phát dục sớm, lông mọc dài mà thôi. Thật sự mà, cần kiểm tra không? Hai tháng nữa là đủ 14 tuổi."

Thượng Quan Băng Nhi không nói gì, vẻ mặt hàm hậu ăn nói lung tung chính là đặc điểm nhận dạng của Chu Duy Thanh mà. Bất quá nàng thật sự không nghĩ tới Chu Tiểu Béo này chỉ có 13 tuổi. Trong nhất thời hận ý với hắn cũng bớt đi vài phần. Dù sao hắn tuy đáng ghét, nhưng lần đó cũng không phải hắn cố ý, hết thảy chỉ có thể nói là vận mệnh an bài. Nếu không gặp được mình, có lẽ hắn đã chết a.

Cô gái kia hiển nhiên không muốn cùng dây dưa với người nay, nhanh chóng hoàn thành đăng ký, đem một kiện quần áo và một khối lệnh bài giao cho Chu Duy Thanh. Lệnh bài giống như của Thượng Quan Băng Nhi vậy, chẳng qua khỏa Long Thạch Phỉ Thúy đổi thành Băng Chủng Phỉ Thúy mà thôi. Kiện quần áo lại là màu trắng, ngực trái có thêu một dấu hiệu thập tự thánh kiếm màu vàng.

Đăng kí thăng vị của Thượng Quan Băng Nhi cũng đã hoàn thành, lệnh bài của nàng được khảm hai khỏa Long Thạch Chủng Phỉ Thúy, quần áo cũng nhiều hơn một cái thập tự thánh kiếm.

"Đi." Thượng Quan Băng Nhi một khắc cũng không muốn ở lâu trong này, nàng cũng không muốn để Chu Tiểu Béo tiếp tục làm xấu mặt mình.

Đi ra Thác Ấn Cung, Thượng Quan Băng Nhi lập tức phi thân đá một cước vào mông Chu Duy Thanh, nghiến răng nói: "Nói nhảm nữa ta sẽ khâu miệng ngươi lại. Tuổi còn nhỏ mà toàn nghĩ bậy như vậy, lớn lên thì sao? Mới 13 tuổi ngươi tòng quân làm gì?" Nếu hắn không tham gia quân đội, mình cũng không..., vừa nghĩ đến sự kiện kia, nàng không khỏi hận nghiến răng nghiến lợi.

Chu Duy Thanh vẻ mặt ủy khuất nói: "Ta sai lầm rồi, ta thực sự không cố ý, theo bản năng, tuyệt đối là theo bản năng mà."

Thượng Quan Băng Nhi hừ lạnh một tiếng: "Ngươi nhớ kỹ, chỉ khi đăng kí ở Thác Ấn Cung, hơn nữa phải có lệnh bài Ngự Châu Sư của Thác Ấn Cung mới có thể tiến hành Ý Châu thác ấn tại đây. Lệnh bài này Thể Châu Sư và Ý Châu Sư khi đăng kí ở đây cũng có, nhưng lại không được nhận quần áo đại biểu cho Thiên Châu Sư như chúng ta. Thiên Châu Sư khi tiến hành thác ấn có thể được hưởng ưu đãi một thành giá cả (tức 10%, chỉ phải trả 90% giá - DG). Mỗi khi thăng vị một bậc, lại được chiết khấu thêm một thành. Cho nên về sau nếu ngươi đi một mình đến đây thác ấn, nhất định phải thăng vị trước cái đã."

Chu Duy Thanh kinh ngạc nói: "Vậy chẳng phải là Thiên Châu Sư tu luyện ngoài cửu châu không cần phải trả tiền sao?"

Thượng Quan Băng Nhi lắc lắc đầu, nói: "Ta cũng không biết nữa, bất quá, nghe nói Thiên Châu Sư tu luyện được lục châu trở lên cũng rất ít khi tiến hành thác ấn tại Thác Ấn Cung. Vì sao thì không phải những Thiên Châu Sư gà mờ như chúng ta có thể biết được."

"Doanh trưởng, ta có thể hỏi một chút không? Rốt cuộc Ý Châu thác ấn của chúng ta cần mất bao nhiêu tiền?" Trong lòng Chu Duy Thanh thực sự rất ngứa ngáy, có biện pháp tăng cường thực lực, lại vì không có tiền để tiến hành, cái này làm trong lòng hắn rất khó chịu. Cha của hắn tuy thanh liêm không có bao nhiêu tiền, nhưng cha nuôi lại là vua một nước, huống chi hắn đã là Thiên Châu Sư, về sau trở về tìm Thiên Cung hoàng đế đòi tiền thác ấn hẳn không phải là vấn đề.

Thượng Quan Băng Nhi nói: "Một lần thác ấn chừng 500 kim tệ."

Chu Duy Thanh mở to hai mắt: "Năm trăm kim tệ, hình như cũng không phải thực quý a!"

Thượng Quan Băng Nhi lạnh lùng nhìn hắn: "Tỉ lệ thành công chỉ có 1%. Nếu vận khí không tốt, thậm chí thác ấn mấy trăm lần cũng không thành công. Hơn nữa lại cực kỳ mất thời gian, mỗi ngày Thiên Châu Sư chỉ có thể thác ấn một lần. Đấy là ta đang nói về giá cả của Thiên Thú bình thường. Nếu là Tôn Cấp Thiên Thú, Tông Cấp Thiên Thú, giá cả lại là một con số khổng lồ. Nhưng tỷ lệ thác ấn thành công lại rất cao, kỹ năng lại tốt hơn rất nhiều."

Chu Duy Thanh im miệng. Theo hắn biết, Thiên Cung Thành thu nhập thuế hằng năm bất quá cũng chỉ 50 vạn kim tệ mà thôi. Khó trách Thượng Quan Băng Nhi nói rằng đế quốc không thể nuôi nổi Thiên Châu Sư.

"Hóa ra cấp bậc của Thiên Thú cũng phân chia giống Ngự Châu Sư chúng ta a. Thôi quên đi, cứ đi đến chỗ Ngưng Hình Sư như lời ngươi nói a." Lần đầu tiên Chu Duy Thanh cảm thấy được tiền cần thiết đến vậy. Thiên Châu Sư tu luyện so với trong tưởng tượng của hắn còn khó hơn nhiều.

Thượng Quan Băng Nhi gật gật đầu, nói: "Bây giờ ngươi đã biết vì sao ta lại tiết kiệm tiền đến vậy a. Thẳng thắn mà nói, cho dù Thiên Cung Đế Quốc có thêm vài vị Thiên Châu Sư, đế quốc cũng nuôi không nổi. Dù sao, chúng ta so với Phỉ Lệ Đế Quốc, Bách Đạt Đế Quốc quả thực rất nhỏ bé. Không có Thác Ấn Cung của riêng mình, căn bản không có khả năng tổ chức được một lực lượng Thiên Châu Sư cường đại."



"Trước tiên chúng ta tìm một chỗ nào đó nghỉ ngơi. Rửa mặt chải đầu thay quần áo rồi lại đi tìm Ngưng Hình Sư." Thượng Quan Băng Nhi tựa hồ đang suy tư gì đó.

"Ta không nghe lầm chứ? Cây vạn tuế ra hoa ?" Chu Duy Thanh giật mình nhìn nàng.

Khuôn mặt Thượng Quan Băng Nhi đỏ lên: "Ngươi muốn chết phải không? Ngươi có ở hay không?"

"Ở, đương nhiên ở."

Một khắc sau, hai người đứng trước một cái khách sạn nhỏ đến không thể nhỏ hơn, tửu điếm này chỉ có một tầng, trừ bỏ sạch sẽ ra, Chu Duy Thanh tìm không được ưu điểm thứ hai.

"Lão bản, cho chúng ta một phòng." Thượng Quan Băng Nhi nói với tửu điếm lão bản ở đằng sau quầy, nhìn qua chừng 50 tuổi.

Tửu điếm lão bản nhìn hai người một cái, cười hắc hắc, đưa ra một thanh chìa khóa dài, nói: "Phòng số 1, hai ngày một ngân tệ. Người trẻ tuổi, phải chú ý hạn chế nga."

Thượng Quan Băng Nhi mặt không chút thay đổi, tiếp nhận cái chìa khóa xong quay đầu bước đi. Chu Duy Thanh lại khoe ra cơ thể cường tráng của mình với lão bản: "Lão bản, ánh mắt ngươi bị gì thế! Ta đây cường tráng như vậy, cần phải hạn chế sao?"

"Chu —— Tiểu —— Béo ——."

"Ở." Chu Duy Thanh đáp nhanh một tiếng, vội vàng chạy tới.

Đi theo sau lưng Thượng Quan Băng Nhi, hắn không khỏi vẻ mặt đau khổ nói: "Doanh trưởng, thật vất vả mới vào thành được, ngươi không phải bắt ta ăn ngủ ngoài đường a?"

Thượng Quan Băng Nhi liếc mắt nhìn hắn, nói: "Ngươi ở chung một gian với ta."

Chu Duy Thanh trong nháy mắt bị hóa đá, đầu óc quay cuồng, há to miệng, nước miếng suýt chảy ra, thì thào nói: "Này, này, hạnh phúc tựa hồ tới cũng quá nhanh a. Doanh trưởng, chúng ta có phải phát triển quá nhanh không?"

"Chu Tiểu Béo, ta nhịn ngươi đã lâu rồi." Thượng Quan Băng Nhi gầm nhẹ một tiếng làm Chu Duy Thanh im miệng trong tức khắc, bởi vì hắn biết, trước khi hổ cái phát tác đều có loại biểu hiện tương tự.

Phòng không lớn, cũng coi như sạch sẽ, lại còn có chỗ chuyên rửa mặt và buồng vệ sinh, thật đúng là "ngũ tạng câu toàn". (ngũ tạng: tâm, can, tì, phế, thận. Trong câu này nghĩa là cái gì cũng có đủ. - DG)

Bên trong gian phòng chỉ có một cái giường lớn. Vừa vào cửa, Thượng Quan Băng Nhi đã tháo hành trang xuống đặt lên giường. Mãi đến lúc này trên khuôn mặt thanh tú tuyệt mỹ mới toát ra một tia mệt mỏi, Chu Duy Thanh nhìn thấy, trong lòng không khỏi nhói đau.

"Chu Tiểu Béo. Ngươi lại đây." Thượng Quan Băng Nhi vẫy vẫy tay gọi Chu Duy Thanh.

"Nga." Vừa mới chọc giận nàng xong, lúc này Chu Duy Thanh coi như thành thật, vẻ mặt hàm hậu thành khẩn đi đến trước mặt Thượng Quan Băng Nhi.

Ngay khi hắn còn chưa đứng vững, đột nhiên, Thượng Quan Băng Nhi động, trong nháy mắt, tốc độ của nàng cơ hồ là tăng lên cực hạn. Chu Duy Thanh khẳng định lúc này Thượng Quang Băng Nhi nhất định là đồng thời sử dụng tăng phúc của Ý Châu và Thể Châu. Hắn chỉ cảm thấy mắt hoa lên, hai cổ tay mình cũng đã bị khống chế, ngay sau đó bị ấn ngã xuống giường.

"Doanh trưởng, không cần bạo lực như vậy, người ta sẽ không phản kháng đâu mà." Cảm thụ được da thịt mềm mại trên cánh tay nhỏ bé của Thượng Quan Băng Nhi, tâm của Chu Duy Thanh nhất thời trở nên vô cùng dâm đãng. Bất quá, ngay sau đó hắn cũng không dâm đãng nổi.

Không biết Thượng Quan Băng Nhi tìm đâu ra một sợi dây thừng, vô cùng nhanh chóng trói hai tay hai chân Chu Duy Thanh lại, sau đó lại trói chặt hắn lên giường..

"Doanh trưởng, hóa ra ngươi thích như vậy sao? Không nên dùng roi da và ngọn nến nha, ta sợ đau!" Tới lúc này rồi người này vẫn không bỏ được tật nói bậy.

Thượng Quan Băng Nhi oán hận đá hắn một cước: "Còn nói nhảm nữa ta lấy tất của ngươi nhét vào miệng ngươi đấy."

"Không nói, không nói nữa." Không ai có thể hiểu rõ tất mình bẩn tới trình độ nào hơn Chu Duuy Thanh. Nếu cởi ra ném lên tường, không chừng có thể trực tiếp dính lên đấy chứ chẳng chơi, thứ này nếu nhét vào miệng...

Sau một lát, Chu Duy Thanh mới hiểu được vì sao Thượng Quan Băng Nhi phải trói mình lên, bởi hắn nghe được tiếng nước chảy ào ào. Hóa ra vị mỹ nữ doanh trưởng này đi tắm rửa, hiển nhiên là phải dự phòng người nào đó rình coi rồi. Mà trên thực tế, Thượng Quan Băng Nhi làm như vậy tuyệt đối là chính xác. Cho dù bị trói ở kia, trong lòng của Chu Duy Thanh cũng miên man nghĩ bậy. Hình ảnh dâm đãng cứ nối đuôi nhau chạy qua trong đầu hắn. Dù sao, thực tế hắn cũng đã thấy qua rồi.

Ước chừng qua nửa canh giờ, buồng tắm mở ra, ngay sau đó Chu Duy Thanh cảm thấy toàn thân buông lỏng, dây thừng đã được mở ra. Khi ngẩng đầu lên nhìn, vẻ mặt hắn trong nháy mắt dại ra.

Thượng Quan Băng Nhi đứng ngay trước mắt hắn là một đầu tóc xanh ước sũng, mặc trên người bộ áo bào trắng Thiên Châu Sư, bởi vừa tắm xong, khuôn mặt thanh tú đỏ bừng như cây táo chín, toàn thân còn tỏa ra một cỗ hương khí đặc biệt sau khi tắm. Cường đại hấp lưc làm cho tâm thần Chu Duy Thanh thất thủ ngay lập tức.

"Lưu manh. Tắm rửa đi." Khuôn mặt thanh tú của Thượng Quan Băng Nhi đột nhiên đỏ bừng, quay người lại đi về một bên. Nguyên nhân rất đơn giản, vì nàng vô ý nhìn thấy "một bộ vị nào đó" đang nhô ra. Khi người này đang "tự sướng" trong tưởng tượng, thân thể đã sớm có phản ứng.

Tốc độ tắm rửa của Chu Duy Thanh còn chậm hơn cả Thượng Quan Băng Nhi, dọc theo đường đi, Thượng Quan Băng Nhi còn thường xuyên ở sông nhỏ, suối nhỏ tẩy rửa thân thể một chút. Mà tại loại thời điểm như vậy hắn đều phải đi làm cơm, trên người bẩn phải biết. Rốt cục có thể tắm rửa, sao hắn có thể không thoải mái một hồi đây.

Khi Chu Duy Thanh từ trong phòng vệ sinh đi ra, hắn nhìn thấy chăn ở trên giường đã bị quăng xuống đất, gom vào trong góc. Hiển nhiên đây là nơi ngủ của hắn tối nay.

Khi Thượng Quan Băng Nhi nhìn thấy hắn từ trong phòng tắm đi ra cũng không khỏi có chút sững sờ. Tuy Chu Duy Thanh không phải cái loại đặc biệt anh tuấn, nhưng cũng coi như dễ nhìn, nhất là dáng người cường tráng của hắn. Sau khi hấp thu khỏa yêu dị hắc châu kia, thân đã cao chừng một thước bảy lăm, không thể nhìn ra được hắn chỉ mới không đến 14 tuổi, nhất là hai tròng mắt màu đen linh động hữu thần của hắn. Lúc này lại thay vào một thân Thiên Châu Sư trường bào, nhìn không ra chút bộ dáng hư hỏng nào, tựa như một người khác vậy.

"Chúng ta đi." Thượng Quan Băng Nhi không muốn hắn nhìn thấu tâm sự lung tung của mình, lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Cùng mặc vào Thiên Châu Sư trường bào, hai người tuy không thể nói là rất xứng đôi, nhưng đi cùng một chỗ tuyệt không đối lập rõ ràng như trước khi vào thành.

Khi hai người đi ra tửu điếm, tửu điếm lão bản nhìn thấy hai người mặc một thân Thiên Châu Sư trường bào, ánh mắt suýt chút nữa rớt ra ngoài. Hắn chẳng thể nào nghĩ ra một cái tửu điếm nho nhỏ của mình lại có một ngày có hai gã Thiên Châu Sư vào ở trọ.

Chu Duy Thanh rõ ràng cảm giác được khi bọn họ đi trên đường phố, khi mọi người nhìn thấy hắn và Thượng Quan Băng Nhi đều tự nghiêng người nhường đường, trong mắt toát ra sự tôn kính. Đây là đãi ngộ của Thiên Châu Sư, cho dù là quốc gia cường đại như Phỉ Lệ Đế Quốc, địa vị của Thiên Châu Sư cũng vô cùng cao quý.

"Doanh trưởng, ngươi có thể đi chậm lại một chút không?" Mới vừa tắm rửa xong, Chu Duy Thanh cảm thấy toàn thân thoải mái lười biếng không nói nên lời. Nhưng vừa ra khỏi cửa, tốc độ đi của Thượng Quan Băng Nhi lại nhanh như vậy làm hắn cảm thấy rất bất đắc dĩ.

Một lát sau, Chu Duy Thanh kinh ngạc phát hiện ra Thượng Quan Băng Nhi mang theo hắn đến vùng phụ cận của Thác Ấn Cung, nhưng lại đi về phía một dãy phòng thấp bé đối diện Thác Ấn Cung. Dãy phòng thấp bé không bắt mắt này là từ mười mấy cái viện tử tạo thành, so sánh với Thác Ấn Cung quả thật giống như nhà lá mái tranh vậy. Nhưng là càng đến gần Chu Duy Thanh càng phát hiện bên này cũng rất thanh tĩnh, chung quanh cũng có rất ít người lại gần đây. Giữa các viện tử đều có một con đường nhỏ chừng hai thước ngăn cách ra.

Thượng Quan Băng Nhi ngựa quen đường cũ đi thẳng vào trong một con đường nhỏ, vừa đi vừa dặn dò với Chu Duy Thanh: "Nếu như trên người không có quần áo tượng trưng cho Thiên Châu Sư, vừa đến gần nơi này sẽ bị Ngự Châu Sư phụ trách phòng ngự ngăn trở. Mỗi một cái viện tử đều có một vị Ngưng Hình Sư, bọn họ đều là trưởng giả thực đáng tôn kính. Ngươi cẩn thận một chút cho ta, ở đây mà nói lung tung ta cũng không bảo toàn được ngươi. Ở bất cứ quốc gia nào, địa vị của Ngưng Hình Sư đều là tuyệt đối cao quý. Số lượng so với Thiên Châu Sư còn ít hơn, hơn nữa thân mình đều là Thiên Châu Sư có Không Gian Hệ Ý Châu."

"Ân." Chu Duy Thanh đáp ứng, lúc này hắn cũng dám nói bậy nữa.

Thượng Quan Băng Nhi mang theo hắn đi đến trước một cái tiểu viện tử, gõ nhẹ trên cửa: "Hô Duyên tiền bối có ở nhà không?"

Sau một lát, cửa mở, một gã trung niên nhân từ bên trong đi ra. Vị trung niên nhân này dáng người cực cao, ước chừng hơn hai thước, nhưng thân thể cũng không phải là cường tráng, dáng người thon dài, nhìn qua chừng 40 tuổi, mặt như cổ nguyệt, một thân bố y màu xám đơn giản, nhìn qua vô cùng bình thường, chỉ là bộ mặt lạnh băng.

Chu Duy Thanh chú ý đến hai tay người này đầu tiên, hay tay của hắn rất lớn, giống như dáng người hắn vậy, hai tay hắn cũng không to mà cực kỳ thon dài, mười ngón tay trong suốt như ngọc, tựa hồ hai cánh tay này là trung tâm thân thể hắn vậy.



Thượng Quan Băng Nhi nhìn thấy trung niên nhân này, lập tức khom mình hành lễ, cung kính nói: "Phong tiền bối người khỏe, Hô Duyên tiền bối có ở nhà sao?"

Trung niên nhân nhìn thấy nàng không khỏi có chút kinh ngạc: "Là tiểu nha đầu ngươi a! Nhanh như vậy đã lên đến trung vị? Hô Duyên lão nhân có ở nhà, bất quá hắn nổi danh là kẻ vắt cổ chày ra nước, chim sứ, chuột thủy tinh, mèo lưu ly đều có thể vắt ra nước. Ngươi đã chuẩn bị tiền chưa?"

Nghe trung niên nhân kia miêu tả, Chu Duy Thanh nhịn không được bật cười, thấp giọng nói: "Doanh trưởng, vị Hô Duyên tiền bối kia không phải là sư phụ ngươi a?"

Thượng Quan Băng Nhi nghiêng đầu sang hung hăng trừng mắt nhìn hắn: "Câm miệng. Mau chào Phong Vũ tiền bối."

Lúc này Chu Duy Thanh mới hành lễ với trung niên nhân kia: "Tiền bối người khỏe, ta gọi là Chu Tiểu Béo."

Trung niên nhân gật gật đầu, nói: "Cùng nhau vào đi." Nói xong, hắn đi trước vào trong.

Hai người đi theo hắn vào trong tiểu viện. Trong viện như một cái động tiên, ngoại trừ một con đường mòn làm từ một hàng đá nối thẳng từ trong nhà ra bên ngoài, khắp viện đầy các loài hoa cỏ. Tuy không có đại thụ nhưng ý xuân dào dạt, không khí tươi mát, mùi hoa như thấm vào ruột gan.

Đi qua đường mòn, tiến vào một cái phòng ở trung ương, trung niên nhân tên Phong Vũ cao giọng hô: "Hô Duyên lão nhân, có khách đến."

Gian phòng bố trí tinh tế, tận cùng bên trong là một cái bàn dài đặt một đống tranh minh họa, phía trước là một cái bàn vuông và ghế bành, hai bên lại không có chỗ đãi khách.

Không đợi Chu Duy Thanh cẩn thận đánh giá gian phòng kia, hắn liền nhìn thấy một cái thịt cầu từ phòng bên đi ra. Nhìn chăm chú một hồi mới nhận ra là một lão giả...

Người này nhìn qua chừng 60, 70 tuổi, râu tóc bạc trắng, mặt mày lại hồng hào. Trên mặt không có một tia nếp nhăn, đôi mắt bị đống thịt mỡ trên mặt "chèn ép" chỉ còn lại hai đạo khe hở, nhưng hào quang lóe ra lóe vào. Cũng mặc một thân bố y màu xám, nhưng tay áo lại rất dài, tròng lên hai tay. Đặc điểm đặc thù nhất của hắn là dáng người, giống như một cái hình tròn vo có quý danh - dưa hấu.

"Gặp qua Hô Duyên tiền bối." Thượng Quan Băng Nhi thần sắc lại cung kính hơn trước vài phần, một bàn tay chủ động lôi kéo Chu Duy Thanh, hành lễ với mập mạp lão nhân.

Đôi mắt nhỏ của béo lão nhân đảo qua một lần, quơ quơ ống tay áo: "Miễn đi. Ít nói nhảm, cần ngưng hình quyển trục phải không, đây là niêm giá, lúc này có ba loại, tự mình tuyển." Nói xong, chỉ thấy ống tay áo của hắn vung lên, trên cái bàn vuông liền nhiều ra ba tờ giấy.

Chu Duy Thanh xoa xoa hai mắt, xác định là mình vẫn chưa nhìn lầm, nhưng mà hắn lại căn bản không nhìn thấy được ba tờ giấy này xuất hiện thế nào.

Thượng Quan Băng Nhi dùng sức nhéo tay Chu Duy Thanh một cái, lại dùng ánh mắt cảnh cáo hắn, ý bảo hắn không thể nói chuyện, sao đó lôi hắn đến trước cái bàn vuông.

Chu Duy Thanh bị cánh tay non mềm của nàng lôi kéo hết sức thoải mái, lại hết sức tò mò đối với cái gọi là ngưng hình quyển trục nên cũng không tác quái, đi theo nàng tới.

Ba tờ giấy trên bàn vuông là ba bức tranh, mỗi bức đều khác nhau. Bức hấp dẫn Chu Duy Thanh đầu tiên là bức bên trái, mặt trên có một cái thuẫn, nhìn qua như mai rùa, ở giữa còn có một cái hố nho nhỏ hình tròn. Tuy rằng chỉ là xem qua, nhưng lại làm cho người này có cảm giác vô cùng yêu thích. Đối với loại người tham sống sợ chết như hắn mà nói, thứ này có lực hấp dẫn cực lớn. Trên bức tranh có một hàng chữ: Huyền Quy Thuẫn, yêu cầu lực lượng, nại lực, kiên ngạnh thuộc tính, Thiên Châu Sư ngưng hình, có thể được khảm Ý Châu..

Mấy câu trước thì Chu Duy Thanh có thể hiểu được, nhưng câu cuối cùng có thể được khảm Ý Châu kia hắn không rõ lắm. Hơn nữa tấm chắn này lại hạn chế chỉ có Thiên Châu Sư mới sử dụng được càng làm cho hắn khó hiểu.

Bức bên phải là một đôi giày, bên trên cũng chỉ có vài hoa văn đơn giản, nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác nhẹ nhàng, ở vị trí mắt cá chân của giày cũng có một cái hố nho nhỏ hình tròn. Chú giải là: Ngự Phong Ngoa, yêu cầu nhanh nhẹn thuộc tính, Thiên Châu Sư ngưng hình, có thể được khảm Ý Châu.

Ánh mắt của Thượng Quan Băng Nhi nhìn bức họa này một lát lâu, sau đó cơ hồ như đồng thời cùng Chu Duy Thanh đem ánh mắt nhìn về bức họa ở giữa.

Đó là một trường cung, phong cách cổ xưa, đường công rất nhỏ, không có dây cung, ngay chỗ tay nắm có một cái hố nho nhỏ, toàn bộ cây cung chỉ có một đạo hoa văn kéo dài từ trên xuống dưới, nhưng lại làm cho người khác có một loại cảm giác lệ khí hung mãnh vô cùng, giống như máu tươi trên lưỡi dao vậy.

Chú giải: Phách Vương Cung, yêu cầu lực lượng thuộc tính, Thiên Châu Sư ngưng hình, có thể được khảm Ý Châu, Thiên Châu Sư nếu có thượng vị Ý Châu, có thể giảm giá một thành.

Ánh mắt của Chu Duy Thanh chỉ nhìn lướt qua Phách Vương Cung, sau đó lập tức chuyển về lại Huyền Quy Thuẫn, tấm chắn này hắn nhìn mãi vẫn thấy thích, trong lòng thầm nghĩ, thứ này nếu cũng đủ lớn, ở trên chiến trường còn sợ gì cung tiễn nữa.

"Hô Duyên tiền bối, Phách Vương Cung ngưng hình quyển trục này bao nhiêu tiền?" Thượng Quan Băng Nhi do dự một lát sau, ánh mắt đã trở nên kiên định, hỏi.

Béo lão giả liếc mắt nhìn nàng: "Tiểu nha đầu, nếu ta nhớ không lầm thuộc tính của ngươi là nhanh nhẹn a. Ngươi hẳn là biết quy củ của ta. Ngưng hình tại chỗ, không được mang đi."

Thượng Quan Băng Nhi gật gật đầu, nói: "Ta đương nhiên biết quy củ của tiền bối, đây là mua cho vị bằng hữu kia của ta, Thể Châu của hắn thuộc tính là tinh khiết lực lượng."

Béo lão giả lãnh đạm nói: "Hai mươi vạn kim tệ."

Thượng Quan Băng Nhi sắc mặt khẽ biến, đôi mi thanh tú hơi nheo lại, tựa hồ đang suy tư cái gì. Mà Chu Duy Thanh cũng đã ngần đầu lên, vẻ mặt giật mình. Hắn tuy đoán được ngưng hình quyển trục giá cả xa xỉ, nhưng không nghĩ đến lại cao đến như vậy. Hai mươi vạn kim tệ, đây mới chỉ là khỏa Thể Châu đầu tiên ngưng hình mà thôi, nếu 12 cái đều ngưng hình phải hết bao nhiêu tiền?

Ánh mắt vừa động, Chu Duy Thanh nảy ra ý hay, vẻ mặt hàm hậu nói: "Tiền bối, Huyền Quy Thuẫn này bao nhiêu tiền?"

Béo lão giả nói: "Mười hai vạn kim tệ."

Thượng Quan Băng Nhi quay đầu trừng mắt nhìn hắn: "Không được tuyển tấm chắn. Phách Vương Cung này càng thích hợp ngươi hơn."

Chu Duy Thanh bất đắc dĩ: "Doanh trưởng, ta cảm thấy Ngự Phong Ngoa kia cũng thực thích hợp ngươi a! Nếu cần ngươi cứ tới trước đi, ta cũng không vội." Trong lòng hắn đã tính toán nếu không được thì trở về đòi tiền cha nuôi, sau đó lại vụng trộm chạy lại đây mua tấm chắn ngưng hình.

Thượng Quan Băng Nhi lắc đầu, nói: "Ta đã có một khỏa Thể Châu đã ngưng hình rồi, đủ để tự bảo vệ mình. Nhưng ngươi cái gì cũng không có. Hô Duyên tiền bối, ta chỉ đem theo 15 vạn kim tệ. Ta có thể đưa tiền trước cho ngài, sau đó quay về lấy thêm 5 vạn, ngài có thể giúp ta giữ lại quyển trục Phách Vương Cung này vài ngài được không?"

Nghe Thượng Quan Băng Nhi nói như vậy, Chu Duy Thanh im miệng, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn nàng. Vừa rồi khi Thượng Quan Băng Nhi nói mua cái này, kỳ thật hắn nghĩ là chỉ đùa mà thôi, hắn nghĩ rằng, Thượng Quan Băng Nhi tiết kiệm tiền tài như vậy, khẳng định sẽ không mua thứ quý đến vậy. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ nàng lại thật nhanh quyết định mua Phách Vương Cung quyển trục kia, trọng yếu hơn là ngưng hình quyển trục này không phải là mua cho nàng, mà là mua cho mình a!

Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy một cỗ khí nóng chạy lên trên đôi mắt, ánh mắt nhìn Thượng Quan Băng Nhi có biến hóa rất lớn, nắm tay trong ống tay áo nắm chặt.

Béo lão giả hừ một tiếng: "Giữ? Quy củ của ta ngươi không biết sao? Hôm nay các ngươi tới đây có thể thấy được ba bộ ngưng hình quyển trục đã là vận khí tốt rồi. Năm nay ta chế tạo ra ngưng hình quyển trục chỉ có năm bộ, không ra ba ngày ba bộ này sẽ bị bán đi cả. Ta vì sao phải giữ cho ngươi? Không có tiền thì đi đi." Nói xong hắn xoay người muốn bước đi, lời nói vừa lạnh vừa cứng, không có nửa phần tình cảm.

Thượng Quan Băng Nhi vẻ mặt khẩn cầu nói: "Tiền bối, có thể dàn xếp một chút sao? Thanh Tử Thần Cung này của ta cũng sẽ để ở đây. Ta nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất quay lại."

Béo lão giả thập phần không kiên nhẫn nói: "Ít nói nhảm, đi nhanh đi."

Chu Duy Thanh đột nhiên bước ra, chặn đường béo lão giả, lúc này vẻ mặt hắn vừa hàm hậu vừa thành khẩn: "Tiền bối, ngài dàn xếp cho chúng ta một chút a. Chúng ta từ xa đến là vì ngưng hình quyển trục của ngài là tốt nhất. Ngài liền để cho chúng ta một cơ hội a."

Béo lão giả tức giận hừ một tiếng, "Phách Vương cung ngưng hình quyển trục, ba mươi vạn kim tệ. Hiện tại các ngươi đã đánh mất ý niệm trong đầu a? Nhanh cút đi."

Chu Duy Thanh cũng ngẩn ngơ ra, béo lão giả này quả thực là bất cận nhân tình quá dỗi, vậy mà lại tăng thêm 10 vạn kim tệ. Nhất thời làm hắn nổi nóng: "Không cần ác như vậy a? Làm người phải phúc hậu một chút, sau này còn dễ nhìn mặt nhau a!"

Béo lão giả lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái: "Bốn mươi vạn kim tệ."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Châu Biến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook