Thiên Đường Hạnh Phúc 1

Chương 9: VỊ KHÁCH ĐỒNG HÀNH LẠ

Rinca_seta​

22/12/2015

- Li Syaoran, đến bao giờ chúng ta mới ra khỏi cái khu rừng quái quỷ này?

Sakura lấy tay quệt mồ hôi, cố gắng đuổi kịp Syaoran. Syaoran vừa đi vừa rẽ cành cây và cỏ rậm, không quay lại nhưng vẫn bình thản trả lời:

- Chắc không lâu nữa đâu. Cô cố gắng chút nữa, ra khỏi khu rừng, chúng ta có thể ngồi nghỉ. Rừng rậm là nơi thích hợp để ẩn náu, đối với một vài người thì nó rất tốt nhưng vào tình hình của chúng ta hiện giờ thì lại không tốt chút nào. Tên tối qua có thể đang ẩn nấp ở đâu đó, bất cứ lúc nào cũng có thê xông ra và tấn công. Khi đó, chúng ta rơi vào tình huống bất lợi và bị động.

Sakura chợt dừng lại. Cô nghe một tiếng động nhỏ, rất nhỏ nhưng cũng đủ để đôi tai cực thính của cô nhận ra. Cô ngẩng đầu nhìn những cành cây rậm rạp. TỪ đây không thể nhìn thâý mặt trời và ánh sáng bên ngoài. Trong khu rừng toàn một không gian âm u, tối tăm. Sakura nhận rõ nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào một khi cô còn ở trong khu rừng này. Sakura bước nhanh chân hơn, để đến đi bên cạnh Syaoran. Syaoran dường như cũng nhận ra tiếng gió do bước chân người di chuyển trên cao, anh nắm chắc lấy kiếm, kéo Sakura đi nhanh hơn:

- Thật bất lợi. Bây giờ nếu hắn nấp ở trên các cành cây thìchúng ta không thể nhìn ra hắn đang ở đâu, nếu hắn bất chợt lao xuống thì chỉ còn nước chết mà thôi – Syaoran lo lắng kéo Sakura đi nhanh hơn, trong khi tay kia vẫn nắm chặt chuôi kiếm.

“Vút... vút... vút...” liên tiếp những tiếng xé gió lao đi. Theo bản năng, Sakura nhảy lên và tránh được những mũi phi tiêu lao thẳng vào cô. Syaoran rút kiếm ra, chắn trước mặt Sakura:

- Lại là ngươi hả? Ra mặt đi!

Một người mặc áo đen, bịt kín mặt từ trên cây nhảy xuống, rút kiếm lao vào Syaoran. Syaoran dùng kiếm đỡ kiếm của hắn, đẩy mạnh ra. Tên bịt mặt bị đẩy lùi lại phía sau, nhưng nhanh đến nỗi không ngờ, hắn lao về phía Sakura, đồng thời phóng một loạt phi tiêu về phía Syaoran. Sakura xoay người tránh kiếm của hắn, đồng thời nhảy lên cao, giáng một cú đá xuống đầu hắn. Thanh kiếm của kẻ kia rơi khỏi tay, văng lên và nằm gọn trong tay Sakura. Vốn chưa được học qua kiếm pháp, Sakura cầm kiếm, cố gắng tìm cách khống chế nhưng không thể chém được. Đúng lúc ấy, Syaoran lao đến và vung kiếm lên. Máu phu ra ở chân tên thích khách. Kẻ bịt mặt kêu lên một tiếng rồi phi thân bỏ chạy. Syaoran chạy đến bên cạnh Sakura:

- SAKURA, CÔ CÓ SAO KHÔNG?

- Không sao.... – Sakura thở hắt ra - tức quá đi, thanh kiếm đáng ghét. Tôi không thể nào sử dụng được nó. Giá nó ngoan ngoãn chịu nghe lời thì tôi đã bắt được hắn rồi....

Syaoran bật cười:

- Cô có vẻ chưa học kiếm bao giờ hả? Nhưng võ công của cô thì không tệ đâu!

- Đúng là như thế - Sakura thú nhận – tôi chưa bao giờ động đến kiếm cả, đây là lần đầu tiên đấy. Còn võ thì thỉnh thoảng bác Wei có dạy cho tôi vài chiêu. Dì Sonomi nói con gái không nên võ vẽ, sẽ không tốt cho tươg lai, nên không cho tôi đi học. Tôi chỉ có thể học lén thôi.

- Dì cô thật là.... không có võ thì lúc nãy cô chết chắc rồi – Syaoran nói và mân mê thanh kiếm Sakura lấy được – đây đúng là một thanh kiếm tốt. Này cầm lấy – Syaoran tung nó về phía Sakura, đứng dậy và bước về trước – có thể cô sẽ cần dùng đến nó đấy. Giờ thì đi thôi!

Sakura cầm thanh kiếm, ngắm nhìn nó một lúc và cảm giác bực tức lại bùng phát trong cô. Sakura cực kì tức giận vì cái cục sắt này lại không chịu nghe lời mình. “Nếu đã thế thì ta nhất định phải khuất phục ngươi, đồ đáng ghét...”. Sakura gọi:

- Này, Syaoran! Tôi nhận anh làm sư phụ, anh dạy kiếm cho tôi nhé!

- Tôi ấy à? – Syaoran vẫn cười, kéo những cành cây xòa ra sang một bên để lấy chỗ đi - tại sao lại là to oi.

- Tôi thấy anh rất giỏi kiếm mà! Dạy cho tôi đi, tôi dùng để tự vệ ấy mà. Coi như tôi năn nỉ anh rồi đó. Nhận đi!

- Cô đang năn nỉ, cầu xin hay là ra lệnh vậy? Để tôi suy nghĩ xem! – Syaoran dừng lại, ra vẻ ngẫm nghĩ.

Sakura hét lên:

- ANH CÓ NHẬN KHÔNG? TÔI ĐÃ XUỐNG NƯỚC LẮM RỒI ĐÓ. NHẬN HAY KHÔNG?

- Sakura tức giận rồi! – Syaoran cười, tiếp tục đi – tôi đùa thôi, có đệ tử như cô cũng hay. Nhưng nếu nhận tôi làm sư phụ rồi thì phải gọi sư phụ chứ? Tôi sẽ nghiêm khắc lắm đấy! Làm học trò của tôi thì phải biết nghe lời.

Sakura bực mình:

- Tôi không làm đồ đệ của anh nữa. Hứ, tôi sẽ nhờ người khác dạy. Đồ kiêu căng, ngạo mạn!

- Ha ha, cô dễ giận thật đấy! Tôi đùa chút thôi, dù cô gọi tôi là sư phụ hay không thì tôi cũng sẽ dạy qua về kiếm pháp cho cô. Nếu không định giúp cô học kiếm thì tôi đưa cô thanh kiếm đó làm gì chứ - Syaoran chỉ vào thanh kíêm trên tay Sakura – cô có vẻ nhiều

kẻ thù mà lại không hay biết, như vậy ra ngoài rất nguy hiể. Biết được càng nhiều cách tự vệ càng tốt chứ. Ờ, để xem. Điều đầu tiên để học kiếm là phải biết “yêu” kiếm. Cô hãy tập yêu quý thanh kiếm của mình đã, rồi sau đó sẽ học tiếp.

Sakura dù không vui với cách nói của Syaoran nhưng vẫn im lặng. Sakura chợt nhớ về tiếng kêu của kẻ muốn giết cô vừa nãy, dáng người ấy có vẻ gì rất quen, nhưng Sakura lại không thể nhớ ra đó là ai. Cô thắc mắc và nghi ngờ, kẻ đó có thê liên quan đến phần kí ức mà cô đã mất, phần kí ức từ khi cô 9 tuổi trở về trước. Nhưng như vậy thì kẻ đó là ai? Tại sao lại muốn giết cô? Chẳng lẽ đó chính là kẻ đã giết cha mẹ cô sao? Cha mẹ thật sự của cô là người thế nào? Sao lại có nhiều kẻ thù vậy? 6 năm trước đã xảy ra chuyện gì? Bao nhiêu câu hỏi dồn lên đầu Sakura, chợt tan biến hết khi ánh nắng rọi thẳng vào mặt cô. Đến bây giờ cô mới để ý mình đã đến cửa rừng và lối đi đang sáng dần lên.

- A... – Sakura kêu lên – ra khỏi khu rừng đáng ghét đó rồi à?

- Cô đã suy nghĩ xong rồi à? Có nghĩ ra được gì không? – Syaoran khoanh tay trước ngực, mỉm cười cười nhìn cô - thấycô có vẻ suy nghĩ nên tôi không muốn làm phiền. Sao rồi?

- Tôi ổn... – Sakura mỉm cười trả lời. Không hiểu sao cô cảm thấy yên tâm hơn khi nhận ra Syaoran đang ở bên mình. Có lẽ cũng chẳng cần tìm hiểu những chuyện trong quá khứ, quá khứ đau buồn thì chỉ làm mình thêm đâu khổ thôi.

- Cô bị mất kí ức à? Syaoran nhìn cô, vẻ hiểu biết.

- Hừ, tôi không hiểu nổi sao anh có thể hỏi câu đó với vẻ thản nhiên như vậy – Sakura tức giận – anh cũng cần biết đó là nỗi đau của tôi chứ. Hỏi đến chuyện buồn của người khác mà anh lại có vẻ mặt như vậy là quá bất lịch sự đấy.

- Xin lỗi – Syaoran cười – tôi chỉ cảm thấy cô dường như đang cố gắng tìm hiểu về phần quá khứ ấy, cái tên mặc áo đen, bịt mặt kia làm cô nghĩ về kí ức cũ, đúng không?

Syaoran nhìn thẳng vào mắt Sakura. Sakura im lặng không nói.



- Thôi – Syaoran quay mặt đi chỗ khác – tôi không muốn xen vào chuyện riêng của cô đâu. Nhưng tôi thật sự cảm thấy nếu cô không muốn thì đừng cố nhớ lại làm gì. Biết những chuyện trong quá khứ không hẳn là việc hay. Tôi chẳng bao giờ muốn tìm hiểu những chuyện kí ức mà tôi đã quên đi. Theo tôi, kí ức đó chắc chắn là không vui mới khiến người ta phải đóng kín nó, không muốn nhớ đến. Biết nhiều chỉ thêm đau khổ và khó xử mà thôi. Cuộc sống là hiện tại, Sakura. Sống hết mình với hiện tại, như thế sẽ tốt hơn cho cô, cho tôi và cho tất cả mọi người.

Sakura trầm ngâm:

- Anh nói đúng. Nhưng dù mình có cố quên hết quá khứ để sống thì quá khứ cũng sẽ không buông tha và quên đi mình. Bởi vì quá khứ dù thế nào thì cũng là quá khứ của mình. Quá khứ đau buồn vẫn hơn hiện tại giả tạo. Nếu tôi có thể biết chuyện gì xảy ra trong quá khứ, tại sao tôi bị truy đuổi.... như thế có thể sẽ tốt hơn chăng?

Sakura mỉm cười nhìn Syaoran. Đó là nụ cười buồn bã nhất mà Syaoran từng thấy ở Sakura. Lòng anh chợt quặn đau. Syaoran thở dài:

- Đi tiếp thôi. Việc gì đến sẽ phải đến, suy nghĩ làm gì cho đau đầu.

Sakura định bước theo, chợt cô cảm thấy mình đạp phải vật gì:

- Ối, cái gì vậy? – Sakura kêu lên.

- Sao vậy, Sakura? – Syaoran chạy lại chỗ Sakura.

- Tôi vừa đá phải vật gì ấy – Sakura nói, cúi xuống đống lá khô. Syaoran giúp cô vạch lá lên và lôi lên một “vật” to to.

- Á.... – Sakura hét lên – là một người... chết.... chết rồi à?

Đúng như Sakura nói. Đó là một thanh niên độ hơn 20 tuổi, khuôn mặt đẹp như con gái và mang trên mắt một cặp kính, nằm bên cạnh một cái túi to đùng. Syaoran cẩn thận xem xét:

- Chưa đâu, hán còn thở đấy. Này, anh bạn, anh bạn không sao chứ? – Syaoran dựng người kia dậy, lay hỏi – này, này....

Người kia từ từ mở mắt, lờ đờ nhìn Sakura và Syaoran:

- Đói, tôi đói quá... – nói xong anh ta lại lả đi.

Sakura và Syaoran mở to mắt nhìn nhau. Sakura gom hết số thức ăn mà mình đem theo từ hôm trước lại, đưa cho anh ta. Người đó mắt sáng lên, cảm ơn rối rít và nhai một cách gấp gáp.

- Anh cứ từ từ mà ăn – Syaoran phủi tay đứng dậy – tôi rất tiếc nhưng tôi nghĩ là chúng tôi không mang theo nước.

- Hai vị quả là bồ tát phù hộ - người kia miệng nhai ngon lành, nói với Sakura và Syaoran - cảm ơn hai vị. Tôi là Yukito Tsukishiro, các vị cứ gọi tôi là Yukito cũng được. Cho hỏi danh tính hai vị?

- Tôi là Li Syaoran, còn đây là Sakura... ờ, Sakura.....

Thấy Syaoran lúng túng, Sakura mới nhớ ra là mình chưa hề cho anh ta biết họ. Sakura trả lời thay:

- .... Sakura Akizuki. Hân hạnh được làm quen với anh!

- Vâng – anh ta cười - cậu Li, cô Akizuki, tôi có thể gọi hai người là Syaoran và Sakura được không?

- Được thôi, nếu anh muốn – Sakura vui vẻ nói. Không hiểu sao, cô cảm thấy chàng trai này rất dễ mến, cô có thể nói chuyện thoải mái như đã quen thân từ lâu – Anh có cái túi to nhỉ? Nó đựng gì vậy.

Yukito chỉ cười không nói. Syaoran hỏi:

- Anh từ đâu đến và định đi đâu vậy?

- Tôi? – Yukito chỉ tay lại phía núi – tôi ở thị trấn sau ngọn núi kia, và bây giờ tôi định đến Tomoeda, nhưng đang đi trên đường thì lại hết lương thực, tôi đói quá nên định ngồi đây ngủ một chút, ai ngờ không chịu được đói nên xỉu mất như các vị biết đấy.

- Anh đến đây mấy lần rồi? – Syaoran hỏi.

- Đây là lần đầu tiên tôi vượt núi. Không hiểu sao đột nhiên tôi có ý định đi xa một chuyến và nơi đầu tiên tôi định đến là thị trấn Tomoeda xinh đẹp. Còn hai bạn, hai bạn định đi đâu?

Sakura vui vẻ nói:

- Chúng tôi cũng đang định đi về Tomoeda đây! Hay anh cùng đi với chúng tôi cho vui.

- Hay quá, vậy chúng ta đi cùng nhé. Không biết cậu Syaoran đây có bằng lòng không?

Syaoran nhíu mày suy nghĩ. “Không có vấn đề” – Syaoran trả lời. Thế là Syaoran và Sakura lại có thêm một người bạn đồng hành nữa trên đường trở về Tomoeda.

- Trời hơi nóng thì phải? Hay tại chúng ta đi bộ quá lâu nên thấy nóng, chứ thời tiết bây giờ vẫn còn lạnh mà.

Ba người bạn đường bất đắc dĩ đã đi được một quãng dài và ngồi nghỉ ở bên chân núi. Suốt đường đi, Yukito nói luôn mồm, Sakura vui vẻ tiếp chuyện, Syaoran lúc nào cũng để ý đề phòng.



- Tôi thấy ở đằng kia có một dòng suối nhỏ. Tôi ra đấy uống chút nước. Các bạn có ang bình đựng nước không, tôi lấy luôn cho.

- Không, chúng tôi không mang bình hay lọ gì. Không cần đâu, anh muốn biết uống nước thì uống nhanh lên, rồi chúng ta còn phải lên đường tiếp! – Syaoran trả lời một cách lạnh lùng.

Chờ cho Yukito đi rồi, Sakura bực tức hỏi:

- Anh làm sao thế hả? Đâu cần như thế? Thái độ của ạnh như thế là bất lịch sự với người khác đấy.

Syaoran im lặng không nói gì. Anh quay lại nhìn Sakura:

- Tôi thấy hắn có gì hay đâu mà cô và hắn trò chuyện vui vẻ thế?

- Anh có chịu nói gì đâu mà chả không biết – Sakura vui vẻ nói – anh ta nói chuyện rất hài hước, có duyên lắm. Tôi rất thích mẫu người như anh ta. Anh Yukito đó kể chuyện cười hay phải biết, vậy mà mặt anh cứ lầm lì. Anh đúng là sắt đá!

Nhìn vẻ mặt vui vẻ của Sakura, không hiểu sao Syaoran thấy bực mình. Thường thì anh rất thích nhìn Sakura vui vẻ, nhưng hôm nay, anh lại thấy tức giận.

- Bị thương... – Syaoran lặng lẽ nói. - hắn bị thương ở chân.

- Bị thương? – Sakura lặp lại – thương ở chân à? Sao anh biết? Tôi đâu thấy anh ta đi khập khiễng đâu?

- Ừ, võ công của hắn khá lợi hại, đủ để hắn có thể đi lại một cách bình thường dù chân bị thương không nhẹ. Nhưng cô nhìn những vết chân hắn để lại trên cát thì thấy. Chân phải của hắn để lại những vết sâu và rõ hơn dấu chân trái.

- Chẳng lẽ hắn là... – Sakura bắt đầu lo lắng.

- Tôi không biết! – Syaoran nói – nhưng hắn bị thương ở chân trái trong khi theo tôi nhớ là tôi đâm vào chân phải của tên thích khách kia.

- Biết đâu anh chém vào chân trái nhưng nhớ nhầm! – Sakura đưa ra ý kiến.

- Bây giờ không thể nói trước được gì, nhưng chúng ta cần phải đề phòng. Việc hắn xuất hiện ở chốn này đã là một việc kì lạ rồi. Cô cũng nên để ý hơn mới được.

- Vậy à? – Sakura hỏi lại – tôi thấy anh ta có nụ cười hiền và ấm áp lắm, không thản nhiên lạnh lùng như anh. Tôi rất thích nụ cười ấy, nó làm cho tôi có cảm giác yên tâm và được che chở. Có thể anh ta không phải là tên thích khách ấy đâu, chính anh lại giống thích khách hơn đấy!

“Hừ, lạnh lùng, thản nhiên? Giống thích khách?” – Syaoran tức giận lẩm bẩm. Sakura

nhìn vẻ mặt bực tức của Syaoran, bật cười:

- A ha, lần đầu tiên tôi nhìn thấy vẻ mặt này của anh đấy. Anh yên tâm đi, tôi sẽ chú ý hơn. Hơn nữa, tôi nghĩ tôi sẽ bình an trở về thôi, bởi vì anh đã nói như vậy mà. Anh nhất định sẽ bảo vệ tôi, đúng không? Tôi tin anh!

Sakura nói với một nụ cười rạng rỡ. Syaoran đỏ mặt, mỉm cười:

- Cám ơn cô, Sakura! Cám ơn vì đã tin tôi!

Yukito vui vẻ ngồi bên bờ suối, lấy nước vào trong bình đựng nước của mình. Có tiếng bước chân nhè nhẹ và chậm rãi tiến sát lại phía anh:

- Thế nào? Trông cậu có vẻ vui quá nhỉ, Yukito? - người vửa đến hỏi.

Yukito không quay mặt lại, vẫn cười trả lời:

- Vui, tớ đã kiếm được hai người bạn đường thú vị.

- Tốt đẹp chứ?

- Tốt – Yukito nói – Sakura rất dễ thương ,cô ta tin tớ ngay lập tức và nói chuyện với tớ rất thoải mái. Chỉ có tênhọ Li kia là hơi “lạnh”, hắn có vẻ nghi ngờ tớ rồi. Phải cẩn thận hơn mới được.

- Tớ mong cậu thành công, Yukito ạ! Cái tên họ Li đó, cho dù là ai đi chăng nữa, nhưng kẻ nào ngăn cản tớ đều phải chết.

Yukito quay lại, đối mặt với người đang nói chuyện với mình:

- Chà, tớ hiểu rồi. Nhưng bây giờ còn sớm quá, màn kịch vui còn ở phía sau. Tớ biết nhiệm vụ của mình, chúng ta cần phải lấy đi 1 thứ, “Thứ” vô cùng quan trọng, đúng không Touya? À, phải gọi đầy đủ là Touya Kinomoto chứ nhỉ.

Touya nhếch mép cười:

- Coi chừng đấy, kế hoạch lần này tớ giao cho cậu, đừng hành động theo cảm hứng như những lằn trước nữa. Cũng cần nhớ cái chân của cậu chưa khỏi đâu!

Touya nhảy lên và biến mất. Yukito lẩm nhẩm: “Võ công của hắn thật lời hại, cũng may mình là bạn của hắn”. Vừa lúc ấy thì Yukito nghe tiếng Sakura và Syaoran gọi. Anh vội vàng trở lại chỗ hai người bạn và tiếp tục cuộc hành trình của mình.

Ba người bạn cùng đi đến một địa điểm, cùng một hành trình nhưng với 3 tâm trạng khác nhau. Syaoran không hằm hè tức tối nữa nhưng vẫn đề phòng cẩn thận, Sakura luôn nói chuyện vui vẻ với Yukito nhưng đã chú ý hơn. Còn Yukito? Không thể đóan trước được những ý nghĩ, những âm mưu trong đầu của một kẻ thông minh trời cho như anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Đường Hạnh Phúc 1

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook