Thiên Hạ Vô Song Vương Phi Quá Kiêu Ngạo

Chương 22: Huyền thú thần bí

Xử Vũ Tiêu Tương

22/02/2019

Chỗ này là một u cốc, có hoa thơm chim hót, sương mù trắng ngà lượn lờ khắp xung quanh, một mảnh cỏ xanh non cao dài nửa thước, giọt sương thoáng nhìn như viên trân châu trong suốt tô điểm thêm cho khung cảnh. Một bạch y nữ tử nằm trên đó, dung nhan trắng bệch nhợt nhạt giữa cánh đồng hoa cỏ xung quanh.

Được màng ánh sáng ấm áp từ phía chân trời đắp lên người, nữ tử tuyệt sắc ngủ ngon vô cùng.

"Xuy...."

Không biết qua bao lâu, Lăng Vô Song đưa tay xoa nhẹ giữa mày, mở đôi mắt mông lung buồn ngủ ra. Lúc này mới sinh ra lòng cảnh giác, đột nhiên xoay người ngồi dậy, nàng đang ở đâu?

Quan sát cảnh vật chung quanh, Lăng Vô Song nhẹ nhõm thở phào một hơi, hẳn là rừng Lạc Nhật rồi.

Lăng Vô Song đứng dậy phủi phủi cỏ trên người xuống, khẽ nâng mắt nhìn lên trên, chỗ này là một cái vực sâu chót vót như bị kiếm thần chém đứt, nhìn xuống phía dưới chỉ thấy mây mù dày đặc, không thấy được đáy cốc, xem ra nàng đã bị rơi xuống giữa vách núi, ngay trên một mõm đá cheo leo được hình thành từ thiên nhiên.

Lăng Vô Song hơi lắc lắc cổ, rồi lại cử động tay chân, nàng không thấy có gì khác thường, ngay cả chút đau đớn cũng không có. Thật khó hiểu, nàng bị lực lượng tự bạo mang tính hủy diệt mạnh mẽ của hai Đỉnh Phong Thần Nhân quét đi, còn cuốn rơi xuống vách núi như vậy, theo lí thuyết không chết cũng bị tàn phế, nhưng bây giờ nàng thế nhưng lại không tổn hao chút lông tóc gì, có chuyện gì vậy?

Đột nhiên nàng khẽ rùng mình, trong đầu bỗng xuất hiện một đôi mắt tối tăm, sâu không thấy đáy, giống như một hồ thâm vực thẫm. Là nam nhân kia, không sai, nhất định là nam nhân kia ra tay giúp nàng, Lăng Vô Song bỗng thấy bực mình cắn cắn môi, hai tay siết chặt thành quyền, đôi mắt âm u mờ mịt. Ở thế giới này, thực lực của nàng còn không đủ mạnh.

Sau một lúc lâu, Lăng Vô Song lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục cất bước trên đường. Xem ra tạm thời không tìm được thần trúc Tử Vân và quả Thiên Xích Chu rồi, vẫn nên đi về trước rồi nói sau, đảo mắt cẩn thận đánh giá tình hình xung quanh tìm đường ra, chợt... Lăng Vô Song không biết thấy gì, đột nhiên trợn to hai mắt.

Không... không phải chứ, này... nàng được may mắn như vậy ư?

Chỉ thấy cách đó không xa có một dòng nước màu trắng ngà tràn ra từ khe vách đá, sau mấy đường uốn cong lại tụ thành một hồ nước cạn rộng lớn, mặt nước trong vắt thấy đáy, sâu không được ba tấc, sương mù lượn lờ, xung quanh xanh um, bươm bướm bay lượn đầy trời. Khắp nơi mọc đầy thiên linh địa bảo!

Nấm Thấm Cốt Ngọc vạn năm, cỏ Đế Hoàng Xà Linh, cỏ Vô Ảnh, dây leo U Đằng Cổ, hoa Xích Huyết Lăng,... mọc lít nha lít nhít, xanh trắng hồng thẫm, đủ màu sắc, sinh trưởng xung quanh bờ đầm, linh khí mênh mông, lung linh như tiên cảnh.

Mỗi một gốc cây gốc cỏ, mỗi một đóa hoa lạ, chỉ cần mang ra ngoài một cây thôi cũng đủ khiến bên ngoài tranh giành đến bể đầu, nhưng những thứ đó ở đây lại tràn lan như cỏ dại, mọc lên đầy đất như nấm. Ngay cả Lăng Vô Song đều không nhịn được mà nhìn đăm đăm, trán rớt xuống đầy hắc tuyến, lần này nàng có được tính là trong cái rủi có cái may không?

Nếu sớm biết như vậy, nàng cần phải liều sống liều chết đi tranh giành với miệng rắn làm gì, tiện tay ngắt một gốc thảo dược ở đây đều vượt xa Long Xà Lan. Nhưng dược thì cũng có phân chủng loại, dù là thảo dược đơn giản nhất cũng có giá trị riêng của nó, giống như dược cảm mạo tất nhiên trị không hết bệnh động kinh rồi, Lăng Vô Song đang tự an ủi bản thân mình như thế.

Cách nàng hơn mười bước, đá xanh rêu mướt, kề sát vách núi chính là vài gốc trúc tươi tốt bừng bừng sức sống, thân cây cao ráo, đường cong rõ ràng, khí tím lượn lờ, lọn gió trong vắt lướt qua khiến cho vài lá trúc tím nhạt lay động nhè nhẹ.



"Thần trúc Tử Vân, đúng là không phí chút công phu mà." Lăng Vô Song vô tình nhìn thoáng qua, cất bước đi đến bên vách núi, mặt lộ ra vui mừng, cũng không tránh khỏi nghi hoặc, cảm thán nói: "Đây rốt cuộc là nơi nào mà lại có thể sinh sôi ra nhiều thiên linh địa bảo như vậy."

"Vô Giá" Đột nhiên Lăng Vô Song kêu lên một tiếng đầy sợ hãi, bước nhanh đến trước một cây thân thấp, người thanh lãnh như nàng cũng không tránh khỏi kinh ngạc, thất thanh hét lên: "Cả thứ này cũng có ư!"

Cây cao tới chừng nửa người, cành lá hình thoi, sum xuê xanh um, đỉnh ngọn sinh ra ba quả to cỡ trứng gà, vô cùng mọng nước, đỏ tươi ướt át, giữa đám sương lượn lờ mơ hồ lộ ra mùi hương của thịt quả.

Vô Giá, không hạt không hoa, trăm năm khó gặp, nó còn có một cái tên khác gọi là Thánh Quả, ý nghĩa như tên, một trái Vô Giá có thể bồi dưỡng ra một phong hào Thánh giả! Cường giả cấp Thánh, đầu lĩnh một phương! Trong dân số trăm triệu của Đông Lâm chỉ có hai người, nghe nói Kiếm thánh Lý Thiên Nhất của Hộ Quốc phủ cũng vì may mắn có được một quả Vô Giá mới được một bước lên trời, từ đó có thể thấy được mức độ trân quý của nó, gọi nó là vật báu vô giá cũng không quá.

"Thật tốt quá!" Lăng Vô Song cong cong môi đỏ, đôi mắt sáng rực.

Lăng lão gia bây giờ đang kề cận ở cuối bậc Thiên huyền, nếu ăn một quả Vô Giá, trong thời gian ngắn chắc chắn có thể trót lọt bước vào hàng ngũ phong hào Thánh giả rồi. Nếu đan điền Tứ thúc được chữa khỏi, có đan dược Trúc Cơ của nàng điều trị, cùng với một thân thực lực bậc Thiên huyền mười năm trước của thúc, trong vòng một năm cũng nhất định đột phá được một cấp!

Dưới vui mừng, Lăng Vô Song cẩn thận vươn tay ra, chuẩn bị hái quả, cố ý cẩn thận không làm vỏ quả bị trầy xước.

"Hô...."

"Oanh...."

Trong khoảnh khắc đó, một luồng lửa đột nhiên phóng đến!

Lăng Vô Song cấp tốc nghiêng đầu né, bóng dáng màu đỏ cơ hồ xẹt qua chớp mũi nàng, vô cùng nóng, nóng đến một con đại hãn cũng có thể bị chưng trong nháy mắt. Lăng Vô Song nhanh chóng tránh đi, hai chân nhún mạnh một cái cả người liền lưu loát lộn một vòng trên không, thối lui hơn mấy trượng, quỳ một gối, một tay chống đất, ngẩng đầu nhìn lại "thứ vật quỷ" kia.

Ánh bình minh chiếu rọi đầy trời, một đoàn vật thể không biết tên, đỏ đậm như chứa đựng ngập tràn hồng hà, thân đỏ tươi, lơ lửng giữa không trung như một ngọn lửa, tốc độ di chuyển rất nhanh, nhảy qua nhảy lại, không thể thấy rõ hình thù.

"Lửa cũng biết cử động?" Lăng Vô Song kinh ngạc, nàng thật con mẹ nó gặp quỷ rồi, không biết nên khóc hay nên cười đây, sao chuyện gì cũng bị nàng gặp thế này.

"Vèo...." Vật thể màu đỏ phảng phất từ trên trời giáng xuống, sau đó dừng lại dưới tàng cây quả Vô Giá, Lăng Vô Song vừa nhìn rõ, khóe mắt hơi run rẩy, không ngờ thứ nháo ra tiếng động lớn như vậy thế nhưng lại là một tiểu tử như vậy.



Dưới cây thân thấp xanh biếc là một sinh linh nhỏ bé đáng yêu, lớn bằng bàn tay, toàn thân lửa đỏ, cả người tựa như một con chồn nhỏ vậy, khóe mắt đỏ đậm, dấu vết lửa đỏ để lại rời rạc như bị đao cắt ra, hai lỗ tai lắc lắc và hẹp dài như hồ li. Bốn chân ngắn ngủn đáng yêu bị lông tóc lửa đỏ bao trùm lấy, tròng mắt sắc bên, móng vuốt nho nhỏ vươn ra từ cục thịt béo mập.

Tiểu sinh linh đầu nhẹ ngước, hai lỗ tai từ đống lông xù dựng thẳng lên, đôi mắt đen nhánh ướt át như hai viên đá quý hơi hơi rung động, nhìn chằm chằm Lăng Vô Song,

"Pi pi, chi chi."

Nhìn chằm chằm một lúc lâu, tiểu sinh linh kia tiếp theo nhảy nhót lung tung, nhe răng trợn mắt, phát ra tiếng pi pi chi chi, tỏ ra như mình đang bất mãn.

Lăng Vô Song nhẹ nhấp môi đỏ, đứng dậy, ánh mắt hơi tối xuống, nhưng tuyệt nhiên không hề coi khinh tiểu sinh linh trước mắt, tốc độ thật không đơn giản, còn có ngọn lửa quanh thân kia nữa, càng quỷ dị hơn vạn phần. Chẳng lẽ nó muốn nàng buông bỏ quả Vô Giá vốn đã sắp tới tay này?

"Vị này... Chồn huynh." Gọi vậy chắc ổn đi, tuy không biết tiểu gia hỏa này là đực hay cái, là chủng loại gì. Lăng Vô Song câu môi cười nhẹ, dùng ngữ khí thương lượng nói: "Linh dược này vô dụng với huyền thú, hay là chia cho ta nữa được không?"

Lăng Vô Song nhịn không được khẽ co giật khóe miệng, trên mặt cười đến vô tội vạ như đang muốn lừa bán tiểu bằng hữu vậy. Nàng âm thầm khinh bỉ chính mình, thật là không ra gì, nàng thế nhưng lại đi cò kè mặc cả với một con huyền thú, sao lại có cảm giác như bản thân đang bắt nạt một tiểu hài nhi thế này.

Chỉ có huyền thú tới cấp bậc Thánh Vực mới có thể sơ khai linh trí, nghe hiểu tiếng người, Lăng Vô Song âm thầm liếc mắt đánh giá thân thể nhỏ bé không đủ hai lượng thịt trước mặt, sẽ không phải là huyền thú cấp một cấp hai đó chứ, nó có thể nghe hiểu sao? Bất quá tốc độ của nó nhanh như vậy, chẳng lẽ là chồn biến dị?

Ai ngờ Lăng Vô Song vừa dứt lời, tiểu gia hỏa lại hé răng bạc ra như cố ý khiêu khích. Cái chân lông lá ngắn ngủi duỗi ra, thuận tiện hái một gốc Thanh Tham nghìn năm bên cạnh, bốn chân nhỏ cùng ôm bấu lấy nó, bắt đầu nhai lộp rộp lộp rộp, cái miệng nhỏ bị nhét phình ra như bánh bao, mặt mày lại như rất ghét bỏ mùi vị này.

Lăng Vô Song tức muốn hộc máu, gốc Thanh Tham nghìn tuổi kia ít nhất cũng có giá mười vạn lượng hoàng kim. Nếu luyện ra dược, giá trị càng tăng không phanh, trời ạ, tiểu sinh linh này... thế nhưng một ngụm của nó nuốt tận hai mươi vạn lượng hoàng kim, biểu cảm lại như đang ăn rau cải trắng, còn tỏ ra ghét bỏ cực độ!!

Nhìn bộ dạng trâu nhai mẫu đơn của tiểu gia hỏa, mặt mày còn tỏ ra buồn khổ nghẹn khuất, Lăng Vô Song liền muốn hung hăng đánh nó một trận.

Đột nhiên, đôi mắt nàng lưu chuyển như có làn sóng đang vỗ về bên trong, khóe môi cong lên, nàng nhấc chân nhẹ nhàng bước đến, vẻ mặt khinh bỉ nói: "Mấy loại cây cỏ trái quả này thì có gì ngon chứ, thứ trên tay ta còn ăn ngon uống tốt hơn mấy thứ đồ chơi vặt này nhiều."

----------------------

chap hoàn thành lâu rồi nhưng hôm nay mới đăng nè, dạo này mình hơi bận nhưng sẽ cố sắp xếp để tuần nào cũng có chap, các tình yêu ủng hộ với nha.

Lịch post tháng 3: 2 - 3 chap / 1 tuần (tuần thi sẽ giảm chap, qua thi bù)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Hạ Vô Song Vương Phi Quá Kiêu Ngạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook