Thiên Đường Hạnh Phúc 1

Chương 16: MỤC ĐÍCH

Rinca_seta​

22/12/2015

Đã muộn mà không thấy Sakura về, những người trong nhà Akizuki lo lắng đứng ngồi không yên. Lúc gần tối, thấy Sakura vẫn chưa về, Touya cực kì tức giận, nhưng bây giờ, sự bực tức đó đã chuyển thành lo lắng. Anh và Yukito chạy đi tìm Sakura từ chập tối đến giờ nhưng tuyệt nhiên không thấy một chút dấu vết nào. Ông quản gia già Wei đi đi lại lại trong nhà, chẳng buồn ngó vào cái bếp lộn xộn những thức ăn mua về vất lổn ngổn. Sonomi gần như phát điên. Dì nửa muốn chạy ra ngoài, nửa như sợ hãi một điều gì đó nên dừng lại. Cứ thỉnh thoảng, bà lại đi ra cửa sổ, nhìn ra ngoài, mồ hôi đầm đìa ướt hết lưng áo.

- Sakura chưa bao giờ về muộn thế nào, nếu có thì nhất định nó sẽ báo về nhà chứ không thể bỏ đi không nói trước thế này được – Sonomi đứng nhìn ra màn đêm đen dày đặc.

- À, cũng không hẳn đâu thưa bà chủ - ông Wei lẩm nhẩm.

- Sao lại không hẳn? Có chuyện gì xảy ra trước đây sao? Trong lúc tôi đi vắng à?

- A, không có gì đâu – ông Wei biết mình lỡ lời liền dùng tay che miệng.

- NÓI ĐI! – Sonomi ra lệnh

- Là thế này - người quản gia già lúng túng - chả là trước đây có lần cô Sakura đã...

- ĐÃ SAO?

- Cô ấy đã ra ngòai cả đêm mà không báo về về nhà – Wei kết thúc câu nói của mình với giọng nói hơi run run.

- Cả đêm? – Sonomi nhắc lại như không thể tin vào tai mình - Tại sao lại như thế? Từ trước đến nay con bé rất ngoan kia mà. Nó đi với ai? Đi làm gì?

- Tôi không biết, thưa bà chủ. Tôi không muốn xen vào chuyện riêng của cô ấy. Thường thì có chuyện gì cô Sakura cũng nói cho tôi biết nhưng hôm đó Sakura không hề nói với tôi. Có lẽ do cô Tomoyo mới về nên cô ấy muốn có nhiều thời gian nói chuyện riêng tư.

Sonomi đi quanh căn phòng với những bước mạnh và dài. Bà đang cực kì tức giận. Ông Wei hiểu rõ mình đang trong điều kiện bất lợi nên đứng im nhìn bà chủ và mong rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra với Sakura.

- Bà chủ, nếu cô ấy bình yên là tốt rồi. Con gái lớn thì cũng phải ra ngoài chứ ạ!

Sonomi không hề để ý đến lời nói của ông quản gia:

- Gọi Tomoyo cho tôi. Bác Wei, bác hãy nhờ người vào cung điện, gọi Tomoyo về ngay đây cho tôi. Tôi cần biết rõ xem Sakura đã đi đâu, làm gì? Chắc chắn nó sẽ nói với Tomoyo. Nếu không có người nào đi thì chính bác hãy đi mời cô công chúa đó về đây cho tôi!

Ông Wei thở dài rồi miễn cưỡng ra ngoài, đánh xe hướng về phía cung điện lộng lẫy. Vừa lúc ấy thì Touya và Yukito bước vào, mặt đầy cát bụi.

- Ngoài trời gió to quá – Yukito phàn nàn - rất khó phát hiện dấu vết vì bị gió thổi tung đi hết. Cũng may là không mưa.

- Chưa tìm thấy Sakura. Không biết con bé này đi đâu rồi? – Touya nói, giọng đầy lo lắng và sợ hãi.

- Không sao đâu. Sakura nhất định sẽ không sao đâu – Yukito trấn an bạn.

Dù ngoài miệng nói “không sao” nhưng trong lòng Yukito cực kì hoang mang. Không biết Sakura đi đâu trong lúc này là rất tệ. Trời đã muộn, ngoài đường vắng tanh vắng ngắt. Như vậy thì Sakura đi đâu? Không lẽ cô ấy đã ra khỏi Tomoeda? Những suy đoán chồng chéo làm bộ óc lúc nào cũng hoạt động hết công suất của Yukito cảm thấy rối tinh lên. Không khí trong nhà im lặng đến đáng sợ. Ngoài trời gió rít lên từng hồi. Cánh cửa lách cách va vào nhau như tiếng mở cửa khiến mọi người mừng hụt liên tục. Sonomi vẫn đăm đăm nhìn ra cửa sổ, mong đợi ông Wei cùng chiếc xe ngựa của Tomoyo. Yukito ngồi trầm ngâm bên cạnh bàn. Touya im lặng đi đi lại lại trong phòng.Vừa lúc ấy thì cánh cổng sắt kèn kẹt mở ra. Sonomi căng mắt lên nhìn và nhận ra chiếc xe ngựa đang phóng vun vút vào trong sân. Yukito đứng bật dậy và Touya ngừng động tác “vận động chân tại chỗ” của mình. Cánh cửa phòng bật mở. Tomoyo cùng Eriol theo chân Wei đi vào phòng với dáng vẻ khẩn trương. Mái tóc tím của Tomoyo rối bù, Eriol cũng chưa kịp cởi áo choàng ngoài.

- Mẹ, Sakura sao rồi? Cô ấy hiện ở đâu? Mọi người tìm được cô ấy chưa?

- Chưa – Sonomi trả lời gắt gỏng - Tomoyo, hãy nói cho mẹ biết, có phải trước đây, lúc con và Eriol trở về nhà, Sakura đã đi qua đêm không về nhà, đúng không?

- Vâng – Tomoyo ngoan ngoãn trả lời.

- Nó đi với ai? Đi đâu?

Tomoyo nhíu mày suy nghĩ:

- Sakura đi đâu thì con xin thề là con không biết. Nhưng cô ấy đi với ai thì con nghĩ là con biết.

- NÓI ĐI! VỚI AI? – Sonomi ra lệnh.

- Con xin lỗi, con không thể nói. Đây là bí mật của Sakura và con đã hứa với cô ấy là sẽ không nói.

Sonomi và Tomoyo nhìn nhau trừng trừng trong một vài giây. Cuối cùng, Sonomi nhượng bộ:



- Thôi được, nếu như con không muốn nói. Nhưng các con nghĩ xem, có thể nào hôm nay nó lại đi với kẻ ấy nữa không?

- Việc này... – Tomoyo đưa mắt nhìn Eriol.

- Không thể nào đâu, thưa mẹ! – Eriol vội nói - người hôm nọ Sakura đi cùng là người trong cung điện nên con biết rất rõ người ấy. Cả ngày hôm nay người đó ở trong cung điện và đến bây giờ vẫn chưa về, nên chắc chắn Sakura không thể đi cùng với hắn được.

- VẬY THÌ NÓ ĐI VỚI AI? – Touya hét lên

- Tôi không biết – Eriol lo lắng – nhưng tôi có thể đoán là Sakura đang gặp nguy hiểm. Chúng ta cần phải nhanh chóng tìm ra cô ấy. Mẹ, con sẽ nhờ binh sĩ đi tìm Sakura, mẹ đừng lo. Thế nào chúng con cũng tìm được Sakura thôi.

- Vậy thì nhờ con! – Sonomi bất lực nói.

- Chúng tôi sẽ đi với cậu! – Touya, Yukito và người quản gia vội đi ra ngoài theo Eriol, bỏ lại Sonomi và Tomoyo ở lại trong căn phòng vắng với nỗi lo như thiêu đốt.

Ngoài trời, gió vẫn gào rú như tiếng hét của tử thần. Bầu trời và không gian tối đen như mực. Eriol nói với những người khác:

- Bây giờ, mọi người hãy cùng đi tìm Sakura. Tôi sẽ sai đội quân truy tìm người giỏi nhất của tôi đi với mọi người. Còn tôi, tôi phải đi gặp một người. Người này có thể biết Sakura đang ở đâu, hoặc ít nhất cũng có thể biết những nơi Sakura hay đến.

Dù rất tức giận vì bị ra lệnh, nhưng Touya vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời Eriol vì tính mạng của em gái. Eriol phóng xe ngựa, lao vụt đi và khuất sau màn đêm đen.

- Ôi....

Sakura tỉnh dậy và thấy đầu mình đau nhức, chân tay bị trói chặt không thể cử động. Cô nhìn quanh căn nhà mình đang ngồi và nhận ra đó là một căn nhà nhỏ được lợp bằng rơm. Cô chỉ nhớ mình bị một người đánh ngất từ phía sau, và trước lúc không biết gì nữa, cô có nghe thấy giọng nói của một người. “Người đó là ai nhỉ? Hình như mình nhận ra rồi. Đó là giọng của....” Sakura ôm lấy đầu rồi chợt mắt cô mở to, nhìn vào khoảng không: “Là giọng của Rika. Đúng rồi, chính là Rika, cô ta rất quan tâm đến việc mình đi với mấy người, với những ai, cũng chính Rika nói có rất nhiều côn đồ, cướp giật. Ôi, mình thật là ngu...” Sakura dùng tay đập vào đầu mình. Chợt cô nghe thấy tiếng rên khe khẽ bên cạnh mình. Cô nhìn xuống và kêu lên:

- Kero! Trời ơi, cậu làm sao thế này?

Kero nằm bên cạnh Sakura, mình đầy máu. Bộ lông vàng kim của nó chuyển thành màu lốm đốm đỏ. Những vết thương trên người Kero rỉ máu.

- Cậu có sao không, Kero? Sao cậu không chạy đi, để bị đánh thế này?

Kero từ từ tỉnh lai, ánh mắt nó bừng lên chút niềm vui khi thấy Sakura nhưng ngay sau đó nhắm lại do đau quá.

- Sẽ không sao đâu, Kero. Anh hai nhất định sẽ tìm ra mình, cả anh Yukito và dì Sonomi nữa chứ. Bác Wei cũng không bỏ qua đâu. Chúng ta nhất định là không sao!

Sakura ngồi im cạnh tường. Kero thỉnh thoảng lại kêu lên những tiếng kêu mỗi lúc một khỏe mạnh. Sakura để ý kĩ những ngóc nghách trong căn nhà và thấy một lỗ hổng nhỏ.

- Chà, căn nhà này được lợp bằng rơm, nếu như tớ khỏe mạnh thì chỉ cần một cú đá là cả nhà sập luôn và chúng ta có thể dễ dàng thoát ra. Chỉ tiếc là bây giờ dù một ngón tay tớ cũng không thể cử động được nữa rồi.

Kero kêu “Gâu gâu” đồng ý. Vừa lúc đó có người từ bên ngòai bước vào:

- Thế nào, cô em tỉnh rồi à?

- Ngươi là ai? Bắt ta có mục đích gì? – Sakura cứng rắn hỏi.

- Điều đó ngươi không cần biết. Lát nữa, cô chủ ta sẽ đích thân hỏi tộ ngươi, còn bây giờ thì hãy yên phận mà ngồi đó đi.

- Ta cần gặp cô chủ các ngươi, ngay bây giờ. Cô ta đâu?

- TA BẢO NGƯƠI NGỒI IM THÌ NGƯƠI NGỒI IM ĐẤY. NGƯƠI KHÔNG CÓ ĐỦ TƯ CÁCH ĐỂ GẶP CÔ CHỦ TA ĐÂU! – tên kia hét lên.

Sakura bình tĩnh mỉm cười:

- Tư cách à? Vậy tư cách thế nào mới có thể gặp cô chủ các ngươi? Bọn du côn, côn đồ bẩn thỉu các ngươi mà cũng nói đến tư cách sao? Nếu nói tư cách thì... CHÍNH CÁC NGƯƠI MỚI LÀ KẺ KHÔNG CÓ TƯ CÁCH ĐỂ NÓI CHUYỆN VỚI TA. GỌI CÔ CHỦ CÁC NGƯƠI RA ĐÂY! – Sakura dằn giọng.

Tên kia sợ hãi nhìn ánh mắt của Sakura. Hắn lắp bắp:

- Tôi... Tôi... Cô chủ tôi... Cô ấy không có ở đây.



- Không có ở đây? – Sakura cười khẩy – ra mặt đi, Rika Sasaki. Tôi biết cô đang đứng ở ngòai đó.

Một thoáng im lặng. Tên kia run sợ hết nhìn Sakura lại nhìn ra ngoài.

- Bốp! Bốp! Bốp! – có tiếng vỗ tay từ bên ngoài vọng vào và một người bịt kín mặt bước vào – cô thật là giỏi, tôi thật sự rất khâm phục cô, Sakura. Cô làm cho tên tay sai giỏi nhất của tôi phải run rẩy thế này, lại phát hiện ra tôi nữa. Bái phục!

- Không cần nhiều lời – Sakura nói – tôi nhận ra cô đang đứng ngoài bởi vì cái tên được cô gọi là giỏi nhất này, khi sợ hãi, hắn hết nhìn tôi lại nhìn ra ngoài. Nhưng thôi, điều đó không quan trọng. Tôi cần phải biết, tại sao cô bắt tôi?

- Ha ha, nếu cô muốn biết thì tôi sẽ cho cô biết. Có quá nhiều lý do để tôi bắt cô. Nhưng quan trọng nhất là tôi không ưa cô và tôi muốn cô phải biến mất! – Rika nói với đôi mắt lạnh lẽo, vô cảm.

- Không ưa tôi? – Sakura hỏi lại – đơn giản vậy thôi sao? Tại sao kì lạ vậy? Tôi tưởng cô biết ơn tôi đấy.

Rika bật cười:

- Ơn à? Cô thật ngây thơ. Cô nghe cho rõ đây: Câu chuyện đánh côn đồ, cứu một cô gái đấy chỉ là một câu chuyện giả tạo. Đám người đó đều do tôi thuê đấy, cô có ý kiến gì không? Tôi thuê chúng cốt chỉ để bắt cô nhưng dường như không đủ người. Tôi đã quá chủ quan khi nghĩ một cô gái yếu ớt như cô thì không thể chống đỡ nổi với vài tên, ai ngờ....còn việc cô cứu tôi hả? Đó chỉ là cái cớ để làm quan thôi. Tôi lúc đó đang đứng từ xa quan sát cảnh tượng hay, vậy thì tội gì tôi phải ló đầu vào cho cô cứu. Đó chính là bài học dành cho việc cô đi đường không chịu chú ý đấy.

- Cám ơn vì bài học của cô. Nó hữu ích lắm đấy! – Sakura cười thân thiện – tôi bắt đầu hiểu rồi đấy. Không “diệt” được tôi, cô chuyển sang màn kết thân hả? Sao phải rắc rối thế? Cứ gọi tôi vào đâu đó rồi bắt luôn có phải đơn giản hơn không? Hoặc là có thể bỏ độc vào thức ăn, nước uống của tôi cũng được mà?

- Cô quả là rất t hông minh. Đúng là không thể coi thường cô. – Rika vỗ tay.

- Tôi có thể coi đó là lời khen không nhỉ? Nếu phải thì xin cám ơn nha. Nhưng tôi cũng không cần lời khen ấy đâu, bởi vì tôi biết mình vốn thông minh sẵn rồi. Trả lời câu hỏi của tôi đi! – Sakura ra lệnh.

- Đừng có ra lệnh cho tôi, bởi vì bây giờ tôi mới là người có quyền ra lệnh. Nghe này cô gái. Đúng là tôi có thể gọi cô vào chỗ vắng rồi cho cô một trận, bỏ độc vào thức ăn để cô “tử ẹo”. Nhưng tôi không làm thế bởi vì kế hoạch của tôi có chút thay đổi. Mới đầu, tôi định làm bạn với cô, sau đó dày vò cô đến sống mà như chết. Nhưng thôi, có lệnh mới là giết ngay lập tức. Vì thế, tôi phải dùng đến cách này. Với lại tôi cũng cần phải kinh doanh chứ. Cô chết trong quán của tôi, thì tôi bán thức ăn cho ai nữa.

- Vậy à? Cũng đúng thật. Thế thì chúc cô buôn bán phát đạt. – Sakura bình thản mỉm cười – nhưng tôi còn chút chuyện thắc mắc. Đó là nếu như không thấy tôi về, người nhà tôi nhất định không để yên. Hơn nữa cũng rất đông người biết tôi đến quán ăn của cô, họ nhất định sẽ đến tìm. Cô giải quyết thế nào đây?

- Người nhà cô hả? Muốn nghe thử kịch bản của tôi không? Một cô gái đột nhiên mất tích. Xảy ra một vụ hỏa hoạn tại căn nhà hoang. Tìm thấy vật dụng của cô gái mất tích trong căn nhà. Người ta nghi ngờ cô gái tự sát bằng cách đốt căn nhà hoang, thiêu cháy chính mình.. Cô thấy sao? Cô cứ yên tâm ra đi, tôi sẽ sắp xếp cho vật dụng nhận thân của cô không bị cháy hết. Bộ quần áo chẳng hạn. Bởi vậy nên cho tôi mượn tạm chiếc áo khoác ngoài của cô.

Sakura lúc đó mới để ý thấy áo khoác ngoài của mình không còn. Cô gật đầu:

- Hiểu rồi, kịch bản hay đấy. Nhớ trả lại quân áo cho tôi khi nào gặp lại ở chỗ của Diêm Vương nhé. Tôi hi vọng sẽ gặp lại cô sớm, bạn tốt của tôi ạ. Nhưng lúc này cô nói, theo lệnh thì cô phải giết tôi ngay lập tức. VẬy có nghĩa là cô cũng làm theo lệnh?

- Đúng – Rika miễn cưỡng trả lời.

- Ai vây? – Sakura hỏi, vẫn giữ giọng bình thản và thân thiện.

- Điều này thì tốt hơn hết là cô xuống mà hỏi Diêm Vương ấy, Sakura ạ. Cô đừng lo, tôi nghĩ ông ấy sẽ trả lời cô đầy đủ thôi. Tôi sẽ giúp cô gặp ông ấy sớm, ngay bây giờ. Cái kiểu này thì cô sẽ được một cái chết êm ái đây. Hừ, chán thật! Nếu theo kế hoạch của tôi thì cái chết của cô sẽ đáng xem hơn nhiều.

- Cô tàn nhẫn thật! – Sakura mỉm cười – có vẻ ngoài mệnh lệnh của cấp trên ra thì cô còn mối thù nào đó với tôi nữa thì phải?

- Đúng! – Rika trả lời dứt khoát.

- Tôi có thể biết chứ?

- Không!

Sakura nhún vai:

- Chà, thôi vậy! Nhưng cô định giết tôi bây giờ hả?

- Đúng. Ngay bây giờ và ngay tại đây!

- Phóng hỏa?

- Chính xác. – Rika xác nhận – Cô bị trúng thuốc mê của tôi, không thể cử động nổi nữa rồi. Tóm lại là cô chết chắc rồi. Được rồi, nãy giờ hình như nói chuyện phiếm quá nhiều rồi. Coi như một ân hụê cho cô vậy. Giờ thì hãy xuống gặp Diêm Vương hỏi tiếp nha. Chúc ngủ ngon.

Rika cười ha hả rồi bước ra ngoài, ném vào bức tường của ngôi nhà rơm một que củi đang cháy. Rơm bén lửa, bùng cháy. Khói mù mịt. Căn nhà đã chìm trong lửa đỏ. Sakura không thể động đậy, ngồi im bất động chịu chết. Đêm nay, gió to càng làm ngọn lửa bùng lên nhanh. Sakura không thể thở được. Cô biết mình hôm nay không tránh khỏi cái chết, phải chết khi mà cô còn quá nhiều điều thắc mắc: Quá khứ của mình ra sao? Tại sao giờ anh hai lại đến tìm mình? Anh hai nói việc ấy là việc gì? Còn cả Syaoran nữa, không làm bạn bè nữa nghĩa là sao? Có lẽ đúng như Rika nói, những điều này cô cũng phải xuống hỏi Diêm Vương thôi. “Vĩnh biệt!” Sakura bật cười cay đắng một mình rồi từ từ lịm đi. Sakura chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ ngàn năm, nhưng cô mỉm cười mãn nguyện khi nhận ra một điều: Kero đã biến mất khỏi căn nhà đầy khói lửa này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Đường Hạnh Phúc 1

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook