Thiên Hạ Hoan Ca

Chương 30: Phiên ngoại: Vô Cửu (hạ)

Kiều Gia Tiểu Kiều

25/02/2014

Ma nguyên từ một chia thành hai, cung thần và dây cung cũng phân ly.

Già Di La chân mày không nhăn lấy một lần, hai tay dâng lên cho Lưu Dục Thiên Quân.

Nhìn vậy, Lưu Dục trên mặt nháy mắt hiện lên nét kinh ngạc, đối với hắn mà nói, đây là một vẻ mặt cực kỳ hiếm thấy.

“Diệu Ca giao cho ta là được.” Hắn trong chốc lát khôi phục thái độ bình thường, ôm lấy muội muội từ trong tay ta , “Ở Bích Thủy Sơn, ngươi tốt nhất nên sai một tâm phúc tính tình trầm tĩnh đến trông coi.”

Già Di La yên lặng gật đầu, đợi sau khi Lưu Dục rời đi, người gọi Tam hộ pháp Doãn Tiêu vào mật thất.

Đúng như ta suy nghĩ, Doãn hộ pháp người khiêm tốn, tính tình ôn nhuận, chính là ứng viên tốt nhất.

“Không có bổn tôn truyền lệnh, từ nay về sau, ngươi không thể bước ta Bích Thủy Sơn nửa bước, ngươi có bằng lòng không?”

Doãn Tiêu không chút do dư, hai đầu gối quỳ xuống đất: “Theo như Ma Tôn sai phái!”

Một ngàn năm, hắn nghĩ hắn có thể chờ được.

Nhưng hắn không ngờ, Ma Tôn lại đợi không được.

“Trận chiến này, chúng ta nắm mấy phần thắng?” Tu gia đứng vòng tay, cười nhẹ nói “Không tính Nhân giới, lão già Yêu vương xảo quyệt kia quyết định giữ thái độ trung lập sau đó người nào thắng thì theo.”

“Đây là ân oán giữa ta và Thần giới, ngươi không được nhúng tay.” Già Di La ngồi xuống điều tức.

“Đùa gì thế? Huynh đệ chúng ta đồng lòng đồng mệnh! Ta cho huynh biết, chuyện này Minh giới chúng ta quản định rồi! Cùng lắm là lưới rách cá chết, ta sớm đã nhìn mười huynh đệ kia không vừa mắt!”

Vị tu gia tuổi còn trẻ, bộc lộ tài năng.

Già Di La nhìn hắn một cái, không nói nữa, thật ra thì lúc đó, trong lòng người đang nghĩ, nên chiến hay là hàng.

Người mặc dù tự phụ nhưng cũng có lý trí.

Ma giới vạn năm cơ nghiệp, mấy vạn sinh linh, nói không chừng sẽ bị hủy trong tay người.

Người ngay cả nữ nhi của kẻ thù cũng liều mình cứu giúp, tự nhiên sẽ không vì chút tình cảm cá nhân mà khơi mào phân tranh giữa lục giới.

Tru giệt Ma Hậu, đó là việc nhất định phải làm, nhưng người là vương một giới, trên vai có bao nhiêu gánh nặng, trong lòng người chắc chắn hiểu rõ.

Sau khi Tu gia xoa tay rời đi, người ngồi trên sán nhà trong mật thất, ôm lấy đầu gối không nói gì. Ta đi tới bên cạnh người làm bạn, nhỏ giọng nói: “Thật xin lỗi.”

Đây là ba chữ đáng châm chọc nhất, vô sỉ nhất.

Già Di La ngẩng đầu lên, sờ đầu ta, suy cười nói: “May mà ngươi không sao cả.”

“Ngài không trách ta sao? Ta đã lừa ngài ….” Ta cúi đầu.

“Tiểu Cửu, ngươi chỉ mới mười tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ.” Ma Tôn vươn tay đặt lên đỉnh đầu ta, một luồng hàn khí đi vào, xương cốt trong người phát ra tiếng kêu thanh thúy, ta run lên vì lạnh, người nói: “Bổn tôn đã đả thông kinh mạch cho ngươi, ngươi mau bay về Thiên Cung đi, Ma giới đã không còn là nơi an toàn nữa.”

Ta kinh ngạc: “Ngài biết . . .”

Người gật đầu một ánh sáng màu tím lóe trong mắt: “Từ khi ở sông Hạm Đạm nhìn thấy ngươi ta đã biết, vốn nghĩ ngươi là hài nhi của người nào trong các vị huynh đệ kia lưu lại trong nhân gian, không ngờ, kẻ đó lại là Li Diên . . .”

Chiều nay, người đã nói gián đoạn rất nhiều câu.

Lúc này, ta mới hiểu, lý do người sủng ái Diệu Ca cũng đơn giản như vậy.

Chỉ vì cha mẹ ruột của người cũng xuất thân từ nô tịch, chỉ vì mẹ ruột của người luôn bị kẻ khác khi dễ, chỉ vì mẹ ruột của người ôm hận mà chết . . .Người cướp lấy Diệu Ca từ tay Thái Hậu cũng chỉ vì muốn sủng ái nàng.

Giờ phút này, điều mà người hận nhất chính là sự bất lực của mình.

Hoặc là Diệu Ca nói rất đúng, sủng ái không phải là yêu, cho nên tỷ tỷ mới đi tìm chân ái.

Chỉ tiếc, tỷ tỷ đã yêu sai người.

Nắng sớm đã lên, Già Di La mệt mỏi tựa vào bên giường nghỉ ngơi.

Ta đứng lên, đi tới trước cây Diệt Nhật Cung đã không còn lành lặn.

Ta vì đã khôi phục thần thân nên đối với nó có chút e ngại nhưng vẫn không chùn bước, không do dự cầm nó lên, dùng đầu nhọn nơi dây bị chặt đứt đặt lên trên mắt cá chấn, cắt một nhát rồi dùng sức kéo gân mạch ra.

Hét lớn một tiếng, ta đau suýt ngất

Đang ngã về phái sau thì được một bàn tay đỡ lai: “Ngươi điên rồi! Tại sao dám rút gân tiên ra!”

Ta cúi đầu, đem sợi gân dài đầy máu lên cao hết mức: “Ngài đem mà nguyên cho muội muội, mạng của ta từ lúc đó đã thuộc về ngài; ngài đem dây cung cho muội muội, ta đem thần tiên gân cho cây Diệt Nhật Cung này, ta biết nó không thể sánh bằng nhưng có vẫn hơn không . . .”

Dùng Hỏa Hoàng thần mạch đi diệt Hỏa Hoàng, đây quả thật là sự vũ nhục lớn nhất dành cho họ.

Nói thật, tám vị bá phụ của ta chết có chút oan uổng.

Nhưng trên đời này, có bao nhiêu người có cái chết ý nghĩa?



Ví dụ như vị muội muội của ta đáng lẽ đã được ta ra sức nuông chiều nhưng còn chưa kịp mở mắt đã chết trong tay cha đẻ.

Thiên lý là gì?

Ai có thể nắm giữ vận mệnh của người khác, người đó chính là thiên lý.

Sau khi rút gân thần tiên ra, một chân ta bị thọt, vì vậy ta chỉ có thể ở trong Ma Cung ngày ngày chờ tin chiến báo.

Tây Thiên Vương chiến bại, Long Vương chiến bại, hai mươi tám vị tinh tú chiến bại . . Già Di La thế công như chẻ tre tấn công lên Bích Tiêu Thần Điện . . . Thiên đế bị thương nặng, Minh giới phản bội, phụ thân ta bị buộc phải xuất thủ . . .

Ta sớm biết, Già Di La trận này chắc chắn sẽ thất bại.

Nửa viên ma nguyên, nửa cây cung thần, nguyên bản là khốn thú vây đầu, nhưng nay anh hung đã xuất hiện trên đường, dù bại cũng vinh.

Lúc đó, lục giới sinh linh đồ than, tiếng kêu vang dậy cả đất trời, mà ta, đã sớm không có chỗ dung thân.

Năm đó, ta mười hai tuổi.

Chín trăm chin mươi năm về sau, ta khập khễnh đi thăm khắp nhân gian. Nhìn mấy thời vương triều thay đổi, say mấy đời điêu linh phồn hoa, làm mấy trận tam sinh đại mộng, hát mấy khúc trường hận vô thanh.

Chúng sinh gian khổ, mấy ai có thể chịu hết?

Thiên Ma Thành đã sớm đóng băng vạn dặm, Lang Hoa Sơn kết giới trùng điệp, Mặc Hằng được như nguyện lên ngôi Thiên đế, thủ đoạn so với phụ thân hắn còn cao minh gấp mấy ngàn lần, thiên đạo từ đó phát triển không ngừng, lục giới thái bình.

Thiên hạ thái bình, hay cho một câu thiên hạ thái bình!

Trong này, tát nhiên cũng có công lao của ta.

Lúc Ma Tôn rời đi, ra lệnh cho Tứ Hải Giao Long nghe theo lệnh của ta, bảo hô ta chu toàn.

Vân Khương hộ pháp không còn nhận ra ta nhưng lại nhận ra con sủng chiến này.

Thu phục Vân Khương, cũng chính là thu phục các bộ hạ cũ ở Ma giới, chỉ cần chúng sinh vẫn còn tâm ma, Ma giới vẫn có thể tiếp tục sinh sôi nảy nở.

Mà ta khi thống soái Ma giới ba mươi sáu bộ, chỉ làm đúng một việc.

Đó chính là đợi.

Cuối cùng —

Trên Bích Thủy Sơn, nàng vừa chùi nước mũi vừa kéo vạt áo ta hỏi: “Đại ca ca, ta thật sự rất xấu sao?”

Khuôn mặt tròn mập mạp, tay heo mập mạp, đôi mắt híp lại không thấy con ngươi, ta cảm thấy rất buồn cười: “Đúng là rất xấu xí, nhưng mà, ta là người thọt, ngươi là nàng mập, hai ta kẻ tám lạng người nửa cân.”

Từ đó, trên đời không có Thần Ma Cửu Hoàng, mà chỉ có tiểu hồ ly Vô Cửu vì nàng mà tồn tại.

Lại nói khi nhìn thấy Doãn Tiêu hộ pháp, ta quả thật không dám nói là đã từng quen người này.

Ngày xưa công tử văn nhã hôm nay đã yên phận, cây Bích Ngọc Tiêu trong tay biến thành một cây tẩu hút thuốc, ngụy trang cực tốt.

Chỉ tiếc, lấy vợ vô ý.

Mỗi ngày đều có thể nghe thất tiếng nàng hô tới quát lui, la hét ấm ĩ, ngay cả hàng xóm cũng có thể đọc thuộc làu làu, nếu không phải là nhà chỉ có bốn bức tường thì là mình gả sai người rồi vân vân . . .

Khi Doãn Tiêu mặt đen lại tìm ta uống rượu giải sầu thì ta cười: “Ma giới đệ nhất công tử không ngờ ại có ngày hôm nay.”

Hắn bất đắc dĩ thở dài: “Ở đâu sống thì chẳng phải đều là củi gạo dầu muối tương dấm trà sao? Thật ra thì cuộc sống này cũng không rất tốt, ngươi đừng đứng quá cao, không chỉ dễ ngã xuống mà còn bị mây mù làm cho mờ mắt mê tâm.”

Ta im lặng, nhấp rượu cười nhạt.

Người đứng quá cao quả thật rất dễ ngã, nhưng nếu đứng dưới thấp để rồi bị người ta dẫm dưới lòng bàn chân, lúc đó ngươi sẽ nhận ra mình không có sức để phản kháng, chính là lúc bi kịch cuộc đời ngươi bắt đầu.

…..

Thời gian năm trăm năm trôi qua rất nhanh, muội muội từ một đứa trẻ nay đã trở thành một thiếu nữ.

Trừ đầu óc có hơi chậm chạp một chút thì không có cái gì bất thường, Doãn Tiêu hỏi ta nên tiếp tục lưu lai chăm sóc hay tìm một ngươi tin được rồi đem nàng gả cho.

Ta đã do dự.

Ta không dám thừa nhận rằng mình đã yêu muội muội ruột thịt của mình, mặc dù Doãn Tiêu nói cho ta biết, ở Thần giới, huynh muội thành thân là chuyện thường tình.

Trong lúc ta do dự, Mặc Hằng xuất hiện kéo ta trở về hiện thực.

Đến bây giờ, ta vẫn không hiểu, làm sao hắn biết được chuyện này.

Thân thế của muội muội, trong thiên hạ chỉ có bốn người biết, ngay cả phụ thân cũng không biết được rằng nữ nhi của hắn còn sống.

Ta lặng lẽ ôm tay đứng sau cây cười nhạo hắn, nhìn hắn âm thầm xuất thủ muốn hủy diệt nửa viên ma nguyên kia, nhưng khi nhìn lại, hắn khiếp sợ lảo đảo lùi lại phía sau, trên mặt đầy vẻ khó tin.

Hắn hiển nhiên chỉ biết một chứ không biết hai, cây tàn cung trên Bích Tiêu Thần Điện ngày hôm nay, dây cung bị đứt chính là kinh mạch của ta.



Hắn muốn dùng thần thân hủy cây Diệt Nhật Cung, đơn giản một câu, si tâm vọng tưởng.

Nhưng một khắc này ta cũng hiểu, cho dù chúng ta tỉ mỉ bảo vệ muội muội như thế nào cũng không phải là kế sách tốt. người duy nhất có thể bảo vệ nàng trên cõi đời này, chỉ có thể là bản thân nàng. Để nàng có thể sinh tồn trong cõi đời này thì chỉ cần có một trái tim kiên định.

Vì vậy, khi Mặc Hằng đưa thiệp giả tới thì ta không hề ngăn lại. ngày thứ hai, Doãn Tiêu sợ hãi chạy tới hỏi ta làm sao bây giờ, tar a lệnh bảo hắn viết một bức thư gửi cho phụ thân, trong thư chỉ viết tám chữ lớn.

— Bích Thủy Thảo Yêu, Thương Phượng Niết Bàn.

Mặc Hằng muốn lấy muội muội làm mồi nhử, xác định thân phận Già Di La chuyển thế, hủy không được nửa viên ma nguyên liền hủy hắn ma thần. Lưu Dục Thiên Quân và phụ thân ở ngoài sáng, Mặc Hằng ở trong tối, trận đáng này, bọn họ không có mấy phần thắng.

Cũng giống như Mặc Hằng ở ngoài sáng, ta ở trong tối, hắn cũng không có mấy phần thắng.

Nguyên bản số mệnh ngọc đá cùng vớ, ai chết vào tay ai, bây giờ vẫn còn quá sớm để nói điều này.

Việc duy nhất mà ta lo lắng không phải Mặc Hằng, mà là Lưu Dục Thiên Quân. Hắn có đôi mắt có thể nhìn thấy Thiên cơ, còn có một trái tim cứng rắn hơn cả băng đá, điều đáng lo ngại nhất là chưa từng có ai xuất thủ với hắn, tu vi của hắn cao tới đâu, cả thiên hạ không ai biết được. Cho dù là xảo trá như Mặc Hằng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Nhưng hắn nắm chắc một điều, chắc chắn sẽ bị thương.

Mà ta, chỉ có thể đứng ở ranh giới cuối cùng của hắn, đánh hắn một kích thật mạnh.

Ta biết, một chiêu này không thể nghi ngờ chính là lưỡi dao liếm máu, nhưng vì muội muội, ta không có lực chọn khác.

Sau khi Thiên kiếp muội muội kết thúc, ta bị nhốt trong Băng ngục, cả người máu chảy như suối nhưng vẫn ngẩng cao đầu nhìn Lưu Dục đắc ý cười lớn: “Thượng thần đại nhân, lần này ta thắng!”

“Ngươi điên rồi!” Hắn nhìn ta, ngữ khí bình thản lãnh đạm không có chút tình cảm.

“Không điên không phải là ma, ta đướng nhiên là kẻ điên.”

“Ngươi cũng biết ngươi làm hỏng đại sự.”

“A? Đại sự? Lợi dụng Thiên kiếp, đem sức mạnh Diệt Nhật Cung trên người nàng giảm tới mức thấp nhất, sau đó đánh nát tim nàng, để cho Mặc Hằng và chúng thần chết tâm, thiên hạ thái bình, đây là đại sự mà ngài muốn nói?”

Phụ thân gần như đứng không vững: “Trong mắt ngươi, ta là người như thế?”

Ta cười: “Nếu ta nói tiếp, ta sợ là ngài chịu không nổi.”

Lưu Dục lắc đầu nói: “Ngươi có biết, mục đích phụ thân ngươi thu thập ngũ sắc thần khí để làm gì không? Chính là để đem chúng lần nữa biến thành ngũ sắc thạch thay thể nửa viên ma nguyên kia, lấy gân thần tiên của mình làm kinh mạch xương cốt cho nàng. Mà bản quân một mạng nữa lại chuẩn bị cho nàng, đưa nàng một lần nữa tái nhập luân hồi.”

“Hay! Quả thật là hay!” Ta vỗ tay cười to, sau đó lạnh lùng chỉ vào phụ thân, “Chỉ tiếc là ta không thể trơ mắt nhìn muội muội ta chết thêm một lần nữa! Tại sao! Trong khi nàng chưa biết được gì lại bị các ngươi nắm lấy mạng sống của nàng! Huống chi nếu Diệt Nhật Cung bị phá hủy, ma nguyên không có, Ma Tôn vĩnh viễn tiêu vong, Thiên Ma Thành trọn đời bị đóng băng, Diệu Ca cũng vĩnh viễn không thể tỉnh lại! Li Diên, diệt trừ hết thảy chính là cách ngươi chuộc lỗi sao?”

Phụ thân nhắm mắt lại, khuôn mặt xám ngắt: “Ngươi không thể mắc thêm lỗi lầm nữa.”

“Vậy xin phiền thượng thần đại nhân nói cho ta biết, cái gì là đúng? Cái gì là sai?”

“Bỏ qua là đúng, truy tìm chân tướng là sai; phá hủy ma nguyên là đúng, phục sinh Ma thần là sai; bỏ mình bảo vệ thương sinh là đúng, vì mình hủy thương sinh là sai.”

“Hoang đường chí cực! Các ngươi muốn bỏ, tại sao không chịu đi hỏi xem người khác có nguyện ý bị các ngươi bỏ hay không! Tại sao luôn muốn hi sinh người khác để thành toàn các người! Thành toàn cho các ngươi một đời bình an!”

“Luôn phải có người hi sinh.”

“Vậy tại sao không phải là các ngươi!”

“Ngươi quá cực đoan.” Lưu Dục lại nói.

Ta tức giận công tâm (*) khác ra một búng máu, lau khô miệng, ta vẫn cười đắc ý nói: “Lưu Dục hiên Quân, vừa rồi khi đem muội muội thu vào Liễm Tinh Thoi, nàng bị tổng cộng sáu đạo Thiên Lôi, nếu lúc đó ngài rat tay, chắc chắn là đã có thể hủy diệt nàng, đúng không?

(*) tức giận công tâm: vì đau khổ phẫn nộ mà hôn mê là nộ khí công tâm, vì bị thương bị bỏng nguy hiểm đến tính mạng mà hôn mê là hỏa khí công tâm hoặc độc khí công tâm. Đây là cách gọi của Đông y.

Lưu Dục mi mắt khẽ run, mím môi không nói.

Ta từng bước truy sát: “Một khắc đó ngài đã nghĩ gì? Là mình hay là thương sinh? Tập thể hay là cái tôi? Những lời ngớ ngẩn này có lẽ chỉ có mình phụ thân ngu ngốc của ta nói ra miệng thôi, đúng không?”

Phụ thân tức giận nói: “Không được vô lễ với Thượng thần!”

“Vô lễ?” Ta lại cười liếc mắt nhìn Lưu Dục: “Thiên Quân đại nhân lúc trước muốn giết nàng, là vì bảo vệ một bí mật, sau đó lại không thể hạ thủ được, là bởi vì trong lòng ngài luyến tiếc, tất cả đều là tư tâm của ngài!”

Lưu Dục lắc đầu cười khổ: “Được rồi, bản quân nhận thua, Vô Cửu, ngươi thật khó lường.”

Ta lảo đảo đứng lên, vui vẻ cười: “Đa tạ Thần quân tán thưởng, ngài sẽ rất nhanh biết được, ta sô với tưởng tượng của ngài còn khó lường hơn . . .”

Lưu Dục khẽ hạ con ngươi: “Đáng tiếc, chấp niệm trong lòng ngươi quá sâu, bản quân không thể thả ngươi đi ra ngoài.”

Đưa lưng về phí bọn họ, ta ngẩng đầu nhìn mảnh trời nhỏ phía trên, cười yếu ớt nói: “Không sao, tâm nguyện cả đời này của Vô Cửu đã xong.”

Nen làm, sớm đã làm xong, đối với ta sinh tử đã không còn ý nghĩa gì.

Muội muội, ngươi cũng biết mà.

Thiên đường không thể tới, địa ngục không thể đi, ca ca đã dùng máu tươi vì ngươi xây nên một con đường sống.

Cho nên, ngươi phải sống thật tốt rồi nghe tiếng bọn họ khóc!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Hạ Hoan Ca

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook