Thiên Mã Hành Không

Quyển 19 - Chương 153: Tiểu chiến Nhất Đăng

Lâm Tịch Ngữ

03/03/2013

Nhất Đăng lại niệm thêm vài câu Phạt hiệu nữa, rồi giắt vạt áo sát vào eo lưng, đại sư co chân nhẩy vào vạt cỏ, mười ngón tay chắp lại, nói:

- Xin mời Tiêu thí chủ!

Đại sư biết Tiêu Phong lừng danh thiên hạ, tuy suốt đời, đại sư hiếm gặp đối thủ như vậy, nhưng lần này, vì muốn giải thoát Quách Tương, đại sư không dám xem thường, ngón tay bên mặt vận dụng tám thành công lực, cách không điểm tới Tiêu Phong.

Từ mé ngoài, hai tay Tiêu Phong vẽ một vòng tròn nhỏ, ông tung chưởng, nghênh tiếp chỉ lực của Nhất Đăng. Khi hai luồng lực đạo chạm vào nhau, chỉ nghe xoẹt xoẹt, đã thấy Nhất Đăng lui một bước ngắn về đàng sau.

Trong lòng bất giác hãi thầm, đại sư biết bữa nay gặp một cao thủ mà võ công ngài chưa hề được thấy qua trên đời.

Nội lực Tiêu Phong thâm sâu không biết đâu là cùng, vừa rồi, ông đã tiếp một chiêu thức từ ngọn chỉ mà đối phương đưa hết những tinh tuý vi diệu nhất của Nhất Dương chỉ của Đại Lý Nhất Dương chỉ vào đấy.

Dẫu biết Nhất Đăng là hảo thủ số một của võ lâm Trung nguyên, nức danh một đời, nhưng Tiêu Phong nhìn đại sư râu tóc bạc phơ, tuổi tác đã trộng lắm rồi, ông chỉ muốn thăm dò xem võ công của hậu nhân Đoàn gia ra sao, nên đã chỉ vận dụng có tám thành công lực, thế nhưng, Nhất Dương chỉ của Nhất Đăng chẳng phải tầm thường, chỉ lực đó có thể phá đá, bạt núi, nó phát tiếng suỳ suỳ trong không gian. Lúc Tiêu Phong khẽ né tránh sang một bên, tảng đá to lớn nơi sau lưng ông đã bị ngón Nhất Dương chỉ cách không đập mạnh vào, đến vỡ tan nát, tung bụi mù mịt.

Quách Tương bèn nhảy từ lưng ngựa xuống, cô đến bên Lâm Yên Bích, hỏi nhỏ:

- Lâm tỷ tỷ, vị hòa thượng bộ có cừu hận lâu năm cùng Tiêu đại hiệp sao? Cớ chi vừa mới gặp mặt mà đã gây xung đột tức thì?

Lâm Yên Bích giắt tay cô tiến vô vạt cỏ ven đường, đáp khẽ:

- Đấy là Nhất Đăng đại sư, muội đã có khi nào nghe cha mẹ muội nói đến ngài chưa?

Quách Tương trợn tròn đôi mắt:

- Đây là Nhất Đăng đại sư sao? Mẹ muội có kể ngài từng cứu mạng mẹ muội, ngài lại còn là sư phụ cuả Chu bá bá, mình phải mau cản họ, bảo họ ngừng tay, vì ai nấy đều là người nhà cả mà!

Lâm Yên Bích đưa ngón tay lên chặn ngang miệng cô bé, "suỵt" một tiếng, bảo cô:

- Muội đừng nói lớn quá, đấy là vì Nhất Đăng đại sư muốn đến cứu muội, ngài tưởng hai đứa ta bắt cóc muội, dùng muội uy hiếp cha mẹ muội! Tiêu đại ca vì từng nghe danh tiếng võ công ngài, nên muốn thử qua cho biết1

Quách Tương hốt hoảng:

- Nhưng Nhất Đăng đại sư giỏi võ ghê gớm. lỡ ngài đả thương mất Tiêu đại hiệp thì sao?

Lâm Yên Bích cười:

- Không có đâu! Muội cứ yên tâm đi, võ công Tiêu đại ca chẳng kém Nhất Đăng đại sư đâu, hai đứa mình cứ lặng yên mà xem. Đến chừng nào đại sư quá nóng nẩy vì muốn giải cứu muội, thì lúc ấy muội hãy la lớn lên, hãy chường mặt giải thích cho ngài hiểu.

Quách Tương nửa tin nửa ngờ, cô bé đứng một bên, mắt chăm chú theo dõi trận đấu giữa Tiêu Phong và Nhất Đăng đại sư, tai nghe tiếng chỉ lực quần thảo cùng chưởng kình trong không gian, hai đấu thủ đều tập trung tinh thần vận khí, kình khí toát ra từ toàn thân khiến tà áo họ phất phới cuồn cuộn giạt ra đàng sau.

Khi thấy chỉ lực đạt cảnh giớ bạt núi phá đá của Nhất Đăng đại sư càng lúc càng nhanh mạnh, khiến mình khó đường tránh né, Tiêu Phong lập tức nhấn mạnh hai gót chân, thân hình bung lên, ông gia tăng kình lực trong tay lên đến mức tối đa, xuất một chiêu "Khán long hữu hối", chưởng kình chưa đến nơi mà Nhất Đăng đã cảm giác cuống họng thở hít khó khăn, rồi kình lực sầm sập đổ đến như một đợt sóng mãnh liệt.

Không những ngón chỉ sắc bén của mình bị chưởng lực của Tiêu Phong hoá giải hết, đại sư còn bị bức lui một bước ra sau, mới thoát khỏi dư lực của chiêu "Khán Long hữu hối" đó. Tiêu Phong xuất chiêu tấn công đó sang Nhất Đăng xong, thân mình ông khẽ lay động, ông thu hồi kình lực, chắp tay thành quyền vái Nhất Đăng một vái, nói:

- Môn Nhất Dương chỉ của Đại Lý, quả nhiên danh bất hư truyền, Tiêu mỗ bội phục.

Thấy Tiêu Phong không thừa thế tấn công tiếp, trong lòng Nhất Đăng bất giác nảy sinh một niềm kính trọng, đại sư ngước mắt trông Tiêu Phong, mười ngón tay chắp lại:

- Tiêu thí chủ đã nương tay, lão nạp xin tâm lĩnh. Thí chủ có quen biết Bắc Cái Hồng bang chủ sao?

Tiêu Phong lắc đầu:

- Thưa không!

Nhất Đăng lấy làm lạ:

- Vậy mười tám ngón chưởng Hàng Long đó Tiêu thí chủ học được ở đâu? Sự tinh diệu của chiêu thức, cái hùng mạnh của chưởng lực hơn hẳn hồi Hồng bang chủ còn tại thế.

Tiêu Phong khẽ chau mày, ông thật không biết phải giải thích như thế nào cho Nhất Đăng hiểu.

Khẽ đẩy vào Quách Tương, Lâm Yên Bích vui vẻ bảo cô:

- Đến lúc muội ra mặt rồi đấy!

Với thông minh lanh lợi của mình, Quách Tương tức thì chạy a đến trước mặt Nhất Đăng đại sư, cô quỳ thụp xuống, nói:

- Nhất Đăng đại sư, con là Quách Tương, kính cẩn cúi mình chào ra mắt ngài.

Nhất Đăng dang tay nâng cô đứng lên, đại sư chăm chú quan sát Quách Tương, rồi gật gù bảo:

- Không sai! Con thiệt có nhiều phần giống Hoàng bang chủ, đúng là con gái của Quách Tĩnh.



Đại sư hồi tưởng lại, ngày ấy, trong cơn bão tuyết, Tiểu Long nữ bế trên tay một đưa bé sơ sinh đỏ hỏn, bất giác thở ra, nói:

- Ta không ngờ, thoáng chốc đã mười hai năm trôi qua, con giờ đã cao lớn lắm thế này!

Quách Tương thưa:

- Mẹ con thường nhắc nhở đến ngài luôn, thường cầu mong ngài khang kiện, con từ nhỏ nghe đại danh ngài như sấm động bên tai, hôm nay may mắn được diện kiến, khi về nhà kể lại, thể nào mẹ con cũng sẽ vô cùng vui sướng.

Ánh mắt cô xoay chuyển, cô nói tiếp:

- À mà không, mời ngài đến chơi đảo Đào Hoa của con! Chưa đầy một tháng nữa là giỗ kỵ của bà ngoại con, mẹ con và ông ngoại thể nào cũng đều sẽ trở về đảo làm giỗ tết dăm ba ngày, ngài sẽ được gặp gỡ lại các người.

Nhất Đăng dòm dòm Quách Tương, rồi quay sang nhìn Tiêu Phong, đại sư lắc đầu, nói:

- Thiệt mắc cỡ quá! Ta không đủ sức cứu con thoát khỏi tay Tiêu thí chủ đây ...

Quách Tương vụt chạy đến bên Tiêu Phong, nắm chặt vào tay ông, cô cười khanh khách, nói:

- Đại sư, ngài hiểu lầm rồi đấy! Đây là Tiêu đại hiệp đã cứu con khỏi tay kẻ ác, cũng chính là đang cùng Lâm tỷ tỷ trên đường đưa con trở về đảo Đào Hoa đó.

Nhất Đăng nghe nói, đại sư hết sức ngạc nhiên, một lúc sau mới lên tiếng hỏi:

- Tiêu thí chủ chẳng phải đang làm đại tướng quân cho Mông Cổ sao?

Tiêu Phong dắt tay, đưa Quách Tương đến trước mặt Nhất Đăng, đáp:

- Đúng vậy! Nhưng tôi đã có duyên được gặp gỡ Quách đại hiệp một lần, tôi hết sức khâm phục tấm lòng vì nước vì dân của đại hiệp, nên đã không thể khoanh tay đứng yên truớc vụ Quách Tương bị bắt cóc.

LâmYên Bích lúc ấy cũng đã tiến lại gần, cô kính cẩn chắp tay hành lễ cùng đại sư, nói:

- Bích vân cung Lâm Yên Bích kính xin ra mắt Nhất Đăng đại sư.

Nhất Đăng hoàn lễ cùng cô, rồi nói:

- Thì ra đây là Lâm cô nương, vị thần y danh lừng thiên hạ, lão nạp xin chào!

Đại sư nhìn cả ba, hỏi:

- Đoàn các vị trên đường về đảo Đào Hoa sao? Tiêu thí chủ đang làm tướng cho Mông Cổ, tại sao không ở trong quân ngũ chỉ huy quân đội mà lai đi xuống Đại Lý làm gì?

Tiêu Phong đáp:

- Đúng thế. Chúng tôi đang hộ tống Quách Tương về đảo Đào Hoa, chức vụ đại tướng cho Mông Cổ thực ra chỉ là chuyện giả, tôi sẽ chẳng dẫn quân ra trận mạc, mà cũng chẳng muốn tham gia xông pha hành quân, sẽ xin được vương gia Hốt Tất Liệt cho từ chức, để nghỉ ngơi một thời gian.

Nhất Đăng bảo:

- Thì ra thế! Ta cứ tưởng ông xuống Đại Lý thám thính quân tình đấy.

Tiêu Phong hơi bất ngờ, ông hỏi:

- Thám thính quân tình? Bộ Mông Cổ đã phát động chiến tranh chống Đại Lý rồi sao?

Nhất Đăng thoáng thở dài:

- Mông Cổ xâm lược Đại Lý chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Thực ra, ta đã nghe phong thanh tin tức rằng, đại quân Mông Cổ tấn công Tương Dương quá lâu mà không sao hạ nổi thành, họ bèn chuẩn bị thâu tóm Đại Lý, rồi từ ngả Đại Lý phía tây nam sẽ đánh ngược lên Đại Tống, do đó ta trở về quê báo tin.

Vừa mới giao đấu cùng Tiêu Phong xong, Nhất Đăng cảm phục chính khí đường đường cùng mức độ hùng mạnh của chưởng lực từ ông , trong lòng đại sư bất giác coi ông như người cùng chí hướng với mình.

Hàng lông mày sẽ cau lại, Tiêu Phong hỏi:

- Trước đây, Hốt Tất Liệt từng bàn tính chuyện tiêu diệt Đại Lý, nhưng hơn một năm qua, vẫn không thấy ông ta có động tĩnh gì, có khi lần này. tin phát động xâm lăng chỉ là lời đồn huyễn chăng?

Nhất Đăng gật gù, đáp:

- Có thể là thế! Ta từng nghe nhiều lần loại tin đồn kiểu ấy, nhưng lúc ấy còn lưu lạc tha phương, không tiện về xứ sở báo tin, rồi sau một thời gian dài, cũng đã không thấy Mông Cổ có manh nha gì với Đại Lý. Lần này, ta đang ở Hồ Nam, nghe nói Mông Cổ động binh, cùng tin tức con gái Quách Tĩnh bị bắt cóc, nên vội chạy về Đại Lý thông báo.

Mười ngón tay đan lại, đại sư niệm vài câu Phật hiệu, rồi tiếp:

- Ta là người xuất gia, vốn muốn dứt chuyện hồng trần, coi mọi sự như không, nhưng vẫn chẳng tránh khỏi lo lắng cho vận mệnh tổ quốc, khi nghe những tin tức ấy, vẫn cứ thấy bồn chồn khôn xiết.

Tiêu Phong nghĩ về chính thân thế mình, tình cảm vẫn luôn luôn gắn bó cùng Đại Tống, ông ngước mắt nhìn về phia đông, nói:



- Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách, ai mà có thể đặt mình dửng dưng ra ngoài cho được?

Nhìn thần thái Tiêu Phong, Nhất Đăng hỏi:

- Ta nghe nói Tiêu thí chủ gốc gác Khiết Đan, được nuôi nấng và trưởng thành trong lòng Đại Tống, thân ông giờ đây làm đại tướng cho Mông Cổ, ắt bị giằng co dữ lắm?

Tiêu Phong quay lại, chắp tay vái Nhất Đăng một vái, nói:

- Tuệ nhãn của đại sư, chỉ thoáng qua đã thông tỏ tâm tư Tiêu Phong này!

Nhất Đăng cười:

- Trận chiến tại Ngạc Châu, ta thấy hai bên Đại Tống cùng Mông Cổ đã chẳng tổn một sĩ tốt nào mà lại ký kết xong hoà ước, ta vẫn nghĩ rằng bên trong tất có duyên cớ gì đây, bữa nay, lão nạp rốt cục đã hiểu tại sao!

Quách Tương một tay kéo áo Tiêu Phong, một tay níu vào Nhất Đăng, vui vẻ nói:

- Đại sư chuyện trò hết sức rôm rả cùng đại hiệp, vậy bọn mình bốn người hãy kéo rốc về đảo Đào Hoa, mẹ con mà được gặp, ắt sẽ vô cùng sung sướng.

Từ mé rừng sâu đột nhiên vọng ra một tràng tiếng loạt xoạt, rồi một bóng người như cơn lốc chạy vù vù ra khu đất trống trải ấy, y đưa mắt trông, liếc thấy Tiêu Phong, bèn thò tay kéo ông, miệng hỏi:

- Hảo huynh đệ, thân mình ông cao lớn dữ, tạm cho ta mượn đỡ làm chỗ lẩn trốn nhé?

Tiêu Phong nhận ra đấy là lão già bữa nọ đã chui trốn dưới gầm bàn, là Châu Bá Thông, ông đưa tay đẩy lão ra, đâu dè, vừa phát lực vô cánh tay, đã thấy Châu Bá Thông cũng vận sức chống lại, song chưởng đôi bên giao nhau nghe loạt soạt, nhanh nhanh tựa bướm vờn hoa, thắt chốc họ đã qua lại dăm ba chiêu.

Tiêu Phong sử dụng cầm nã thủ pháp của Thiếu Lâm, trong khi Châu Bá Thông đã dùng ngón nghề ruột là Không Minh quyền, quyền cước thi thố hết sức lanh lẹn, Tiêu Phong thích thú, ông lui ra, vận nội lực vô chưởng tâm, miệng nói lảnh lót:

- Châu tiền bối, hai ta lại quần nhau một trận nữa cho thiệt là thống khoái nhen?

Châu Bá Thông bỗng rút nhanh về sau,xua xua tay, nói:

- Không đánh nhau đâu! Bữa nay ta không rảnh, mà ông võ công lại cực giỏi, mai đây ta sẽ tìm đến ông so tài sau!

Lão ta dòm quanh quất, rồi giậm chân:

- Xứ sở quái quỷ gì đâu! Đến một chỗ cỏ cây rậm rập làm chỗ trốn cũng không có!

- Châu thi chủ, đã lâu không gặp, vẫn được mạnh giỏi chớ?

Vốn bận giắt tay Quách Tương thối lui ra đàng sau, lưng Nhất Đăng đang hướng về phía Châu Bá Thông, lúc này, đại sư đã quay người lại, mười ngón tay đan lại, vái chào lão.

Trong lúc cập rập vừa rồi, Châu Bá Thông chỉ lo gạ gẫm Tiêu Phong cho lão chỗ trốn sau lưng ông, đã không để ý đến chung quanh, bây giờ, lão chăm chú nhìn, bỗng lão nhảy dựng lên, chẳng nói chẳng rằng, đã quay mình bỏ chạy.

Cùng lúc, từ trong rừng, một bóng người khác xuất hiện, chạy a về phía Châu Bá Thông, miệng la lối:

- Châu Bá Thông, ông đứng lại đấy cho ta!

Tiêu Phong và Lâm Yên Bích nhận ra đấy là bà lão hắc y họ đã gặp nơi ven rừng trúc bữa trước.

Tiêu Phong hít mạmh vào một hơi thở sâu, giọng sang sảng:

- Châu tiền bối, ta đã tìm thấy Quách Tương rồi, đang sắp sửa đưa cô ấy về đảo Đào Hoa, ông đừng mất công đi kiếm cô ta nữa.

Châu Bá Thông chân chạy vẫn không lơi bước, lão quay lại, đáp:

- Ta biết rồi! Không cần la lối om sòm vậy!

Nói dứt lời, thân hình lão đã mất tăm nơi xa xa.

Bà già áo đen thấy không đuổi theo kịp, bèn vừa khóc vừa mắng:

- Châu Bá Thông, ông đúng là một người vô lương tâm! Trời đất ơi, đạo lý ở đâu vậy kìa, ta tìm ông đến khổ, sao mà vừa ngó thấy ta là ông đã bỏ chạy trối chết! Mấy năm nay, ta chỉ muốn nói với ông đôi ba câu mà cũng không xong!

Nhất Đăng chắp tay vái chào bà lão:

- Anh Cô, lão nạp xin chào!

Bà hắc y này đích thực là phi tử Anh Cô ngày xưa của đại sư, bà mải miết truy đuổi Châu Bá Thông, chẳng chút quan tâm đến các kẻ khác, khi nghe thanh âm của Nhất Đăng, bà bèn quày lại, lườm đại sư một cái, rồi quay ngoắt đi, hoà trong tràng cười lạnh lẽo là tiếng bước chân tiếp tục vùn vụt đuổi theo Châu Bá Thông. Bỗng từ trong rừng vọng ra câu nói đầy oán hận:

- Ngươi thấy người sắp chết mà không cứu, đã làm tuyệt mạng hài nhi của ta, ta không bao giờ tha thứ cho ngươi đâu!

Thời gian như bóng chim câu vụt qua cửa sổ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Mã Hành Không

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook