Thiển Hạ Vi Lương

Chương 79: Được đoàn tụ (hạ - tt)

Chích Hữu Ngư Tri

08/06/2017

Sau khi cảm xúc hạnh phúc vô bờ dần dần lắng đọng lại, Lâm Thiển Hạ liền quấn quít lấy chồng của cô muốn anh kể chuyện biên giới Vân Nam.

Tập Vi Lương chỉ nhẹ nhàng bâng quơ kể một lúc, tuy rằng anh cố ý che giấu, vẫn bị cô vợ bảo bối của anh nhìn thấu manh mối.

"Vi Lương. . . . . ." Lâm Thiển Hạ nhìn thật sâu vào một đôi mắt đen kia, mắt lộ ra cầu xin nói: "Vi Lương, anh hứa với em về sau không bao giờ quan tâm chuyện của bộ đội đặc chủng nữa, quá nguy hiểm em sẽ lo lắng!"

"Ừ." Tuy rằng chỉ là từ một âm tiết đơn giản, nhưng thần sắc Tập Vi Lương trang trọng, nhìn như một giáo đồ thành kính hướng về phía đấng toàn năng lập lời thề.

Cho dù tương lai là không biết trước, nhưng Lâm Thiển Hạ vẫn lựa chọn tin tưởng.

Nghĩ đến cha mẹ vô cùng khó đối phó của mình, Lâm Thiển Hạ bó tay nói: "Trước tiên anh đừng hao tổn tâm trí với ba mẹ em, họ chính là một đôi nóng tính, chờ sau khi đứa nhỏ sinh ra em thừa dịp tâm trạng của hai ông bà tốt giải thích với hai ông bà, cuối cùng họ cũng sẽ hiểu."

"Em không cần phải nói gì với bác trai bác gái, anh sẽ xử lý tốt ." Tập Vi Lương nắm thật chặt đôi tay nhỏ bé muốn Lâm Thiển Hạ an tâm. Anh đã bỏ lỡ nhiều ngày ở bên cô và bé con như vậy, còn lại một tháng anh thầm nghĩ một tấc cũng không rời hai mẹ con. Còn về cha mẹ vợ, tất nhiên anh sẽ không nói toàn bộ sự thật, tất cả sai lầm để một mình anh gánh vác, đây là trách nhiệm của anh khi làm một người đàn ông.

Bên này đôi vợ chồng trẻ nằm trong ổ chăn ấm áp thổ lộ tình cảm, cách vách hai vợ chổng già cũng cùng nhau nằm trên giường mở cuộc họp.

" Tại sao con gái chúng ta lại ngốc như vậy? Tên bội bạc kia đến liền mềm lòng . . . . . ." Trần Cố Cần than thở, bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép .

Con gái của bà không ngốc sao?! Từ nhỏ đến lớn chỉ cần là bài tập toán lý hoá hơi chút khó một chút nhất định sẽ không làm, hơn nữa người khác chỉ cũng chưa chắc biết. Nếu không phải cô cố gắng nỗ lực, thành tích ngữ văn và tiếng anh không kém, làm sao đỗ đại học được. Bây giờ tốt rồi, xử lý ở phương diện cảm tình cũng không thông minh như vậy, kiểu này nhất định sẽ thiệt thòi!

Cái này giống bọn trẻ bây giờ hay nói, có chỉ số EQ và IQ thấp giống nhau!

"Hừ! Nha đầu ngốc đó nhẹ dạ cả tin nhưng lão tử đây sẽ không!! Tên bạc tình kia không liên lạc lâu như vậy bây giờ lại đột nhiên xuất hiện, ai biết trong hồ lô của nó bán thuốc gì?! Lão tử đây chỉ có một đứa con gái tuyệt đối sẽ không để nó bị lừa lần thứ hai!! Tên bạc tình kia đến một lần lão tử thấy sẽ chém một lần!!!" Lâm Đông Quan nghiến răng nghiến lợi, hung tợn mắng.

. . . . . .

Những ngày sau, mỗi ngày Tập Vi Lương đều đến nhà La Văn Tuệ muốn xin Lâm Đông Quan và Trần Cố Cần tha thứ, không nghĩ tới hai vợ chồng họ không cho anh một chút cơ hội giải thích, mỗi lần không chỉ có Lâm Đông Quan cầm dao thái hay gậy gộc ở trong sân coi chừng, mà ngay cả Trần Cố Cần cũng sẽ cầm chổi hoặc đặt một chậu nước để hắt anh.



Tập Vi Lương làm quân nhân rong ruổi sa trường nhiều năm, có nguy hiểm nào chưa gặp qua, có kiểu tội phạm nào chưa bắt, nhưng anh bối rối không thể phá vỡ thành lũy của cha mẹ vợ mình.

Tập Vi Lương làm sao sẽ biết thời trẻ Lâm Đông Quan đã từng đi trên con đường sai trái, hơn hai mươi năm trước ông thường xuyên ra vào đủ các chỗ ăn chơi và sòng bạc, kéo bè kéo lũ đánh nhau tất nhiên cũng không thể thiếu ông.

Nhưng may mắn là cha mẹ Lâm Đông Quan không tuyệt vọng với ông, vẫn là bỏ ra tiền tích góp nhiều năm mua một chức vụ ở xí nghiệp nhà nước cho ông, hơn nữa còn lấy vợ cho ông.

Vì vợ và con gái, Lâm Đông Quan bớt phóng túng không ít, lòng cũng dần dần trở về, thành một người đàn ông tốt chăm lo cho gia đình. Lúc trước Trần Cố Cần chọn Lâm Đông Quan, là vì coi trọng ông đối xử với anh em chân thành có khả năng giúp được thì giúp bạn không tiếc mạng sống. Sự thật chứng minh bà không có nhìn lầm, người này đối với anh em nghĩa khí quả thật đối với gia đình cũng rất có ý thức trách nhiệm.

Nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính của Lâm Đông Quan vẫn có chút bạo lực, không phân rõ phải trái. Tập Vi Lương gặp Lâm Đông Quan, giống như tú tài gặp binh —— nói như thế nào cũng không rõ ràng!

Mỗi ngày Tập Vi Lương đều mặt mày chán nản, chạy trối chết, rốt cục nhận thức sâu sắc tính tình bảo thủ, nóng nảy của cha mẹ vợ anh. Đương nhiên, anh cũng không chút dao động phải mang theo vợ và con về nhà không thể mất niềm tin, nhưng ngược lại anh càng kiên định muốn chiếm giữ một người sẽ có quyết định sai lầm.

Tập Vi Lương không thể quang minh chính đại gặp vợ bảo bối của mình, cuối cùng không thể không xin La Văn Tuệ giúp đỡ người mà xưa nay anh rất không mong gặp.

Không ngờ là La Văn Tuệ thực hiện đúng lời "thề độc" cô thề lúc trước, Tập Vi Lương mềm dẻo cứng rắn mất một lúc lâu cuối cùng mới đồng ý giúp anh.

Đương nhiên việc này trên căn bản không thể giải quyết vấn đề .

Bất quá mỗi trưa La Văn Tuệ thừa dịp thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi của hai vợ chồng Lâm Đông Quan, lén lấy di động đến phòng Lâm Thiển Hạ. Hai người đang lo lắng cho nhau cuối cùng cũng có thể qua điện thoại nói hết tình cảm tương tư với nhau.

Nhưng đây chỉ là kế hoạch tạm thời, bởi vì Lâm Thiển Hạ phải ngủ trưa. Còn Tập Vi Lương cho dù nửa đêm lại mất ngủ, anh cũng sẽ không lại đến phòng anh vợ, bởi vì như vậy sẽ quấy rầy cô và bé con nghỉ ngơi.

Tập Vi Lương gấp đến độ sứt đầu mẻ trán. Bên này cha mẹ vợ không có một chút tiến triển, lãnh đạo trong bộ đội lại vẫn thúc giục anh trở về giao báo cáo gì đó, đại khái mục đích là thăng quân hàm của anh. Nhưng bây giờ làm sao anh có tâm trạng để ý đến việc này, bây giờ anh không có cách nào đoàn tụ với vợ con kìa!

Tập Vi Lương nóng nảy, cuối cùng quyết định để cho cha vợ của anh chém mình một dao cho xong! Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con!! Không thành công cũng thành nhân!!!



Một ngày ánh nắng tươi đẹp, trời trong nắng ấm.

Khi Tập Vi Lương xuất hiện ở La gia, quả nhiên Lâm Đông Quan như thường lệ canh ở trong sân, dao thái lạnh buốt cầm trong tay.

"Bác trai." Khi Tập Vi Lương chào hỏi trên mặt không có biểu tình gì.

Lâm Đông Quan giật mình đứng lên, tay nắm chặt thái dao. Ông nghĩ rằng Tập Vi này Lương bám dai thật giống đàn bà, nhưng ông Lâm Đông Quan không phải liệt nữ, không sợ triền lang!

Lâm Đông Quan hùng hổ trừng mắt nhìn tên phụ tình, cơn tức "từ từ ——" dâng lên. Làm sao Lâm Đông Quan ông có thể cho phép con gái bảo bối duy nhất bị khi dễ?! Nếu không phải bởi vì bận tâm đến thể diện con gái của ông, ông đã sớm đến bộ đội của Tập Vi Lương tố giác làm cho anh thân bại danh liệt!

lần này Lâm Đông Quan ngay cả một câu thô tục cũng lười mắng, trực tiếp hung hăng vung dao tới.

Cũng giống những lần trước Tập Vi Lương thượng thoan hạ khiêu, linh hoạt tránh né từng đợt công kích.

Lâm Đông Quan cũng đã sớm quen mình liên tiếp vồ hụt. Ông biết Tập Vi Lương là quân nhân, thân thủ cũng nhanh nhẹn hơn bình thường, làm cho khi ông xuống tay càng thêm không kiêng dè, hơn nữa bởi vì một chút lòng tự trọng, cơn tức của ông cháy càng ngày càng dữ.

Kết quả khiến chính Lâm Đông Quan cũng sợ hãi nhảy dựng lên, chỉ thấy dao trên tay ông, đâm thật sâu vào bả vai Tập Vi Lương, máu lập tức nhuộm đỏ áo của anh.

Tập Vi Lương đau đến mức thét lớn một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt không thôi.

Lâm Đông Quan sợ tới mức cả người sững sờ đứng đó, ông vẫn muốn chém Tập Vi Lương mấy dao để trút mối hận trong lòng, nhưng bây giờ không nghĩ tới mình có thể chém trúng.

Mà lúc Trần Cố Cần bưng chậu nước đi ra liền nhìn thấy một màn như vậy: vai Tập Vi Lương đầm đìa máu tươi, cả người gầy yếu như sắp ngã xuống, mà trên tay chồng bà, cũng bắn tung tóe máu.

Trần Cố Cần sợ tới mức chút nữa thét chói tai, không nghĩ tới trước đó Tập Vi Lương có thể mở miệng ngăn bà lại.

"Đừng làm ầm ỹ đến Thiển Hạ." Giọng Tập Vi Lương hơi khàn khàn. Một tay anh ôm chặt bả vai mình, cảm giác được máu bên trong không ngừng phun mạnh ra, thầm nghĩ bây giờ mình phải lập tức đi bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiển Hạ Vi Lương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook