Thiên Kim Thật Là Lão Đại

Chương 2

Bảo Điển

17/06/2022

Hứa Chiêu không biết rốt cuộc hòa thượng có mục đích gì. Nhưng nhìn âm khí nồng đậm xung quanh cùng với quan tài run rẩy, cô liền biết rõ hắn có tâm tư bất hảo. 

Thôn Đồng Sơn là khu vực du lịch đứng đầu, bây giờ lại là ngày lễ, du khách xung quanh rất nhiều, mặc kệ hòa thượng có mục đích gì, cũng không thể để mọi việc chuyển biến xấu. 

Bọn họ đã thu tiền, mặc dù tiền này có chút là do Hứa Quan Nguyệt lừa gạt đến. 

Hứa Chiêu tiếp tục dùng chu sa vẽ bùa trên quan tài. 

Hứa Quan Nguyệt lại như một người mù bình thường, tựa như không phát hiện ra cái gì, bình tĩnh mà ngồi đó. Ông tháo kính râm xuống, mở to cặp mắt vô thần kia, trong miệng nói gì đó, căn bản không chú ý. Cùng với Hứa Chiêu xinh đẹp ngồi ở đó, tổ hợp hai người ở cùng một chỗ, hoàn toàn là một đôi thầy trò lừa đảo. 

Hòa thượng Minh Trần đối diện không dấu vết đánh giá hai người, nhìn bộ dạng bọn họ hết ăn lại uống, liền thu hồi nghi ngờ. 

Vừa rồi lẽ ra là ảo giác, chỉ có thể là thời cơ chưa tới, cho nên dị động mới bị dừng lại, không phải hai người này động tay. Khó có khi gặp được một một thi thể oan ức mà chết, cùng với công pháp tu luyện của hắn thật sự phù hợp, hắn không thể bỏ qua cơ hội này. 

Minh Trần bình tĩnh lại, yên tâm niệm kinh. 

Mặc dù vừa rồi hắn đã thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là một tai nạn, nhưng tốc độ tụng kinh của hắn đã tăng lên đáng kể.

Một lần niệm này đã trôi qua vài giờ, bởi vì hình tượng lừa đảo trong mắt người khác, nên không ai muốn quản việc ăn uống của Hứa Chiêu cùng Hứa Quan Nguyệt, vẫn là Lục Thiếu Nham tốt bụng vội đưa một ít đồ ăn cho họ. 

Thời gian rất nhanh đã đến nửa đêm, màn đêm đen kịt, mặt trăng có chút kỳ quái màu đỏ, linh đường đèn đuốc sáng trưng, ánh sáng rơi vào trên quan tài, lại có vài phần chẳng lành. 

Theo lý thuyết thì vào thời gian này, quan tài tài nên có động tĩnh, nhưng hôm nay lại yên ắng dị thường. Là bởi vì lúc trước hắn bị thương còn chưa khỏi hẳn, hay là bởi vì hắn là hòa thượng nhưng lại dùng phương pháp luyện thi của đạo sĩ nên hiệu quả không tốt? 

Minh Trần có chút gấp. Bỏ lỡ thời gian này, muốn làm xúc tác thi sống dị biến sẽ rất khó. 

Hắn căn bản không có đem hai thầy trò Hứa Chiêu cùng Hứa Quan Nguyệt để trong mắt, cũng không biết rõ ở phía đối diện hắn, Hứa Chiêu cau mày, lại dùng chu sa vẽ một cái phù lên quan tài, đem quan tài vững vàng mà đè lại. 

Hiện tại là nửa đêm, người trên linh đường không nhiều lắm. Chỉ có Lục Chí Hoa cùng Lục Thiếu Nham đang quỳ.  Những thân thích khác hoặc là đi ngủ, hoặc là đi ăn lót dạ. 

Lục Chí Hoa cùng Lục Thiếu Nham mặc dù quỳ ở linh đường, nhưng cũng rất mệt mỏi.  Lục Chí Hoa cúi đầu ngủ thiếp đi, Lục Thiếu Nham đầu đang rũ xuống từng chút một. 

Trong linh đường chỉ còn hai thầy trò Hứa Chiêu cùng với Minh Trần đang sốt ruột trong lòng là còn tỉnh táo. 

Minh Trần cuối cùng cũng chờ không được, hắn từ trong lòng móc ra một cái mõ. Mõ của hắn cùng với mõ của hòa thượng khác không giống nhau, của hắn màu đỏ, tựa như bị máu nhuộm đỏ. 

Sau khi Minh Trần gõ mõ, linh đường vắng vẻ nháy mắt trở nên lạnh lẽo, như thể đột ngột chuyển từ mùa xuân sang mùa đông.

Sau lưng Minh Trần xuất hiện một nữ quỷ áo xanh. Tóc tai cô ta bù xù, lơ lửng trong không trung, máu chảy ra từ bộ quần áo màu xanh lục của cô ta. 

Đây là một lệ quỷ. 

Cách đây rất lâu, Minh Trần chỉ là một hòa thượng bình thường, ở bên trong chùa miếu gõ chuông niệm kinh, ngày thường cũng có thể đi theo sư phụ cùng đi siêu độ vong hồn. Trong một lần siêu độ lệ quỷ, sư phụ hắn chết trong tay lệ quỷ. Bất quá, trước khi sư phụ hắn chết cũng đã chế ngự được lệ quỷ, để lại di ngôn cho Minh Trần, kêu hắn nhân lúc lệ quỷ suy yếu thì siêu độ nó. 

Ngay sau khi Minh Trần cẩn thận đem hồn phách lệ quỷ lưu lại trong cái mõ của sư phụ để lại, lại ngoài ý muốn chiếm được một cái tà tu công pháp, giúp hắn thu phục lệ quỷ cho mình dùng, tu vi cũng đột nhiên tăng mạnh. 

Từ đó, Minh Trần bắt đầu đi con đường tu luyện khác. 



Lão phu nhân nhà họ Lục mang theo oán hận mà chết, sinh vào giờ Tý, chết vào giờ Tý, cộng thêm công pháp đặc thù của hắn, vừa vặn có thể luyện chế thành tang thi. 

Tang thi so với lệ quỷ trong tay hắn còn mạnh hơn vài phần, đối với Minh Trần mà nói thì lực hấp dẫn cực lớn, vì thế hắn đặc biệt sắp xếp, sau đó đã thu hút Lục Chí Hoa chủ động tìm tới cửa, lại để cho hắn có cơ hội tiếp xúc gần với thi thể. 

Hắn đã đợi ở Lục gia hai ngày, ngày hôm nay là ngày thứ ba, Vốn dĩ hắn cho rằng luyện thi là chuyện nước chảy thành sông, nhưng không ngờ phút chót lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Minh Trần không biết rõ nguyên nhân ngoài ý muốn là gì, phương pháp luyện thi đã được tà tu trang trọng ghi trong phương pháp luyện công, đây cũng là lần đầu tiên hắn sử dụng nó. Bây giờ vào thời khắc mấu chốt, hắn nhất định sẽ không bỏ cuộc.

Minh Trần cắt đầu ngón tay, một giọt máu rơi xuống cái mõ, thân hình lệ quỷ áo xanh phía sau rung chuyển, hắn nâng tay phải lên, muốn nhấc nắp quan tài. Nếu phương pháp xúc tác đã không có tác dụng, không thể dùng âm khí của lệ quỷ đến kích thích. 

Lúc lệ quỷ áp xanh chuẩn bị nâng nắp quan tài lên thì một bàn tay đưa ra nắm lấy tay của lệ quỷ. 

Minh Trần cả kinh, lúc này mới chú ý đến hai người vốn được cho là đã thiếp đi vậy mà giờ lại ngồi êm đẹp ở đốu diện. 

Người bắt lấy tay lệ quỷ áo xanh đúng là Hứa Chiêu. 

Điều này không có khả năng. 

Hai người này không phải kẻ lừa đảo sao? Hứa Chiêu sao có thể nhìn thấy lệ quỷ, còn có thể chạm vào nó? Lệ quỷ vừa bị hắn thả ra, âm khí liền hội tụ trong cơ thể, gười thường không thể nhìn hay chạm vào, Hứa Chiêu này là cái gì đây? 

Hứa Quan Nguyệt vậy mà thật sự là đang ăn, ăn màn thầu Lục Thiếu Nham đưa tới. Ông cắn một ngụm, ăn cả nửa cái màn thầu. Ông vừa ăn vừa nhìn qua bên này,rõ ràng là một người mù, nhưng Minh Trần không hiểu sao lại cảm thấy ông có thể nhìn thấy. 

Hai thầy trò này rốt cuộc có lai lịch gì? 

Điều khiến hắn ta ngạc nhiên hơn nữa là, Hứa Chiêu hơi dùng sức liền đem lệ quỷ kéo qua. 

Sư phụ Minh Trần hao phí toàn lực mới chế ngự được nữ quỷ này, vậy mà ở trong tay Hứa Chiêu lại như một món đồ chơi, có thể tùy ý lôi kéo. Tuy nói sư phụ Minh Trần tu vi không phải đứng đầu, nhưng cũng không tính là quá yếu. 

Cảm giác được Hứa Chiêu cùng Hứa Quan Nguyệt dị thường, Minh Trần kinh ngạc đứng lên, tư thế này lại làm cho hắn thấy được phù chú mà Hứa Chiêu dùng chu sa vẽ ở trên quan tài. 

Tuy hắn là hòa thượng, nhưng bởi vì tu tà đạo, nên đối với thủ đoạn của đạo sĩ cũng có chút hiểu biết, nhất là phương thức vẽ bùa của đạo sĩ. Các đạo sĩ mà hắn gặp, khi vẽ bùa luôn phải làm một loạt công tác chuẩn bị, và có yêu cầu về giấy vẽ bùa, chu sa, và thậm chí cả bút. Đây là lần đầu tiên hắn gặp một người như Hứa Chiêu, có thể tiện tay dùng chu sa vẽ bùa trên quan tài như vậy. 

Hứa Quan Nguyệt lại cắn một miếng màn thầu, tựa như một người mù chỉ biết ăn uống. 

Minh Trần là hòa thượng chính đạo lại sa đọa thành tà tu, hắn đã gặp rất nhiều tu sĩ chính đạo, người biết thân phận của hắn cũng không ít. Hắn có thể tùy ý nhiều năm như vậy, không chỉ là dựa vào lục y nữ quỷ trong tay, mà còn dựa vào trực giác nhạy bén. Hắn cắt lòng bàn tay, để máu chảy trên cái mõ. 

Phong ấn của lệ quỷ bị hắn cởi bỏ, âm khí nồng đậm ngưng tụ thành một thể rắn, nó há miệng hướng Hứa Chiêu muốn một ngụm nuốt cô vào. 

Hứa Chiêu không chút hoang mang, một bên đem miệng nữ quỷ khép lại, lại có chút ghét bỏ: “ Thối quá, làm quỷ cũng không thể không lễ phép thế này.” 

Nữ quỷ vẫn còn có chút thần trí, biết rõ Hứa Chiêu đang ghét bỏ nó, điên cuồng giãy dụa đứng lên, nhưng bị Hứa Chiêu bóp miệng, giống như vịt không ngừng kêu. 

“ Còn rất ngu.”  Hứa Chiêu càng thêm ghét bỏ.

Nữ quỷ hận không thể bùng nổ tại chỗ, đánh nhau thì đánh nhau, cần gì phải công kích quỷ chứ, đây là lễ phép à? 

Sư phụ Hứa Chiêu không ý thức được đồ đệ mình không lễ phép, vừa ăn màn thầu vừa đánh giá: “ Vừa thối lại vừa ngu xuẩn, thật đúng là tra tấn tinh thần.” 

Nữ quỷ giãy giụa càng thêm lợi hại, nó hận!!!! 



Minh Trần lấy mõ đập vào đầu Lục Chí Hoa và Lục Thiếu Nham, hai người đang ngủ say tỉnh dậy. 

Khi cả hai tỉnh dậy, những gì họ nhìn thấy là cảnh tượng một nữ quỷ áo xanh váy xanh bay phấp phới, máu chảy đầm đìa, mái tóc xõa dài che kín cả căn phòng. Hai người đàn ông mặc dù bình thường gan lớn, nhưng vào thời điểm này liền sợ hãi đến thét lên.

Thanh âm của hai người lớn đến mức Hứa Chiêu nhìn qua với ánh mắt khó hiểu. 

Lục Thiếu Nham tuổi còn trẻ, ánh mắt cũng tốt hơn chút, rất nhanh phát hiện tình huống có chút không đúng…..

Nữ quỷ khiến anh ta sợ hãi, hình như đang bị Hứa Chiêu bóp trong tay? Tiếng thét của Lục Thiếu Nham bị mắc kẹt trong cổ, trong lúc nhất thời cũng mê mang. 

Hứa Chiêu không phải kẻ lừa đảo sao?

Minh Trần lấy mõ gõ vào đầu Lục Chí Hoa còn đang sợ hãi, Lục Chí Hoa liền mất đi ý thức, đứng dậy một cách máy móc và đi về phía quan tài.

Đối với tang thi trong quan tài, Minh Trần  đã chuẩn bị từ rất lâu, tuy rằng Hứa Chiêu đã phá hỏng chuyện tốt, nhưng nếu để cho người mà thi thể khi còn sống có oán khí sâu nhất đi mở quan tài, cũng có thể luyện thành tang thi. 

Người kia chính là Lục Chí Hoa. 

Lục Chí Hoa vẻ mặt đờ đẫn, nhưng hắn rất nhanh liền đi tới quan tài trong nháy mắt.

Bùa chú của Hứa Chiêu chỉ nhằm vào thi thể trong quan tài, phòng không được người bình thường.Bởi vậy mà Lục Chí Hoa có thể nhẹ nhàng đem nắp quan tài nhấc lên. 

Mặt trăng bên ngoài hoàn toàn biến thành màu đỏ như máu, cả nhà linh đường như bị cô lập thành một không gian riêng biệt.

Càng quỷ dị hơn chính là, thi thể trong quan tài đã ngồi bật dậy.

Trong quan tài là mẹ của Lục Chí Hoa, cũng là bà của Lục Thiếu Nham. 

Lục Thiếu Nham có quan hệ tốt với bà nội, nhưng nhìn thấy bà nội đã mất mấy ngày trước đứng lên khỏi quan tài, anh ta cũng rất khẩn trương, nhất là bà nội nay đã thay đổi thành một bộ dạng khác.

Bà cụ nhướng mí mắt lên, bên trong không còn nhìn thấy đôi mắt của người bình thường nữa, mà là khoảng không tối tăm. Thi thể không bị phân hủy, nhưng có một tầng dày đặc màu đen. Móng tay sắc nhọn, khi quẹt nhẹ lên quan tài, chiếc quan tài tiêu số tiền lớn để mua được liền thiếu một góc. 

Bà cụ nhảy ra khỏi quan tài, khom người như một con mèo đen nhạy bén. 

Âm khí trong linh đường giày đặc, với một nữ quỷ áo xanh đáng sợ, một tang thi như một con mèo đen, và một hòa thượng không có ít tốt đang ôm một cái mõ đỏ như máu. 

Toàn thân Lục Thiếu Nham cũng đang run rẩy, cảm giác thế giới quan của mình đều bị phá vỡ, anh ta là biên kịch, cũng viết qua đề tài quỷ quái, nhưng tuyệt đối chưa từng nghĩ đến sẽ gặp quỷ thật. Lúc này, anh ta cảm giác thân thể mình như đang chìm vào trong tuyết. 

Anh ta cảm thấy mình sắp chết, không phải vì thức đêm viết kịch bản mà đột tử, mà là dưới bàn tay của một nữ quỷ. Nhắc mới nhớ, kịch bản của bộ phim mà anh ta đang thực hiện còn chưa có sửa xong đâu. 

Lục Thiếu Nham hai mắt bi thương, cái này là số phận bi ai của người làm công đó, trước khi chết còn nghĩ vẫn chưa làm xong việc! 

Ngay khi anh ta chuẩn bị nhắm mắt chờ chết,một giọng nữ vang lên: “ Hòa thượng này, thủ đoạn của ông nhiều thật đấy.” 

Giọng nói này Lục Thiếu Nham nhớ, là Hứa Chiêu mà anh ta rất có hảo cảm. 

Giọng nói của Hứa Chiêu không có sợ hãi, mà là…….. hâm mộ???? 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Kim Thật Là Lão Đại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook