Thiên Cổ Đệ Nhất Tể Tướng

Chương 11: Kết thúc thi viện

Chanh Trấp Cảm Tạ

13/06/2022

Có lẽ hoàng tộc Mục gia thích ăn chua là do di truyền, cho dù không phải rất thích ăn, ít nhất cũng có thể ăn, sau này chanh từ ngoại quốc truyền vào Mục triều, các thành viên hoàng tộc đều ăn mà mặt không hề đổi sắc.

Thật lợi hại.

<Mục triều ký sự> do quan viên viết sử của Tư Tông Bộ ghi chép, một Hoàng đế một quyển, Mục triều khai quốc đến nay, có sáu mươi lăm vị Hoàng đế, sáu mươi bốn quyển đã được ký lục.

<Mục triều ký sự> đời sau lưu truyền tổng cộng hai trăm mười một quyển, không hoàng triều nào có thể trường thọ như Mục triều.

Liên tục thống trị một ngàn năm, nếu không phải mười Hoàng đế cuối cùng của Mục triều lục tục đào vong, Mục triều sẽ không diệt.

Sáng sớm hôm sau, đề mục cho thơ từ và sách luận được giao đến tay Dung Văn Thanh, về thơ từ nằm trong dự kiến của Dung Văn Thanh, gần đến Trung thu, quả nhiên là muốn viết mấy câu thơ liên quan đến Trung thu.

Về sách luận lại làm Dung Văn Thanh giật nảy cả người.

"Văn Thành năm thứ tám, Nam Lâm Trấn ở Quý Lâm xảy ra dịch bệnh, lúc đầu ba người ho nhẹ, bất quá sau một ngày, nửa trấn nhiễm bệnh. Tri huyện hạ lệnh phong toả Nam Lâm Trấn, dâng sớ thỉnh y sư."

Ba năm trước, Nam Lâm Trấn ở Quý Lâm bùng nổ ôn dịch sao? Dung Văn Thanh cẩn thận ngẫm nghĩ, chưa từng nghe qua tiếng gió nào.

Quý Lâm và Mục Châu cách nhau hai trăm dặm, cự ly gần như vậy, không có đạo lý thông tin ba năm truyền chưa tới.

Đừng tưởng rằng không có bất cứ thông tin gì truyền ra, đại biểu dịch bệnh không nghiêm trọng, đã bị khống chế. Hoàn toàn tương phản, thông tin không truyền ra được mới là nghiêm trọng.

Thông tin bị giấu giếm sâu như thế, chỉ có hai khả năng, một là nơi phát sinh dịch bệnh có chuyện, hai là dịch bệnh khó khống chế, tổn thất quá lớn, không tránh khỏi có người hữu tâm tìm cớ quấy rối, cho nên phong toả tin tức.

Nếu dịch bệnh được khống chế tốt, quan viên địa phương tuyệt đối sẽ không buông tha cho công trạng lớn như thế, thông tin về dịch bệnh sẽ bay đầy trời, còn đặc biệt khoa trương.

Dù sao chỉ có như vậy, đã biểu hiện bọn họ lợi hại.

"Nhờ bổ cứu đúng lúc, dịch bệnh vẫn chưa lan truyền rộng, nếu ngươi là Tri huyện, ngươi sẽ làm như thế nào?"

Vấn đề này có chút ý tứ.

Dung Văn Thanh đặt bút lông qua một bên, nhìn chằm chằm giấy không nói.

Một chuyện đã xưa cũ, đột nhiên đem ra làm đề thi, chiêu cáo thiên hạ, bệ hạ có ý gì?

"Sao ngươi còn chưa viết? Là không biết thơ từ, hay không biết sách luận a?" Thanh âm Nguyệt Bán cười trên nỗi đau của người khác lại vang lên.

Dung Văn Thanh nhíu mày, nhẹ giọng cười cười, "Ngươi cho rằng mọi người đều giống ngươi à, không có IQ, EQ cũng thấp đến đáy cốc."

Mỗi ngày đều trầm mê oán giận giữa hệ thống và ký chủ.

Nguyệt Bán bị phản dame đến nỗi á khẩu không trả lời được. Nó không cam tâm, duỗi chân ngắn đi đến bên cạnh Dung Văn Thanh, "Ta là hệ thống, không hiểu rõ ý tưởng của nhân loại, rất bình thường. Giống như ngươi, cũng không có khả năng lý giải tư tưởng của Hoàng đế."

"Ngươi nói rất đúng, giống loài khác biệt, nỗ lực thế nào cũng là uổng phí." Dung Văn Thanh gật đầu, nâng bút viết thơ, "Hiếm khi ngươi nói một câu có triết lý, đáng giá khen ngợi."

"Hừ ~" Nguyệt Bán ngạo kiều hừ một tiếng, chạy lên giường nằm úp sấp.

Không sai, nó chính là dễ hống như vậy.

Lần trước viết sách luận đối phó Hạ Nguyên, Dung Văn Thanh trước mặt Hoàng đế xoát một đợt hảo cảm, lần này nàng tính toán lại xoát một lần.

Hơn nữa lần này cần phải xoát ác hơn! Triển khai chiến tranh kinh tế với Hạ Nguyên cần có thêm thời gian, sản xuất áo lông làm Hạ Nguyên dưỡng dê mà không dưỡng trâu, để bọn họ tiêu hao tài nguyên, sau đó thiết lập học đường khiến man di đọc sách thánh hiền, mỗi một sách luận đều cần thời gian đi nghiệm chứng.



Mọi người đều biết chính sách này tuyệt đối hữu hiệu, nhưng hữu hiệu tới đâu, vẫn là không biết. Trước khi chứng thực chính sách, Dung Văn Thanh không thể khẳng định tên tuổi.

Dung Văn Thanh nhất thời linh cảm bùng nổ đưa ra chính sách tuyệt diệu, hay là thật sự có được kinh vĩ chi tài, kết luận nằm ở chính sách thứ hai.

Cho nên, Dung Văn Thanh tính toán viết ra một quyển sách luận có thể lưu truyền hậu thế.

Mục triều tương lai, thiên tai quá nhiều, dường như trời cao ghét bỏ quốc gia trường thọ này, cho nên mới giáng xuống nhiều trách phạt như vậy. Cũng bởi vì thế, sách thuốc trị ôn dịch cũng được in ấn không ít. Có mấy quyển thậm chí sử dụng đến thời hiện đại khoa học kỹ thuật phát đạt.

Dung Văn Thanh tính toán viết đoạn giữa sách thuốc <Thương hàn tạp bệnh luận> trứ danh, kết hợp với cách xử lý lẫn điều trị ôn dịch ở hiện đại. Đương nhiên, cổ đại giao thông bất tiện, thiếu thốn tài nguyên chữa bệnh, rất nhiều chỗ đều phải sửa lại.

Xoá xoá sửa sửa đến khuya, đốt hết một ngọn nến, Dung Văn Thanh mới viết xong. Nàng hạ bút kéo sợi dây thừng ở cửa, xa xa truyền đến tiếng chuông, có tiểu đồng qua lấy bài thi của nàng đi.

Sáng sớm ngày thứ ba, trời còn chưa sáng, Dung Văn Thanh bắt được một dãy số.

Trên đó viết hai mươi ba.

Nhìn đến con số này xong, Dung Văn Thanh quyết đoán ngã đầu liền ngủ, này không phải là hàng ngàn thí sinh thi hai mươi ba lần, mà là đợt thi thứ hai mươi ba!

Một đợt thi năm mươi người, đợt thứ hai mươi ba, chính là đợt xếp cuối cùng.

Vận khí này, Dung Văn Thanh hoài nghi chính mình là bị Nguyệt Bán lây nhiễm.

Lúc bắn tên phải mặc kị trang*, khác với đồng phục đệ tử rộng rãi, kị trang bó sát người, ở chiến trường vì phòng ngự địch nhân bắn lén, toàn thân đều bị giáp nhẹ bao trùm, đầu cũng thế.

*áo giáp của kị binh thời xưa

Chỉ lộ ra mỗi cặp mắt, một chút cũng không soái. Xa hơn mười bước, là nam hay nữ là người hay y phục, căn bản phân không rõ.

Sau khi vào sân không cho phép chau đầu ghé tai, thậm chí đối diện đều không cho phép, từng thí sinh bảo trì khoảng cách hai thước.

Bắn tên đứng đầu trong quân tử lục nghệ*, là kỹ năng người đọc sách cần. Đương nhiên, cũng là kỹ năng Dung Văn Thanh cần.

*hệ thống giáo dục của văn hoá Trung Quốc cổ đại, bao gồm lễ (lễ nghĩa), nhạc (âm nhạc), xạ (bắn cung), ngự (cưỡi ngựa), thư (thư pháp) và số (Toán học)

Lấy sức mạnh suốt ngày trầm mê vào biển sách của Dung Văn Thanh, nếu không có Nguyệt Bán mở hack, mắt nàng đã sớm cận tám trăm độ, đừng nói bắn tên, Mục Hồng Giác đứng ở trước mặt nàng, nàng đều có thể tưởng cây.

Cho nên Dung Văn Thanh hoàn toàn không thể lý giải, học sinh cổ đại đọc một lượt kinh thư còn bắn tên vô cùng tốt, là làm như thế nào để vẹn cả đôi đường.

Cung cũng có sức nặng khác nhau, cung càng to, sức kéo càng lớn, tầm bắn cũng càng xa, đương nhiên, tiền đề là ngươi có kéo được nó hay không đã.

Dung Văn Thanh kéo được Nhất Thạch* Cung, khi hack, sức mạnh tăng gấp đôi, có thể kéo đến Nhị Thạch. Nhưng so ra vẫn là hoàn toàn thua kém vị nhân huynh bên cạnh nàng, thân thể cao hai thước, cũng không biết là làm cách nào để nhét chính mình lọt vào gian phòng nhỏ của thí sinh.

*đơn vị đo trọng lượng thời xưa, bằng một trăm hai mươi cân, tương đương một trăm hai mươi pound ngày nay (ủa có gì đó sai sai)

Chỉ nghe vị nhân huynh kia gầm nhẹ một tiếng, kéo mãn Ngũ Thạch Cung trong tay, cũng không thèm ngắm, trực tiếp bắn tên. Dung Văn Thanh còn chưa phản ứng xong, giữa bia ngắm của nhân huynh đã thủng một lỗ rộng.

Mũi tên dư lực, cắm vào một thân cây ở phía xa, nhập mộc tam phân!

Dung Văn Thanh tựa hồ có thể trông thấy ánh mắt Tư võ sĩ phát ra ánh sáng xanh lục. Chỉ bằng một mũi tên, nhân huynh không cần quản kết quả cuộc thi, Tây Chiến khẳng định thu lưu hắn.

Một mũi tên kinh diễm nghiêm trọng đả kích các học sinh khác, bọn họ vốn đã khẩn trương, hiện tại lại càng khẩn trương.

Thậm chí khẩn trương tới mức run tay, có một học sinh trực tiếp bắn tên lên trời. Còn có mũi tên chưa ngoài năm thước, nửa đường trực tiếp cắm xuống đất.

Dung Văn Thanh thiếu chút nữa bị một thí sinh ở bên cạnh lảo đảo bắn tên làm cho cười bò, phát hiện Tư võ sĩ thần sắc không kiên nhẫn, Dung Văn Thanh vội vàng kéo cung bắn tên.



Tên thẳng tắp bay ra, ngay giữa hồng tâm.

Hai mắt Tư võ sĩ lần nữa phát ra ánh sáng xanh lục, hắn kích động ghi chép thành tích lên giấy.

Một dũng sĩ kéo căng Ngũ Thạch Cung, cộng thêm một nữ thí sinh có thể tinh chuẩn khống chế Nhị Thạch Cung, quả thật là thanh lưu* giữa một bầy Nhất Thạch Cung a!

*dòng nước trong vắt trôi chảy tự nhiên

Nhàm chán đến chính Ngọ, cuối cùng cũng tìm được hai cái mầm tốt.

Dung Văn Thanh bất mãn nhìn mũi tên ở hồng tâm, nàng cũng muốn bắn thủng bia!

Xong tràng này, buổi chiều chỉ còn lại một tràng, thi viện xem như kết thúc. Khi Dung Văn Thanh bắt được đề mục cuối cùng, còn có chút không nỡ.

Sau khi thi viện, nàng sẽ triệt để cáo biệt nhân sinh bình tĩnh.

Các loại thực vật của Mục triều, đối với hiếm khi có được động cơ tìm tòi Dung Văn Thanh cùng Nguyệt Bán, thì không hề khó, chỉ là một câu trong đó khiến Dung Văn Thanh cảm thấy kỳ quái.

Bắp, là ở thời điểm này được truyền vào Mục triều sao? Không phải là trăm năm sau?

Dung Văn Thanh chỉ nghĩ chính mình nhớ lầm, cũng không quan tâm lắm.

Lúc ra khỏi trường thi, sắc trời đã hoàn toàn lờ mờ, tiểu đồng chấp đèn đi trước dẫn đường, nhóm thí sinh dựa theo trình tự thi đấu ở giờ Ngọ, lần lượt ra về.

Dung Văn Thanh lần nữa trở thành đợt cuối.

"Tiểu thư! Người ra rồi!" Đào Hạnh nhận ra Dung Văn Thanh đầu tiên, Dung Văn Thanh chân trái vừa bước ra khỏi cửa, Đào Hạnh liền chạy tới trước mặt nàng.

Dung Văn Thanh gật đầu không nói, đang thi không thấy gì, bây giờ thi xong, cảm giác tinh thần trì trệ.

"Tiểu thư, nhanh lên xe đi!" Đào Liễu cẩn thận, nhìn ra Dung Văn Thanh ủ rũ, vội vàng dìu Dung Văn Thanh lên xe.

Đi ở ngoài xe, Đào Hạnh hưng phấn, "Tiểu thư nhất định phải hảo hảo rửa mặt chải đầu nghỉ ngơi một phen, thật tốt, cuối cùng chúng ta có thể về nhà nghỉ ngơi rồi!"

Nguyên lai là bởi vì nhớ nhà, cho nên mới cao hứng. Dung Văn Thanh ôm Nguyệt Bán, liền từ từ nhắm hai mắt.

"Ta nhất định phải nhìn Mục Châu thêm vài lần, lần sau chắc sẽ rất lâu." Đào Hạnh vẫn còn thì thì thầm thầm, nàng chưa bao giờ rời nhà lâu như vậy, nàng nhớ mẫu thân. "Tiểu thư, người nhớ nhà sao?"

Dung Văn Thanh không có trả lời vấn đề này, nhà? Nơi nào mới là nhà của nàng? Nàng cự tuyệt nghĩ vấn đề này, bởi vì khó nghĩ.

"Sẽ không chờ thật lâu, sang năm tháng hai mở kỳ thi hội, chúng ta còn có thể tới nơi này."

"A?" Đào Hạnh không có nghe rõ ràng. Đào Liễu nhíu mày, trừng Đào Hạnh đang muốn tiếp tục dò hỏi một cái, ý bảo đối phương không cần mở miệng.

"Tiểu thư, thi hội và thi viện chỉ cách nửa năm, có phải là quá gấp?" Hơn nữa, thi hội ba năm một lần, chỉ có tú tài mới có thể tham gia, thi viện lần này, tiểu thư thật sự có thể lấy được công danh tú tài?

Tuy rằng Dung Văn Thanh rất thông minh, thập phần nghiêm túc khắc khổ, cũng vô cùng tài hoa, nhưng nàng còn quá trẻ. Tuổi, chính là lý do danh chính ngôn thuận nhất khiến người ta nghi ngờ nàng.

Dung Văn Thanh có thể nghe ra Đào Liễu đối với nàng không tín nhiệm, đây là quan điểm rất đỗi bình thường, bởi vì... Nó đại biểu cho thái độ của rất nhiều người.

Thực lực, không phải dùng miệng chứng minh, mà là thành tích. Dung Văn Thanh chờ, chờ mười ngày sau yết bảng, chờ vị trí danh đầu thi viện, viết tên Dung Văn Thanh nàng!

1 thạch = 120 lbs, trong khi tui 110 lbs tức khoảng 50kg, thiệt là sai quá sai:v

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Cổ Đệ Nhất Tể Tướng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook