Thiên Đường Của Anh, Địa Ngục Của Em

Chương 12

Vô Xứ Khả Đào

01/12/2016

Ngày hôm sau chuông đồng hồ báo thức vẫn gọi cô dậy như cũ.

Cô nằm trên giường trong giây lát, rốt cuộc vẫn ngồi dậy.

Dường như mặt có hơi sưng lên, Giai Nam cười khổ, vội vội vàng vàng trang điểm nhẹ rời khỏi nhà đi làm. Hiển nhiên đối với buổi xã giao tối hôm qua trong lòng cô có chút sợ hãi, đến chạng vạng, bắt đầu đứng ngồi không yên.

May thay Thẩm Dung thuận đường đến đón cô tới bệnh viện, Lục Yên không nói gì, liền cho phép cô đi.

Thâm Dung vừa lái xe, vừa nhìn cô qua kính chiếu hậu, từ tốn nói: "Cô chủ, nghe nói tối qua Trần tổng cũng đến ăn cơm?"

Giai Nam vẫn nhìn ngoài cửa sổ xe, lòng có chút không yên, lại thuận miệng đáp: "Đúng vậy."

"Vậy cô.."

"Hả, không có gì." Cô quay đầu mỉm cười, "Uống ly rượu, chào hỏi vài câu thôi."

Thẩm Dung thấy vẻ mặt cô vẫn như thường, liền nhẹ nhàng thở ra, chuyển đề tài nói: "Sao tôi lại không nhớ được cô cũng uống rượu nhỉ?"

Giai Nam giật mình, chỉ trong chốc lát mới nói: "Đúng vậy, hình như tôi rất ít khi uống rượu."

Sức khỏe Hứa Ngạn Hải phục hồi rất tốt, đã tháo mấy ống hút dưỡng xuống, đang nằm nghỉ ngơi.

Y tá nhẹ nhàng đánh thức ông, Giai Nam liền ngồi bên cạnh, kể chuyện mấy ngày qua đã làm những gì. Ông cẩn thận lắng nghe, chậm rãi vươn tay, vỗ nhẹ lưng con gái, thấp giọng nói: "Tiểu Niếp, không phải miễn cưỡng chính mình."

Giai Nam đỡ lấy tay bố mình đang đặt sau lưng, cười thật tươi: "Bố, đến bây giờ con mới phát hiện ra đi làm thực ra rất vui ạ." Cô cố gắng để giọng điệu cả bản thân tỏ ra thoải mái vui vẻ, hơn nữa thành thật khẩn cầu bố hãy tin những lời này của mình, Thẩm Dung đưa vô về nhà, cô có chút không nghĩ ngợi hỏi: "Anh đi theo bố tôi, mỗi ngày đều phải đi xã giao sao?"

Anh nghiêng đầu, liếc nhìn cô một cái thật sâu, dường như phát giác ra điều gì: "Có phải Lục Yên dẫn cô đi xa giao không?"

Cô không đáp lại..

Thẩm Dung nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Tôi sẽ nói với cô ấy một tiếng."

Giai Nam mỉm cười, cắt ngang lời anh: "Không cần đâu, tôi phải thích ứng nhanh một chút mới tiến bộ chứ."

Còn chưa đến nhà, cô bảo Thẩm Dung để mình xuống trước cửa siêu thị, một mình đẩy xe hàng, tùy tiện mua vài thứ.

Vừa qua giờ ăn tối, phần lớn người đến siêu thị đi dạo đều là những cặp vợ chồng trẻ tuổi, hay những đôi tình nhân, đang lúc một nhóm người rộn ràng nhốn nháo, Giai Nam bỗng nhiên dừng trước một quầy trưng bày đồ uống.

Một cô cái PG trẻ tuổi nhiệt tình bưng một ly giấy nho nhỏ mời cô, cười nói: "Chị ơi, mời chị dùng thử nước trái cây vừa tung ra thị trường của chúng em, vị nho đấy ạ."

Cô nhìn màu chất lỏng màu tím sậm, theo bản năng tiếp lấy, sau đó uống một hớp.

Hơi chua chua, cũng có chút ngọt.

"Là rượu nho à?" Cô cau mày hỏi.

"Tất nhiên là không phải ạ. Đây là nước trái cây vị nho vừa mới được đưa ra thị trường, nếu chị thích, bên em còn có chương trình khuyến mãi.."

Giai Nam cầm hai chai, ném vào trong xe, sau đó tâm trạng không yên trở về nhà. Đến trước cửa nhà, cô tùy tay nhấn một chuỗi mật khẩu, đing đinh hai tiếng, báo sai mật khẩu. Giai Nam lấy lại tinh thần, mới nhớ lại sáng nay mình đã đổi mật khẩu.

Mật khẩu mới khó nhớ hơn so với tưởng tượng, cô thậm chị phải cố sức suy nghĩ mất hai giây, mới nhấn xuống, giống nhưng chống lại thói quen, 10232015... Chuỗi con số này như một dòng nước chảy lướt qua trong đầu, không cần suy nghĩ nhiều, đã khắc cốt ghi tâm.

1023, là ngày bọn họ quen biết.

Năm ấy anh 20 tuổi, còn cô 15 tuổi.



Giai Nam ngồi trên số pha, trong tay là hai chai đồ uống vừa mới mua, vặn mở ra uống một ngụm, vị nho, buồn cười thay cô những tưởng rằng đây là vị của rượu nho.

Trên bàn trà vẫn còn hộp thuốc kia, Giai Nam vươn tay, lật lên lật xuống dưới ánh đèn.

Đúng thật là thuốc trị dị ứng.

Cô nhớ đến tối qua ngồi xổm xuống đường, làn da toàn thân như đang bị thiêu cháy, ngay cả nói cũng không ra hơi, cảm giác gần như đi đến cái chết. Nếu không phải khác lời Trần Tuy Ninh nói.. thì mình thật sự sẽ lập tức ngất xỉu chứ?

Hóa ra Cô có bệnh dị ứng cấp tính với chất cồn, nhưng cho đến bây giờ chính mình lại không hề hay biết, Giai Nam nhớ đến cảnh tượng lần đầu tiên uống rượu nho, khi đó cô còn rất nhỏ... Cũng giống như vậy, uống vài hớp liền khó chịu muốn nôn ra, uổng phí chai rượu vang đỏ Baron lâu năm Trần Tuy Ninh đã mang từ Ý về.

Vào lúc say nát bét, cô khó chịu đến nỗi không biết rốt cuộc mình đã bị làm sao, chờ bác sĩ gia đình đến, nhưng cô vẫn còn nhớ rõ muốn uống rượu.

Khi đó anh có đề cập đến dị ứng cồn sao?

Hình như là Chính mình tranh cãi ầm ĩ không nghe, thậm chí còn trách anh và bác sĩ sao lại nói chuyện lâu như vậy.

Đến giờ cô vẫn còn nhớ rõ ánh mắt anh khi đó, như đối với một cô em gái tùy hứng làm nũng, không còn cách nào, rót một ly chất lỏng màu đỏ tía, đưa đến cho cô, bình tĩnh nói: "Tiểu Niếp, cho em uống cũng được. Nhưng đồng ý với anh một điều kiện."

Cô không chút lo lắng đuôi lông mày dương dương tự đắc: "Sao?"

"Về sau nếu muốn uống rượu, phải có anh ở bên cạnh em."

Cô đắc ý le lưỡi: "Vậy anh phải chăm sóc cho em đó."

Anh nhìn cô thật sâu, khẽ hôn lên mặt cô, thấp giọng nói: "Được."

"Hử, hương vị hình như không giống." Cô thì thào nói.

Ánh mắt anh hàm chứa ý cười, điềm nhiên như không nói: "Thêm đường."

Khi đó cô không hề hay biết, anh dùng một ly nước trái cây để lừa mình... Rồi vài năm sau đó, như một trò hề, thế nhưng chính mình chưa bao giờ phát hiện.

Trước khi anh chính thức vứt bỏ cô. Anh quả thật đã từng cưng chiều cô như thế, để cô được sống giữa tòa lâu đài của công chúa.

Mà giờ đây, cô rốt cuộc đã hiểu, khi đó bản thân, bất quá cũng chỉ là kẻ ngốc bị tình yêu dối trá kia che mắt.

Từng ngày vẫn trôi qua, khi Hứa Giai Nam làm hết một vòng các ngành trong resort Tân Hải, thời tiết cũng dần ấm lên.

Tất nhiên các nghi lễ và kĩ xảo xã giao, Giai Nam đều học rất nhanh, xuất sắc đến mức khiến Lục Yên ngạc nhiên tán thưởng. Cô gái trẻ tuổi này dường như rất dễ làm người khác nảy sinh thiện cảm không đề phòng, có đôi khi một ánh mắt của cô, một tiếng chào hỏi, có thể nâng được ba ly rượu trắng trên bàn tiệc. Nhiều khi, Lục Yên rất yên tâm để cô một mình đi chào hỏi, dù sao. Đó cô muốn trưởng thành tất nhiên phải trải qua từng bước.

Mùa xuân ở Phỉ Hải, khó giống được như hôm này, một trận mưa to đổ xuống.

Cả người Giai Nam ướt sũng đi vào căn tin cho nhân viên, bởi vì vị trí công tác của cô được điều động thường xuyên, quen biết không ít người, hơn nữa mối quan hệ cũng không tệ, các đồng nghiệp đều chào hỏi với cô.

Bữa sáng như thường lệ là tin bát quái và kết thúc giữa tiếng hoan hô, Giai Nam trở lại văn phòng, nhìn lịch trình công việc ngày hôm nay, vừa vặn gặp được Lục Yên trở lại phòng khách của bộ phận kiểm tra.

Cô gọi Giai Nam vào phòng làm việc của mình, đem một phần văn kiện kế hoạch đưa cho cô.

Giai Nam nghi hoặc cầm lấy, trên bìa tập thật dày, có tiêu đề là:

Hội nghị phân tích hoạt động tập đoàn OME trong quý thứ nhất (10.4 - 13.4)

Sau đó là chi chít sắp xếp hội nghị, danh sách nhân viên tham gia hội nghị, cách thức liên lạc.

Lục Yên trực tiếp nói: "Hàng năm khu resort Tân Hải đều phải tiếp nhận hạng mục lớn của tập đoàn, toàn bộ tổng bộ OME và nhân viên, lãnh đạo cách chi nhánh đều sẽ tham dự. Ăn uống, nghỉ ngơi, hội nghị và giải trí bốn bộ phận đều phải cùng nhau tính toán, thời gian ba ngày, resort Tân Hải sẽ không mở cửa đoán khách ngoài, tôi hi vọng hội nghị quý thứ nhất năm nay, sẽ do cô phụ trách."



Giai Nam do dự trong phút chốc, cũng không lập tức trả lời.

Lục Yên như hiểu được suy nghĩ của cô, cười an ủi: "Sẽ có rất nhiều người giúp đỡ cô, cô cũng không cần cảm thấy áp lực quá lớn. Hơn nữa, chủ tịch Hứa cũng sẽ tham gia hội nghị, hẳn cô cũng hi vọng ông ấy nhìn thấy thành tích của mình chứ?"

Cách một tấm thủy tinh, không hề nghe được tí ti tiếng mưa to bên ngoài cửa sổ, nhưng mưa như tên bắn, không tiếng động cắm vào lòng Giai Nam.

Cô gật đầu, nói: "Tôi sẽ cố hết sức."

Cách ngày mười tháng tư càng lúc càng gần, tuy nói cách bộ phận công tác đều gọn gàng ngăn nắp như trước, Giai Nam lại cảm thấy đầu rối như tơ vò, áp lực rất lớn.

Tổng hội luôn luôn có những phát sinh ngoài ý muốn, ví dụ như lãnh đạo công ty con của OME khổng thể sắp xếp thời gian, hoặc là chỉ lối vào các phòng họp, nhiều lần Giai Nam không nhịn được muốn phát cáu, nhưng vừa ngẩng đầu nhìn vào bộ dạng đâu vào đấy của Lục Yên ở văn phòng, cô lại cảm thấy có chút xấu hổ. Có lẽ sự tao nhã và thản nhiên đó... cũng giống như hình tượng mình đang dần dần bước đến.

"Trợ lý Hứa, phòng tổng thống tòa B đã sắp xếp xong rồi ạ, khi nào cô có thời gian thì đến kiểm tra nhé."

Bộ phận quản lí phòng khách điện thoại đến khiến Giai Nam có chút tức giận, theo lý thuyết việc đó cô không cần phải tự mình trông nom, cô cầm tập tài liệu trong tay, có chút không kiên nhẫn đang định cắt ngang lời đối phương, nhưng đối phương lại đi trước cô một bước, giải thích:" Phòng của cậu Trần, trước đây đều do quản lý Lục tự mình kiểm tra qua."

Huyệt thái dương của Giai Nam khẽ nhảy dựng, không thể làm khác hơn: "Được, tôi lập tức đến đó."

Phòng tổng thống tòa B là căng phòng lớn nhất khu resort, bao gồm cả phòng dành cho phu nhân bên trong, chiếm luôn cả một tầng. Căn phòng quay về phía vườn hoa, một mặt tường như cửa sổ sát đất. Vườn hoa mang sắc xuân dạt dào, cơn mưa nhỏ làm tôn thêm sắc xanh quyến rũ đến động lòng người.

Giai Nam cố gắng nhắc nhở bản thân không được nhớ đến người chủ sắp sửa vào ở căn phòng này, cẩn thận kiểm tra thiết bị và vệ sinh căn phòng, hai nhân viên phục vụ theo sau thấy người bước vào kinh hồn bạt vía.

Thời điểm từ trong phòng bước ra, cô bỗng nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía mặt bàn trụi lủi.

"Bình hoa đâu?"

Dựa theo quy định, hoa tươi trong phòng tổng thống sớm và tối được thay một lần, tiêu chuẩn bài trí là rượu sâm banh, hoa hồng và hoa bách hợp.

"Là như thế này, hạng mục chú ý VIP ghi rõ phòng này không cần dùng bình hoa và hoa tươi." Phục vụ thấp giọng giải thích,"Không bỏ nước Perrier* trong tủ lạnh, hủy bỏ đồ ngọt phục vụ mỗi ngày, nhưng trong phòng muốn để sẵn quả hạch, mơ và đồ ăn vặt. Đây là do trợ lý của ông Trần nêu những việc cần chú ý."

Càng là người có tiền, yêu cầu sẽ càng nhiều, trước đây chính mình lại không phát hiện điều này, kỳ thật anh lại là một người soi mói như vậy. Giai Nam cầm lấy tờ giấy kia, ánh mắt dừng lại trên ba chữ Trần phu nhân rất lâu, mới nói: "Đã biết."

Thời điểm đi qua phòng dành cho phu nhân, cô hết sức để tâm một chút buồng vệ sinh trong phòng ngủ. Một tấm thảm êm dày trải dọc một đường từ cửa đến cạnh giường, đó cũng là ghi chú rõ trên tờ giấy kia, có lẽ là thoái quen của cô.

Cuối cùng vẫn không tìm ra bất cứ vấn đề nào, Giai Nam bước ra phòng khác, bỗng nhiên ngửi được một mùi hương như mùi hoa nhài.

"Mùi gì thế?" Cô giật mình.

"Hử, làm mát không khí."Trước khi khách VIP vào, mở các cửa sổ ra cho gió vào." Giai Nam không hề nghỉ ngợi, "Còn nữa, trong thời gian vào ở, không cần dùng mấy thứ này."

Nhân viên phục vụ theo bản năng cúi đầu lật tờ giấy, Giai Nam mím môi: "Không phải lật."

"Bên trong không nói..."

"Có lẽ là thiếu sót." Giai Nam rất nhanh nói, mặt không chút thay đổi: "Cứ nghe theo là được."

Cô cúi người, đầu ngón tay dò xét bụi bặm khe hỡ trong góc của sô pha, di động vang lên.

Là nhân viên trong resort dùng điện đàm, Giai Nam ngồi xổm trên mặt đất, vẫn chưa lên tiếng, đối phương đã vội vàng nói: "Trợ lý Hứa, đã kiểm tra xong chưa? Trước tiên cậu Trần sẽ vào ở, đã qua đến đấy."

Giai Nam phản xạ quay đầu.

Hôm nay cô không mặc áo khoác đồng phục, dưới chiếc áo sơ mi màu lam là một chiếc váy đến gối màu xanh đen, vì vạt áo sơ mi được cho vào trong váy, liền tôn lên chiếc eo rất mảnh khảnh, như thể muốn người khác giữ lấy. Bởi vì vẫn đang ngồi, lại còn xoay người nhìn xung quanh, khiến cho vạt áo sơ mi bên trong bị xốc lên, để lộ ra một vùng da trắng nón của chiếc eo mảnh khảnh kia.

Trần Tuy Ninh một tay đút vào túi tiền, dừng lại bên cạnh cửa, ánh mắt xẹt qua lên chỗ ấy, nhưng không để lại bất cứ dấu vết nào thản nhiên dời đi chỗ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Đường Của Anh, Địa Ngục Của Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook