Thiên Cơ Điện

Chương 8: Mở Đầu (8)

Duyên Phận 0

04/07/2022

Triệu Long Quang có yêu huyết trời sinh, không sợ yêu độc, nơi quyền phong đánh tới, lũ ong yêu đều toi mạng; Lâm Vũ Phong vận kiếm quang, ngăn cản tất cả ong yêu ngoài tấm tàm kiếm; Thẩm Lâm Tân lại hạ giọng quát một tiếng, xung quanh người đã xuất hiện từng ký hiệu phù chú màu bạc kỳ lạ khiến đám ong yêu kia không thể tới gần.

Thanh Lâm thì thân thể như bông liễu bay lượn theo làn gió, không con ong yêu nào đuổi kịp hắn.

Đệ tử thứ năm Sơn Nhu lại là đơn giản nhất, gầm lên một tiếng như hổ, thân thể đã biến thành da đồng xương sắt. Những mũi châm độc kia có thể phá được cương phong như không thể đâm rách làn da của cô nàng.

Phong Bất Đình phóng ra một trận pháp trên người, bảo vệ bản thân; trên người Doãn Thiên Chiếu xuất hiện một làn gió xoáy, tất cả ong yêu bị chui vào gió xoáy đều bị hất văng ra ngoài.

Dải lụa sặc sỡ trong tay Tân Tiểu Diệp múa lượn, nơi nó đi qua, ong yêu lao nhao rơi rụng. Cô trực tiếp dùng công đối công, tuy Tân Tiểu Diệp đứng hàng thứ tám nhưng dù sao cũng là con gái của Tân Nhiễm Tử, dải lụa trong tay cô là một món pháp bảo hiếm có, đủ để tự bảo vệ bản thân.

Tuy ong yêu rất mạnh nhưng dẫu sao cũng không đối phó được nhiều người cùng lúc như vậy.

Nhưng ngay lúc này, tám người lại cùng biến sắc, hét lớn: “Sư đệ!”

Chỉ thấy không biết Ninh Dạ đã rơi vào tay lão già cao to lưng còng kia từ bao giờ không biết.

Tay của lão ta đặt trên Thiên Linh Cái của Ninh Dạ, cười lên khằng khặc: “Chư vị đều là cao thủ của Thiên Cơ môn, nhiều người đánh ít như vậy thì lão đây làm sao mà địch nổi. Nhưng cũng may, cũng may, cuối cùng cũng có một tên yếu ớt... chưa đạt tới Hoa Luân mà dám tới gây chuyện với lão phu, đúng là tự đâm đầu vào chỗ chết.”

Câu cuối cùng là nói với Ninh Dạ.

Thiên Cơ môn có chín đệ tử, tám người khác đều ở cảnh giới Hoa Luân, hơn nữa Triệu Long Quang và Lâm Vũ Phong mạnh nhất đã là Hoa Luân đỉnh phong.



Chỉ có Ninh Dạ yếu nhất, tu luyện ba năm mới chỉ Tàng Tượng đỉnh phong, thiếu chút nữa mới được viên mãn.

Nhưng dù sao Tàng Tượng cảnh cũng chỉ là cảnh giới đầu tiên, còn được gọi là cảnh giới học đồ, làm sao là đối thủ của lão già cũng là Hoa Luân đỉnh phong này, chỉ một chiêu thôi đã bắt được hắn.

Thấy ngươi rơi vào tay kẻ địch, tất cả mọi người đều căng thẳng.

Đám người Tân Tiểu Diệp, Thanh Lâm đã hét lớn: “Ngươi đừng giết hắn, chuyện gì cũng dễ bàn.”

“Bàn cái quái gì, tất cả các ngươi cút đi, không được ở lại đây!” Lão già đã hét lớn.

Đám người không hề do dự, cùng lui về phía sau.

Ninh Dạ đột nhiên nói: “Có một việc, ngươi lầm.”

“Cái gì?” Lão già kia ngơ ngác, không kịp phản ứng lại.

Ninh Dạ nghiêm túc nói: “Lần trừ yêu vệ đạo này là nhiệm vụ sư phụ giao cho ta, xem như một thử thách của sư môn dành cho ta, vì vậy đây không phải là lo việc bao đồng.”

“Thế thì sao?” Lão già không hiểu.



“Nghĩ là... hai con yêu quái kia có thể do các sư huynh giết, nhưng ngươi, nhất định phải do ta giết.” Ninh Dạ trả lời rất nghiêm túc.

Lão già bị câu nói này của Ninh Dạ làm cho sửng sốt: “Ngươi... ngươi giết ta? Sư phụ ngươi muốn ngươi chết à?”

“Không phải, chẳng qua là sư phụ ta tin tưởng ta thôi. Phải biết, có lẽ đánh bại một người cần có thực lực, nhưng giết một người lại chưa chắc đã cần.” Ninh Dạ cười hì hì nói.

Nghe câu này, trong lòng lão già đột nhiên dâng lên cảm giác bất ổn: “Ngươi...”

Ninh Dạ đã thở dài nói: “Ngươi quên mình đã uống rượu của ta, ăn thức ăn của ta à?”

Lão già kinh ngạc, đột nhiên phát hiện thân thể mình không còn sức lực.

Ninh Dạ nhẹ nhàng thoát khỏi khống chế của hắn, đi tới bên cạnh mọi người.

Tân Tiểu Diệp vừa mừng vừa rợ: “Hóa ra đệ đã phát hiện ra hắn có vấn đề từ trước rồi, còn hạ thuốc vào hắn. Thằng nhóc thối này, được lắm. Làm sao đệ biết?”

Ninh Dạ mỉm cười: “Yêu quái ăn người chứ không hứng thú gì với của cải. Đệ đã xem tất cả tư liệu mà sư phụ giao cho, phát hiện thời gian vừa qua, hễ là người bị yêu quái ở đây làm hại, thậm chí không thấy tiền bạc hàng hóa đâu. Khi đó đệ đã biết, quá nửa là trong chuyện này còn có người âm thầm quấy phá.”

“Đệ không sợ tìm sai người à?” Sơn Nhu lấy làm lạ.

Ninh Dạ nhún vai: “Ai bảo lão ta giả làm người gù mà không giống. Khi người gù bước đi thân thể sẽ nghiêng về phía trước, dấu chân trước nặng mà sau nhẹ, nhưng người này lại chẳng hề như thế. Thật ra lão ta có thể không để lại dấu chân, nhưng lại muốn giả làm phàm nhân, giả mà không giống. Lúc trước đệ cố tình làm đổ rượu lên người lão ta, lau chùi cho lão, phát hiện cái bướu sau lưng lão có động tĩnh, đã biết người gù này chính là mục tiêu mà đệ muốn tìm.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Cơ Điện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook