Thiên Đường Của Anh, Địa Ngục Của Em

Chương 13

Vô Xứ Khả Đào

01/12/2016

Giai Nam đứng lên, sắc mặt lúc đó không nói ra được là đỏ hay là trắng, chỉ là rất nhanh rũ mắt xuống, thấp giọng chào hỏi: "Hoan nghênh Trần tiên sinh đến đây."

Trần Tuy Ninh là do Lục Yên dẫn vào, anh chỉ gật đầu, xem như chào hỏi xong, lập tức đi vào bên trong. Lúc này Lục Yên lặng lẽ chỉ chỉ eo cô, Giai Nam đưa tay lần mò, mặt đỏ lên, liền tranh thủ nhét góc áo vào trong.

Dường như Trần Tuy Ninh không chú ý đến động tác nhỏ này, cũng như không hề nhận ra còn có người tồn tại trong căn phòng này, chỉ nói với Lục Yên: "Quản lí Lục, tôi có việc cần nói chuyện với chị."

Chuyện gì quan trọng đến nỗi phải để Trần Tuy Ninh tự tìm mình chứ?

Tuy rằng trong lòng Lục Yên tràn đầy nghi ngờ, nhưng vẫn theo Trần Tuy Ninh vào phòng sách.

Sau khi anh ngồi xuống bàn làm việc, mưới ngón tay thon dài nhẹ nhàng đan lại, hơi cúi đầu, dường như đang suy nghĩ đến chuyện gì đó, không lập tức mở miệng. Mà Lục Yên cũng không lên tiếng, mang theo vẻ nghi ngờ nhìn anh. Cô đã sớm qua thời kì nữ sinh hoa mắt si mê, nhưng giờ phút này không thể không thừa nhận, Trần Tuy Ninh đúng là một người đàn ông vô cùng cuốn hút.

"Quản lí Lục"

Cô vội vàng lấy lại tinh thần, mỉm cười nói: "Tổng giám đốc Trần tìm tôi có chuyện gì sao?"

"À, chị ngồi xuống trước đi." Trần Tuy Ninh buông tay ra, ý bảo cô ngồi xuống, từ tốn nói, " Không nên quá vất vả."

Trong lòng Lục Yên hơi hồi hộp, ngồi xuống, nghiêm túc nhìn Trần Tuy Ninh, mỉm cười nói: "Anh Trần khách sáo quá rồi."

Trong không khí dường như có mùi thơm nhàn nhạt, Trần Tuy Ninh đứng lên, mở cửa sổ ra. Hơi lạnh ướt át hất vào mặt, anh nhìn người rời đi trên đường mòn, bóng dáng màu xanh đậm ấy rất dễ nhìn thấy, vì không mang ô, nên bước chân nhanh hơn so với mọi khi.

Anh mắt của anh dừng lại trong phút chốc, cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói: "Vẫn chưa chúc mừng chị."

"Sao cơ?" Lục Yên cố gắng che dấu sự kinh ngạc trong lòng, hỏi.

"Quản lí Lục, chị được xem là người có tâm với nghề nghiệp nhất mà tôi từng gặp " Anh xoay người, tầm mắt dừng trên đôi giày đế bằng của cô, "Hay là cô đối với công việc này, quá mức nhiệt tình?"

Lục Yên không hề chớp mắt người thanh niên này, cậu ta có một đôi mắt sắc bén như vậy, như biết được điều gì đó, điều này khiến cô có chút sợ hãi. Cô nhẹ nhàng thở ra một hơi, cười nói: "Tôi rất ngạc nhiên, anh Trần sao anh có thể biết được chuyện này?"

Trần Tuy Ninh nhẹ nhàng cong khóe môi, lại tránh né không đáp lại, chỉ nói: "Quản lí Lục có suy nghĩ đến làm việc cho OME không?"

Chuyện này xem như là khoét sừng? Chính Lục Yên cũng tự nhận thấy mình cũng không quan trọng đến mức phải để Trần Tuy Ninh tự mình mở miệng. Trong lúc nhất thời cô hơi tò mò không biết người thanh niên này muốn gì, dừng một chút, thật cẩn thận hỏi: "Sao cơ?"

"Đối với phụ nữ có thai mà nói, quản lý một khách sạn như vậy, xem như là chuyện rất vất vả nhỉ? Huống chi không thể tránh chuyện xã giao đôi chút." Trần Tuy Ninh bình tĩnh nói, "Mặt khác, tôi thật sự xem trọng năng lực của chị."

Chuyện Lục Yên mang thai, không đồng nghiệp nào viết, vốn định qua một thời gian ngắn nữa, đợi Hứa Giai Nam nắm rõ mọi việc trong tay, cô mới xin phép nghỉ, chỉ là không biết vì sao Trần Tuy Ninh lại biết, thậm chí còn nói ra điều kiện khiến cô dao động như vậy.

Cô cúi đầu suy nghĩ, cố gắng khóe léo nói: "OME trọng dụng tôi, tôi đương nhiên cảm thấy vinh hạnh. Nhưng tổng giám đốc Trần à, nếu bây giờ rời đi, tôi sợ nhất thời không tìm được người thay thế."

Trần Tuy Ninh "Ừ" một tiếng, đầu ngón tay theo thói quen vuốt vuốt mi tâm: "Nếu tôi nhìn không lầm, người vừa rồi là cô Hứa đúng không?"

"Đúng rồi, bây giờ cô ấy là trợ lý của tôi."

"Cô ấy làm việc thế nào?"

Lục Yên cân nhắc trước sau, mới nói: "Giai Nam rất thông minh, học chuyện gì rất nhanh. Chỉ là còn trẻ, vẫn chưa có kinh nghiệm."

"Sớm hay muộn khách sạn này cũng do cô ấy tiếp nhận, quản lí Lục, cô cũng không cần nhiều hơn mấy tháng này nhỉ?" Trần Tuy Ninh cười cười, đầu ngón trỏ không nhanh không chậm nhịp nhịp trên mặt bàn.

Hóa ra là vì cô ấy.

Lục Yên bừng tỉnh.

Bằng lương tâm mà nói, cô rất thích cô gái Hứa Giai Nam này. Lúc mới bắt đầu cô vẫn chưa đặt cô ấy ở trong lòng, nhưng làm chung vài ngày , mới cảm thấy Giai Nam rất cố gắng, tuy rằng còn hơi ngây thơ khờ dại, nhưng không yếu ớt. Cô liền từ từ dành tâm tư cho cô ấy, như vậy cũng xứng với đề bạt năm đó của Hứa Ngạn Hải dành cho mình.

Nhưng tình thế hiện tại lại thay đổi. Sức khỏe của Hứa Ngạn Hải vẫn không tốt, mà Trần Tuy Ninh dường như có vài phần đối xử khác biết với Giai Nam. Vậy trong đó, hai bên ăn nhịp với nhau, hay tranh chấp nhau, đều là vòng cô không thể chen vào.

Kinh nghiệm mười mấy năm làm việc giúp Lục Yên mơ hồ ngửi thấy mùi nguy hiểm, một chút không cẩn thận, vật hi sinh lại chính là mình. Cô suy tư trong chốc lát, rồi nhanh chóng quyết định: "Được. Tôi sẽ nhanh chóng hoàn thành chuyển giao công việc."

Hiển nhiên Trần Tuy Ninh rất vừa lòng với câu trả lời của cô, anh cười nhạt, đầy ẩn ý nói: "Quản lí Lục, trước khi đến OME, chị có thể nghỉ ngơi dài ngày."

Lục Yên mang tâm sự nặng nề trở lại văn phòng, đã sớm qua thời gian tan tầm, Giai Nam lại vẫn chưa về.

“Không tan ca sao?" Cô dừng bước, "Đêm nay không phải làm gì mà."



"Tôi ở lại xem chút tư liệu." Giai Nam cười với cô.

"Ừ." Lục Yên bước được vài bước, lại quay đầu nhìn, muốn nói rồi lại thôi.

"Có việc gì sao quản lí Lục?"

"Cô biết Trần tiên sinh sao?" Lục Yên nhạy cảm nhìn vẻ mặt ngẩn ra rõ ràng của Giai Nam, bổ sung nói: "Trần Tuy Ninh ấy."

Giai Nam mím môi, gật đầu.

Lục Yên do dự trong chốc lát, nói: "Anh ta là khách hàng VIP tương đối khó tính, thời gian tiếp đãi. công việc nên cẩn thận một chút."

Kỳ thật ngày hôm qua khi bàn giao lại phòng khách đặt, Hứa Giai Nam cũng không cảm thấy Trần Tuy Ninh rất khó đối phó, anh cũng không phả là người cần người khách phục vụ từng li từng tí. Thậm chí anh còn rất ghét có người xa lạ xuất hiện bên cạnh. Giai Nam quyết định phải nhanh chóng thu lại mấy người nhân viên phục vụ vốn được sắp xếp chuyên môn cho anh ta, lại hỏi: "Anh ta có yêu cầu gì khác sao?"

"Trợ lý của Trần tiên sinh dự định đêm nay chiêu đãi khách ở sảnh Kim Tôn."

Giai Nam nhíu mày: "Toàn bộ sảnh Kim Tôn."

"Ừ."

Giai Nam khẽ thở dài một hơi, liên tục tăng ca thức đêm suốt mấy ngày nay khiến mắt cô thâm đen hết sức nghiêm trọng, cô làm theo từng việc: ""Đưa các vị khách đã đặt trước đến nơi khác. Cứ làm như lời anh ta nói."

Đến giữa ngày, Giai Nam nhân lúc nghỉ trưa gọi điện cho bố mình đã xuất viện.

"Bố, mấy ngày nữa có hội nghị, bố sẽ đến chứ?" Cô giống như một đứa trẻ, có chút nũng nụi, có chút mong chờ hỏi.

"Đến chứ. Đến xem con đã học được gì rồi." Ông trầm ngâm trong chốc lát: "Hôm nay Lục Yên gọi đến, nói con rất có thiên phú."

Tuy rằng biết có thể Lục Yên chỉ là giữ thể diện cho bố mình thôi, nhưng Giai Nam nghe thế, vẫn cảm thấy vui vẻ, nói chuyện thêm vài câu, có đồng nghiệp đến gõ cữa. Cô liền vội vàng cúp máy, nói: "Mời vào."

"Trợ lý Hứa, bên bộ phận giải trí có chút vấn đề."

"Có chuyện gì?"

"Ban đầu vốn là Lý tổng đã đặt trước ở Kim Tôn, trợ lý của ông ấy gọi lại nói, không muốn đổi qua sảnh khác."

Giai Nam nhíu mày: "Tôi sẽ đến xử lý."

Tổng giám đốc Lý là bạn thân của Hứa Ngạn Hải, trước kia Giai Nam cũng đã gặp mặt qua, là một người đàn ông trung niên hơi mập. Gọi điện thoại đến, cô ngọt ngào gọi vài tiếng chú, lại đem đầu đuôi ngọn ngành nói rõ, đối phương vui vẻ đồng ý nhượng lại nguyên phòng đã đặt trước. Trước khi gác máy, lại nghe bên kia điện thoại tổng giám đốc Lý cười nói: "Lần sau cùng nhau ăn cơm nhé tiểu Hứa." Giai Nam nhíu mày, vẫn cười như cũ đồng ý, mới nhẹ nhàng thở ra.

Hôm nay khu resotf Tân Hải lại lần lượt đón các vị lãnh đạo của OME vào ở, hệ thống máy tính đặt giữa bàn của mình không ngừng cập nhật thông tin, khi Giai Nam thấy cái tên trên ấy, nhịn không được mỉm cười.

Không biết anh có hái lòng với căn phòng mình có ý sắp xếp cho anh không, Giai Nam nghỉ vậy, đứng lên, quyết định qua chào hỏi bạn cũ.

"Phục vụ phòng đây ạ."

Giai Nam nhìn đầu tóc bù xù của Berlin và đôi mắt thâm đen không thua gì mình ra mở cửa. Người này.. Vẫn tương đối phù hợp với hình tượng như vậy. Đáy lòng cô đưa ra kết luận.

"Ối, sao lại là cô?" Mắt Berlin sáng rực lên, lười biếng tựa vào cửa, nhìn lướt qua bảng tên của cô.

"Phục vụ phòng đây." Giai Nam nhét lon cà phê ấm áp vào tay anh.

"Khách sạn bây giờ thật nhân tính hóa." Berlin cảm động nói,"Tôi đang cần thứ này."

Giai Nam mím môi cười: "Vậy anh dùng từ từ."

"Hử, không vào trong ngồi một chút sao?"

"Lần sau đi, tôi còn phải kiểm tra phòng." Cô vẫy tay với anh, rồi xoay người đi.

Berlin mở lon cà phê, uống một hớp lớn, trở lại phòng khách, vẻ mặt nhàn tản hỏi: "Hồi nãy nói đến đâu rồi nhỉ?"

Trần Tuy Ninh rất chuyên chú đọc tài liều trong tay, nâng mắt liếc anh một cái: "Mấy tháng nay cậu theo dõi phòng thí nghiệm, kết luận gì không?"

"À có." Berlin ngồi xuống đối diện Trần Tuy Ninh, đầu ngón tay thuận thục thao tác trên màn hình máy tính, vừa mở ra vài bức biểu đồ, vừa giải thích tường tận.



Trần Tuy Ninh nghe xong, dựa vào sô pha: "Cậu có đủ tự tin trình bày trước hội đồng quản trị không?"

"Ừ, tất nhiên." Anh thoải mái nói.

Trần Tuy Ninh cườ cười: "Đi thôi, bây giờ đi ăn cơm thôi."

Berlin uống hết ngụm cà phê cuối cùng, bày ra dáng vẻ ném bóng vào rổ, cái lon ấy bay vào giữa, chính giữa sô pha là thùng rác.

Trần Tuy Ninh đưa tay kéo kéo cà vạt của mình, cố quên bực dọc trong lòng nhưng không thể. Đuôi lông mày lơi giương lên. Anh cùng không ghét hành động trẻ con này của Berlin, trên thực tế, trong lòng anh cũng hiểu rõ, thứ gọi là sáng tạo, không chững chạc và bảo thủ, nhưng ánh mắt lại dừng trên những đường cong vòng cung kia vài giây.

Buổi tối này vô cùng không yên bình.

Hơn tám giờ tối bộ phận khách hàng gọi đến, nói bên Kim Tôn xảy ra một chút tranh chấp, Giai Nam vội vã qua đó, phát hiện nhiều người dường như đứng bịt kín cả lối vào.

Cô vừa đi qua thì thấy, một người đàn ông xa lạ đang đứng lớn tiếng ồn ào đòi gặp quản lí.

Người nọ hiển nhiên đã uống rất nhiều, mặt đỏ bừng bừng, nói lảm nhảm: "Hôm nay rõ ràng chúng tôi đặt ở đây Vì sao không cho vào! Gọi quảng lí của các người đến đây!"

Nhân viên phục vụ luống cuống giải thích: "Tiên sinh, phòng của các ngài ở lầu khác, bây giờ tôi đưa ngài qua đó nhé ạ."

"Quản lí đâu? Tôi muốn gặp quản lý."

"Tôi là người phụ trách, vị tiên sinh này, có thể giúp gì cho ngài không?" Giai Nam chen lên trước, cẩn thận duy trì khoảng cách nhất định với người đàn ông này.

Người nọ thấy người đến là một cô gái yểu điệu, càng thêm không để vào mắt, lới tiếng nói: "Quản lí của các người không phải là Lục Yên sao!"

Giai Nam đè thấp giọng hỏi đồng nghiệp: "Ông ta là ai vậy?"

"Là khách hàng Khai Thái mở tiệc chiêu đãi."

Cô không thể không vui vẻ hòa nhã, thử giao lưu lần hai: "Tiên sinh, thật sự xin lỗi"

Nhưng lúc này đây, người đàng ông kia cũng chẳng thèm nghe xong, vẻ mặt ngang ngựa vưa tay, đẩy mạnh cô một cái.

Giai Nam lảo đảo ngả ra sau, may mắn được người giúp đỡ lên.

Người đàn ông kia vẫn không chịu thông cảm, còn muốn ra tay, người phía sau Giai Nam lại bước lên, che trước người cô, đấm mạnh cú thật mạnh, khiến người đã ngã xuống đất.

Giai Nam sững sờ nhìn bóng lưng cao cao của người trước mặt, há hốc miệng.

Mà Berlin xoay người, xoay cổ tay, ung dung cười với cô: "Hi, cô không sao chứ?"

Người đàn ông kia quỳ rạp trên mặt đất, lại lớn tiếng mắng chữi, Berlin bước lên nữa bước, có chút khinh miệt nhìn anh, lạnh lùng nói: "Vừa rồi nói câu gì, mày lập lại lần nữa xem."

Hứa Giai Nam bị khí thế này làm cho khiếp sợ, người đàn ông không nói, nhưng thật ra vài người phía sau anh ta, xoa tay dường như muốn ra tay.

Berlin bình tĩnh nhướng mày, rất có khí thế hỏi "Mấy người lên cùng lúc đi."

Bảo vệ đúng lúc tách hai nhóm người ra, có lẽ biết đối phương không thể qua đây đánh được mình, người nọ đứng lên, kiêu ngạo lớn tiếng muối gọi 110.

Cảnh tượng khó có thể xử lý trong chốc lát.

Giữa một mảng hỗn loạn, một người trẻ tuổi từ phía sau Giai Nam bước lên trước, cách bảo vệ, thản nhiên nói với người nọ: "Phó giám đốc Cổ, đã lâu không gặp."

Người nọ giật mình: "Anh là ai?"

"Lần trước mới cùng nhau ăn cơm xong, anh đã quên rồi? Cùng đi với tổng giám đốc Lý." Người trẻ tuổi nọ đưa tay chìa danh thiếp ra, "Tôi là trợ lý của tổng giám đốc Trần."

Giai Nam thề là thấy được trong ánh mắt của người nọ ánh lên chút sợ hãi, sau đó ánh mắt tỉnh táo hẳn, khuôn mặt nhanh chóng chuyển sang cười nịnh nọt: "Hóa ra là trợ lý Tôn... hiểu lầm... hiểu lầm"

Tiểu Tôn nghiêng người, cười chỉ vào Berlin, giới thiệu: "Đây là tổng giám kỹ thuật của OME, hiểu lầm qua rồi. Mọi người xem như không đánh không quen biết."

Người nọ đưa tay lên lau trán, còn nói vài câu xã giao, mới ôm giương mặt sưng vù, mang người rời đi.

Tối nay, khí hậu dễ chịu, nhưng Giai Nam lại ra mồ hôi lạnh cả người. So với việc Berlin xông ra đánh một cú, cô thật sự. càng thêm biết ôn trợ lý Tôn bình tĩnh giúp giải vây. Cô hơi quay đầu, định nói lời cảm ơn, nhưng lại vô tình nhìn thấy Trần Tuy Ninh đang đứng sau đám người, chẳng nói câu nào nhìn trò khôi hài vừa rồi, trên gương mặt anh tuấn không có chút biểu cảm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Đường Của Anh, Địa Ngục Của Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook