Thiên Chính Đạo Nhân

Chương 28: Đến nhà tang lễ

Hạ Nguyên

22/12/2020

Dịch: Ly Hạ

***

Phương thức hạ táng này đã có từ thời cổ đại, cũng có tên gọi khác là "Thụ nhi táng". Giống như cái cây, rễ cắm xuống đất mà hút chất dinh dưỡng, ngọn thì chỉ thẳng lên trời. Nhưng vô luận dù là chôn thẳng đứng hay để nằm mục đích đều là để cho vong linh nhanh chóng thăng thiên, sớm ngày đầu thai. Thân thể của bà Trương đã được thay thế bằng rơm rạ, vì không để hồn phách bà phát hiện ra thân xác mình đã bị hỏa táng thì biện pháp tốt nhất là để bà tiến vào luân hồi. Cho nên Tra Nghiêm Vân sau khi suy nghĩ kỹ càng mới dùng phương pháp như vậy.

Triệu sở trưởng sau khi nghe hắn giải thích lập tức cảm thấy đã ghiền, hận không thể lập tức quỳ xuống bái sư.

Ăn xong cơm trưa, ba người trực tiếp lái xe tới nhà tang lễ. Có quan hệ là mọi chuyện đều dễ dàng, tuy nói Triệu sở trưởng chỉ là một sở trưởng quản lý phương tiện giao thông, nhưng dù sao cũng là người của tỉnh tới. Người quản lý chính ở đây là một người họ Kim, râu rậm, khuôn mặt nhìn có chút khá giống gian thương.

Người này nghe nói trong tỉnh có người muốn tới kiểm tra xe, cũng rất khách khí pha một ấm trà ngon, mời ba người vào phòng làm việc.

Triệu sở trưởng thường ngày đã quen cách làm việc chốn công quyền, cũng không khách khí, chỉ nhấp một ngụm trà đã nói rõ ý là muốn tìm chiếc xe tang kia.

"Quản lý Kim. Chiếc xe kia theo như tôi biết thì nó đã được liệt vào diện phương tiện bị hư hỏng, sao bây giờ lại biến thành xe tang lễ của nhà tang lễ các anh?"

Quản lý Kim cười ha hả, không lập tức đáp lại mà giơ bao thuốc lá mời mọi người, Tra Nghiêm Vân khoát khoát tay tỏ ý không hút. Hắn lại quay qua châm thuốc cho Triệu sở trưởng: "Triệu sở trưởng, ngài có chỗ không biết. Tài chính trong huyện chúng tôi yếu kèm, thật sự không mua nổi xe mới. Mà nhà tang lễ cũng được quy vào diện hành chính dân sinh (lấy việc phục vụ dân để kiếm lợi nhuận, nhưng chịu sự quản lý của chính quyền), lãnh đạo của sở dân chính suy nghĩ, bảo chúng tôi tìm một chiếc xe cũ trong tỉnh làm công việc này mà thôi. Không biết chiếc xe này có vấn đề gì vậy?"

Triệu sở trưởng rít một hơi thuốc lá, chân phải vắt chéo lên chân trái, liếc nhìn Tra Nghiêm Vân, nhả ra một luồng khói thuốc, cười nói: "Chiếc xe này trước đây đã gây ra tai nạn nghiêm trọng, có không ít người chết. Dựa theo quy định phải kéo tới nhà máy tái chế. Bây giờ quản lý Kim lại sử dụng cho công việc của nhà tang lễ, cũng có vẻ hợp lý, ha ha."

Nói tới đây Triệu sở trưởng chuyển sang giọng âm dương quái khí: "Nhưng mà, theo lý thì phương tiện đã được xét vào diện hư hỏng, dựa theo quy định phải bị cưỡng chế đem đi, còn phải phạt hành chính nữa."

Quản lý Kim là người lăn lộn cả chốn quan trường, còn phục vụ cả nhân dân. Dĩ nhiên hiểu được đạo lý “đi với phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy”. Trong lòng thầm nghĩ tên Triệu sở trưởng này chẳng qua tới muốn kiếm chác chút à thôi, nếu xe bị cưỡng chế thì phải mua xe mới, tốn thêm không ít tiền. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, nói: "Triệu sở trưởng, ngài là lãnh đạo trong tỉnh.

Như vậy đi, chiều nay tôi làm chủ, mời mọi người một bữa cơm nhạt. Chúng ta cũng là người một nhà, chuyện gì cũng dễ thương lượng..."

Triệu sở trưởng còn chưa mở miệng, Tra Nghiêm Vân liền hừ lạnh một tiếng, kiên quyết nói: "Quản lý Kim, xe này chắc chắn phải đổi. Nếu không đổi, sợ rằng mọi chuyện sẽ càng xấu đi."



Quản lý Kim luôn chú ý tới người ngồi bên cạnh Triệu sở trưởng, nhưng cũng không đoán ra thân phận, cho nên không tiện hỏi. Lúc này thấy hắn lên tiếng, tự nhiên cũng đáp lại: "Người anh em, lời này là sao?"

Tra Nghiêm Vân nói: "Đã có bảy người chết trong vụ tai nạn liên quan tới chiếc xe này, là vật đại hung, vốn nên tiêu hủy. Nhưng lại được nhà tang lễ giữ lại đã lâu, âm khí tích tụ, sợ là đã thành tinh rồi!"

Quản lý Kim trả lời: "Xe cũng có thể thành tinh? Người anh em không nói đùa chứ?"

Tra Nghiêm Vân đứng lên, nhìn quản lý Kim trên dưới một lượt, chầm chậm nói: "Tuy nói trên người anh mang không ít thứ bùa hộ mệnh, nhưng cũng không cản được âm sát khí ở nơi này. Tôi đã xem qua phong thủy của nhà tang lễ này, chắc hẳn có bậc cao nhân chỉ điểm. Khu tang lễ này dựa theo âm dương bát quái mà xây, vốn có thể trung hòa được âm sát khí do hỏa táng, nhưng do sửa đường mà con sông phía trước bị nắn dòng, mất đi dương khí trung hòa. Tôi thấy ở giữa trán quản lý Kim có một đường hắc tuyến, mấy ngày gần đây sợ rằng quản lý Kim khi ngủ cũng không thoải mái đi."

Nhắc tới nhà tang lễ, quản lý Kim cũng phải mất một số tiền lớn mới được sở dân chính cho bao thầu, độc quyền kinh doanh trong cả huyện, dĩ nhiên cũng kiếm được kha khá. Hơn nữa muốn kiếm tiền từ người chết không phải việc đơn giản, tự nhiên đã mời tới không ít cao nhân kỳ sĩ bố trí phong thủy cho nhà tang lễ này.

Nhưng hắn không ngờ tất cả đã được người trước mặt này nói trúng. Những ngày qua quản lý Kim luôn nằm mơ thấy cùng một giấc mơ, trong mơ thường xuyên có người tới gọi hắn dậy, lại mời hắn đi uống rượu, nhưng dù làm cách nào hắn cũng không thể nhìn rõ khuôn mặt của người kia.

Bị Tra Nghiêm Vân nói như vậy, quản lý Kim toát mồ hôi lạnh, không trách gần đây luôn cảm thấy mệt mỏi. Trong lòng thầm nghĩ: người này có thể nhìn ra phong thủy ở đây, chẳng lẽ là một cao nhân?

Quản lý Kim lập tức đứng dậy, kể lại giấc mộng mình thường mơ thấy cho Tra Nghiêm Vân.

Tra Nghiêm Vân hơi tính toán một chút rồi nói: "Quản lý Kim, cách cục phong thủy ở đây vốn thích hợp làm nhà tang lễ, dẫn âm khí trung hòa với nước từ sông chảy quả là một diệu kế, nhưng không may đã bị phá hỏng. Hiện giờ muốn phá đi âm sát khí ở đây, chỉ còn cách lấy long phượng khí mà trấn."

Quản lý Kim giờ đã coi Tra Nghiêm Vân như cọng rơm cứu mạng, vì vậy vội vàng tiến lên một bước, ôm quyền nói: "Mong tiên sinh dạy bảo!"

Tra Nghiêm Vân cười cười nói: "Làm thì không khó, chỉ sợ sau này quản lý Kim phải đổi nghề."

"Nghề gì?"

"Nông dân

"Xin tiên sinh chỉ rõ."

Tra Nghiêm Vân gật đầu một cái, một đám người tò mò nhìn chằm chằm vào hắn. Tra Nghiêm Vân đi trước một bước, chỉ về phía ngọn đồi nhỏ trước phòng làm việc của quản lý Kim: "Mảnh đất kia để làm gì?"



Quản lý Kim theo hướng hắn chỉ nhìn về phía ngọn đồi, đáp: "Tiên sinh thật là tinh mắt. Mảnh đất kia nghe nói là một bảo huyệt, tôi đang định xin quy hoạch làm nghĩa trang công cộng."

Tra Nghiêm Vân lắc đầu một cái: "Nếu anh dùng mảnh đất kia làm nghĩa trang công cộng, dựa theo phong thủy cách cục hiện nay của nơi này, chỉ sợ vận xui tới sẽ càng nhanh hơn. Nếu như cải tạo thành nghĩa trang công cộng, xung quanh nơi này đều là âm khí, chỉ sợ sẽ thành nơi ma quỷ lộng hành. Người ở đây hoặc liên quan nhẹ thì bỏ mạng, nặng thì cả nhà chết yểu."

Chữ "Chết" này, Tra Nghiêm Vân đặc biệt nhấn mạnh.

Quản lý Kim nghe Tra Nghiêm Vân nói vậy, sợ tái cả mặt, lập tức quỳ sụp xuống dưới chân Tra Nghiêm Vân nói: "Cầu tiên sinh cứu mạng!"

Tra Nghiêm Vân đỡ quản lý Kim đứng dậy, tỏ ý hắn cứ yên tâm mà ngồi. Quản lý Kim vốn là kẻ sợ chết, hơn nữa quanh năm làm việc liên quan tới việc tang lễ, sau khi nghe Tra Nghiêm Vân nói vậy thì vẫn sợ hãi, ngồi xuống mà hai chân run lên cầm cập.

Tra Nghiêm Vân tiếp tục nói: "Mảnh đất kia địa thế bằng phẳng, cách cục phong thủy ở đó được gọi là “Lạc Phượng Pha”, nếu như quản lý Kim trồng vài cây ngô đồng (*) ở đó, có thể thu hút được phượng hoàng tới. Lấy khí phượng hoàng trấn áp âm sát khí, hẳn là dư sức. Phượng hoàng có tới đó hay không ta không biết, nhưng cứ thả vài con gà trống vào đó. Nhớ kỹ, những con gà trống này cho dù có chết, cũng không thể ăn, chỉ có thể chôn.”

Quản lý Kim gật đầu như gà mổ thóc, ghi nhớ thật kỹ những gì Tra Nghiêm Vân nói, hận không thể lập tức đi làm, đây là biện pháp cứu mạng đó!

"Đa tạ tiên sinh ân cứu mạng, không biết đại danh của tiên sinh là gì?"

Triệu sở trưởng ở bên cạnh nghe từ đầu tới cuối, cũng rất khâm phục, hắn nhìn bộ dạng quản lý Kim lúc này, cười hắc hắc hai tiếng: "Đại danh của tiên sinh hả? Tiên sinh đây là Tra Nghiêm Vân, chưởng môn của Thiên Chính Đạo. Tới cả tổ ấn của Mao Sơn tiên sinh còn đang giữ, cũng phúc cho cái mạng của ông, gặp được thần tiên sống!"

Tra Nghiêm Vân trừng mắt với Triệu sở trưởng, Triệu sở trưởng lập tức quay đầu, ngậm miệng.

Quản lý Kim nghe thấy là chưởng môn một phái, lại lập tức quỳ xuống, làm đủ ba quỳ chín lạy trước mặt Tra Nghiêm Vân.

Tra Nghiêm Vân cản cũng không được, chỉ có thể nhìn Triệu sở trưởng đang cười ở bên cạnh mà lắc đầu than thở.

(*)Tích phượng hoàng đậu gốc ngô đồng: Khi xưa, vua Phục Hy tình cờ trông thấy năm vì sao rơi xuống cây ngô đồng và một chốc sau, chim Phượng Hoàng liền bay đến đậu. Và cũng theo truyền thuyết thì vùng nào có cây ngô đồng được phượng hoàng đậu xuống sẽ có bậc thánh nhân ra đời.

Cây ngô đồng cũng được trồng rất nhiều trong đại nội kinh thành Huế.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Chính Đạo Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook