Thiên Hải Nguyên Đường

Chương 30: Không thành kế.

Cỏ Cỏ

22/11/2015

Vùng quan ngoại,chiến sự vẫn tiếp diễn,căng thẳng tới đỉnh điểm,tránh không khỏi lại một hồi gió tanh mưa máu.

Mấy ngày sau 3 vạn quân của 2 quốc gia cũng hành quân tới,bao vây lấy phía ngoài thành Tần Hoài nhưng lại không dám tấn công.

Khí trời dù mới qua chính ngọ một chút nhưng cái lạnh theo sự trống trải mà như tăng thêm.Nhất là khi 4 cánh quân bao vây lấy 4 cổng thành lại nhìn thấy khung cảnh nhà cửa bên trong.Bên trong không một bóng người,trên tường thành cũng chẳng một tên lính trông coi,như thể đã bỏ hoang phế từ lâu.

Này mạc danh kỳ diệu,cứ ta nhìn ngươi rồi ngươi nhìn ta sau đó lại quay trở lại nhìn cổng thành được mở toang hoang.Không biết phải xử trí thế nào,4 chủ tướng lần lượt đưa lính trinh sát tới hỏi ý kiến nhau nhưng rốt cuộc cũng chẳng biết nên hành động ra sao đành sốt ruột chờ đợi.

Chờ chờ đợi đợi,một đường nghi kỵ tới tận lúc mặt trời bắt đầu ngáp dài đi ngủ.

Thái tử của Tây Hoàng,Tư mã phi long cực kỳ thiếu nhẫn lại,nếu không phải cái tên quân sư hắc ám kia trước khi biến đi đâu mất dặn dò là phải đợi y trở về mới được manh động.Hắn đã mặc kệ có cạm bẫy hay không,muốn nhanh chóng lập tức được giết địch lập công.

Muốn biết có cạm bẫy hay không chẳng phải chính là lao vào thử nghiệm sao?cứ đứng ở ngoài mà dòm vô,mất công đoán già đoán non,không bằng cứ chiến một phen sống mái.Không phải hiện giờ quân của Tần hoài còn chưa tới 1 vạn sao?bọn họ những 3 vạn lại bất tài không địch lại?

Đúng thái tử lúc dùng hết sự kiên nhẫn thì tên quân sư kỳ bí đột ngột xuất hiện hệt như biến ra từ trong thinh không khiến hắn giật cả mình.

Chất giọng như ma quỷ cất lên.

-điều động 2 ngàn quân do thám vào trước!

-hảo,vậy thì bản thái tử sẽ hăng hái dẫn đầu lập uy.

Dứt lới đầy hào sảng xong hắn quay xuống vang giọng nói với chúng thuộc hạ.

Trước đó người của tên quân sư đã thông tri tới cho 3 viên tướng kia hay,chưa đầy một khắc sau,từ mỗi cổng thành 2 ngàn quân hăm hở đi vào.

Những người ở lại đều nhìn theo cho đến khi bóng tối bao trùm nên vạn vật,nuốt mất 8 ngàn quân trong thành trì tưởng chừng lỏng lẻo.

Chính lúc màn đêm như đồng hành cùng âm mưu,2 phiến môn vốn đang rộng mở lại bất ngờ khép lại với tốc độ nhanh tới không tưởng.Khi hối hả kéo quân chạy tới thì cũng là lúc cổng thành hoàn toàn đóng chặt.

Các cánh quân đã ép sát vào chân thành,phía bên ngoài chưa đầy 1 vạn Hắc phong kỳ của Đông hải đột ngột xuất hiện trong luồng ánh sáng rực của những ngọn đuốc ngạo nghễ nghênh cuồng phong.

Trong bại chiến kế thì không thành kế này chỉ là một chiêu nghi binh khiến quân địch do dự hành động để ta có thêm thời gian chuẩn bị.Cho nên mới nói binh bất yếm trá,thật thật giả giả,trong giả có thật trong thật có giả,giả thật lẫn lộn làm người ta hồ đồ,chần chừ không quyết đoán vậy coi như trúng kế rồi.

Gần một vạn quân Hắc phong kỳ tuy dàn mỏng ra bao vây lấy toàn bộ hơn 2 vạn quân đang bị ép sát tới chân thành nhưng khí thế vô cùng lấn áp.Cứ cách 2 trượng lại được đặt sẵn 1máy bắn tên,mỗi lần khai mỗi máy cho phép chục tên lao đi.Mà hiện giờ,những mũi tên này đã được nằm sẵn sàng trên dây cung,không những thế,mỗi mũi đều bốc hỏa ngùn ngụt.

Trong lúc còn đang ngỡ ngàng thì một mũi tên phía Hắc phong kỳ phóng tới,đồng thời trên tường thành cứ cách trăm m một tên lính thả xuống một lu sành đựng toàn dầu hôi.Tức thì tên như mưa đồng loạt từ Đông hải quốc ào ào lao tới,thế như vũ bão hoàn toàn áp đảo tinh thần.

Này nói thì chậm nhưng diễn biến lại thần tốc .

Cùng lúc đó phía trong thành,sau khi 8 ngàn quân đi vào lập tức khắp ngõ hẻm xuất hiện những bóng người ẩn hiện như vong linh,lúc xa lúc gần.Đám lính đuổi theo,loanh quanh một hồi cũng chẳng giết được tên nào,cuối cùng lại phát hiện toàn quân bị chia năm xẻ bảy,giam khốn 2 đầu,lửa cháy hừng hực,không bề giải vây.

Khắp nơi đặt sẵn những lu sành chứa dầu hôi,mũi tên từ những sát thủ của Tử hồng sau khi dụ địch vào khu vực cài bẫy liền đồng loạt giương cung bắn ở 3 nơi trọng yếu.Chặn 2 đầu ở con đường,phong bế đường chạy và ở chính giữa khiến trung tâm càng rối loạn.

Tư không tuyết sơn ngồi trên xe chiến tứ mã,bên cạnh là Tử hồng theo sát.Khu vực này đứng cách xa trận thảm chiến trước mặt nhưng ánh lửa hung tàn dâng cao ngút ngàn cùng tiếng la thét tê tâm phế liệt khiến Tư không chẳng ngăn nổi 2 dòng lệ tuôn.

Tai nghe điều bi thiết,mắt nhìn cảnh hủy diệt.Này chẳng phải đều là vì Tư không mà đến sao?Có một nửa trong số các binh sĩ đang tử chiến là con dân Bắc kỳ,bọn họ xa xôi ngàm dặm chạy tới địa phương này rồi vong mạng nơi đất khách quê người.

Đã sai ở chỗ nào?

Trước đó 2 ngày,mới sáng sớm tinh mơ,tả tướng tây hổ kỳ Tử hồng đã cho mấy trăm binh lính đi khắp thành hạ lệnh toàn bộ dân chúng nội 12 canh giờ phải sơ tán hết,dù không chịu đi cũng sẽ cưỡng chế bằng mọi giá ép di dời.Thế là lệnh vừa ban xong lập tức dân chúng hỗn loạn một trận,giặc chưa tới mà đã cuống quýt như thể đã ở ngoài cổng thành.

Tư không tuyết sơn đứng trên tòa lầu cao nhất thành,thu vào tầm mắt cảnh tượng loạn lạc của tầng lớp thấp vì một câu nói của kẻ cai trị mà phải lao đao điêu đứng.

Chỉ vài canh giờ sau,khắp nơi bát nháo,người người ùn ùn kéo đi,hối hả vội vã.Mọi ngả đường đều xô bồ,tất cả đều nhắm tới 4 cổng thành.

Lại trôi qua vài cái canh giờ,nắng chiều ấm áp nhanh chóng bị từng luồng kình phong của đêm đông đánh áp đảo.Mọi ngả đường đều đông nghịt người,giống như một đàn kiến hôi túa ra khỏi tổ đang sụp đổ.

Khi trời chiều tắt hẳn nắng,dân trong thành tuy vẫn còn khá đông song không còn cảnh chen lấn,nhưng vẫn vội vã hối hả bỏ đi,đa phần đều là đám tài phú vì tốn thời gian thu xếp nên mới sát nút thế này .

Bấy giờ Tử hồng mới xuất hiện,hắn tới bên Tư không cùng ngài ngắm nhìn toàn thành đang bị màn đêm nuốt vào.

-tới lúc phải đi rồi!

Tử hồng nhìn Tư không rồi nói.

-Ngươi định đưa ta tới đâu?

-nơi này sắp biến thành chốn nguy hiểm,ta cư nhiên là đưa Tư không tới chỗ an toàn.

-ta an toàn nhất chẳng phải là ở Bắc kỳ?

-từ bây giờ Tư Không lên bớt lưu tâm đến nơi đó thôi.

-đó vốn là điều không thể,ngươi biết mà?

-vạn vật trên đời vốn không có gì là tuyệt đối không thể,ngài hiện giờ chính là không thể không nghe theo ta!

************************************************

Gió trời cuồng phong vũ,mang theo những bông tuyết trắng toát giá lạnh từ thiên không xuống hạ giới u tịch.Từng đám tuyết giống như những hạt lệ mà thiên thượng tiếc thương cho chúng nhân phàm trần cứ mãi u mê chấp nhất.

Khi bọn người Huyết vân tới gần thành Tần hoài,chỉ thấy khói lửa vẫn còn bốc nghi ngút.Cả đám đứng lặng người nhìn cảnh tượng điêu linh hoang tàn trước mắt.

Xác người chất thành từng đống,lẫn lộn vào nhau đã chẳng thể phân rõ ta địch.



Có người tứ chi đứt lìa,thân chia 2 ngả.Có kẻ xác cháy khét lẹt nhìn chẳng ra dung mạo.

Đao kiếm vứt ngổn ngàn,thương tên cắm la liệt.

Cả địa hoàng rộng lớn lúc trước còn là cảnh an cư lập nghiệp,ra vào tấp lập,giờ chỉ còn tường thành hoang phế,cửa nhà đổ nát.

Tuyết vô tình rơi trên những thân xác tàn tạ,phủ lên khung cảnh vốn tang thương càng khiến tâm tình bi ai đến cùng cực.Tựa như đài thiên táng,tất cả dần dần được bao bọc trong màn tuyết trắng,từng lớp buốt lạnh chất chồng lên nhau ngày một dày hơn.

Huyết vân xuống ngựa,thận trọng tiến vào vùng đất chết,mà mỗi bước đi lại phải dẫm đạp lên xác người…hắn hoang mang nhìn xác chết chất cao hết đống này qua đống khác.Tư không tuyết sơn,ngài sẽ không ở trong chỗ này chứ?Tên Tử Hồng đó nhất định sẽ bảo hộ ngài chu toàn,sẽ đưa Tuyết sơn tới một nơi khác...

Gió tuyết vần vũ thổi như tát vào mặt Huyết Vân,hắn đáng bị thế.Hắn chẳng phải chính là cái người đã hiến cái kế sách thâm độc tới nhường này.Tất cả 6 vạn lính của 3 nước đều bỏ mạng.

Xác chất thành núi,huyết chảy thành sông,hôi tanh vạn dặm…tội lỗi này,làm sao để hoàn trả đây?

Hắn dù có phải chịu phạt bị lôi thần đánh nát 3 hồn 7 vía cũng chẳng đền bù được oán hận ngút trời của vạn người vì hắn phải xuống nơi Cửu tuyền.

Hùng tâm tráng chí thì thế nào?cơ đồ bá nghiệp thì lại sao?tựu trung đều là nhuốm máu người vào thân,nhuộm đỏ tới mức đến một ngày không còn nhận ra bản thân đang đứng ở đâu trong trời đất.Cuối cùng,cuối cùng chính là không nhận ra người quan trọng nhất.

Hồng trần vạn trượng phồn hoa,kiếp người rồi sẽ hóa hư vô,chớp mắt đã là vĩnh hằng,nhưng hắn thật tâm thật tình chắp tay quỳ ngối trước đất trời,nguyện cầu cho thế gian ồn ào náo nhiệt có thể nào lãng quên đi hắn và ngài?

Chẳng cần phải nhọc lòng lý giải căn nguyên nữa,vốn như thế nào thì cứ để như vậy đi.

Thánh nữ,người có biết trước chuyện này?ta cho là người không biết đi.

Giờ ngài đang ở nơi nào Tư không tuyết sơn?ta phải làm sao mới có thể tìm lại ngài?

-bẩm trưởng lão,phát hiện một đám dấu chân ngựa cách ngoài thành không xa,dời theo hướng tây bắc.

Một toán người trước đó Mặc liên cử đi trinh sát xung quanh,hiện giờ quay lại báo.

Mặc liên nghĩ nghĩ.“tây bắc?hay là gần đây có địa phương nào hắn quen thuộc ?hoặc là…?

Mặc Liên hỏi thuộc hạ.

-có doanh trại nào của Đông hải đóng gần đây sao ?

-quả thật phía tây bắc cách 2 ngày đường là nơi có quân đội Đông hải hạ gần Tần hoài nhất!

Mặc Liên trầm ngâm suy tính.

-2 ngày đường?là hắn chủ động chạy tới đồng thời bây giờ mới gởi thư yêu cầu tiếp viện?hoặc giả quân tiếp viện đã nhận được tin từ trước và sắp đến đây rồi?..dù thế nào,cần phải đuổi kịp tên Tử hồng trước đã…

-nhất định phải kịp!

Kẻ lên tiếng là Huyết vân,hắn đã quay lại và vội vã lên ngựa.Mặc liên thấy vậy cũng nhanh nhẹn lên theo,sau đó cả đám phóng đi.

Tuyết vẫn rơi không ngừng nghỉ,so với cái lạnh kinh dị của Bắc kỳ vẫn chẳng thấm vào đâu tuy thế Huyết Vân vẫn lo cho Tư không.Chắc tên Tử hồng cho ngài mặc đủ áo ấm chứ nhỉ?

Một đường phi nước đại,gió lạnh như cắt da cắt thịt,như những cái tát nhức nhối lên những khuôn mặt vốn đã tím tái.

Tuyết trắng xóa như tấm màn giăng giăng che chắn khung cảnh trước mắt,dưới lớp đất đã phủ lớp bột lạnh,từ từ xóa đi dấu vết lưu lại.

Huyết vân càng thúc ngựa phi nhanh,nhưng so với tốc độ tuyết đang rơi tăng dần,dấu chân dẫn tới chỗ Tư không ngày một mờ đi,cuối cùng hoàn toàn che lấp.

Huyết vân hoang mang cho ngựa đi một vòng chẳng biết cần đi phương nào.Giưã khung cảnh 4 bốn bề một màu tuyết trắng tang thương,chỉ có vài cái cây thông cao chót vót đứng hiên ngang ngạo nghễ với trời u u,phân không rõ đông tây.

Tuyết rơi quá nhanh đi,như thể cố tình dày vò hắn.

Thế rồi đột nhiên giữa một khung cảnh hư ảo như thế,một y nhân ăn mặc kín mít nhìn không biết là nam hay nữ,già hay trẻ,gầy hay béo,phía sau hắn còn có một đám lính quân phục Tây hoàng.Y nhân đó vung tay chỉ hướng,nói.

-cách đây trăm dặm có một trang viện,tả tướng tây hổ kỳ Tử hồng đang ở đó.

Chất giọng cực kỳ cổ quái,nếu không nhìn thấy y e rằng sẽ tưởng âm thanh này được vọng từ chốn u linh.

Huyết vân vừa nghe được tin tức liền vung dây cương phóng đi,Mặc liên cho mấy chục đám thuộc hạ bám theo,bản thân thì cho ngựa tới gần hơn y nhân lạ mặt đó.Trên bả vai người đó có con cú trắng mắt mơ màng nhìn nàng,Mặc liên lờ mờ nhận ra hình như là biết,có từng gặp qua một lần,chính là lần họp mặt trong đại trướng của hai nước.

Mặc liên nghi hoặc vấn.

-các hạ chính là vị quân sư đi theo thái tử Tư mã phi long?

Y nhân đó nhìn người hỏi mặc tử nhuyễn giáp quân phục Bắc kỳ,đã sớm nhớ ra người này,lại đáp vấn đề khác.

-trăm nghe không bằng mắt thấy,còn tưởng y sư của vương gia Tư không bày ma pháp thạch trận đủ trấn động.Các hạ xem ra còn cao hơn một bậc.

Nàng ngạc nhiên nhìn y,chuyện này sao có thể nhận ra được?hay y nhân này có mặt trong thạch trận tử chiến đó,không đúng,Mặc liên tự phản đối,hoặc là ở gần lúc thạch trận đang bày?Nàng nhìn chăm chú vào hắc y nhân như thông tin tìm kiếm viết trên đó.

Khu vực xung quanh thạch trận hầu như không có cây cối hoặc đá tảng để nhân có thể ẩn nấp.Xa hơn nữa mới có ngọn núi đá,ở khoảng cách đó sao nhận ra ai với ai được?Nhưng y nhân này chỉ đơn giản là vì do thám tình hình lên đến trước đội quân Tây hoàng?với thân phận của y thì đâu cần đích thân,là có thuộc hạ tài giỏi đi.

Trong đầu lưu chuyển một loạt câu nghi vấn,nhưng Mặc liên lại nói vấn đề khác.

-chủ tử đã bỏ mạng mà quân sư còn ở đây dông dài?đáng ra đã phải tới địa phương đó lấy đầu tên Tử hồng?

-tại hạ không có chủ tử nào cả!

Mặc liên trố mắt nhìn y,hắn không phải là con chó của thái tử sao?



-vậy sao các hạ giúp hắn lên ngôi thái tử?

-tại hạ là đang giúp Tây Hoàng nhanh chóng diệt vong…

Mặc liên một lần nữa lại sững sờ bàng hoàng,tên dị nhân kia rốt cuộc là ma quỷ nơi nào chứ?Đột nhiên con cú trắng mắt lơ mơ chớp chớp mấy cái,thân hình tròn vo bám víu nghiêng ngả,Mặc liên buột miệng vấn.

-Này,con cú đó của các hạ,sẽ không vì mê ngủ mà ngã lăn xuống đất chứ?

Y nhân nhìn nhìn nàng một chút rồi đáp,giọng cực kỳ quái đản,vừa nhẹ,mỏng,như bám vào gió,vương vào sương,u u lành lành.

-Phi Long sẽ không.

-Phi Long?sao giống tên của thái tử Tây hoàng vậy?

Mặc liên lại buột miệng vấn.Cái con sủng vật trông như cục bông tuyết đó mà “phi long”cái gì?

-không đúng,là tên đó giống tên của Phi Long nên tại hạ mới muốn đùa giỡn với hắn một chút…

Y nhân đưa tay cọ cọ thú cưng,Phi long cũng cọ cọ đáp trả rồi ngay ngắn đứng lại chỉnh tề…

Mặc liên nhìn y chằm chằm,tên dị nhân kỳ cục này…

-chúng ta hợp tác đi!

Y nhân bất ngờ phang một câu không đầu không đuôi,Mặc liên cảm thấy người này thật quá ư đặc biệt rồi.Cư nhiên có thế khiến nàng trong một lúc kinh ngạc nhiều lần.

Mặc liên quay đầu đi,cười.Mắt đẹp chớp chớp nhìn thinh không xám xịt mây mù,lại nhìn không gian tắm trong tuyết trắng thê lương.Khung cảnh cũng không đến lỗi tệ,có thể cười thêm chút nữa.

-kẻ địch của kẻ địch chính là bạn,trước mắt,hợp tác thế nào?

Y gật nhẹ xác định câu bình phẩm của Mặc liên.

Hải đường ở cổ đại cũng được một khoảng thời gian,mặc dù nàng lúc trước không phải là cô gái bị phụ thuộc quá nhiều vào cuộc sống tiện nghi hào nhoáng của thế giới hiện đại nhưng mà bây giờ thật sự lắm lúc không thể không ngừng được việc liên tưởng so sánh a.Hoài niệm tới mức khóc không ra nước mắt a.

Đầu tiên Hải đường nhớ tới cái đài cassette,lúc nhỏ vẫn thường bị ông bà bắt nghe kinh kịch phát sóng đúng tầm ăn cơm trưa kiến nàng chẳng thể chạy đi chỗ khác,nói là âm nhạc quốc hồn quốc túy của đất nước,mỗi công dân lên từ nhỏ tập nghe riết để quen dần.Haizzz,âm nhạc bác học đó,đến bây giờ nàng quả thật đã miễn nhiễm,có thể diện vô biểu tình thành thành thật thật nghe từ đầu tới cuối tựu trung vẫn là vào tai này ra tai kia.

Sau đó Hải đường nhớ tới cái ti-vi,cứ đến tầm ăn cơm tối thì ông bà mở thời sự,nàng lại muốn xem phim hoạt hình a.Mèo nheo ỉ ôi mãi đổi lại cũng chỉ là cái cốc đau vào trán,nói,không chịu quan tâm tới tình hình trị an nước nhà thì sau này làm sao trở thành công dân gương mẫu được.Nàng ấm ức cắn cắn đũa,xem phim hoạt hình là có tội sao?

Tiếp nữa Hải đường có cái di động,này thật sự là cái phát minh thông minh nhất mọi thời đại a.Có nó nàng mải mê lên mạng kiếm tìm thông tin,vừa giúp mở mang kiến thức vốn chậm chạp ù lì vừa giải tỏa stress hữu hiệu.Cái điện thoại di động đó đã ngốn của nàng một khoản tiền không nhỏ,mới dùng chưa đầy 1 tháng a.Hic,nghĩ tới lại đau lòng khôn nguôi.

Thêm nữa Hải đường nhớ chiếc xe máy,chiếc xe tuy không còn mới nhưng nó tốt lắm,đã ở bên nàng gắn bó từ lúc nàng vào đại học.Ở đây mỗi lần xuống núi thì ngồi xe ngựa,lắc lư lắc lư,chậm rì rì,đủ thời gian để ngắm chán chê mê mệt cảnh vật 2 bên đường,tới mức buồn ngủ rũ rượi.

Muốn nhanh thì cưỡi ngựa a.Hải đường cũng chịu khó bỏ thời gian bỏ công sức nhờ Mặc Phong chỉ dạy,mà con ngựa bạch của hắn,dù là qua cái nhìn ngoài nghề như nàng cũng cảm nhận được linh khí cùng vẻ đẹp miễn chê của nó,quả nhiên chủ nào tớ lấy.

Chiến mã của Mặc phong thuộc giống Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử đặt tên là Bạch vân,toàn thân lông trắng như tuyết,hắn nói một ngày có thể đi hàng nghìn dặm nhưng chẳng mấy khi hắn cho thú cưng được chạy nhảy thỏa thích.Ngay từ khi mới sinh ra phía dưới cổ đã có một hàng lông dày, trông giống như sư tử, tính khí lại không được ngoan hiền giống chủ nhân mà nóng nảy cùng cao ngạo,theo hắn một thời gian tính tình cũng dễ chịu hơn chút xíu, buổi tối con ngựa này lại còn phát ra ánh sáng trắng bạc,chính là dấu hiệu thuần chủng cho giống ngựa Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử quý hiếm cùng đắt giá a.

Sau một thời gian chịu thương chịu khó,chịu đau chịu khổ,Hải đường đã có thể thong dong đủng đỉnh cưỡi ngựa xuống chân núi.Học cữơi ngựa,ban đầu tưởng dễ dàng ngon ăn,thật chẳng ngờ,quá trình đó,vất vả chật vật vô cùng.Hậu quả chính là nhức nhối cái mông xinh,ê ẩm cái bắp đùi gà,khiến cho tướng đi,xấu không chịu nổi,may là mặc váy che lại.

Nhưng có điểm cộng a,đó cũng là khoản thời gian khá dụ tình nha.Nói thế nào nhỉ,được một mỹ nam như trích tiên tận tình chỉ bảo,bảo tâm không động đậy chính là lừa người.

Còn một vấn đề khiến nàng nan giải,đỉnh điểm của nghiêm trọng chính là việc nguyệt san ghé thăm đi.Cổ nhân nói nữ nhân cứ tới ngày ấy thì tâm tính thay đổi,ở thời hiện đại thì e đó chẳng phải là việc to tát gì khiến con gái phải đau đầu.Nhưng mà ở cổ đại lạc hậu này đào đâu ra băng vệ sinh cho nàng dùng,tâm tình bực dọc cáu gắt cũng là điều dễ hiểu.Haizzz,nội cái việc nghĩ ra cách chế băng vệ sinh thôi cũng đủ khiến nàng nhìn gì cũng ngứa mắt lắm rồi.

Hải đường ngồi trên một chạc cây đào thụ,cách mặt đất một khoảng,lưng tựa vào thân cây ngẩng đầu nhìn đám hoa hồng phấn nở bung,lác đác điểm tô mấy cái lá tí hin xanh xanh.Chân Hải đường thỉnh thoảng đung đưa phía dưới,2 tay cầm y thư đặt lên bụng,không để tâm với có nhân đang lại gần.

Hải đường tiếp tục than thầm,người ta xuyên không qua có ai nhàn hạ hơn nàng không,sắp biến thành mễ trùng tới nơi rồi,cả ngày ăn không ngồi rồi,rảnh rỗi ngồi ngắm mỹ nam.

Người ta xuyên qua bề ngoài giả là cái thứ nữ vô dụng,dung mạo xấu xí,rồi dần dần tu luyện ma pháp với tốc độ tăng trưởng kinh hãi thế tục,sau đó thì săn ác thú,diệt ác ma,đấu tiên nhân,làm thần tướng,thật là một nữ cường đáng ngưỡng mộ,đáng nể trọng,khiến cho nam chính 1,nam chủ 2,nam phụ 3,nam thứ 4,mơ tưởng,ao ước,vì mỹ nhân bưu hãn mà sủng khuynh tam giới.

Chậc,chậc.

Không thì mở mắt ra đã phải đấu kế mẫu,rồi đấu di nương,lại đấu đích nữ với cả thứ nữ.Gia đấu chưa xong lại được anh thái tử chọn trúng vào cung lại đấu tiếp.Haizzz,người ta không những dung mạo đẹp như hoa như ngọc,khí chất không kiêu ngạo không xiểm nịnh,đầu óc nhanh nhạy lập tức nhìn ra trọng tâm vấn đề,đối đáp khéo léo mà tài tình khiến đối phương nghẹn họng.

Muốn thi xem lòng dạ ai phúc hắc,hiển nhiên nữ phụ sao địch lại .Từng bước kinh tâm nhưng nhờ khôn ngoan mà biến thành “phượng” lại còn khiến cho vị “hoàng” phúc hắc đến không thể phúc hắc kia vì một vị mà bỏ toàn bộ mỹ vị khác.

Chậc,chậc.

-Hải đường!

Tiếng nam nhân thân quen nhẹ vang ngay bên tai khiến Hải đường tâm nảy một nhịp,thu lại suy nghĩ vớ vẩn,nàng hé mắt nhìn dung nhan khuynh thành,lòng lại cảm thán không thôi.Dù suốt mấy tháng nay kề cận sớm chiều bên mỹ nam này,thì lần nào nhìn tới cũng khiến nàng khó lòng dời đi.

Haizzz,người đẹp tới mức này,sợ là chỉ có thể ngắm,không thể ăn a…nàng không phải nữ cường hãn vốn là sát thủ chuyển thế máu lạnh tuyệt tình đùa giỡn thế nhân,càng không phải là thiên tài thần đồng với chỉ số IQ cao vô đối đầu thai…A DI ĐÀ PHẬT…nàng chỉ đủ bản lĩnh coi vị mỹ nam khuynh thành này như trân bảo tuyệt thế,kính chi viễn nhi…

-Mặc phong?

Hải đường ngồi ngay ngắn lại,y thư đặt lên đùi,2 tay bám nhẹ vào cành cây,ở tư thế này nàng vẫn thấp hơn nam nhân kia nửa cái đầu,hắn đứng bên cạnh cách nàng một bước chân.

-ngoài này lạnh thế,nàng khoác thêm áo ấm vào!

Hắn vừa dịu dàng nói vừa choàng ngoại bào trắng muốt lên người nàng,sau đó cẩn thận chỉnh chỉnh lại khiến nàng tâm không phòng bị gì,mặt nhất thời hiện rạng mây hồng.Khoảng cách gần gũi thế,trước giờ chưa từng có nam nhân nào ân cần,chu đáo vậy với nàng.Đằng này đây còn là mỹ nam tuyệt sắc,nếu ở thời hiện đại Mặc phong chắc chắn sẽ không thoát khỏi kiếp làm đại minh tinh đi.Này cử chỉ ôn nhu thế,này câu nói dịu dàng vậy,bọn con gái thời nàng mà được nghe,tâm hẳn đã sớm đổ ngay từ phút giây đầu.

Mặc phong nhìn thấy gương mặt tròn tròn của Hải đường vì hành động thân mật của mình mà hồng lên như cánh đào,tâm tình hắn nhất thời giống như nụ hoa được ánh dương chiếu sáng mà hân hoan nở rộ.

Từ khi thánh nữ ra đi,tâm của hắn cũng không còn ở bên cạnh…thời gian chậm chạp buông trôi cũng chẳng thể xóa mờ ký ức về người thiếu nữ.5 năm sau hắn được gặp Hải đường,thật giống như trời cao ban cho hắn ân huệ thâm sâu tựa biển…

Mặc phong tuy đã không còn chấp nhất của trước kia,lòng đã buông bỏ được ái niệm…nhưng bây giờ quan trọng nhất vẫn chính là được cùng nàng ấy trải qua cuộc sống bình dị mỗi ngày…vậy là thỏa nguyện…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Hải Nguyên Đường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook