Thiên Đường Hạnh Phúc 1

Chương 22: QUÁ KHỨ CỦA SAKURA

Rinca_seta​

22/12/2015

CHAP 2: SỨ MỆNH

Dù không còn nhưng Sakura dường như cảm thấy còn vương vất đâu đây là mùi máu tanh đến buồn nôn. Sakura dùng hai tay bịt mồm để khỏi hét lên. Quốc vương bình tĩnh nhìn các vệt máu khô:

- Xin lỗi Sakura, hình như nơi này đã khiến con thấy sợ. Trước đây, khi anh con vào căn phòng này, nó rất lo lắng là mai này, khi làm lễ trưởng thành cho con, con sẽ sợ hãi khi chứng kiến quang cảnh này. Nó đã xin phép ba cho nó thu dọn căn điện. Mới hôm qua, nó cũng gặp ba để nói về việc này. Nhưng ba không đồng ý. Nơi đây chính là nơi chứa đựng tội ác của gia tộc chúng ta, là nơi đã ẩn chứa những sai lầm chết người, nơi chôn sâu những điều bí mật nhất của gia tộc Kinomoto. Chính tại nơi này đã cho ra đời những con ác quỷ, là nơi ở của tội lỗi. Vì vậy, ba muốn giữ lại nơi này, giữ lại để khắc sâu trong đầu óc, trong trái tim những tội ác mà ba đã gây ra, khắc sâu những sai lầm và để cho ba nhớ mãi khoảng thời gian mà ba biến thành ác quỷ.

Quốc vương ngừng nói, quan sát phản ứng của Sakura. Sakura kinh ngạc, há hốc mồm nghe. Quốc vương từ từ đi quanh tường, khẽ chạm tay vào vệt máu khô:

- 25 năm trước, khi ba còn đang là một kẻ nghèo rớt ở vương quốc Tatan, luôn bị người đời hắt hủi. Và ba mơ ước, những người nghèo trên thế giới, những người bị tất cả người căm ghét, đuổi đánh thì sẽ tập trung sinh sống trên vương quốc mà ba định xây dựng, rồi dần dần, bọn họ sẽ trở thành những người giàu có nhất thế giới. Ba luôn mơ như vậy, rồi tìm mọi cách để thực hiện giấc mơ. Thế rồi, ba đã lập ra một đội quân hùng hậu, quy tụ tất cả những người nghèo khó lại, đội quân đó thường được gọi là quân đội Kinomoto. Ban đầu, quân đội thường đánh người giàu, cứu người nghèo, chia thực phẩm, cứu trợ cho những người khó khăn. Cả đội quân rất được người dân nể sợ, kính trọng. Thế rồi, ba gặp mẹ con, gặp gia tộc họ Li và gia tộc Sasaki, mọi người đều ra sức giúp đỡ ba, bởi vì tất cả đều có cùng chung ý tưởng, ý tưởng vì người nghèo. Ba rất vui mừng và càng nuôi hi vọng về một vương quốc mới. Trong một lần lang thang vô định, ba đã tìm được một hang đá đã mọc đầy rêu. Hang đá đó chính là nền móng của cung điện hiện nay chúng ta đang sống, nói cho chính xác thì nó chính là căn phòng mà ba con ta đang đứng.

Sakura nhìn quanh căn phòng. Cô không thể tin vào mắt mình nữa. Vậy là 25 năm trước, nơi đây là một hang đá, một hang đá rêu phong cổ kính sao? Nhưng chuyện gì đã xảy ra? Cô tò mò, lắng nghe:

- Lúc ấy, ba đã rất vui mừng khi nghĩ đến việc mình có thể sử dụng hang đá này làm chỗ ngủ cho cả quân đội. Nhưng vừa vào đến nơi, ba kinh hoàng nhận ra, thoang thoảng trong gió có mùi máu tanh. Ba chợt cảm thấy rợn người và không muốn bước vào nữa. Mùi máu mỗi lúc một rợn người theo bước chân ba. Dù suy nghĩ của ba bảo ba không được đi vào trong nữa, nhưng chẳng hiểu có một lực hút nào đó khiến ba không thể quay người lại để chạy ra, mà cứ dấn bước vào. Trong hang, la liệt là xác những đứa trẻ. Có những đứa trẻ hai, ba tuổi, có những đứa trẻ có lẽ chỉ vừa mới sinh ra. Nhưng nếu vậy thì chẳng có gì đáng kinh ngạc, chẳng có gì đáng sợ và chẳng lấy đâu ra mùi máu. Ruồi muỗi bâu kín hang. Quạ đen lượn từng vòng trên trần hang. Tất cả những đứa trẻ trong hang đều đã chết. Có đứa bị mổ bụng, lôi hết ruột gan, nội tạng ra, vất lung tung trong hang. Có những đứa trẻ bị cắt đầu, treo lên trần hang, dù đứa trẻ này chỉ khoảng 4 tuổi. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Máu cùng với xác chết la liệt. Dù chém giết nhau trên chiến trường, nhưng ba chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này, chưa bao giờ cảm thấy sợ máu đến vậy. Ba quay lưng, định bỏ chạy. Nhưng rồi, ba hét lên kinh hoàng: có một bàn tay đang níu chặt chân ba.

Quốc vương khẽ rùng mình khi nhớ đến chuyện này. Ngài nhắm mắt lại, để cho dòng hồi tưởng được liền mạch. Không gian trở nên im lặng hơn bao giờ hết. Không một tiếng động. Những vết máu trên tường và trần nhà, dưới ánh đèn lung linh mờ ảo, dường như chúng đang cử động, đang nhảy nhót theo dòng thời gian và đang chảy xuống. Sakura run rẩy đứng nép mình vào "Tứ đại hộ pháp". Họ chỉ mỉm cười, buồn bã nhìn cô bé.

- Ba hét lên rồi ngã xuống, dường như đã đè lên xác một đứa bé nào đó. Ba quay xuống nhìn, sợ hãi khi thấy một đứa trẻ, chỉ mới vừa sinh ra thôi, còn đỏ hỏn, đang mở to đôi mắt ra nhìn ba. Đôi mắt trắng dã, vô hồn, giống như một xác chết biết cử động. Ba cúi xuống, gỡ tay đứa bé ra. Nhưng lạ thay, càng gỡ, nó càng nắm chặt. Đứa bé nằm trên một đống máu. Bàn tay của nó giữ chặt áo ba, miệng cười giống như một đứa trẻ bình thường. Ba thương xót, liền bế nó lên thì nhận thấy nó không hề bị thương ở đâu, hoàn toàn lành lặn. Ba vô cùng vui mừng, quyết định đi quanh hang để tìm xem có còn đứa trẻ nào sống sót không. Sau một hồi xem xét, ba tìm được ba đứa bé nữa vẫn còn thoi thóp. Ba bí mật đem nó về chăm sóc, chữa trị và nuôi nấng mà không cho ai biết. Toàn bộ quân đội lẫn tất cả mọi người, chẳng ai biết gì về sự tồn tại của 4 đứa bé. Ba đã nuôi dạy nó, thế rồi, sau này, trên chiến trường, xuất hiện một nhóm người giấu mặt bảo vệ ba, đó là "Tứ đại hộ pháp".

Sakura á lên ngạc nhiên. Cô bé quay lên nhìn "Tứ đại hộ pháp". 4 người nhìn quốc vương bằng ánh mắt biết ơn, gật đầu với Sakura. Chưa bao giờ cô bé nghĩ đến tình cảnh mà ba mình nhặt được "Tứ đại hộ pháp", chưa bao giờ cô bé nghĩ đến hoàn cảnh của 4 người bạn lớn tuổi này. Hôm nay, khi được biết rõ hơn về quá khứ, Sakura chợt thấy lòng mình đau thắt lại.

- Đấy là hoàn cảnh ba tìm thấy "Tứ đại hộ pháp" - quốc vương nói tiếp - trận chiến còn tiếp diễn suốt 15 năm sau khi ba vào hang và tìm được "Tứ đại hộ pháp". Trong trận chiến cuối cùng với Tatan, ba đã chiếm được vùng Tomoeda này. Ba đi thăm dò vùng đất mới, chợt nảy ra ý định vào hang đá cũ xem xét. Ba rất thận trọng với mùi. Nhưng, kì lạ thay, trong hang không hề còn bất cứ mùi hôi tanh nào nữa. Hang hoàn toàn sạch sẽ, chỉ còn lại những vết máu khô. Ba ngồi xuống một tảng đá trong hang, hồi tưởng lại sự sợ hãi, kinh hoàng của mình khi xưa rồi mỉm cười. Ba cứ ngồi như vậy, hồi tưởng quá khứ mà không hề hay biết, trong hang đã bị một kẻ nào đó rải một thứ thuốc kích thích mạnh. Ba thấy trong người bí bức, khó chịu rồi chuyển sang trạng thái nóng nảy, và hiếu chiến. Đến bây giờ, thật sự ba không rõ kẻ nào đã nói chuyện với ba trong khi ba đang ở tâm trạng ấy, chỉ biết là, kẻ đó đã bảo với ba: “Công sức đánh chiếm đất đai, mọi thứ đều thuộc về ngài. Nhưng ngài định xử lí thế nào với hai gia tộc Sasaki và Li đây?

Ngài định chia ba phần đất đã chiếm được sao? Đừng ngốc như thế. Thế thì ngài sẽ thiệt thòi đấy. Hãy giết hết chúng đi, và ngài sẽ là người chiến thắng”. Trong cơn mê quay cuồng, ba chẳng biết mình đã làm gì nữa, chỉ nhớ là ba đã đe dọa sẽ giết hết hai gia tộc Li và Sasaki để chiếm ngôi vua, yêu cầu hai gia tộc đó rút lui. Và rồi, ba đã nhúng tay vào tội ác, nhúng tay vào máu, quá sâu để không bao giờ rút tay lên được nữa. Ba đã làm một việc đê hèn, việc đó cả đời này ba cũng không rửa hết tội lỗi. Ba đã chém mẹ con khi mẹ con khuyên can ba. Tệ hơn nữa, Để chiến thắng, ba đã bắt mẹ con phu nhân Li và phu nhân Sasaki làm con tin, dùng điều kiện trao đổi đối với hai nhà Li và Sasaki. Ba đã giết tất cả những người của hai dòng họ ấy. Đến khi Hiroshi và Hidesawa đồng nhường lại ngôi vị cai trị cho ba thì cũng là lúc ba dần tỉnh khỏi cơn mê muội. Lúc ấy, ba hối hận vô cùng, ba quỳ xuống cầu xin sự tha thứ của hai người bạn. Họ chỉ ậm ừ, đồng ý qua loa. Sau đó, dù họ vẫn đối xử qua lại với ba bình thường, nhưng ba biết, nỗi hận trong lòng họ vẫn chưa nguôi ngoai. Dù mẹ con đã tha thứ cho ba, bởi vì mẹ con là một người phụ nữ nhân hậu, nhưng lương tâm ba thì không bao giờ tha thứ cho ba. Ba đã sống trong mặc cảm tội lỗi suốt bao năm qua. Ba biết, mình hối hận thì đã quá muộn, người đã chết không thể sống lại. Bao nhiêu người dòng họ Li và Sasaki dã đổ máu, xác chết của họ chồng chất trên nền của chính cái hang đã biến ba thành mu muội. Tại nơi này đây, máu đã đổ, nước mắt đã rơi. Ba đã từng quỳ ở nền đất này, hét lên đau đớn. Ba muốn làm tất cả những gì có thể để chuộc lỗi. Nhưng... Tình cảm đã mất không thể lấy lại được. Ba biết, hai gia tộc đó luôn lăm le muốn tấn công ba.

- Vậy sao ba không nhường lại cho họ? – Sakura ngắt lời – ba, ba đã hối hận mà, tại sao ba không trả lại ngôi vua này cho họ, sống thanh thản. Như vậy có hơn không?



Quốc vương mỉm cười yếu ớt, lắc đầu nhìn con gái. Giọng ngài chợt khản đi và tiếng nói đã ngắt quãng:

- Đó là điều mà ba đã định làm bao nam nay. Để đền bù lỗi lầm của mình, ba đã dốc hết tâm sức để làm vị vua tốt cho dân chúng, làm một người chồng tốt và một người cha tốt. Ba cho xây dựng hai điện đông và tây để cho hai gia tộc kia làm chủ. Nhưng chừng đó chẳng là gì so với những gì ba đã gây ra cho họ, và cũng có nghĩa là tòa án lương tâm của ba chưa thể ngừng xét xử. Cách đây một tháng, ba quyết định đến điện đông và tây, gặp hai người bạn cũ, đích thân mời họ đến điện chính, lấy cớ làm lễ trường thành cho con để sau đó trả lại ngôi vị này cho họ, để họ làm vua trị vì xứ sở Clow. Thật bất hạnh thay, cha đã mong là mình không hề đến đây, cha mong là mình nghe nhầm. Hôm đó, ba đến điện Đông trước. Và ở đó, ba vui mừng nhìn thấy hai người bạn của mình, Hiroshi và Hidesawa đang ngồi uống rượu. Ba không ra mặt ngay mà đứng nấp sau cột, cốt ý mang lại cho họ bất ngờ:

................................

- Này Hiroshi, ngươi thật sự đã bỏ qua vị trí quốc vương rồi à? – ông Sasaki hỏi.

Li Hiroshi trầm ngâm uống cốc rượu:

- Bỏ đi. Ta đã thật sự chán cái việc làm quốc vương rồi. Ngươi còn định tranh giành với Fujitaka sao? Lâu nay hắn vẫn đối xử bình thường với cả hai chúng ta, còn có vẻ tốt hơn hồi trước, cho chúng ta quản lý tây điện và Đông điện như quốc vương vậy thôi. Tiền của, cuộc sống... tất cả đều có rồi, cần gì phải đòi ngôi quốc vương làm gì nữa.

Sasaki Hidesawa thở dài:

- Ngươi nói đúng. Chúng ta bây giờ đã có cả rồi. Làm vua chỉ thêm mệt thôi, đâu có thời gian để uống rượu, ngắm cảnh như chúng ta bây giờ. Với lại Fujitaka cũng là bạn vong niên của chúng ta, hắn làm vua thì ta cũng được hưởng phúc.

Hai người lại tiếp tục rót rượu cho nhau. Đứng nấp sau tường, lòng quốc vương cảm thấy vô cùng thoải mái vì hai người bạn đã bỏ qua cho mình. Ngài đang định bước ra thì ông Sasaki nói tiếp:

- Hiroshi, ngươi có thấy bầu trời hôm nay den kịt không? Đen giống như tương lai của Clow!

- Phải – Li Hiroshi đồng tình – và cũng đen giống như lòng hận thù của chúng ta.

- Cạn chén – Sasaki giơ cốc rượu lên - mừng cho sự hợp tác giữa hai ta. Ngươi nói đúng. Chúng ta đã không cần đến cái ngôi vị quốc vương của hắn nữa, nhưng nỗi hận của chúng ta không bao giờ có thể xóa nhòa. Hắn là một kẻ đê tiện, giết hết bao người thân trong gia tộc chúng ta, giết cha mẹ ta, bắt và cưỡng hiếp vợ con ta. Việc chiếm ngôi của hắn coi như bỏ qua, nhưng chúng ta không thể bỏ qua nỗi nhục nhã đã phải chịu đựng. Phải giết hắn, giết vợ con hắn để trả mối hận này, trả thù cho xương máu bao người đã ngã xuống của hai gia tộc Li và Sasaki, trả thù cho nỗi nhục nhã của vợ con ta!



Hai chiếc cốc chạm vào nhau, kêu lên những tiếng kêu rợn người trong màn đêm yên tĩnh. Ông Li hỏi:

- Ngươi định làm gì để trả thù?

- Cũng chẳng nhiều lắm đâu – ông Sasaki nhếch mép cười - đầu tiên là giết hắn, chuyện đương nhiên miễn bàn cãi. Hắn đã giết cha mẹ ta, ta không thể bỏ qua, cho dù là trong mê hay lúc tỉnh táo. Sau đó giết vợ con hắn. Có lẽ nên tha cho thằng Touya, nó vẫn còn có thể lợi dụng. Nó khá thông minh, táo bạo, lợi dụng nó sẽ có lợi cho chúng ta sau này. Còn con bé Sakura và ả hoàng hậu thì giết luôn đi. Những người khác trong cái gia tộc đó cũng cho tử luôn. Cái bọn "Tứ đại hộ pháp" nếu không giết được thì tìm cách mua chuộc, lợi dụng. Hắn quý dân như con, nhưng bọn ta thì khác. Dân để làm gì? Đương nhiên là để nuôi vua. Phải biết tận dụng hết điểm này. Làm vua để làm gì? Tất nhiên là để hưởng thụ, để không làm gì mà vẫn có người chu cấp. Đó chính là điểm lợi thế của ngôi vị mà năm xưa ba người chúng ta đã đánh nhau để giành lấy.

Ông Li cười to:

- Ha ha, cái đầu của ngươi đúng là rất hữu dụng. Nè, đây sẽ là cuộc thảm sát đẫm máu nhất trong lịch sử, kinh khủng hơn cả khi chúng ta tử chiến để tranh giành chức vị. Rất thú vị! Cạn chén!

- BA! AAAAAAAAAA....

Tiếng hét của cô bé vang vọng trong hầm điện kín bưng, ngân lên như tiếng chuông tử hồn. Ánh sáng mờ ảo, heo hắt soi sáng gương mặt nhân từ của vị vua đầu tiên trên vương quốc Clow. "Tứ đại hộ pháp" phủ phục dưới thân hình bất động của Ngài. Theo di nguyện cuối cùng của quốc vương, họ giúp Sakura chôn quốc vương dưới nền thần điện. Sakura ngồi trước nấm mồ của người cha quá cố, khóc tức tưởi. Nước mắt giàn giụa trên gương mặt nhỏ nhắn, chứa đựng sự đau thương và phẫn nộ, sự thù hận của một đứa con nhỏ phải ôm xác cha mình trong tay, bất lực nhìn cha chết mà không làm được gì.

- Ba ơi... Hu hu... Con sẽ làm... con nhất định sẽ không để mất vương quốc đâu... hu hu... Dù bây giờ không được thì sau này... con nhất định sẽ giữ được vương quốc mà ba đã khổ công xây dựng nên... Ba đừng lo... ba ơi....

"Tứ đại hộ pháp" im lặng nhìn công chúa. Họ hoàn toàn thấu hiểu nỗi đau của vị chủ nhân nhỏ. Họ được quốc vương nuôi nấng từ khi mới ra đời, nơi đây cũng là nơi đầu tiên họ gặp được quốc vương, nơi đây cũng chứa đựng biết bao nỗi đau mà họ đã phải trải qua, nỗi đau của một đứa trẻ bị giết hụt. Dù không biết quá khứ của họ, dù không biết tại sao họ bị vất bỏ, quốc vương vẫn nuôi nấng họ, chăm sóc và yêu thương họ một cách thật lòng, chứ không vì lợi ích gì. Đối với "Tứ đại hộ pháp", quốc vương vừa là cha, vừa là mẹ, vừa là người thân. Không nói ra, nhưng tâm trạng của ai cũng giống nhau. Họ đã múôn gào lên, họ muốn thét lên, muốn đâm chém tất cả, muốn đập phá tan nát mọi thứ để cho nỗi uất ức trào ra. Nhưng... Vị công chúa nhỏ đang ngồi khóc ấm ức bên dưới kia lại làm họ cảm thấy đau lòng hơn bất kì sự mất mát nào. Họ cố gắng kìm nén. Họ phải làm một việc quan trọng mà người Cha đầy kính yêu đã trao cho họ: Bảo vệ công chúa. Một người trong "Tứ đại hộ pháp" quỳ xuống bên cạnh Sakura:

- Công chúa, chúng ta nên trở ra thôi. Quốc vương đã dặn là không để ai biết Người đã qua đời. Với lại chúng ta còn phải bảo vệ Hoàng hậu và Thái tử nữa.

- Mẹ? Anh hai? – Sakura chợt nhớ đến hình ảnh anh Touya mờ dần đi khi nãy, cô bé lâu vội nước mắt – đúng rồi, chúng ta còn phải thông báo cho họ biết việc rượu độc. Nếu không mẹ và anh hai sẽ trúng độc như ba mất.

Sakura chạy vội đi. "Tứ đại hộ pháp" nhanh tay tắt những ngọn đèn. Trước lúc đi, họ đứng lại trước nấm mồ mới đắp: “Quốc vương nhân từ, người Cha thân yêu của chúng con. Chúng con nhất định sẽ thực hiện di nguyện của Người, chăm sóc và bảo vệ công chúa, bảo vệ vương quốc!”

Sakura và "Tứ đại hộ pháp" đã đi gần đến cửa hầm. Bất chợt có tiếng đá lở. Cả hầm điện đang sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Đường Hạnh Phúc 1

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook