Thiên Hồn Đại Lục

Chương 3: Sự khởi đầu (2)

Nguyệt Thần Lão Đại

17/02/2019

Mũi tên chứa chất tê liệt bay thẳng vào đầu của con sói, bị tập kích bất ngờ con sói đen đó liền hú lên, tiếp đó là thêm một mũi tên cắm vào người nó. Trên cây, Hàn Phong nhanh chóng lấy ra thêm một mũi tên mà bắn, nhưng lần này con sói né được. Sau đó nó ngẩng lên nhìn về hướng Hàn Phong mà hú, sau đó liền nhảy một cái thật cao lên, một bợp vào hướng đó.

Hàn Phong nhanh chóng né ra, nhưng thân cây bị lủng một lỗ thật to, hắn hai mắt trợn lên mà nhìn lực công phá đó. Hàn Phong tiếp tục lấy tên mà bắn về con sói, ba mũi tên bay ra thì trúng ít nhất là một mũi, từ từ thời gian trôi qua, Hàn Phong tiếp tục tránh né công kích từ con soi, có thể do chất tê liệt bắt đầu phát tác, động tác của con sói bắt đầu chậm lại, khiến cho Hàn Phong càng dễ né hơn.

Hàn Phong kéo dài thời gian thì sau vài mũi tên cuối cùng thì con sói đó cũng ngã xuống, hắn cười mà mừng rỡ nhìn về chiến lợi phẩm của mình đang ngủ say. Hàn Phong đi lại, tay lấy một con dao mà nhanh chóng rạch cổ con sói, sau đó đâm vào tim mà cho chắc chắn nó không thể tỉnh dậy bất ngờ.

“ Haha, ta..ta làm được rồi...bắt được một con Ma Thú đầu tiên….không biết nó có ma hạch không nhỉ….”

Ma Hạch, hay còn được biết đến như là Hạch Tâm của một con Ma Thú, nó hiểu nôm na như là một nguồn năng lượng. Ma Hạch được hình thành từ việc tích tụ năng lượng cho Ma Thú tấn cấp, và Ma Hạch cũng được chia theo cấp độ của Ma Thú. Những viên Ma Hạch có tác dụng trong việc tu luyện, buôn bán, chữa bệnh…..đó là vì sao giá tiền của Ma Hạch cực kỳ đắt hàng, thu hút nhiều người trong việc săn bắn hơn….

“ aaaaaa…..tìm thấy rồi…...có thể bán được thật nhiều tiền rồi….có tiền thì ta có thể mua quà cho mọi người trong làng….” Hàn Phong ngây thơ mà cười nói, sau đó hắn bỏ vào trong túi viên Ma Hạch đó.

“ Để coi….ta sẽ lấy thịt, răng và lông của ngươi cất trữ…..có thể sẽ cần dùng vài thứ…..” Hàn Phong lẩm nhẩm rồi bắt đầu lấy dao ra mà làm việc. Tay hắn nhanh chóng xẻo bộ lông, cắt răng, lấy thịt của con sói một cái thuần thục. Sau hơn mười phút thì hắn cũng làm được một phần ba con sói, mệt mỏi mà ngồi xuống nghỉ một chút. Hắn lấy ra bình nước mà uống, bỗng nhiên cảm nhận được sát khí, hắn liền cúi người xuống, một bàn tay bự, có móng vuốt vụt qua đầu hắn. Bỗng nhiên cả cơ thể bay vụt lên, cái lưng cảm thấy cực kỳ đau đớn, đụng vào cái cây trước mặt một cái thật là mạnh.

Hàn Phong đau, hắn cảm nhận được rất là đau, nén đau, hai tay chống mà cố gắng gượng dậy thì thấy lần này là một con sói giống như hồi nãy, nhưng thân hình nó to và cao hơn con kia ít nhất một mét, hơn nữa trước trán có một cái sừng nhọn, dài. Khuôn mặt hung tợn mà nhìn chằm Hàn Phong. Hắn cảm nhận được một luồng hàn buốt lạnh thấu xương, Hàn Phong nhận ra rằng con sói này đến đây để trả thù cho con kia.

“ Chết tiệt….thật là bất cẩn…..đau quá…..” Hàn Phong lúc này lẩm bẩm, sau đó hắn hít ra thở vào, hít ra thở vào, sau đó đứng lên và chạy về hướng ngược lại ngôi làng. Hắn biết không thể chạy về làng nếu không thì con sói này sẽ giết tất cả mọi người. Con sói khi thấy kẻ thù của mình chạy liền đuổi theo, nhưng do Hàn Phong chọn những chỗ hẹp mà chạy, con sói tốc độ liền giảm đáng kể, chật vật mà vượt chướng ngại đuổi theo.

Hàn Phong trong đầu lúc này chỉ có chạy và chạy, bởi hắn biết được kẻ thù đang đuổi theo mình, hắn không đánh lại, hơn nữa lúc này đang bị thương. Chạy một hồi thì hắn cũng không biết mình chạy đã bao lâu, căn bản chỉ nghĩ tới làm thế nào để sống sót. Cứ như thế trời cũng bắt đầu chuyển sang vàng tối, Hàn Phong nhìn lên đã biết sắp tối, tức là hắn đã chạy hơn cả 2 tiếng.



Hàn Phong xoay người ma quan sát xung quanh, thấy con sói kia đã ngừng đuổi thì thở dài, sau đó hắn quan sát xung quanh thì thấy một hang động liền đi vào. Sau đó lượm những cành gỗ gãy xung quanh gom lại, những chiếc lá rồi bắt lửa lên. Tiếp theo, hắn lấy từ trong túi của mình một cái lọ khác, mở ra và lắc bột lên những vết bầm đang sưng tím lên, cắn chặt hàm răng mà chịu đau, rồi một hồi sau cũng đỡ dần dần.

“ Thật là xui xẻo….bị một con Ma Thú dí, giờ còn không biết mình đang ở đây!”

“ Thôi, ăn cái gì trước rồi tính tiếp...bụng đói thì không bao giờ suy nghĩ được gì, phụ thân đã dặn luôn luôn phải tỉnh táo trước khi suy nghĩ cái gì….” Hàn Phong gật đầu, rồi lấy từ trong túi thịt sói mà hắn lấy được lúc nãy, thêm vài gia vị hắn đem theo rồi bắt đầu nướng thịt mà ăn.

Trôi qua nhanh chóng, hắn cuối cùng cũng ăn no, vẫn còn một miếng đang nướng, Hàn Phong tính ăn cho hết thì nghe được vài tiếng lạch cạch, hắn liền cầm dao lên, cẩn thận mà nhìn về trước cửa động. Lúc này một thân hình nhỏ nhắn, một bộ lông màu trắng, Hàn Phong nhìn thấy giống như là Ma Thú Hổ Sím, nhưng bộ lông lại khác màu, trắng thay vì vàng huyền. Con hổ trắng này nhìn thấy Hàn Phong thì hai mắt ngạc nhiên mà nhìn, sau đó chạy lại mà liền chân hắn, rồi hai mắt ươn ướt nhìn hắn.

Hàn Phong hiểu ý liền cười cười, tay cầm miếng thịt cho nó, con hổ thấy thế thì mừng rỡ, liền nhảy tới mà bắt đầu thưởng thức miếng thịt. Nửa tiếng sau thì nó cũng ăn xong, sau khi chùi miệng thì liền nhìn lên Hàn Phong. Thấy Hàn Phong đang nhìn mình thì nó kêu lên vài tiếng “ Gào...gừ….”, rồi nhảy lên đầu Hàn Phong, mà cuộn mình nhắm mắt ngủ. Hàn Phong thấy thế thì cười khổ, nhưng cũng không phản đối, sau đó hắn bế nó lên, nằm xuống rồi đặt lên bụng của mình, nhắm mắt lại mà ngủ, bởi vì hôm nay hắn rất là mệt.

Sáng hôm sau, khi Hàn Phong mở mắt dậy thì mặt trời đã chuẩn bị lên cao, ngáp một cái rồi ngồi dậy thì không thấy con hổ ngày hôm qua ở đâu, hắn nghĩ rằng chắc nó đã bỏ đi. Nhưng lúc này từ bên ngoài hắn nghe thấy có tiếng loạt xoạc, nhìn ra thì thấy con hổ đang ngậm một chiếc lá mà cố gắng kéo vào. Khi nó kéo vào kế Hàn Phong, thì hắn mới thấy có rất nhiều trái cây, hắn xoa xoa đầu con hổ mà cười nói….

“ Cảm ơn mày nha…..”

“ Gào...gào……” Nó vui vẻ vì được xoa đầu nên kêu lên vài tiếng.

Sau đó cả hai người bắt đầu cầm lên mà ăn, khi Hàn Phong ăn vào thì cảm thấy có một cái gì đó đang chạy bên trong cơ thể, nhưng hắn nghĩ chắc là đói bụng nên không quan tâm lắm. Một hồi sau, hắn liền thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy, nhìn qua con hổ mà nói…

“ Mày muốn đi theo tao không?”

“ Gào...gừ…..” Nó gật đầu mà kêu lên



“ Được…..nhưng ta cần cho ngươi một cái tên…….tiểu Bạch thì thế nào...bởi vì lông của ngươi trắng như là tuyết… “ con hổ mặt vui vẻ mà kêu, chứng tỏ nó không có ý kiến với tên Tiểu Bạch, thế là một người một thú bắt đầu hành trình. Hai người vừa đi vừa ngắm cảnh, Hàn Phong thì bắt đầu kể lại câu chuyện của hắn cho tiểu Bạch, cho dù biết nó không hiểu như hắn muốn chia sẻ cái gì đó, bởi vì tiểu Bạch chính là bạn đồng hành của hắn.

Sáng tới chiều thì Hàn Phong đi dò đường, hy vọng có thể tìm thấy đường ra, buổi tối thì ăn thịt hai người bắt được. Buổi sáng thì tiểu Bạch lại kéo về những trái cây, cứ như thế 1 tháng trôi qua, thật ra thì Hàn Phong không biết đã bao lâu, nhưng hắn nếm cứ mặt trời lên rồi xuống là một ngày, cứ như thế 30 ngày trôi qua, hắn hầu như đã vẽ được cả cái bản đồ của khu rừng này, nhưng vẫn không tìm thấy đường ra.

Trong 30 ngày này, hắn cũng đã từng chạm trán nhiều Ma Thú khác nhau, nhưng chủ yếu là Ma Thú cấp 1, Hàn Phong thấy trước mặt có thể tập luyện để sau này hắn có thể giết được con sói đen kia, một mặt cũng là thức ăn.

Ngày thứ 31, cũng như mọi ngày, hai người bắt đầu đi tìm đường, tiểu Bạch thì nằm trên đầu Hàn Phong mà nhắm mắt ngủ. Lúc này Hàn Phong đang nhìn xung quanh mà tìm phương hướng, bỗng nhiên hắn nhìn thấy lùm cây bên kia khá là kỳ lạ, nhìn giống như là cục đường nhưng thật ra là không, chỉ là bị che lại. Bước vào trong rồi Hàn Phong tiếp tục bước về phía trước, đi một hồi thì hắn cũng thấy được ánh sáng, khi bước ra thì trước mặt hắn là một cánh cửa cực kỳ to lớn, cao hơn sáu mét, rộng hơn ba mét. Hàn Phong giật mình mà từ từ đi lại, quan sát và ngẩn ra mà nhìn

Hàn Phong từ từ đi lại cánh cửa, tay chạm vào nhưng khi vừa chạm thì cánh cửa bỗng phát sáng lên, sau đó từ từ mở ra. Hắn giật mình, đang suy nghĩ có nên vào không, nhưng hắn nghĩ nhìn một chút chắc không sao nên tính tò mò đã kéo hắn vào trong. Khi bước vào trong thì xung quanh là một màu mực đen, tính lấy lửa làm đèn thì xung quanh hàng trăm cây đuốc bắt đầu bốc cháy lên, thắp rọi xung quanh.

“ À….à….hay là đi ra ngoài ta….” Hàn Phong cười cười, rồi tính xoay người chạy ra thì thấy cánh cửa đã đóng từ lúc nào. Hắn thở dài, xoay người mà tiếp tục đi về phía trước, đi một hồi, một chút, một lâu…..Hàn Phong cũng chả biết mình đi bao lâu rồi, hắn tính ngước lên mà nhìn tiểu Bạch thì thấy nó đã biến mất từ lúc nào. Hàn Phong nhìn xung quanh mà tìm kiếm, nhưng không thấy gì.

Khi Hàn Phong tính xoay người đi tìm thì cánh cổng sau lưng hắn bắt đầu mở ra, nuốt nước vào trong, Hàn Phong từ từ bước tới, và khi đã vào bên trong thì cánh cổng sau lưng nhanh chóng đóng lại, có lẽ đã quen rồi nên Hàn Phong chẳng thèm nhìn lại, mà quan sát xung quanh căn phòng. Thấy rằng xung quanh có rất nhiều vũ khí, áo giáp,....hơn nữa châu báu lại rất là nhiều…

Và nằm chính giữa hai cái là một cái bệ, có một cuốn sách đang nằm trên nó. Hàn Phong không quan tâm gì tới kho báu mà tiến tới, nhìn về cuốn sách, mỗi bước hắn bắt đầu tiến tới, và cứ như thế sau vài chục bước thì Hàn Phong đã đứng trước mặt quyển sách. Hắn nhìn tên của quyển sách mà đọc lên….

“ Thiên…….Ma…….Hồn……...Ngũ………...Công…….”

“ Bùm…….ầm…………” Khi Hàn Phong vừa dứt lời đọc tên cuốn sách, thì bỗng nhiên cuốn sách phát sáng lên, rồi một luồng gió cực mạnh thổi bay hết xung quanh. Lúc này một thân ảnh xuất hiện, hắn cao to, mái tóc màu bạc, khuôn mặt cực kỳ tuấn tú, vẻ mặt lạnh lùng nhưng rất dễ mến, nhưng khi Hàn Phong thấy thì lập nhảy ra đằng sau rồi la lên…..

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Hồn Đại Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook