Thiên Là Hồng Trần Ngạn

Quyển 1 - Chương 2: Điệt vân (1)

Tịch Dương Chi Ca

26/11/2016

Edit ♥ Lãnh Ngọc Băng Tâm

“Nâng cốc hát ca, nhân sinh bao nhiêu… Ùng ục… Ùng ục…”

Một vị thiếu niên áo xanh ngồi trên tảng đá trên tay đang cầm bầu rượu ngửa lên uống hai ngụm

“Loại rượu này được ủ ngon thật, khó trách sư phụ nhỏ nhen như vậy, bữa nay sư phụ lại đi vắng tội gì không uống nhiều hơn một ít.” Thiếu niên áo xanh vừa than thở, vừa tìm một chỗ trống thoải mái nằm xuống.

Mặt trời ấm áp, không khí trong lành.Nhắm mắt nghĩ tới hương vị còn lưu lại trong miệng, giơ cao tay lại uống một ngụm.

“Ai u! Khụ khụ… Khụ khụ…” Miệng đang đầy rượu ngon, trên đầu bị hòn đá to rớt trúng, rượu ngay lập tức sặc lên mũi làm hắn ho sặc sụa.

Xoa xoa cái trán đau thật sự tức giận, kích động ngửa đầu định mắng to, chợt thấy một vật hướng hắn thật mạnh tạp đến.

Theo bản năng định trốn nhưng hắn lại do dự, mới đó mà vật nặng bay đến trước mặt.

Không kịp suy nghĩ quăng bình rượu trong tay vội vàng vận công, làm lực rơi của vật kia giảm xuống, kia trọng vật liền “Phác” một chút, rơi xuống trên người hắn

“Khụ khụ…” Lại là một trận sặc, may mắn vận công kịp thời, không lúc này chắc thành thịt bánh.

Phẫn nộ đẩy ra trên người vật thể, quay đầu nhìn kỹ, nguyên lai là một người, hơn nữa là một thân áo giáp quân nhân.

Nhớ tới tiếng rống chấn động trên kia lúc sáng, hắn cảm thấy hiểu được vài phần.

Lấy tay chẩn mạch. Tay của đại nam nhân như thế nào lại vừa trắng vửa nhỏ, khẳng định là một kẻ ăn chơi tráng táng, không cẩn thận thiếu chút nữa tặng mạng nhỏ.

Mạch đập lúc có lúc không, dị thường mỏng manh. Người này nội thương rất nặng, đổ máu quá nhiều. Nếu trễ cứu chữa sợ là sẽ không qua khỏi.



Nhìn mũi tên trên ngực, lại liếc mắt thấy vết thương trên bụng đang đổ máu hắn thở dài.”Ai, ai kêu ta tâm địa Bồ Tát đâu.”

Hai tay để trên bụng người nọ, vận công chữa thương tạm thời cầm máu lại.

Hắn lấy ra viên thuốc trong cái hồ lô khô quắt đeo bên người, cởi mũ giáp của người nọ, nâng cằm, đem viên thuốc nhét vào miệng.

Không ngờ bộ dạng cũng còn rất tuấn tú.

Nhưng thấy người này trong tình trạng vô ý thức, không thể nuốt xuống viên thuốc.Hắn nâng tay vỗ mặt người nọ, hy vọng nuốt trôi được đi.

Không biết vì sao thấy này mặt đã nghĩ đến tra tấn hắn, ai kêu đại nam nhân như ngươi sống không có đức, xứng đáng! Mắt thấy kia mặt đều chụp đỏ, viên thuốc vẫn là ngốc ở nơi nào.

“Có cách rồi.” Thiếu niên vỗ cái trán, xoay người chung quanh tìm kiếm.

Đợi nhặt lên kia bầu rượu, liền lại bắt đầu mắng.”Xú nam nhân, đều là ngươi, cái này ta không tin là không được.”

Quơ quơ bầu rượu, đem một ngụm còn sót lại rót vào miệng.

Đi đến trước người đang hôn mê kia, cúi người thấp xuống, đem miệng rượu độ nhập trong miệng người nọ.

Môi cùng môi tiếp xúc làm, tâm không không chịu thua kém cuồng nhảy dựng lên, cảm giác thơm ngon mềm mịn như đâm vào tủy não. Chẳng lẽ ta say? Trên mặt hỏa lạt lạt nóng. Chính là không rõ chính mình, kia viên thuốc đã nhập vào yết hầu, vì sao còn ghé vào trên khuôn mặt này không chịu đứng lên?

Đột nhiên tỉnh ngộ, người cũng lấy tốc độ nhanh nhất nhảy dựng lên, giống như trước không thể bình phục kinh hoàng.

“Ngươi này xú nam nhân, nam không nam nữ không nữ làm hại lão tử tim đập.” Nói xong tiến lên đá người nọ một cước.

Nhìn gương mặt kia nhíu mi vì thống khổ, cuối cùng không đành lòng.”Ai, quên đi, vốn là cứu người đâu, chẳng lẽ lại đá tới chết. Hừ, tha ngươi.” Dứt lời xoay người đã không thấy bóng dáng.

Ước sao nửa canh giờ, người lại trở về. Trong tay hơn cái gánh nặng.



Quỳ trên mặt đất cởi bỏ gánh nặng, bên trong trừ bỏ bình nhỏ linh tinh còn có cái hộp gỗ, , kim châm, dụng cụ giải phẫu đầy đủ mọi thứ.

Cầm lấy một thanh chủy thủ, kéo ra quần áo người nọ, kia áo giáp cũng không biết như thế nào cởi, dù sao giống nhau dùng chủy thủ giải khai, chém từng mảnh tan nát

Nội y cuối cùng được cởi bỏ, bụng lộ rõ miệng viết thương dài hơn một tấc, trên ngực tái nhợt lại bị một mảnh bạch lăng quấn lấy, chắc là nơi này có vết thương cũ,mũi tên kia bị bạch lăng làm lệch qua. Hoàn hảo, bằng không rút tên thời điểm muốn kéo thịt ra đến, như vậy sẽ lưu sẹo .

Không biết vì sao, hắn thế nhưng không đành lòng để thân thể này lưu lại vết sẹo, cho nên cũng đem dược tốt nhất của sư phụ ra đây.

Dùng rượu thanh trùng miệng vết thương, bôi dược lên vải, lại thêm một cái thuốc dán, băng bó lại.

Chủy thủ đem cắt điểm giữa mảnh bạch lăng, thuận tay xả đi xuống. Thoát được mảnh bạch lăng lại làm hắn sợ ngây người.

Một đôi tuyết lê run rẩy bắn đi ra, cũng căn bản không để ý chủ nhân tâm tư, không biết thẹn thùng hãy còn đứng sừng sững , trên hai điểm nộn hồng làm hết phận sự rêu rao , rất có khí thế muốn dụ người chết không đền mạng.

Thiếu niên lăng lăng nhìn chằm chằm, nhưng lại quên quay đầu, trong cơ thể dường như có ngọn lửa tán loạn, liếm liếm khô ráo môi, tim đập nhịp trước lại nhanh hơn nhịp sau.

Đợi lúc phục hồi tinh thần mới kích động nhắm mắt lại, vươn tay đi, sờ soạng suy nghĩ muốn đem cái vạt áo kia che lại đây.

Không nghĩ tay này lại chạm được vật thể tràn ngập co dãn kia, ôn nhuyễn trắng mịn xúc cảm làm cho hắn gần như mê muội.

Nhảy dựng lên xoay người bỏ chạy, chạy vài bước lại trở về, nhìn kia không chút nào cảm kích nhân, chu môi mắng đứng lên: “Ngươi… Ngươi này thối nam… Nữ nhân.”

Không biết là như thế nào giúp người nọ rút tên, cũng không nhớ rõ là như thế nào giúp nàng trị thương. Hết thảy đều tiến hành trong hỗn độn .

Vốn tưởng rằng trị thương tốt rồi thì không cần phải xen vào , người sẽ tỉnh dậy. Nhưng giờ…

Nhìn quần áo nàng bị cắt rách nát. Nhận mệnh thở dài, ôm lấy người đang hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Là Hồng Trần Ngạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook