Thiên Cơ Điện

Chương 102: Nghi Ngờ 1

Duyên Phận 0

01/08/2022

Ninh Dạ cười nói: “Hóa ra Lạc chấp sự từng thấy ta chiến đấu trong chiến trường khảo sát. Nhưng lời này của Lạc chấp sự sai mất rồi, ai nói rằng kẻ dũng mãnh nhất định là người ngốc nghếch? Thân trong chiến trường bốn mặt đều là nguy hiểm, cần phải chú ý tới tám phương, khi khổ chiến cũng phải giữ cho suy nghĩ ổn định, bình tĩnh phân tích, không thì e là đã chết từ lâu rồi. Nếu chấp sự đã quan tâm, chắc cũng biết lúc đó ta nhìn nhận chính xác mỗi ảo ảnh khô lâu, nếu không bình tĩnh thì làm sao làm được?”

“E là lệnh sư không đồng ý với suy nghĩ này của ngươi?”

“Chỗ sư phụ là đua ngựa, sống được là tốt rồi! Ta lại là kẻ sợ chết, không muốn khôn sống mống chết, chỉ muốn yên ổn qua ngày.”

“Chẳng trách ngươi còn chọn Dương Phù kinh.”

Ninh Dạ nâng chén: “Sư phụ rất bất mãn.”

Lạc Cầu Chân cười ha hả: “Nhà ngươi thú vị lắm, không mấy ai có thể thoải mái đàm đạo trước mặt ta, ngươi có thể coi là một. Đáng tiếc, nếu không phải chuyện Hiên Vũ các có rất nhiều vấn đề, ta rất muốn kết giao bằng hữu với ngươi”

“vậy Lạc chấp sự nhận định ta là người gây ra chuyện ở Hiên Vũ các?”

“Không đến nỗi, chẳng phải bây giờ đang thuận miệng hỏi một chút à?”

Ninh Dạ hỏi ngược lại: “chấp sự có thuận miệng hỏi đám người Niễu Hoa Tiên Tử, Chung sư huynh một chút không?”

“Cái này thì không, bọn họ là thiên kiêu, ta không dây vào được.”

“Vậy ta thì được?”

“Đúng!” Không ngờ Lạc Cầu Chân lại trực tiếp thừa nhận.

Ninh Dạ cười phá lên: “Chấp sự đúng là thẳng thắn, nhưng đáng tiếc, e là ta phải làm cho chấp sự thất vọng rồi, ta còn chẳng biết nhiều bằng chấp sự.”



“Đúng vậy, dù sao ngươi cũng là đệ tử của Trương Thất Sát, cho dù địa vị thấp hơn bọn họ một chút nhưng nếu không có chứng cứ cũng không thể để ngươi bị oan được.” Lạc Cầu Chân tùy ý lên tiếng: “Vì vậy ta chỉ tiện miệng hỏi chút thôi. Đúng rồi, vết thương trên mặt ngươi mới bị một năm về trước à?”

“Đúng, do kẻ thù làm hại. Nếu chấp sự muốn biết có thể điều tra, có ghi chép lại mà.”

“Có thể khôi phục không?” Lạc Cầu Chân không để ý tới lý lịch của Ninh Dạ, bất luận lý lịch này là thật hay giả, hắn cũng tin mình sẽ không tra ra bất cứ vấn đề gì.

“Chắc là được, nhưng khó mà tìm được thuốc tốt như vậy.”

“Vậy nếu ta tìm được thuốc tốt cho sư đệ thì sao?” Lạc Cầu Chân kéo dài âm điệu.

Ninh Dạ đứng thẳng người lên, cúi rạp người: “Cầu còn chẳng được, mãi mãi mang ơn!”

Thấy y như vậy, ánh mắt Lạc Cầu Chân hơi híp lại.

Hắn không thể chắc chắn về Ninh Dạ nhưng ít nhất thời khắc này biểu hiện của Ninh Dạ khiến hắn ghi nhớ.

Đúng như hắn đã nói, nếu y thật sự không phải thủ phạm, vậy Lạc Cầu Chân cũng chẳng ngại kết giao với một bằng hữu giọng điệu sắc bén, nói năng thú vị như vậy.

Đúng lúc này, một đệ tử Giám Sát đường ở ngoài đi vào bẩm báo: “Chấp sự.”

“Có chuyện gì?”

Đệ tử Giám Sát đường kia nói nhỏ bên tai Lạc Cầu Chân vài câu, Lạc Cầu Chân giật nảy mình: “Ngươi nói cái gì? Tìm ra hung thủ rồi?”

Nơi ở của Vương Sâm.

Lạc Cầu Chân đứng trong sân, bốn phía là người của Giám Sát đường.



Ánh nắng chiếu rọi vào gian nhà, rõ ràng là ánh mặt trời ấm áp nhưng Lạc Cầu Chân lại cảm thấy chút ý thu man mát.

Tây Giang lấy một chiếc chén lưu ly từ trong nhà ra: “Là đồ của Hiên Mộc Lang, ngoài ra còn một số thứ là di vật của Lệ Bách Đao.”

Phó Đông Lưu cười tươi tới mức mặt mày sán lạn, giọng điệu the thé như con gái: “Tốt lắm! Tốt lắm! Vương Sâm đâu?”

Tây Giang cúi đầu: “Không ở trong phòng, đệ tử gác đêm báo cáo, hôm qua hắn hạ sơn ngay trong đêm, nói là có nhiệm vụ của sư môn.”

“Nhiệm vụ của sư môn?” Giọng vịt đực của Phó Đông Lưu đột nhiên cao vút lên: “Thường Đoạn Hồn ra nhiệm vụ à?”

Tây Giang lắc đầu: “Đã đưa thư hỏi, không có.”

“Được!” Phó Đông Lưu vui mừng: “Vậy là đúng rồi, Vương Sâm giết người cướp của, sử dụng con rối chuột đất, xác nhận là gian tế của Mộc Khôi tông. Hơn nữa việc này cũng liên hệ được với vụ giết người ở Hòe Âm sơn và vụ mất trộm phòng kho đan được, lần này coi như tìm ra hung thủ rồi. Truyền lệnh, lập tức bắt người, lại mời người truy tìm tung tích của Thần Cơ đường, Truy Phong đường truy bắt hung thủ!”

Án Giám Sát đường đã có kẻ gánh tội, Phó Đông Lưu sẽ không kéo vào.

“Rõ!” Một đệ tử Giám Sát đường nhận lệnh lên đường.

Lạc Cầu Chân đứng yên tại chỗ, chỉ nhìn mặt đất, không hề nhúc nhích.

Phó Đông Lưu nhìn hắn: “Cầu Chân, nghĩ gì thế?”

Lạc Cầu Chân khẽ mỉm cười: “Vốn đã có chút ý tưởng, không ngờ mọi chuyện lại hoàn toàn vượt ngoài dự liệu, đúng là bất ngờ.”

Phó Đông Lưu ra vẻ ta hiểu ngươi mà: “Vương Sâm không nằm trong diện tình nghi phải không? Vì vậy ngươi thấy mất mát? Cũng không lạ, kỹ thuật phá án của ngươi quá chú trọng vào suy đoán. Thế nhưng nhân tâm có lường, thiên cơ khó dò, đâu lý nào mọi chuyện đều nằm trong dự liệu? Phán đoán được xây dựng trên cơ sở suy đoán, vốn đã là hư ảo, có thất bại cũng rất bình thường.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Cơ Điện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook