Thiên Đường Hạnh Phúc 1

Chương 71: CÁNH CỬA CUỐI CÙNG CỦA BÍ MẬT

Rinca_seta​

22/12/2015

Truyền thuyết kể lại rằng, có một chiếc hộp chứa bí mật, đó là chiếc hộp Pandora. Bất kì ai mở chiếc hộp ấy ra, sẽ mất tuổi trẻ, và có thể sẽ mất cả sự sống.... Nhưng những bí mật thường khiến con người ta tò mò. Dù biết mình sẽ mất rất nhiều thứ, nhưng vẫn có rất nhiều người muốn mở. Để rồi cuối cùng, chỉ còn lại hối hận và nuối tiếc...

***

“Vì vậy, tốt nhất là hãy để nó đóng kín mãi mãi…”

“Đừng có nói những điều vô nghĩa!”

Terada chỉ cười nhẹ nhàng trước sự tức giận của Rika. Hắn nhìn ra ngoài. Một mùa xuân lặng lẽ. Có lẽ đây sẽ là mùa xuân yên lặng cuối cùng của vương quốc này. Bên ngoài, cây cối vẫn xanh, đàn chim vẫn hót ran cành lá. Mùa xuân mãi mãi vẫn là mùa xuân.

Chiếc hộp Pandora đang được hé mở. Khi cánh cửa cuối cùng cũng đã mở ra, tất cả mọi thứ sẽ biến mất chứ? Hay tất cả sẽ bước vào một khởi đầu mới, một câu chuyện mới?

“Vậy.... để tôi kể cô nghe một câu chuyện, rất dài. Một huyền thoại về một người anh hùng.... Một bí mật của quá khứ...”

___________________________________________________

Sakura ngước nhìn trời. Những áng mây bay lững lờ, buồn bã. Cơn mưa đầu xuân phảng phất hơi lạnh, khiến người ta bất chợt tự co người lại. Con ngựa phì ra hơi thở dài, bước chân vẫn phóng đi với tốc độ nhanh nhất có thể, nuối tiếc nhìn những cọng cỏ non xanh mơn mởn bên đường. Trời xanh. Cỏ xanh. Và mùa xuân đang dậy sóng.

“Đừng bao giờ tin tưởng hoàn toàn vào những người quanh mình. Có người tưởng là bạn mà thực chất lại là thù, có người tưởng là thù, nhưng đó mới thật sự là bạn của ta. Nhớ đấy, Sakura!”

Những lời cuối cùng của mẹ cô bất chợt trở về, vang vọng bên tai. Có lẽ mẹ nói đúng. Trong thời khắc cuối cùng ấy, mẹ đã nhận ra rồi sao? Hay thật sự, ba và mẹ đã biết sự thật này từ rất lâu, từ trước khi vụ thảm sát xảy ra? Sakura tự hỏi, rồi mỉm cười. Sự thật, vẫn mãi mãi là sự thật.

“Em có muốn biết sự thật ấy không?”

Cô không muốn biết. Cô chưa bao giờ muốn biết. Cả sự thật của hơn 10 năm trước. Cả sự thật về quá khứ của cô. Nhưng.... dù không muốn, sự thật ấy vẫn hiện hữu. Và cô vẫn biết, dù trái tim rỉ máu.

Cô là người mở đầu. Vì thế, cô cũng sẽ là người kết thúc tất cả....

______________________________________________________

Màn đêm trải dài trên những con đường, trong những ngõ hẻm và những ngôi nhà. Một đêm dài, với những tiếng côn trùng rả rích, xen kẽ cùng tiếng gió thổi như réo vang bên tai. Điểm xuyết trong màu đen vô tận, những bông tuyết trắng lặng lẽ xoay mình. Trời không mưa, nhưng không trăng, cũng không sao. Một đêm tối trời, mênh mông, vô hạn.

Hiyula nhẹ nhàng kéo khăn che mặt. Bóng đêm giúp anh dễ dàng di chuyển mà không thu hút ánh mắt của đám quân lính tò mò.Thảng hoặc, một tiếng đập cánh của những con chim ăn đêm làm anh khẽ giật mình. Ngước nhìn theo cánh chim bay vụt qua, bỗng thấy bầu trời cao và xa quá. Đưa tay lên, nuôi hi vọng mong manh chạm vào tầng mây xanh, nhưng nhìn lại, chợt đau đớn nhận ra: bầu trời không có màu xanh. 16 tuổi, là một chỉ huy tài ba trên chiến trường, có đôi lúc Hiyula cảm thấy chạnh buồn. Thời gian trôi qua, nhanh như gió thổi. Chẳng mấy chốc, cậu bé Hiyula ở Xứ tuyết năm xưa đã trở thành một chàng trai cao lớn có đôi mắt buồn mênh mang. Một chàng trai cô độc, mang nỗi đau của một tuổi thơ đầy màu máu.

Cánh cửa mở ra, như vọng vào đêm sâu. Hiyula cẩn thận nhìn xung quanh. Anh hơi nhíu mày, nhớ lại bức thư con chim mang đến, cùng với mật lệnh của quân sư Yukito. Bóng đêm như kẻ đồng lõa trung thành, giúp anh thực hiện kế hoạch của mình. Nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa, Hiyula bước vội vào trong phòng.

Căn phòng không có gì, ngoài một chiếc bàn lớn nằm trống trải ngay giữa phòng. Bản đồ được đặt ngay ngắn trên mặt bàn. Hiyula liếc qua những vị trí được gạch chéo, tặc lưỡi thán phục tài thao lược của vị tướng lĩnh này. Nhưng tấm bản đồ ấy không liên quan đến nhiệm vụ lần này của anh. Chàng trai trẻ đưa mắt dò tìm trong căn phòng, khi đôi mắt đã quen thuộc với bóng tối. Những xấp giấy tờ xếp ngay ngắn, bằng phẳng như chờ đợi. Hiyula lật nhanh xấp giấy, nhưng không có thứ anh cần. Trên kệ tủ, trong ngăn bàn, cũng không có. Dường như vật đó đã biến mất hoàn toàn.

“Cạch”

Một tiếng động vang lên bên ngoài, khiến Hiyula giật mình. Anh kéo khăn che mặt, hơi nép mình vào một góc, lắng tai nghe. Sau tiếng động đột ngột ấy, mọi thứ trở lại yên tĩnh tuyệt đối, như chưa từng bị phá ngang. Ngừng lại một lúc để chắc chắn không có người, Hiyula bám tay vào tường để đứng lên.

“Ngươi đang làm gì ở đây vậy, cậu bé?”

Hiyula giật mình xoay người lại. Cánh cửa đã mở toang từ lúc nào mà anh không hề hay biết. Hiyula sững sờ nhìn bóng người in trên nền đen của bóng tối. Một cảm giác sợ hãi chạy dọc sống lưng. Anh hơi run lên. Có lẽ, khi đối diện với một kẻ đáng sợ như vậy, không ai không thấy sợ.

Kẻ đó cười gằn lạnh lẽo. Bên ngoài, một tia chớp lóe lên, như xé ngang bầu trời đen tăm tối….

_____________________________________________________

Sakura mỉm cười nhìn mọi người. Yukito đi ngay phía sau, trong khi Nakuru đã ẩn mình. Quân lính Kinomoto vui mừng đón chào vị Tổng chỉ huy – công chúa Kinomoto. Suốt ba ngày phi ngựa không ngừng nghỉ, Sakura đến được nơi cần đến nhanh hơn cô nghĩ: Thành Tây. Sau khi xem xét tình hình xung quanh, thăm các thương binh bị thương trong trận chiến vừa qua, gửi lời chia buồn đối với những người đã hi sinh, Sakura trấn an quân lính, gợi cho họ sự tin tưởng vào chiến thắng trong tương lai. Quân đội lấy lại sĩ khí, hừng hực quyết tâm chiến đấu bảo vệ vùng đất của mình.

Yukito mỉm cười hài lòng. Sakura đã hoàn toàn làm chủ được nhiệm vụ, sứ mệnh cũng như vị thế của mình. Sự huấn luyện của anh và Terada không hề vô ích. Cô là vị chủ tướng tài năng, vì cô hội tụ đủ những tố chất lãnh đạo tài tình của Fujitaka Kinomoto, và khả năng cầm quân thiên bẩm của Nadeshiko Amamiya. Sẽ có một ngày, Sakura trở thành vị vua anh minh của dân chúng. Chỉ cần cô vượt qua thời kì khắc nghiệt này.

Bầu trời đêm, tối tăm và mờ mịt. Trời không sao. Ánh trăng mờ mịt bị che phủ bởi những đám mây đen vần vũ trên cao. Sakura ngước nhìn trời, mỉm cười. Mặt trăng đang ẩn mình như chờ đợi một điều gì đó. Cô cười, vì điều đó sẽ đến nhanh thôi. Quân lính nhìn cô, kì lạ, nhưng đôi mắt ánh lên sự trung thành tuyệt đối. Ánh sáng mờ mờ soi tỏ những khuôn mặt nhợt nhạt.

Cố lên nhé!

Và đừng bỏ cuộc!

Lời cô công chúa nhỏ vẫn vang vọng mãi trong không gian. Quân đội Kinomoto thề trung thành với “minh chủ”!

Công chúa nhất định sẽ đạt được thành công, tôi luôn tin như vậy. Là người nuôi dạy công chúa, tôi hiểu rằng, công chúa sẽ dễ dàng chiếm được niềm tin của những người yêu mến công chúa. Xin đừng lo lắng gì cả, hãy tập trung giải quyết nguồn gốc của mọi chuyện. Hãy trừng trị kẻ đáng trừng trị, để đòi lại công bằng cho những người đã ngã xuống….

Đừng lo. Mọi chuyện đã đến hồi kết thúc!

Sakura xoay người, đặt những bước chân lạnh lùng trên con đường cô bắt buộc phải đi. Có lẽ đêm nay, bàn tay cô lại một lần nữa vấy máu…

Căn phòng tối đen. Những vệt máu kéo dài trên nền nhà, như kéo dài những nỗi đau không thể kết thúc. Máu. Và bóng đêm. Những kẻ đồng hành ngừng chân bước trên con đường dài. Ánh sáng không xuất hiện, mặt trời mãi mãi chìm sâu vào màn đêm bao la. Một đêm mùa xuân, lạnh giá và tăm tối.

Sakura đứng lặng thinh bên bậc cửa mở rộng. Đôi mắt cô không kinh hoàng, không sững sờ, chỉ có một nỗi buồn mênh mang. Sakura nhìn thật lâu vào những vũng máu loang, hối hận. Cô đã trễ. Lại một lần nữa, cô đến trễ.

“Sao con đến mà không báo trước, Sakura?”

Sonomi nhìn Sakura ngạc nhiên. Suốt một tháng phơi mình trên chiến trường, bà vẫn giữ được vẻ cao sang của một quý tộc lâu đời. Sakura lặng lẽ nhìn bà. Suốt cuộc đời này, chỉ có duy nhất một kí ức cô không bao giờ quên, đó là khuôn mặt lo lắng và những giọt mồ hôi chảy vội vã của một người phụ nữ đi tìm đứa trẻ mất trí nhớ. Sonomi là người đã cho cô cuộc sống mới. Bà là nhũ mẫu, là ân nhân, là mẹ và là người cô tôn kính.

Câu hỏi của Sonomi, Sakura không trả lời. Cô lặng lẽ bước đến bên cạnh thân xác đang nằm im trong vũng máu. Trời tối. Máu đen. Đôi mắt chàng trai mở to, kinh hoàng. Sakura vuốt khẽ đôi mắt ấy.

Ngủ ngon! Hãy mơ một giấc mơ đẹp, Hiyula!

Đêm mùa xuân cô tịch! Chàng trai trẻ ra đi khi cuộc đời mới ngừng lại ở con số 16!

“Dì xin lỗi, Sakura! Là lỗi của dì. Dì vào phòng thì thấy có người, dì đã nghĩ là kẻ địch nên đã....”

“Con hiểu, dì Sonomi!” – Sakura đừng đối mặt với Sonomi, mỉm cười, buồn bã – “Không phải lỗi của dì. Là tại con. Con đã sai lầm. Con đã sợ hãi, không dám đối mặt. Giá như con có thể nói ra sự thật sớm hơn, có lẽ mọi chuyện đã không xảy ra như thế này....”

“Con đang nói gì vậy, Sakura?”

Sakura chỉ khẽ lắc đầu. Yukito đứng lặng người bên cánh cửa chưa đóng, ánh nhìn như xuyên thủng man đêm. Anh nâng cơ thể lạnh giá của Hiyula lên, nhìn thật sâu vào đôi mắt màu ngọc bích của Sakura. Cô kiên nghị nhìn đáp trả. Cô sẽ phải làm sao đây? Cô sẽ đối mặt với sự thật ấy như thế nào đây?

“Đừng lo cho em, Yukito! Nhất định sẽ không sao đâu!”

Sakura cười nhẹ nhàng. Yukito gật đầu, bước ra ngoài khi khuôn mặt vẫn phảng phất lo lắng. Sẽ không sao đâu! Ôi, nghe sao nhẹ nhàng!

“Đã xảy ra chuyện gì, Sakura?”

Dì Sonomi lo lắng bước lại gần Sakura, khẽ vuốt nhẹ lên gò má Sakura. Sakura nắm lấy đôi tay ấy, bàn tay đã thô ráp do tháng ngày bôn ba trên những con tàu buôn và những trận chiến liên miên. Buồn. Dì đã vất vả biết bao. Dì đã mệt mỏi biết bao. Vì cô, vì Tomoyo, vì cả gia tộc Kinomoto. Đôi mắt Sakura đau đớn.



“Con xin lỗi, dì Sonomi.... Con xin lỗi....”

Sonomi ngạc nhiên. Bà mỉm cười, hiền hậu:

“Sao thế, Sakura? Đừng xin lỗi ta. Bởi vì.... Nếu con xin lỗi ta, ta thật sự rất đau lòng....”

Sonomi ôm chặt Sakura vào lòng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc nâu dài. Đôi mắt bà buồn, buồn cùng màn đêm, buồn cùng cơn gió thổi lặng không gian.

“Dì Sonomi.... Tại sao lại giết Hiyula?”

Sonomi hơi sững lại vì câu hỏi của Sakura. Đôi bàn tay bà ngừng vuốt ve mái tóc dài. Bà khẽ đầy Sakura, nhìn cô bằng ánh mắt hối hận và tội lỗi.

“Ta đã tưởng rằng Hiyula là kẻ địch. Đó là lỗi của ta!”

“Không phải!” – giọng Sakura bất chợt trở nên lạnh lùng – “Dì không phải một người mới làm chỉ huy lần đầu tiên. Dì là một người có kinh nghiệm chinh chiến từ năm 15 tuổi. Cho dù trong bất kì tình huống nào, dì đều có thể bình tĩnh phán xét. Khi thấy Hiyula ở trong phòng, nếu nghĩ đó là kẻ địch, dì sẽ KHÔNG BAO GIỜ giết chết kẻ đó. Trên chiến trường, thông tin chính là thứ quyết định tất cả, dì hiểu rõ điều đó hơn ai hết, dì Sonomi!”

Sonomi nhìn Sakura bằng đôi mắt bình thản:

“Con đang nghi ngờ ta cố tình giết Hiyula sao?”

“Không đâu” – Sakura cười nhẹ - “Con chỉ đang đặt vấn đề mà thôi!”

Sonomi mím môi. Đó không phải chuyện đùa. Không đáng đùa một chút nào.

“Đêm nay quả là một đêm kì lạ!” – Sonomi cười, nụ cười có chút gì đó chua xót, nhưng lạnh giá – “Và con cũng rất lạ, Sakura. Con đến thành Tây này mà không một lời báo trước. Và bây giờ, con đang muốn buộc tội ta, một chuyện con không được phép làm!”

Sakura nhìn đáp lại Sonomi, cũng bằng đôi mắt không chút xúc cảm, chỉ có sự thản nhiên đến đáng sợ.

“Con không được phép làm, nếu con là Sakura, là người đã được dì nuôi dạy suốt 12 năm nay. Nhưng con được phép làm, nếu con là Công chúa Sakura Kinomoto – là minh chủ của cuộc chiến này, và là người chỉ huy của dì. Sonomi, xin dì đừng quên, đây là doanh trại quân đội. Ở nơi đây, dì không phải người thân của con. Ở đây, con là người toàn quyền chỉ huy!”

Giọng Sakura lạnh như băng, nghiêm khắc và đầy quyền uy, khiến Sonomi bất giác lui lại. Đứng trước mặt bà bây giờ không phải cô bé Sakura vẫn hồn nhiên gọi tên bà trong khu vườn rộng mênh mông của cung điện, cũng không phải một Sakura lo sợ khi màn kí ức chỉ còn màu trắng. Giờ đây, đó là Công chúa Sakura, là người cuối cùng trong hoàng tộc Kinomoto, là người đứng đầu Vương quốc Clow.

“Ta không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng.... Nếu con nghi ngờ ta, tại sao không giết ta đi? Ngay tại đây, và ngay bây giờ!”

Giọng nói của Sonomi mang một vẻ thách thức không che đậy. Bà là người thân cuối cùng của Sakura. Bà biết, đối với cô gái nhỏ ấy, “người thân” là hai tiếng vô cùng thiêng liêng. Cô sẽ không bao giờ có thể xuống tay với bà – người đã nuôi dạy cô hơn 20 năm nay.

“Dường như dì đang có gì nhầm lẫn rồi, dì Sonomi. Nếu con đã muốn giết, cho dù người đó là ai con cũng sẽ ra tay. Sư phụ Terada, anh Yukito, Nakuru, hay.... kể cả dì!”

Sakura nói bằng một giọng đe dọa. Lạnh lùng, vô tình. Sonomi bất giác run lên. Đây không phải Sakura bà biết. Vậy.... Đây là ai?

Sakura mỉm cười, nhẹ nhàng:

“Không sao đâu, dì Sonomi. Đêm nay con chỉ muốn nói chuyện với dì thôi. Đã lâu rồi, chúng ta chưa có thời gian ngồi nói chuyện với nhau. Cuộc chiến sắp kết thúc, chúng ta sẽ có kẻ sống, người chết. Con muốn gặp dì, một lần nữa.... Và cùng nhau ôn lại quá khứ”

Sonomi thở ra nhè nhẹ. Sakura đang chuẩn bị cho cái chết của bà hay của chính cô? Ôn lại quá khứ sao? Một đêm thú vị!

“Dì sẽ không chết đâu. Dì nhất định sẽ sống đến giây phút cuối cùng!”

Sakura mỉm cười nhìn Sonomi. Bà thật đẹp, luôn luôn là như vậy. Ấn tượng về bà, đối với cô, mãi mãi là hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy trong cuộc sống mới, cuộc sống không có kí ức.

Sakura sẽ không chết. Vì Sakura đã chết rồi!

“Đêm qua con nằm mơ. Thật kì lạ! Con đã mơ thấy một người con chưa từng gặp trong các giấc mơ. Người ấy đã nói cho con biết rất nhiều chuyện. Dì biết người ấy không, dì Sonomi?”

Sonomi bật cười:

“Đó là giấc mơ của con mà!”

Sakura nhìn về xa, một nơi nào đó xa thật xa trong trí nhớ cô.

“Người ấy đã nói về dì, rất nhiều. Người ấy.... hận dì. Nhưng con không hiểu. Dì là người con rất yêu quý, và người ấy cũng vậy. Đối với con, người ấy cũng là một ‘người thân’. Người đó là.... Tomoyo!”

Sonomi sựng lại. Cái tên “Tomoyo” dường như đã trôi về quên lãng từ rất lâu, bất chợt xuất hiện trong một đêm mùa xuân lặng lẽ. Bờ sông Tomoeda giờ không còn hoa mộc lan. Mộc lan đã cháy rụi cùng máu, cùng nước mắt, cùng chiến tranh. Và “Tomoyo” đã không còn tồn tại. Mãi mãi, đó chỉ là kí ức.

“Sao Tomoyo lại hận dì? Dì biết không?”

“Bởi vì đêm đó.... dì đã không đến đón nó. Đêm hôm ấy, dì đã không đến đúng địa điểm.... Dì đã để mặc nó.... chính dì đã giết nó....”

“Đúng là vậy nhỉ?” – Câu khẳng định của Sakura khiến đôi mắt Sonomi se lại. Bà ngẩng nhìn cô, nhìn vào đôi mắt xanh kì lạ ấy – “Đúng là dì đã giết Tomoyo. Trong cái đêm kinh hoàng ấy.... Bên bờ sông Tomoeda... Dì đã đứng ở đó, ở một nơi rất gần... và nhìn Tomoyo chết đi trong đau đớn....”

Sonomi trân trối nhìn Sakura. Vẫn giọng nói nhẹ nhàng, bình thản ấy, nhưng khiến người ta chợt run sợ. Bà rùng mình. Đêm nay, thật lạnh!

“Con đang nói gì, Sakura?” – Sonomi rít lên.

“Có gì đâu!” – Sakura mỉm cười – “Chúng ta đang ôn lại quá khứ mà, phải không? Mà.... dì biết con còn gặp ai nữa không? Một người rất quen thuộc với cả ba người chúng ta: Bác Wei! Dì Sonomi, Wei là ai vậy?”

Sonomi đứng bật dậy, nhìn Sakura bằng đôi mắt hoảng loạn và tức giận:

“Đủ rồi, Sakura! Nếu con mệt con hãy về phòng nghỉ ngơi đi, ta sẽ sai người chuẩn bị. Ta không muốn nghe những câu chuyện nhảm nhí của con nữa!”

Sakura bình thản nhìn Sonomi khi bà xoay người bỏ đi. Đôi mắt cô buồn, nhưng tĩnh lặng. Giọng cô ngân vang trong màn đêm đen, khiến bước chân người phụ nữ ấy ngừng lại:

“Wei.... Li Wei.... Li Hiroshi.... Dì không thấy quen sao, dì Sonomi?”

Sonomi quay lại nhìn Sakura. Đôi mắt cô gái vẫn vô cảm, nhưng đôi mắt bà ánh lên sự hoảng sợ và kinh hoàng.

Đêm mùa xuân. Máu chảy. Người ra đi. Cánh cửa bí mật lặng lẽ bung ổ khóa.

“Chuẩn bị và kiểm tra quân đội, Terada, Rika. Chúng ta sẽ ra trận!”

Terada ngước nhìn Syaoran bằng đôi mắt đầy nghi hoặc và khó hiểu. Rika ngạc nhiên:

“Ra trận? Ngay bây giờ sao? Chúng ta chưa hề có kế hoạch tác chiến, Li Syaoran. Tấn công quân đội Kinomoto ở phía Nam trong tình hình hiện nay, chúng ta không thể nắm chắc phần thắng. Đừng quên anh là người luôn đòi hỏi đánh phải thắng, Syaoran.”

Syaoran nhún vai, hờ hững nhưng đầy tự tin:

“Đừng lo. Chúng ta sẽ thắng. Hơn nữa, chúng ta KHÔNG tấn công quân Kinomoto ở phía Nam. Chúng ta sẽ mở cổng thành Tây, và tấn công trực tiếp vào những kẻ đang bao vây thành Tây: Sonomi Daidouji”



“Tại sao? Đó là một chuyện dư thừa. Li Syaoran, bây giờ chúng ta không còn chiếm thế thượng phong nữa, tốt hơn hết là nên tránh những chuyện liều lĩnh. Nếu bây giờ tấn công Daidouji ở ngoài cổng Tây, thành công cũng không giúp ích được cho chúng ta, còn nếu thất bại… coi như cuộc chiến đã hoàn toàn kết thúc, với chiến thắng trọn vẹn cho Kinomoto”

“Rika Sasaki!” – giọng Syaoran dứt khoát và lạnh lùng – “Đừng quên ở đây, người chỉ huy là ta!” – Rika lập tức im lặng, không nói gì. Trong quân đội, lời của chỉ huy là mệnh lệnh tối cao. Hơn nữa, cô hiểu, mọi quyết định của Syaoran đều có lý do, cho dù lý do ấy vì ai đi chăng nữa. Cô gái mím môi, xoay người bỏ đi. Cánh cửa đóng sầm lại. - “Còn Terada?” – Syaoran khẽ cười – “Anh không muốn tham gia sao?”

Terada mỉm cười:

“Tiếc thật đấy, Syaoran. Tôi đã hết hứng thú với những cuộc chiến rồi. Có lẽ đã đến lúc tôi cần tìm cho mình một niềm vui mới.”

“Anh muốn ra đi rồi à?”

“Tôi đã kết thúc nhiệm vụ của mình rồi. Lời hứa của chúng ta cũng đã xong”

Cười…

Một lời hứa. Một giao ước. Tất cả đều đã đến lúc kết thúc. Kể cả trận chiến liên miên này.

------------------------------

“Tôi đang đi tìm. Tôi tìm một niềm vui, còn cậu tìm một nỗi buồn….”

Im lặng.

Li rượu đắng trong hơi lạnh của tuyết.

----------------

Đông tuyết. Xác chết. Máu và nước mắt.

Hai con người. Hai cuộc đời.

Gặp gỡ không vô tình. Tất cả đều đã được sắp xếp.

“Sao lại đi theo tôi?”

“Vì tôi biết, cậu có thứ tôi cần. Hãy cho tôi ‘thứ’ ấy, và tôi sẽ cho cậu ‘thứ’ cậu muốn….”

-----------------

Hoa anh đào, rơi lặng lẽ. Tuyết lượn thành vòng cùng cơn gió giá buốt. Mùa đông lạnh. Bóng người con trai in trên nền đất ẩm ướt.

“Anh sẽ làm chứ, Terada?”

“Tôi đã nói rồi. Tôi cần một niềm vui, và tôi biết cậu sẽ cho tôi”

Cười…

“Thật sự chỉ có vậy thôi sao? Thành viên cuối cùng trong Hội đồng trưởng lão Kinomoto phản bội minh chủ của mình vì một niềm vui?”

Hoa anh đào rơi trên khóe mắt. Hoa của lòng trung. Hoa của lòng kiêu hãnh.

“Đừng nói ra những điều cậu biết rõ hơn ai hết, Syaoran. Tôi đã nói rồi, cuộc gặp gỡ của chúng ta vốn không phải vô tình. Tôi cần cậu, bởi vì, cậu là người ‘muốn bảo vệ Sakura’ hơn bất cứ ai trên thế gian này…”

------------------------------------

“Ừ. Trước cũng vậy, và bây giờ cũng vậy, phải không?”

Syaoran mỉm cười không nói. Anh dựa lưng vào cửa sổ, nhìn ra ngoài, mông lung. Bên dưới, Rika đang nhanh chóng tập hơn quân đội, kiểm tra binh sĩ và binh khí, chuẩn bị cho một trận chiến – có thể là cuối cùng. Không gian vẫn lạnh giá. Mùa xuân, dường như sắp có tuyết rơi.

Hôm ấy, tuyết cũng rơi nhiều…. Rất nhiều….

-------------------------------------

“Anh sẽ dạy cho Sakura nhé. Dạy tất cả, cả kỹ thuật chiến đấu, cầm quân và những thứ khác nữa. Hãy trở thành một vị ‘sự phụ’ giỏi, để rèn luyện học trò của mình thành một tướng sĩ giỏi nhất”

-------------------------------------

Terada mỉm cười. Hắn bước đến bên cạnh Syaoran, chậm rãi. Vết thương khẽ nhói lên, nhưng không làm khuôn mặt hắn mất đi nụ cười:

“Cậu đã giữ lời hứa với tôi, và tôi cũng vậy. Tôi đã dạy cho Sakura tất cả, để công chúa giỏi hơn tất cả những người khác, để Sakura không bao giờ bị thương trên chiến trường, để tự mình đứng lên sau những nỗi đau, để sẵn sàng đối mặt với cả người thân nhất của mình. Bằng chứng là cô ấy đã ra tay với tôi. Hoàn toàn không nương tay”

Syaoran gật đầu. Một nụ cười thoảng qua trên môi anh, nhưng buồn bã.

Tất cả là tốt, và cũng là không tốt. Nhưng dù mọi thứ có biến đổi thế nào, đối với anh, Sakura mãi mãi không thay đổi. Người anh yêu, và cũng là kẻ tử thù của anh.

“Dù sao thì, tôi cũng nghĩ là Sasaki cô nương nói đúng. Mở cổng thành và phản công lúc này là không hợp lý. Cậu định làm gì đây, Syaoran? Mục đích của cậu không phải chiến thắng, mà là Sonomi Daidouji, phải không? Ừm… nhưng mà nếu chiến thắng được Sonomi cũng không giúp ích được nhiều, và trên hết là cũng không cần quá vội vã như vậy. Tôi có thể biết không? Mục đích thật sự của cậu?”

Terada là một kẻ nhạy bén, nhưng có lẽ hắn cũng không thể đoán được tất cả. Syaoran mỉm cười:

“Bởi vì…. Không thể chậm trễ hơn nữa….” – Syaoran khẽ cười, ném về phía Terada một tờ giấy. Tờ giấy đã úa, nhưng những nét chữ trên ấy vẫn còn rõ – “Một lá thư gửi được gửi cho mẹ tôi. Nếu không tham gia, anh có thể từ từ đọc nó. Và…. Mong rằng chúng ta còn có thể gặp lại, Terada!”

Terada cười nhẹ nhàng, nhìn Syaoran quay lưng bước ra khỏi phòng. Dáng đi của anh cô độc đến đau lòng. Có một chút gì đó lặng lẽ khi bờ vai ấy khuất dần. Terada thở dài. Hắn chợt nghĩ, hắn đã quen Syaoran bao lâu? Từ sau trận chiến năm ấy ở nơi chỉ có tuyết và gió, hai người đã gắn kết với nhau bởi một giao ước bằng lời. Một giao ước chỉ được thực hiện vì một người.

“Lòng trung thành có rất nhiều cách thể hiện. Tôi chỉ chọn cho mình cách mà tôi thấy thích hợp nhất thôi!”

Ừ. Hắn chưa bao giờ phản bội. Mỗi người có một cách để trung thành. Và hắn đã chọn cho mình cách hắn muốn.

“Sonomi Daidouji à?” – Terada cười – “Quả không hổ danh là nữ tướng của dòng họ Amamiya, ngay cả ta cũng không phát hiện ra. Nhưng….” – Terada đặt tờ giấy xuống mặt bàn, ngước mắt nhìn theo cánh chim lặng lẽ bay vút lên cao – “…nếu để Sakura biết chuyện này, công chúa sẽ rất đau lòng, phải không, Syaoran!”

Mỗi người một cách thể hiện. Mỗi người có một nhiệm vụ. Terada biết, nhiệm vụ của hắn đã kết thúc. Cuối cùng cũng đã đến lúc nghỉ ngơi!

Gió thổi. Trời cao. Cánh chim nhẹ. Sẽ đến một ngày, mọi chuyện kết thúc. Nhưng cho đến ngày ấy, hãy chỉ hận một người thôi, được không, công chúa?

Hận Syaoran thật nhiều.... Sống thật tốt... vị “Minh chủ” duy nhất của tôi!

Và....

Vĩnh biệt, Syaoran, Sakura!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Đường Hạnh Phúc 1

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook