Thiên Kiêu Chi Nữ

Chương 20: Ba Người Dũng Cảm Nhất (2)

Siêu Nhân

29/12/2016

" Tới rồi... tới rồi...."

Phía trước đích, mọi người xôn xao kêu lên, trong đó có Trương Dĩnh bộ dạng lo lắng và Dương Sâm đang xấu hổ đỏ mặt đứng bên cạnh.

" Đây là cặp đôi dũng cảm nhất....." Thầy giáo vừa dứt lời thì không khí bỗng trở nên quái dị hẳn lên.

1 nam 2 nữ nên chia thế nào?

Thầy giáo vội ho khan sửa lời:

" Đây là 3 người dũng cảm nhất đêm nay...."

Cuối cùng tình huống gì mà cặp đôi chiến thắng thì yêu nhau cũng không có xảy ra như dự định. Có lẽ nói Ưng Tiểu Kì là người chịu thiệt nhất đêm nay. Mọi người đồng tình với Thượng Thiên Thi bảo rằng Ưng Tiểu Kì là tiểu hồ li dụ dỗ người định câu dẫn Trịnh Nhiên. Người chiến thắng phải là TTT với Trịnh Nhiên mới đúng, nhiều câu chỉ trích nữa nhằm thẳng Ưng Tiểu Kì mà bắn.

Ưng Tiểu Kì oan ức nhưng không biết làm gì đành phải tủi thân rời đi.

Trịnh Nhiên thì do dự muốn đuổi theo nhưng cuối cùng vẫn chọn cách im lặng.

Thượng Thiên Thi muốn thấy nhất chính là kết quả này. Cô cười nhạt 1 cái xoay người đi theo Trương Dĩnh biến mất.

Cách đó không xa, 1 bóng người chưa từng rời mắt khỏi Thượng Thiên Thi, đó chính là hoa khôi của trường Thành Tư- Lữ Nguyệt Sa.

Ả ta nắm chặt tay, bộ dạng dữ tợn giống như có người cướp mất thứ đồ mà ả ta yêu quý nhất vậy.

" Thượng Thiên Thi!... có ngày tôi cho cô biết tay.. Trịnh Nhiên là của tôi!!!!!!"

Lữ Nguyệt Sa chưa bao giờ để loại người như Ưng Tiểu Kì vào mắt cả. 1 phần cũng vì tính tự phụ của ả ta.

Thượng Thiên Thi vẫn không hề biết rằng bản thân lại vô duyên vô cớ có thêm 1 kẻ thù nữa.

-------------------------



Những ngày kế tiếp, đoàn trường tổ chức cuộc thi leo núi có thưởng cho học sinh, về vấn đề thưởng cái gì thì phải hỏi nhà trường rồi. Theo như dự định ban đầu thì học sinh sẽ có 1 buổi trải nghiệm 4 ngày. Thế nhưng mới đây trời dự báo sắp trút mưa lớn nên cả đoàn trường đành phải ủ rủ thu dọn đồ đặc về sớm. Nhiều người bất mãn nhưng không biết tìm ai để trách cả. Nếu có thì cũng là đưa tay chỉ lên trời mắng xối xả mà thôi. Vì sao ông trời lại bất công như thế!

1 buổi trải nghiệm dưới sự mong chờ hào hứng của nhiều học sinh cứ như vậy mà lãng xẹt biến mất. Thất vọng tràn trề làm nhiều học sinh bạo động 1 cách mãnh liệt. Thầy cô thấy vậy đành phải hứa năm sau sẽ tổ chức bù nhiều ngày hơn nữa...mới khiến nhiều người im lặng trở lại. Thầy hiệu trưởng đứng trong phòng tính tiền mà khóc không ra nước mắt....

Từng đoàn xe buýt lại bắt đầu lăn bánh quay trở về tổ ấm.

Tâm trạng mọi người không vui vẻ gì mới nên không khí trên xe buýt đặc biệt im lặng.

" A? Đồng hồ........... " phía cuối hàng ghế, Trương Dĩnh bỗng lục lọi hết đồ trong túi mình nhưng vẫn không tìm thấy chiếc đồng hồ yêu thích.

Thấy vẻ mặt sốt ruột của Trương Dĩnh thì mọi người xung quanh bắt đầu để ý.

" Sao vậy?"

" Đồng hồ Lenuss không thấy nữa.... "

¤-----------¤

" Thầy nói này... học sinh Trương Dĩnh.. cái đồng hồ gì đó của em.... đợi mọi người về đến trường rồi tìm không được sao? Em nhìn xem... vì em mà biết bao nhiêu người mệt mỏi không được nghỉ ngơi đấy.... nếu em..." Thầy giáo bắt đầu lải nhải không nói lí, bất mãn hất cằm nhìn Trương Dĩnh, tay chỉ trỏ lung tung. Đoàn xe đang chạy yên lành đi về. Chỉ vì mình em học sinh này mà đột ngột dừng lại ở nơi khỉ ho cò gáy thế này thì không phải chuyện bé xé ra to lắm sao? Nhiều học sinh khác cũng bắt đầu phóng ánh mắt bất thiện nhìn Trương Dĩnh.

" Chiếc Đồng hồ ấy là di vật mẹ chị ấy ".

Thượng Thiên Thi nhìn gương mặt giàn dụa nước mắt của Trương Dĩnh mà không khỏi thở dài. Đúng vậy! Trương Dĩnh bị mồ côi mẹ từ năm cô ta 14 tuổi trong 1 lần tai nạn xe cộ. Thượng Thiên Thi cũng biết chiếc đồng hồ đó có ý nghĩa như thế nào đối với Trương Dĩnh.

Mọi người câm nín.

" Hay là... để quên chổ cắm trại "

" Không thể nào... rõ ràng tôi chưa hề lấy chiếc đồng hồ ra khỏi túi."

" Được ... được rồi mọi người tìm giúp bạn thử xem."



Nhiều người khó chịu nhưng vẫn nhẫn nhịn tìm kiếm đồng hồ.

Thượng Thiên Thi vội lục hết túi đồ của Trương Dĩnh nhưng vẫn không thấy. Cô cau mày. Rõ ràng chiếc đồng hồ này có người đã lấy mất. Nếu không nó có chân tự biến mất sao? Chỉ có khả năng đó thôi. Nhưng.... vấn đề rốt cuộc là người nào lấy? Không có chứng cứ, chỉ là lời nói suông thì làm được gì.

" Tôi... tôi thấy! "

Giữa lúc mọi người đang cố gắng an ủi Trương Dĩnh. Thì 1 bạn nữ rụt rè tiến tới, bộ dạng cô ta ấp a ấp úng muốn nói lại thôi.

Trương Dĩnh vội bật dậy như bắt được 1 tia hi vọng, lau lau mặt, hỏi dồn:

" Ở đâu? "

" Tôi thấy Ưng Tiểu Kì cầm chiếc đồng hồ Lenuss y hệt vậy..."

Mọi người sửng sốt, Thượng Thiên Thi cũng sửng sốt.

" Con nhỏ dơ bẩn đó...... " Trương Dĩnh không nói hai lời hùng hùng hổ hổ đi gặp Ưng Tiểu Kì. Thượng Thiên Thi thấy hơi kì lạ. Dựa theo trí nhớ kiếp trước của cô thì Ưng Tiểu Kì không phải là người như vậy. Vốn dĩ là con riêng, Ưng Tiểu Kì luôn cảm thấy mặc cảm, tự ti nhưng bên trong Cô ta luôn tự cho mình là thanh cao hơn bất cứ người nào. Vì vậy sẽ không bao giờ làm chuyện trộm cướp.

Quả nhiên đúng như lời nữ sinh kia nói. Đồng hồ của Trương Dĩnh nằm trong túi của Ưng Tiểu Kì điều đó cũng chứng minh rằng Cô ta đã táy máy tay chân. Thế nhưng Cô ta lại 1 bộ dạng ngơ ngác không biết gì cả khiến nhiều người đứng xung quanh chỉ sợ thiên hạ không loạn bắt đầu chửi ruả, nói rằng trường Thành Tư không hiểu vì sao lại nhận cái loại ăn trộm ăn cướp vào học làm mất hết danh dự trường. Mấy thầy cô cũng khó chịu không kém, không ngờ trong buổi dã ngoại này lại xảy ra trường hợp trộm đồ của bạn học.

Thượng Thiên Thi biết không phải Ưng Tiểu Kì làm, vừa nhìn là biết có người cố ý hãm hại.nhưng cô sẽ vì cô ta mà giúp đỡ?Buồn cười! Cô bàng quan đứng đấy nhìn Ưng Tiểu Kì mặt trắng bệch hứng chịu bao lời phỉ báng mà trong lòng lại bớt ngờ cảm thấy thoải mái. Thượng Thiên Thi lại không hề biết rằng người cảm thấy thoải mái đắc ý nhất ngoài bản thân ra còn 3 người nữa. 3 người đó đang không ngừng cười đểu ở 1 góc khuất gần đó. Họ chính là những người làm nhục Ưng Tiểu Kì lúc trước.

" Học sinh Ưng Tiểu Kì.... nhà trường cần phải kỉ luật đạo đức của em... tôi sẽ nói chuyện với bố em về việc này sau... được rồi. Bây giờ tất cả các học sinh tiếp tục lên xe trở về, mau lên!"

Cuối cùng thầy giáo nói 1 câu khiến Ưng Tiểu Kì hoàn toàn ngây dại, mọi người lại bắt đầu lục tục lên xe, nhưng Thượng Thiên Thi chắc chắn 1 điều rằng. Ngày mai Ưng Tiểu Kì sẽ nổi tiếng khắp trường về vụ việc lần này. Cô tự nhận mình không phải người tốt lành gì. Chỉ là cái người giở trò thật sự kia không ngờ lại đánh chủ ý lên chiếc Đồng hồ kỉ niệm của Trương Dĩnh.

Còn 1 việc khiến Thiên Thi ngạc nhiên là Trịnh Nhiên từ đầu tới đuôi đều không hề xuất hiện, bênh vực Ưng Tiểu Kì. Người tình bé nhỏ bị bắt nặt hắn ta không khó chịu sao? Thật ra mà nói thì sự việc giữa Ưng Tiểu Kì với Trịnh Nhiên chưa đến mức phát triển giống như Thượng Thiên Thi suy nghĩ.

Chỉ là cô tự biên tự diễn mà thôi.

-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Kiêu Chi Nữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook