Thiên Cổ Đệ Nhất Tể Tướng

Chương 53: Sĩ tộc từng bước áp sát

Chanh Trấp Cảm Tạ

13/06/2022

Dương phủ tối nay rất yên tĩnh, cũng rất náo nhiệt.

Náo nhiệt ở chỗ, đêm nay Dương phủ có mấy chục cá nhân tụ lại sảnh đường, yên tĩnh ở chỗ, chỉ có hai người đang nói chuyện.

Dương tri phủ và Dương Tư Tông.

"Đường huynh, sao ngươi có thể đem thứ quan trọng như cảng khế chắp tay tặng người!" Dương Tư Tông và Dương tri phủ lớn lên rất giống, hắn là đường đệ của Dương tri phủ. "Còn có Đại Sơn biểu ca, ngươi thế nhưng thờ ơ nhìn hắn chết oan chết uổng!"

"Tạm thời đừng nóng nảy." Dương tri phủ bình tĩnh uống một ngụm trà, "Ta biết mục đích đêm nay các ngươi tới đây, Dung Văn Thanh, hừ! Hôm nay nàng nuốt trọn năm cái cảng, ngày khác ta khiến cho nàng cả vốn lẫn lời nhổ ra!"

Nói xong, trong mắt Dương tri phủ hiện lên một tia ngoan độc, hắn buông chén trà, thanh âm như là nện vào lòng mọi người, làm thâm tâm bọn họ thắt lại, không dám lại nhiều dây dưa.

"Nguyên lai đường huynh là lấy lui làm tiến, là Khánh Sơn lỗ mãng, vọng tưởng phỏng đoán tâm tư đường huynh. Đường huynh có kinh thiên vĩ địa chi tài, Dung Văn Thanh kia bất quá là một ả hoàng mao nha đầu*, há là địch thủ của đường huynh." Dương Tư Tông vội vã chụp mông ngựa, hống Dương tri phủ vui vẻ, "Chỉ là người sau lưng Dung Văn Thanh..."

*hàm ý 'nít ranh miệng còn hôi sữa'

"Tần thế huynh sẽ ở hoàng đô giúp chúng ta kiềm chế Ngọc Giác công chúa, đến lúc đó nàng còn chưa giữ được mình, nào còn có thể quản việc cách xa ngàn dặm." Dương tri phủ cười lạnh một tiếng, "Tiểu nhi càn rỡ, để ngươi đắc ý mấy hôm! Đến lúc đó ta tất rửa sạch nỗi nhục hôm nay của Dương gia!"

"Ta liền biết không đơn giản như vậy." Dung Văn Thanh chậm rãi gõ bàn, "Những lá thư này, là tộc trưởng Tần gia và muội muội hắn cho nhau qua lại?"

"Dạ, thuộc hạ xem lướt qua, chỉ có thư của mấy ngày gần đây." Đông Thập Nhất cúi đầu trả lời, Dương gia canh phòng nghiêm ngặt, nhưng đối với ám vệ từ nhỏ đã được huấn luyện, mạnh hơn hậu hoa viên không bao nhiêu.

"Mấy ngày gần đây......" Xem ra là đang thương lượng chuyện quan trọng a, bằng không cũng sẽ không còn giữ. Sĩ tộc luôn luôn cẩn thận, mặc kệ là thư tín gì trên cơ bản đã xem qua liền tiêu hủy, chỉ có thư tín quan trọng mới có thể bảo quản thích đáng, ngừa chính mình quên mất mệnh lệnh của cấp trên.

Dung Văn Thanh mở thư ra, phong thư đầu tiên là đơn giản vấn an nhau, ở dòng cuối có nhắc tới Mục Hồng Giác càng thêm kiêu ngạo, thời gian gửi thư là đầu tháng ba.

Thời gian đứt quãng còn có hai ba phong khác, trên cơ bản giữ vững xác suất ba ngày một phong.

"Cảm tình giữa tộc trưởng Tần gia và muội muội hắn rất tốt? Thúc ngựa chạy từ hoàng đô tới Tấn Giang, chỉ vì vài câu thăm hỏi không nặng không nhẹ?" Dung Văn Thanh ném thư lên bàn, "Thập Nhất, đây không phải thư tín chân chính."

Đông Thập Nhất nhíu mày, thuật ẩn nấp của hắn là bí thuật hoàng thất, đương thời ít người có thể phá giải, Dương gia phát hiện hắn bằng cách nào?

Dung Văn Thanh vừa thấy bộ dáng Đông Thập Nhất buồn rầu, liền biết hắn nghĩ trật rồi. "Ngươi không có bị bọn họ phát hiện, đây là thủ thuật che mắt của bọn họ."

"Xin đại nhân giải thích cặn kẽ." Đông Thập Nhất vẫn là không rõ.

"Biết chính mình không giấu được, nên phải tạo ra món đồ giả để mê hoặc tầm mắt." Dung Văn Thanh đứng dậy, cầm thư đặt ở trên ngọn nến, nhìn lửa từng chút cắn nuốt trang giấy, buông tay, giấy hoàn toàn thành tro. "Ta còn là quá nóng vội, ngươi đi chuyến này, sợ là rút dây động rừng."

"Đám sĩ tộc này, quả thật là giảo hoạt!" Đông Thập Nhất biết bản thân đã làm hỏng việc, tâm tình rất khó chịu.

"Xác thực giảo hoạt." Dung Văn Thanh lẩm bẩm, nàng xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía không trung, minh nguyệt treo cao, đã là đêm dài. "Thập Nhất, đêm nay vất vả ngươi, trở về nghỉ ngơi đi."

"Đại nhân..."

"Trở về nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai còn phải tiếp tục chống lại cái ác a." Dung Văn Thanh ra vẻ nhẹ nhàng cười với Đông Thập Nhất, thái độ nàng kiên quyết, Đông Thập Nhất đành phải khom người cáo lui.



"Ngọc Giác, ta có chút mệt, ngươi nói xem, trước tháng sáu ta có thể cứu lại Văn Học sao?" Dung Văn Thanh nhắm mắt, thông qua Nguyệt Bán, nàng nhìn thấy Mục Hồng Giác.

Mục Hồng Giác lúc này đang cùng Tần Cầm mật đàm, trong phòng có hai ba ám vệ bảo hộ, Mục Hồng Giác ngồi ngay ngắn trên ghế, biểu tình có chút hoảng hốt.

"Tần cô nương, ngươi nói xem, lúc này Bá Du đang làm gì?" Nàng và Tần Cầm đã kết thúc mật đàm, giờ là lúc hàn huyên tâm sự.

Tần Cầm không kiềm chế được trợn trắng mắt, nàng cũng là phục, chỉ cần không nói chính sự, vị Trưởng công chúa này nhất định sẽ nhắc tới Dung Văn Thanh! Ngươi rốt cuộc có bao nhiêu không nỡ Dung Văn Thanh a! Có cần nhắc tên nàng ta mọi lúc mọi nơi thế không!

"Ta không biết." Tần Cầm đứng dậy, muốn cáo lui.

"Bá Du là một người tốt, nếu nàng đã xem ngươi như bạn bè, nàng sẽ đối xử tốt với ngươi." Mục Hồng Giác lẩm bẩm, ánh mắt nàng nhìn ra phương xa không bóng người. "Đó là sự tốt đẹp thuần túy, đối với một người từ nhỏ đã mắc kẹt trong bóng tối, đó là tia sáng lóa mắt nhất."

"......" Tần Cầm đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại lần nữa trợn trắng mắt.

Lại tới nữa lại tới nữa, ta biết Dung Văn Thanh đặc biệt tốt, nàng đặc biệt tài giỏi, nàng cả người sẽ sáng lên! Nàng lợi hại không giống người thường! Này tổng có thể đi? Ngươi có thể tha ta đi?

"Công chúa điện hạ, đêm đã khuya, ta có chút mệt mỏi, cáo lui trước!" Tần Cầm cứng đờ phun ra mấy chữ, xoay người liền chạy, tấm lưng kia rất giống có người ở sau lưng thả chó cắn nàng!

Mục Hồng Giác hoàn toàn không thèm để ý Tần Cầm có đi hay không, hai đồng tử ngơ ngẩn, đứng dậy đi đến trước bức họa Dung Văn Thanh vì nàng mà vẽ kia.

Nàng không phải nhung nhớ Dung Văn Thanh, mà là lo lắng Dung Văn Thanh.

Thời điểm Dung Văn Thanh còn ở Mục Châu, nàng liền xem đối phương như bằng hữu bèo nước gặp nhau, biết đối phương trải qua không tồi là được, cũng sẽ không quá mức quan tâm.

Sau tân niên, Dung Văn Thanh trở thành chí hữu quan trọng nhất của Mục Hồng Giác, có thể là vì cảm tình càng sâu, nàng mới lo lắng cho đối phương như vậy.

Lo lắng đến mức, hận không thể tự mọc cánh bay qua đi.

Ý tưởng này quá điên cuồng, quá không lý trí. Nhưng Mục Hồng Giác không thể khống chế suy nghĩ này của mình, nàng muốn nhìn xem Dung Văn Thanh, muốn biết Dung Văn Thanh dạo này có tốt không, ăn có ngon không, có bị người khi dễ không, là gầy vẫn là béo, có... nhớ nàng hay không.

Giống nàng điên cuồng nhớ nàng ấy vậy.

"Thật là nghiệt duyên." Mục Hồng Giác nhìn bức họa, tự giễu cười cười, "Phải hảo hảo nỗ lực a, chí hữu của ta. Chỉ cần ngươi có thể chèn ép chúng sĩ tộc Văn Học, vì Tư công giải quyết nan đề, ta liền có thể danh chính ngôn thuận mà giữ ngươi ở lại hoàng đô."

"Bá Du, phụ hoàng nói, ngày mai sẽ hạ lệnh tra rõ chuyện tuyết tai ở Đông Mạt." Mục Hồng Giác nói chuyện với bức họa, nàng luôn cảm thấy, Dung Văn Thanh có thể nghe được những lời mình nói. "Tần gia mấy ngày nay trên triều vẫn luôn tìm ta gây phiền toái, bọn họ cho rằng ta sẽ bước theo vết xe đổ của Hoàng trưởng huynh. Thật là ngây thơ, cũng không nghĩ đương kim Thái tử là ai! Chờ việc Đông Mạt tuồn ra, ta xem bọn họ còn dám cả ngày nhảy nhót lung tung nữa không."

"Ngươi nhất định phải chăm sóc tốt bản thân, làm việc cứ từ từ mưu tính, ngàn vạn không cần quá nóng vội. Dương gia có lực lượng nhất định trong quân đội, con trai cả của Dương tri phủ còn tại chức ở Tư binh, tuy rằng thời trẻ tách khỏi Dương gia, nhưng ta luôn là cảm thấy sự kiện năm đó không tầm thường, nếu ngươi bức Dương gia quá chặt, rất có khả năng sẽ dẫn phát binh biến, nên kiêng dè, lưu tâm, cẩn thận!"

Dung Văn Thanh vẫn luôn nhìn Mục Hồng Giác, thẳng đến lúc Mục Hồng Giác ngủ.

Lúc này đã qua buổi trưa chiều, bên ngoài tối om như là cả thế giới đều bị nhuộm đen. Bỗng nhiên một trận gió thổi qua, trong không khí mang theo hơi ẩm, sau đó là thanh âm nước mưa rơi xuống đất.

"Ta cũng muốn từ từ mưu tính, nhưng ta không có thời gian." Dung Văn Thanh ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua bên ngoài, ngâm mình trong giá lạnh mà ngủ.

Văn Học sau tất niên hiếm khi có mưa, nông dân vốn tưởng rằng năm nay sẽ xảy ra một đợt hạn hán kéo dài, ai biết đột nhiên mưa khắp thiên hạ, trận mưa này, liên liên tục tục hai ngày hai đêm.



Mưa thật ra không lớn, nhưng sắc trời lại không trong trẻo, cả ngày một chút thái dương đều nhìn không thấy, vô số nông dân khoác áo tơi* đứng ngoài ruộng, bất đắc dĩ nhìn trời, chỉ hi vọng cơn mưa mau chóng chấm dứt.

*vật dụng của nhà nông thời xưa để che mưa nắng

Trời hạ mưa to, cũng không thể ngăn cản dã tâm xu lợi của sĩ tộc, sáng sớm mồng chín tháng tư, Dung Văn Thanh đang trên đường bước vào thính đường của Tư công, đã bị người ngăn lại.

Người ngăn Dung Văn Thanh lại, là một tên sĩ tộc nàng không quen biết.

Hắn ăn mặc hoa lệ, ánh mắt dâm tiện, dưới chân mềm nhũn, vừa thấy chính là kẻ hằng năm đắm chìm tửu sắc.

"Dung đại nhân, tại hạ Tư văn văn sử Triệu Thải, hôm nay đến sảnh nghị chính, là có việc muốn cầu kiến đại nhân."

Không riêng gì Triệu Thải, sĩ tộc tới cầu kiến Dung Văn Thanh phỏng chừng có mười mấy người.

Dung Văn Thanh thu hết bộ dạng của những người này vào đáy mắt, trong lòng thở dài, một đám đều là tiểu sĩ tộc Văn Học, một người so một người tác phong không thuần! Cũng một người so một người xuẩn! Bị nắm mũi dắt đi cũng không biết, còn cảm thấy rất vinh hạnh.

Dung Văn Thanh xem đều không xem bọn họ, trực tiếp đi đến sảnh nghị chính, Triệu Thải kia thế mà vẫn muốn ngăn nàng. Dung Văn Thanh tỏ vẻ, ngươi một con gà yếu gân bị tửu sắc đào không thấy đáy, thế nhưng còn muốn ngăn ta?

Là ngại mình sống quá lâu sao?

Dung Văn Thanh chỉ đẩy nhẹ, Triệu Thải liền lui về phía sau vài bước, thuận tiện mang theo mấy tên sĩ tộc phía sau cùng nhau lùi, nhường ra một con đường.

Dung Văn Thanh mắt nhìn thẳng đi vào sảnh, sau đó "đùng" một tiếng, đóng cửa lại.

Bọn quan viên Tư công thấy Dung Văn Thanh tiến vào, chạy nhanh rút phần cổ đã duỗi ra vì xem náo nhiệt.

"Hôm nay nếu có người không phận sự tiến vào, các ngươi liền chuẩn bị tinh thần làm sổ sách tới khuya đi." Dung Văn Thanh cũng không nói nhiều, trực tiếp dùng tăng ca đến uy hiếp bọn quan viên.

Tề Hoán nhíu mày, dẫn đầu đứng lên. Hắn trong nhà còn có kiều thê ấu tử, không có thời gian để lãng phí vào mớ công văn buồn tẻ.

Chỉ thấy Tề Hoán bước tới cửa, mở cửa ra, sau đó nói vọng ra: "Các vị đại nhân công vụ rất nhẹ nhàng sao? Thế nhưng ở thời khắc quý giá, chạy đến chỗ Tư công? Là muốn vượt quy chế, đến quản lý Tư công công vụ?"

Sĩ tộc bên ngoài vừa nghe lời này, đều là sắc mặt lạnh lẽo, có vài người tính tình không tốt đương trường muốn quát lớn Tề Hoán, vẫn là do mấy quan viên đã nhận ra Tề Hoán ngăn lại.

"Đây là Đại công tử Tề gia, thuộc hạ của Dung Văn Thanh. Nghe nói, hôm qua chính là hắn lực bài chúng nghị*, hai tay dâng lên khế đất Tề gia."

*an bài, thiết trí ý kiến, ngôn luận của mọi người

"Dung Văn Thanh thủ hạ đệ nhất chó săn a, chúng ta là vì nịnh bợ Dung Văn Thanh mới đến, vẫn là trước không cần chính diện xung đột, triệt?"

"Đi đi đi! Thời gian còn dài, ta không tin Dung Văn Thanh có thể vẫn luôn trốn tránh!"

Tề Hoán nhìn đám sĩ tộc đi xa, trong lòng rất bất an. Dương gia quả nhiên vẫn là không cam lòng, le que vài tên tiểu sĩ tộc đã phiền thế này rồi. Đại nhân nàng, có thể chống đỡ được áp lực đến từ tất cả các chúng sĩ tộc Văn Học hay không?

Bá Du và Ngọc Giác thì đau đầu, còn tui thì đau lưng TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Cổ Đệ Nhất Tể Tướng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook