Thiện Lương Tử Thần

Chương 5: vãng sanh thần quả (phần thượng)

Đường Gia Tam Thiểu

16/04/2013



Đi tới một khu rừng rậm ở phía tây bắc tỉnh Ngõa Lương Hành, Ca Lí Tư kêu xa phu ngừng lại, trả tiền xe và cho xa phu đi.

Ca Lí Tư nhìn khu rừng lớn trước mặt tâm tình rất tốt, chỉ có trở lại chổ này lão mới có thể sinh ra cảm giác thỏa mãn. Ba mươi năm trước, lão thiên cư đến chổ này chủ yếu là mấy loại thuốc cùng quặng mỏ quý giá trong khu rừng mù sương này, ở lâu thành quen. Ba mươi năm nay, ngoại trừ thỉnh thoảng đi ra ngoài chọn mua một ít vật phẩm cần thiết cho sinh hoạt, lão rất ít rời xa chổ này. Trải qua ba mươi năm thí nghiệm, lão rốt cục nắm chắc có thể hoàn thành tâm nguyện nhiều năm trước. Mà mấu chốt để hoàn thành tâm nguyện nằm trên người A Ngốc khờ khạo.

"Đi thôi, khoảng đường còn lại chúng ta đi bộ." Ca Lí Tư nhàn nhạt nói.

A Ngốc chưa từng gặp qua một khu rừng lớn như thế, hưng phấn nói: "Sư phụ, ông ở chỗ này sao? Chổ này không khí tốt quá!"

Ca Lí Tư không để ý đến A Ngốc, một mình hướng khu rừng đi vào, A Ngốc vội vã đi sát theo phía sau Ca Lí Tư.

Khu rừng này sở dĩ trở thành âm u, nguyên nhân chính yếu là vì trong rừng căn bản không có sự sống, phần đông cây cối sinh trưởng, khiến con người rất khó phân biệt phương hướng, hơn nữa địa thế lại cao, thỉnh thoảng thổi tới nhiều sương mù tạo nên một cảm giác thần bí, cho dù là người cư trú ở phụ cận, cũng rất ít ai dám đi vào, do sợ không thể trở ra. Sau khi Ca Lí Tư tới đây, đã bố trí tại trong rừng rất nhiều ma pháp, cơ quan, đặc biệt là cơ quan hấp dẫn sương mù mà lão rất đắc ý.

Đi được nửa ngày, A Ngốc vừa mệt vừa đói, cắn răng đi theo phía sau Ca Lí Tư, chung quanh mập mờ, không thể nhìn thấy quá ba thước, cảm giác sợ hãi bị rơi lại phía sau không thể thấy Ca Lí Tư kích phát tiềm lực trong cơ thể khiến nó thủy chung vẫn theo sát phía sau.

Từ sau khi tiến vào khu rừng Ca Lí Tư không nói tiếng nào, sương mù nồng nặc chung quanh khiến lão có cảm giác rất thoải mái, người luyện tập hắc ám ma pháp đều không thích ánh mặt trời, Ca Lí Tư bằng vào ma pháp trận do lão bố trí ở đây nên căn bản không cần phân biệt phương hướng.

A Ngốc đang cố gắng bám theo Ca Lí Tư, đột nhiên dưới chân không biết bị vấp cái gì bị ngã sấp trên mặt đất. Ca Lí Tư như không phát giác, vẫn đi về phía trước như cũ.

Đau quá! A Ngốc chống tay ngồi dậy, đi suốt buổi sáng khiến cho nó không thể duy trì được nữa, trước mắt trở nên đen tối khiến nó trở nên mê muội, nó định kêu gọi Ca Lí Tư, nhưng cố gắng thế nào cũng gọi không ra tiếng. A Ngốc rốt cuộc không chống đở nỗi, ngất gục trên mặt đất.

Trước mắt sáng lên, tất cả cảnh vật đều trở nên rõ ràng, mấy gian phòng nhỏ xuất hiện trước mặt Ca Lí Tư.



"Tốt, rốt cục đã trở lại." Ca Lí Tư nhìn mấy gian phòng nhỏ trước mặt, ai có thể nghĩ đến chổ này lại là phòng thí nghiệm của ma viêm thuật sĩ Ca Lí Tư lão. Cúi đầu nhìn xuống A Ngốc đang bị kẹp tại, toàn thân Ca Lí Tư tràn ngập hưng phấn, rốt cục cuối cùng cũng có thể tiến hành thí nghiệm đã chuẩn bị nhiều năm, cố gắng nhiều năm rốt cuộc có thể chánh thức thực hiện trong vòng một năm.

Sau khi tiến vào khu rừng, Ca Lí Tư cố ý không để ý tới A Ngốc, xem nó có cầu xin mình hay không, có điều A Ngốc thật cứng cỏi khiến lão kinh ngạc, có thể kiên trì hơn phân nửa lộ trình mới ngã, nó mới ngần ấy tuổi, cho dù có ăn cửu chuyển dịch tủy hoàn, để làm được chuyện như thế cũng đã không dễ dàng. Tốt, tính cách cứng cỏi một chút cũng tốt. Ca Lí Tư mang A Ngốc đi vào một gian nhà gỗ ở phía nam, trong nhà trống rỗng, chỉ có một cái giường và mất cái ghế. Để A Ngốc trên giường, Ca Lí Tư ngồi một bên, duổi tay tại không trung xuất ra một ngôi sao sáu cánh, quang mang từ từ sáng đỏ lên, lão nhắm mắt yên lặng cảm giác phần tử ma pháp dao động. Thật lâu sau, Ca Lí Tư mở mắt ra mĩm cười hài lòng. Vừa rồi thông qua ma pháp điều tra ma pháp trận bố trí chung quanh, lão cảm giác được trong khoảng thời gian lão rời đi không có người đến đây.

Ca Lí Tư niệm chú ngữ, tại không trung xuất hiện một vết nứt nhỏ, trong vết nứt có một cây trúc màu xanh, đây là cây trúc lão mua tại Ni Nặc thành. Lúc đó lão rời đi tìm kiếm một đối tượng thích hợp, không có địa điểm nhất định, nhắm hướng bắc đi tới, vô tình đi tới Ni Nặc thành, lão sở dĩ chọn A Ngốc cho dù phẩm chất nó không tốt lắm, là vì cảm thấy có thể khống chế được nó. A Ngốc khờ khạo, nếu không cam tâm phối hợp làm thí nghiệm, có thể lừa nó dễ dàng.

Ca Lí Tư mang cây trúc xanh đi tới một góc rừng có nhiều cây trái cách nhà gổ không xa mấy, trong rừng có rất nhiều loại cây trái, lúc trước Ca Lí Tư phải trải qua một thời gian rất lâu mới phân loại số trái cây này, loại nào có thể ăn, loại nào không thể ăn. Hái một ít trái cây có thể dùng đở đói, lão trở lại nhà gổ, tùy tiện ăn vài trái, sau đó ngồi xếp bằng suy nghĩ.

Mãi đến tối A Ngốc mới tỉnh lại, toàn thân đau đớn cùng cảnh vật xa lạ chung quanh làm nó cảm thấy sợ hãi. Sau khi chống tay cố gắng ngồi dậy nó không khỏi thở phào nhẹ nhỏm vì thấy Ca Lí Tư đang ngồi trầm tư ở cuối giường. Nó không đến quấy rầy Ca Lí Tư mà chỉ ngắm nhìn mọi nơi chung quanh, ở đây không rộng lắm chỉ nhìn một cái là thấy được hết, bốn phía không có cái gì đặc thù, rất nhanh ánh mắt nó đã bị cái ghế bên cạnh Ca Lí Tư hấp dẫn, không, phải nói là bị cái giỏ trái cây trên chiếc ghế đó hấp dẫn.

Chân phải vừa chạm đất, toàn thân đau đớn khiến A Ngốc suýt la to một tiếng. Có điều, nó cố nén đau đớn vì giỏ trái cây quá hấp dẫn, cẩn thận khập khiễng di động tới trước cái ghế, nhìn thoáng qua Ca Lí Tư đang hít thở đều đều, lặng lẽ nhắc lên cái giỏ trở về bên giường. Nó cẩn thận đếm trái cây, tổng cộng còn có mười bảy trái màu sắc khác nhau. Bụng đói quá khiến A Ngốc từ bỏ hết thảy băn khoăn, cầm lấy một trái màu hồng dùng lực cắn mạnh, nước nhựa ngọt ngào theo cổ họng chảy xuống khiến A Ngốc cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái nói không nên lời, kể cả chân như cũng không còn đau nữa.

A Ngốc liên tục ăn hết tám trái mới ngừng lại, mặc dù ăn chưa no, nhưng nó cũng cẩn thận đem số trái cây còn lại để lại chổ cũ. Mở chốt cửa, A Ngốc đi ra bên ngoài, rơi vào tầm mắt là một khoảng mù sương, kể cả cái nhà gỗ nó vừa đi ra, chổ này tổng cộng có ba gian nhà, nhà ở phía bắc là lớn nhất, nhìn qua chừng năm, sáu mươi thước. Chung quanh nhà trong vòng ba chục thước không có sương mù hay cây cối, ngoài ba mươi thước hoàn toàn bị sương mù bao phủ, chỉ có thể mơ hồ thấy rất nhiều cây cao lớn, ở trên cũng bị sương mù bao phủ, không thể thấy ánh mặt trời. Bây giờ đã là ban đêm, sắc trời tối cộng với sương mù dày đặc tạo ra một cảm giác quỷ dị chung quanh. Đây là nhà của sư phụ sao?

Khi A Ngốc đi ra ngoài Ca Lí Tư đã mở mắt, lão đã sớm tỉnh lại từ lúc A Ngốc xuống giường, hết thảy việc A Ngốc làm lão đều biết rõ ràng, nhìn chín trái cây còn lại trước mặt, nội tâm Ca Lí Tư không ngừng biến hóa.

Ca Lí Tư nhẹ nhàng đứng lên, thở dài, đi ra cửa nhà, lão nhìn thấy A Ngốc đang đứng yên lặng ở đó.

"A Ngốc."

"A! Sư phụ, ông đã tỉnh. Con, con vừa ăn mấy trái cây của ông." A Ngốc cúi đầu.

Ca Lí Tư ôn hòa nói: "Số trái cây nọ vốn là chuẩn bị cho ngươi. Chổ này đúng là nhà sư phụ, sau này cũng là nhà ngươi."

A Ngốc đột nhiên bị sợ hãi vì sự ôn hòa của Ca Lí Tư, trong ấn tượng, nó cho tới bây giờ chưa thấy qua vẻ mặt như thế của Ca Lí Tư. Chiếc áo choàng vẫn che bên ngoài đã được lão lấy xuống, khuông mặt tràn đầy nếp nhăn lộ một chút cười. "Lão, sư phụ, con phải giúp ông làm cái gì?"



Ca Lí Tư hạ thấp giọng, nói: "Hôm nay cái gì cũng không cần làm, bắt đầu từ ngày mai, ngươi bắt đầu giúp ta. Sư phụ muốn tiến hành một ít thí nghiệm."

"Vâng, được rồi."

Sáng sớm ngày thứ hai, trời còn chưa sáng hẳn, A Ngốc đã bị Ca Lí Tư kêu dậy. Mặc xong quần áo, Ca Lí Tư mang nó đi tới mé rừng chổ hái trái cây ngày hôm qua, nói: "Chổ này trồng sinh trưởng cây trái chúng ta dùng sau này, ngươi phải nhớ kỹ, khi đến chổ này hái, nhất định không nên đi xa, nếu không sẽ không thể phân biệt phương hướng. Hiểu chưa?"

A Ngốc gật đầu, nhìn cái cây thật lớn trước mặt, nhớ lại tư vị tuyệt vời ngày hôm qua, nước miếng tự nhiên chảy ra.

Ca Lí Tư tiện tay hái mấy trái cây màu đỏ đưa cho A Ngốc, nói: "đây là trái mễ tư (?), ăn nó có thể cung cấp phần lớn chất bổ cho cơ thể, cũng là thực vật chủ yếu sau này của chúng ta, ngươi phải nhớ rõ ràng hình dáng nó. Trong cánh rừng này mặc dù nhiều cây trái, nhưng không phải tất cả đều có thể ăn được, một ít lại chứa chất độc, sau này ta sẽ từ từu nói cho ngươi rõ. Nhiệm vụ của ngươi hôm nay là nhớ kỹ hình dáng loại trái này, hiểu chưa?"

A Ngốc cẩn thận nhìn trái cây màu đỏ hình dáng giống như cái hồ lô trong tay, cẩn thận nhớ kỹ đặc điểm của nó.

"Ăn đi, đây là điểm tâm của ngươi. Khi về chúng ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành."

Sau điểm tâm, Ca Lí Tư mang theo A Ngốc đi vào trong gian nhà gỗ lớn nhứt ở phía bắc, A Ngốc đứng trong kinh ngạc, căn nhà này lớn hơn căn hôm qua rất nhiều, bên trong chứa rất nhiều đồ vật kỳ lạ. Làm cho nó cảm thấy kỳ quái là chung quanh sát vách có một vòng tủ lớn, phần đông tủ lớn đều là do các ngăn kéo nhỏ tạo thành, trên các ngăn kéo đều có nhãn hiệu, mặc dù vậy, đối với A Ngốc cũng không có tác dụng gì vì nó căn bản không thể nhận biết.

Ca Lí Tư nhìn các công cụ thí nghiệm quen thuộc này, thở dài một cái, nói: "Bắt đầu từ bây giờ, ngươi mỗi ngày phải nhớ kỹ tên mấy thứ, ngày thứ hai ta sẽ kiểm tra ngươi, nếu không còn nhớ, ta sẽ phạt ngươi ăn ít một bửa cơm. Hôm nay ngươi phải nhớ kỹ, đúng là tất cả nhãn hiệu trên các tủ này." Nói xong, Ca Lí Tư đi tới cái tủ bên trái, chỉ vào nhãn hiệu trên ngăn kéo cao nhứt nói: "hai chữ trên mặt này tiêu thạch, tiêu thạch là một loại luyện kim thuật sĩ chúng ta thường xuyên cần dùng. Tất cả các ngăn kéo ở đây dều cất giữ các loại vật phẩm khác biệt."

"Tiêu thạch? Tiêu thạch." A Ngốc không ngừng lẩm bẩm niệm.

Ca Lí Tư đem nhãn hiệu của tất cả các ngăn kéo ở cái tủ bên trái này từ trên xuống dưới nói qua một lần, A Ngốc theo sau đọc thuộc lòng, Ca Lí Tư để nó ở lại chỗ này, tự mình qua một bên bắt đầu chuẩn bị công việc.

Khả năng ghi nhớ A Ngốc thật sự là kém, suốt ngày đó đã hỏi tới hỏi lui Ca Lí Tư hơn ba mươi lần mới miễn cưỡng nhớ kỹ tên mười nhãn hiệu. Bắt đầu từ hôm nay, A Ngốc cũng bắt đầu quá trình luyện trí nhớ. Khi vừa mới bắt đầu, những cái nó ghi nhớ ngày hôm trước, ngày hôm sau đã quên hết, Ca Lí Tư mặc dù ngoài miệng nói không để cho nó ăn cơm, nhưng vài giây sau luôn cho nó một ít trái cây. A Ngốc cảm nhận được sự quan tâm Ca Lí Tư, càng thêm siêng năng học nhớ những văn tự trước kia chưa từng có gặp qua. Nhiệm vụ mỗi ngày của nó đúng là hái trái cây và ghi nhớ các nhãn hiệu này. Ca Lí Tư hàng ngày đều thí nghiệm khí cụ, lợi dụng ma pháp không ngừng sắp đặc cái gì đó. Buổi tối, Ca Lí Tư không cho A Ngốc đi ngũ, mà bắt nó ngồi xuống ngẫm nghĩ. Lúc đầu A Ngốc hoàn toàn không thích ứng được, thường thường ngũ gục trong khi ngẫm nhớ nhãn hiệu trong ngày thứ hai, nhưng chỉ qua một thời gian ngắn sau đó, A Ngốc tinh thần càng lúc càng tốt, ngẫm nghĩ cũng không làm nó buồn ngũ, ngồi một buổi tối, có thể làm cho tinh thần nó tốt gấp trăm lần. A Ngốc duy nhất cảm thấy tiếc nuối là đến chổ này cho tới bây giờ, Ca Lí Tư không có dạy nó ma pháp chú ngữ. trong khi nhàn rỗi vô sự, nó chỉ có thể dùng hỏa cầu nhỏ và hỏa diễm thuật để giải muộn, thỉnh thoảng Ca Lí Tư nổi hứng , cũng dạy nó một ít văn tự đơn giản.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiện Lương Tử Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook