Thiên Đường Hạnh Phúc 1

Chương 26: MỐI HẬN HIRAGIRAWA VÀ THÂN THẾ ERIOL

Rinca_seta​

22/12/2015

“Có chuyện gì khiến em lo lắng vậy, Tomoyo? Đừng lo, cái cô Nakuru đó chắc chắn sẽ bảo vệ Sakura tốt hơn chúng ta nhiều.”

Suốt quãng đường trở về cung điện, Tomoyo chỉ ngồi im lặng không nói gì khiến Eriol lo lắng. Tomoyo chỉ thở dài:

“Không phải, em không còn lo lắng về sự an tòan của Sakura nữa. Cô ấy nhất định sẽ không sao vì có anh Touya, anh Yukito, mẹ em và cả “phong thần” Nakuru nữa. Chỉ có điều.....

“ ......”

“Em đang rất lo về mối quan hệ của Sakura và Syaoran. Bây giờ thì cả Sakura và Syaoran đều biết rõ mối thù của mình, và trớ trêu thay, từ quan hệ bạn bè, bọn họ phải trở thành quan hệ kẻ thù. Rất có thể một trong hai người phải giết nhau, nhưng như thế thì.... Em hiểu tâm trạng đó, phải giết đi người mình yêu thương rất đau khổ. Tại sao bọn họ không có kí ức sớm hơn? Tại sao lại sắp xếp cho họ gặp nhau? Tại sao lại thế chứ?”

Tomoyo vùi mặt vào hai bàn tay, giọng cô nhỏ dần, lo lắng và sợ hãi. Eriol chỉ im lặng nghe cô nói. Anh mỉm cười:

“Anh hiểu. Có lẽ cảm giác cũng giống như khi em cầm dao giết anh chứ gì? “

“KHÔNG” – Tomoyo nói to – “không giống nhau đâu. Em và anh khi đó chẳng biết mình có mối thù gì, hơn nữa tính cách của chúng ta không giống như hai người đó. Sakura và Syaoran đều rất ngang bướng, không thể nói không giết là không giêt được đâu. Mà mối thù của họ lại sâu sắc như vậy, kinh khủng đến nỗi, họ phải quên đi, phải cố gắng xóa đi kí ức đó. Vậy mà vẫn không thể xóa.....”

Eriol trầm ngâm:

“Sakura và Syaoran, nếu họ thật sự yêu nhau thì họ sẽ chẳng nỡ xuống tay hạ sát nhau đâu. Biết đâu khi Sakura gặp nguy hiểm thì Syaoran lại là người lao ra đầu tiên? Có thể vậy lắm đấy....”

“A” – Tomoyo khẽ reo lên như vừa nghĩ ra chuyện gì – “có lẽ anh nói đúng, Eriol. Chuyện này, em đã nói dối mọi người, bởi em nghĩ nếu nói thật có thể khiến mọi người khó xử. Em đã nói khi ở “Quán ăn Rika”, lúc Sakura ngất đi, Syaoran chỉ ngồi yên nhìn thôi, hoàn toàn lạnh lùng và bàng quan. Nhưng không phải vậy đâu. Anh ta là người chạy đến bên chúng em đầu tiên. Syaoran rất lo lắng, và giúp em gọi xe đưa Sakura về nhà. Mặc dù lúc đó có vẻ như Syaoran đã biết Sakura là ai rồi.”

“Đúng vậy” – Eriol gật đầu – “không chỉ biết Sakura là công chúa Kinomoto, hắn còn biết rõ mối hận thù của hai gia tộc nữa kia. Nhưng hắn vẫn cứu Sakura, vẫn lo lắng cho cô ấy đấy thôi. Được rồi, anh nghĩ em không cần phải lo lắng về chuyện đó nữa đâu mà hãy lo cho mình đi. Tính mạng em hiện giờ cũng đang rất nguy hiểm.”

“Nguy hiểm?” – Tomoyo ngạc nhiên.

“Ừ, rất nguy hiểm thì đúng hơn. Việc em thuộc dòng họ Daidouji đá bị phát hiện rồi. Mối thù có thể là không sâu sắc như dòng họ Li với dòng họ Kinomoto, nhưng ba anh, người đứng đầu Hiragizawa rất căm ghét Daidouji. Syaoran đã biết, chắc chắn là như thế. Hắn gọi anh ra chỉ để cảnh báo cho anh biết mà thôi. Hắn sẽ tiêu diệt Daidouji, hắn đã nói là làm. Chúng ta cần để phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Bây giờ về cung điện, chúng ta cần chuận bị biện pháp đối phó.”

“Em hiểu rồi.”

Chiếc xe ngựa vẫn vun vút lao đi, mang những con người của số phận vào vòng hiểm nguy của tử thần. Cánh cổng cung điện đóng lại như cánh cổng địa ngục khép lại cuộc sống con người.

Syaoran vẫn trầm ngâm đứng ngắm cây hoa anh đào đang vươn lên mạnh mẽ, không biết một người đã lặng lẽ dứng cạnh bên anh.

“Rika, cô đấy à? Cô ra đây làm gì?”

“Tôi phải hỏi anh câu ấy mới đúng.” – Rika lạnh lùng nói – “Hừ, anh đang nhớ đến cô gái ấy đấy à? Hay lắm, tôi sẽ chặt cái cây hoa nào đi, tôi sẽ làm cho ngôi nhà này không còn chút gì liên quan đến cái tên Sakura nữa.”

Con dao trên tay Rika sáng loáng dưới ánh đèn mờ mờ. Syaoran vẫn bình thản trả lời:

“Được, cô cứ tự nhiên. Nếu cô chặt cây hoa này đi, tôi sẽ lại trồng tiếp. Ngoài kia bán nhiều lắm. Để xem nào, cô chặt một cây, tôi sẽ mua thêm hai cây, cô chặt đi hai cây, tôi sẽ trông thềm bốn cây.... Cô cứ chặt đi cây nào, tôi sẽ trồng gấp đôi. Chà, chẳng mấy chốc, căn nhà này sẽ biến thành một rừng hoa anh đào đấy. Rồi” – Syaoran đứng lùi lại – “cô cứ tự nhiên chặt đi.”

Rika tức giận nghe Syaoran nói. Con dao trên tay cô từ từ hạ xuống:

“Anh hay lắm, anh yêu cô ả đó. Anh vì cô ta mà quên mối thù của hai gia tộc chúng ta.... Cả gia tộc đó chỉ còn lại một mình cô ta sống sót mà thôi, chúng ta phải giết cô ta. Lần trước, suýt nữa tôi đã giết được con bé đó, nhưng anh lại đi cứu nó. Tôi thật không hiểu vì sao, anh lại có thể làm như vậy. Khi cô ta bị ngất ở quán ăn của tôi, anh lo lắng gọi xe ngựa cho cô ta. Chà, cũng vì ngạc nhiên trước hành động kì lạ của anh, mẹ mới ép anh nói ra mọi chuyện liên quan đến cô gái đó. Không ngờ anh đã biết cô ta chính là công chúa Kinomoto mà lại không cho mẹ và tôi biết. Nếu không có chuyện kia thì chắc cả đời này chúng tôi cũng không biết kẻ thù của mình là ai, vẫn chỉ đi tìm một cách vô vọng ở nơi xa xăm nào đó....”

Syaoran im lặng nghe Rika nói. Anh khẽ mỉm cười:

“Cô nói sai rồi, Rika. Tôi vì Sakura mà quên đi mối thù của hai gia tộc ư? Không. Tôi không cho mẹ và cô biết thân phận thật sự của Sakura đơn giản là vì tôi muốn tự tay giết chết cô ấy. Nếu không phải do chính tay tôi giết thì đâu còn ý nghĩa gì nữa. Cô và mẹ đều rất giống nhau ở chỗ thích suy luận những việc nhỏ nhặt rồi liên hệ chúng với những điều to tát. Tôi trồng hoa anh đào dơn giản chỉ vì tôi thích loài hoa này mà thôi, chẳng liên quan gì đến Sakura cả. Nếu tôi thật sự vì Sakura mà không còn hận thù nữa, tôi sẽ không bao giờ ngồi đây mà ngắm nhìn cây hoa vô tri vô giác này đâu. Tôi sẽ đích thân đến chỗ Sakura, nói với cô ấy là tôi thích cô ấy. Hoa đẹp, trùng tên nhưng mãi mãi không bao giờ có thể thay thế con người được. Còn nữa, nếu cô nói gia tộc Kinomoto chỉ còn mỗi Sakura sống sót thì chứng tỏ là cô chưa hiểu rõ sự tình rồi. Hiện giờ, chúng ta mới chỉ chắc chắn hoàng hậu Nadeshiko đã chết, còn quốc vương có thể cũng đã chết trong hầm đá. Nhưng những quý tộc khác trong gia tộc đó thì sao? Lấy gì để đảm bảo là họ đã chết. Theo tôi nghĩ thì họ vẫn còn sống, không những thế còn sống rất khỏe mạnh. Ngoài công chúa ra, Kinomoto còn có một vị thái tử. Vị thái tử này đã biến mất trước khi bữa tiệc bắt đầu. Chẳng có gì chứng minh là vị thái tử này đã chết cả. Có thể vị thái tử này đang cùng những quý tộc sống sót của Kinomoto, chuẩn bị tấn công chúng ta không chừng. À, còn một người nữa....”

Gương mặt Syaoran lại chìm vào suy tư. Rika sốt ruột:

“Người nữa à? Đó là ai? Nói xem nào!”

“Một người nữa” – Syaoran trầm ngâm – “đó là một cô bé... Một cô bé rất ngang ngược, kiêu căng.... Nhưng, chắc cô bé đó đã chết trong đống đá năm xưa rồi. Tôi nghĩ ở lại là có thể cứu được cô ấy, nhưng tôi đã sai lầm. Nếu lúc đó, tôi chạy theo cô bé đó thì tốt rồi, cô bé đó có lẽ đã sống.”

Rika tức giận:

“Anh đang hối hận vì mình đã làm chết một con bé nào đó nhà Kinomoto, kẻ thù của mình sao? Anh thật ngây thơ, Syaoran ạ. Anh làm mẹ tức giận mà bỏ đi suốt mấy hôm nay, tại sao anh không đi tìm mẹ về? Anh bất hiếu đến vậy sao?”

Syaoran chỉ im lặng không nói gì. Một lát sau, anh thở dài, đi ra:

“Tôi biết mẹ đi đâu rồi. Chẳng ai làm gì được mẹ đâu. Tôi vào cung điện một lát.”

Biết không thể ngăn cản được Syaoran, Rika đành để cho anh đi, mặc dù cô còn muốn hỏi anh nhiều việc, muốn biết nhiều chuyện của anh. “Tôi sẽ không đẻ cho ai có được anh đâu, Syaoran. Anh là của tôi, mãi mãi chỉ là như thế.”

Xe ngựa vừa vào đến cung điện, Eriol đã cảm thấy có cái gì kì lạ. Không gian vốn đã âm u nay dường như càng u ám hơn. Những ánh đèn heo hắt chiếu qua khe cửa. Gió thổi rì rầm, như khuyên đôi bạn trẻ hãy tránh xa nơi này. Lá cây xào xạc trong đêm khuya thanh vắng, càng làm cho người ta thấy lạnh sống lưng. Bầu trời đen kịt, không một ánh trăng, một ngôi sao. Tomoyo lo lắng:

“Em cảm thấy có điều gì kì lạ làm sao ấy! Hình như đã xảy ra chuyện gì?”

“Ừ” - Eriol cũng lo lắng không kém – “chúng ta nên xuống xem sao?”

Eriol và Tomoyo bước xuống khỏi xe ngựa. Họ vừa đặt chân xuống đất thì một đám người được trang bị đầy đủ vũ khí, áo giáp xông đến, bao quanh hai người. Tomoyo sững sờ nhìn, không hiểu gì. Eriol đổ mồ hôi. Anh mím môi:

“Các ngươi muốn gì? Các ngươi có biét chúng ta là ai không?”

Một tên trong đám người kia bước lên:

“Đương nhiên là biết, thưa thái tử. Vì biết nên chúng tôi mới được lệnh canh giữ ở đây. Thái tử, xin tránh ra, chúng tôi không có ý làm thái tử bị thương, người chúng tôi cần là Samia công chúa. Thái tử, xin tránh qua một bên.”

Eriol lẩm bẩm: “Mình biết sẽ có chuyện này xảy ra nhưng không ngờ nó lại nhanh như vậy? Không lẽ Syaoran đã nói mọi chuyện với phụ vương rồi sao? Tên đểu giả!”. Tomoyo sợ hãi hỏi:

“Tại sao các ngươi lại muốn bắt ta? Ta đã làm gì sao?”

“Công chúa không làm gì nhưng dòng họ của công chúa là kẻ có tội. Chúng tôi được lệnh phải giết công chúa bởi vì công chúa là con cháu của dòng họ Daidouji.”

Eriol tức giận hét:



“Các ngươi muốn bắt cô ấy thì phải bước qua xác của ta. Các ngươi dám không?”

“Mệnh lệnh là mệnh lệnh” – tên lính nói – “Quốc vương ra lệnh, cho dù phải giết thái tử cũng phải giết cho được công chúa Samia.”

Biết không thể nói chuyện với đám người này, Eriol nhảy lên ngựa, kéo Tomoyo lên và con ngựa lao đi, nhảy qua đầu những tên lính đang đứng thành vòng tròn. Những mũi tên bắn về phía hai người. Con ngựa dù bị trúng tên, nhưng hình như nó cũng hiểu được chủ nhân đang gặp nguy hiểm, vì thế, nó vẫn phóng với tốc độ nhanh, không ngừng lại. Cánh cổng cung điện không mở. Kín mít. Không một lối thoát. Tomoyo và Eriol, đã đi đến đường cùng. Những tên lính kia chỉ thong thả đi đến, với những mũi tên, những thanh kiếm sáng lên trong bóng đêm, soi sáng cái chết của Tomoyo và Eriol. Tomoyo sợ hãi:

“Chẳng lẽ chúng ta không còn cách nào sống nữa sao?”

Eriol đau đớn:

“Syaoran, tại sao hắn lại hại chúng ta? Tại sao chứ?”

“Hắn đã nói sẽ tiêu diệt hết Daidouji mà” – Tomoyo cười cay đắng.

Những tên lính - những tên tử thần đã đứng trước mặt hai người. Một tên lên tiếng:

“Thái tử, xin đừng phí sức. Hai người không còn đường thoát đâu. Cổng cung điện sẽ không bao giờ mở cho hai người. 3 phía còn lại cũng đã được bố trí binh lính với những vũ khí lợi hại nhất. Thái tử có đi đâu cũng chết cả mà thôi. Tốt hơn hết là nên dừng lại ở đây và giao Tomoyo Daidouji ra cho quốc vương.”

Eriol nghiến răng:

“Chết tiệt.... Tại sao lại như thế chứ? Tại sao các ngươi biết Samia công chúa là Daidouji?”

“Ta đã biết từ lâu rồi - một giọng nói vang lên từ đằng sau những tên lính. ĐÁm lính rẽ ra hai phía, nhường chỗ cho người mới đến. Chúng kính cẩn chào:

“Tham kiến quốc vương.”

Quốc vương Hiragizawa, một người đàn ông to lớn, mỗi bước đi như rung chuyển cả mặt đất. Ông ta cười hềnh hệch:

“Ngây thơ quá, con trai. Con nghĩ là ta không biết gì sao? Sau khi con từ đảo Hongo trở về, ta đã cảm thấy có cái gì đó là lạ. Thái độ của con không được bình thường. Ta yêu cầu cho cô gái mà con gặp ở đảo vào cung điện sống, đơn giản là để kiểm tra nhận xét của ta. Và ta thật sự cũng không bất ngờ lắm khi cô ta giống hệt tên Satsuki Daidouji. Đúng, giống hệt, kẻ thù của ta....”

Tomoyo run lên bần bật. Chưa bao giờ cô cảm thấy vị quốc vương khù khờ này lại đáng sợ như thế. Eriol đẩy Tomoyo về phía sau:

“Ba, là Syaoran nói với ba à? Chẳng lẽ Syaoran đã nói với ba Tomoyo là con gái của ông Daidouji?”

“Tại sao ta lại cần phải tên ấy nói cho biết?” - quốc vương giậm chân

Eriol khẽ mỉm cười. Anh cảm thấy nhẹ nhõm khi biết Syaoran không hề làm hại anh và Tomoyo. Dù sao thì hai người cũng làm bạn với nhau đã lâu, có ghét Syaoran đi chăng nữa thì anh vẫn thấy thanh thản hơn khi không phải Syaoran đã hãm hại mình.

“Ba, thật ra thì chúng ta, Hiragizawa có thù hằn gì với dòng họ Daidouji? Tại sao ba lại ghét họ đến thế? Chả lẽ chỉ đơn giản là vì Hiragizawa là gia thần của dòng họ Li còn Daidouji lại trung thành với Kinomoto sao?”

Quốc vương nhìn Eriol bằng đôi mắt lạnh lẽo. Ông ta bắt đầu cười:

“Ha ha ha ha, thù gì ư? Eriol, vậy là ngươi đã biết mọi chuyện rồi hả? Thông minh đấy. Chỉ vì là hai gia thần của hai gia tộc thù hận nhau ư? Láo. Ngươi nên nhớ, hiện giờ chính nhà họ Li mới chính là gia thần của ta. Ta căm ghét nhà Daidouji, vô cùng căm ghét. Mối thù này, dù chết ta cũng phải trả cho được. Để ta nói cho ngươi biết nhé, Eriol thân yêu của ta ạ. Ngươi nghĩ ngươi là ai? NGƯƠI CHỈ LÀ MỘT THẰNG NHÓC ĐƯỢC TA NHĂT VỀ MÀ THÔI.”

Eriol kinh ngạc không nói lên lời. Anh chao đảo, không đứng vững. Trời đất quanh anh dường như đang sụp đổ từng chút một, cứ lún dần xuống. Cái sự thật bất ngờ ấy làm cho anh hoàn toàn sững sờ. Chưa bao giờ Eriol nghĩ đến tình huống ấy. Nhặt được? Vậy sự nuôi nấng bao năm qua của ông ta đối với anh chỉ là giả tạo? Sự quan tâm, lo lắng cũng chỉ là giả? Những lời khen tặng, những lời hứa, những điều mà từ lâu đến nay, ông ta luôn nói với anh, những điều yêu thương ấy... tất cả chỉ là giả dối thôi sao? Từ một người có gia đình, có ba mẹ, chỉ trong tích tắc trở thành người không còn gì cả, chỉ là một đứa trẻ mồ côi, cô đơn, điều này là cú sock lớn đối với Eriol. Dường như không mấy ngạc nhiên, Tomoyo chỉ sững sờ trong giây lát, rồi vội đỡ lấy Eriol đang lảo đảo ngã xuống. Eriol gượng gạo:

“Nhặt.... Nghĩa là sao?...”

“Thằng ngu, ngươi không hiểu sao” – lão quốc vương vẫn cười hềnh hệch – “nghĩa là ngươi chỉ là một tên người hầu của ta mà thôi, một tên để ta lợi dụng trả thù. Cũng nhờ ngươi mà ta tìm được tung tích về Daidouji, chính vì vậy mà ta đang muốn cho ngươi một con đường sống. Nhưng không ngờ ngươi không muốn, lại muốn chết cùng với con bé này. Nếu vậy, để ta cho ngươi toại nguyện.”

Tai Eriol dường như không còn nghe thấy người đàn ông đứng trước mặt mình đang nói cái gì nữa. Đôi mắt Eriol trắng dã, nhìn không chớp mắt. Tomoyo cố gắng gọi Eriol nhưng vô ích. Cô sợ hãi:

“Khoan đã, dù sao chúng tôi cũng chết, có gì phải vội như vậy. ông có thể cho tôi biết gia tộc chúng tôi có thù gì với các người không? Coi như một ân huệ trước khi chết ấy mà.”

Hiragizawa nhíu mày suy nghĩ. Ông ta gật đầu:

“Được rồi, để ta nói cho ngươi nghe. Câu chuyện này bắt đầu từ 17 năm trước.....”

.........................

Ở vương quốc Tatan, những người nghèo thường bị người ta hắt hủi. Gia tộc Kinomoto cũng không ngoại lệ. 3 đời làm ăn mày, chỉ cần thấy người dòng họ Kinomoto đi đến đâu sẽ bị hắt hủi đến đó. Tuy nhiên, gia tộc này cũng đã từng có một thời thịnh vượng. Sau một trận lũ lụt, tài sản tiêu tán theo dòng nước cuốn, cả gia tộc phải đi làm nghề hành khất, sống cho qua ngày. Nhưng, cho dù vất vả, có một gia tộc vẫn một lòng trung thành với họ, đó là gia tộc Daidouji.

Daidouji, dù sống trong cực nhọc vẫn không một lời óan than, suốt 5 đời nay phục vụ cho người của dòng họ Kinomoto. Ở đâu có Kinomoto, ở đó có Daidouji. Cả hai gia tộc cùng nhau đi ăn mày, cùng chia nhau củ sắn, củ mài. Bọn họ đã trở thành những người không bao giờ chia cắt được.

Cuộc sống cực nhọc cứ thế trôi qua. Hai gia tộc này vẫn dựa vào nhau mà sống, vẫn tồn tại với một số lượng lớn thành viên. Thế rồi, Fujitaka trở thành trưởng dòng họ Kinomoto. Đây là điểm khởi đầu cho sự thay đổi lớn nhất trong suốt quá trình vương quốc Tatan thành lập, chưa bao giờ có chuyện kì lạ như thế. Không biết làm thế nào và bằng cách nào, Fujitaka đã phát tán rộng rãi nghề ăn mày trên toàn đất nước. Trong vương quốc giàu đẹp Tatan đã xuất hiện một nghề mới, thịnh hành hơn bất cứ nghề nào: Nghề ăn mày. Họ không chỉ ăn mày trong nước mà còn đi sang nước ngoài, làm việc với phạm vi rông lớn. Quốc vương Tatan không thể nào ngăn chặn sự phát triển của nghề hành khất, khi mà người dân đã coi Kinomoto chính là thần thánh, là vị cứu tinh. Kinomoto, dù là ăn mày nhưng lại nắm trong tay quyền thâu tóm đất nước, bởi vì hắn ta biết nắm bắt lòng dân: Dân nghèo, hắn chia phần, thiếu tiền chia tiền, thiếu của bù của. Quốc vương vô cùng lo sợ, lập tức phái gia tộc Amamiya đi tiêu diệt Fujitaka, kẻ cầm đầu Kinomoto.

Amamiya là một gia tộc hùng mạnh thuộc hàng bậc nhất trong vương quốc Tatan, suốt mấy đời đều làm tướng quân. Ông Amamiya không có con trai, trao quyền hành cho hai người con gái là Sonomi và Nadeshiko. Hai cô con gái này đều vô cùng xinh đẹp, lại tài ba trong cả văn lẫn võ. Tướng quân Amamiya cưng cô con gái út Nadeshiko hơn cả, và cô gái này cũng là người mà ông ta tin tưởng nhất. Với bộ óc thông minh cô ta có thể moi được những tin tức tuyệt mật, sử dụng tài cầm quân bách chiến bách thắng, chưa một lần nào cô ta nếm mùi thất bại. Theo lệnh của quốc vương, Amamiya phái Nadeshiko đột nhập vào gia tộc Kinomoto trong thân phận một người ăn mày, mục đích là tìm ra cách tiêu diệt Kinomoto và có thể tiêu diệt luôn thì càng tốt. Nhưng Nadeshiko ra đi mà không thấy trở về. Không biết bằng cách nào (cách nào sau sẽ nói ^_^), Fujitaka dã lấy được trái tim của cô gái xinh đẹp lạnh lùng này. Cô ta rời bỏ gia tộc Amamiya, nguyện một đời đi theo Fujitaka.

Sonomi là con gái cả của gia tộc Amamiya. Em gái cô, Nadeshiko Amamiya bỏ nhà đi theo chàng trai nghèo Fujitaka Kinomoto, khiến cha mẹ Sonomi vô cùng tức giận. Nhưng cho dù tức giận đến thế nào thì tình thương con vẫn chiến thắng được sự giận dữ đó. Ông Amamiya cử Sonomi đến sống tại nhà Kinomoto, chăm sóc và bảo vệ cô em gái. Đây là sự sai lầm thứ hai của ông Amimaya, bởi vì cô con gái này, người con duy nhất còn lại đã bị hút hồn bởi chàng trai Satsuki Daidouji, một chàng trai hào hoa với lòng trung thành tuyệt đối.

Và rồi, trong một lần đi sang vương quốc Lamia, Fujitaka Kinomoto gặp gỡ và kết bạn với Li Hiroshi - một người ăn mày đang trở nên giàu có nhờ nghề này. Gia tộc họ Li, cũng giống như gia tộc Kinomoto, có một gia thần trung thành đến khó tin, đó chính là gia tộc Hiragizawa. Lúc bấy giờ, gia tộc Hiragizawa đã gần như đã suy sụp, chỉ còn lại đúng ba người: người đứng đầu trong gia tộc Hiragizawa - một chàng trai nghèo khổ, Ryohka Hiragizawa cùng người mẹ già và cậu em trai mới 7 tuổi của anh. Tuy không được hưởng một chút gì ở người chủ Li Hiroshi, nhưng họ vẫn một lòng trung thành, phục tùng vị chủ tướng của mình. Chuyện gì đến cũng phải đến. Chàng trai nghèo đem lòng yêu cô thiếu nữ xinh đẹp Sonomi đang rầu rĩ vì tình. Cô gái đã một lòng yêu Satsuki Daidouji, nhưng trớ trêu thay, chàng trai này đã trao con tim của mình cho vị nữ chủ nhân Nadeshiko Amamiya.

Satsuki đã dành trọn tình yêu của mình cho Nadeshiko. Vì lòng trung thành với chủ, chàng trai Daidouji chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn người con gái anh yêu, lặng lẽ bảo vệ cho cô ở mọi lúc mọi nơi. Thật ra, việc này là thừa, quá thừa khi cô gái ấy còn tài giỏi hơn anh, mạnh mẽ hơn anh. Cô gái có nụ cười đẹp như ánh bình minh. Nụ cười ấy dành cho tất cả mọi người, không chỉ riêng anh. Nadeshiko lúc nào cũng dịu dàng, không bao giờ nhờ vả ai, cũng chẳng bao giờ tỏ ra yếu đuối.Và người duy nhất khiến cô gái đỏ mặt, người duy nhất làm cho cô gái nở nụ cười hạnh phúc và cũng là người duy nhất có thể khiến cô bật khóc, chính là Fujitaka Kinomoto. Ai cũng có thể nhận ra tình cảm mà cô gái dành cho chàng trai tài giỏi, đẹp trai Kinomoto. Và cũng không ai không biết cách đối xử đặc biệt của Kinomoto dành cho cô gái xinh đẹp tài năng. Satsuki chỉ có thể lặng lẽ đứng nhìn, âm thầm chúc phúc cho hai người.

Trong khi Sonomi đau khổ khi tình yêu không được đáp lại, người gần gũi, an ủi cô chính là Ryohka Hiragizawa. Ryohka, không đẹp trai bằng Satsuki, nhưng chàng trai có sự chân thật, chẩt phác. Sonomi tìm thấy sự bình yên khi ở bên cạnh Ryohka, nhưng trái tim cô không thể trao cho anh. Cuộc sống vẫn cứ quay, tình yêu lại đến. Satsuki Daidouji cầu hôn và chính thức trở thành chồng của Sonomi Amamiya. Hiragizawa chân chất chấp nhận số phận, đau đớn lùi bước.

Từ vương quốc Shimon, hội những người ăn mày được tập hợp lại, với người bạn thứ ba là Hidesawa Sasaki. Ba vị tướng tài ba gặp nhau, họ quyết định đánh vào cả ba vương quốc của mình, vốn là láng giềng với nhau, gồm Tatan, Lamia và Shimon, lấy ở mỗi vương quốc một nửa và ghép lại để lập thành vương quốc Clow, dành cho những người ăn mày sinh sống. Mọi người vui vẻ hưởng ứng. Daidouji và Hiragizawa, hai gia tộc thuộc hàng gia thần đương nhiên cũng tham gia không một lời ý kiến. Phu nhân Daidouji và Nadeshiko, tức nhị vị tiểu thư của Amamiya năm xưa, lại tiếp tục xông pha trận mạc. Được đào tạo từ bé, hai người phụ nữ nhà Amamiya chưa lần nào thất bại. Gia tộc Daidouji trở thành gia tộc nổi tiếng với tài năng trận mạc của cả vợ lẫn chồng. Hiragizawa ngậm ngùi đứng trong bóng tối để nhìn ra. Mọi chuyện sẽ suôn sẻ trôi qua nếu không có một ngày....

Trong trận đánh quyết định ở vương quốc Tatan, trên chiến trường đầy máu và xác chết, những con ngựa vẫn phi đi trong màu đỏ của máu. Ryohka và Satsuki cùng nhau đi về một hướng, cầm cờ đỏ của “Tam gia” kéo đi trong tiếng thét của hàng vạn binh lính. Nhưng, dã xảy ra một chuyện không ai ngờ tới. Khi đoàn quân đi tới vùng núi vắng vẻ, giáp ranh giữa Tatan và Lamia, Satsuki rút kiếm, chém lia lịa vào các binh sĩ. Ryohka, vô cùng kinh ngạc, không biết phản ứng gì. Lúc ấy, Satsuki đã lao vào người anh. Ryohka chẳng kịp suy nghĩ gì thêm, rút kiếm ra đâm thẳng vào ngực Satsuki. Satsuki ngã xuống, máu đổ ra. Ryohka đứng lặng sững sờ. Anh không bao giờ muốn giết Satsuki, bởi vì hắn là người mà Sonomi yêu. Nhưng, máu của bao nhiêu người đã đổ xuống, cái chết của Satsuki như một sự đền bù. Anh đau đớn đứng lên, lặng lẽ đứng nhìn những xác chết đang nằm la liệt, mặc cho nước mắt lăn dài trên má, chảy xuống ngấm vào đất. Nhưng không, Daidouji chưa chết. Hắn đã đứng dậy, thanh kiếm lại chĩa vào người Ryohka.

“NGƯƠI LÀM SAO VẬY? SATSUKI, NGƯƠI BỊ ĐIÊN À?” – Hiragizawa hét lên.

“Điên ư?” – Satsuki cười khẩy – “đúng vậy, ta điên đấy. Ta sẽ giết hết, dù là gia tộc Kinomoto, Hiragizawa, Li và cả Sasaki nữa, ta sẽ giết hết.”

“Ngươi điên rồi!” – Ryohka lùi lại – “ngươi đừng như thế, vậy sẽ làm cho Sonomi rất buồn.”

“Sonomi? Ả đó hả? ngươi thích ả đúng không? Đừng lo, ngươi cứ chết đi, sau đó ta sẽ giúp ả chết theo ngươi, giúp hai người đoàn tụ bên kia thế giới.”

“Ngươi....”– Hiragizawa cố nén tức giận. Nhưng, Daidouji không chịu buông tha:



“Sao nào? À phải, để ta báo cho ngươi một tin trước khi ngươi chết, kéo đến lúc đó lại bất ngờ. Bao giờ đến âm phủ ngươi sẽ gặp được bà mẹ của ngươi. Tội nghiệp bà già, đến lúc chết mà bà ta vẫn còn lo cho ngươi. Ngươi biết bà ta nói gì không? “Giết già này cũng được, nhưng xin hãy tha cho Ryohka... Đừng giết nó... Xin ngài, đừng giết nó... Nó là người thật thà, nó chẳng làm gì nên tội cả. Coi như bà già này chết thay cho nó....” Cảm động không? Đúng là câu chuyện bi thảm, rất buồn cười. Ha ha, bà già ngu ngốc đó nghĩ là ta sẽ nghe theo lời cầu xin của bà ta sao? Điên hết biết. Ta giết bà ta rồi. Sao, ngươi phẫn nộ hả? Cũng phải thôi, ba mất sớm, bà già ấy tần tảo nuôi ngươi mà, phải không? Xuống dưới đó báo hiếu cho bà ta nhé. Tất cả những người trong gia tộc của ngươi đều chết cả rồi. Cậu em trai của ngươi đó, nó cũng dễ thương đấy chứ. Chỉ tiếc là nó đã chết dưới tay ta. Ngươi....”

“AAAAAAAA.......” – Ryohka hét lên, lao vào ngực Satsuki. Hắn ngã xuống, máu lênh láng. Đôi mắt Ryohka rực lửa. Anh đau đớn ôm lấy ngực. Những lời nói của Satsuki như muốn gào thét bên tai anh. “Mẹ ngươi chết rồi. Em ngươi cũng chết.....”. “KHÔNG” – Ryohka gào lên. Mưa. Mưa làm dòng máu đỏ chảy đi, trôi xuống. Mưa nhỏ tí tách như chia buồn với thảm cảnh. Mưa muốn xóa tan đi hận thù đang chồng chất trong lòng chàng trai trẻ chân thật. Nhưng, mưa đã thất bại. Giống như trận chiến đó đã thua đau đớn, mưa cũng không thể xóa tan đi nỗi hận ngút trời của người con trai, mối thù của một chàng trai thật thà, của một con người hiền lành. Ôm nỗi hận trong lòng, trái tim chàng đã không còn tình yêu. Người mẹ đáng thương đã chết trong đau đớn.... Người em thân yêu chỉ còn lại mảnh áo... Họ hàng, người thân... tất cả đều không còn.... Chỉ còn lại mình anh, cô đơn một mình trên cõi đời rộng lớn. Mưa, vẫn tí tách rơi.... Nhưng mưa không làm nguội được lòng người..... “TA SẼ TRẢ THÙ” - rừng núi vọng lại tiếng kêu gào. Muôn thuở không phai....

Tomoyo đứng chết lặng nghe kể về cái chết thương tâm và nỗi hận không bao giờ nhạt đi của cả gia tộc Hiragizawa. Không bao giờ cô có thể tin được, ba mình lại chết như thế. Quốc vương tiếp tục nói:

“Nhưng ngươi có biết không, chẳng ai tin ta cả, chẳng ai tin lời ta nói là tên Satsuki đáng sợ đó đã giết hết gia tộc ta và muốn giết cả bọn họ nữa. Ai cũng tôn vinh cho thằng đó, nói hắn là anh hùng, dù trận chiến thất bại nhưng Daidouji vẫn là anh hùng của một thời, dám hi sinh vì sự nghiệp lớn lao. Ha ha, chẳng ai phong cho bà mẹ già đáng thương của ta cái danh hiệu ấy, không ai tôn xưng đứa em trai 7 tuổi của ta là anh hùng cả. Chẳng có ai... Gia tộc Daidouji được tôn thành gia tộc anh hùng, cả gia tộc chết vì nghĩa lớn. Ngươi có biết Sonomi, mẹ mi đã nói gì không: “Hiragizawa, đáng lẽ cả gia tộc của anh cũng sẽ trở thành anh hùng, nhưng tại sao anh lại đổ tội lên đầu gia tộc Daidouji chúng tôi. Vì thế mà cả gia tộc của anh trở thành những kẻ đổ tội.” Ha ha, vậy đấy. Sau đó, ta sống cô độc một mình trong cái vỏ là gia thần của dòng họ Li, một gia thần trung thành. Ta bám sát dòng họ Li, tìm mọi cơ hội để giết gia tộc Daidouji. Cuối cùng thì, cơ hội ấy cũng đã đến. Toàn bộ gia tộc Daidouji đều chết dưới tay ta. Nhưng không ngờ, ta đã không nỡ xuống tay với Sonomi Daidouji khi đó đang mang thai ngươi. Kết cục là ta bị người đàn bà ta từng một thời yêu thương đó hạ độc. Đúng vậy, bà ta cho rằng chính ta đã giết Daidouji, lại còn đổ tội nhằm bêu xấu danh dự của hắn, bà ta đã hạ độc ta. Và cũng từ đấy, ta thề sẽ giết hai mẹ con ngươi. Chỉ tiếc là khi ta chưa kịp ra tay thì trong cung điện xảy ra vụ thảm sát, mẹ con ngươi biến mất khỏi tầm quan sát của ta. Nhưng không sao, bây giờ thì ta tìm được rồi.....”

Ryohka Hiragizawa tiến lại gần Tomoyo. Cô nắm lấy cánh tay Eriol, nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết đang đến với mình. Cú sốc với Eriol khiến anh hoàn toàn như người mất hồn. Đau khổ, sợ hãi, Tomoyo ôm chặt lấy Eriol, im lặng chờ tử thần đang đến sát bên mình.....

Eriol hoàn toàn suy sụp khi biết được cái sự thật đáng sợ ấy. Những lời kể của Hiragizawa như bập bùng trong tai anh. Anh không còn nhớ mình đã nghe những gì, cũng không biết mình đang làm gì nữa, mọi thứ như biến mất hết, chẳng còn lại gì. Eriol chợt nhớ lại, những ngày thơ ấu cô đơn bên Lamia....

....................

Cơn sốt hôm ấy chợt đến, cái giá phải trả cho cả ngày tập luyện ngoài trời nắng. “Khát nước quá.....”, cậu bé Eriol khẽ kêu lên. Nhưng, chẳng ai ở bên cậu. Eriol với tay, cốc nước đang ở kia, gần thôi mà, vậy mà sao bàn tay bé nhỏ đó chẳng thể với tới. Cổ họng đau rát, người khó chịu đến mức, chỉ mong có thể chết ngay bây g ìơ thì thật là tốt. Xung quanh Eriol hoàn toàn vắng lặng, chẳng có một tiếng động gì cho thấy còn có người ở gần bên cậu bé. “Chỉ có một mình mình ở đây thôi sao? Sư phụ? Người đâu rồi? Giúp con với...” Tiếng nói nhỏ bé của Eriol không đủ để sư phụ cậu nghe thấy, không đủ phá vỡ giấc ngủ của vị sư phụ ấy. “Ba... Mẹ...” Eriol bất lực gọi. Cậu bé biết, dù bây giờ mình có gào lên, dù có hét thật to thì ba mẹ cũng sẽ không đến, ba mẹ sẽ không nghe thấy để đến bên cậu, thế thì chỉ có vài tiếng nói lí nhí trong cổ họng sẽ làm được gì? Chẳng được gì cả. Trong đêm vắng ấy, cậu hoàn toàn cô đơn.

“Đến bao giờ thì ba mẹ mới đến đón mình về?” Eriol đau đớn nghĩ thầm. Tuổi thơ của cậu bé trải qua mà không hề biết mặt ba mẹ. Cậu nghe sư phụ kể lại, 5 năm trước, cậu được ba đưa đến đây khi mới 5 tuổi, rồi từ đó không nghe được tin tức gì của ba cậu nữa. Người xung quanh cho rằng cậu đã bị bỏ rơi. Nhưng Eriol không tin. Dù mong manh, cậu bé vẫn hi vọng rằng, một ngày nào đó, ba mẹ sẽ đến đón mình. Nhưng, trong đêm cô độc, cậu bé hiểu, mình hoàn toàn đã không còn một chút hi vọng nào. Chẳng ai còn nhớ đến mình... Cậu bé nghĩ, chắc chắn, ba mẹ đã quên mất sự tồn tại của cậu. Cơn sốt kéo đến, đẩy cậu bé vào cơn mê sảng....

Trong cơn mê, Eriol nhận thấy mình đang đứng ở một nơi rộng lớn. Nơi đây rất tối, cậu bé sợ hãi lắm. Tất cả nhữgn gì cậu bé có thể làm là chạy. Eriol cứ chạy, chạy mãi, chạy đến khi rời xa nơi tối tăm đó. Nhưng không được. Đó như là một khoảng không vô tận, dù có đi bao lâu cũng không hết. “SƯ PHỤ....” Eriol hét lên. Và, cậu bé vui mừng xiết bao nhiêu khi vị sư phụ già hiện lên, đứng trước mặt cậu bé. Eriol chạy lại, ôm chầm lấy sư phụ. Nhưng ông đẩy cậu bé ra, lặng lẽ lắc đầu:

“Eriol, ta thật xin lỗi. Ba con đã bỏ rơi con, nên giờ ta cũng không còn nghĩa vụ phải nuôi nấng con. Vĩnh biệt, chúc con sống khỏe, Eriol!”

“SƯ PHỤ” – Eriol hét lên. Bàn tạy nhỏ bé của cậu giơ ra, cố níu giữ sư phụ - người thân duy nhất của cậu bé lúc này. Bất chợt, một bàn tay khác nắm lấy bàn tay cậu bé đang giơ lên. Một khuôn mặt hiền từ, lạ lẫm hiện ra. Ông ta cúi xuống nhìn Eriol, mỉm cười:

“Con không sao chứ, Eriol?”

Eriol choàng tỉnh. Trời vẫn còn tối. Trong căn lều nhỏ bé của hai thầy trò, một ánh đèn nhỏ leo lét được thắp lên. Bên cạnh là một bát canh đang nghi ngút khói. Người đàn ông lạ ngồi bên cạnh Eriol, lo lắng nhìn cậu bé. Ngồi sát đó là sư phụ cậu, đang cười hiền hậu. Đột nhiên, Eriol thấy ấm áp. Cảm giác cô đơn chợt biến mất hết từ khi hơi ấm trong bàn tay người đàn ông lạ truyền vào tay cậu bé.

“Ông là....” – Eriol ngạc nhiên hỏi.

Người đàn ông mỉm cười:

“Ta rất nhớ con, Eriol. Chắc con chẳng thể nhớ được ta nữa. Ta là BA CON.”

“BA?” – Eriol kinh ngạc, không tin vào tai mình.

“Đúng vậy!” - người đàn ông trả lời.

Eriol vừa mừng lại vừa sợ. Cậu bé vui mừng vì ba đã tìm đến với mình, vì ba không bỏ rơi mình. Nhưng đồng thời, cậu bé lại lo sợ, sợ cậu nhận nhầm, sợ đây chỉ là giấc mơ... Eriol đưa mắt nhìn sư phụ. Ông gật đầu:

“Ba con đấy, Eriol. Ta sẽ ra ngoài, hai ba con cứ tự nhiên nói chuyện.”

Vị sư phụ già đi ra ngoài. Lúc ấy, bất chợt, bao nhiêu dồn nén bấy lâu của Eriol bỗng òa ra. Cậu bé khóc như chưa được khóc bao giờ. Ba Eriol ôm lấy cậu:

“Ta biết, con đã chịu nhiều khổ sở. Con đã rất cô đơn. Nhưng từ bây giờ con sẽ không còn đơn độc nữa, ta sẽ bên con, ta sẽ luôn bên con! Đừng sợ, Eriol.”

Hơi ấm từ người ba truyền sang khiến Eriol cảm thấy ấm lòng. Chưa bao giờ, cậu bé cảm thấy mình hạnh phúc như thế này. “Ba, đừng bỏ rơi con...” – Eriol nói, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

.....................................

“Ta sẽ luôn bên con”? - những lời nói đó chỉ là giả dối thôi sao? Người đàn ông đang đứng trước mặt mình là ai, Eriol không rõ. Nhưng anh biết chắc, đây không phải là con người đã từng ôm lấy anh, đã từng bón cho anh từng thìa thuốc trong đêm hôm ấy. Sau đêm ấy, ba Eriol lại bỏ đi, để lại cậu bé với vị sư phụ già, dặn rằng, chỉ 4, 5 năm nữa, ba nhất định sẽ đến đón cậu về nhà. Vị sư phụ mất, Eriol được người đón về Clow và trở thành thái tử của Clow. Nhưng, cho dù sống gần gũi với ba, sau bao năm xa cách, Eriol vẫn không thể nào thân thiết với ba được. Nhiều khi, anh tự hỏi, đây có phải người ba đã từng đến bên mình lúc mình cô đơn nhất không? Có phải người mà mình đã gọi là BA vào hôm đó không? Lạnh lùng hơn, thờ ơ hơn... Dường như đây không phải ba anh. Nhưng anh vẫn phải tin rằng, mình vẫn còn ba. Trong cung điện ấy, cứ ngỡ rằng, từ bây giờ mình không cô đơn nữa, nhưng vẫn thế, chẳng thay đổi gì. Đêm tối, đau buốt, sốt cao... ba anh không đến. Syaoran vẫn ngồi im bên cạnh anh, không nói gì. “Ừ, ít ra khi làm con của ba, ba không trực tiếp làm nhưng vẫn cho mình một người bạn để mình không cô đơn. Ba vẫn quan tâm mình...” Eriol tự thuyết phục mình. Vậy mà....

“Ngươi chỉ là thằng nhóc mà ta nhặt được”, câu nói ấy vẫn vang vọng trong đầu Eriol, nhấn chìm anh xuống hố sâu của sự tuyệt vọng, của sự cô độc. “Vậy là ta lại trở về với sự cô độc của mình khi trước sao? Vậy là ta lại sống một mình trên đời này. Ta lại chẳng có ai... Ha ha, ta vốn đã thế mà. Từ nay, ta lại chỉ có một mình....” Eriol đã muốn mình không tỉnh dậy nữa, Eriol muốn mình có thể biến mất ngay lập tức. Tuổi thơ cô đơn càng khiến anh cảm thấy khiếp sợ sự cô đơn hơn. Anh không đủ dũng khí đối mặt với nó. Mất hết rồi sao? Chẳng còn lại gì? Chỉ còn mình anh thôi....

“Eriol... Eriol....” Tiếng gọi nhẹ nhàng vang vọng đâu đây. Một hình ảnh lờ mờ hiện lên trước mắt anh. Mái tóc tím dài tung bay trong gió. Đêm tối mù mịt dường như bị đã bị đẩy lùi ra xa. Một thiên thần xuất hiện, xua tan đi sự cô đơn của anh. Ánh sáng trên người cô gái ấy bao phủ lấy anh bằng sự dịu dàng, bằng cái đẹp thánh thiện. “Anh không cô độc, anh vẫn còn em mà...”. Eriol mỉm cười. “... vẫn còn em mà...”. Đúng rồi, Tomoyo. “Mình không cô độc, không bao giờ....Dù không có ba, nhưng mình vẫn còn bạn bè, vẫn còn .... Tomoyo...” Eriol chợt bừng tỉnh khỏi cơn u mê....

Tomoyo tin chắc cái chết đã đến với mình. Nhưng khi con dao đã hạ xuống gần đầu Tomoyo, cô cảm thấy mình bị kéo thấp xuống và lách sang một bên. Tomoyo mở mắt ra. Eriol đứng lên phía trước, che chắn người cô:

“Hãy khoan đã” – Eriol nói – “ông có thể cho tôi biết rõ hơn về thân thế của tôi không?”

“Tại sao ta phải cho ngươi biết?” - quốc vương Hiragizawa hằm hè.

“Coi như cảm ơn việc tôi đã tìm ra gia tộc Daidouji giúp ông ấy mà.” – Eriol trả lời sau một giây suy nghĩ.

“Được thôi. Trong nỗi hận thù vả cả sự đau đớn, ta đã trở về vương quốc Lamia, nơi ta sinh ra và lớn lên. Tại đây, trong lúc đi lang thang nhớ về tuổi thơ, ta gặp một thằng nhóc khoảng 3 tuổi đang đi thẫn thờ. Hỏi chuyện mới biết thằng bé đó không nhớ gì cả, không có kí ức. Lúc đầu, ta định bỏ đi, nhưng ngay sau đó, một suy nghĩ thoáng qua đầu ta. Ta quyết định mang cậu bé đó về Tatan chăm sóc. Đến khi ngươi 5 tuổi, ta mang ngươi trở lại Lamia, nhờ sư phụ của ta chăm sóc cho ngươi và nói là sau này ta sẽ đến đón ngươi.”

“Ra là vậy” – Eriol trầm ngâm – “nghĩa là ông cũng không biết ba mẹ thật sự của tôi là ai?”

“Đúng.”

“Còn chuyện này tôi muốn hỏi ông...” – Eriol phân vân – “Đêm tôi gặp ông lần đầu, khi đó... thật sự đó là ông chứ?”

Không khí chợt im lặng. Hiragizawa không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Eriol. Lát sau, ông ta gật đầu, giọng trầm xuống.

“Là ta....”

Eriol bật cười cay đắng:

“Vậy sao? Thật khác quá... quá xa...”

“Ngươi còn muốn hỏi gì nữa không?” – Ryohka hằn học hỏi.

“Còn đấy” – Eriol mỉm cười – “tôi muốn hỏi là đi đường nào thì thoát ra khỏi đây?”

“Ha ha ha”, người đàn ông cười lớn, “ngươi không thoát được đâu. Eriol, ta biết ngươi đang bị thương khắp người vì những mũi tên mà bọn lính trung thành của ta vừa mới bắn. Bây giờ, ngay cả việc cử động còn khó khăn, huống chi là đánh nhau với ta.”

Eriol im lặng. Anh biết ông

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Đường Hạnh Phúc 1

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook