Thiên Cổ Đệ Nhất Tể Tướng

Chương 2: Đánh cược lấy danh đầu

Chanh Trấp Cảm Tạ

13/06/2022

Dung Văn Thanh buông mi, hành lễ đệ tử. Đổng Chính Đức ngồi chỗ đó không nhúc nhích, xem như thừa nhận lễ này.

Nhìn phản ứng của Đổng Chính Đức, Dung Văn Thanh thở phào nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần thái độ của Đổng Chính Đức không quá cường ngạnh là tốt rồi.

"Học phủ đại nhân, trong sách có đề, đạt giả vi sư*, học theo thánh ngôn của cổ nhân, Văn Thanh mới có thể tự xưng là học trò, nhận tiên sinh làm thầy."

*người thành đạt làm thầy

Đổng Chính Đức hơi siết tay, hắn cẩn thận đánh giá tiểu cô nương trước mặt, thứ đầu tiên hấp dẫn hắn là khí chất của Dung Văn Thanh.

Đó là thứ khí chất bị sách vở xâm nhiễm nhiều năm, dù chỉ đứng đó cũng liền làm cho người ta có cảm giác cao nhã thư hương ùa đến.

Đổng Chính Đức thầm gật đầu, dưới tay hắn có đông đảo học trò, chỉ bằng vào khí chất, cũng ít có người có thể so được với Dung Văn Thanh.

Lại nhìn y phục của nàng, một thân trường bào màu trắng, là ăn mặc theo kiểu học trò. Một thân này nhìn như bình thường, kỳ thật chất liệu chính là bằng gấm Ba Thục, mặt trên còn thêu hoa văn chìm, mặc dù một thân cẩm y, lại có thể hành sự khiêm tốn, tính cách thật ra lại nghiêm cẩn.

Đổng Chính Đức chống lại hai mắt Dung Văn Thanh, hơi sửng sốt, cặp mắt kia phảng phất như chứa đựng ánh sao, bên trong tràn đầy lòng kính nể hắn, hoặc là nói, lòng kính nể đối với tri thức. Trái tim dốc lòng cầu học như thế, thật ra lại hiếm thấy.

"Ồ? Ấn theo cách nói của ngươi, học trò như ngươi, ta không muốn nhận cũng phải nhận sao?" Đổng Chính Đức có một loại cảm giác, tiểu cô nương trước mắt này, có lẽ sẽ mang đến cho Mục triều vốn trầm tịch như tử thủy một sự biến hóa khác biệt.

Chỉ không biết, sự biến hóa này có thể biến vùng nước lặng như chết đó thành nước sống một lần nữa hay không.

Dung Văn Thanh cúi đầu hành lễ một tiếng: "Học phủ đại nhân, đệ tử một tấm lòng son, chỉ hi vọng có thể nghe được càng nhiều di âm của thánh nhân, tìm được con đường cầu học thuộc về riêng mình, triều văn đạo, tịch tử khả hĩ*!"

*sáng nghe đạo, chiều chết cũng không hối tiếc, trích "Luận ngữ" – Lý Nhân

Dung Văn Thanh nói chém đinh chặt sắt, giọng nữ sang sảng hữu lực làm cho Đổng Chính Đức động dung.

"Giỏi cho một câu 'triều văn đạo tịch tử khả hĩ'!" Đổng Chính Đức vẻ mặt kích động cầm chén trà trong tay đặt lên bàn đá, trà theo chén sánh ra rơi xuống người hắn, hắn đều không phản ứng.

Hắn đứng dậy tiến lên hai bước, đi đến trước mặt Dung Văn Thanh. "Ngươi có thể nói ra những lời như vậy, quả thật có thể nhìn ra tâm dốc lòng cầu học của ngươi. Chỉ là, nữ tử không thể làm quan, không thể tham chính, dù ngươi có thuộc làu ba ngàn kinh văn thì cũng vô dụng."

Nói xong, tâm tình của Đổng Chính Đức hạ xuống rất nhiều, hắn nhớ tới bình luận của người bên ngoài đối với Đại tiểu thư của Dung gia, trong lòng thở dài thật sâu. Người khác nói Đại tiểu thư Dung gia Dung Văn Thanh thiên tư trí tuệ, mới ba tuổi đã có thể đọc một lượt sách vỡ lòng, năm tuổi liền có thể nhận được hơn một ngàn chữ. Thiên phú như thế, lại sinh ra ở trên người một nữ tử, thật sự đáng tiếc.

Dung Văn Thanh ngẩng đầu nhìn Đổng Chính Đức, trong ánh mắt lộ ra tự tin chói mắt: "Đại nhân, luật lệ của triều đình ta chưa bao giờ ghi chú rõ ràng rằng nữ tử không thể làm quan, không thể tham chính."

"Ngươi!" Đổng Chính Đức là người thông minh bực nào, Dung Văn Thanh thốt ra lời đó, hắn liền hiểu ý tứ của nàng.

Đổng Chính Đức khẽ lắc đầu, đây là một loại khen ngợi cùng kinh ngạc. "Ngươi thật đúng là nghé con mới sinh, mặc dù không có luật lệ quy định, nhưng trăm ngàn năm qua, chưa có một nữ tử nào từng vào triều làm quan."

"Trước lão sư người, cũng không có ai mới mười hai tuổi liền vào triều làm quan."



Mười hai tuổi liền làm Huyện lệnh thất phẩm, đây là một việc vĩ đại, cũng là tiền vốn giúp Đổng Chính Đức có thể mới ba mươi tuổi an vị lên chức Học phủ.

Phải biết, toàn bộ Mục vương triều, chín mươi chín thư viện, trong đó, chỉ có chín vị Học phủ do Thánh thượng tự mình sắc phong, mà Đổng Chính Đức, chính là một trong số đó. Cho tới bây giờ, Đổng Chính Đức cũng là vị Học phủ trẻ tuổi nhất.

Trẻ tuổi, có nghĩa tư tưởng của hắn không cổ hủ, cũng có nghĩa hắn có thể tiếp nhận càng nhiều sự vật mới lạ.

Sau khi Dung Văn Thanh đạt được mục đích của mình rồi, liền mang theo Đào Hạnh vẻ mặt đờ đẫn không hiểu gì đi mất. Lúc đến nàng mang theo lễ bái sư, lúc đi trên người mang theo một phong thư.

Đó là thư giới thiệu, bằng vào thư này, Dung Văn Thanh có thể có được tư cách tham gia cuộc thi phủ.

Đổng Tề thị ngồi trên ghế trên trong đại đường, nàng chầm chậm thưởng thức ly trà Dung Văn Thanh kính mình, nhớ tới Đại tiểu thư Dung gia khí chất cao nhã, tâm khiết như ngọc vừa rồi, trong mắt lấp lánh ánh sáng kỳ dị. "Thật sự làm cho ta kinh ngạc, ta vốn tưởng nàng lại đây để cầu thiệp mời văn hội đào lâm, dù sao, Nhị hoàng tử cũng sẽ đến tham gia văn hội."

Đổng Chính Đức đem nước trà từng ngụm uống cạn, phương pháp uống trà chậm rãi này quả nhiên không thích hợp với hắn. Tựa như con đường mà nữ tử tầm thường phải đi cũng không thích hợp với Dung Văn Thanh. "Đó là một đầu cô lang, tuy còn nhỏ, nhưng lực công kích cũng không thể khinh thường."

"Kỳ thi huyện đã qua, ngươi để nàng trực tiếp đi tham gia thi phủ, chỉ sợ sẽ khuấy lên phong ba không nhỏ."

"Đệ tử của học phủ Đào Lý, có thể trực tiếp tham gia thi viện, ta để cho nàng bắt đầu từ kỳ thi phủ, đã xem như ủy khuất nàng rồi." Nhớ tới những lời kiểm tra dò hỏi Dung Văn Thanh vừa rồi, cùng những gì nàng đáp, Đổng Chính Đức thầm sợ hãi cảm thán.

Dung Văn Thanh có lượng tri thức khổng lồ, mặc kệ hắn nói gì, nàng đều có thể tiếp được. Mà tài học của Dung Văn Thanh, từ "đạt giả vi sư", "triều văn thử đạo tịch khả tử" là có thể nhìn ra một hai. Lời như vậy, thật không giống một tiểu cô nương có thể nói ra: "Học trò của ta, chẳng lẽ còn có ai có thể ngăn không cho nàng dự thi?"

Đổng Tề thị khẽ lắc đầu, nhưng cười không nói, nàng hiểu, Đổng Chính Đức biết rõ sự phiêu lưu mạo hiểm trong đó, chỉ là mạnh miệng mà thôi.

Chỉ mong tiểu cô nương kia có thể tiên phong đi ra một con đường.

————

"Tiểu thư, hôm nay lão gia bày gia yến, chúng ta lại ở chỗ Học phủ đại nhân ăn cơm, cũng không thông báo cho lão gia một tiếng, lão gia hẳn sẽ nổi giận lắm nhỉ?" Đào Hạnh nói xong, co co bả vai. Rõ ràng Dung lão gia thỉnh rất nhiều nữ giáo tập, vì sao hôm nay Đại tiểu thư còn muốn bái Đổng Chính Đức làm thầy?

Là vì không thích Đại công tử, cho nên lựa chọn hôm nay đi ra ngoài để phản kháng lão gia sao? Thì ra tiểu thư cũng sẽ nổi tính tình.

Dung Văn Thanh không nói gì, tuy Đào Hạnh là thị nữ của nàng, nhưng lại không phải người của nàng, có một số việc, không cần thiết phải giải thích với nàng ấy.

"Phụ thân?" Dung Văn Thanh hành lễ, ngoan ngoãn đứng trước mặt Dung lão gia. Khi nghe gã tiểu tư nói với nàng rằng Dung lão gia ở đại đường chờ nàng, nàng liền hiểu được, hôm nay tránh không được, có một số việc phải nói rõ ràng.

"Hừ! Ngươi còn biết trở về?"

Dung lão gia đã qua tuổi bốn mươi, nhưng hắn cũng không giống hầu hết người thường, mặt to bụng phệ, bề ngoài xấu xí. Tương phản, hắn toàn thân khí chất văn nhã, việc này có khả năng liên quan tới việc hắn từ thuở nhỏ đọc sách, có công danh tú tài.

"Nghe nói hôm nay ngươi đi nhà Đổng học phủ bái phỏng, còn mang theo lễ bái sư?" Nhớ tới chuyện đó, Dung lão gia liền tức đến mặt đỏ bừng: "Quả thật là làm loạn mà! Ngươi một nữ hài tử, không học nữ hồng mà Lưu giáo tập dạy ngươi, chạy tới bái Học phủ làm thầy làm gì!"

Dung Văn Thanh ngẩng đầu nhìn Dung lão gia, lòng nàng nặng nề, bởi vì từ trên người Dung lão gia nàng cũng không nhìn thấy được sự lo lắng dành cho nàng.



"Phụ thân giận dữ như thế làm gì? Nữ nhi từ thuở nhỏ đọc thi thư, tự nhận kinh luân đầy bụng, không thể so ra kém những người đọc sách khác nửa phần. Nếu bọn họ có thể bái Học phủ làm thầy, cầu công danh, vì sao nữ nhi không thể?"

"Ngươi cũng nói, người đọc sách là vì cầu công danh mới bái Học phủ làm thầy." Biểu tình của Dung lão gia có cảm giác áp bách như mưa gió sắp tới: "Ngươi lại không thể lấy được công danh. Hay là nói, ngươi bái sư, là vì có thể có được sự duy trì của Học phủ, kế thừa tổ nghiệp Dung gia." Ngữ khí Dung lão gia nói chuyện gần như trần thuật, hiển nhiên, ở trong lòng hắn, đã nhận định đây là lý do.

Dung Văn Thanh mấp máy môi, tuy tình huống như vậy đã sớm đoán trước, nhưng đến khi thật sự xảy ra, vẫn cảm thấy đặc biệt thất vọng.

Tình nghĩa phụ nữ mười sáu năm, chung quy so với thứ trong lòng hắn gọi là "có con nối dõi", cái gọi là chính thống vẫn không bằng.

"Lời này phụ thân nói thật sự nực cười, ta kế thừa tổ nghiệp, chẳng lẽ còn phải cần Học phủ chứng thực mới được sao?" Dung Văn Thanh ưỡn thẳng thân mình, hơi hơi ngẩng đầu, tư thế này làm cho khí tràng quanh thân nàng khí thế bức người: "Phụ thân đã quên, ta là trưởng nữ, cũng là nữ nhi duy nhất của phụ thân. Dung phủ, không có Trắc phu nhân."

Pháp luật của Mục vương triều về mặt bảo hộ quyền lợi của nữ tử coi như kiện toàn, quy định nam tử có chính thê rồi sẽ không thể có tiểu thiếp, nhiều nhất chỉ có hai quý thiếp, mà con cái do quý thiếp sinh ra, nếu không gửi nuôi ở dưới danh nghĩa chính thê thì vốn không có quyền lợi kế thừa gia sản.

"Ngươi......" Dung lão gia không nghĩ tới nữ nhi cho tới giờ vẫn luôn nhu thuận sẽ nói như vậy. Nhớ tới mình mười sáu năm qua yêu thương Dung Văn Thanh, lại nghĩ tới thái độ cao ngạo của nàng, hắn giận dữ đến trực tiếp nhảy dựng lên: "Nghịch tử! Nghịch tử! Đệ đệ ngươi hồi phủ đã nhiều ngày, ngươi thế nhưng còn nói ngươi là nữ nhi duy nhất của ta! Ngươi là muốn Dung gia ta đoạn hậu ngươi mới cam tâm sao!"

"Tông Chính có biết, phụ thân muốn cho một đứa con rơi kế thừa Dung phủ không?" Dung lão gia phản ứng càng lớn, Dung Văn Thanh lại càng cảm thấy tâm thần mỏi mệt, đây là lần đầu tiên nàng đối mặt với sự bất bình đẳng nam nữ ở thế giới này, đây cũng sẽ không là lần cuối cùng.

Nhưng đây là lần đặc thù nhất, bởi vì sự bất bình đẳng này, là người mà nàng từng cho là thân cận nhất dành cho nàng.

Dung lão gia nhất thời nghẹn họng, môi run rẩy, lại nói không ra lời.

Đúng vậy, cho dù hắn có nói ba hoa gì nữa, nhi tử kia của hắn cũng chỉ là một đứa con bên ngoài, thậm chí không phải do một người thiếp nào sinh. Ở Mục triều, con đẻ ở ngoài là con rơi, con rơi theo họ mẹ, kế thừa hương khói mẫu thân, không quan hệ với phụ thân.

Kỳ thật thân phận tốt nhất của một đứa con đẻ ở ngoài rất dễ giải quyết, chỉ cần Dung Văn Thanh thừa nhận, phu nhân của Dung phủ thừa nhận, thân phận con đẻ ở ngoài sẽ biến thành nửa con trai trưởng được gửi nuôi dưới danh nghĩa chính thất, việc kế thừa gia sản cũng trở thành việc theo lẽ thường.

Dung Văn Thanh rất rõ ràng nói cho phụ thân mình, nàng sẽ không thừa nhận đứa con rơi này.

Chỉ cần một ngày Dung Văn Thanh không thừa nhận, tên đệ đệ tiện nghi đó sẽ không thể được lấy họ Dung.

"Phụ thân còn có việc? Nếu không có việc gì, Văn Thanh còn phải về chuẩn bị kỳ thi phủ, xin cáo lui trước." Dung Văn Thanh thấy Dung lão gia thở hổn hển dồn dập nhưng không nói lời nào, trong lòng có chút phiền chán, muốn chạy lấy người.

Dung lão gia nghe được Dung Văn Thanh nói, nhãn tình sáng lên, gọi nàng lại: "Ngươi nói, ngươi muốn thi phủ? Ngươi thật sự muốn đoạt một công danh trở về?"

"Phải." Dung Văn Thanh không quay đầu, cho dù không làm, nàng cũng biết vẻ mặt hiện tại của Dung lão gia, nhất định rất hưng phấn, bởi vì đây là một cửa khẩu đột phá rất tốt.

"Lần này nếu ngươi không lấy được danh đầu của kỳ thi phủ, liền thành thành thật thật ở nhà đợi gả, ngày sau đệ đệ ngươi kế thừa Dung gia, sẽ chuẩn bị cho ngươi một phần đồ cưới thật dày."

Đây là một hồi đánh cuộc, khẩu khí của Dung lão gia, lại thoạt nghe như bố thí.

"Được." Dung Văn Thanh đáp ứng đánh cuộc, danh đầu đó, nàng nhất định phải lấy vào tay! Chỉ có danh đầu, mới có thể áp chế mọi lời phê bình bàn tán về thân phận nữ tử của nàng.

Trả nợ tuần này ( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Cổ Đệ Nhất Tể Tướng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook